Chương I - 26. Nỗi lòng của Bình An.

Warning: Chap này chỉ có Bình An và chị Hiền, chap này chỉ có Bình An và chị Hiền, chap này chỉ có Bình An và chị Hiền.

Cái gì quan trọng, nhắc ba lần !

Hôm nay ông bà Thôi ngẫu hứng, muốn đi du lịch đây đó nên đã rủ ông Cảnh; bà Thu cùng đi Đà Nẵng chơi vài hôm, trước khi cả ông bà lẫn Chí Long trở về Sài Thành. Bốn người ai nấy đều xách hành lý to kệch ù ụ, đứng trước cổng dặn dò chị Hiền nhớ chăm lo cho tụi nhỏ.

"Ba má đi mấy bữa rồi về, con ở nhà ngoan nha, Huyễn."

"Biết rồi."

Thắng Huyễn thì không có hứng thú. Hắn chỉ muốn nằm ì ở nhà, bật đài phát thanh rồi nằm đọc sách, chơi với Chí Long, đó là tất cả những thứ mà hắn muốn làm trong mấy ngày dưỡng bệnh. Thấy ông bà Thôi không còn gì để nói nữa, hắn duỗi tay ra rồi khoác vai Chí Long, cả hai cùng đi khuất bóng tới bờ hồ cũ để nghịch nước. Nhưng trái với Thắng Huyễn, Bình An thì lại muốn đi, cô cứ đứng yên ở đó mà giãy nãy; vòi vĩnh ông Cảnh bà Thu để hai người lớn thay đổi ý định vào phút cuối, cho phép cô đi cùng ông bà.

"Con không chịu đâu! Ba má đi chơi vui mà không cho con đi theo là sao? Con muốn đi!"

Ông Cảnh đét vào cánh tay Bình An, làm cô đau điếng mà xoa xoa.

"Ở nhà đi! Người ta đi tuần trăng mật mà cứ đòi đi theo là sao!"

Bình An thấy oan ức, ông Cảnh bà Thu suốt ngày cứ hết chửi bới thì lại la mắng cô đủ thứ, chẳng bù cho ông bà Thôi lúc nào cũng dùng lời lẽ ngon ngọt với Thắng Huyễn, tỵ nạnh đến mức muốn sinh thù với anh họ. Cô ganh tỵ lắm, tại sao ông bà chưa bao giờ cưng chiều cô được lấy một lần. Ông Cảnh ra đường hở suốt ngày là cứ một tiếng "cục cưng"; hai tiếng "cục vàng". Vậy mà có bao giờ đối xử với Bình An được như cái mác "cành vàng lá ngọc" ông bà hay gọi cô đâu!

"Ba mươi mấy tuổi rồi mà còn bày đặt tuần trăng mật, con giận ba má luôn!"

Bình An nói xong thì hất mặt, xoay lưng đi vào nhà rồi chạy thẳng lên lầu, nom cô có vẻ giận dỗi ba má dữ lắm. Ông Cảnh thấy vậy thì càng hậm hức, chửi vọng lên phía cầu thang.

"Con gái con đứa suốt ngày nhõng nhẽo, không có làm được cái tích sự gì mà cả ngày chỉ biết chơi bời, ra xã hội nó dạy cho mày hay chứ ở đó mà cãi cha cãi mẹ!"

Ông Cảnh chửi cho hả hê thì mắt cũng hết nổ đom đóm. Cảm thấy bản thân có phần nặng lời, đã vậy còn xổ một tràng trước mặt anh chị ruột thì ông liền ho khan vài cái, xoay sang vỗ vai dặn chị Hiền.

"Hiền, lên coi sao khuyên dạy em nó nha, con!"

"Dạ, ông."

Chị Hiền gật đầu cái rụp, sau đó là xoay người đi lên lầu. Phòng của Bình An nằm trên lầu hai, cạnh cầu thang đi lại nên mỗi lần ra vào đều rất thuận tiện, chỉ bị mỗi tội leo thang hai lần nên dễ mệt thôi. Chị Hiền gõ cửa vài ba cái, chẳng thấy Bình An trả lời thì chị liền đẩy cửa gỗ mà vào trong. Trông thấy bóng dáng nhỏ bé của Bình An đang ngồi co ro; bó gối trên chiếc giường to, chị liền đi đến nắn hai bả vai cô.

"Em An."

Cảm nhận được chị Hiền chạm vào người, hai bả vai cô liền run bần bật, tiếng khóc nấc nằm nghẹn trong cuốn họng, mũi cô sụt sùi giấu nhẹm vào kẽ chân, chẳng thèm cất lời.

"An, em đừng khóc nữa."

"Chị đi ra ngoài đi! Tui không muốn gặp ai hết!"

Bình An một màu giọng đầy oan khiên, cầm gối ném về phía chị đang đứng. Cô hiện giờ đang cảm thấy rất buồn, rất tủi thân. Cô chẳng muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn chôn sâu bản thân vào những thứ tiêu cực. Mỗi lần Bình An gặp chuyện buồn bực, cô liền xù lông với tất cả mọi người, với cả thế giới. Những người hầu đời trước, khi còn ở đây mần việc thường luôn bị bộ dạng này của Bình An doạ cho hãi, chẳng bao giờ thành công trong việc kéo cô ra khỏi sự bao trùm của tiêu cực. Nhưng riêng chị Hiền, từ khi chị bước đến ngôi nhà, từ khi chị bước chân vào cuộc sống đầy áp lực của Thôi Ngọc Bình An, chị đã thay đổi tất cả mọi thứ. Chị kéo cô ra khỏi căn bệnh trầm cảm, khiến cô trở nên yêu đời hơn. Vì chị biết nếu như cứ bỏ lơ cô giống những người hầu khác, thì sẽ chẳng có một phép màu vô hình nào khiến tâm tình của Bình An tốt lên được, tệ hơn là có thể bị bệnh tâm lý trở lại.

Chị Hiền kéo cánh tay cô để thân cô ngã về phía chị. Bình An bị lực kéo mạnh làm cho mất thăng bằng mà té nhào vào lòng chị Hiền, cô ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt dịu dàng của chị.

"Đừng khóc, em An khóc xấu lắm."

Chị Hiền lau đi giọt lệ phai nhoà rơi trên gò má cô, sau đó kéo cô vào lòng mà siết chặt đôi tay vòng qua tấm lưng mảnh khảnh.

"Tui hiểu cảm giác của em An, nên em đừng tủi thân mà khóc một mình như vậy."

Bình An chỉnh tư thế, gác đầu mình lên đùi chị như thường lệ. Mặc cho chị đưa tay vuốt tóc cô, Bình An vẫn thấy thoải mái. Giọng Bình An vừa nghẹt mũi, vừa nghẹn trong cuốn họng càng khiến chị thêm phần xót xa.

"Tại sao lúc nào cũng là tui, tui đã mần việc chi sai để ổng bả đối xử với tui như vậy?"

Gương mặt chị vẫn bình yên, tay chị vuốt tóc Bình An nhè nhẹ khiến cô bình tâm mà thấy dịu đi phần nào trong lòng.

"Em không sai việc chi hết, em đừng trách bản thân. Chỉ là ông bà lớn và em chưa giải bày được khúc mắc trong lòng thôi."

"Chị đừng nói xạo! Khi nãy tui nghe hết rồi! Ba tui chửi tui những gì, tui đều nghe được hết."

Chị Hiền im lặng, một tay vuốt ve mái tóc dài của cô, một tay xoá nắn bắp tay của cô nơi bị ông Cảnh đánh vừa khi nãy. Chị rất tâm lý, luôn làm những hành động khiến cô cảm thấy an toàn và lòng tĩnh lặng. Cũng giống hệt như Quyền Chí Long và Thôi Thắng Huyễn, Thôi Ngọc Bình An không thể nào sống khi thiếu đi Trịnh Thanh Hiền bên đời.

"Tui biết ba nặng lời với em An, nhưng em An cũng nặng lời với ba trước còn chi? Huề rồi."

"Hiền nói vậy mà nghe được? Hiền bênh ổng hả?"

Bình An trở mình nằm ngửa, ngẩng đầu lên để ngắm góc dưới của chị Hiền, tay còn lại của cô thì nghịch mấy đốt ngón tay của chị.

"Tui không bênh ai hết, nhưng rõ ràng không phải như vậy rồi à."

Bình An im lặng, mặt vẫn phụng phịu hờn dỗi chẳng thèm đáp chị, nhưng tay thì vẫn nghịch ngón tay chị Hiền chẳng buông.

"Mốt, em An đừng hỗn với ba má vậy nữa nghen."

"Tại sao?"

"Vì ông bà là ba má của em An mà, em An không sợ ông bà buồn nếu em An cứ hỗn hào miết hả."

"Ổng bả có sợ tui buồn đâu, mà tui phải sợ."

Bình An trả treo nghe chói tai thật, Thắng Huyễn không thích cái tật này của cô, nhưng chị Hiền thì khác nhé. Chị Hiền không chấp vặt những lần Bình An trả treo, cứ mặc cho Bình An hỗn thoả thích. Mặc dù những lời lẽ của cô nghe rất thô kệch, nhưng chị không cản hay chửi bới cô, vì Bình An hằng ngày đã bị ăn mắng muốn no cơm no nước rồi. Cộng thêm phần, chị Hiền là phận hầu, chị không có quyền hạn sửa lưng người khác, nhất là với chủ của chị. Nên chị khuyên được gì cho Bình An, thì chị cứ khuyên.

"Nhưng em An cũng không được phép nói như vậy, em An không sợ làm ba má buồn vậy rồi sau này bị đày xuống Diêm Vương hả?"

"Không sợ, tui có theo Phật giáo đâu mà xuống Diêm Vương."

"Vậy em An sẽ vào lửa luyện tội, giờ thì sợ chưa?"

Bình An im lặng, không ngờ rằng chị Hiền cũng biết nhiều thứ về Công giáo lẫn Phật giáo đến vậy. Lời của chị Hiền có thật sự chạm vào nỗi sợ và trái tim của cô. Bình An cũng không muốn làm ông Cảnh bà Thôi buồn đâu, nhưng vì trong cái nhà này chẳng ai chịu thấu hiểu cho cô cả, nên cô mới muốn ngoảnh lưng với cả thế giới, mới khó ở như thế. Mà giờ thì chị Hiền đã ở đây lắng nghe cô rồi còn gì? Chẳng hiểu cứ ra vẻ cho ai xem.

"An, ngồi dậy đi."

Chị Hiền đẩy đầu cô, Bình An bị thúc thì ngồi dậy mà ngẩng lên nhìn chị, cứ tưởng chị không muốn làm gối cho cô kê đầu nữa, liền thấy hụt hẫng.

"Sao?"

"Mình đi dạo chợ An Cựu, cho khuây khoả."

Bình An nằm trên phảng ngoài gian nhà trước vào ban đêm, bầu trời tối đen kịch hệt như cái màu trái tim cô giờ đây. Thả hồn và chốn hoang lạc, nhớ đến hai hôm trước vào xế trưa trong cái nắng vàng hoe chói rực đầy óng ả. Cô đã bị ông Cảnh cho ăn đòn trước mặt Thắng Huyễn và Chí Long vì cái tội làm bể bình rượu mơ. Cô biết bản thân mình lúc ấy là sai, vì nghịch ngợm mà đã tông trúng cái tủ rượu rồi vô tình làm vỡ. Nhưng đó chỉ là vô tình, không nằm trong sự mong muốn hay là sắp đặt. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, ông Cảnh không thèm mảy may tới danh dự của Bình An, không thèm lắng nghe Bình An, rũ lòng đánh cô muốn tang thương trước mặt Chí Long, người con trai mà cô chỉ vừa quen biết được nửa tuần.

Có lẽ vì do sự thiếu thốn tình cảm về mặt tinh thần lẫn thể xác, thiếu thốn sự thương yêu từ gia đình. Nên từ ngày đầu khi gặp lại Thắng Huyễn sau bao năm xa cách, cô mới vui mừng mà mong muốn được thân thiết với hắn đến như vậy, cô đã từng coi Thắng Huyễn như là "cọng rơm cứu mạng", duy nhất một người thân trong gia đình "còn sót lại" mà cô có thể thân thiết. Nhưng không, tính cách của cô và hắn không thể hoà hợp, ngay sau vài ngày tiếp xúc và cố gắng làm thân, Bình An đã nhận ra bản thân cô và hắn không chung một tần số, cô không thể hoà hợp và chiều chuộng theo ý muốn của Thắng Huyễn được như Chí Long, vì cô cũng giống hắn, Bình An chính là Thôi Thắng Huyễn phiên bản nữ! Bởi vì quá giống nhau, có rất nhiều điểm chung nên mới sinh ra mà không hoà hợp, giống như là hai thỏi nam châm cùng cực không thể hút dính. Nhưng chẳng phải chị Hiền cũng là Quyền Chí Long "phiên bản nữ" của đời cô rồi sao? Chẳng phải chị đã là một mảnh ghép còn lại của cô rồi sao.

"Là ai! Là ai làm bể cái bình rượu mơ!?"

Ông Cảnh mặt mày đỏ âu, cầm cây roi mây mà lăm le, liếc Chí Long rồi Thắng Huyễn, sau cùng là Bình An. Cô nhìn sang hai người bên cạnh, sau đó nuốt nước bọt rồi tay run như giè, giơ cao lên đến độ Chí Long có thể thấy được sự sợ hãi nằm sâu trong cô.

"L-là con!"

Ông Cảnh không thèm đợi Bình An giải thích, liền cầm roi vụt thẳng vào bóng dáng nhỏ bé đang run cầm cập đến đáng thương. Thắng Huyễn và Chí Long trừng to mắt sợ hãi mà chứng kiến. Đến cả hai thằng con trai như hắn và cậu còn thấy những đòn roi ấy thốn đến mức thấm vào xương tuỷ, thế mà ông Cảnh lại chẳng thèm xót xa. Thắng Huyễn thấy ông quá tay, không kìm được cơn giận thì liền đi đến ngăn lấy ông.

"Chú! Chú dừng tay đi, con An không cố ý đâu."

Ông Cảnh vì cơn giận che mờ mắt, ông hất văng tay Thắng Huyễn rồi quát tháo. Mặc cho Bình An quỳ mọp co ro dưới đất, không khóc không than.

"Mày tránh ra! Hôm nay chú phải dạy cho nó một bài học!"

"Bài học? Bể cái bình rượu thì đúc kết được chi, mà chú đánh nó."

Ông Cảnh bị Thắng Huyễn nói cho một câu lý lẽ hết sức thì cứng họng, ậm ừ vài tiếng rồi huơ roi, lấy lại phong độ.

"Chuyện gia đình chú, chú dạy nó! Mày với thằng nhỏ sao không đi chơi đi?"

"Chú đánh nó cỡ này, sao con đi chơi? Đi về rồi thấy cái xác nó nằm đây hả."

Ông Cảnh nâng cặp kính, liếc nhìn Thắng Huyễn với gương mặt khó chịu.

"Mày hay quá, bình thường toàn hắt hủi nó, giờ lại đi quan tâm? Bị ấm não hả."

"Chú nói gì vậy, nó em con mà."

Ông Cảnh cùn lý, lắc đầu tặc lưỡi liên hồi rồi đẩy Thắng Huyễn sang một bên, nhưng vừa đẩy thì hắn lại dùng thân mà chặn ông thêm lần nữa. Bình An thấy hắn có lòng giúp thì liền lên tiếng:

"Anh Huyễn.. đi chơi với bạn Long đi, cứ kệ em."

Thắng Huyễn cau mày, ngó Bình An quỳ rạp dưới sàn nhìn hắn bằng con mắt ướt nước thì liền khó chịu. Hắn xoay ngoắt sang ông Cảnh.

"Chiều về con mà thấy Bình An có vết rằn trên người, con méc ba con đó!"

Hắn nói rồi kéo tay Chí Long bỏ thí đi ra ngoài, đến lúc cả hai khuất bóng thì ông Cảnh mới quay đầu nhìn Bình An, chẳng thèm thương tiếc mà lại tiếp tục đánh, mặc sức trên người cô giờ đây toàn là đỏ tấy và phồng rộp. Chị Hiền không có ở nhà, chị đã đi chợ chiều để mua đồ cho bữa tối nên chẳng một ai ở nhà che chở cho Bình An cả. Hy vọng trong cô đã bị bòn rút sạch rồi.

"Xoè tay ra!"

Bình An liếc nhìn lên ông Cảnh với ánh mắt lạnh tanh. Cô khẽ xoè hai bàn tay mặc cho ông đánh liên hồi lên đó, chẳng thèm đay nghiến nỗi đau, cứ hệt như một thói quen hằng ngày khiến người khác nhìn vào mà xót tâm.

Nhưng đó chỉ là chuyện oan ức của hai ngày trước, giờ thì những vết rằn ấy đã được chị Hiền sức thuốc và xẹp khỏi. Trong tâm Bình An giờ đây hệt như mặt hồ tĩnh lặng, chẳng một cơn sóng lăn tăn, cuồn cuộn như một thiếu nữ yêu đời tuổi đồng trang lứa. Cô chỉ không hiểu, mọi việc cô làm sai trái cô đều nhận tội, không bao giờ chối cãi hay nói chuyện hỗn xược. Vậy mà tại sao những lần cô phạm sai, ông bà luôn đánh cô thay vì dùng lời lẽ ngọt ngào. Cô là con gái, càng phải được thương yêu chứ không phải ngày nào cũng nuốt trợn những đòn roi ấy, nuốt khan những lời nói cay độc ấy. Giá như ông Cảnh và bà Thu có thể ăn được những lời mà cả hai đã từng nói với cô, để biết nó thấm thía và đau lòng đến mức nào.

"An."

Bình An khẽ dụi mắt, ngồi gượng dậy thì lại thấy bình cẩm tú cầu mới toanh được đặt trên phảng. Nhưng người gọi thì lại chẳng thấy đâu, cô nhìn kĩ vào tờ giấy nhắn được thả trên cái lớp đất xốp của chậu.

"Em An đừng tủi thân, có chuyện chi buồn cứ tâm sự với tui. Và nhớ xin lỗi ông bà nhé! Tặng em chậu bông mới, xin lỗi em vì lần trước đã lỡ tay làm bể chậu cũ."

Bình An cười một tiếng, rồi phụng phịu hờn dỗi mà đá mắt sang người con gái đang lấp ló dưới cái phảng từ khi nào.

"Tui thấy chị rồi, chị trốn chi vậy."

Chị Hiền thấy bị phát hiện, liền trồi lên rồi ngồi lên tấm phảng, tay đẩy chậu cẩm tú cầu về phía Bình An.

"Xin lỗi vì lần trước làm vỡ chậu bông của em."

Bình An nhấc chậu hoa lên, ngắm nghía một lúc rồi cười mỉm thích thú.

"Chậu cũ cũng là chị tặng mà, chị xin lỗi mần chi."

Chị Hiền gãi cổ, mày hơi cau nhìn cô.

"Biết là đều là tui tặng em, nhưng làm bể thì phải đền chứ."

"Rồi lúc nào cũng đền chậu bông hết hả."

Chị Hiền tay đang gãi cổ, nghe Bình An nói thì cũng bất giác mà khựng tay lại. Chị liếc nhìn Bình An đang cười tủm tỉm.

"Hửm?"

Bình An liền chồm dậy, hôn phớt lên gò má chị Hiền một cái rõ kêu. Sau đó ngại ngùng lí nhí.

"An cảm ơn Hiền."

Chị Hiền bị hôn một cái thì mặt mày đỏ tía, nơi Bình An thơm nhẹ lên cũng đã lấm tấm hồng hào. Tay chân chị luống cuống, hết chà vào vạt áo bà ba rồi chà vào quần, đứng xuống phảng rồi xỏ dép để tìm lý do mà vọt xuống nhà sau.

Bình An không thích ngắm hoa, càng không thích chăm hoa hay có hoa trong nhà. Vì những lần nó héo úa, cô rất lười biếng thay rễ vứt nhành, rồi cũng rất lười thay đất nếu phải chăm hoa. Nhưng từ khi chị Hiền đến, chị nuôi hoa kiểng, chị chăm gia súc, chị quan tâm luôn cả đời tư của Bình An, nên chị thành công bước vào cuộc sống Bình An với sự cho phép của cô. Chị thay đổi rất nhiều thứ ở cô, Bình An cũng đã vài lần nghi hoặc về bản thân, rằng tại sao bản thân cô lại thay đổi hoàn toàn đến thế. Cô cười nhiều, mở lòng nhiều, ăn nhiều, nói nhiều và chủ động nhiều. Cô cũng dần dà thích hoa, cẩm tú cầu đẹp thì đẹp thật, nhưng Bình An cũng đã mông lung khẳng định nhiều phần trăm với bản thân rằng cô thích nó không phải vì nó đẹp. Vậy thì lý do gì mà khiến cô lại thích cẩm tú cầu? Là vì nó đẹp hay là vì chị Hiền tặng?

Cô cũng thấy bản thân mình giống Thắng Huyễn, hắn thay đổi sành sạch kể từ khi Chí Long bước đến bên đời hắn. Và Bình An cũng vậy, cô đã thay đổi kể từ chị Hiền bước đến bên đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro