Chương I - 31. Quay về quy củ, chỉ là vắng bóng em trong lòng.

Bình An đứng ở cái rèm dây, gương mặt cô cau có và nhăn nhúm hệt như tờ giấy bị vò nát tươm. Bởi vì hai ngày qua cô đã chứng kiến cái cảnh Khánh Thư và Thắng Huyễn cùng nhau học hành đến mức no cơm lẫn nước. Cô tự hỏi rằng khoảng thời gian ông bà Thôi cùng Chí Long đến đây, và tâm lý của Thắng Huyễn tụt dốc không phanh, mọi thứ của hắn như lao vào vực tối, thì Khánh Thư đã ở đâu? Tại sao chị ta không xuất hiện, an ủi Thắng Huyễn như cái cách Chí Long đã làm? Giờ đây hắn đã không còn vết thương lòng về chuyện mù một bên nữa, thì Khánh Thư lại một lần nữa xuất hiện.

"Tết nhất mồng một, tự nhiên lôi sách vở ra học chi vậy?"

Bình An khoanh tay trước ngực, khuôn mặt xéo sắc dòm ngó Khánh Thư đang ngồi cạnh hắn. Cô thề rằng cô chẳng thể nào ưa nỗi chị ta, cái sự căm ghét này đã nảy sinh ra từ cái lúc Khánh Thư cứ bắt đầu sấn tới Thắng Huyễn và tìm cớ gặp với cái lý do hết sức củ chuối là "học nhóm" rồi. Mà cô cũng chẳng hiểu nỗi tại sao Thắng Huyễn lại đồng ý nữa? Điên rồ thật.

"Thì Huyễn bảo với chị là không hiểu mấy câu bài tập về nhà, nên chị chỉ cho thôi."

Bình An liếc mắt tới hắn, hất cằm mà gặng hỏi.

"Có bao nhiêu câu mà anh không hiểu trong cái mớ bài tập đó? Anh đi học kiểu chi mà lúc nào cũng sót lại một; hai bài anh không hiểu vậy, Huyễn? Nhờ một; hai lần thôi, nhờ hoài không thấy kì hả?"

Thắng Huyễn ngẩng đầu lên nhìn Bình An, gương mặt hắn lạnh tanh. Nhưng trái lại với sắc mặt, thì thái độ hắn chẳng còn cọc cằn như trước nữa. Chắc có lẽ là hậu sau chứng bệnh tâm lý đã để lại, mà cũng không rõ nữa, vì Thắng Huyễn dạo gần đây rất khó đoán.

"Thì.. không hiểu thì phải hỏi thôi, qua Tết là thi giữa kì hai rồi."

Bình An khoanh chặt hai tay trước ngực, liếc xéo Khánh Thư đến cháy mặt cháy mày. Không hiểu trong đầu chị ta đang suy tính điều chi, có ý đồ gì với Thắng Huyễn. Mà hết viện cớ dạy học, rồi lại mượn sách Toán; sách Ngữ Văn lớp Mười, rồi lại sang xem tình hình của Thắng Huyễn, rồi lại thăm viếng, rồi đủ thứ kiểu trên đời. Rõ ràng hắn đâu có nợ nần gì Khánh Thư, vậy mà chị ta cứ tìm đến và "đòi nợ" hắn như thế mãi là sao? Bình An đi thẳng vào trong gian bếp, cầm cây chổi rồi đi lên nhà trước mà đứng quét quét, huơ huơ tới lui ở ngay cái bàn gỗ nơi hai người nọ đang ngồi, tỏ ý đuổi khéo.

"Anh Huyễn, mấy rày anh có còn liên lạc với người ấy không?"

Bình An tay vừa quét, miệng vừa hỏi. Nhấn mạnh hai chữ "người ấy" trước mặt Khánh Thư, để khẳng định cho chị ta biết rằng trong tim Thắng Huyễn chỉ có duy nhất một chỗ ngồi và chỉ dành đủ cho một người, không thêm một ai khác. Thực chất Bình An cũng đã ngầm hiểu tâm ý của Chí Long và Thắng Huyễn, không nhất thiết phải là trai hay gái mới được phép yêu thương nhau. Cho dù xã hội phong kiến thời nay quá đỗi khắc nghiệt về chuyện tình cảm lứa đôi, nhưng đối với cô những thứ như xu hướng tính dục hay gì đó vẫn không quan trọng. Tình thương là tình thương, nảy lên một cảm giác trong trái tim này thì cứ việc yêu thôi, không quan trọng việc chi cả. Và cho dù nếu đoạn tình cảm của cả Chí Long lẫn Thắng Huyễn có là mạch cảm xúc của tình bạn; tình yêu; tình thân gia đình hay là tình anh em, thì nó vẫn là một loại cảm xúc của hai người nọ, không cần thiết nó phải như thế nào, miễn là hai người họ đều quý trọng và yêu thương đối phương thì có nghĩa là trong mắt của họ đã có người còn lại. Thì liệu hỏi, nếu trong lòng Khánh Thư có Thắng Huyễn, nhưng còn hắn thì sao? Có hay không? Chị ta đâu hề biết được rõ, và cũng đâu có hay câu trả lời như thế nào. Vậy thì đây là tình đơn phương, không có nghĩa lý gì cả, nên làm ơn đừng tìm đến với sự đổi lại là con số không nữa.

"Người ấy? Là ai?"

Thắng Huyễn cau mày nhìn Bình An cầm chổi đứng quét kịch liệt trước mặt mình, hắn thấy khó hiểu.

"Người mà Huyễn nói là cả thế giới ấy hả?"

Khánh Thư nhìn cả cô lẫn hắn mà hỏi. Bình An thấy nực cười, cô đâu có hỏi chị ta? Nhưng nếu Khánh Thư đã tiết lộ như vậy, thì cô càng có cơ sở vật chất để dựa vào mà chọc điên chị ta.

"Ừa! Là người đó đó, người trong lòng của anh Huyễn đó."

Thằng Huyễn trầm ngâm, cắn đầu bút một lúc lâu sau đó ậm ừ.

"À.. ý mày là Long đó hả."

"Ừ, chứ cuộc đời anh còn ai ngoài Long nữa."

Thằng Huyễn cuối đầu, tiếp tục làm bài. Cái mặt hắn tỉnh bơ, trả lời một câu.

"Nó có gửi thơ tới, mà tao không có đọc."

Bình An ngừng cái tay đang cầm chổi, nhìn Thắng Huyễn bất ngờ.

"Tại sao? Sao không đọc?"

"Không có quởn, với không có muốn."

Bình An nghe vậy thì như có dầm trong bụng, khiến cô càng khó chịu và bực tức hơn. Chẳng biết là bây giờ hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, và có bao nhiêu nhân cách trong người nữa? Người bệnh tâm lý họ đâu có khó ở như đàn bà ở cử, hay là sáng nắng chiều mưa như "bánh bèo" đâu? Vậy mà tại sao Thắng Huyễn lại trở thành cái bộ dạng khó chiều đến cỡ này.

"Thôi, tới giờ tui đi học võ rồi. Chị đi về đi."

Thắng Huyễn đóng nắp bút máy, đậy hủ mực rồi thu dọn tập sách. Hắn đứng phắt dậy mà đi lên lầu, chẳng thèm ngó ngàng tới bất cứ ai đang hiện diện trong cái gian nhà chính. Bình An thấy thế liền cao hứng, có thêm lý do để đuổi Khánh Thư ra mặt.

"Tết nhất tới nơi rồi, chị đừng mò tới đây nữa! Nhà tui bận bịu, đăng đăng đê đê, dọn dẹp nhà cửa đón Tết mệt hụt hơi. Giờ còn phải đón tiếp chị nữa, tụi tui không có thì giờ."

Bình An tay vẫn quét, mặc dù chả hiểu quét cái gì dưới sàn vậy mà vẫn đưa tay quét kịch liệt. Khánh Thư nghe vậy thì cũng đâu có vui trong lòng, chị ta liền khó chịu ra mặt.

"Em nói vậy là sao, Bình An?"

Bình An thản nhiên gác cây chổi vào góc tường, phủi tay phủi chân rồi nhìn Khánh Thư.

"Sao là sao? Trường cho nghỉ Tết rồi thì ở nhà đón năm mới đi, học hành thêm chi cho cực?"

Chẳng thèm đợi Khánh Thư đáp lời, Bình An một mạch bỏ đi xuống gian bếp sau mà ngồi phụ chị Hiền lặt rau. Khánh Thư bực bội lắm, lớn tồng ngồng ra dáng thiếu nữ rồi mà lại bị một đứa con nít miệng còn hôi sữa như Bình An nói cho cứng họng, nói cho thấm thía tư duy. Đúng là Khánh Thư có khoái Thắng Huyễn, nhưng Khánh Thư chưa hề đá động gì tới hắn, cũng chưa cướp giật hắn từ tay "người ấy". Thì tại sao Bình An lại nói những lời lẽ đó? Khánh Thư cũng có lòng tốt, cũng rất lo lắng và xót thương cho Thắng Huyễn khi hay tin rằng hắn ra nông nỗi ấy. Vào khoảng thời gian Khánh Thư vắng mặt liền mấy hôm, cái lúc mà Thắng Huyễn gặp chuyện, thì Khánh Thư phải trở về Hà Nội vì có chuyện nội bộ gấp rút, phải đi ngay tức thì nên mới không thể ở bên chăm sóc hay động viên cho hắn được. Bây giờ Khánh Thư đã trở về, có thời gian dành cho hắn thì Khánh Thư cứ cố gắng ở bên hắn thôi? Tại sao Bình An lại như vậy chứ. Vả lại Khánh Thư cũng đã trở về quê nhà, bây giờ năm mới chẳng thể quay lại Hà Nội nữa nên mới cảm thấy cô đơn, chỉ là muốn quấn quýt với hắn một chút vào dịp Tết này thôi mà, đâu có gì là đòi hỏi xa hoa đâu..

"Giơ cái chân cao lên, Huyễn!"

"Đá mạnh vô!"

"Mạnh nữa!"

"Tập trung vô, Huyễn ơi!"

"Mù một bên chứ có mù hai bên đâu mà đá hụt miết vậy!?"

"Bữa nay cà lơ phất phơ dữ ta?!"

"Đánh đấm kiểu này mà đòi lên đai Trung đẳng thì lên kiểu chi?"

Thắng Huyễn chống hai tay vào hông, thở hồng hộc bằng miệng lẫn mũi, hít vội gấp rút từng đợt không khí. Suốt buổi luyện tập, hắn cứ thế mà bị ông Sơn rầy la rất nhiều lần. Vì ghi hận trong lòng, hắn chẳng muốn bản thân phải hứng chịu thêm đòn roi hay bất cứ hành vi bắt nạt học đường nào nữa, nên hắn đã rất miệt mài tập luyện võ quyền, đến độ chỉ trong vài tháng thì hắn đã nhổ giò, cao thêm tận năm; sáu xăng-ti-mét. Thế mà chẳng hiểu tại sao hôm nay lại khác, đầu óc hắn cứ lởn vởn tuốt luốt mây xanh, không thể nào tập trung vào việc học võ nên cứ khiến ông Sơn phải để mắt đến hắn tận mấy lần. Thắng Huyễn hiện giờ đã lên Lam đai Đệ Tam đẳng, là chiếc đai màu xanh với ba vạch vàng đeo ngang bụng, cũng là hệ đai cuối cùng của Sơ Đẳng. Quyền tấn, võ đạo, song luyện hay những thứ về Việt võ đạo giờ đây hắn nhớ và hiểu cực kỳ rõ, nhưng chẳng biết một thế lực vô hình nào khiến tâm trí Thắng Huyễn lơ là, nghĩ đến một thứ khác mà chẳng phải là võ thuật - thứ mà hắn cho là quan trọng nhất hiện giờ, không một thứ gì có thể soán ngôi đứng đầu, kể cả Chí Long.

"Thôi, về đi! Nay nghỉ sớm một bữa."

"Không học phụ đạo hả, thầy?"

Ông Sơn lắc đầu, tháo cái găng to tập đá ra khỏi cánh tay.

"Nghỉ một bữa đi, mai rồi học phụ đạo."

Thắng Huyễn nghe vậy thì im lặng, đi đến cái bệ lót sàn được chồng chất thành tầng để lấy khăn lau và chai nước khoáng. Hắn gỡ chiếc đai đang siết chặt bụng, ném sang một bên rồi thở dốc. Hai vạt áo võ được hắn nới rộng và tháo mở bằng cái đai càng tung hoành hơn mà phô rõ lớp da màu đồng rắn chắc, múi cơ lấp ló dưới tấc thịt bụng, nhấp nhô lên xuống từng đợt mỗi lần hắn ngửa người thở gấp. Tướng tá Thắng Huyễn chẳng còn èo ọt như hồi đó nữa rồi, tay chân cũng bắt đầu săn chắc, người ngợm cũng trương phình khoẻ khoắn. Thắng Huyễn chẳng còn như xưa nữa, có nghĩa là bước ra đời rồi trải nghiệm đủ thứ, mới hiểu được rằng cái hồng trần hiểm ác này đã thay đổi hắn tới mức nào.

"Ráng lên! Mục tiêu của mày là Thế vận hội mà, đúng không?"

Thắng Huyễn cúi gầm, hai tay chống vào mấy miếng lót sàn cao cao mà thở hì hục. Hắn gật đầu kịch liệt, miệng chẳng nói lời mà cứ hít hà không thôi.

"Nếu ngày mai mày chịu cố gắng hơn, thầy sẽ cho mày vào đội đối kháng, đi đấu giải tỉnh. Mắt chột mà là gà chiến thì oách lắm!"

Ông Sơn vỗ vai hắn mấy cái như một lời an ủi và động viên, sau đó cũng quay ngoắt người mà bỏ đi để dọn dẹp phòng tập. Ông tin tưởng Thắng Huyễn nhiều lắm, ông chỉ nói như thế để thúc đẩy tinh thần của hắn thôi, chứ thực chất thì ông đã xếp hắn vào đội và ghi tên vào danh sách thi đấu từ rất lâu rồi. Ông Sơn thấy được sự tài giỏi và tiềm năng vốn có ở Thắng Huyễn, nên ông thật sự muốn đặt hết niềm tin của mình vào hắn. Mặc dầu ở câu lạc bộ đã có rất nhiều người tài giỏi, đai cao và mang nhiều thành tích về cho nhà, nhưng ông Sơn vẫn thích Thắng Huyễn hơn. Một phần là hắn chịu khó; kiên trì tập luyện và có ý chí hệt như ông Cảnh nói, phần còn lại là ông không hề muốn một ai trong câu lạc bộ trở thành kẻ yếu đuối và là gánh nặng, ai ai cũng đều phải mạnh mẽ và cứng hệt đá, như vậy mới là thành quả đáng có của môn võ đạo thực thụ!

"Thật hả, thầy?!"

"Ừ!"

"Con cảm ơn, thầy!"

Ông Sơn vừa dọn dẹp xung quanh, cất gọn mấy món đồ, vừa nói vọng về phía hắn mà trả lời. Thắng Huyễn được ông Sơn thúc đẩy tinh thần thì liền sướng mơn man trong bụng, người cứ nóng râm ran như kiến bò lổn ngổn trên người, vừa thích vừa nhột. Hắn quải cái túi vải đựng đầy ụ đồ để đi học võ, chẳng thèm thay ra bộ quần áo bình thường mà vận luôn võ phục tanh rình, dính đầy mồ hôi trên người để đi về. Học võ liền mấy tiếng ở chỗ ông Sơn thì ngoài trời cũng đã tối lặn, về tới nhà liền trông thấy mọi người đang chuẩn bị đi Chùa cầu may cho năm mới, ông Cảnh bà Thu và Bình An đều diện mấy bộ áo dài đỏ rực đẹp đẽ, nom rất thích mắt! Nhưng chỉ có riêng hắn là thấy chán nản, hắn thấy bình thường, không cần tiền lì xì hay chúc phúc gì cả, bộ trông hắn giống mấy kẻ nghèo xác xơ không tiền lắm sao? Mà lại đi tới đi lui, dẻo miệng nịnh nọt đủ người chỉ để nhận được một bao lì xì.

"Anh Huyễn có thơ nè! Là Chí Long gửi tới."

Thắng Huyễn đang bước lên lầu, nghe Bình An đứng dưới phòng khách nói với thì lại xoay ngược xuống mà lấy bằng được tấm thơ.

"Tưởng không đọc?"

Bình An thấy hắn nhận lấy tấm thơ từ tay mình thì liền buông một câu trêu chọc. Thắng Huyễn thì im lặng, chẳng đáp lời mà đi thẳng lên lầu. Trước khi khuất bóng, hắn có nghe Bình An nói í ới "Nhớ cho em địa chỉ nhà bạn Long nha! Em cũng muốn gửi thơ.".

Thắng Huyễn tắm rửa sạch sẽ, mặc mỗi cái quần bà ba phi bóng đi ngủ, cái áo thì vắt trên vai mà chẳng chịu chồng vào người, tấm lưng trần ngày một to lớn cứ hiện rõ dưới ánh đèn dầu hắt hiu. Hắn định bụng hôm nay sẽ ngồi thiền một bữa, nhưng mắt cứ láo liên thế nào mà lại chạm đến chiếc rổ vuông đựng đầy tấm thơ của Chí Long. Những tấm thơ mà cậu gửi đến, hắn đều đọc "sạch sành sanh" mọi thứ. Bảo là không có quởn và không muốn đọc vậy thôi, chứ hắn vẫn đọc hết ráo, chỉ là hắn không muốn hồi đáp. Bởi vì hắn nghĩ nên bắt đầu lại mọi thứ, thử một lần sống mà chẳng phụ thuộc vào ai; thử một lần sống mà tự gồng gánh và cô độc thì vẫn tốt hơn; thì vẫn mạnh mẽ hơn, vì cuộc đời cũ của hắn, hắn đã quá phụ thuộc vào Chí Long rồi. Thắng Huyễn nghĩ tốt nhất vẫn nên tự dựa vào bản thân mình mà sống, hắn không muốn bất cứ ai, đặc biệt là cậu, trở thành điểm yếu của hắn. Như thế sẽ rất khổ sở cho hắn nếu như hắn cứ tái diễn lại chuyện cũ.

Rút tấm thơ ra khỏi bao, hắn đọc từ trên xuống dưới. Từng lời lẽ mĩ miều của Chí Long, tất thẩy đều chạm vào sâu trái tim hắn và sưởi ấm rất nhiều. Đôi lúc Chí Long cũng đã vài lần vực dậy tinh thần cho hắn. Nhưng hắn không muốn, hắn không cần nữa! Rõ ràng là cậu có thể làm mọi thứ tốt hơn hơn là cứ mãi chú ý đến hắn mà? Chí Long đã sử dụng cả tuổi thanh xuân này chỉ để quan tâm, săn sóc cho hắn rồi. Giờ đây hắn đã ổn, chẳng còn ngỗ nghịch quậy phá, dằn mâm sắn chén, giận cá chém thớt và chửi bới vô lý nữa. Hắn đã tìm ra được chân lý cuộc đời của bản thân mình, là võ thuật. Thiền định mỗi ngày giúp hắn bình tâm, lòng an tĩnh hơn rất nhiều, hắn đã kiềm chế được sự giận dữ và cái bản tính nóng nảy vô cớ, hắn không cần bất kỳ ai dỗ dành mình nữa rồi, hắn có thể sống tự lập được.

"Tấm lòng của em dành cho cậu chẳng bao giờ là rẻ mạt. Chỉ là.. cậu đã ổn, cậu không cần bất kỳ ai bên cạnh nữa rồi, xin lỗi em rất nhiều vì đã tiêu hao cả một thanh xuân của em, chỉ để ở bên cậu. Dạo này em thế nào? Vẫn sống tốt đúng không? Em phải sống thật tốt và hạnh phúc, em nghen. Còn cậu thì, vẫn rất khoẻ, mọi thứ đều quay về quy củ, chỉ là vắng bóng em trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro