𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟏𝟓
Pinga bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa Gin và Sherry. Hắn nhanh chóng nhận ra có lẽ Sherry chính là điểm yếu của Gin, và đây là cơ hội để hắn ra tay. Hắn không hẳn muốn Sherry chết, mà chỉ muốn lợi dụng cô để gài bẫy Gin. Pinga đã lần ra được căn hộ riêng của Sherry và bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận.
Thời cơ đến khi Gin chuẩn bị có chuyến đi sang Đức một lần nữa để làm nhiệm vụ ám sát. Lần này, hắn đi cùng Korn và Chianti. Gin không thể mang Sherry đi theo, nhưng hắn cũng không an tâm khi cô ở lại, đặc biệt là khi có thêm sự xuất hiện của Pinga. Hắn quyết định để Vodka ở lại, giám sát tình hình.
"Mày ở lại đây đi Vodka." Gin lạnh lùng ra lệnh cho Vodka. "Canh chừng cô ta. Bất cứ hành động khả nghi nào, báo cáo cho tao ngay lập tức."
Vodka cau mày, "Nhưng đại ca, em muốn đi cùng anh..." Hắn vốn chẳng thích ở lại chỉ để canh chừng một cô gái như Sherry. "Ở đây thật nhàm chán."
"Nghe đây Vodka," Gin cắt ngang, giọng nói đầy uy quyền. "Đây không phải là trò đùa. Mạng của cô ta quan trọng hơn bất cứ nhiệm vụ nào. Tao tin tưởng mày. Đừng để tao thất vọng." Vodka nghe vậy thì không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
-----
Sau khi Gin đi được vài ngày, Vodka chỉ giám sát công việc của Sherry ở trụ sở, còn việc cô ở nhà riêng, hắn không mấy bận tâm. Đối với hắn, công việc của Gin là trên hết, và việc canh chừng một cô gái là một nhiệm vụ nhàm chán.
Sherry cảm thấy dễ thở vô cùng trong những ngày vắng bóng Gin. Nỗi ám ảnh về ánh mắt sắc lạnh và mùi sát khí của hắn tạm thời tan biến. Cô thoải mái hơn, làm việc hiệu quả hơn và dành thời gian rảnh để tận hưởng không gian riêng tư.
Một buổi tối nọ, khi Sherry đang thưởng thức cà phê trong phòng khách, bỗng có tiếng chuông cửa. Cô đắn đo một lúc lâu. Đã khuya rồi, ai lại đến? Cô nghĩ đó có thể là Vodka. Nhưng khi nhìn qua mắt mèo, cô lại thấy Pinga đang đứng bên ngoài. Sherry có chút chần chừ, nhưng rồi cũng hé cửa, hỏi hắn có việc gì. "Anh đến đây làm gì?" giọng cô lạnh lùng, đầy vẻ đề phòng.
Pinga cười nhếch mép, "Chỉ là muốn gặp cô để bàn chút chuyện thôi, cô bé."
"Cô không định mời tôi vào nhà một chút sao?" Pinga hỏi, nụ cười nhếch mép. "Dù gì cũng là người cùng Tổ chức kia mà."
Sherry trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mở rộng cửa. "Anh vào đi." Cô hỏi hắn, "Anh đến giờ này có việc gì quan trọng sao?"
"Không có gì quan trọng cả," hắn cười cợt, "chẳng qua là người có công việc gần giống nhau, trao đổi về công việc một chút cũng không tệ." Sherry cảm thấy bất an trong lòng, cô lén lấy điện thoại, nhắn một tin cho Gin, "Pinga đang ở chỗ tôi." Dù biết Gin có thể sẽ không đọc, nhưng cô làm vậy để bản thân yên tâm hơn một chút.
Sau khi mời trà hắn, Sherry đứng dậy. "Đã muộn rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Có việc gì thì để mai hẳn tìm đến tôi ở trụ sở."
Pinga cười nhếch mép, hắn cũng đứng dậy. Sherry ra mở cửa trước cho hắn, nhưng chỉ một chút sơ hở, Pinga đã ra tay. Hắn chụp thuốc mê Sherry, khiến cô không kịp phản kháng rồi ngất đi. Hắn chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, rồi vác Sherry trên vai và rời đi. Hắn không biết rằng, trong nhà Sherry đã bị Gin đặt camera theo dõi từ lâu.
Pinga đưa Sherry đến một căn biệt thự cũ dưới chân núi núi Asahidake ở Hokkaido. Lúc này đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc, lạnh buốt. Sherry tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sofa trong một căn phòng xa lạ, tay chân bị trói chặt. Pinga đang ngồi đối diện, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
"Cuối cùng cũng chờ được lúc bắt cô đi đó, cô gái của Gin." hắn nói, giọng điệu đầy sự hả hê.
"Anh muốn gì đây hả?" Sherry hỏi, vẻ mặt đầy kiên quyết.
"Không cần phải căng thẳng như vậy." Pinga cười lớn, "tôi chỉ định dạy cho tên Gin đó một bài học thôi. Vừa hay, hắn lại để lại cô ở đây." Hắn ta bắt đầu giải thích âm mưu của mình. "Bắt cô ở đây, bỏ đói cô đến chết. Kiểu gì hắn cũng sẽ tìm đến đây thôi. Đến lúc đó cô cũng chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Tôi chỉ việc cho hắn một viên kẹo đồng để hai người có thể đồng quy vu tận, rồi cứ cho là cả hai người cùng hẹn hò rồi bị bão tuyết chôn vùi ở đây. Sẽ không ai bận tâm đến cả."
Hắn cười lớn, đầy sự hả hê. "Mưu tính của tôi rất đơn giản. Mất cô, hắn sẽ phải đi tìm. Tìm được, hắn sẽ chết. Không tìm được, hắn cũng sẽ chết. Dù thế nào, hắn cũng sẽ chết." Pinga nói, vẻ mặt đầy sự tự mãn.
Sherry khẽ cười. "Có vẻ anh đã quá tự tin rồi." cô nói, "tự tin rằng mình có thể hiểu được Gin đến vậy sao?"
"Gì chứ?" Pinga sững người.
"Gin sẽ không vì tôi mà lại lọt vào cái bẫy ngu ngốc ngớ ngẩn của anh đâu." Sherry tiếp lời. "Đúng là tên côn đồ chỉ có chút mưu mẹo."
Pinga tức giận, bỏ mặc Sherry ở trên ghế sofa và rời đi. Sherry nhìn quanh căn phòng tối om, không biết mình đang ở đâu. Cô chỉ thấy từng cơn gió lạnh buốt thổi từ ngoài vào và tuyết rơi dày đặc.
Bị trói chặt, cô cố ngóc đầu lên, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô cắt dây. Cô di chuyển khó khăn, trèo xuống ghế, lết từng chút đến các bàn gần đó nhưng chúng đều trống rỗng. Lúc đang thất vọng, cô nhìn thấy một cái chai thủy tinh lớn ở góc cạnh lò sưởi. Cô cố gắng nhích lại gần, làm vỡ cái chai, rồi dùng hai tay bị trói sau lưng, cố nhặt một mảnh thủy tinh dày và cứa vào sợi dây.
Sau vài nhát cứa nhẹ, cô bắt đầu mạnh tay hơn. Nghe tiếng "pực" khẽ khẽ, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng vì không nhìn rõ, cô vô tình cứa vào tay mình. Cô vất vả, đỏ cả mặt, nghiến chặt răng mới cắt được dây trói trên tay. Hai tay cô mỏi nhừ, không còn cảm giác. Cô ngã lăn ra sàn, nhưng không dám nghỉ ngơi lâu. Cô nhanh chóng cắt đứt dây trói ở chân, nó chặt đến mức xước đỏ cả lên.
Cả người Sherry nhão cả ra. Cô cố gắng mò mẫm tìm thiết bị liên lạc trên người, nhưng Pinga đã lấy đi hết. Cô lê thân, đi từng bước dạo quanh căn phòng, nhìn ngó xung quanh. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Trong phòng cũng đã lạnh hơn một chút, trên người cô mặc phong phanh chiếc áo cổ lọ và áo blouse. Cái lạnh buốt thấu xương. Cô cố tìm kiếm thứ gì đó trong phòng để phòng thân, nhưng chỉ có mỗi tấm thảm và cây kim loại để gắp củi trong lò.
Sherry cố lấy một thanh kẽm mảnh từ chiếc gạt tàn, cố gắng phá khóa cửa may sao đã thành công. Cô quấn chiếc thảm trên người, đi ra ngoài, cố gắng đề phòng từng chút. Cô bước xuống cầu thang, phát hiện dưới chân, chiếc phù hiệu liên lạc mà Gin đã mua cho cô bị rơi lại. Chắc là Pinga đã làm rơi lúc xuống cầu thang.
Cô liền cầm lấy, trốn vào gác xếp, cố gắng gọi cho Gin. Tín hiệu chập chờn, nhưng cô vẫn cố gắng truyền đến hắn càng nhiều thông tin càng tốt, và ôm một chút hy vọng.
------
Ở phía bên kia, trong lúc đang rảnh rỗi nghỉ ngơi, thưởng thức rượu ở bar, Gin gọi hỏi Vodka về tình hình của Sherry. "Vodka, Sherry cô ta thế nào rồi?" Gin hỏi, giọng nói lạnh lùng.
"Đại ca, một ngày nay em không thấy Sherry đến trụ sở làm việc." Vodka lắp bắp.
Gin nổi giận. "Cái gì chứ? Tao đã dặn mày thế nào? Mày đã đến nhà cô ta xem chưa?"
"Dạ... chưa, thưa đại ca. Em đang coi sóc công việc ở đây nên..."
"Mày mau đi ngay cho tao!" Gin cắt ngang.
Đến nơi, Vodka thấy căn hộ không khóa, nên mở cửa bước vào, mọi thứ trống rỗng, còn có vết đổ vỡ trên sàn. Hắn hoảng hốt, gọi báo lại cho Gin. "Đại ca, em đến nhưng không thấy Sherry đâu cả. Giờ sao đại ca?"
Gin mất kiên nhẫn, nạt đến mức dù qua điện thoại nhưng cứ như lao găm thẳng vào tai Vodka. "Đồ ăn hại. Tao đã dặn mày phải coi chừng cô ta cẩn thận rồi kia mà."
"Mau, ở trong phòng khách đối diện bàn làm việc của cô ta, trong chậu cây có camera quay lén, lấy ra xem chuyện gì đã xảy ra."
Vodka luống cuống, hơi nghi hoặc, nhưng rồi cũng mở camera lên xem và phát hiện ra Pinga đã từng đến nói chuyện và sau đó Sherry không còn xuất hiện trong nhà nữa. "Đại ca, em vừa mới xem."
"Sao hả? Chuyện gì?" Gin đang rất nôn nóng trong lòng, hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc Sherry bỏ trốn.
"Pinga có đến nhà Sherry tối hôm trước, sau đó, chẳng còn thấy cô ấy xuất hiện nữa. Giờ em phải làm sao đây đại ca...."
Hắn nổi giận, nạt Vodka. "Khốn kiếp. Thằng khốn nhãi nhép đó. Nó dám đụng đến người của tao sao?"
"Mày mau chóng đi lần theo dấu vết của tên Pinga đi! Tao sẽ thu xếp và bay về ngay lập tức!" Gin ngay lập tức thu xếp mọi thứ, bàn giao lại cho Korn và Chianti, sau đó bay về Nhật ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro