chapitre sept : quand le prédateur se transforme en protecteur

thành phố về đêm, ánh đèn neon vẫn nhấp nháy rực rỡ bên ngoài cửa sổ. nhưng bên trong căn phòng khách sạn cao cấp, không khí lại lạnh đến thấu xương.

fourth ngồi bệt dưới sàn, tấm drap trắng vương đầy dấu hôn đỏ bầm cùng những vệt chất lỏng mờ ám. omega nhỏ siết chặt chăn, đôi mắt sưng đỏ, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

điện thoại trên giường vẫn sáng, tin nhắn cuối cùng từ tổ chức nastine như lưỡi dao lạnh lùng cứa thẳng vào tim cậu.

"nhiệm vụ là quyến rũ và lấy thông tin, không phải lên giường rồi yêu luôn mục tiêu."
"mày tưởng mày là ai hả, fourth?"
"chuẩn bị đi, phản bội nastine – chỉ có đường chết."

bàn tay cậu run lên, màn hình điện thoại mờ nhòe bởi nước mắt. cậu biết từ giây phút để bản thân rơi vào vòng tay gemini, cậu đã tự tay cắt đứt đường lui của chính mình. nhưng omega nhỏ vẫn cứ ngu ngốc, cứ mê muội mà lao đầu vào lưới.

nụ cười nhẹ của gemini, ánh mắt thâm trầm đầy chiếm hữu của hắn – tất cả đều trở thành liều thuốc độc ngọt ngào, kéo cậu chìm sâu.

cậu yêu hắn. thật rồi.

mà người của nastine... không có tư cách yêu ai cả.

cạch.

cánh cửa phòng bất ngờ bị phá tung. nhóm người áo đen của nastine tràn vào, súng giảm thanh chĩa thẳng vào đầu cậu.

"fourth nattawat, mày phản bội tổ chức. hôm nay chính là ngày giỗ của mày."

tim cậu như ngừng đập. cậu biết chúng sẽ tìm đến, nhưng không ngờ nhanh đến vậy. toàn thân cậu cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. cậu không ngần ngại mà đập bể cửa kính của căn phòng này để trốn thoát, cậu không sợ bọn chúng giết cậu... mà cậu sợ nếu cậu chết, gemini hắn sẽ đau lòng. 

────⋆.˚✮ 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 ✮˚.⋆────

bên trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng bước chân vội vã vang lên trong không gian yên tĩnh. fourth loạng choạng dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, hai tay run rẩy bấm số trên chiếc điện thoại nhỏ giấu trong túi áo. đầu dây bên kia chỉ vừa kịp bắt máy, cậu đã run giọng thì thầm:

"gemini... cứu em..."

chưa kịp nghe câu trả lời, tiếng bước chân gấp gáp từ đầu hành lang vang lên, từng tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ lạnh lẽo như đếm ngược từng giây sinh tồn của cậu.

"fourth nattawat, mày nghĩ mày trốn được khỏi tay nastine sao?"

giọng nói trầm khàn cất lên, từng chữ như mũi dao găm thẳng vào tim cậu. là đội trưởng của tổ chức – kẻ từng huấn luyện cậu từ những ngày đầu tiên, kẻ đã coi cậu như con tốt thí mạng, giờ đây lại là người trực tiếp ra tay kết liễu cậu.

"em... em không phản bội tổ chức... em chỉ..."

"chỉ yêu mục tiêu của mày sao?!" 

hắn cười lạnh, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm omega nhỏ đang run rẩy. 

"từ lúc nào một con rắn độc như mày lại biết yêu? omega cũng chỉ là công cụ thôi fourth, đừng mơ tưởng nữa."

"tôi không phải công cụ của ai hết!" 

fourth hét lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng. 

"tôi là tôi, không phải con rối mặc cho các người giật dây!"

"tốt." 

đội trưởng giơ súng lên, nhắm thẳng vào giữa trán cậu. 

"vậy tao tiễn mày xuống địa ngục để làm chính mình nhé."

đoàng!

tiếng súng vang lên chát chúa, nhưng viên đạn không bao giờ kịp chạm tới trán fourth.

một bóng đen từ đâu lao tới, kéo cậu ôm chặt vào ngực. viên đạn găm thẳng vào bức tường phía sau, còn fourth thì ngã nhào vào vòng tay quen thuộc.

"gemini..." 

cậu ngước mắt nhìn lên, đôi mắt ướt đẫm nước, cả người run rẩy trong vòng tay alpha.

hương rượu rum và gỗ trầm hương bao trùm lấy cậu, pheromone mạnh mẽ tỏa ra như tuyên bố chủ quyền tuyệt đối. gemini đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trước mặt, giọng nói mang theo sát khí không che giấu.

"động vào omega của tôi, chúng mày chán sống rồi sao?"

"gemini norawit... mày nghĩ mày bảo vệ được nó sao?" 

đội trưởng cười khẩy, ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau. 

"nó là người của nastine, là con cờ để tiếp cận mày. mày định bảo vệ kẻ đã phản bội mày sao?"

"em ấy phản bội tôi sao?" 

gemini nhướng mày, kéo fourth ra phía sau lưng mình, cánh tay siết chặt eo cậu như thể chỉ cần buông ra, omega nhỏ sẽ tan biến. 

"no bae, em ấy chỉ phản bội những kẻ không đáng để trung thành thôi."

"mày—"

"câm miệng." 

gemini ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo như băng. 

"từ giây phút này, fourth không còn là người của nastine. em ấy là omega của tao, là người của tao, bất cứ kẻ nào dám đụng vào... tao tiễn xuống địa ngục."

câu nói vừa dứt, súng trên tay gemini đã chĩa thẳng vào trán đội trưởng. không một chút do dự, không một tia thương hại. hắn bóp cò.

đoàng!

máu bắn tung tóe, thân xác kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực đổ sụp xuống ngay dưới chân hắn. đám thuộc hạ phía sau sững sờ, không ai dám nhúc nhích.

"cút." 

gemini cất giọng trầm thấp, đầy uy quyền. 

"cút trước khi tao đổi ý."

đám người run rẩy bỏ chạy, để lại mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. fourth đứng ngây người, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn chắn trước mặt mình.

"tại... sao..." 

cậu run giọng. 

"tại sao lại cứu em?"

gemini quay lại, một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy.

"bởi vì em là của tôi." 

hắn gằn từng chữ. 

"kể cả khi em là con dao găm vào tim tôi, thì em cũng là con dao tôi tình nguyện giữ lại."

"em..." 

fourth cắn môi, nước mắt không kìm được mà trào ra. 

"em xin lỗi... em không muốn hại anh..."

"tôi biết."

 gemini cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước nơi khóe mắt cậu. 

"nên từ giờ, tôi sẽ dạy em cách bảo vệ chính mình. không còn nastine, không còn nhiệm vụ, em chỉ cần làm omega của tôi thôi. hiểu không?"

fourth gật đầu, nhào vào lòng hắn, từng tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong lồng ngực alpha.

ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, nhưng trong vòng tay gemini, fourth biết — cậu đã tìm được nơi thuộc về mình.

────⋆.˚✮ 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 ✮˚.⋆────

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro