Day 4
#YUMEKANAUgojosan2021 #gojosanweek2021_day4
𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐈𝐕 #GoYuu2714 - Nguyện Ước Hồi Ký
__________________***_________________
Gì mà có cảm giác sẽ gặp lại chứ? Điều kì diệu chưa từng có, một người gây ấn tượng cho em dễ dàng thế rồi rời đi như chưa có gì xảy ra.
"Tàn nhẫn làm sao."
[...]
Yuuji sải chân đi trên con đường nhựa đầy nắng. Mùi bánh mì ai nướng tỏa ra từ con hẻm nhỏ thơm phức. Cái đầu tóc hồng nhanh nhảu ghé qua. Từng bước đi lại tràn đầy năng lượng. Cậu chàng loắt choắt đến bên tiệm bánh nhỏ hô to như thường lệ.
"Bác ơi! con một ổ nha, như mọi khi."
"Ồ ồ Yuuji đó hả con? Có ngay cho con đây, hôm nay vẫn đến sớm quá nhỉ? Haha."
"Khách quen mà ạ hehehe."
Vì đã thành khách quen nên vừa nghe hô chủ quán vui vẻ bước ra đưa cấp tốc cho cậu nhỏ một ổ bánh mì nhân bơ và thịt gà thơm phưng phức. Đôi mắt trong veo sáng lên như hai viên bi ve màu hổ phách, vừa tròn vừa long lanh. Bác bán bánh dúi thêm cho cậu nhỏ một cây xúc xích nhỏ rồi cười tươi.
"Đây, ăn nhiều vào một chút nhé."
"Để con trả tiền cho-"
"Khỏi khỏi, gửi lời thăm tới ông con giúp bác nhé."
"Dạ con cảm ơn bác ạ, tiền của bác đây nè, con đi trước nha."
"Đi đường cẩn thận đấy nhé Yuuji con."
Ngày hôm nay là thứ hai nhưng mà xin nghỉ một hôm cũng không sao đâu nhỉ hehe. Yuuji quyết định sẽ tìm một góc nhỏ ăn hết bánh mì rồi đi loanh quanh đâu đó cho thoải mái đầu óc. Việc cúp học không phải là thường xuyên đâu, đây là vào dịp đặc biệt cậu nhóc mới làm vậy.
"Hay là mình đi Pachinko!?"
"Đi đâu cơ?"
"Hả- Oái?!"
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng làm Yuuji giật cả mình, chẳng ai khác chính là "anh băng trắng". Cậu nhóc ngạc nhiên lắm, vừa giật mình vừa mở cờ trong bụng mà nghĩ đây thật sự là kì tích mà! Chính xác là duyên phận!
"Anh anh anh anh băng trắng! Sao anh ở đây vậy?"
"Tôi làm nhiệm vụ ở gần đây, tình cờ thật đấy?"
"Hay thật đó chứ? Cứ nghĩ là sẽ không gặp được nữa cơ, 2 tuần rồi còn gì hehe."
Khuôn mặt Yuuji tươi tắn trông thật chói mắt. Mặt trời chỉ cần một cái mà tại sao ở đây lại có thêm cái nữa chứ. Dễ thương hết sức mà, Gojo trìu mến quan sát cậu sau cái băng mắt màu trắng kia, khóe môi nở một nụ cười.
Tâm khảm nở vạn đóa hoa tươi, ngày hôm nay được thấy người yêu dấu nhỏ nhỏ cười với mình vào sáng sớm thế này liền cảm thấy tràn đầy năng lượng.
"Ừ, có duyên thật đấy. Mà cũng nhờ đó tôi phát hiện ra có một học sinh hư hỏng nào đó trốn học để đi đánh pachinko đây này."
"Ugh- Thôi nào em đùa thôi, đùa thôi."
"Dù sao cũng là giáo viên nên tôi đang suy nghĩ xem mình có nên cho qua trường hợp này hay không đây?"
"Hể... Anh là giáo viên cơ á? Siêu ghê..."
Yuuji nhìn Gojo bằng cặp mắt ngưỡng mộ, trong phút chốc Gojo thấy Yuuji như con shiba nhỏ vẫy đuôi vậy. Anh vò lên cái đầu tóc màu hồng của Yuuji rồi khom người xuống.
Thân người to cao đứng trước một cậu học sinh trung học chính là so sánh một cây đại thụ với một cây nhỏ mới ít tuổi. Tươi trẻ tràn đầy nhựa sống, Yuuji không biết anh rốt cuộc đang làm gì đây? Bàn tay to luồn vào trong tóc nhẹ nhàng xoa xoa... Cảm giác không tệ nhỉ?
"Mùi thơm thơm?"
"A! Chắc là mùi bánh mì đó anh!"
"Hmmm..."
"Hm?"
Gojo khom người hít một hơi trên tóc Yuuji, mùi cam quýt ngọt ngào vừa mạnh mẽ. Mùi rất sảng khoái luôn, Yuuji giật cả mình hoang mang mà miệng lưỡi líu cả vào nhau. Cậu như đứng trước một con báo tuyết to lớn thấy bản thân như con cọp nhỏ.
Anh vừa làm cái gì ấy nhỉ? Hành động này dù có là vô thức cũng thật nguy hiểm mà. Gojo giật mình rụt tay ra. Lúc này mới chú ý đến vẻ mặt của cậu trai nhỏ này. Gojo cười để xua đi sự bối rối sau hành động sơ suất lúc nãy.
"A..."
Gò má nhỏ phủ một lớp phấn màu cam đào nhè nhẹ, hai vành tai cũng đỏ lên thấy rõ. Gojo ngưng lại vài giây nhìn cho kĩ loại biểu cảm này một chút. Tim đột nhiên đập nhanh còn cả người thì nóng ran hết cả lên. Đang vào đông mà nhỉ?
Gojo đã quên mất, anh quên rằng bao lần nhìn nhận Yuuji bằng tình cảm chân phương nhất nhưng đối với anh thứ thay đổi ở Yuuji là ngoại hình, tính cách thì vẫn thế, vẫn là một cậu nhóc hoạt bát. Anh bỏ qua hay không nhận rõ được việc Yuuji đã lớn rồi.
Tuổi thiếu niên chớm nở với những yêu thương và vô vàn xúc cảm khác trong đó có tình yêu. Bây giờ trước mắt anh vẫn là một cậu nhóc cần được bảo bọc nhưng cũng đã sẵn sàng sải cánh vươn xa, không còn là cậu bé nhỏ năm nào gọi tiếng "anh Gojo" quá ngây thơ nữa.
"Xin lỗi, nhưng mà thật sự tôi nghe có mùi vỏ cam rất thơm chứ không phải mùi bánh mì đâu."
"Chắc anh nhầm rồi ha- hahaha."
"Mah chắc vậy, nhưng tôi tin vào cái mũi của mình."
"Mình đi dạo đi, em cần ăn hết bữa sáng đã."
"Được thôi."
"Quên mất- Anh có nhiệm vụ mà hả?"
"Đúng là có thật đó nhưng mà giờ hết hứng làm rồi."
"Uwaa- Con người tùy hứng, vậy mà không bị trừ lương à."
"Ổn cả thôi, bởi vì tôi là người mạnh nhất mà."
Gojo cười khì khì cho hai bàn tay vào túi áo rồi bước theo Yuuji đi dọc con đường vắng vẻ rì rào cây xanh. Chỗ này đẹp thật, băng qua một cây cầu nhỏ là đến khu phố nhộn nhịp thôi.
"Nói đi nói lại vẫn không tin được mình sẽ gặp lại như này đâu."
"Em thật sự lưu tâm chuyện này quá nhỉ."
"Ừm, em cứ nghĩ anh sẽ như anh Satoru."
Cả hai đi song song nhau, bóng cây lòa xòa mát rượi, không khí lành lạnh của trời đông sắp về. Tháng 12 rồi thì sẽ có nhiều dịp quan trọng lắm đây. Cứ đi như thế trong khi Yuuji nhai nhai ổ bánh ngon lành.
Họ nói đủ thứ chuyện trên đời cả, độ ngột một cơn gió từ đâu thổi đến làm Yuuji run người Gojo đứng phía sau thấy phản ứng giật tít liền thích thú bật cười.
"Em chẳng chịu mặc dày vào chút nào cả, trời đang dần trở lạnh đấy."
"Ư ư- em đâu có nghĩ là bây giờ gió đông đến sớm vậy."
"Chủ quan quá đó."
"Mà nhắc mới nhớ vào đông là sắp đến giáng sinh rồi ha."
"Giáng sinh giáng sinh!"
Tay nhỏ đập tay lớn xoay vòng xoay vòng, giáng sinh sắp đến rồi nhưng còn một ngày khiến Gojo lưu tâm hơn, liệu em có nhớ nó không? Gojo thở một hơi. Chim sẻ ríu rít trên những cành cây gần đó cũng xù lông xù cánh mà bay biến đi đâu mất. Dưới đất cũng có một đôi đi đi lại lại đây này.
"Hôm nay là sinh nhật anh Satoru."
Yuuji dừng lại chỉnh cổ áo của mình quay qua nhìn Gojo, bất giác chỉ tay lên trời nói to.
"Chúc mừng sinh nhật anh Satoru!!!! Chúc anh thành công trong mọi việc, ngày càng đẹp trai, nhớ phải về gặp Yuuji đấy nhé!"
Gojo giật mình cũng vô thức ngước theo hướng tay của Yuuji mà nhìn lên cao. Trời đầu đông lành lạnh, không khí thoải mái như dạo đầu thu, trong vắt xanh ngời không một gợn mây, thi thoảng có chút gió rồi lại thôi.
Cây cối cũng rụng bớt lá đi rồi. Gojo vẫn không hiểu sao Yuuji lại làm vậy, anh ngây ngốc nhìn cậu nhóc chúc mừng sinh nhật mình. Gì vậy chứ? Ấm áp quá đi.
"Sao lại làm vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật anh Satoru đó, ngày 7 tháng 12 là sinh nhật ảnh nên em đặc biệt nghỉ ngơi vào ngày này."
"Trùng hợp thật, nhưng sao nhóc lại ngước nhìn lên trời? Còn chỉ lên nữa."
"Bởi vì mắt anh Satoru đẹp như màu trời vậy, đi đến đâu thấy trời xanh em sẽ có cảm giác ảnh vẫn dõi theo em, em làm như vậy ảnh sẽ thấy và nghe rõ lời chúc của em, hì. Nghe trẻ con quá anh nhỉ?"
Gojo thẩn người, hóa ra là như vậy. Trong người như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, nó ấm từ trong tim rồi lan đến tận cõi lòng. Mặt trời của anh. Gojo vò cái đầu cậu nhỏ rồi dịu dàng nói:
"Satoru sẽ rất vui đó."
"Vâng! Cơ mà "trùng hợp" anh nói là sao?"
"Hôm nay là sinh nhật tôi."
"Waa... Chúc mừng sinh nhật anh băng trắng! Hay là anh sang nhà em đi? Hôm trước anh bao em ăn rồi thì hôm nay đến em?"
"Thế có phiền em không?"
"Không phiền không phiền, bây giờ triển luôn đi anh? Mình đi mua đồ về nấu lẩu đi, em nấu hơi bị đỉnh đó nha."
"Vậy quyết định thế đi."
[...]
"Nồi lẩu sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, hương thơm lan ra khắp căn nhà nhỏ. Yuuji thành thục thả thịt viên vào nồi, tiếp đó Gojo cũng giúp một tay. Nồi lẩu đầy ắp rau nấm, thịt và đậu phụ nữa. Anh ngồi đó chăm chú xem Yuuji lo phần còn lại. Cậu nhỏ lau mồ hôi rồi bằng khuôn mặt đi kèm nụ cười rạng rỡ nhất nhìn anh.
"Nồi lẩu sinh nhật đậm vị yêu thương cho người đàn ông đẹp trai này đây! Ăn thử đi anh."
"Ừ, ừm, ông em đâu rồi?"
"Chắc ông đi có việc rồi đấy ạ."
"Ông biết nhóc trốn học thì ăn đòn đấy nhé."
"Uwaa... Ông mắng nghe sợ lắm ạ."
"Tôi sẽ thay ông em trừng trị em."
"Hahahahaha."
Yuuji hào hứng gắp cho Gojo thật nhiều thức ăn, cậu nhỏ lăng xăng chạy vào bếp lấy nước cam và bánh kem ra luôn. Gojo vui lắm, ngẫm nghĩ về lí do tại sao lại âm thầm theo dõi cậu như vậy? Tại sao lại không thể đường đường chính chính nói ra tên mình mà cứ giấu diếm như thế.
Bấy giờ khi đang là một chú thuật sư đặc cấp, anh đối mặt với bao nhiêu rắc rối. Bao kẻ thù nhắm vào anh, người yêu quý đối với anh cũng lần lượt vì sự mục nát đang tởm mang đi xa.
Quá nguy hiểm, anh không muốn mất thêm ai nữa. Yuuji là đóa hoa của anh, là niềm hi vọng nhỏ nhoi mà anh cất giữ trong trái tim này.
Từ cái dạo trở về cao chuyên sau nhiệm vụ một tháng, tưởng chừng quên đi nhưng lại chẳng thể, người nhỏ tuổi này mang đến cho anh một màu sắc mới trong cuộc đời mình.
Anh muốn mọi điều tốt đẹp đó sẽ đến với em. Khi muốn biết thêm nhiều thứ về em, bảo vệ em và gia đình em trong bí mật... Tình cảm cũng vun cho em tự lúc nào.
Anh có thể đợi em lớn không Yuuji? Anh có thể chờ đến khi chúng ta bước đến bên nhau không em? Anh có thể yêu em không?
"Anh ăn đi, nguội hết bây giờ!"
"Mời cả nhà dùng bữa."
"Ngon quá-"
"Nhỉ? Em mà lại!"
Yuuji biết chứ, dẫu không thấy được ánh mắt anh nhưng cậu cảm nhận được, sự triều mến ngọt ngào anh dành cho cậu. Hôm nay là đầu đông, người em yêu thương thêm một tuổi mới.
Thâm tâm lại trở nên đau nhói, chẳng phải quá tệ sao? Gojo Satoru, anh sẽ không giận cậu chứ? Anh ơi người này giống anh lắm.
"Em muốn gặp anh, chỉ một lần thôi cũng được. Em muốn gặp anh"
Có phải là giấc mơ của đôi ta? Anh lại chẳng nghĩ được gì, trong đêm đông qua bao năm chỉ một mình chào năm mới, có người nhưng không có em, đóa hướng dương trong đêm gió rét.
.
.
.
"Sinh nhật này có yêu thương bên mình, nói cho anh biết những gì em mong ước đi?"
"Trái tim anh."
"Anh muốn bên em, trong trái tim này, một lần và ngàn lần như một anh muốn nói, hoa đã nở rồi chỉ chờ một người đến bên cạnh, dành cho riêng em."
"Em muốn gặp anh khi hoa nở."
"Anh muốn bên em đến khi hoa tàn."
𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝 2714
( Do not re-up ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro