𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟏𝟏: 𝑫𝑬𝑽𝑨𝑺𝑻𝑨𝑻𝑬𝑫
Những ngày sau đó đều trôi qua êm đềm, Gin sau khi làm nhiệm vụ, rồi lại quay về nhà riêng của Sherry. Cả hai vô cùng hòa thuận, vui vẻ, cư xử như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Sherry cũng đã mở lòng với hắn hơn, không còn cố gắng chống cự hay trốn tránh những cái chạm thân mật của hắn, cảm thấy dễ chịu hơn, không còn cảm giác ngột ngạt như trước.
Gin cũng rất nuông chiều Sherry, thể hiện sự dung túng tuyệt đối, để cô muốn làm gì thì làm, mặc sức cho cô tùy ý. Cô muốn gì đều được đó, hắn đều đáp ứng cả.
Một buổi chiều nọ, khi Sherry đang vùi đầu vào đống tài liệu phức tạp, Gin vừa về đến, bước vào phòng, nụ cười nhếch mép thường thấy nhưng ánh mắt lại đầy sủng nịnh bước đến ôm lấy Sherry từ đằng sau.
"Em làm gì mà chăm chú vậy?"
Sherry quay sang, khẽ cười, khuôn mặt có chút mệt mỏi. "Chỉ là chút việc vặt thôi, hơi nhiều rồi, tôi thấy hơi mệt."
"Muốn ra ngoài chút không? Tôi sẽ đưa em đi dạo quanh thành phố mua chút đồ em thích?" Giọng Gin trầm ồn, đầy cưng chiều.
"Cũng được. Nhưng có thể ghé qua phòng thí nghiệm một chút được không? Tôi muốn lấy một chút đồ." Sherry tách ra khỏi Gin, khiến hắn có chút hụt hẫng.
"Được rồi, em muốn làm gì thì tùy ý em." Hắn đút tay vào túi áo rồi quay lưng đi ra ngoài.
------
Sau đó, Gin đưa Sherry đi dạo và mua quần áo mới mà cô thích. Sherry đang vui vẻ thoải mái sau những mệt mỏi công việc, cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Cô đang đứng chọn một chiếc váy ở cửa hàng sang trọng thì điện thoại của Gin vang lên.
Gin bắt máy, giọng nói bực bội của Vodka vang lên từ đầu dây bên kia.
Vodka nói với giọng gấp rút, hốt hoảng, cần Gin đến đó để giải quyết. Gin gằn giọng quát Vodka, thái độ có chút hằn hộc, nhìn về phía Sherry đang mỉm cười rạng rỡ bên chiếc gương thử đồ. Hắn không muốn phá hỏng khoảnh khắc này, nhưng Vodka là một tên ngu ngốc và có thể gây ra chuyện nếu hắn không đích thân can thiệp.
Hắn cúp máy, đi đến chỗ Sherry, hít một hơi thật sâu. "Chúng ta phải về sớm thôi, Sherry."
Nụ cười trên môi Sherry tắt hẳn. "Có chuyện gì sao?"
Gin đưa tay xoa nhẹ má cô. "Tên Vodka đó gây ra chuyện rồi, tôi cần phải đến đó để giải quyết gấp. Hôm khác tôi lại đưa em đi."
Ánh mắt Sherry thoáng nét thất vọng, nhưng cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện đồng ý. "Được rồi, vậy chúng ta về thôi."
------
Nhưng quãng thời gian bình yên ngọt ngào đó không kéo dài lâu. Gin nhận được một mệnh lệnh tối mật từ Tổ chức. Hắn phải đi nước ngoài để thực hiện một nhiệm vụ dài ngày. Gin dự định sẽ đem theo Sherry để một công đôi việc, vừa được gần gũi Sherry, vừa để cô được đổi gió.
Tuy nhiên, tính chất nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm và cần phải di chuyển liên tục, yêu cầu bí mật tuyệt đối, Gin không thể để cho Sherry đi theo hắn.
Gin ngồi trong phòng khách, nét mặt trở nên u ám và căng thẳng.
"Tôi sắp đi nước ngoài dài ngày. Trong thời gian này cứ ngoan ngoãn ở lại nhà đi. Đừng đi lung tung." Hắn vừa uống rượu ở phòng khách, vừa nói với Sherry.
Sherry ngước nhìn hắn, cảm giác bất an chợt dâng lên. "Anh định đi bao lâu?"
"Tầm một tuần, có thể hơn." Gin hôn lên tóc cô, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng mà hắn hiếm khi bộc lộ. "Tôi muốn đưa em đi cùng, nhưng không thể."
Sherry khẽ mở mắt, nhìn Gin bằng ánh mắt trống rỗng, trong lòng cô lúc này không hiểu vì sao có một chút bất an, cảm giác sắp đến sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhưng sau đó cô gật đầu nhẹ, không muốn gây thêm rắc rối cho hắn nữa.
"Khi anh trở về, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Gin lúc này cũng đã cảm nhận được sự bất an trong lòng của Sherry, không những vậy cả bản thân hắn cũng có linh cảm không tốt cho những chuyện sắp tới. Hắn chỉ khẽ cười, nghiêng người đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, nụ hôn lần này mang theo sự cảnh báo và trấn an.
"Tôi sẽ mau chóng quay trở về. Đừng nghĩ ngợi lung tung."
-------
Nhiệm vụ dài ngày của Gin lần này còn có sự tham gia của Vermouth, điều mà Gin vẫn luôn giấu Sherry, không muốn để cô biết vì sợ cô suy nghĩ lung tung. Gin vốn đã chán ghét Vermouth từ lâu, cô ta luôn làm điệu bộ bí ẩn, giấu giếm, tự làm theo ý mình, khiến Gin vô cùng bực mình. Thậm chí, hắn thấy kinh tởm thái độ của cô ta. Nếu cô ta không phải là người được Ông Trùm ưu ái, Gin đã sớm tống cô ta đi từ lâu. Hắn vẫn còn cay cú việc cô ta từng đâm chọt, khiến Sherry phải giận dỗi hắn vài ngày.
Sau hơn một tuần thực hiện nhiệm vụ, Gin nóng lòng muốn gặp Sherry vô cùng, hắn đã mua biết bao nhiêu hàng hiệu nước ngoài làm quà cho cô. Bên cạnh đó, hắn còn nôn nóng muốn nghe chuyện quan trọng mà Sherry muốn nói.
Nhưng trên đường về, Vermouth đã "chơi" hắn một vố mà hắn cũng không thể ngờ được.
Khi gần nửa đêm, cô ta ngỏ ý mời hắn và Vodka cùng ăn tối một chút tại nhà hàng của một người bạn cô ta mở. Vodka đương nhiên không từ chối, Gin có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý, muốn kết thúc nhanh chóng để về với Sherry. Vermouth nở nụ cười nham hiểm đầy thỏa mãn.
Trong lúc Gin không chú ý, bạn của Vermouth đã giúp cô ta bỏ vào một chút thuốc LSD* vào ly rượu của Gin. Sau đó, cô ta mượn cớ nhờ Vodka giải quyết việc báo cáo cho Rum mà đuổi khéo hắn đi. Vodka hơi ậm ừ nhưng rồi cũng rời đi.
Gin sau khi Vodka rời đi, bắt đầu cảm thấy thuốc ngấm. Đầu óc hắn quay cuồng, bắt đầu xuất hiện những ảo giác. Hắn dụi mắt liên tục để cố gắng nhìn rõ xung quanh. Nhà hàng với không gian tối, ấm cúng mờ ảo, khiến hắn càng lúc càng mất đi sự tỉnh táo.
Nhìn về phía đối diện, Vermouth cứ mờ ảo như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn vô cùng nhức đầu, choáng váng. Cố gắng định hình lại, hắn hoàn toàn bị ảo giác mà nhìn Vermouth thành Sherry, bé cưng của hắn.
"Sherry, sao em lại ở đây....?" Gin đưa tay về phía trước, muốn chạm vào khuôn mặt "Sherry" đang ngồi đối diện.
Vermouth nhếch mép mỉm cười, cuối cùng cũng thành công. Cô ta dịu dàng đáp lại Gin: "Gin, anh làm sao vậy?"
"Tôi về với em rồi đây. Em có biết tôi nhớ em lắm không, Sherry?"
"Tôi biết chứ, tôi cũng vậy. Chúng ta về nhà thôi."
------
Nói rồi, Vermouth bước đến bên cạnh, đỡ Gin đứng dậy rồi đi ngay vào khách sạn của tòa nhà đó. Cô ta vô cùng mãn nguyện vì kế hoạch sắp thành công.
Sau khi vào phòng, Gin gục ngay trên giường, miệng không ngừng gọi tên Sherry trong vô thức. Vermouth nhân ngay cơ hội này, chộp lấy điện thoại của Gin, gửi tin nhắn đến cho Sherry.
"Tôi đã quay trở về rồi. Em đến đón tôi ở khách sạn tòa New Otani đi. Tôi đang giao dịch ở đó."
Gửi tin nhắn đi, cô ta mỉm cười mong chờ kết quả. Rất nhanh sau đó, Sherry đã đáp lại, hỏi thông tin địa chỉ và nói sẽ lái xe đến đón Gin. Vermouth liền cười nham hiểm, mong chờ Sherry đến.
Vừa lúc đó, Gin như bị mê hoặc bởi nỗi nhớ mong suốt hơn một tuần, hắn lao đến ôm chầm lấy Vermouth mà quấn quýt, hoàn toàn lầm tưởng cô ta chính là Sherry, người phụ nữ của hắn.
------
Sherry lúc này vô cùng hào hứng vì Gin đã trở về, cô không chần chừ chút nào, lập tức lái xe đi đến đón hắn. Cô đang vô cùng mong chờ và ấp ủ sẽ nói "bí mật" mà cô cất giấu cho hắn biết.
Khi Sherry đến tòa nhà, tìm kiếm phòng khách sạn mà "hắn" đã nói. Cô nhớ lại lời dặn trong tin nhắn, rằng cứ việc bước vào vì hắn đang còn xử lý chút việc. Sherry vừa tìm đến căn phòng đó, trong lòng đột nhiên có chút gì đó khang khác, cảm giác đau đớn bất an lướt qua tâm trí. Cô khựng lại ở cửa một lúc lâu, sau đó quyết định gõ cửa. Gõ ba lần vẫn không có hồi đáp. Cô vặn thử tay cầm cửa, cửa không khóa.
Sherry cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo sợ trong lòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn lập lòe mờ ảo. Cô chầm chậm bước vào, nghe thấy tiếng động khẽ vang lên bên trong phòng ngủ, như tiếng "va chạm da thịt" vội vã, như có một cuộc hoan ái đang diễn ra...
Sherry tò mò bước vào, lúc này trong lòng cô nặng trĩu, có cảm giác gì đó đau thắt tim gan mình lại. Sherry như chết trân khi nhìn thấy trong phòng ngủ, Gin, đang cuồng nhiệt ân ái với Vermouth trên giường. Cả hai quấn quýt vô cùng cuồng nhiệt.
"GIN..." Nước mắt Sherry lăn dài trên má, cảm giác như trời sập xuống ngay lúc này. Sự phản bội này đau đớn hơn bất cứ đòn roi nào.
Gin, trong cơn ảo giác và hưng phấn tột độ, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Vermouth, trong lúc hưởng lạc, lại nhìn thấy Sherry, cô ta nở một nụ cười khiêu khích, chiến thắng nhìn về phía cô, sau đó lại ôm lấy cổ Gin mà cắn.
Sherry liên tục lắc đầu, không tin vào cảnh tượng này nữa. Sự giận dỗi ban đầu biến thành nỗi đau tột cùng, sự ghê tởm và tuyệt vọng. Cô như chết tâm, liền lùi lại, quay lưng và bỏ chạy ra khỏi khách sạn.
------
⁉️LSD*: Thuốc gây ảo giác (Lysergic Acid Diethylamide)
Tác dụng bắt đầu thường là từ 20-30 phút sau khi uống; tác dụng kéo dài khoảng 12 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro