𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟒

Một thành viên mới được Rum đích thân giới thiệu với Tổ chức: Pinga. Hắn ta là cánh tay phải của Rum, có kiểu tóc tết vàng kỳ lạ, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Pinga nổi tiếng là kẻ bốc đồng, hiếu chiến, và luôn tìm cách đối đầu trực tiếp với Gin. Hắn không hề kiêng nể bất kỳ ai, ngay cả Gin, người mà hắn muốn vượt mặt bằng mọi giá.

Hắn ta đứng giữa phòng chung, mỉm cười đầy thách thức. "Chào. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe đến tên tôi rồi chứ. Tôi chính là cánh tay phải của Rum. Từ giờ trở đi, tôi sẽ làm việc cùng với mọi người ở đây. Mong được hợp tác."

Các thành viên khác trước giờ đều làm việc bên cạnh Gin, nên nhìn thấy Pinga đối đầu với Gin một cách thẳng mặt như thế, đều có vẻ không mấy thân thiện.

Chianti khẽ nhăn nhó, nhếch miệng "xì" một tiếng đầy khinh bỉ. "Thằng nhóc ngạo mạn." Cô định nói gì đó, nhưng Korn đã ngăn lại. "Chianti, hắn là người Rum tín nhiệm. Chúng ta phải hòa thuận mới được." Điều này khiến Chianti khó chịu, cô lùi ra sau lưng Korn. Vermouth thì nhếch mép cười một nụ cười đầy khó hiểu. Nụ cười đó thực chất là đang xem thường gã nhóc này.

Gin thì quá đỗi bình thường, trước giờ hắn đâu xem ai ra gì. Hắn chỉ nhếch mép cười, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Hắn coi Pinga là một thằng nhãi ranh không đáng bận tâm.

Sau một hồi luyên thuyên tự cao, ánh mắt Pinga vô tình lướt qua Sherry, một người trẻ trung, dáng vẻ lạnh lùng, hiên ngang bất cần, đang đứng khoanh tay sau lưng Gin. Hắn ta đứng dậy, đi lại gần. "Đây không phải là Sherry, nhà khoa học trẻ tuổi của Tổ chức mới được đón về từ Mỹ hay sao? Tôi có nghe nói đến cô nhiều rồi, cô bé à."

Điều này khiến Gin khẽ nhăn mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn tiến đến, định đưa tay ra bắt tay Sherry, nhưng Gin cố ý gạt ngang, khiến hắn ngạc nhiên. Gin quay sang Sherry, mặt mày lạnh nhạt. "Cô mau quay về phòng làm việc đi, không phải sắp trễ hạn rồi sao."

Sherry như hiểu được ý của Gin, quay lưng đi về phía phòng riêng của mình tại trụ sở này. Pinga không còn gì để nói, nên xin phép rời đi. Nhưng thực chất, hắn đi theo Sherry, vì thấy cô thật thú vị.

Khi Sherry sắp bước vào phòng, hắn lại chặn lại ở cửa. "Này, cô có vẻ không mấy vui vẻ khi làm việc cùng Gin nhỉ?" Hắn nói. "Với kỹ năng công nghệ của tôi, và trí tuệ của cô, chúng ta sẽ sớm trở thành một đội ăn ý." Hắn tiếp tục, nhằm hạ bệ Gin. "Gin là một kẻ lạnh lùng, máu lạnh, hắn làm tôi muốn thẳng tay đập nát bản mặt láo toét của hắn từ lâu lắm rồi. Chi bằng cô làm việc cùng tôi đi."

Sherry nghe đến đây chỉ khẽ bật cười. "Gin không bất cẩn như anh đâu. Anh chỉ là một tên nhãi ranh trong mắt anh ấy mà thôi."

Pinga nghe vậy có vẻ hơi bực mình, nhưng đúng lúc đó Gin đã bước đến. Hắn đứng chắn ngang giữa hai người, khẽ quay sang Sherry. "Không phải tôi bảo cô mau về làm việc hay sao? Còn đứng đây làm gì, mau vào trong đi." Sherry ngoan ngoãn nghe theo, bước vào phòng.

Pinga nhìn thấy, lòng suy nghĩ phức tạp. "Có vẻ như anh quá nghiêm khắc với cô bé đó thì phải," hắn nói, vẻ mặt khiêu khích Gin. "Chi bằng để cô ấy làm việc với tôi....."

"Đừng mơ tưởng đến việc đó." Gin đáp, giọng lạnh lùng. "Cô ta được đích thân tao mang từ Mỹ về, hơn nữa, mọi việc của cô ta đều do tao quyết định. Nếu mày không còn việc gì, có thể đi được rồi đó."

Pinga khẽ nhếch môi cười, rồi quay lưng bỏ đi.

_____

Gin bước vào phòng của Sherry. Căn phòng tối om, chỉ có một ánh đèn bàn nhỏ le lói. Hắn nhìn cô đang ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn bước đến, đứng sừng sững trước mặt cô, cúi người xuống, đưa tay nâng mặt Sherry lên.

"Từ nay, cô nên tránh xa tên đó ra đi."

"Cần anh phải nói sao?" Sherry đáp, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không thích kiểu người kiêu ngạo như hắn đâu. Một mình anh là đủ rồi, giờ lại còn thêm hắn."

Gin không buông tay ra, hắn ghé sát mặt hơn. "Cô có ý gì? Ý cô là tôi giống như hắn sao, Sherry?"

Sherry cười nham hiểm. "Anh đang tự hạ thấp mình sao, Gin?"

Gin khẽ hừ một tiếng, nhếch mép cười nhẹ, buông tay trên mặt Sherry ra. Hắn ngồi phịch xuống sofa bên cạnh cô, rồi nhanh tay kéo Sherry ngồi trên người đối diện mình, khiến cô không kịp phản ứng.

"Này, anh định làm gì vậy? Buông ra đi," Sherry ngại ngùng quay mặt đi, nhưng cả người vẫn chống cự, muốn bước xuống. Nhưng Gin đã giữ chặt cô trên đùi hắn.

"Định làm gì không lẽ cô còn không rõ sao, Sherry?" Gin cười, vẻ mặt gian xảo, ánh mắt hắn ánh lên một ngọn lửa khó đoán. Sherry vừa giận vừa hoảng, hai tay bị hắn giữ chặt ra sau lưng.

"Gin, buông tôi ra, ở đây không được đâu!" Sherry giãy.

"Vậy nếu là nơi khác thì được có đúng không?" Gin hỏi, giọng trầm khàn.

"Gì chứ... không phải... ý tôi không phải..." Sherry chưa kịp nói gì, Gin đã khóa môi cô ngay lập tức. Nhưng lần này không giống như những lần trước, không hề chiếm đoạt mạnh bạo, mà nhẹ nhàng đến bất ngờ. Điều này khiến Sherry không hề né tránh, cô đơ ra một lúc rất lâu. Chính cô cũng không thể điều khiển được tâm trí của mình nữa.

Lát sau, Gin dừng lại, nhìn cô một lúc, rồi bỏ cô xuống ghế. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, "Mau lên Sherry, đi thôi."

Sherry im lặng đi theo sau Gin ra khỏi trụ sở, xuống hầm xe và chuẩn bị rời đi. Pinga ngồi trong xe ở gần đó đã nhìn thấy hết. Hắn nheo mắt, có chút suy nghĩ về việc này. Giữa Gin và Sherry dường như có một sợi dây liên kết vô hình. Hắn nhếch miệng cười, "Thật thú vị."

Hắn quyết định bám theo họ đến trung tâm thương mại. Gin dừng xe, dẫn Sherry vào một cửa hàng túi hiệu sang trọng. Pinga đứng từ xa, quan sát. Hắn nhìn Gin, một người đàn ông máu lạnh, lại biết mua túi hiệu cho Sherry. "Trông tên đó như thế mà lại biết mua túi cho cô bé đó sao." hắn cảm thán, "Hắn nuôi dưỡng người phụ nữ của hắn tốt quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro