Chương I - 23. Náo loạn chợ An Cựu.

Cốc, cốc.

"Anh Huyễn ơi."

Cốc, cốc, cốc.

"Anh Huyễn ơi, anh dậy chưa?"

Cốc, cốc.

"Anh Huyễn ơi, anh Huyễn à."

Chí Long giật mình thức giấc vì tiếng động bên ngoài, cậu ngồi dậy mà ngó nghiêng xung quanh phòng. Chết rồi! Hôm qua Trời xui Đất khiến thế nào mà cậu lại ngủ quên luôn ở phòng Thắng Huyễn. Tiếng người gọi vẫn cứ dồn dập ngoài cửa, càng khiến Chí Long hoảng sợ hơn mà chẳng biết làm gì. Nhỡ đâu người ta biết chuyện cậu ngủ qua đêm trong phòng của Thắng Huyễn, thì liền đi méc lại với ông bà Thôi rằng cậu hỗn xược, dám sớ rớ quá phận đến cậu Hai thì sao đây? Nhưng cậu đâu nào dám, rõ ràng hôm qua cậu cũng đã cự tuyệt một mực không muốn lên phòng hắn ngủ, là hắn chèo kéo cậu, dụ dỗ cậu đến phòng để xoa bóp mà? Cậu đâu có tự thân mò đến tìm hắn đâu chứ? Tâm trí Chí Long giờ đây hết sức rối ren, chẳng biết làm sao cho phải phép. Chí Long đứng thẳng người, duỗi quần duỗi áo cho suông rồi chải tóc chải tai. Cậu vuốt lồng ngực phập phồng, bước đến he hé cửa mà nhìn người đứng trước phòng.

Bình An vừa thấy cửa mở thì hào hứng nhào tới, nhưng không ngờ người mở cửa chẳng phải là Thắng Huyễn như mong đợi. Tư thế đang ôm Chí Long hết sức sượng, liền buông cậu ra rồi đẩy ngã.

"Ủa? Anh là ai?"

Bình An chống nạnh, nhíu mày mà đá mắt một lượt từ trên xuống dưới ở thân Chí Long. Cậu bị đẩy cho té ngược xuống sàn thì ê ẩm cái mông, hai lòng bàn tay cũng bị dập.

"Tôi.. tôi.."

"Anh mần sao? Sao dám lẻn vô phòng anh Huyễn? Anh trộm cắp đúng không?"

Chí Long thấy vậy thì ngồi bệt xuống sàn, khua tay khua chân để minh oan. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Bình An thì lại trông thấy sao quen mắt, giống như là đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"Không.. không phải như vậy đâu mà."

Bình An thấy bộ dạng ấp úng của Chí Long thì càng hí mắt, dò từ trên xuống dưới thấy cậu không phải công tử giàu sang gì thì liền càng nghi ngờ hơn.

"Anh chắc chắn là trộm cắp rồi, sáng sớm anh vô phòng anh Huyễn mần chi? Trong lúc anh Huyễn đang ngủ nữa."

"Tôi không phải trộm cắp đâu! Cô bình tĩnh.. nghe tôi giải thíc-"

"Thôi! Giải thích cái chi nữa, tui phải đi méc ba má là nhà có trộm mới được."

Đó! Thấy chưa, Chí Long biết ngay sẽ gặp chuyện lớn rồi mà, điềm xui trong linh tính của cậu chẳng bao giờ là sai cả. Hễ thấy thấp thỏm là biết ngay rằng chuyện xấu sẽ xảy đến với cậu, giờ thì đúng sờ sờ trước mắt luôn.

"Mới sáng sớm mà cái chi ồn quá vậy."

Thắng Huyễn vò đầu vò tai, gãi cổ rời giường rồi đẩy chiếc cửa mở hẳn, sau đó xốc nách Chí Long đứng dậy, giữ hai bả vai cậu cho vững. Bình An trông thấy hắn thì liền giật mình, sau đó chạy đến ôm tay hắn ríu rít nói:

"Nè, nè! Em bắt được 'con chuột' dám lẻn vào phòng anh ăn trộm nè!"

Thắng Huyễn nhìn theo hướng tay của Bình An đang chỉ, thì lại thấy người cô đang nói tới là Chí Long. Dáng vẻ cậu giờ đây co rúm, chẳng dám minh bạch cho bản thân càng khiến hắn mắc cười.

"Ý! Chuột gì mà to dữ, mà có điều hơi gầy với yếu."

Thắng Huyễn nhìn Chí Long, khịt mũi rồi thầm cười trong lòng, định bụng sẽ hùa theo Bình An mà chọc cho cậu sợ một phen.

"Mà chuột gì mà đẹp quá vậy ta? Dễ thương nữa? Cái này là chuột tiên hả?"

Bình An nghe vậy thì quay ngoắc sang nhìn Thắng Huyễn, đánh nhẹ vào bụng hắn.

"Mắc gì anh khen nó? Anh phải khen em đây nè! Em là người bắt được trộm cho anh đây nè!"

Thằng Huyễn xoay đầu, giả vờ vuốt tóc Bình An, làm cô ngỡ thật mà sướng rơn.

"Ừ, Bình An giỏi, Bình An ngoan, bắt được chuột cho anh Huyễn, hay quá trời."

Bình An chống hai tay vào hông, ngửa mặt lên trời mà tự hào đắc ý.

"Dạ, dạ. Anh Huyễn thấy em tài không?"

"Ừa, tài lắm."

Thắng Huyễn buông màn, tay từ trên đầu Bình An dời xuống đánh mạnh vào lưng cô. Đang hưởng thụ cái cảm giác được người trong lòng khen sướng muốn chết, rồi bị đánh một cái rõ kêu ở lưng đau đến chết đi sống lại mà tỉnh giấc mộng.

"Mà là tài lanh!"

Bình An nghe vậy thì vừa xuýt xoa vai, vừa trơ mặt mà nhìn hắn.

"Nó là hầu của tao, không vô đây thì chẳng lẽ vô phòng mày? Mà học đâu ra cái thói tài lanh đó vậy, hả? Người của tao, tao còn chẳng chửi chẳng đánh, mày lấy cái quyền gì mà đánh Chí Long, hả!"

Bình An bị hắn mắng cho một tràng thì mặt mày xanh chành, chẳng hiểu chuyện chi xảy ra. Nghe đến hai từ "Chí Long", rồi nhìn vào gương mặt ấy thì cô mới ngộ nhận ra tất cả. Người đang đứng trước mặt cô, người mà cô gọi rằng là "chuột"; là "trộm", chính là cái người trong bức ảnh được Thắng Huyễn nâng niu mà treo trên kệ. Và tên của người này cũng chính là cái người mà ông bà Thôi đã nhắc đến vào tối hôm qua. Ngày hôm qua Bình An đi chơi đến tối mới quay lại nhà, chỉ gặp được đúng ông bà Thôi đang ngồi ở gian khách đợi Thắng Huyễn học võ rồi trở về, đâu hề gặp cậu con trai nào tên Chí Long đâu, nên cô đâu có biết chuyện chi xảy ra. Nhưng quả thật là người đẹp, trên ảnh đẹp thì đã đành, ở ngoài còn đẹp hơn cô tưởng. Chí Long xinh xắn quá, đôi chút cũng khiến cô vừa thấy ghen tỵ, vừa thấy tự ti, vừa thấy biết yêu nữa! Người gì mà đẹp quá mà!

"Thôi mà, cậu Hai! Đừng mắng cô ấy."

Bình An thấy vậy thì buông tay Thắng Huyễn, đứng trước mặt Chí Long rồi gập đầu.

"Tui xin lỗi! Tui không hề biết anh là người quen của anh Huyễn. Mấy lời vừa rồi, coi như bỏ qua cho tui nghen?"

Chí Long thấy có người cúi đầu thấp hơn mình thì liền vội nâng vai Bình An lên, sau đó lắc đầu.

"Tôi không sao hết, cô đừng làm vậy, tội tôi."

"Thiệt không?"

"Thật, tôi không để bụng đâu mà."

Bình An nghe Chí Long trả lời thì lại có thêm thiện cảm về cậu. Vừa đẹp, vừa xinh mà còn hiền lành, tốt bụng. Giờ nhìn sang Thắng Huyễn, cô thấy chán phèo!

"Rồi kêu tao chi?"

Thắng Huyễn chống nạnh, nhìn Bình An với gương mặt cau có.

"Xuống ăn sáng, rồi uống thuốc chứ chi?"

Bình An nói xong thì phủi mông bỏ đi, trước khi rời còn không quên liếc Thắng Huyễn một cái rõ bén. Thắng Huyễn thấy vậy thì tính tung chân mà đá cô một cước cho đỡ ghét, lại bị Chí Long vội ngăn lại cầu hoà.

"Mà người đó là ai vậy cậu? Người thương của cậu hả?"

Chí Long hỏi vậy thì càng khiến hắn ngạc nhiên, trong lòng đang bực sẵn lại càng bực hơn. Hắn cốc vào đầu cậu đau điếng.

"Mày khùng hả, Long?"

Bị hắn cho ăn cốc "chua ơi là chua", Chí Long xuýt xoa trán rồi mếu máo.

"Ơ đau em, cậu!"

"Hỏi gì không hỏi, đi hỏi câu đó, ăn đập là đáng mày."

"Chứ cổ là ai? Em thấy cậu và cô ấy thân thiết mà."

Thắng Huyễn đẩy lưng cậu ra khỏi phòng, rồi kéo cậu xuống lầu.

"Đi ăn sáng nè! Hỏi nhảm nhảm tao đá cho bây giờ."

Thắng Huyễn và Chí Long dạo đường xá ở chợ An Cựu. Xe cộ chạy vù vù, nhưng không đông kịt và tấp nập nhiều như ở Sài Thành. Hắn bảo muốn dắt cậu đi đây đó ở Huế cho biết người biết ta, biết thành phố Huế và cảnh đẹp xung quanh ra sao. Chí Long nghe thế thì hí hửng dữ lắm, lúc sáng còn háu ăn háu uống tới mức nuốt trọng, rồi mắc nghẹn mà thở không nổi, bị đau bụng trào ngược, do ăn nhanh quá mà.

"Cậu Hai! Cậu Hai! Cậu nhìn nè, cái cây này ngộ quá trời quá đất."

Chí Long cầm tò he mà hắn vừa mới mua cho trên tay, nhảy chân sáo rồi miệng cười toe toét. Thắng Huyễn đi nạng, chân dí theo Chí Long không kịp thì liền nói với.

"Đi từ từ thôi! Một hồi sốc hông bây giờ!"

Cậu thấy Thắng Huyễn đi lại khó khăn thì giảm tốc lực ở chân, đi ngược lại về phía Thắng Huyễn rồi tiếp tục đá chân sáo.

"Biết đợi tao luôn hả."

"Chứ sao ạ."

Chí Long cứ vừa đi vừa xoay đầu lại mà nhìn Thắng Huyễn, chân cẳng thì nhảy qua nhảy lại chẳng chịu ngó đường. Cứ thế mà đâm phải người đi đường, chân dẫm vào chân người nọ rồi té sõng soài xuống đường nhựa. Thắng Huyễn thấy vậy thì liền đi nhanh đến mà đỡ cậu.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Chí Long đứng dậy, vừa ríu rít nói với cái bóng lưng trước mặt vừa cúi gập người hai; ba cái tạ lỗi. Thấy người kia vẫn im ru, xoay lưng với hắn và cậu thì Chí Long liền bước tới vỗ nhẹ vai.

"Bạn gì đó ơi? Bạn có sao không?"

Hai người bị Chí Long đạp trúng chân xoay người lại, mặt người nào người nấy phừng phừng ngọn lửa phẫn nộ khiến cậu điếng người. Thắng Huyễn vừa trông thấy gương mặt của hai người nọ thì liền nín thở, mặt mày tái mét.

Là Thành Tài và thằng Phú, kiếp này coi như bỏ!

"Á à! Thằng Huyễn! Bị ăn đòn chưa đủ hay răng? Mà còn đem người tới trả thù hẩy?"

Tụi nó sắn tay áo sơ mi lên, như thể muốn nhào bổ vào mà xé xác Thắng Huyễn. Còn Chí Long thì mặt mày ngơ ngác, nhìn hai đứa nó rồi xoay sang nhìn Thắng Huyễn.

"Ai vậy cậu?"

Thắng Huyễn nuốt nước bọt, nhìn cậu rồi đá mắt sang Thành Tài và thằng Phú đang động thế chuẩn bị tẩn. Chí Long thì chưa nhận ra được tình hình bây giờ đang gặp vào thế nguy, cứ luôn miệng hỏi hắn đến nhức nhối hai bán cầu não.

"Thằng ni ốm tong ốm teo a ri, rứa cũng mang theo mần chi không biết."

Thành Tài chú ý đến Chí Long thì liền nắm lấy gáy áo cậu mà nhấc lên nhẹ bâng. Cái người nó vừa béo mà vừa to vừa cao, bụng như cái trống, chân tay thì mập mỡ như cái dùi cui đâm tỏi, như cái chày đâm tiêu, nên nó mới ỷ thân mà ăn hiếp người trắng trợn. Thắng Huyễn thấy nó động đến Chí Long thì liền không nhịn nỗi nữa mà quát tháo:

"Buông nó ra! Tụi mày không được phép động tới nó."

Thằng Phú bắt được điểm yếu của Thắng Huyễn thì liền đi đến chắn Thành Tài, hất cằm nhìn hắn.

"Sao? Hấn bị ăn đập, thì mày xót hẩy."

"Đách liên quan tới mày! Buông nó ra, mau!"

"Láu cá dữ ta ơi? Bị tụi ni oánh cho cỡ đó mà còn mạnh mồm dữ."

Chí Long bị giữ cho lơ lửng trên không trung, nghe thằng Phú nói thì cậu liền ngờ ngợ ra mọi chuyện. Nó nói vậy thì có nghĩa bọn nó là cái lũ đã đánh cậu Hai ra nông nỗi này, chứ chẳng có ai vào nữa hết. Chí Long biết vậy thì liền duỗi cẳng, đạp vô hạ bộ thằng Thành Tài một cái, nhân cơ hội nó đau điếng tê tái thì nhảy phóc xuống rồi chạy về phía cậu Hai. Chí Long chắn trước mặt hắn, chống hai tay vào hông.

"Các người là lũ du côn đánh cậu tôi, phải không? Bây giờ còn dám gây hấn trắng trợn, tôi la lên cho cò bót tới bắt đấy nhé!"

Thành Tài bị ăn trọn một cú sút vào phần kia thì nó điên đến mức muốn nổ đầu. Mặt mày nó đỏ tía, hai tay cứ bụm vào phía dưới mà xuýt xoa trông vừa hài vừa đáng. Nỗi đau nghẹn ngay cuốn họng nó, nó cứ ú a ú ớ chẳng nói được lời nào với thằng Phú, tay thì run lẩy bẩy mà chỉ về phía Chí Long.

"B-bắt.. h..hấn..!"

Thắng Huyễn nghe thì nắm tay Chí Long, vác cái nạng lên vai rồi kéo cậu đi ngược về phía đường cũ.

"Chí Long, chạy!"

Chí Long gật đầu, đan chặt tay mình vào tay hắn rồi kéo hắn chạy thục mạng về phía con đường nhỏ gần nhà. Chân hắn còn đau, nhưng cứ hệt như cái câu "vắt giò lên cổ rồi chạy", hắn chạy bán sống bán chết phía trước mà chẳng thèm quan tâm giờ đây bản thân đang dùng cái chân bó vải để đi lại. Thắng Huyễn và cậu cứ chạy trong cái đường chợ nhộn nhịp, hai thân nhanh nhẹn luồn lách giữa biển người. Lúc thằng Phú với tay tới, chuẩn bị tóm được gấu áo Chí Long thì hắn liền vơ cái thau sầu riêng bên cạnh sạp bán hàng mà ném ra phía sau, như ném lựu đạn. Thắng Phú vừa thấy trở ngại thì liền né, nhưng vẫn ăn phải một quả to đùng, gai góc. Thành Tài thấy bạn mình "ăn chưởng" thì nó liền nhào bổ tới mà tóm lấy Chí Long, cậu bị kéo lại thì hắn sợ đến tái mét mặt mày.

"Há há! Tau bắt được mi rồi nớ."

Chí Long vùng vẫy, bị thân hình béo múp của Thành Tài kẹp cho ná thở muốn thăng thiên. Cậu liền lấy được lý trí trong phút chốc, cầm tò he chọt thẳng vào con mắt nó rồi thoát khỏi cảnh nguy.

"Đừng có hòng!"

"Lại đây! Chí Long!"

Chí Long chạy đến bên Thắng Huyễn, cả hai siết chặt tay nhau rồi tiếp tục chạy trốn khỏi hai thằng "ông Trời" này.

Thắng Huyễn kéo tay Chí Long nấp vào một con ngõ nhỏ tí, trông thấy thằng Phú và Thành Tài bị bỏ lại rồi cả hai mới cùng trốn vào cái thùng nhựa tối om chật hẹp. Trước khi chui vào thì hắn còn thấy lũ cò bót tràn ra rồi chặn bọn nó lại, xui cho bọn nó thật! Hắn vừa xuýt xoa, vừa thở dốc, vừa lấy tay chỉnh cái nấp mở he hé để lấy không khí vào trong.

"Chí Long! Mày có sao không?"

Thắng Huyễn lấy được tí tia sáng rọi vào trong cái thùng chật, thì lại thấy Chí Long ngồi thụp người, trán tì vào hai cái đầu gối nhỏ rồi hai bả vai run lên liên hồi. Hắn vừa thấy thì cứ ngỡ cậu bị đau ở đâu nên mới khóc nhè nữa rồi, liền lay vai cậu.

"Long ơi? Bị chi vậy?"

Chí Long không nhịn nữa mà ngẩng đầu lên, cậu cười một tràng to thật đã đời trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của Thắng Huyễn, còn hắn thì thấy khó hiểu.

"Vui quá! Như trong phim Hồng Kông vậy đó."

Chí Long vừa ôm bụng cười tươi, vừa nhìn Thắng Huyễn với ánh mắt thích thú. Trong lòng hắn như lửa thiêu, lo lắng cho cậu hết nấc mà lại thấy cậu còn tâm trạng cười đùa thì liền mắng cậu.

"Cười cái chi! Có cái chi mắc cười!"

"Đâu.. đâu có, em thấy vui thôi à, cậu Hai."

Chí Long vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa vỗ tay vào đầu gối rồi thở hắt mà ráng rặn từng chữ. Bây giờ mới để ý đến khoảng cách giữa hắn và cậu, vì ngồi trong chiếc thùng nhỏ tí teo nên hắn thấy cận gương mặt của Chí Long, vừa dễ thương mà vừa đẹp. Cho dù cậu bươn chải nhọc nhằn, mấy cái sẹo bé chi chít thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt nhỏ vẫn không thể nào khiến cho cậu trông xấu đi hơn được. Cặp mắt bị vấy bẩn tàn tro sau nhiều chuyện khổ tâm đến đau thương, thế mà nó vẫn long lanh và sũng ướt, hệt như cái lá khoai nước. Bờ môi đã nhiều lần đay nghiến mím chặt, dù hơi khô ran nhưng vẫn hồng hào chúm chím đang cười tươi lộ đều ba mươi hai chiếc răng trắng muốt. Gò má và sống mũi nổi "đom đóm tàn nhan" trông vừa khờ khạo, vừa ngây ngô tuổi mới lớn. Chí Long có nét đẹp bình dị và sắc sảo trên cùng một ngũ quan, lâu lâu thì lại trông đáng yêu, lâu lâu thì lại thấy quyến rũ. Đa dạng dữ lắm.

"Cậu nhìn gì mà nhìn em đăm đăm thế? Mặt em dính gì sao?"

Bị Chí Long bắt quả tang cái tội nhìn trộm, mặt mày hắn đỏ như gấc. Lại lôi cái chiêu cũ thường ngày hay dùng để trêu cậu, vậy mà vẫn không hiểu sao Chí Long vẫn mắc bẫy.

"Cục ghèn khô to đùng dính trên mắt kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro