Chương I - 4. Đưa ra quyết định.
Song recommendation: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ái Phương.
—
Thắng Huyễn quỳ rạp dưới chân ông Thôi, cho dù có ăn hàng vạn cây roi, hắn vẫn cắn môi chịu đựng, đến mức miếng da xé toạc làm đôi rồi bật máu. Ông Thôi và Thắng Huyễn lại lần nữa cãi nhau về chuyện đi học xa ở tỉnh, hết khóc lóc van xin đến sừng cồ hỗn láo, hắn làm đủ thứ trò chỉ để được ở lại. Kể cả hắn có tự làm thương chính mình, ông vẫn mặc kệ, rượu mời không uống, Thắng Huyễn lại uống rượu phạt. Sau trận đòn roi no nê, Thắng Huyền không hề khóc, hắn chỉ muốn được gặp Chí Long mà thôi, hắn muốn nghe cậu líu lo, lảm nhảm cạnh tai hắn như thường lệ mà cậu hay làm, để chữa lành vết thương.
"Cút vô phòng rồi tự kiểm điểm bản thân đi."
Ông Thôi chỉ tay về phía cánh cửa, Thắng Huyễn lủi thủi bước về phòng, không quên ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Chí Long. Nhưng chẳng thấy đâu, hắn vội chạy về phòng, chốt cửa lại rồi trèo khỏi cửa sổ để đi ngược về phía sân sau, vẫn không thấy cậu. Hỏi thăm mấy đứa hầu khác thì bọn nó cũng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Chán thật, trưa trời trưa trật thế này chẳng biết cậu xách mông đi đâu nữa không biết.
Thắng Huyễn lò dò đi tới bãi đất trống, nơi cỏ xanh mướt sườn sượt chảy đến tận chân trời. Mỗi lần có bao nhiêu ưu phiền, Chí Long đều dắt tay hắn đến đây để giải sầu, vì quan cảnh đẹp đẽ, vì cánh đồng rộng mênh mông. Vài nhánh lục bình còn chấm thành đốm, bồi thêm vạn phần xinh đẹp cho bức tranh thiên nhiên sống động.
Trông thấy bóng dáng của Chí Long lướt thướt trên màn cỏ xanh, bên cạnh là thằng Nghi. Nếu chỉ hướng mắt về mỗi cậu, thì hắn thấy mọi thứ giờ đây trông thật đẹp, cả người và cả cảnh. Nhưng nếu tính thêm cả thằng Nghi, thì hắn thấy xấu hoắc, xấu trắng trợn, chắc bởi vì thằng Nghi đứng cạnh cậu bé của hắn, nên hắn mới khó chịu trong lòng.
Thắng Huyễn mon men đến, nấp vào bụi rậm gần đó, tính chạy đến bắt quả tang hai đứa hầu trốn việc đi chơi. Nhưng gót chân hắn khựng lại vài giây, bỗng nghe được cuộc trò chuyện của Chí Long và Nghi.
"Cậu Hai chuẩn bị đi Huế rồi, Nghi biết không?"
Nghe thấy người khác nhắc đến mình, hắn càng tò mò hơn mà dảnh lỗ tai lên, hóng hớt. Nhưng hắn cũng thấy lạ, hắn chưa đưa ra quyết định cho bản thân, sao cậu lại khẳng định rằng hắn sẽ đi Huế? Chí Long thật sự muốn hắn đi đến như vậy rồi sao.
"Không biết, cái đó là lý do vì sao mày buồn qua giờ đó hả."
Hắn nghe thằng Nghi hỏi cậu thì cũng chột dạ, Thắng Huyễn cũng không hề biết cảm xúc thật của cậu ra sao. Tiện đây thằng Nghi hỏi thì hắn cũng muốn nghe câu trả lời xác thực, từ chính miệng của Chí Long.
"Đâu có, mình làm gì buồn, mình không thèm buồn luôn ấy chứ."
"Thiệt không đó? Mày hay chạy lon ton theo cậu còn gì."
"Chạy thì chạy theo thôi, chứ mắc gì phải buồn? Trong khi đó là cả tương lai của cậu, mình mà buồn rầu khác gì đang ngăn cản cậu đâu."
"Mày không thương cậu hả? Không sợ nếu cậu nghe được thì cậu buồn à."
"Mình không buồn thì thôi, cậu buồn làm gì hả, Nghi."
"Ai biết được, tao thấy cậu cưng mày quá trời."
"Không có đâu, cậu chỉ đối xử tốt với mình thôi."
Hắn bất động, tâm hắn giờ đây như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, không lăn tăn. Thất vọng thật, hắn đã có câu trả lời rõ ràng rồi, một câu trả lời như hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim, lạnh lùng và tuyệt tâm.
Thắng Huyễn xoay lưng, mặt mày ủ rũ bỏ về, chẳng buồn tính toán cách vào nhà, hắn đi thẳng vô cửa chính trước sự ngỡ ngàng của ông bà Thôi. Ông trợn mắt, long sòng sọc nhìn hắn dò hỏi, quát tháo, hắn cũng chẳng thèm trả lời, một mạch đi vào buồng ngủ. Ông bà Thôi thấy con trai mình im ỉm, chỉ biết nhìn nhau mà lấy làm lạ.
Đến giờ cơm tối, Chí Long gọi hắn ra dùng bữa như thường lệ, hắn cũng chẳng nhìn lấy cậu một cái, cứ thế mà lững thững đến bàn cơm, ngồi ăn. Ông bà Thôi nhìn con trai mình kinh ngạc, chẳng rằng chiều nay có bị va đầu vào đâu không mà nay không thấy miệng mồm hắn luyên thuyên như thường ngày.
"Ba má."
Thắng Huyễn đang ăn, bỗng dưng buông chén cơm với đôi đũa xuống, nhìn thẳng hai người đối diện với ánh mắt nghiêm nghị.
"Chi nữa đây."
Bà Thôi tay múc muỗng canh vào chén ông nhà, nhìn cậu, tằng hắng.
"Con quyết định rồi."
Ông Thôi đang dẻ xương cá trong miệng, nghe hắn nói thì liền liếc mắt lên nhìn.
"Con biết có hơi đường đột nhưng mà.."
"Khỏi cầu xin, mày nói tới sáng tao cũng không nghe đâ-"
"Con sẽ đi."
Hắn nói một câu tỉnh như ruồi, tay cầm đũa xúc cơm lên mà cho vào miệng. Ông bà Thôi nhìn hắn bất ngờ, đôi đũa cầm trong tay cũng không còn vững mà rơi leng keng xuống chiếc mâm.
"Con nói lại ba nghe."
"Con không nói lại lần hai đâu."
"Nó nói nó đi đúng không ông?"
Ông bà Thôi sốc đến tận óc, vẫn chưa hoàn hồn, miệng lưỡi lắp bắp nhìn hắn. Là thế lực nào có thể khiến hắn đổi ý sành sạch, khiến hắn có thể toàn tâm toàn ý buông xuôi tất cả mọi thứ ở lại Sài Thành, bắt đầu một cuộc sống mới tại Huế? Không nói thì không biết, chứ mà biết rồi thì cái "lý do" khiến con trai ông bà thay đổi suy nghĩ đang đứng chần dần ngay cạnh mâm cơm, cầm quạt mo thổi gió phù phù kia kìa.
Chí Long nghe Thắng Huyễn đinh ninh rằng hắn sẽ đi Huế, trong lòng cậu cũng có phần hụt hẫng, mặc dù nói ra thì nghe sẽ rất ích kỷ. Chí Long lúc nào cũng thận trọng, cậu sống có nề nếp và có tự trọng, thứ gì không phải của cậu thì cậu nhất quyết không tranh, điều hay ý tốt gì mà đến với người khác, cậu sẽ luôn hoan hỉ. Cũng như chuyện Thắng Huyễn quyết định lên Huế, cậu cũng buồn chứ, buồn nhiều là đằng khác, nhưng chẳng phải chuyện này là điều vui hay sao? Cậu đáng lẽ phải chúc mừng thay vì ngồi ủ rũ và cư xử nhỏ nhen như vậy.
—
"Gió chiều thâm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng,
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ,
Trách ai đành tâm hững hờ.
Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?
Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn,
Mơ đời ái ân, những ngày phong trần,
Sống trong mộng đẹp ngày xuân.
Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ
Lòng em bớt sầu
Mộng vàng phút tan theo gió chiều
Biết anh về đâu..."
Tiếng nhạc liu riu được phát ở đài tiếng nói, đặt cạnh đầu giường. Thắng Huyễn gác tay lên trán, lắng nghe từng điệp khúc tình tang tình, ngắm nhìn bóng trăng đơn côi treo lủng lẳng giữa màn đêm tĩnh mịch. Hắn thầm nghĩ, nếu như hắn rời đi và đến Huế, Chí Long cũng sẽ giống như vầng trăng tròn này đúng không? Cô đơn nhưng vẫn toả sáng rực rỡ, chiếu rọi vào tâm tình người khác đến buồn rầu. Dù cho hắn rời đi, thì cậu có ở đó chờ đợi hắn hay không? Hay cậu vẫn xinh xắn, đáng yêu và tươi tắn như ngày đầu, hạnh phúc bên người khác như cái cách cậu thường nũng nịu với hắn.
"Cậu ơi.."
Hắn giật người, một tay giấu trong chăn vội ôm con tim bé bỏng. Liếc sang cánh cửa gỗ. Chí Long đứng đó, mặt mày bí xị nhưng cố nén vào trong, lại vô tình bị ánh trăng soi thấu tâm đến rõ mồn một.
"Hết hồn, đi vô không biết gõ cửa hả."
"Em gõ rồi, gõ quá chừng nhưng cậu Hai không nghe."
Thắng Huyễn ngồi dậy, dựng chiếc gối chồng lên chiếc khác, tựa lưng vào đầu giường.
"Sao? Muốn gì."
"Dạ không muốn gì hết."
"Chứ vô đây chi?"
"Em thấy cậu nghe đài, cậu cho em nghe chung nha?"
"Ngồi đi."
Hắn hất cằm, cho phép Chí Long ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh giường. Còn hắn thì tránh né ánh mắt của cậu, nhìn thẳng ra cửa sổ mà tiếp tục việc ngắm trăng. Cho dù là hắn đã đá mắt sang chỗ khác mấy lần, nhưng trong khoé mắt vẫn thấy cậu ngồi nhìn hắn chằm chằm, trông không khác gì oan hồn vất vưởng.
"Cậu Hai.."
Hắn không trả lời, tay khoanh chặt trước ngực mà ngắm trăng. Tiếng nhạc vẫn vang đều đều trong không gian tĩnh mịch, màu vàng óng ả từ cây đèn dầu đặt cạnh cửa sổ chiếu vào xương quai hàm của Thắng Huyễn. Chí Long cứ vậy mà nhìn ngắm hắn thật lâu, người con trai to lớn khoác trên mình bộ bà ba vải nhung trắng tinh. Lại còn ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, trong mắt cậu giờ đây hắn chẳng khác nào một gã đàn ông si tình.
"Cậu sẽ đi thật sao ạ?"
Thắng Huyễn thở dài, hắn nín thở chờ đợi cậu mở lời mà lâu như đợi Tết. Hắn xoay đầu, nhìn cậu ngồi cạnh giường.
"Ừ."
"Cậu.. không tiếc nuối gì nữa sao?"
"Ừ."
"Cậu cũng không tiếc nuối em sao?"
"Hả?"
Hắn thật sự không nghe rõ lời Chí Long nói, vì câu hỏi vừa rồi cậu nói quá nhỏ, lẩm nhẩm trong miệng, cộng thêm cả việc ngồi cạnh chiếc đài, bị tiếng nhạc lấn át. Thắng Huyễn chẳng tài nào bỏ được câu nói của Chí Long vào tai.
"Dạ.. không có gì."
Cảm nhận được không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, hắn xoay đầu nhìn Chí Long chăm chú rồi phẩy tay.
"Cầm đài về nghe đi."
"Cậu không nghe nữa ạ?"
"Ừa, tao buồn ngủ."
"Vâng ạ, em cảm ơn cậu. Mai em sẽ trả."
Thắng Huyễn gật đầu, định bụng nói "chứ không lẽ thó luôn." mà chọc cậu như mọi hôm. Nhưng nhớ sực rằng bản thân đang không muốn nói chuyện với Chí Long, nên lời vừa ra đến đầu môi thì lại bị gió thoảng thổi đi.
Chí Long ôm chiếc đài phát thanh trước ngực, lon ton đi về phòng. Trước khi rời đi không quên chúc Thắng Huyễn một câu ngủ ngon. Chí Long chạy về phòng chứa củi, nơi mà đám gia nhân lẫn bà quản gia thường chui rúc vô đó mà ngủ, vì ngủ chung với củi nên sáng dậy đứa nào đứa nấy đều mặt mày lấm lem như dính lọ nghẹ, trông tội hết sức!
Mấy đứa nhỏ thấy cậu chạy về với chiếc ra-đi-ô trên tay thì hết sức hoảng hốt, tụi nó sợ thay vì mừng mới lạ đời nha.
"Cậu Hai cho Long mượn, Long không có ăn cắp đâu!"
Chí Long thấy vẻ mặt của mấy đứa nhỏ lo sợ thì vội giải oan. Mấy đứa nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vây quanh cậu mà ngồi nghe đài phát thanh giữa trời đêm tĩnh lặng, ngoài trời mây giăng từng lối che kín vầng trăng, tụi nhỏ lấp ló dưới bóng tối chỉ để nằm nghe đài trông tụi nó thấy vừa tội vừa thương gì đâu! Chí Long cười mỉm nhìn sấp nhỏ nằm say sưa nghe nhạc, đôi khi những điều nhỏ nhặt như thế này cũng khiến người nghèo như họ vui và hạnh phúc, chứ cần gì mấy thứ xa hoa phù du ngoài kia đâu..
Bà quản gia nằm cạnh Chí Long, bà trở người nhìn chiếc đài bị bọn nhỏ tụm năm tụm bảy ngồi nghe thì liền liếc sang Chí Long.
"Con lấy cái đài đâu ra đó, Long?"
"Dạ cậu Hai cho con mượn, sáng mai con trả cậu ạ."
"Ừ, vậy thì được."
"Dạ, bà."
Chí Long nằm sấp, cậu nằm cạnh bà, mắt cậu dán chặt vào mấy đứa nhỏ, miệng cười không ngớt. Trông bọn nhỏ dễ thương đến vậy mà, cậu cũng không nỡ lòng nào mà lấy lại chiếc đài, dù biết rằng đó không phải là đồ của cậu.
Bà quản gia quan sát từng nhất cử nhất động của Chí Long, bà chỉ biết thở dài, vuốt tóc cậu rồi nói:
"Bà biết mày tốt, bà cũng biết cậu Hai đối tốt với mày, nhưng.."
Chí Long xoay đầu, thấy bà ấp úng thì cậu liền thắc mắc.
"Nhưng sao ạ?"
"Mày là phận người ở, biết điều thì đừng có sớ rớ vô cậu Hai nhiều nghe chưa, Long?"
Chí Long nuốt nước bọt. Bà quản gia nói vậy có nghĩa là bà hiểu, bà hiểu được trái tim cậu. Đôi lúc cậu cũng quên mất thân phận của mình, rồi tham lam trèo cao một chút, dù biết rằng té rồi thì ngã sẽ đau. Nhưng dù sao Chí Long cũng chỉ mới mười lăm tuổi, cậu vô tư mà thoải mái một chút chắc không sao đâu nhỉ? Cậu phận người ở, nhưng xét về đời thì vẫn là người trần mắt thịt, vẫn biết buồn, biết thương chứ.
"Dạ."
—
Mới sáng tờ mờ, bà Thôi đã từ cổng chính chạy thẳng vào nhà, trên tay bà là quyển sách tư liệu, tham khảo mọi thứ về Huế. Trong đó còn có cả trường học, quán xá, bản đồ và tất tần tật mọi thứ về thành phố Huế. Bà nhìn Thắng Huyễn đang ngồi uống nước trà với ông Thôi ở nhà chính, uy nghiêm hệt cái mác "con trai cả". Bà mỉm cười bước vô.
"Má thấy trường Huỳnh Thúc Kháng được quá nè con."
Bà ngồi cạnh Thắng Huyễn, vuốt lưng cậu mà cười xuề xoà, tay còn lại chìa ra quyển sách được lật sẵn trang cho cậu xem.
"Dạ má."
"Hay con muốn học ở Ngô Đình Diệm không?"
"Dạ, cái nào cũng được."
"Sao lại cái nào cũng được? Lyceé Khải Định thì sao con, má thấy ổn áp."
"Dạ.. ba má cứ chọn cho con đi, tương lai của con giờ đây tuỳ thuộc vào ba má cả rồi."
Thắng Huyễn đứng lên, hai tay chắp sau lưng bước ra ngoài chầm chậm hệt như ông cụ non, hắn xỏ đôi dép cao su vào chân mà bước đến cổng.
Hắn trầm tư ra khỏi nhà, từng bước một đi đến cánh đồng lúa của nhà họ Thôi. Lúa xanh láng mướt, ánh lên từng bóng nắng dập dìu. Đàn cò bay lả bay la, nghiêng mình chao lượn vài vòng rồi đáp xuống bờ ruộng. Lúa đã chín vàng nên ruộng nào ruộng nấy đều toả hương thơm phất phới, lan toả tứ phía. Gió sương chưa tan nên dàn đều tầng tầng trên không trung, bay thoang thoảng mà mơn man từng lọn tóc của Thắng Huyễn.
Hắn yêu Sài Thành, hắn cũng đâu nỡ rời xa nơi này. Nhưng chỉ vì do Chí Long quá tuyệt tình, cứ nhìn vào đồng cỏ xanh rờn thì lại nhớ đến cái cảnh Chí Long vô tình buông lời nói ấy. Tim hắn quặn lại từng chút, hắn buồn lắm, hắn thất vọng nhiều nữa. Chung sống dưới một mái nhà, từng thứ một đều trải qua với nhau, cùng nhau lớn lên. Nếu hỏi ai là người hiểu hắn nhất, có khi Chí Long lại là người hiểu hắn hơn cả ba má, vậy mà cậu lại chẳng thể hiểu được tấm lòng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro