Chương I - 8. Cô Lụa về làng.

Song recommendation: Bèo dạt mây trôi (OST. Người vợ cuối cùng) - Thuỳ Chi.

Chí Long ngồi ở gian nhà sau, tách vỏ đậu gà mà cứ thẩn thẩn thơ thơ. Thả hồn lên trời như thả diều ngoài ruộng, suýt chút mấy lần muốn cắt luôn cả vào tay. Cậu hiểu nôm na được chút ít rồi, cái ngày hôm đó cậu bất an bội phần chắc có lẽ cũng vì không thể tiễn được Thắng Huyễn vào phút cuối. Còn để xấu tính mà nói, thì là có lẽ là điềm gở về việc gặp lại bố ruột.

"Anh Long!"

Con Tròn đi đến, nó kêu một tiếng làm cậu giật mình muốn cắt đứt lìa luôn ngón trỏ. Chí Long xoay sang nhìn nó, thấy nó cầm cái đầu đĩa chạy tới.

"Em mới mượn bà lớn cái đầu đĩa, anh đem đĩa ra đi rồi mình ngồi nghe."

"Trời! Sao em dám mượn bà vậy? Lấy gì bà nghe?"

Tròn thấy bị cậu nghi ngờ thì liền phủi tay, trả lời:

"Đâu có! Bà biết cậu Hai tặng anh cái đĩa, nên bà chủ động cho mượn á!"

Nghe vậy thì Chí Long thở phào, lồng ngực xẹp xuống mà yên tâm đi vô nhà trong lấy chiếc đĩa. Tháo hộp nhựa cứng, ngắm nghía kỹ lưỡng mới biết cái đĩa còn mới toanh. Nếu đĩa đã qua sử dụng thì ít nhất cũng phải trầy một; hai đường nhỏ, chứ chẳng thể nào bóng lưỡng như này được.

Con Tròn cầm đĩa cẩn thận, nó nhíu mày nhìn qua nhìn lại rồi chẹp miệng.

"Ngộ quá! Đĩa gì mà mới toanh vậy."

"Chắc cậu xài kỹ đó, em."

"Không dám! Cậu Hai mua mới rồi tặng anh là cái chắc!"

Chí Long thấy Tròn tầm bậy tầm bạ thì lấy hột đậu gà đã luộc chín nhét vô miệng nó. Cậu đánh nhẹ vai nó rồi nói:

"Nói năng linh tinh, cậu hiện về đánh em bây chừ. Mà mới thì sao? Mới thì tốt chứ sao mà hỏi."

"Anh Long mới là người nói năng lung tung đó, cậu có chết đâu mà hiện hồn."

"Trời ơi, cái mỏ mày.."

Chí Long vả nhẹ vào má nó mấy cái, rồi hai đứa cứ ngồi bật cười như ngốc. Tròn bỏ DVD vô đầu đĩa, nó khựng lại vài giây, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Mà.. cậu Hai với anh Long.. bộ có chi hả?"

Bị hỏi cho sượng trân, Chí Long mặt mày méo xệch, nhìn nó bập bẹ trả lời:

"Gì là gì em..?"

"Thì ý em là.. nhìn hai người cứ như 'bạn trai, bạn gái' á!"

Tròn nó ngây thơ, nghĩ gì trong đầu là liền đưa lời ra khỏi miệng ngay, chẳng thèm uốn lưỡi bảy lần. Chí Long thì thấy buồn cười, trong mắt cậu như này là vô tư, là đáng yêu, ra đúng cái dáng ngây ngô của con nít. Chứ ai lại như cậu đâu, trải sự đời nhiều quá nên tính tình cậu cứ như nắng mưa. Rắn như đá thì không thể, mà mềm như bột cũng không xong.

"Long thân trai sờ sờ, vậy mà em nỡ lòng nào kêu Long là 'bạn gái'?"

"Vậy là anh nhận rồi nha!"

Con Tròn nó khôn lỏi, giờ thì chẳng biết nó lanh hay nó khờ nữa. Nó cắn môi nhăn mũi, chỉ tay vào Chí Long như thể chọc ghẹo cậu. Thấy con Tròn vậy thì cậu liền tò mò, đâu biết bản thân đã cái mắc bẫy của nó.

"Nhận cái gì?"

Chí Long cứ ngu ngu khờ khờ. Con Tròn chán bỏ xừ, ném hột đậu gà vào rổ nhựa.

"Nói chuyện với anh Long chán bỏ thí! Không biết giỡn chi hết trơn."

Bộ dạng của con Tròn khiến Chí Long chỉ biết bật cười mấy tiếng, cậu buông con dao xuống rồi nhìn nó.

"Long với cậu Hai không có gì ngoài quan hệ chủ - tớ. Em đừng nói vậy, ông bà nghe được thì tội Long."

"Chứ sao hôm qua em đọc tấm thơ, em thấy cậu Hai tình quá trời."

Con Tròn bây giờ nó mới dám đề cập tới cái nội dung thơ. Thực chất nó đã thấy hay ho từ hôm qua rồi, nhưng do Chí Long khóc thút thít và khổ sở quá nên nó không muốn nói tới.

"Cậu Hai ngọt ngào phút cuối thôi! Em biết cậu tốt bụng mà, đúng không?"

Tròn ngồi nghịch rổ đậu gà còn nguyên vỏ, mà mắt nó cứ quan sát thái độ của cậu. Chí Long đẹp hết sảy. Khổ nỗi dòng đời đưa đẩy, làm phận hầu, thử mà cậu là con ông cháu cha xem, chắc tốn gái hết có biết!

Nhưng từ đó tới giờ Tròn chỉ nghe mỗi câu "phụ nữ càng đẹp thì càng khổ", chứ nó chưa có nghe câu "đàn ông càng đẹp thì càng khổ". Vậy sao mà Chí Long khổ quá vậy nè? Đời cậu bạc như vôi, mấy lần được hạnh phúc; sung sướng thì đếm trên đầu ngón tay, còn số lần gặp bất hạnh; cay đắng thì lại đếm không xuể.

"Với lại, tình yêu trai gái thì có đầy ra. Nhưng tình yêu của con trai giữa con trai là gì? Làm gì có đúng không?"

"Um, lần đầu tiên em nghe tới luôn."

"Thì có nghĩa là không tồn tại trong xã hội! Vậy nên Tròn đừng nghĩ gì nhiều, nha."

Nó trầm ngâm, thấy thương Chí Long não nề. Tròn cũng ước nó được hào nhoáng, rồi nó sẽ về báo đáp công ơn cho bà quản gia, cho Chí Long để cậu đỡ khổ nhọc. Chỉ là không biết đến khi nào mới được như vậy.

"Em nhìn nè, Tròn!"

Chí Long cầm hột đậu gà vàng hoe lên, chìa ra cho nó xem.

"Đậu này được gọi là đậu gà vì nó trông giống con gà con đấy! Em xem cái chui lòi ra trông giống hệt cái phao câu chưa này."

Tròn và Chí Long cứ ngồi cười như được mùa, cười vì những thứ ngây ngô tuổi mới chớm, cười vì những điều đơn giản, bình dị mà mấy khi mới có được.

Hai đứa vừa đùa giỡn, vừa làm việc, vừa nghe đĩa tập đọc được chút thì lại thấy có tiếng gọi í ớt trước gian nhà chính. Chí Long xoay đầu khều con Tròn.

"Tròn, em ra xem ai đến hộ Long. Long đang dỡ tay rồi."

"Dạ."

Con Tròn đứng dậy, chạy ra ngoài chưa được năm phút thì nó lại đi ngược vào gian bếp. Thấy làm lạ thì Chí Long hỏi nó:

"Ơ, sao em quay lại đây?"

Tròn nghe hỏi thì ngồi xuống cạnh cậu.

"Nhà có khách á anh."

"Trời, ai vậy em? Sao không nấu nước chè mời họ?"

Chí Long nghe vậy thì buông dao, rửa tay sau đó bước đến đun cái ấm nước sôi.

"Em không biết là ai, nhưng em thấy có trà sẵn trên đó rồi, anh Long."

"Chè đó là chè còn nóng hay chè đã nguội?"

Tròn im re, mắt lúng liếng nhìn xung quanh mà né tránh. Chí Long thấy vậy thì kí vào trán nó một cái.

"Chừa cái tật nói láo nhé! Lười chảy thây ra có mà bị ăn đòn, biết chưa?"

Tròn chà chà vào trán, mặt nhăn nhó phụng phịu. Nó chạy lên lấy bộ trà đạo xuống, rồi đưa cho Chí Long pha chế. Cậu lấy túi trà thảo mộc mà lần trước bà Thôi đem về, dặn dò mấy đứa người hầu nhớ phải nấu khi khách đến. Nhà Thôi sắm đầy là trà, mà loại nào cũng là trà đắt tiền chứ chẳng rẻ bèo gì, chủ yếu là để mời khách thôi chứ không uống. Ông bà Thôi có những sở thích giản dị, sưu tầm trà thì là phần bà cả, còn ông Thôi thì là chăm cây kiểng. Ông Thôi chăm kiểng lẫn nông sản và gia súc, cây nhà lá vườn toàn rau nào là bao la. Ông bảo "Trồng trọt như vậy thì nhà mình ăn. Thời buổi bây giờ ra đường mua một bó rau ngót thôi ai mà biết được nó có nhét cỏ dại, rau thừa vô trong đâu! Cực mà khoẻ người, nhọc mà sống lâu."

Ông bà Thôi sống tiết kiệm, cái gì đáng tiêu thì tiêu, xài thì xài chứ không phải có tiền thì lại vung như nước. Vậy nên ông bà cũng rèn luyện lối sống khiêm tốn cho Thắng Huyễn từ khi còn nhỏ xíu.

Chí Long cầm mâm trà đạo lên tới cửa. Cậu thấy loáng thoáng bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái, cạnh bên là hai ông bà lớn nhà Cao.

"Mời ông lớn, bà lớn và tiểu thơ dùng nước chè con mới pha ạ."

Chí Long cuối đầu phải phép. Rót từng đợt trà vào ba cái tách gốm sứ Cảnh Đức, đưa cho từng người bằng hai tay.

"Long!"

Chí Long nghe bà Thôi thì ngẩng người, nắm hai tay đặt trước bụng.

"Dạ, bà."

"Mày nhớ cô Lụa không?"

Bà Thôi đưa tay sang người con gái ngồi đối diện. Bà cười xuề xoà, giới thiệu.

Cô Lụa? Cậu không thường hay nhớ tên ai, chỉ nhớ mặt thôi. Mà nom cô này dòm cũng quen mắt, tên cũng bắt tai, giống như là đã gặp ở đâu đó rồi mà cậu chẳng tài nào nhớ nổi.

"Lâu như vậy thì sao mà nhớ nổi, bà ơi!"

Cô Lụa xoay sang cười khì khì với bà. Cô có cái lúm đồng tiền sâu hoắm, mỗi lần cười là nó cứ nhấp nhô bên hai má dưới.

"Tui là Lụa, Cao Mai Lụa nè! Cái người mà hay qua nhà nhờ Chí Long làm "chim xanh" đó! Nhớ chưa?"

À, phải rồi. Cô Ba Lụa, người con gái mà năm cậu vừa về làm hầu riêng cho Thắng Huyễn được hai hôm thì lại nhờ vả cậu truyền thơ tình cho hắn. Lúc đó hắn cũng có ý với cô Lụa, cô Lụa cũng có ý với hắn, thế là ngày nào Chí Long cũng phải chạy tới chạy lui hai, ba bận để đưa thơ. Có mấy lúc trời đêm khuya lắc khuya lơ, hai người "hứng tình" hay sao đó mà trò chuyện bằng giấy liên miên, làm cậu phải thức đến canh ba; canh tư mà chạy sang đưa thơ cho cô Lụa, rồi ngồi đợi cô Lụa viết xong lại chạy về đưa hắn xem. Tới lượt Thắng Huyễn thì cũng y vậy rồi như một vòng lập, làm cậu đưa thơ mà cảm giác như đã sụt đi mấy ký. Rồi nhiều khi sợ bị bắt quả tang, hắn còn bầy cho cậu cái trò "sang xin miếng đường, miếng mắm, miếng chanh". Đến lúc bị phát hiện cái trò yêu đương nhăng nhít, thì ông Cao hừng hực máu lửa, dí cậu mà vắt cả giò lên cổ, chạy thục mạng. Cuối cùng thì chỉ duy nhất Chí Long lại là người khổ sở, cậu mới là người mệt bở hơi tai đây này!

Chắc vì bản thân quá tốt bụng lúc ấy, vừa mới có chỗ ăn chỗ ở nên không dám than trách, không để trong lòng, rồi cũng không khắc sâu vào tâm về cô Lụa lẫn khoảng thời gian dở khóc dở cười ấy. Nhưng nếu bây giờ thử mà có người nhờ cậu làm việc ấy một lần nữa xem, cậu thái độ ra mặt luôn đấy!

"Vâng, em nhớ ra rồi, cô ạ!"

Cô Lụa là người Việt Nam, nhưng sinh ra ở phố người Hoa quận Năm nên cũng tính là người Tiều. Nhà Cao đời đời gốc gác Trung Hoa, cô Lụa thường hay chơi với người Quảng Đông nên cô nói được cả hai thứ tiếng. Triều Châu và Quảng Đông. Ai đâu lại như Quyền Chí Long, cậu chỉ là "tàu lá chuối" thôi chứ Tàu cái nỗi gì.

Cô bằng tuổi với Thắng Huyễn, nhưng cô chững chạc hơn hắn nhiều. Sau vụ việc "chim xanh" đó thì ông Cao đá cô tít sang Ca-na-đa du học. Học được ba năm thì cô bảo cô nhớ Việt Nam, cô thèm đồ Việt nên ông Cao thương tình, gửi tiền cho cô mua vé mà bay về nước. Hiện tại thì cô nói được những bốn thứ tiếng, tiếng mẹ đẻ; tiếng Anh; tiếng Triều Châu và tiếng Quảng Đông. Nên lâu lâu cô chửi mấy câu tiếng Hoa, chêm mấy từ tiếng Anh xen tiếng Việt nghe sang mồm hẳn!

Cô Lụa giỏi giang và nết na, chỉ có điều hơi quậy khi biết yêu thôi à. Lần về này cô thăm nhà thăm cửa, sẵn tiện ra mắt với gia đình là cô có "thằng bồ Tây". Cô kể vậy với Chí Long đấy.

Cô Lụa và Chí Long dạo tàn tàn phố lớn, mép rìa vực chợ. Cô Lụa muốn mua vài sấp vải lụa để đem sang nước ngoài, để dành trong tủ mà bận, chứ đồ đạc bên kia hở hang quá cô không thích, nên cô rủ Chí Long đi cùng cho vui.

"Chí Long nè."

"Vâng, cô?"

Cô Lụa đi ngang hàng với Chí Long. Mỗi lần nói chuyện cứ phải cuối đầu xuống đến mỏi cả cổ, nên cô hỏi:

"Chí Long cao mét bao nhiêu vậy?"

Nghe cô hỏi, Chí Long lo nhìn ngắm đường xá phố Tàu, thản nhiên đáp:

"Em á? Em cao một mét năm lăm."

Cô Lụa nghe xong thì há hốc, như này không phải là quá còi-yếu luôn rồi à.

"Long là con trai, mà sao lùn quá vậy?"

Tê tái ghê chưa? Thế này là chạm vào lòng tự tôn của một người con trai rồi đấy nhá! Chí Long phồng mang, trợn mắt nhìn cô.

"Cô kì quá nha! Em có lùn tới vậy đâu? Chẳng qua cô ở nước ngoài, người Tây họ cao lều khều cô nhìn quen mắt rồi nên cô mới thấy em lùn thôi!"

"Chứ sao? Mà nhìn cậu Hai nhà em đi, chưa tới mười bảy nữa mà đã cao một mét bảy lăm rồi kìa."

"Cậu Hai khác chớ, cậu Hai là ăn uống dinh dưỡng mỗi ngày, được em chăm bẵm thì phải thế chứ sao!"

Chí Long khịt mũi trả lời. Cô Lụa nhìn Chí Long mà thấy hết sức bái phục. Vừa còi xương vừa làm lụng vất vả, vậy mà vẫn có thể tồn tại được đến bây giờ. Nghe thì hơi vô duyên, nhưng thô mà thật!

Nhưng nhắc đến cậu Hai, sao mà thấy nhớ xao xuyến vậy nè. Cậu Hai vắng nhà chưa đến một tuần, mà Chí Long đã thấy nhớ, đã thấy muốn gặp. Chẳng còn được nghe chửi như mỗi ngày. Vậy thử hỏi nếu phải chờ đến vô thời hạn, thì không biết buồn đứt gan đứt ruột tới mức độ nào đây?

"Ngọ tì tu la!" (Bọn tui tới rồi nè!)

Cô Lụa dắt Chí Long tới quán hủ tiếu nam vang người Hoa. Cô nói cô muốn mời cậu một bát hủ tiếu đậm vị Trung Hoa, ăn vậy mới hết bài.

"Chí Long chắc chưa ăn thử ở đây đâu ha."

"Dạ, em chưa."

"Cậu Hai không hay dắt Long tới đây hả?"

"Cậu Hai còn không bước nỗi ra khỏi nhà, thì dắt được ai đâu, cô."

Chí Long nói xong thì cười ngờ nghệt. Chẳng biết giờ này hắn đã đến được Huế hay chưa. Chẳng biết ngủ trên ghế cứng có đau lưng, mỏi cổ hay không. Chẳng biết có nhớ đến nhà chưa. Chẳng biết có nhớ Chí Long không.

Tô hủ tiếu đang sôi được đặt xuống trước mặt cậu. Khói bốc lên thơm lừng mà nóng hổi, phà vào chiếc cằm đang bị thương, khiến Chí Long tỉnh cơn trầm tư mà đau nhức nhối.

"Phải rồi, tui thấy em bị thương mà tui quên hỏi. Em bị cái chi mà chân tay trầy da tróc vẩy hết trơn vậy? Cái cằm nữa, cằm gọn cằm đẹp mà không biết giữ."

Cô Lụa lau muỗng; đũa sau đó chìa sang cho Chí Long, cậu ngồi xuýt xoa một hồi thì trả lời:

"Cằm gọn, cằm đẹp gì đâu cô ơi! Do cơ địa em không hấp thụ chất béo thôi. Mà em bất cẩn vấp ngã, nên mới bị thương."

"Đi đứng kiểu chi mà té?"

Chí Long im lặng, ấp úng không biết nên diện lý do gì để trả lời, cô Lụa cười cười đùa giỡn:

"Hay là chạy theo tình yêu, rồi gấp quá nên té?"

Chí Long nghe xong, bị chạm trúng tim đen thì mặt mày đỏ bừng. Cô Lụa thấy sắc mặt của Chí Long thì tắt nụ cười, trợn mắt nhìn cậu.

"Trời.. đừng nói là thiệt nha."

Chí Long lắc đầu nguầy nguậy, sợ bị nắm thóp lần nữa thì cầm đũa lên mà ăn mì ngấu nghiến.

"Cô ăn mau đi! Thức ăn nguội bây chừ."

Cô Lụa thấy dáng vẻ này thì chỉ cười cười. Nhìn Chí Long là biết ngay cậu đã sa vào tình yêu. Nhưng cô mặc kệ, cô không nói. Bản thân cô cũng chỉ mới mười sáu, mà đã muốn cưới xin tới nơi rồi, nói gì được người ta đâu.

"Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt.
Mây trôi..
Chim sa tang tính tình, cá lội.
Ngẫm một tin trông,
Hai tin đợi
Ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh?
Một mảnh trăng treo suốt canh thâu,
Anh ơi trăng đã ngã ngang đầu
Thương nhớ ai?
Sương rơi đêm sắp tàn, trăng tà,
Cành tre đưa trước ngõ
Gió la đà, em vẫn mong chờ
Sao chẳng thấy anh?
Thương nhớ ai?
Chim ơi cho nhắn một đôi lời.
Người đi xa có nhớ,
Nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh?"

Chí Long trải chiếu mỏng tanh ở hiên nhà sau. Cậu nằm gác trán, miệng hát thủ thỉ, nhìn bóng trăng nhỏ treo lơ lửng giữa cảnh đêm. Cậu nhớ Thắng Huyễn nhiều, tiếc nuối cũng nhiều. Vẫn hận bản thân vào lúc ấy đã bỏ lỡ nhau. Có lẽ bây giờ Thắng Huyễn cũng đã đặt chân được đến Huế.

"Không biết bây giờ cậu Hai đã ngủ chưa? Ngủ có ngon không? Còn em, em chưa ngủ, và không thể ngủ."

Cậu trở mình, xoay người đối mặt với sân vườn. Lặng lẽ ngắm nguyệt quang, nếu như không thể trò chuyện cùng Thắng Huyễn được, vậy thì cậu gửi lời cho gió và trăng, để mọi thứ từ cậu có thể chạm đến Thắng Huyễn, có được không?

Người đi xa có nhớ,
Nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh?

Ảnh trừu tượng phủ Thôi:

Kinda be like this:


Tài cá hủ, nía pài lị hủ ma 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro