𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟕: 𝑱𝑬𝑨𝑳𝑶𝑼𝑺𝒀
Gin đến bệnh viện, hắn không chần chừ gì mà muốn đến gặp "bé cưng" của mình ngay lập tức, mặc dù bước đi có phần không vững, loạng choạng. Người tài xế thấy thế vội xuống xe đỡ hắn. "Thưa sếp, anh có sao không? Để tôi đỡ anh?"
"Không cần đâu, mau quay về đi."
Nói rồi, hắn tự mình đi đến phòng bệnh của Sherry. Tên vệ sĩ trực trước cửa vẫn đứng im canh giữ, nhìn thấy Gin bước đến, từng bước hơi khó nhọc, liền chạy đến đỡ. "Thưa sếp, sao sếp lại đến giờ này?"
"Sherry thế nào rồi?"
"Lúc nãy y tá vừa truyền thêm dịch, ngoài ra không có gì bất ổn."
"Được rồi, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, mau về đi."
Sau khi tên vệ sĩ rời đi, Gin từ từ mở cửa bước vào. Sherry đang ngồi trên giường, dán mắt vào màn hình laptop. Khung cảnh xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn và laptop vẫn còn sáng.
"Anh lại đến nữa sao?" Sherry đưa mắt lên nhìn Gin, đầy vẻ lạnh lùng.
"Chẳng phải tôi nói tối tôi lại đến thăm em sao?" Gin ngồi phịch xuống sofa, ngả người nhìn về phía Sherry.
Thấy Sherry vẫn im lặng không nói gì, chỉ lo cắm cúi vào laptop, Gin có chút tức giận. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi đến và gập chiếc laptop lại, lấy nó khỏi Sherry và để lên bàn. "Không phải tôi đã nói với em là phải nghỉ ngơi cho tốt hay sao? Sao em lại làm việc?"
"Vodka vừa gọi cho tôi lúc chiều, bảo tôi phải mau chóng hoàn thành chương trình đó." Sherry nhìn thẳng vào mắt Gin.
"Tên Vodka chết tiệt này, tôi đâu có bảo hắn nói thế?" Gin hơi tức giận, nghiến răng quay sang chỗ khác.
"Anh sao thế? Không phải ý của anh ta cũng là ý của anh sao?" Sherry nói, giọng đầy mỉa mai.
"Tất nhiên là không." Gin khẽ quay người lại, từ từ đi đến đưa tay nâng cằm Sherry lên, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô. "Em mau đi ngủ đi, Sherry, mọi chuyện cứ để cho tôi."
Sherry khẽ xoay mặt đi, tránh né sự động chạm thân mật của Gin. Trên mặt cô hiện lên một chút chán ghét đối với hắn. Điều này khiến Gin có chút hụt hẫng, hắn từ từ thu tay về, hít thở sâu rồi nhìn Sherry không chớp mắt.
"Em chán ghét tôi lắm sao, Sherry?" Hắn buộc miệng hỏi cô.
"Không, đó là do anh tự nói, không phải ý của tôi đâu nhé." Sherry quay sang trả lời hắn, nở một nụ cười vô cùng khinh bỉ.
"Vậy tại sao chứ? Em có biết là tôi..."
"Sao anh không lo đi vui vẻ với những cô gái ngoài kia đi, nửa đêm nửa hôm còn chạy đến đây chất vấn tôi việc này chứ?" Sherry đã nhìn thấy vài vết hickey nâu đỏ trên cổ Gin, trong lòng cô có chút gì đó khó chịu, nên trong lời nói có chút giận dỗi.
"Gì chứ? Sao em lại..."
"Anh tự nhìn lên cổ mình đi, Gin à." Sherry chán ghét đưa mắt nhìn hắn.
Gin đưa tay sờ lấy cổ mình, khẽ nghiến răng, nhớ lại lúc nãy đã cùng với Vermouth, cô ta đã quấn lấy cổ hắn mà mút lấy mút để, mới để lại những dấu vết này.
Bình thường những chuyện này vốn không đáng gì, nhưng hôm nay lại để cho Sherry nhìn thấy, Gin sợ cô sẽ nghĩ lung tung, nên hắn vội "chữa cháy".
"Không phải như em nghĩ đâu, Sherry. Chỉ là có chút chuyện...."
"Được rồi, anh không cần phân bua với tôi làm gì. Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì mau đi đi. Tôi phải ngủ đây." Sherry không để cho hắn giải thích, trong lòng có chút khó chịu.
"Sherry, em không muốn nghe tôi giải thích sao?" Gin vẫn đứng đó, nhìn Sherry quay lưng về phía mình.
Sherry vẫn không có chút thay đổi nào, kéo lấy chăn trùm lên người, không thèm xoay người lại nhìn lấy Gin một chút nào. Giọng cô lạnh lùng, có chút giận dỗi, mỉa mai Gin.
"Anh cứ đi vui vẻ với những người phụ nữ ngoài kia đi. Vậy thì càng tốt, tôi đỡ phải bị anh hành hạ ra nông nỗi này."
Gin nghe Sherry nói những lời giận dỗi như thế, hắn không còn bình tĩnh nữa. Ánh mắt hắn có chút mất kiên nhẫn xen lẫn tức giận vì cô không chịu nghe hắn nói. Gin bước lại gần giường, leo lên, rồi nhanh tay kéo chăn ra và đan chặt tay cô trên giường. Sherry giật mình, chống cự. "Gin, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi."
Gin mặc kệ Sherry đang giãy giụa dưới thân mình, đưa tay nâng cằm Sherry, đặt một nụ hôn lên môi cô, khiến cô bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Lúc đầu, Sherry khẽ cự tuyệt, nhưng sau đó, cô lại từ từ nhắm nghiền mắt, chuyển động đôi môi và đáp trả lại nụ hôn của hắn.
Không biết đã bao lâu, Gin hôn Sherry đến nỗi cô không còn hơi để thở, muốn tách ra để tìm chút không khí sau nụ hôn sâu đầy mãnh liệt này, nhưng lại bị Gin kéo lại, không hề buông tha. Khi đã quá bất lực, Sherry đành cắn vào môi Gin một cái để hắn dừng lại.
Gin sợ mình đè lên người Sherry quá lâu khiến cô khó chịu, nên đã trèo xuống giường. Hắn đưa tay quệt lên đôi môi mình, rồi nhìn sang Sherry đang lấy chăn che nửa khuôn mặt.
"Anh làm vậy là có ý gì?" Sherry thỏ thẻ hỏi.
"Chẳng phải em đang giận dỗi tôi sao? Tôi làm vậy để chứng minh cho em thấy."
"Không cần đâu. Anh muốn ân ái với ai là tùy anh, cũng không phải chuyện của tôi." Sherry quay người sang chỗ khác, có vẻ vẫn không thể quên được chuyện đó.
"Tôi nói lại một lần nữa, tôi không làm bất cứ điều gì với ai cả." Gin có chút mất kiên nhẫn, gằn giọng nói. Sherry nghe thấy thế đành im lặng, không còn dám trách móc vì sợ sẽ khiến Gin nổi giận.
------
Gin ngồi xuống sofa, yên tĩnh không tạo ra chút tiếng động nào. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, rạo rực trong người nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, vì bé cưng của hắn vẫn còn phải truyền dịch và dưỡng bệnh. Hắn không nỡ làm cô đau thêm một chút nào nữa.
Đột nhiên, Sherry khẽ lên tiếng, dù vẫn còn quay lưng về phía hắn.
"Vậy tại sao, trên cổ anh lại có..... những vết đó chứ?"
Gin bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, rồi nhìn về phía Sherry, khẽ cười nói.
"Do tai nạn thôi, nhưng vì nghĩ tới em nên tôi đã cố gắng tỉnh táo quay trở về. Không ngờ vẫn bị em trách móc thế này." Hắn vừa cười vừa nói, cũng không vừa gì mà "trách" ngược lại Sherry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro