𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟗
Tờ mờ sáng hôm sau, Sherry giật mình thức dậy. Cô nhìn thấy Gin đang gối tay nằm ngủ bên cạnh mình. Bất giác, Sherry giở chăn nhìn xuống người mình, thở phào nhẹ nhõm vì quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Bình thường, chỉ một cử động nhỏ hay tiếng thở khẽ của Sherry cũng có thể khiến Gin tỉnh giấc, nhưng hôm nay, không biết vì sao, hắn lại ngủ say như thế.
Sherry hơi tò mò. Cô khẽ đưa tay lên chạm vào mặt Gin. Khuôn mặt lạnh lùng đó, lần đầu tiên cô có thể quan sát gần và chạm vào như vậy. Trong đầu Sherry hiện lên nhiều suy nghĩ. Cô tự hỏi, dưới vẻ ngoài gai góc và tàn nhẫn ấy của hắn, liệu có ẩn chứa một con người khác dịu dàng hơn, chân thật hơn hay không?
Bỗng nhiên, Gin tỉnh giấc. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn vào Sherry. Cảm nhận được làn da mềm mại của cô đang chạm vào má mình, hắn có chút ngạc nhiên. Sherry giật mình, định rụt tay lại, nhưng Gin đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô. "Có chuyện gì sao?"
"Gin... không có chuyện gì cả. Xin lỗi đã đánh thức anh." Sherry lí nhí nói.
Gin vẫn không buông tay, hắn cứ nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của hắn không còn vẻ lạnh lùng, đằng đằng sát khí như mọi khi, mà thay vào đó là một sự say đắm dịu dàng, như nhìn vào một kho báu vô giá. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dường như thời gian ngừng trôi vậy, ánh mắt của Gin lúc này chỉ chứa đựng hình bóng của Sherry đang nằm bên cạnh.
Gin không nói gì thêm, buông tay Sherry ra rồi ngồi dậy đi ra ngoài. Hắn đi tắm rửa và thay quần áo mới, có vẻ như sẽ đến trụ sở.
"Anh đi đâu vậy?" Sherry thấy hắn bước vào phòng, tò mò hỏi.
"Đến trụ sở." Gin chỉnh cổ áo, lạnh lùng trả lời.
"Tôi cũng đi." Sherry đứng dậy, đi đến bàn và lấy chút tài liệu.
"Cô thì không cần đâu, Sherry. Cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi." Gin khẽ liếc sang Sherry, gằn giọng như ra lệnh cho cô.
"Tại sao chứ? Tôi đã khỏe rồi kia mà?" Sherry khẽ phản đối.
"Thì sao chứ? Tôi bảo cô ở lại đây thì cứ việc nghe theo đi." Gin lạnh lùng trả lời, đút tay vào túi quần rồi rời đi, mặc cho Sherry đang nhìn theo với vẻ bối rối. Cô cảm thấy hụt hẫng và có chút tủi thân khi Gin không cho cô đến trụ sở làm việc. Cô cảm thấy mình như bị giam lỏng trong căn nhà của hắn vậy.
Sherry chạy theo Gin ra tới tận ngoài sân, gọi theo. "Vậy, tôi có thể ra ngoài dạo được không? Tôi muốn đi trung tâm mua sắm."
Gin nghe thấy, dừng lại, quay lại nhìn về hướng Sherry đang đứng nép ở cửa lớn, nhưng không đáp lại cô ngay. Hắn lạnh lùng bước vào xe, rồi mới hạ cửa xe xuống. "Được, nhưng cô chưa lái xe được, tôi cho phép cô gọi người đến đưa cô đi."
Sau đó, Gin lái xe rời khỏi nhà.
Sherry đứng nhìn theo, trong lòng có một suy nghĩ phức tạp. Cô nghĩ vụ việc của Pinga đã vô tình giúp Gin "giam cầm" cô tại nhà của hắn. Mặc dù Gin đối xử với cô dịu dàng và ân cần hơn trước, nhưng việc bị hạn chế tự do khiến cô cảm thấy khó chịu.
Nhưng rồi, cô lại nghĩ rằng có lẽ mình quá đa nghi. Vốn dĩ Gin đã luôn là như vậy. Hắn lạnh lùng, chiếm hữu, và luôn hành động theo ý mình.
------
Đến khi trời gần sụp tối, Sherry đã làm xong một phần công việc. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu sửa soạn để đến trung tâm mua sắm. Dạo gần đây, cô đặc biệt để ý đến chiếc trâm cài áo hình cỏ bốn lá của Fusae, trông thật đẹp. Cô quyết định sẽ đến đó để mua nó.
Sherry không gọi người của Tổ chức đến đưa mình đi mà tự bắt taxi. Cô cảm thấy như vậy không phù hợp, không muốn lợi dụng việc công cho mục đích cá nhân. Trên đường đến đó, cô tranh thủ ngắm cảnh vật về đêm của thành phố ồn ào, náo nhiệt, một khung cảnh mà có vẻ như đã lâu cô không được thấy.
Đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vết thương trên vai đột nhiên nhói lên. Sherry ôm vai, nhíu mày, nghiến chặt răng. Cơn đau bất chợt khiến cô suýt bật ra tiếng kêu. Tài xế taxi để ý, "Cô à, cô không sao chứ? Có cần tôi chuyển hướng đến bệnh viện không?"
"Không sao đâu bác, cháu không sao." Sherry cố gắng nén cơn đau, mỉm cười đáp.
Sau khi đến trung tâm mua sắm, cơn đau cũng dịu đi một chút. Cô tự mình bước vào, cảm giác tự do lan tỏa khắp cơ thể. Không còn sự gò bó, không còn ánh mắt dò xét, chỉ có sự tự tại. Sherry hít một hơi thật sâu, hít đầy lồng ngực bầu không khí náo nhiệt của trung tâm. Nụ cười dần nở trên môi cô, sự vui vẻ và thoải mái lan tỏa. Cô cảm thấy như mình vừa được trút bỏ gánh nặng, bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
------
Sherry mua được chiếc trâm cài áo. Cảm giác hài lòng và vui vẻ lan tỏa khắp lòng cô. Cô cầm nó trên tay, ngắm nhìn như một báu vật, chiếc trâm cài lấp lánh dưới ánh đèn của trung tâm thương mại.
Đã lâu rồi cô chưa từng được ra ngoài một mình, tự do thoải mái như thế này. Sherry quyết định sẽ tận hưởng thêm một chút. Cô đi thang máy lên tầng trên, nơi có một quầy bar nhỏ. Không gian tối ấm cúng và tĩnh mịch, tiếng nhạc nhẹ nhàng ru dương khiến Sherry cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô chọn một chiếc ghế ở quầy bar, gọi một ly Margarita và từ từ thưởng thức. Cô ngồi một mình, nhìn những người xung quanh và cảm nhận sự tự do hiếm hoi này.
Bỗng nhiên, một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến, dáng người cao ráo, khuôn mặt lai Âu lịch lãm, phong độ nhưng lại toát ra một năng lượng đáng sợ quen thuộc. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Sherry, mỉm cười: "Xin hỏi quý cô đây, tôi có thể ngồi bên cạnh cô được không?"
Sherry chỉ khẽ gật đầu, trong lòng đầy nghi hoặc và đề phòng.
"Cô là Sherry, phải không?"
Sherry ngạc nhiên vô cùng, trong lòng có một chút sợ hãi, "Anh biết tôi sao?"
Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, vừa hỏi vừa quan sát cô. "Cô là người được toàn quyền quản lý phòng nghiên cứu của Tổ chức, nhà khoa học trẻ tuổi được Gin đích thân đón từ Mỹ về, có phải không?" Hắn cười một nụ cười có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó dò.
"Vậy sao?" Sherry lạnh lùng đáp, giọng điệu không chút cảm xúc, hoàn toàn không nhìn hắn.
Thấy Sherry có vẻ kiệm lời và dè dặt, người đàn ông nở một nụ cười kỳ lạ. "Tôi là Cristopher Caleb, một thành viên ở phòng thông tin của Tổ chức. Rất hân hạnh được biết đến cô. Hy vọng trong tương lai chúng ta có thể cùng hợp tác." Hắn đưa tay ra, muốn bắt tay.
Sherry chỉ nhìn hắn rồi lạnh lùng nói: "Tùy anh thôi." Dù bản tính trầm lặng và không thích giao tiếp, đặc biệt là với người của Tổ chức, nhưng cả hai vẫn ngồi đó, uống rượu và trao đổi vài câu. Có điều gì đó trong nụ cười và ánh mắt của Caleb khiến Sherry cảm thấy bất an, như thể có một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro