𝐏𝐢𝐥𝐨𝐭

Quá nửa khuya, đèn đường dường như tắt hết cả, không gian tĩnh mịch như thể chỉ còn lại sự sống của mỗi một mình cô, Shiho yêu nhất là thành phố như thế, một thành phố thinh lặng đã bầu bạn với cô suốt ba năm này.

Là một bác sĩ trẻ, trẻ theo cái cách vẫn còn quá nhiều yêu thương với nghề, cô thường xuyên túc trực ở bệnh viện đến tối muộn, may mắn thay với một cô gái chưa có kế hoạch mua nhà và xe như cô, Shiho tìm được một căn nhà chỉ cách đấy nửa con phố, vậy nên nếu có hộ dân nào ba giờ sáng vẫn còn không ngủ mà dõi mắt trông ra, sẽ thấy hằng đêm luôn có một cô gái với mái tóc ngắn màu hung đỏ, mang một cặp kính dày cộm, vai đeo túi tote thả chậm bước chân trên phố, đôi khi môi cong một nụ cười thỏa mãn, đôi khi ánh mắt đầy ăm ắp nỗi buồn, thì đó là nữ bác sĩ Shiho Miyano chứ không phải ai khác.

Đêm nay, như thường lệ, cô sẽ băng qua công viên bên kia đường để trở về sau một ngày phải nói là vất vả, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà chân cô bước chậm, mắt cô đảo sang và rồi trông thấy bên kia vệ cỏ dường như có ai nằm bất động.

Vấn đề là, nếu đằng kia là một người vô gia cư nào đấy thì tại sao phải nằm trên mặt đất, trong khi ngay bên cạnh là những băng ghế đá trống trải, hay phải chăng đó là một tên tội phạm? Cũng có thể là một ai đó đáng thương đang cần đến sự giúp đỡ của mình. Trong đầu Shiho giờ đây không ngừng bật ra những câu hỏi, nhưng bản năng của một bác sĩ bảo với cô rằng mình nên qua đó để mà xem xét, cũng là cách duy nhất để giải đáp cho mớ câu hỏi của cô.

Thế là Shiho thực sự bước qua, cô dốc hết can đảm mà lần mò đi tới, mặc dù đâu đó trong tiềm thức của cô cũng xẹt qua bản tin về kẻ biến thái vừa đọc ban sáng, nhưng cô mặc kệ, dù sao đi nữa Shiho cũng có cho mình vài đòn võ mèo cào, và nếu thực sự mà cô bỏ chạy trong khi kia là một người cần giúp đỡ thì có thể Shiho sẽ dùng cả phần đời còn lại để ân hận.

May mắn thay, ngọn đèn đường duy nhất còn rạng vẫn cho cô đủ ánh sáng, để Shiho được trông thấy kia là một cô gái chứ không phải một kẻ biến thái nào cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi ngạc nhiên nhận ra cô nàng này ấy vậy mà còn rất đẹp và dường như còn có chút quen mắt. Shiho đánh giá qua loa tình trạng của cô gái xa lạ nằm bất động trên đất, vóc người cao hơn hẳn những cô gái khác, mái tóc sáng màu và gương mặt có một chút không thuần Á, bằng nghiệp vụ của cô, Shiho có thể kết luận người này không bị thương gì cả, thêm một bằng chứng nữa là mùi rượu nồng nặc tỏa ra và đống vỏ chai lộn xộn cạnh bên.

Nửa khuya, một cô gái say đến mức bất tỉnh nhân sự nằm bên vệ cỏ, nghĩ kiểu gì cũng thấy không bình thường một chút nào, nhưng mà Shiho cho rằng mình nên xét đến chuyện đó sau khi cô ấy tỉnh lại đã, giờ thì cô phải nghĩ cách làm sao để mà dìu người này về nhà đây.

Một lần nữa Shiho thầm cảm ơn vận may của bản thân vì đã thuê được căn nhà hiện tại, nếu không, việc phải cõng một người cao hơn mình cả cái đầu đi bộ một quãng xa lắc xa lơ chắc chắn sẽ khiến cô sẽ mệt đến mức gục cùng với bệnh nhân bất đắc dĩ này trên đường.

Một đêm trầy trật qua đi, Shiho để người con gái xa lạ ấy nằm trên sô pha còn cô thì tự mình đánh một giấc, thầm thoả mãn vì ngày mai không phải đi trực, sự mệt mỏi trong cô giờ đây đã đủ nhiều để Shiho có thể ngủ một giấc đến chiều hôm sau.

Bác sĩ Shiho ở cơ quan luôn tỏ ra là một người vô cùng đúng mực, ấy vậy mà chẳng ai biết một khi cô đã ngủ thì cho dù là bom rơi đạn lạc cũng không thể đánh thức được cô. Vì vậy, không có cảnh ánh sáng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ, không có cảnh nàng công chúa cựa mình tỉnh giấc, Shiho thức dậy bởi cái bụng rỗng từ hôm qua của cô giờ đây đang kịch liệt biểu tình, và vừa hay cô còn đánh hơi được mùi thức ăn thoang thoảng ngoài phòng bếp.

Shiho choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, tay lần mò tìm đến cặp mắt kính, cô phải nhìn cho rõ rốt cục có phải là tên trộm nào rỗi hơi đến mức ở lại nấu ăn cho gia chủ hay không.

Cô rón rén từng bước, dùng thần kinh chưa kịp đánh thức của mình toàn lực phòng vệ, và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của một người xa lạ trong căn nhà của mình được chính cô đưa về tối hôm qua.

Mãi cho đến khi thấy dáng người cao gầy tất bật trong bếp, Shiho mới thấy mình thực sự thức dậy.

"Ồ, chị tỉnh lại rồi à, vậy mà với số lượng vỏ chai rượu như thế tôi còn tưởng chị sẽ bất tỉnh thêm một ngày nữa cơ." – Shiho cất giọng, chẳng hiểu vì sao mà hôm nay bác sĩ Shiho có thể thốt ra một lời chòng ghẹo trong khi giao diện của cô ở cơ quan luôn là vẻ nghiêm nghị vĩnh hằng.

"Xin lỗi nhé, tôi nghĩ rằng đêm qua mình đã khiến em dây vào không ít rắc rối, phải không?" – người con gái xa lạ kia ngại ngùng đáp lại – "Vậy nên, cho phép chị đền đáp lại lòng tốt của em bằng một bữa sáng thật chu đáo nhé."

Sự lịch thiệp hoàn toàn đối lập với vẻ nát rượu tối hôm qua làm Shiho khe khẽ ngạc nhiên, cô không thực sự nghĩ đến chuyện đền đáp, nhưng đồ ăn sáng thì không thể từ chối được, vậy nên bằng cái gật đầu vui vẻ đổi lấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người kia, cả hai cùng ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa.

"Chị vẫn chưa kịp biết tên em, à, xin lỗi, cho phép chị tự giới thiệu trước nhé, chị là Naomi, Naomi Argento."

Giờ thì cô đã hiểu vì sao mà cô gái này có chút quen mắt, bởi người ta là minh tinh tiếng tăm một thuở chứ chẳng chơi, tiếc là với một người chỉ có hứng thú với phim tài liệu mổ xẻ, thì Shiho thực sự chẳng thể nhận ra từ những giây phút đầu tiên.

"Hoá ra là chị, Naomi Argento lừng lẫy có chuyện gì mà một thân một mình say đến bất tỉnh nằm ngoài công viên thế? Tiếc rằng em không phải paparazzi, nếu không thì khoảnh khắc ấy giờ đây đã nằm chễm chệ trên trang nhất rồi."

Naomi bật cười trước sự trêu ghẹo của Shiho, giá mà nàng còn là minh tinh lừng lẫy để không phụ lòng cô.

"Tiếc là sẽ chẳng còn ai quan tâm đến một cô diễn viên tai tiếng hết thời giờ đây chỉ còn lại hàng đống scandal dối gian toan tính đâu em." – Naomi cuối mặt, một nụ cười mỉa mai đúng nghĩa nở rộ bên môi, và thoáng khiến cô gái ngồi đối diện ngẩn người.

"Tai tiếng? Chị á?" – Shiho hỏi trong sự hoang mang thấy rõ. – "Thật sự?"

"Nó là sự thật, trong mắt những kẻ muốn xem nó là sự thật."

Shiho không có nhiều thì giờ để quan tâm anh A đắt show thế nào, cô B thị phi ra sao, showbiz không giữ một vị trí quan trọng nào trong lòng cô, vậy nên Shiho cũng chẳng biết gì về cô diễn viên trước mặt, nhưng chỉ bằng sư tiếp xúc không quá một buổi sáng, Shiho cảm thấy khả năng ấy dường như bằng không.

Bởi vì nếu cô nàng thực sự là một kẻ cực đoan, sẽ không bao giờ có chuyện kẻ ấy lại cuối đầu chịu trận và tự mình say xỉn như thế này.

Như nghĩ tới điều gì, Shiho ngẩn đầu lên nhìn người con gái trước mặt, và dường như đã kịp trông thấy vài tia hi vọng bé bỏng len lỏi trong đáy mắt tăm tối của Naomi.

"Vậy còn em, em nghĩ thế nào về chị?" – Naomi rụt rè hỏi, nàng hỏi như thể đã phải đánh đổi hết số can đảm ít ỏi còn sót lại cho câu trả lời của cô.

"Em chẳng biết, đối với em chị chỉ là một con sâu rượu."

"Này, em chỉ mới gặp chị một lần và thấy chị say một lần thôi đấy cô bé." – Naomi mỉm cười đầy bất lực, nhưng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn, có phần thô lỗ, và dĩ nhiên là sai bét của người kia về mình.

"Đúng vậy, vì em chẳng thể đánh giá được gì chỉ qua một lần tiếp xúc, và nếu không phải giờ đây em được biết lí do, thì chắc chắn em sẽ cho rằng chị chỉ là một con người nát rượu, vậy nên lại càng không thể khẳng định được điều gì nếu chỉ tiếp xúc qua một lớp kính nhiều màu và vài trang báo được viết bằng sự chi phối của đồng tiền toan tính."

Không gian yên ắng mang sự bình thản của buổi sáng mùa xuân, đủ nhẹ nhõm để Naomi nghe và hiểu được toàn bộ những gì mà Shiho thật sự muốn nói, đâu đó trong đáy tim, sự tin tưởng kì lạ lặng lẽ đâm chồi, một chút dựa dẫm và an tâm vào cô gái bé nhỏ ấy âm thầm bén rễ, và cứ thế vẽ lên môi Naomi một độ cong hoàn hảo, không phải bất lực, không phải mỉa mai.

"Lần sau, nếu cần say xỉn, chị có thể say xỉn ở nhà em, tuy không quá xa hoa lộng lẫy, nhưng chắc chắn an toàn hơn ở công viên, và chị cũng cần một người bạn cùng uống, có phải không?" – Shiho đẩy ly sữa tươi pha sẵn về phía Naomi, vờ như bâng quơ nói.

"Phải, trùng hợp là nhà chị cũng thiếu một người cùng ăn tối mỗi cuối tuần, em nghĩ thế nào?" – Naomi nhận lấy ly sữa, một cách hết sức tự nhiên, nàng lặng lẽ cảm nhận độ ấm chẳng biết là đến từ ly sữa hay đến từ bàn tay của người kia.

Shiho đưa cho Naomi tờ danh thiếp của mình thay cho lời đồng ý, đổi lại được nụ cười rạng rỡ hẳn trên gương mặt của người con gái ngồi đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro