Chương I - 33. Sự nghi ngờ.

Tính tình của Thắng Huyễn chẳng còn ương ngạnh, nên việc hắn lấy được lòng của nhiều người cũng chẳng còn là chuyện lạ ở huyện. Bởi vì thế mà hắn mới nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mấy đứa con gái ở xóm láng giềng. Nhưng cũng kéo thêm nhiều hệ luỵ rằng lũ "bánh bèo" ấy thường xuyên viện cớ ghé nhà để tìm Thắng Huyễn, bởi vì hắn cứ hệt như tài tử, vừa sáng sủa mà còn vừa học cao tài rộng, ăn nói nhỏ nhẹ trầm ấm, đã thế lâu lâu còn thiền định, ôn hoà chẳng khác gì mấy sư tiểu. Khiến Bình An một ngày phải quét sân nhiều cử, rác bụi thì chẳng có mà cứ phải vẫy chổi tiễn khách hằng giờ. Rồi vẫn như thường lệ, sau một buổi học võ thì Thắng Huyễn luôn trở về nhà rồi tự nhốt mình trong phòng sau bữa cơm tối. Nhưng lạ thây, hôm nay thì rất khác.

"Bình An."

"Dạ?"

Bình An đang nằm đọc sách trên cái phảng ở gian trước, thấy hắn bước xuống lầu và gọi tên mình thì liền ngẩng người. Thắng Huyễn đi đến trước mặt cô, hất cằm hỏi.

"Có đang rảnh không?"

Bình An ngồi thẳng người, gấp cuốn sách lại rồi tiếp tục đọc.

"Có."

"Vậy lên lưng tao ngồi, cho tao hít đất."

Bình An trợn mắt, bất ngờ nhìn người anh của mình tới mức há hốc mồm. Hắn vừa nói gì chứ? Lên lưng hắn ngồi? Dù biết bây giờ Thắng Huyễn đã rất khác, đã có thể nâng được mấy vật nặng nhưng cô đâu thể ngờ rằng hắn mạnh đến thế? Nghe thật quá đỗi khó tin, nhưng trông cái bộ dạng của hắn chẳng giống gì là nói xạo, bộ mặt nghiêm túc ấy càng khiến Bình An mông lung hơn mà chẳng biết phải làm sao. Thường ngày hắn đâu hề muốn thân thiết với cô, giờ thì lại ngỏ lời, lạ thật.

"Được không đó?"

Thắng Huyễn gật đầu chắc nịch, hắn chống hai tay vào hông mà đợi sự đồng ý từ Bình An, thấy cô ậm ừ thì hắn mới đi ra sân trước.

"Anh tính hít bao nhiêu cái?"

"Thầy kêu phải hít năm mươi cái, nhưng thôi hôm nay tao làm mười lăm cái thôi."

Hắn trườn bò xuống đất, hai tay chống thẳng lên sàn mà đợi Bình An ngồi lên lưng. Mà cũng phải công nhận rằng khoảng thời gian về trước, khi mà hắn còn chưa biết gì về võ thuật thì người ngợm hắn như da bọc xương, chỉ có được cái chiều cao là xét vào diện khá khắm, còn lại tất cả mọi thứ thì vẫn còn bị gọi là gầy còm. Dẫu biết rằng hắn bị bắt nạt đến mức độ mù một bên, rồi ghi thù trong lòng mà ngày ngày tìm cách trả đũa. Nhưng cả hai thằng kia đều tán gia bại sản, chẳng còn thứ gì lành lặn để hắn có thể cướp đi nữa rồi, tự hỏi hắn cố gắng đến mức độ này là để làm gì?

"Anh Huyễn."

Nghe Bình An gọi, hai tay hắn vẫn chống dưới sàn, chỉ có đầu là ngẩng cao mà nhìn lên người con gái nọ. Thấy cô mặt đăm chiêu, nhìn hắn trừng trừng thì liền làm lạ.

"Hửm?"

"Tự nhiên dạo này anh thay đổi sạch sành sanh vậy? Anh hận tụi nó tới vậy luôn sao?"

Thắng Huyễn im lặng, hắn chuyển tư thế rồi ngồi bệt xuống đất, chân đan vào nhau. Gọi là hận thì cũng không dám chắc, dạo gần đây tính tình thay đổi thì đương nhiên tư duy cũng thế, hắn trưởng thành hơn nên chẳng muốn ghi hận mãi trong lòng làm gì, vì "tha thứ" cũng là một cách để dọn dẹp trái tim mà.

"Không."

"Vậy sao anh phải cố gắng tới mức này làm gì?"

Bình An ngồi xuống cạnh hắn, bó hai chiếc đầu gối đang mặc quần bà ba phi bóng. Tựa má vào đó, cô nhìn người anh trai mình chăm chăm.

"Gọi là cố gắng thì cũng không đúng, chỉ là muốn tìm một con đường mới cho bản thân thôi."

"Vậy giờ anh đã tìm ra chưa?"

"Tìm gì?"

"Mục đích thật sự khiến anh chọn lấy con đường đó."

Phải rồi ha, mục đích và lý do để hắn làm như thế là gì? Hắn cũng không biết nữa, là vì bản thân quá yếu đuối? Tính tình quá thô kệch? Khó gần? Có thật sự trong sâu thẳm con tim này, đó là tất thảy những lý do khiến hắn trở nên thay đổi hết ráo như thế không? Hay là vì cả hắn và người ấy đều quá yếu đuối trong cái xã hội này, nên mới phải gồng mình chống lại?

"Không biết, chắc là để bảo vệ mày và hai bác."

Hắn xoay đầu nhìn Bình An rồi cười, cô thấy hắn mở lòng mà chịu gần gũi với mình thì liền bất ngờ mà ngó hắn.

"Chí Long và hai bác lớn thì sao?"

"Ừ, bảo vệ hết, bảo vệ tất cả những người thân yêu."

Thắng Huyễn miệng vẫn cười, tay xoa đầu Bình An đến mức rối nùi, băng đô trên tóc cũng méo xệch. Bình An thấy thế thì hất tay hắn rồi chải chuốt lại mọi thứ, nhìn hắn mỉa mai.

"Quý hoá ghê!"

Thắng Huyễn cười mỉm, dời mắt từ Bình An lên bầu trời đen kịch đầy sao lay lắt, tay chống dưới đất ngay sau lưng. Hắn trầm ngâm một lúc, tắc lưỡi mà nói:

"Nhưng mà An nè.."

"Dạ?"

Hắn trở giọng, chất giọng mà ôn nhu trầm khàn thường hay trò chuyện cùng Chí Long mỗi lần buông vài câu sến sẩm.

"Mốt ở trường, ai bắt nạt mày thì phải nói với tao một tiếng, nghe chưa?"

Bình An bất ngờ, tay vừa chải tóc mà mắt vừa nhìn hắn chằm chằm. Chuyện gì đây? Tự nhiên "thằng anh họ" hôm nay sao sống tình cảm quá vậy nè?

"Trả lời?"

"Em biết rồi."

"Biết gì."

"Thì về sau nếu có ai đánh em, em méc anh là được chứ chi."

"Giỏi."

"Có hít đất không? Không thì em về phòng à nghen."

"Có."

Hắn phủi mông, chuyển tư thế ngửa lưng rồi để Bình An ngồi lên. Lưng dài vai rộng, tất cả mọi thứ đều săn chắc như đá nên khi cô ngồi lên hắn không thấy nặng, vả lại còn muốn chống đẩy thêm nhiều nữa, hơn dự định ban đầu là mười lăm cái. Còn về vì sao hắn lại sống tình cảm? Có lẽ vì ngay từ đầu chẳng có một ai bên cạnh hắn để đứng ra bảo vệ, không một ai cùng hắn lãnh những đòn đánh chua ngoa ấy, hắn phải cô độc chịu tất cả mọi thứ lẫn những lần bệnh tâm lý. Nên có lẽ giờ đây hắn đã ngộ nhận ra một điều, bản thân là con trai trưởng, trách nhiệm của hắn không chỉ học tài thi phận, mà còn phải cầu toàn lẫn cầu tiến, không thể để mẹ cha thất vọng về bản thân và phải mạnh mẽ trong mọi việc. Nên hắn sẽ trở thành người che chở cho Bình An, cho tất cả những người không đáng phải bị như hắn trong cái gia phả họ Thôi này chịu thêm bất cứ thứ gì xui rủi, và hơn hết là không lao vào vết xe đổ.

Sài Thành đã vào tháng ba. Thời điểm xuân đổ đến thật hoài niệm, càng khiến Chí Long nhớ nhung da diết về cái thước phim mỗi sáng đèo cậu Hai trên con xe đạp cũ sờn tàn tàn mặt phố. Khi mà chỉ có bóng dáng của hai đứa con nít ngày lẫn đêm đều kề cạnh nhau, không một ưu phiền nào có thể xen ngang rồi tách xẻ chia ly, thì là thời khắc mà Chí Long từng giờ đều khao khát để được trở về một lần nữa. Nhưng có lẽ đã quá xa rồi, không thể được nữa..

"Chí Long!"

Nghe tiếng gọi, cậu khựng chân mà xoay đầu nhìn về phía sau. Trông thấy Yên Bảo đang đứng ngay cửa rào phủ Đông - nơi Chí Long vừa đi huốt qua một đoạn.

"Chào Bảo."

Yên Bảo đẩy cửa, trên tay cầm là sáu; bảy cái thơ rồi đi đến cạnh cậu. Để ý trên tay Chí Long cũng có thơ, Yên Bảo liền hỏi:

"Long cũng đi gửi thơ hả?"

Chí Long gật gù, nhìn sang tay Yên Bảo.

"Ừm, Bảo cũng đi gửi nữa à?"

"Ừ! Bảo gửi cho anh Huyễn."

"Long cũng thế."

"Hay quá, vậy mình đi chung đi."

Chí Long ậm ừ, dù ngoài miệng thì đồng ý nhưng bên trong thì cậu lại thấy lạ. Một người như Thắng Huyễn rõ ràng hiện giờ chỉ biết ẩn mình mà biệt tung biệt tích, vậy thì hà cớ gì mà Yên Bảo có thể gửi thơ được cho hắn? Đã thế lại gửi sấp sấp, toàn là tám; chín tấm? Nhiều hệt như là Chí Long.

"Bảo gửi nhiều dữ vậy?"

Yên Bảo nghe được thì liền xoay đầu, nhìn vào tay Chí Long rồi bĩu môi.

"Long cũng gửi nhiều mà, năm tấm còn gì."

Chí Long gãi cổ, ấp a ấp úng chẳng biết nên nói gì.

"Ừm thì.. Long gửi nhiều để hỏi thăm cậu Hai."

"À.."

Yên Bảo gật gù, rồi cả hai cũng đến Cục bưu mà gửi thơ cho hắn cùng một lúc. Chí Long vẫn chưa thân thiết với Yên Bảo nhiều, nên cậu cũng khá rụt rè khi hỏi chú bé về chuyện hắn có gửi thơ mà hồi đáp lại với Yên Bảo hay không? Dù sao đó cũng là mối quan hệ riêng của cả hắn lẫn Yên Bảo, Chí Long không có phận sự để tuỳ tiện xen vào mà dò xét, tò mò thì cũng chỉ biết để trong lòng chứ chẳng thể nào hỏi một cách bất lịch sự như thể được.

Đi gửi thơ xong thì Chí Long cũng trở về nhà, phủ Thôi giờ đây cũng đã đầy đủ toàn bộ gia nhân trong nhà sau kì nghỉ Tết. Cậu không còn phải lo liệu việc nhà một mình nữa, thời gian rảnh rỗi cũng có lại sau khi mọi người quay lại phủ. Chứ để mà quay về khoảng thời gian Tết, lúc ấy Chí Long bận đến tối mặt tối mũi, vừa lo việc nhà ở phủ, vừa phải lên tận xưởng lúa cơ sở một của nhà để phụ giúp ông Thôi. Cơ sở một được xây tít ở Bình Dương, mỗi lần xuống đó thì mệt hụt hơi, sáng đi chiều về xong chẳng được ngả lưng nằm nghỉ, vừa tháo dép là lao thẳng vào bếp mà nấu bữa tối cho ông bà lớn, lúc ấy mần việc mà hệt như sống không bằng chết.

Chí Long phủi chân, bước vào nhà gập đầu cuối chào ông bà Thôi đang ngồi ở gian trước uống nước trà, sau đó là vọt thẳng xuống bếp mà làm việc. Nhưng cậu không hề biết rằng, từ khi thấy bóng dáng Chí Long thì bà Thôi đã nhìn cậu đăm đăm mà nghi ngờ, tính toán trong đầu. Có lẽ là bà đã biết được chuyện gì đó, chưa hề chắc nịch rằng nó có xác thực như những gì bà đang suy đoán hay không, nhưng bà biết chắc rằng Chí Long dạo gần đây đang làm những điều mờ ám sau lưng ông bà với danh nghĩa là ở hầu, mà phận nhỏ thấp bé thời ấy càng không thể có bí mật riêng!

"Bà vú! Bà vú đâu?"

Bà quản gia nghe chủ gọi thì liền từ bếp chạy lên, tay chà vào vạt áo rồi chấp trước bụng cung kính.

"Dạ, bà cho gọi tui."

Bà Thôi cầm quạt lông phe phẩy, một chân gác lên cái ghế gỗ, một chân buông thõng, mặt mày nhăn nhúm càng khiến cho bà quản gia lo sốt vó.

"Dạo gần đây, Chí Long nó mần chi, bà có biết không, bà vú?"

Bà quản gia nghe xong thì thấy khó hiểu, chỉ biết gãi đầu; nghiêng mình nhìn bà Thôi.

"Dạ là sao bà? Tui chưa hiểu ý của bà lớn.."

"Ý tui là, dạo này bà vú có biết thằng Long mần cái chi hay không? Bộ dạng thậm thụt của nó mấy rày, mần tui nghi ngờ lắm."

Bà quản gia ngầm hiểu được ý của bà Thôi, có lẽ bà Thôi không những hỏi khích mà còn đang nói ẩn ý để bà quản gia mắc cái bẫy "không đánh mà khai". Bà quản gia chỉ biết trưng bộ mặt khù khờ, nhìn bà Thôi cười ngờ nghệt.

"Dạ.. mấy cái chuyện này thì tui không biết, bà lớn ơi."

Thấy bà quản gia chẳng chịu nói, bà Thôi chỉ im lặng mà phẩy tay đuổi bà đi. Bà Thôi quạt phe phẩy, mắt nhìn xa xăm về phía sân gạch đỏ âu ngoài gian trước phủ đầy nắng chói. Không thể nào nói rằng bà quản gia không biết, vì người thân cận với Chí Long ở cái đất Sài Thành lạ lẫm này, sau cậu Hai thì chỉ có bà quản gia, chẳng có một ai đủ gần gũi để Chí Long có thể kể thêm tâm tư nữa rồi, cô Thanh cô Lụa và lẫn ba thằng quý tử nhà Đông; nhà Khương; nhà Lý cũng không. Mà cậu Hai thì đến thơ còn không hồi đáp, bây giờ gặng hỏi chỉ có nước lết xác ra Huế lần nữa, nhưng ai mà quởn? Còn bà quản gia, câm như hến, chủ cậy miệng tớ tới mức ấy mà còn không khai thì cũng chả biết phải làm sao.

"Được rồi.. cái chuyện này, tao sẽ tự tay điều tra để sáng tỏ mọi việc."

Ông Thôi ngồi cạnh thấy vợ mình lẩm nhẩm như tự kỷ, chỉ biết nhíu mày liếc bà đầy khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro