Chương I - 6. Tiệc chia tay.
Ngày qua ngày, ông bà Thôi đã chọn được thời điểm thích hợp để Thắng Huyễn có thể rời Sài Thành, lên Huế sinh sống như kế hoạch. Và đến hẹn thì lại lên, con trai độc tôn duy nhất của nhà họ Thôi rời đi thì phải làm tiệc linh đình. Rượu trà tưng bừng náo động cả cái làng, xóm. Vì là nhà ông Thôi, ông chủ giàu có nức tiếng, nằm trong bộ ba hội đồng có khối tài sản kết xù ở cái đất Sài Thành năm đó, nên tiệc tùng tất nhiên phải thật vĩ đại, đã vậy còn là tiệc chia tay cho Thôi Thắng Huyễn nữa mà!
Lũ con nít trong làng chạy ra chạy vào, nô đùa góp phần tươi vui cho cái sự ồn ào trước cổng phủ Thôi. Đám gia nhân bận bịu tay chân, tấp nập đi tới đi lui chỉ để chạy món, vì toàn là khách tai to mặt lớn nên chẳng ai dám chậm trễ. Chí Long cũng vậy, cậu đứng trong bếp nấu nướng mà không thấy mặt trời đâu. Cứ vừa nấu xong món này, chưa kịp tắt lửa, nhóm thêm than củi thì lại phải đổ thêm dầu vào cái chảo mà xào chiên tiếp món mới. Chảo chưa kịp nguội thì lại phải linh hoạt mà làm tiếp.
Còn về Thắng Huyễn, hắn đứng trong phòng diện đồ thảnh thơi, mặc cho ngoài kia bao nhiêu người đang chờ đợi sự hiện diện của hắn. Thắng Huyễn mặc áo sơ mi cổ trụ Cuba, tay áo lửng. Bên dưới là quần tây trắng phiêu, cùng với đôi giày bệt Penny Loafer đen nhám. Hắn thích mặc đồ phương Tây, cũng thích khoác lên người mấy bộ đồ Việt, cái gì ưng ý thì hắn mặc chứ không sính ngoại hay chi cả. Nói chung thích là mua, đẹp là bận!
Hắn đứng trước gương, hết chải tóc láng mướt thì lại dùm gôm xịt loạn xạ trên đầu, hết cái đó thì lại tới xức dầu dừa. Loay hoay mãi trong phòng tận ba mươi phút. Gọi là tiệc chia tay, khách khứa đến đông đủ, chứ thực chất là cho có lệ, ngồi ăn, nhậu nhẹt mới là chủ yếu. Sự hiện diện của Thắng Huyễn dù có ở ngoài kia, hay trong này thì cũng chẳng ai mảy may tới. Nhưng biết là không ai mảy may tới, sao hắn vẫn phải điệu đà làm gì?
"Thời trang dữ à nha!"
Thắng Huyễn giật mình, xoay lưng lại thì thấy Yên Bảo, Đại Thành và Thắng Hiền đứng ngay cánh cửa phòng. Và chủ nhân của câu nói ấy là Thắng Hiền, cậu bé bật ngón tay cái, cười hô hố với hắn.
"Tụi mày khác gì, bận sơ mi quần tây đã vậy còn sơ vin."
Đại Thành khịt mũi, nhìn hắn nói:
"Chứ anh Huyễn nhìn lại anh Huyễn đi, anh bận áo hawaii luôn là sao."
"Vải xịn, mát thì bận chứ sao."
Ba đứa nhỏ đi vô phòng, ngồi vào cái bàn trà chính giữa phòng Thắng Huyễn. Tụi nó chễm chệ tựa lưng lên ghế, nhìn hắn chải chuốt tóc tai. Yên Bảo chẹp miệng, hỏi một câu:
"Anh sắp đi xa mà anh không buồn chi hả?"
"Không."
"Không lo sợ chi luôn?"
"Sao phải lo?"
Thắng Hiền thấy vậy thì bật cười, khều tay Yên Bảo mà nói:
"Trời, anh Bảo lo xa chi? Người ta là Thôi Thắng Huyễn mà!"
Nghe xong thì Đại Thành lẫn Yên Bảo đều bật cười khúc khích. Riêng hắn, hắn chỉ thấy phiền, ồn như cái chợ chồm hổm.
"Om sòm quá, không còn cái chi để nói nữa thì biến hết ra ngoài mà ăn đi!"
Ba đứa bị ăn chửi oan, no hơn cả ăn tiệc thì chỉ biết bĩu môi trách thầm. Tụi nó lủi thủi bước ra sân trước, tiệc tùng với người lớn. Hắn buông cây lược xuống bàn. Hỏi hắn có lo không hả? Qua giờ hắn lo mà cắt cụt móng tay, suy nghĩ nhiều mà muốn bạc hết cả tóc luôn rồi, vậy có tính là lo sợ không? Hắn lo cái vụ đi xa là đã thấy thương dữ lắm rồi, hắn còn suy tư thêm cái vụ giấc mơ ngày hôm đó. Hắn tò mò không nhớ nổi rằng gương mặt của cô gái đó là ai, trông cứ quen quen mà thương thương. Hắn nằm nhớ hoài nhớ mãi, chẳng thể mường tượng nổi được ngũ quan, nhan sắc ấy trông ra sao. Nhưng điều duy nhất mà hắn biết chắc rằng gương mặt nom rất quen thuộc, giống cái người mà hắn thường gặp mỗi ngày.
Nhưng người hắn gặp mỗi ngày chính xác là ai mới được? Hắn gặp ti tỉ người mỗi ngày, nào là ba má, đám gia nhân, bà quản gia, thầy cô, bạn bè ở trường, và Chí Long. Phải rồi, là Chí Long! Mà có thật sự là Chí Long không ta? Vì trong giấc mơ ấy, người nọ đùa giỡn với hắn trên cánh đồng hoa là một cô gái cơ. Nhưng mắt; mũi; môi; giọng nói, thật sự rất giống với Chí Long, chỉ có điều khác phần giới tính mà thôi.
Hắn cứ thế đấy, trầm mặc và suy luận ra từng chút một như Sherlock Holmes.
Đưa tay lên, tính sẽ vò đầu bứt tóc như thường ngày. Nhưng vừa vuốt sáp, tạo kiểu đủ thứ rồi nên hắn không dám. Tay đưa lên không trung cứ vậy mà buông thõng xuống. Hắn đẩy cửa gỗ bước ra ngoài, tiếng đàn; trống; nhạc cụ cứ xập xình từng chút một mà ồn hơn, cứ tiến đến gần hơn thì âm lượng càng to, lùng bùng hết cả tai. Cho đến khi bước tới hiên của gian nhà chính, thì hắn mới ngộ nhận ra rằng khách khứa đến nhà còn đông hơn cả hắn nghĩ. Thấy nhân vật chính xuất hiện, mọi người bắt đầu reo hò và chính thức nâng ly.
Ông Thôi chạy đến, khoác vai Thắng Huyễn, tay còn lại cầm ly sâm panh huơ cao, hô hào dõng dạc:
"Nhân vật chính đây rồi! Con trai tui đây rồi, mọi người ơi! Bây giờ cùng đồng lòng mà nâng ly, chúc cho con trai tui thuận buồm xuôi gió, đạt được mọi ý muốn ở cuộc sống mới, thành phố mới nha!"
Ông Thôi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ở nâng ly trên tay mà chính thức bắt đầu một bữa nhậu say tí bỉ.
"Một, hai, ba, zô! Một, hai, ba, uống! Một, hai, ba, hết ly!"
Một câu nói, mà xuyên suốt từ chiều đến tối muộn cứ lặp đi lặp lại mãi. Thắng Huyễn chỉ mới mười sáu, tức là chưa đủ tuổi để sử dụng rượu bia. Hắn chỉ được uống nước ngọt, trên tay cầm ly Sá Xị Chương Dương, đi từng bàn một mà mời uống cứ hệt như đám cưới vùng quê. Đi đến rã rời chân, cụng ly đến rụng cả tay. Hắn tìm cái cớ để lẻn xuống phía sau bếp cho dễ thở, vừa bước xuống thì thấy Chí Long ngồi xào nấu mà thở hì hục như trâu, như bò. Hắn liền không nhịn nổi được cười, đến gần đẩy nhẹ đầu cậu.
"Dòm nom nhọc dữ à đa."*
Chí Long cảm nhận được lực đẩy nhẹ, cậu xoay đầu nhìn hắn khó hiểu mà nói:
"Dạ? Cậu Hai vừa nói gì vậy ạ?"
"Tao biểu là dòm nom nhọc dữ à đa."
"Hả? Em không hiểu.."
"Tao nói tiếng Việt chứ có nói tiếng Tây đâu mà không hiểu."
"Cái này là tiếng địa phương luôn rồi, cậu Hai."
Hắn đảo mắt chán nản, nói cái gì Chí Long cũng không hiểu, vừa quê mùa vừa tối cổ nên hắn bỏ thí. Đi ra phía sân sau mà ngồi bệt xuống bậc thang gầm thấp, ngắm nghía hàng cau mọc xum xuê trong vườn.
"Khi nãy cậu Hai nói gì vậy ạ? Em không hiểu, cậu dịch qua tiếng miền Bắc đi."
"Tao có phải người ở ngoải đâu, biết dịch kiểu chi."
"Nhưng em muốn biết."
"Muốn biết thì học tiếng miền Nam đi, ở trong này được hai năm hơn rồi còn chi."
"Chi, chi, chi? Cậu cứ chi với chi ở cuối câu hoài, chi là cái gì vậy cậu? Chi chi chành chành ạ?"
Nghe Chí Long phô sự khờ khạo của bản thân một cách nghiêm túc hoá. Hắn liền không nhịn được mà bật cười một tràng to, to thiệt to, trước sự quê độ của cậu. Nhưng đến giờ Chí Long mới sựt nhớ ra một điều, hắn đã hết "bo xì" với cậu từ khi nào vậy nè.
Chí Long ngồi chồm hổm ở sàn rửa, tay chà chà chiếc nồi nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng hắn.
"Mà cậu Hai nè.."
"Gì."
"Cậu hết giận em rồi hả?"
Thắng Huyễn đơ người, mặt nghệt ra vài giây. Chính hắn còn quên mất cái việc bản thân mình đang giận lẫy Chí Long nữa mà. Được cậu "nhắc nhở", hắn liền đưa tay che miệng ho khan vài cái cho lấy lệ. May là ngồi xoay lưng lại với cậu, chứ nếu ngồi đối mặt thì có lẽ cậu đã thấy được cái bản mặt sượng hết sức của hắn rồi.
"Nay là ngày cuối ở đây, mai tao đi rồi."
"Nên cậu muốn nói chuyện với em hả?"
"Ừ."
Chí Long nghe xong thì cười tươi, lộ hàm răng thẳng đều như hạt bắp, trắng xoá. Cậu chà xong chiếc nồi thì chạy đến ngồi cạnh hắn.
"Mai cậu đi rồi, cậu buồn không?"
"Không, có chi đâu mà buồn."
"Đó, cậu lại 'chi' nữa kìa!"
"Ủa, kệ tao."
Chí Long ngồi bó chân, tì cằm lên đầu gối mà nghiêng đầu ngắm hắn. Thắng Huyễn đẹp thiệt sự, nằm ngắm đến Tết Nguyên Đán có khi chẳng chán nữa là.
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua."
"Vì cái chi?"
"Vì thời gian qua! Em bảo rồi mà."
"Nhưng chính xác là cái chi?"
Hắn xoay đầu, nhìn Chí Long đang tựa má vào đầu gối ngắm hắn chăm chú, ánh mắt cậu hệt như biết yêu.
"Vì đã thương em nè! Đối xử tốt với em nè! Cho em đồ ăn ngon nè! Đèo em đi chơi nè! Cậu Hai cho em nhiều thứ lắm, em đếm không xuể luôn ấy."
Chí Long xoè năm ngón tay, mỗi lần liệt được một điều thì chỉ vào một ngón. Hắn thấy cậu luyên thuyên thì cười mỉm chi, buông một câu cho có lệ:
"Tao thương mày hồi nào."
Thấy hắn gạt bỏ, Chí Long bĩu môi một cái rồi chẳng thèm mảy may tới, tiếp tục nói nhảm.
"Từ đó tới giờ, em chưa thương ai nhiều như cậu Hai luôn đó!"
Chí Long nói một câu tỉnh như ruồi. Hắn nghe được thì mặt mày đỏ như gấc, vội lấy một tay che miệng.
"Bớt có xạo sự, Diêm Vương hiện hồn cắt lưỡi mày liền bây giờ."
"Em nói thật mà, em thương cậu Hai nhiều."
"Rồi còn gì nữa?"
"Cậu Hai muốn nghe thêm ạ?"
"Ừ, nói tiếp đi."
Chí Long nghe hắn nói thì biết chắc hắn thích nghe cậu nịnh. Chí Long cười cười, hai tay nghịch ống quần, ngồi xịt vào hắn.
"Tấm lòng này em dành cho cậu, vừa nhiều mà vừa đậm sâu.. Em thương cậu Hai lắm."
Thắng Huyễn tì tay lên đầu gối, chống cằm mà nghe cậu hàn huyên, miệng vẫn cười.
"Mày chỉ giỏi dẻo miệng thôi, Long."
—
Tiệc tùng xong xuôi, ba hắn cùng với mấy ông bạn già thân thiết túm lại ngồi chơi cờ bạc trên chiếc phảng to giữa nhà đến tận canh ba, canh tư. Thắng Huyễn không phải dạng người khó ngủ, chỉ cần có mền gối, có đệm giường là hắn có thể lăn quay ra mà say giấc. Nhưng sao hôm nay bỗng khó ngủ quá thể, hắn cứ trằn trọc mãi, không đổ lỗi cho ba hắn vì ổng quá ồn ào được. Vì bình thường ngang nhà có mấy nhóm bè ca đi lắc cho đám cưới, hắn vẫn có thể ngủ chảy thây, thì ba má ồn ào có hề hấn chi với hắn đâu.
Hắn chợt nhớ ra gì đó mà liền ngồi bật dậy. Đi đến bên cạnh bàn học, đài phát thanh nằm ngay trên bàn. Hắn biết rằng Chí Long rất thích nghe đài, khổ nổi cậu quá nghèo để có thể tự mua cho bản thân một chiếc, nên hắn sẽ lấy chiếc đài của hắn mà đem cho Chí Long. Thân làm hầu thời kỳ phong kiến thì làm gì có một hào một cắt nào gọi là "tiền lương" đâu, được miếng ăn chỗ ngủ là đã có phước lắm rồi. Nên giờ có hỏi Chí Long về tiền túi; tiền tiết kiệm, chắc móc ra có mỗi cục kẹo dừa khô dính túi quần cứng ngắt. Thắng Huyễn thấy thương, hắn có tiền tiêu hằng tháng, đã vậy hai ba ống con heo nặng trịch là tiền chất trên đầu tủ chưa khi nào là động đến, hắn không thiếu thốn, nên hắn cho được Chí Long cái gì thì hắn cứ cho thôi.
Thắng Huyễn cặm cụi viết thơ tay hí hoáy. Tấm thơ này hắn muốn kẹp chung với chiếc đài phát thanh. Trước khi đi sẽ trao tận tay cho cậu, tránh có người vụng trộm, đọc lén.
Nhưng rồi nhận ra, Chí Long vẫn chưa biết đọc chữ rành rọt. Hắn liền khựng bút đôi chút. Kéo hộc tủ, lấy cuốn tập viết chữ và tấm đĩa tên "Tập Đọc Tiếng Việt, Quyển I" đặt trên bàn, sau đó tiếp tục viết tấm thơ dài ngoằng ngoèo cho cậu.
Xong xuôi, Thắng Huyễn đóng nắp bút lại. Cầm băng dính, tệp cái đầu đĩa; tập viết chữ; tấm thơ lại mà quấn vào nhau. Đặt trên cái đài, hắn dò mắt quan sát kỹ những thứ cần nên làm cho Chí Long, mọi thứ đã tươm tất đâu vào đó. Hắn chống nạnh, thở phào một cái rồi gật gù, nhảy thẳng lên giường mà cuộn mền đi ngủ.
Có vẻ như đã làm xong điều cần thiết, nên vừa đặt lưng xuống thì lại vào giấc trơn tru. Ắt hẳn ông trời cũng muốn Thắng Huyễn để lại lời nhắn cho cậu, nên khi nãy mới khiến hắn trở mình nhiều đến thế.
—
(*) Dòm nom nhọc dữ à đa: Nhìn trông mệt dữ à nha.
(*) Thơ: Là thư, trong miền Nam thời xưa gọi là thơ. Không phải thơ tình hay thơ vầng.
Cơ mà tôi là con trai, nên các nàng đừng gọi tôi là cô nứa 🫦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro