𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟏: 𝑭𝑰𝑵𝑫 𝑶𝑼𝑻
Từ sau đêm bị Gin bỏ thuốc, Sherry quyết định quay trở về căn hộ của mình, mặc cho Gin ra sức phản đối. Cô không thể chịu được cảm giác bị giam cầm, bị Gin kiểm soát. Cô căm ghét Gin, cảm giác sợ hãi và uất hận khiến cô muốn rời xa hắn càng xa càng tốt.
Gin tức giận nhưng rồi cũng đành nhượng bộ. Đây là điều từ trước đến nay hắn chưa từng làm với bất kỳ ai. Hắn cho cô trở về căn hộ của mình, nhưng không hề buông lỏng sự kiểm soát.
Vài ngày sau, Gin không tự mình đến nữa, chỉ cho người của Tổ chức đến nhà và không quên nhắc nhở Sherry về tiến độ công việc. Sherry lầm lì hơn trước rất nhiều, thường xuyên mệt mỏi và chỉ đưa tài liệu đã hoàn thành qua cửa, không hề hé răng nói nửa lời. Gin như nhìn thấu được sự giận dữ của Sherry, nên cũng đành cho qua, không truy cứu thái độ của cô.
Một buổi chiều tối, Sherry đang ngồi ở bàn làm việc, mệt mỏi rã rời dựa lưng vào ghế. Cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh căn nhà, rồi vô tình đưa mắt sang phía tủ cây gần đó. Trong tán lá của chậu cây, có thứ gì đó lấp lóe. Cô ngờ ngợ ra điều gì đó, nên đã tắt đèn phòng khách, từ từ bước đến. Căn phòng tối om, chỉ hiện lên ánh sáng đỏ le lói chớp tắt. Cô vội lấy nó xuống, kiểm tra thì nhận ra đó là máy quay lén.
Sherry nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, rồi đặt chiếc máy quay về lại chỗ cũ. Đoán biết ngay chủ nhân của chiếc máy đó không ai khác ngoài Gin. Hắn đúng là tên cuồng chiếm hữu, dù cho cô ra ở riêng nhưng hắn chưa từng cho cô chút tự do nào cả.
Sherry nung nấu ý định, đợi thời cơ nào đó thích hợp sẽ bỏ trốn khỏi đây. Cô đã chán ngấy với công việc này và đã quá mệt mỏi với việc bị Gin thao túng, giám sát, cũng không còn muốn cống hiến cho tổ chức nữa.
Lúc này, Gin ngồi trầm ngâm trong biệt thự, theo dõi hành tung của Sherry qua màn hình. Bỗng nhiên, màn hình đen sầm lại, không còn tín hiệu, sau đó lại tự nhiên bình thường trở lại. Hắn nghĩ rằng có vẻ như Sherry đã phát hiện ra. Khuôn mặt Gin biến sắc, cảm nhận được điều gì đó từ Sherry, dù ở rất xa. Hắn liền đích thân đến nhà cô xem thử.
-----
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Sherry vẫn làm việc như bình thường, nhưng cô nhớ lại tệp tài liệu quan trọng, chứa một số công thức chủ chốt để nghiên cứu thuốc mà Gin đã giao cho cô. Cô quyết định đến trụ sở, đến phòng nghiên cứu để lấy chúng.
Sherry chuẩn bị chút đồ để trong xe, sau đó tự mình lái đến trụ sở. Vừa đúng lúc Gin lái xe đến 1 con hẻm gần căn hộ của Sherry, nhìn thấy chiếc Cayenne của Sherry chạy ra ngoài, Gin rít một hơi thuốc lá thật sâu, lòng ngờ ngợ điều đó, ánh mắt trở nên phức tạp.
"Đã giờ này, Sherry còn đi đâu vậy chứ?"
Đột nhiên, hắn thấy có một chiếc xe khác từ một con hẻm gần đó, đang từ từ bám theo Sherry ngay sau khi xe cô vừa qua khỏi. Ánh mắt hắn tối sầm lại, suy nghĩ đủ thứ chuyện có thể xảy ra, trong lòng có chút gì đó nghi ngờ, vì hắn vô cùng nhạy bén. Sau đó, hắn liền bám đuôi theo sau.
-----
Sherry đến trụ sở thì đã gần nửa đêm, cô ngồi trong căn phòng làm việc cũ, Sherry lẳng lặng ngồi giải quyết đống tài liệu. Cô dường như rất tập trung, không hề để ý đến điều gì khác.
Bỗng nhiên, một nòng súng lạnh lẽo kê thẳng vào đầu cô từ phía sau. Sherry giật mình, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Gin, không một tiếng động, đã bước vào phòng từ lúc nào. Hắn chỉa súng vào đầu khiến cô ngồi im không nhúc nhích. Hắn nhìn màn hình máy tính đang sáng, với một số tài liệu đang được chuyển đi gần hết. Hắn gằn giọng, "Cô đang định làm gì vậy, Sherry? Định lén lút làm việc gì sao?"
"Tôi quên một chút tài liệu quan trọng, nên đến đây để lấy." Sherry đáp, giọng cô run rẩy.
"Cô nghĩ tôi là trẻ con sao, Sherry?" Gin xoay chiếc ghế cô đang ngồi lại để cô đối diện với hắn. Hắn cúi xuống, đôi mắt lạnh lùng, sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô sợ hãi không nói nên lời. Hắn vẫn không rút súng về, mà càng ghì nó vào thái dương cô. "Nửa đêm nửa hôm, cô lén lút đến trụ sở, định làm gì? Mau nói đi."
"Không, tôi không có làm gì cả." cô cố gắng biện minh.
"Nếu nói ra, tôi sẽ tha cho cô lần này. Nếu không, hậu quả cô biết rồi đó, Sherry. Tôi sẽ gán cho cô tội danh phản bội Tổ chức và khử cô ngay lập tức."
Sherry im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định. "Tôi chỉ nói sự thật thôi, anh không tin tôi thì tôi không còn cách nào khác, Gin à."
"Cô làm việc thật bất cẩn, Sherry." Gin gằn giọng, ánh mắt hắn như ngọn lửa. "Cô không để ý rằng có người đã bám đuôi theo cô sao?"
"Gì chứ?" Sherry ngạc nhiên hỏi lại Gin.
Gin không nói gì, chỉ xách tay Sherry lên, kéo cô ra ngoài hành lang. Một người đàn ông cao to, với mái tóc vàng, đang nằm bất động trên sàn nhà, trên đầu chảy máu. Là Gin đã đánh hắn bất tỉnh. Sherry nhìn thấy, có chút hốt hoảng, cô không hề biết đã bị tên này bám theo sau khi cô đến đây.
Không để Sherry kịp nói hay giải thích bất kỳ điều gì, Gin đã nhanh chóng, đóng cửa phòng, bóp cổ Sherry đẩy vào tường, lời nói từng chút một điều là đe dọa.
"Cô nói xem, tên đó là ai? Cô có quen biết hắn không? Trả lời tôi đi, Sherry." Khuôn mặt Gin hiện lên vẻ tức giận, xen lẫn chút hứng thứ.
"Gin..... Tôi không hề biết hắn..... Tôi không biết hắn bám....theo sau mình." Sherry bám chặt tay Gin, yếu ớt giải thích, cầu xin hắn lắng nghe mình.
"Vậy sao? Được rồi." Gin buông tay ra, cất súng vào túi, thản nhiên bước ra ngoài phòng. "Mau, đi ra xe của tôi đi." Hắn nhìn về phía Sherry, ra lệnh.
"Không cần đâu, tôi sẽ tự về." Sherry ôm lấy cổ, khẽ ho sặc sụa vài tiếng, ôm lấy đống tài liệu trên tay bước đi ra ngoài.
Gin ngay lập tức bóp hờ lấy cổ Sherry từ đằng sau lưng, ôm chặt lấy eo, khẽ nói với giọng trầm khàn. "Cô không có quyền từ chối, đây là mệnh lệnh giành cho cô, Sherry."
Gin dường như không truy cứu việc Sherry đã lấy các tệp tài liệu quan trọng đó nữa. Hắn nhấc bổng cô lên vai, bất chấp sự chống cự của cô, đi ra khỏi phòng. Sherry chỉ có thể ú ớ vài tiếng rồi sau đó buông xuôi.
------
🚨‼️Mình mới vừa đăng fic về [LEVIHAN], các mom ghé qua đọc trong khi chờ mình ra Chap mới nhennn!!! 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro