Chương I - 10. Bình An và sông Hương.

Bình An ngập ngừng, ngậm đầu đũa trong miệng dò xét thái độ của Thắng Huyễn, hít một hơi rồi hỏi:

"Xíu nữa anh Huyễn đi sông Hương với em nha?"

Nghe Bình An hỏi tới, Thắng Huyễn ngẩng đầu, nhai cho xong miếng cơm trong miệng rồi trả lời:

"Là ở đâu."

"Ở gần đây thôi, mình đi xe xích lô ra. Sông Hương về đêm đẹp lắm."

Thắng Huyễn gật đầu đồng ý. Thấy hắn chịu đi chơi, Bình An cười mỉm chi mà mừng rỡ trong lòng.

Cơm nước xong xuôi. Bình An và Thắng Huyễn sửa soạn tươm tất. Thực chất việc hắn đồng ý đi dạo không phải là vì hắn thích chơi với Bình An, mà là vì hắn muốn đi chơi cho khuây khoả, sẵn tiện ngắm đường xá Cố đô Huế. Ông bà Thôi chưa từng cho Thắng Huyễn đi tỉnh chơi bao giờ, có đi thì cũng chỉ toàn đi nước ngoài. Nên bây giờ có hỏi hắn sáu mươi ba tỉnh thành gồm những tỉnh nào, chắc chỉ kể được đến tỉnh thứ mười là cùng.

"Anh Huyễn thấy bộ bà ba của em đẹp không?"

"Bình thường."

Bình An thấy hắn lạnh lùng thì chỉ biết bĩu môi. Cô tự hỏi cái bộ dạng của Thắng Huyễn cứ như cục nước đá, thì bao giờ hắn mới có nổi một người thương hắn thật lòng.

Bình An vẫy tay, gọi chiếc xe xích lô cỡ to để vừa đủ chỗ cho hai người ngồi. Đến khi xích lô tới, Thắng Huyễn vừa trông thấy thì nhíu mày.

"Tao với mày ngồi chung hả?"

Bình An chuẩn bị leo lên xe, nghe hắn hỏi thì khựng lại.

"Chứ sao ạ?"

"Không thích, ngồi riêng đi."

"Tại sao?"

"Tao không thích ngồi với con gái."

"Nhưng em là em của anh mà."

"Mày em tao rồi sao? Không phải con gái hay chi."

Bình An cãi không nổi, cô chỉ biết xoay đầu xin lỗi người kéo xích lô ríu rít. Thắng Huyễn không thấy áy náy, hắn luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu và chiều chuộng mong muốn của mình. Ngoại trừ gia đình, những người thân yêu, bạn bè và em của hắn, tất cả đều nằm trong diện tít dưới xã hội. Nên những việc như thế này đều là chuyện hằng ngày.

"Sao không đi taxi đi? Đi chi mấy này coi mệt không."

Thắng Huyễn tặc lưỡi nhìn Bình An. Nghe hắn nói vậy thì cô nhướn mày trả lời:

"Mệt cái chi? Đi kiểu này mới lãng mạng."

Hắn khoanh chặt hai tay trước ngực, cái bộ dạng ngó Bình An trông đanh đá hết sức.

"Bộ người yêu hả mà lãng mạng? Ngựa còn hơn con ngựa nữa."

"Nhưng em thích đi xích lô."

"Thì đi."

Bình An nhân cơ hội, cô ôm lấy tay hắn mà nũng nịu đủ trò.

"Vậy đi xích lô hai người nha?"

Cảm thấy không còn từ gì để nói, Thắng Huyễn chán nản gật đầu đồng ý. Bình An liền chạy ra ven đường mà ngoắc chiếc xe xích lô to. Vì Bình An chỉ mới là con nít, hắn cũng thế nhưng chí ít hắn lớn hơn cô một tuổi và làm vai anh, nên thôi cứ coi như rộng lượng mà chiều chuộng.

Ngồi trên xích lô, Bình An cứ ôm lấy tay Thắng Huyễn khư khư làm hắn chỉ tổ thấy nóng nực, chứ chẳng hàn gắn tình anh em được chỗ khỉ nào.

"À phải rồi, hồi nãy anh xin ba em thêm một tấm thơ chi vậy? Anh viết cho người yêu thật hả?"

"Hỏi chi."

"Thì anh trả lời đi, em muốn biết."

"Có viết cho mày đâu mà hỏi."

Thắng Huyễn đáp cọc cằn, cụt lủn càng khiến Bình An mất hứng, cô gặn hỏi tiếp:

"Vậy là người thương đúng không?"

Thấy Bình An cứ hỏi hoài hỏi mãi, lãi nhãi bên tai như con ong vò vẽ nên hắn trả lời luôn.

"Ừ, người thương."

"Ghê dữ ha, mới mười sáu mà anh Huyễn đã biết yêu với thương rồi."

Bình An ngồi luyên thuyên chuyện trên trời tới chuyện dưới đất, từ trên núi xuống tới biển sâu, hắn vẫn không quan tâm. Thắng Huyễn thầm nghĩ trong đầu, không biết hiện giờ Chí Long đang làm gì? Ở với ai? Hắn muốn nghe giọng của Chí Long, muốn được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tươi, muốn nghe cậu nói hàn huyên hơn là nghe Bình An nói nhảm.

Bình An nói sông Hương gần nhà, đi cách mấy phút thôi là tới. Thế mà Thắng Huyễn ngồi mòn mông tận ba mươi phút, mới tới được chỗ.

"Sao mày kêu gần?"

Bị trách oan. Bình An nhìn hắn, nói:

"Sao anh Huyễn hỏi em? Ông đó ổng chạy lâu hay sao ai mà biết."

Thắng Huyễn không thèm cãi, nói gì Bình An cũng cãi nhem nhẻm cái miệng. Bình thường hắn nghe Chí Long cãi quen rồi, cậu cãi ngoan. Còn Bình An cãi hỗn, cái tính vẫn y đúc ngày xưa không khác gì. Hoặc có lẽ Chí Long thì khác đối với hắn.

Xe xích lô dừng lại ngay hàng cây xum xuê mọc ngang, bao quanh khu vực du lịch sông Hương. Thắng Huyễn đưa mắt nhìn xa xăm, mặc cho Bình An kéo tay hắn đi vào lòng đường trong. Sông Hương chảy nhẹ nhàng, tạo nên bức tranh hữu tình giữa phố Huế nhộn nhịp. Thắng Huyễn thường thấy mấy tấm ảnh chụp danh lam thắng cảnh, trong đó có sông Hương và những nơi của tỉnh khác. Thường thường ảnh chụp sẽ không toát được lên hết những nét đẹp của thiên nhiên, nhưng khi đến và đứng cạnh, nhìn bằng mắt thường và cảm được mùi hương chân thật mới biết được Huế đẹp hơn bội phần.

Bình An đứng cạnh cái lan can cầu mà hưởng gió. Gió thổi thoang thoảng, mùi Lan Nam Phi trên mái tóc dài đen của Bình An bay nhẹ, chạm đến nơi đầu mũi Thắng Huyễn. Một mùi hương dịu nhẹ và nữ tính khiến hắn đôi chút lại rung cảm về nét đẹp vô hình.

Cảnh Huế đã đẹp chẳng thể tả, bồi thêm Bình An đứng cạnh hệt như vẽ lên một tuyệt tác. Cô vịn tay vào lan can, góc nghiêng cùng với khuôn mặt trái xoan thon đẹp, mũi thẳng dọc dừa, môi trái tim đầy đặn những thịt khiến hắn phút chốc xao xuyến. Vóc dáng của Bình An mảnh mai, nho nhã và thanh tú hệt như những gì họ thường nói. Phái nữ nơi đây là "Nét duyên thầm của Huế".

"Anh Huyễn thích em rồi hả?"

Bị bắt quả tang tại trận, Thắng Huyễn ho khan vuốt mặt. Gò má và vành tai hắn chốc chốc ửng hồng, khiến Bình An cười mỉm. Nụ cười lại càng khiến hắn xao xuyến hơn.

"Em đẹp phải không? Công nhận chứ?"

"Ừm ừ, mày đẹp! Nhưng khi im lặng thôi."

Bình An và Thắng Huyễn dạo sâu vào hẳn cầu sông Hương. Nơi mà mọi người thường chụp ảnh và tham quan khi đến Huế. Vì là thời xa xưa, nên nghề chụp hình dạo in liền vẫn còn bành trướng rộng rãi tại các nơi địa điểm du lịch.

"Hai người ni là cặp đôi hẩy?"

Một người thợ chụp ảnh cầm máy bước lại gần, chắc lại là mời khách. Trông ông già rồi, mắt mờ hết cả ra những vẫn phải đi thăm hỏi từng người. Thắng Huyễn biết vì hắn đã quan sát ông từ rất lâu từ khi lên đến cầu.

"Hả?"

"Tau hỏi bọn mi là cặp đôi răng?"

"À, không ph-"

"Dạ, đúng rồi ông."

Hắn chưa kịp dứt lời thì lại bị Bình An nhảy vào họng. Cô nhìn hắn cười mỉm rồi nhìn người thợ.

"Ông chụp cho cháu với người yêu cháu một bức, ông hí."

"Ừ! Đứng vô đi."

Thắng Huyễn ú ớ, ngơ ngác vì chưa kịp định hình lại mọi thứ. Thì đã bị Bình An vội kéo tay siết chặt.

"Rồi hầy! Cười tươi lên."

Ông cầm chiếc máy ảnh cũ dí vào mắt. Thắng Huyễn đứng hồi lâu, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì ông liền buông máy, nói:

"Thằng ni bị chi rứa tê? Tạo dáng đi chư bây." (Thằng này bị gì thế kia? Tạo dáng đi chứ bây.)

"H-Hả."

Bình An thấy vậy thì liền khoác chặt cánh tay Thắng Huyễn hơn, nhìn ông:

"Ông cứ chụp đi."

Người thợ thấy thế thì giơ chiếc máy ảnh lên lần nữa. Trước khi ông nhấn nút, Bình An đã vội nhón chân lên mà hôn vào má Thắng Huyễn rõ kêu.

Trời cũng đã nhá nhem canh hai, canh ba. Nhưng Thắng Huyễn vẫn không thể ngủ được. Hắn ngồi trên bàn học, cầm bức ảnh trắng đen mà hắn và Bình An đã chụp ở cầu sông Hương mà nhìn chằm chằm. Thắng Huyễn thở dài ngao ngán, quá đỗi khó xử khi mà Bình An là em họ của hắn chứ chẳng phải một cô gái xa lạ lần đầu gặp mặt. Là người con gái xinh đẹp, với dòng máu cùng huyết thống đang chảy trong người. Hắn không muốn, và hắn không thích. Bình An đẹp thì đẹp thật, nho nhã và nhu mì thì có. Nhưng hắn không thích Bình An, dĩ nhiên là không rồi, rõ ràng là anh em họ với nhau mà.

Thắng Huyễn lôi hai bao thơ và hai mảnh giấy trong hộc tủ, đặt lên bàn. Hắn nghĩ sẽ phải viết thơ về cho ba má một lần, để ổng bả yên tâm. Và tấm thơ còn lại, hắn sẽ viết cho em của hắn. Thắng Huyễn cầm bút máy, chấm vào lọ mực một hai nhún rồi đặt bút lên tờ.

"Ngày sáu, tháng tư, năm một chín xx

Gửi Quyền Chí Long,

Là cậu Hai đây, em vẫn không quên cậu chứ?

Hôm nay cậu đã đến được Huế, mọi thứ đều rất đẹp, hệt như trong tưởng tượng của em, Chí Long ơi.

Nhưng em biết không, cậu không còn thấy nó đẹp một chút nào nữa, khi người cùng cậu đứng đó lại là một cô gái khác chứ chẳng phải là sự hiện diện của em.

Ngày hôm nay của em thế nào? Ăn uống có đầy đủ không? Có gì thú vị xảy đến với em không? Có bị ba má của cậu đánh đòn và la mắng không? (Nếu có em hãy nói với cậu nhé? Cậu sẽ về nói chuyện với ổng bả ngay.) và, em có nhớ cậu không?

Còn cậu, hôm nay cậu đã đến sông Hương và được đi xích lô. Sông Hương đẹp và đa tình lắm, và cậu có nhớ em.

Em giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt em và hẹn gặp lại trên một tấm thơ khác.

Trân trọng,

Thôi Thắng Huyễn."

Thắng Huyễn nhìn vào tấm thơ, mắt hắn giờ đây tình phải biết. Hắn nhìn rõ được thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu trên tấm thơ, hắn nhớ cậu nhiều quá nên sinh ra mộng ảo mất rồi.

Đặt lưng xuống tấm đệm cứng, đá mắt ra cửa sổ mà ngắm trăng treo hững hờ. Hắn nhớ Chí Long da diết, nhớ nụ cười và bóng lưng gầy bận bịu gian bếp khói. Hắn nhớ Chí Long đến đượm sầu, nhớ khuôn mặt và giọng nói gọi hai chữ "cậu Hai" í ới hằng ngày.

Người đi xa có nhớ,
Nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy em?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro