Day 5

#YUMEKANAUgojosan2021 #gojosanweek2021_day5

𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐕  #GoYuu2815 - Nguyện Ước Hồi Ký

                                    ***
"Không phải là mùa đông nữa mà đã sang thu, tôi chỉ nói như thế trong dòng hồi ức ngột ngạt này thôi. Tôi ở đây, một mình. Dù chẳng thể nhìn thấy nhưng tôi biết khóe môi em vẫn giữ nụ cười đẹp như thế phải không em?"

"Chẳng biết em còn giữ lại hay đã quên đi, lúc tôi gặp em lần nữa. Khi ấy sự cố là vô tình, tìm em là tôi cố ý nhưng sớm đã không muốn em can lụy đến. Trách tôi là kẻ vô tâm hay giờ ta đổ lỗi cho số phận nhỉ?"

__________________***_________________

"Có nói cũng chẳng thể ngờ được, ông trời là đang cố tình trêu ngươi mình hay sao?" Gojo ngồi đối diện cậu trai trẻ nọ, người vẫn còn đang bất tỉnh trên ghế.

Trở lại gần 1 tiếng trước.

"Gojo-sensei! Chú vật đặc cấp bị lấy đi mất rồi. Bây giờ tình hình không thể lường được đâu, thầy có thể đến đây ngay không?"

"Mah... Thật hả? Thầy sẽ đến sau vậy, Megumi cố lên nhaa."

Megumi nghiến răng nghiến lợi hằn hộc cất điện thoại vào túi. Tình hình nguy cấp như thế này mà thầy ta chạy biến đi đâu không biết. Cuối cùng chú vật đặc cấp bị mở phong ấn ra. Diễn biến ly kì không thể không lo sợ nhưng thực tế đã diễn ra thật.

"Tiêu rồi! Đừng có nuốt nó! Cậu sẽ chết mất đấy Itadori!!"

Megumi gào khan cả cổ, tình hình vô cùng nguy cấp, cậu trai tóc hồng tay chân đang chống cự với con nguyền hồn to lớn còn một khắc nữa sẽ nuốt trọn vào trong bụng.

"Không thể! Nếu không thử thì tất cả chúng ta sẽ chết hết!"

"Cậu có biết xác suất thành công vô cùng thấp không hả?!"

"Tớ xin lỗi!"

Megumi bị thương rồi, máu chảy bê bết trên khuôn mặt điển trai của cậu, cậu biết tỉ lệ thành công của vật chứa chú vật đặc cấp "Sukuna" là 0.0000000000000000...1% và chắc chắn khả năng cao vật chủ sẽ chết, kì tích đâu thể nói mỗi chữ quyết tâm là xong đâu?

"Ugh- Mùi vị tệ quá."

Nhưng chuyện cũng đã rồi, nuốt cũng đã nuốt. Cách duy nhất là cậu phải giết chết vật chủ nếu cậu ta phát tác và mất kiểm soát với sức mạnh nguyền rủa từ ngón tay...

.
.
.

"Yahoo Megumi, sao rồi? Ù uôiiii dòm tơi tả dữ vậy? Chụp mấy tấm cho tụi năm 2 coi mới được hehehehe."

"Tch-"

"Thế tìm ra chưa?"

"Xin lỗi... Nhưng em ăn nó mất rồi."

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Gojo liếc nhìn. Anh sững sờ, tại sao em lại ở đây? Người nuốt chú vật đặc cấp bị nguyền rủa kia sao lại là em cơ chứ? Thế này có trớ trêu quá không vậy. Lòng nặng trịch như đeo cả quả núi.

Phải làm sao đây chứ, bảo vệ em trong thầm lặng rồi để sơ hở một khắc chuyện lại nghiêm trọng đến nước này đây. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Thật hả?"

"Thật ạ."

Cả hai đồng thanh đáp.

Yuuji nhìn người đàn ông trước mặt, trông quen lắm? Chẳng phải có nét giông giống anh băng trắng sao? Nhưng người này dùng băng đen...

Có thể chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Yuuji nhưng rồi cậu gạt qua một bên vì lúc này không phải lúc để nói chuyện đó nữa rồi.

"Thấy trong người như thế nào?"

"Cũng bình thường ạ."

Gojo kề sát vào khuôn mặt Yuuji tưởng chừng như môi có thể chạm môi, hơi thở sát bên đến ngại ngùng. Yuuji bất giác mọc ra hai cây anh đào trên gò má mình. Biểu cảm dễ thương thật?

"Thật sự chú vật tìm được vật chủ phù hợp đến không ngờ. Em có thể chuyển đổi sang Sukuna trong 10 giây không?"

"Vâng, chắc là được ạ nhưng có thể sẽ hơi nguy hiểm-"

"Không sao cả, tôi là người mạnh nhất mà."

Gojo quăng túi đồ cho Megumi rồi khởi động chân tay, anh mỉm cười tự tin.

"Thầy biến đi đâu trong lúc tôi phải cực khổ chống chân cho cái nhiệm vụ chết tiệt này vậy?? Cái này là gì đây?"

"Yahh Thầy có ghé mua Kikufuku ở Kikusuian."

Trong khi giao chiến 10 giây, anh vẫn huyên thuyên về món kikufuku ngon thế nào làm Sukuna sôi hết cả máu lên. Megumi chăm chú quan sát thầy mình chiến đấu trực tiếp, nói là chiến đấu nhưng chẳng khác gì mèo vờn chuột cả.

"Kikufuku này không giống như những loại khác đâu nha, nó có độ mềm và độ ngon nhất định siêu cấp đặc biệt luôn."

Rầm!

"Xem nào, học trò ta đang ở đây quan sát nên ta cũng phải thể hiện một chút nhỉ?"

"Chết tiệt- Tên chú thuật sư chết tiệt, lúc nào bọn mày cũng là vật cản trở phiền phức cả!"

"7."

"8."

"9."

"10."

"Tới giờ rồi."

"Chết tiệt thật, lại nữa sao... Thằng nhóc này là cái quái gì vậy?"

"Megumi nghĩ thế nào? Một cơ hội hay là?"

"Một cơ hội ạ, nếu cậu ta chết tôi sẽ bị dằn vặt lắm."

"Haha được rồi."

Nếu em ấy chết, tôi cũng sẽ chết mất.

[...]

Nhìn cậu trai bị trói trên ghế đang gục mặt xuống vẫn mê man chưa tỉnh, xung quanh căn phòng thắp những nến và dán đầy bùa chú.
Không khí trông ma mị đến đáng sợ hệt như phòng hỏi cung vậy.

Gojo ngồi trên ghế vừa buồn buồn nhìn cậu, cái đầu hồng rũ rượi những vết thương sau trận chiến lúc nãy.

"Một ánh mặt trời sao bây giờ lại bị mây che đi mất vậy chứ... Em nghĩ cái gì vậy Yuuji."

Gojo ngao ngán khoanh tay dựa lên lưng ghế. Trong lòng có ít nhiều nỗi chua xót.

"Ư-ưm... Đây là?"

"Em tỉnh rồi sao? Giờ thì em sẽ lựa chọn cái chết của mình như thế nào đây? Itadori Yuuji."

"Vâng?"

"Tôi là Gojo Satoru, cố vấn học tập cho năm nhất tại của cao chuyên chú thuật Tokyo."

"Em, bị phán lệnh tử hình."

"Hả???"

Yuuji sững sờ trước phán quyết quá đỗi đột ngột, đến bây giờ mới suy nghĩ mà tiêu hóa kĩ càng thông tin Fushiguro cung cấp. Thêm cả một loạt kể lể kể lể từ người giáo viên tên Gojo Satoru này... Khoan đã- Gojo Satoru? Anh ta vừa nói mình là Gojo Satoru? Có lầm không vậy.

Nhớ kỹ lại thì trang phục của Fushiguro mặc cũng rất giống với trang phục trước kia anh Satoru mặc? Trang phục của anh băng trắng cũng rất giống với trang phục người này đang mặc... Hả? Hả??? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

[ Hôm nay tôi phải làm nhiệm vụ. ]

[ Anh có nhiệm vụ phải làm ngay, nhóc ăn cơm trước đi. ]

[ Aghh cao chuyên lại gọi nữa rồi, lũ quýt già phiền f*ck! ]

"Làm nhiệm vụ... Không lẽ đúng thật là ảnh?"

Yuuji e ngại cất tiếng hỏi người đối diện thì ngay lập tức bị đối phương chặn lại trước.

"Tại sao em lại nuốt ngón tay của Sukuna?"

"Bất đắc dĩ thôi, nếu lúc đó không làm vậy thì mọi người sẽ chết hết."

"Em biết xác suất thành công là rất thấp mà? Có thể sau khi nuốt thì không chỉ em mà cả Tokyo cũng sẽ chết hết."

"..."

"Em là đồ ngốc hả?"

Yuuji trầm mặt, cậu lảng tránh ánh mắt của Gojo. Tâm trạng rối bời không biết phải nói gì cho phải trong tình cảnh này.

"Anh là Gojo Satoru đúng chứ?"

"Ừ, tôi là Gojo Satoru. Em chắc đã nhận ra rồi nhỉ? Thật sự không nghĩ sẽ phải đường đường chính chính nói ra tên mình lần nữa với em trong hoàn cảnh này."

"Tại sao lại không liên lạc lại với em?"

"Tôi có lý do riêng của m-"

"Lý do gì cơ chứ?"

Gojo ngẩn người nhìn Yuuji, cặp mắt đã hằn lên từng tia xúc động, từng tia gân máu oán trách hay cả nỗi niềm chờ đợi của em suốt thời gian qua. Liệu em có ghét anh hay không đây?

"Tôi không thể để em gặp nguy hiểm, công việc của tôi đầy rẫy nguy hiểm."

"Ý anh em là người bình thường đúng không? Bây giờ thì không còn nữa, em sắp chết rồi. Như vậy đã đủ lý do cho anh ở đây và nhìn trực diện vào em chưa?"

"Yuuji..."

"Anh đi mất sau 9 năm rồi lại xuất hiện vào chính ngày sinh nhật, làm em ngờ vực. Bây giờ thì anh có mặt ở đây rồi chúng ta nói về sự sống chết của em."

"Không giống như trước nữa đúng không? Đó là lí do tôi không muốn Yuuji lấn sâu vào cuộc sống rối ren của tôi. Tôi muốn em sống như một người bình thường."

Yuuji ngửa người ra một hồi, không khí im lặng đến căng thẳng.

"Vậy em sẽ chết, với danh nghĩa là vật chứa của Sukuna?"

"Tôi, đối với tôi em không phải là vật chứa, em là học trò của tôi."

"Học trò à..."

"Tôi tuyệt đối sẽ không để em chết."

[...]

"Gojo-sensei, thầy có hỏi em muốn chết như thế nào ấy."

"Thế em đã xác định được chưa?"

"Em muốn chết như một người bình thường, trước khi chết làm được nhiều việc, để khi em chết đi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, xung quanh em sẽ có thật nhiều người cổ vũ em bắt đầu cuộc sống mới. Ông em cũng dặn thế đó."

Yuuji nói ra từ "chết" thật dễ dàng, em chỉ mỉm cười trông có vẻ vô lo vô nghĩ như thế càng làm trái tim Gojo như bị xé ra thành từng mảnh.

Hà cớ gì lại để một đứa trẻ như em đeo trên cổ gông cùm chết chóc khi tuổi đời còn dài như thế cơ chứ. Tôi biết phải làm sao đây Yuuji ơi. Lẽ ra em phải có một cuộc đời thật đẹp phải không em?

"Xin chia buồn với em."

"Không sao ạ, ông cũng có hỏi về Gojo-sensei đấy."

"Thật hả? Nhưng mà sao em lại không gọi tui là Satoru như hồi em chúc mừng sinh nhật tui ấyyy?"

"Tại vì bây giờ thầy là thầy em mà, lúc đó em đâu có nghĩ đó thật sự là thầy đâu nên mới gọi thế!"

Yuuji xù lông như con hổ nhỏ, gò má hồng hồng lên vì chế độ làm nũng trá hình đến khó tin từ Gojo. Anh mang ý cười trên môi, càng muốn bảo vệ em hơn nữa. Đối mặt với cái chết cơ mà? Người mạnh nhất này nhất định sẽ bảo kê em khỏi lũ quýt thối.

"Ểeeee, vậy là em sẽ gọi tên tui cho người khác nghe hả? Không công bằng chút nào bubu, tui phản đối vì đó là tên của tui mà."

"Thầy đừng có làm bộ dáng vậy nữaa, hồi đó thầy đâu có vậy đâu?"

"Hồi xưa khác bây giờ khác, Yuuji bây giờ cũng có còn chạy theo rồi kêu anh ơi anh ơi như hồi trước nữa đâu."

"Tại vì em lớn rồi!"

"Thì thầy cũng lớn mà."

Yuuji mím môi ngồi bên cạnh người lớn hơn, nội dung nói chuyện nghe có vẻ rất gay go nhưng trong lòng em vui lắm. Thật sự là Gojo mặc dù ảnh thay đổi nhiều quá. Nhưng ổn rồi, người cho em cảm giác vô cùng an toàn chỉ có mình anh.

"Tôi cũng không thay đổi gì nhiều đâu, Yuuji à..."

"Dạ?"

Yuuji quay người qua, như hiệu ứng nam thần đẹp trai siêu cấp cưa cẩm được một chiếc người yêu thơm ngọt. Gió phụ họa theo, nắng gieo như chiếc đèn sân khấu lấp ánh sáng.

Trời xanh và mây trắng trên cao rộng lớn mênh mông cách mấy mà tại đây. Yuuji lại bị cuốn vào đôi mắt vô hạn, biêng biếc trong vắt tựa hồ nước mùa thu, đẹp đẽ và yên bình đến lạ thường.

"Chết tiệt, cái khuôn mặt của thầy đẹp trai đến đáng ghét thật đấy."

"Hể... Yuuji ghét tôi vì tôi quá đẹp trai hả? Vậy tôi nên che lại thôi huhu."

Gojo kéo băng mắt xuống thì Yuuji vạch nó ra, đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đáng ghét đến đáng thương."

"Xin lỗi vì quá đẹp trai để Yuuji đáng thương nha hì hì."

Anh mỉm cười, hàng mi dài khép lại đôi chút nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn màu hổ phách, thoang thoảng mùi cam quýt dạo nào từ tóc cậu.

"Ranh mãnh quá... Thầy hồi 18 tuổi đâu có thế."

"Giờ tôi là đàn ông trưởng thành rồi đó, 28 rồi."

"Vậy em gọi thầy là ông chú nhé keke."

"Waa Yuuji làm tôi bị tổn thương rồi nè! Huhu bắt đền em!"

"Hahahahahaha"

Cả hai bật cười.

Khuôn mặt đẹp như tượng tạc nép dần về phía em, nở một nụ cười dịu dàng khẽ khàng ướm lên cánh môi của em. Mềm mại và ấm áp lắm, cảm giác như bọc cánh anh đào mỏng lên môi vậy.

Người lớn đáng ghét này lại dám dùng lưỡi cạy mở cánh môi em ra mà đi vào bên trong, chầm chậm chầm chậm, sờ lên đệm thịt yên vị bên trong mà mơn trớn nó.

Hôn em đến tắt thở, hôn em đến mụ mị đầu óc. Hơi thở dồn dập phả vào nhau ấm đến khó tưởng tượng được rằng nếu buông ra rồi sẽ luyến tiếc cỡ nào.

Lờ mờ mở mắt, khuôn mặt đẹp đó vẫn tham lam đớp lấy môi lưỡi em mà hôn mà mút ngon lành như đang ăn thức quả ngọt, đến một chút nước cũng không nhân từ chừa lại.

Yuuji vỗ vỗ vai Gojo, tay anh vòng qua eo cậu ôm sát vào lòng. Cho dù có được cho là chiều cao tiêu chuẩn của nam giới tuổi này đi chăng nữa thì Yuuji vẫn chỉ như chú hổ con được bọc gọn trong bộ lông dày mịn của con báo tuyết mạnh mẽ này.

Xấu xa hôn đến hết dưỡng khí cuối cùng cũng chịu dứt ra. Cả hai thở hồng hộc nhìn nhau. Ngón tay Gojo quẹt khẽ lên mí mắt Yuuji, dịu dàng cẩn thận hết sức.

"Tôi yêu em, tôi muốn bảo vệ em."

"Tự tin quá đi mất, vậy nhất định không được để em chết đâu đấy?  "

Yuuji cọ trán vào trán người nọ, siết chặt lấy nhau trong góc nhỏ của khu vườn. Gió thổi vi vu mát mẻ mà thơm mùi yêu thương lắm.

"Em cũng yêu thầy."

𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ( Phân cảnh nóng của 2815 sẽ được cập nhật #Warning_R18 )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #goyuu