DAY 7 - KẾT THÚC
#YUMEKANAUgojosan2021 #gojosanweek2021_day7
𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐕𝐈𝐈 #GoYuu2815 - Nguyện Ước Hồi Ký
Link nhạc trong Fic: https://youtu.be/lFnahw2WiPM
***
"Em ơi, thầy có một nguyện ước."
" Ừm, tôi cũng..."
__________________***_________________
Ánh sáng lóe lên rồi vụt đi mất. Gojo khoanh hai tay ngồi yên vị trên xe, từng cây đèn trên đường cứ vụt qua làm thành từng vệt sáng. Con đường vắng đến đáng sợ, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, tựa đầu mình lên tấm kính. Sự mệt mỏi đã dấy lên trong anh trong một khoảng thời gian dài.
Khung cảnh này thật quen thuộc, lúc nào cũng chỉ có một mình chống chọi. Anh không muốn mình bị dung hòa với tư tưởng của bọn cao tầng rách nát kia. Toàn nói lời sáo rỗng, khi mà cảm giác cô đơn lại kéo đến Gojo khì cười.
Có thể khung cảnh đơn độc này quen thuộc, nhưng cảm xúc của anh thì lại khác. Bởi vì anh biết rằng bây giờ ở nhà có người đang chờ mình về. Đúng vậy, chính là chú hổ nhỏ của anh đang chờ đợi anh trở về sau 3 tháng công tác dài đằng đẵng. Gojo đột nhiên thấy tâm tình khá lên rồi liền huýt một tiếng rồi ngả người dang hai tay lên thành ghế hồ hởi:
"Nhanh lên thôi nào Ijichi, nếu không về kịp nhà tôi trong 15 phút nữa thì ngày mai tôi sẽ lên trụ sở tóm lũ quýt già đánh cho một trận rồi trừ lương cậu đấy!"
Ijichi tái mặt, mồ hôi hột tuôn ra như tắm lắp bắp.
"Gojo-san... Anh đừng có đùa nữa, tôi đang cố hết sức đưa anh về nên là đừng nói mấy thứ đáng sợ như vậy..."
"Trông tôi rất giống đùa hm?"
"T-Tôi sẽ đi nhanh nhất có thể!!"
Nghe tưởng chừng như là một lời nói đùa trong lúc hào hứng của Gojo. Nhưng nếu thật sự tin anh ta chỉ đùa thôi thì đã sai lầm trầm trọng. Con người này tính tình thất thường nên hoàn toàn không đoán được anh ta đang nghĩ gì hay muốn làm gì tiếp theo.
Có thể Gojo đang cười ở 5 phút trước nhưng 5 phút sau đó thì không biết. Lúc cười thì là vui, lúc cười thì là giận? Muôn hình vạn trạng không thể nắm bắt.
Hai từ duy nhất sử dụng để miêu tả người này chính là "phiền phức". Bản thân Ijichi chịu được Gojo Satoru quả thật là kì tích. Mà cho dù có đổi người đưa đón Gojo thì cũng chả ai muốn làm đâu. Nguy hiểm và lắm điều lắm chuyện như thế đó.
"Itadori-kun cậu thật đáng khâm phục..."
Ijichi sụt sùi cầm vô lăng khóc lóc trong lòng nhiều chút.
[...]
Người nhỏ ở nhà loay hoay trong gian bếp tay khuấy tay đảo đều đều, nồi súp bí ngô sôi ùng ục thơm lừng chỉ đợi người nấu cho thêm ít rau mùi rồi tắt bếp mà thôi.
Hôm nay Yuuji làm thêm nhiều món khác nữa mà đa phần là đồ ngọt. Thức ăn nấu dần dà cũng thay đổi chút ít, nêm ngọt hơn để vừa khẩu vị của một người. Chỉ riêng phần thức ăn cho đứa nhỏ là không nêm nếm quá ngọt mà thôi.
"Hôm nay Gojo sensei về nhà, mình phải làm nhiều món hơn cho sensei bất ngờ mới được."
Yuuji tủm tỉm cười một mình, em mong thầy về với em lắm. Đúng là em có nhớ thầy thật đó nhưng mà không phải là vì em quá dựa dẫm vào thầy đâu.
Gojo thường đi công tác có khi cả tháng mới về hoặc lâu như lần này là tận 3 tháng. Cả em và Daifuku đều rất nhớ thầy, mỗi đêm về có call video với nhau để đứa nhỏ chào bố nó nhưng cũng chỉ được một lúc rồi thôi.
"Yuuji ơi thầy nhớ hai mẹ con quá đi huhu."
Lại đến giờ làm nũng của ông bố to xác rồi, Daifuku đang ngồi chơi ở góc phòng, thằng nhỏ cứ ê ê a a chơi mấy chiếc ô tô mà Gojo mua cho. Yuuji cười khì chống tay nằm nghiêng người nhìn người trưởng thành đang ca thán về công việc phiền phức mà cao tầng giao cho.
"Cố xong việc rồi về với em và con nha thầy?"
"U-Uwaaa Yuuji ơi đúng thật là tôi sắp nhớ em và con đến phát điên rồi, hay là đêm nay tôi mua vé bay, bay ngay về nhà với hai mẹ con nhé?!"
"Bình tĩnh đi mà, thầy phải chăm chỉ làm việc đó. Thầy là người mạnh nhất mà nên sẽ có rất nhiều người cần thầy giúp đỡ."
Yuuji nghiêng đầu cười với Gojo, nụ cười em ấm áp tựa mặt trời vậy. Động lực duy nhất của Gojo hiện giờ chính là gia đình nhỏ này, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em và con. Người thầy yêu thương và kết tinh tình yêu của em với thầy.
"Ừm, em và con ngủ ngon nhé."
"Vâng vâng, thầy đi nghỉ đi."
"Yuuji, vất vả cho em rồi."
Tút tút tút
Không hiểu tại sao nước mắt lại như muốn chực trào ra như vậy, câu từ thốt ra thật đơn giản nhưng lại khiến người ta rung động. Giữa em và thầy, trong một mối quan hệ ngang trái. Em là vật chứa của Sukuna, thầy hiển nhiên đến bên em để thanh trừng.
Em và thầy vốn dĩ đã không thể ở bên nhau vậy mà thầy lại cao ngạo ôm lấy em, giữ em cho riêng thầy. Rồi em cũng dần chấp nhận tình cảm của mình dành cho thầy. Thầy yêu em và em cũng vậy.
"Vất vả rồi."
Tấm lòng này em dành trọn cho thầy, từ cái hồi biết em có thai thầy vui lắm. Vừa lo lắng vừa bàng hoàng khi được làm bố, em được thấy một mặt khác của thầy. Thầy thật sự đã trở thành một người bố tốt mặc dù đôi lúc khá là trẻ con.
Người đã cho em gia đình mới.
.
.
.
Cạch.
Cửa mở ra rồi, một dáng hình to cao quen thuộc bước vào nhà. Daifuku nghe thấy tiếng động liền bò ra xem, mắt thằng bé sáng lên nhìn người lớn đang đứng đó làm hiệu im lặng. Không hổ danh là con của người mạnh nhất, mới tí tuổi đã biết chuyện vậy rồi.
"Shh... Để ba tạo bất ngờ cho mẹ con một chút nào, Daifuku ngoan ngoan."
"Um um aa aa."
"Muốn ba bế hả? Hoho nhưng mà ba phải bế mẹ con đã nhóc ơi."
Gojo rón rén bước vào nhà, Daifuku nhìn điệu bộ của bố cũng chẳng thèm kêu gì nữa cả, thằng bé bò lên sofa nằm đó bất động. Bố với chả con chán ơi là chán. Gojo lùi lại nhìn điệu bộ của con mà cười khì khì.
"Ù ui giận rồi hả, Daifuku biết giận hờn ba Satoru luôn hỏoo."
Anh bế thằng bé lên, nó quay ngắt không thèm nhìn ba nữa. Giận thật rồi kìa. Bố con nhà này thật là, cuối cùng Gojo phải đi về phía cửa diễn lại cảnh lúc mới về cho Daifuku ra chào mừng ba lớn.
Nhưng lần này Yuuji từ trong nhà bước ra, thế là hai người cười cười nói nói, Daifuku lại lần nữa bị cho ra chuồng gà. Thằng bé bò về phòng chơi đồ chơi một mình luôn cho xong.
"Thầy vừa về đấy ạ? Sao không thấy gọi em vậy?"
"Ừ thì thầy mới về, hơi mệt nên không hô hoán gì cả, mệt sắp ngất xỉu luôn rồi nè."
Nói đoạn thân người 1m9 kia khom lưng dụi dụi lên vai người nhỏ tuổi hơn. Làm nũng em đến buồn cười luôn, Yuuji xoa xoa lấy phần ót tóc vừa hôn hôn thật nhẹ nhàng. Người thầy em thơm lắm, mùi đàn ông rõ ràng vừa dịu nhẹ như biển cả mà cũng mạnh mẽ như núi cao vậy. Em dụi dụi hít lấy hít để cho đến khi người kia cười hehe mặc em hít bao nhiêu thì hít như thế cả buổi.
"Yuuji nhớ tôi đến thế hm? Nhớ mùi tôi như vậy."
"Em tất nhiên là nhớ thầy rồi, thầy không à?"
Anh ôm Yuuji vào lòng, vòng tay ấm áp siết lấy nhau sau những ngày làm việc mệt nhọc. Vai mỏi chân đau hay bất kì thứ gì nặng nhọc đột nhiên nhẹ tựa lông hồng. Ấp trong lòng người yêu dấu, sự chán ngán tột độ của Gojo được xóa sạch.
"Yuuji ở nhà vất vả rồi, lần này công tác lâu quá đi, thầy xin lỗi."
"Sensei cũng rất cố gắng hoàn thành công việc để về với em còn gì? Hehe Rất đáng khen."
Gojo mếu máo ôm chặt người nhỏ, anh kể la kể lể chuyện thượng tầng cố ý nhét việc cho anh như thế nào. Yuuji vừa cười vừa chỉnh tuốt lại quần áo cho Gojo. Niềm vui nhỏ của em là được ở bên người này thật lâu mà cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực đó.
"Lũ quýt thối đó ngay từ đầu tôi đã có thể búng bay hết rồi, nhưng nghĩ lại thì cho dù giết bao nhiêu chúng cũng sẽ nhanh chóng thay người mới lên thôi, thật phiền phức."
"Sensei định làm thế thật à? Em không rành rọt về phía thượng tầng lắm cho nên không biết nói như nào."
Yuuji vừa cười vừa cởi áo khoác ngoài của Gojo ra, cậu cẩn thận xếp nó lại để lát sau còn đem đi giặt. Gojo hướng đôi mắt tỉnh lặng xen lẫn ưu tư nhìn cậu, anh thương lắm.
Gojo dành cả trái tim này cho người trước mặt. Đau nhói tận trong lòng vì cách em cố gắng rồi chấp nhận không oán than.
"Yuuji à..."
"Vâng?"
Bàn tay to lớn ấm áp như một ngọn lửa cháy bập bùng đêm đông. Hôm nay là ngày sinh nhật của Gojo, vừa hay về đúng ngày công tác xong.
Đối với Yuuji ngày này cũng rất quan trọng vì đây là ngày người cậu yêu thương được sinh ra. Thầm cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra anh. Để anh đến bên em như ngày hôm nay.
"Thầy nhất định sẽ bảo vệ cả hai mẹ con, Yuuji đã vất vả rất nhiều rồi."
Gò má Yuuji cứ thế tựa vào bàn tay to lớn của anh, cậu ấp đôi tay đó trong niềm vui xen lẫn nỗi buồn, ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt, môi cậu đặt lên lòng bàn tay anh mà hôn một cái thật khẽ.
Cái chạm như nắng mai rót vào tâm tư người mạnh nhất một dòng mật ngọt thơm tho.
"Em thương mình."
"Ừm, anh cũng vậy."
Cả hai cọ cọ mũi nhau cười khúc khích, radio phát lên một bài hát nhẹ nhàng. Đột nhiên cao hứng, Gojo ôm lấy eo nhỏ còn đang mang tạp dề, tay kia đan vào nhau rồi cứ thề bước lên vài bước, Yuuji bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra liền bật cười hỏi.
"Thầy đang định làm gì đấy? Haha."
"Nhảy với anh một điệu đi nào."
"can I have the day with you?
nothing more that I would choose"
Gojo ngân nga theo điệu nhạc.
Người lớn cứ thế dịu dàng chẳng chờ đợi câu trả lời từ em mà đã ôm lấy em đung đưa qua lại. Hơi ấm trong lòng bàn tay và thân nhiệt thầy em đều thấy rất rõ. Tim em đập rộn ràng lên như lần đầu em nói tiếng yêu thầy.
"nothing more that I could use
than a little afternoon
sittin' with you"
Yuuji cũng đáp lại.
Vừa tiến vừa lui, thầy ôm em xoay một vòng, đi từ cửa rồi bước dần vào bên trong. Em ôm lấy thầy làm điểm tựa rồi để điệu nhạc dìu dắt. Em vốn dĩ không biết khiêu vũ như này đâu. Từ nãy đến giờ đã mấy lần đạp lên chân thầy rồi.
"Ui da-"
"Xin lỗi thầy... Có đau lắm không ạ?"
"Ổn mà ổn mà."
Gojo nhấc bổng Yuuji lên, tay ôm ngang người em, khiêu vũ chân không chạm đất. Rõ ràng là đau mà nói dối cơ đấy. Nhìn anh vui vẻ cười đùa. Thân người đung đưa nhịp nhàng theo nhạc, lời nhạc cũng rất tình. Phút chốc em lại thêm yêu con người này hơn nữa.
"Can I sing a song with you?
ivory and orange hues
you and I can sing in tune
we will sing away the blues."
Khiêu vũ khi chầm chậm khi hối hả, cứ bước loanh quanh căn phòng khách, Gojo ngả người Yuuji ra phía sau rồi lại thu em vào lòng, dán chặt nhau. Yuuji bật cười, anh khúc khích tựa đầu hôn khẽ lên môi em rồi lại đẩy người nhỏ ngửa ra.
"Thầy!"
"Hehe"
"Can we write a novel too?
something beautiful and new
tales of glory and of truth
a grander story of me and of you
Lalala..."
Khi tình yêu gioa nhau nó tạo nên màu hồng, chỉ có em và thầy. Cam và xanh màu trời dìu dắt chan hòa như bản tình ca ấm áp. Em định bật người lại rồi tóm lấy bờ môi kia hôn một cái cho đỡ nhớ thì bị thầy trêu ghẹo. Kéo người ta vào hôn phớt lên cái rồi thả ra xa.
"Thầy chơi ăn gian."
"Hể... Yuuji muốn hôn tôi đến vậy hả hehe, không được đâu nha."
Vừa bước từng bước trên sàn gỗ rồi trượt theo điệu nhạc nhẹ nhàng, ngôi nhà ấm cúng có em, có con của cả hai ta. Một gia đình ba người nho nhỏ.
"Người mạnh nhất cũng phải lòng em rồi."
"Gì vậy chứ... Em cũng đang yêu phải đôi mắt này đây."
Yuuji kéo băng mắt thầy xuống, đôi mắt xanh biếc rộng lớn như trời cao, không một gợn mây. Màu xanh tự do yên bình cho em cảm giác an toàn mỗi khi gần cạnh. Em mạnh mẽ nhưng vẫn thích được thầy bảo vệ. Em chỉ là muốn gần thầy mà thôi.
"Can I spend my life with you?
nothin' more that I would choose
nothin' more that I could use
than forever and a day, with you see."
Yuuji hôn lên bờ môi nọ, em thầm nghĩ sao lại có thể có người vừa đẹp trai vừa mạnh như vậy chứ? Nói không ngoa thì gia thế khủng, cái gì cũng có. Có luôn cả em rồi chứ đùa.
"Ưm- Yuuji nè hay là mình sinh thêm mấy đứa đi em?"
"?Thả em ra! Thầy tự đi mà sinh!"
"Huhu, Yuuji không cho tôi ** em, em hết yêu tôi rồi!"
"Em tự hỏi sao thầy sờ em đến có thai mà vẫn không đi tù đấy."
"Hổ...Bởi vì, tôi là người mạnh nhất mà."
"Rồi rồi, thả em ra, mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm."
"Dạ dạ anh nghe rồi mình ơi."
[...]
Gojo tắm ra, đang trùm chiếc khăn lau tóc lên đầu rồi đi vào bếp. Anh vòng tay ôm eo Yuuji nũng nịu xin ăn mảnh chút thức ăn trong lúc Yuuji nêm nếm. Anh đứng đó với bộ dáng khác bọt lúc đi làm.
"Yuuji ơi tôi muốn nếm thử cái đó."
Vòng tay vẫn đang đặt trước bụng em, Yuuji gắp một ít lên đút cho Gojo ăn. Em cẩn thận thổi thổi rồi đút anh. Căn nhà này không chỉ có mỗi mình Daifuku là con em, Yuuji có cảm giác như mình vẫn còn một đứa con khác nữa thì phải?
Người lớn cứ đứng đó chỉ trỏ vào món ăn đòi nếm cho bằng được, phiền quá đi nhưng không thể nổi giận với anh được. Yuuji nếm thử súp rồi quay sang hôn Gojo một cái, anh ta cũng tận hưởng lắm, còn bình phẩm món ăn nữa.
Chẳng hạn như mòn này cần thêm ít muối, món này cần thêm đường.
.
.
.
"Thầy thay tả cho con giúp em nhé? Con ở trong phòng đấy."
"Ừm ừm, thưởng của tôi đâu?"
Cái đầu tóc còn hơi ước cọ cọ trên vai em, cứ chốc lại quay sang hôn cái chụt trên cổ, tham lam hít lấy mùi thơm cam quýt tươi mát trên người em. Em cũng có vừa gì đâu, thấy chẳng đặng liền quay qua hôn lên gò má lành lạnh của người vừa tắm xong.
"Thay tả cho con mà đòi trả công nữa hả."
"Tôi đùa thôi màa."
"Mau lên đi thầy, thằng bé khóc om sòm bây giờ."
Yuuji cầm cái giá múc canh nhịp nhịp, em cau mày nhìn Gojo.
"Thầy đi liền mà huhu."
"Yuuji nè."
"Hm? Sao thầy còn đứng đó?"
"Em ra dáng một người vợ lắm đấy."
Nói rồi anh chạy biến đi thay tả cho Daifuku. Yuuji mỉm cười, nụ cười của em đối với sự hạnh phúc bình dị này. Em chỉ cần bấy nhiêu mà thôi, được ở bên cạnh người em yêu. Gia đình bé nhỏ ấm áp không gì sánh bằng.
Tiếng Gojo trong phòng vọng ra. Tiếng cười nói vui vẻ của anh với Daifuku.
"Daifuku của ba đẹp trai quá đi, đúng là ba nào con nấy."
"Aa papa chu pa..."
"Nhột quá hahahaha, nghe ba hỏi nè bé."
"Aa..e..aa ata ata?"
"Ba Satoru với mẹ Yuuji con thương ai?"
"apa chuchi apa chuchi..."
"Hong nha, Yuuji là của ba rồi nên con thương ba đi, ba sẽ thay con chuyển tình yêu đến Yuuji nha hehe."
Hai bố con từ đó nhặng xị cả lên.
.
.
.
"Cười lên nào! 1 2 3 Cheese!"
Tách!
Một nhà ba người hạnh phúc bên nhau trong ngày sinh nhật của Người mạnh nhất.
[...]
Trong không gian lạnh lẽo tăm tối, Gojo Satoru chợt bừng tỉnh sau giấc mộng đẹp, ngủ thiếp đi trong lúc đang bị giam cầm mà nhớ lại ký ức có tồn tại hoặc xây dựng ký ức không tồn tại.
"Là ước nguyện."
"Tôi chẳng mong gì ngoài mang cho em sự hạnh phúc, che chở để em cảm thấy an toàn. Tôi yêu em đến điên dại, không một khắc nào chẳng hoài niệm chuyện tình ta. Người anh yêu ơi, thứ anh muốn là cùng em hạnh phúc, nơi căn nhà nhỏ chỉ có đôi ta. Tôi muốn đến một nơi xa để xây dựng tổ ấm. Người ơi anh yêu em."
***
To Gojo Satoru
Chúc mừng sinh nhật - Người mạnh nhất của em
From Itadori Yuuji.
_____𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝._____
𝑪𝒍𝒊𝒕𝒖𝒔.𝑫
@𝐍𝐚𝐳𝐮𝐦𝐮
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro