Chương II - 38. Cậu Hai là ai?

Vận bộ bà ba lụa trên người. Thân múa may nhảy nhót thật uyển chuyển để ôn luyện trên sân khấu, nhưng vì đầu óc chẳng thèm tập trung, tâm hồn thì treo ngược trên trời nên chân sau vấp phải chân trước mà ngã sõng soài trên nền sân. Hôm nay chỉ duy nhất một mình cậu là ở đây, cả rạp chẳng có lấy bóng dáng của ai nên Trí Lâm cứ mặc kệ mọi thứ mà tung hoành. Cậu vì bị vấp chân mà té, cũng lười nhác rồi theo đó nằm hẳn xuống sàn gỗ.

"Chán quá.."

Trí Lâm nằm ngửa, nhìn thẳng vào ánh đèn sân khâu chói loá một lúc lâu rồi lại đưa tay gác trán mà suy nghĩ đăm chiêu. Đã rất lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi; không được buông xuôi bản thân hay tạm gác lại những công việc đang phải gồng gánh trên vai gầy. Mặc dầu cuộc sống hiện tại lẫn chặng đường sự nghiệp chẳng mấy trắc trở, nhưng Trí Lâm luôn có cảm giác "sợ khổ" còn tồn đọng từng chút một sâu lắng trong thâm tâm. Nên cũng vì lý do ấy mà Trí Lâm từ khi một chân bước lên đỉnh cao, thì cậu đã ngày đêm mà không ngại chịu khó, chẳng dám phí của từng giây chỉ là để kiếm ra tiền. Nhưng đến khi tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ, bỏ ra cho bản thân một ngày nhàn rỗi thì lại rất chán chường mà chẳng biết làm gì.

Hai mắt nhắm hờ hững, miệng thở đều đều, ngực nhấp nhô phập phồng, tâm trí đang suy nghĩ bâng quơ lại sực nhớ đến Đinh Ngọc. Phải rồi, Trí Lâm đã nhờ nó đi chạy đôn chạy đáo mà tìm gã thầy bói vào cái đêm hôm trước, chẳng biết hiện giờ Đinh Ngọc đã tìm được hay chưa, đã thật sự hoàn thành cái nhiệm vụ mà cậu giao hay chưa. Trí Lâm bật dậy, phủi chân vài cái rồi leo tọt xuống sân khấu mà xỏ dép, ngoảnh mông đi xuống gian nhà dưới nằm phía sau khu hát Chợ Lớn. Cửa nhỏ nằm ở hành lang hội trường dẫn ra ngoài trời, là phía gian nhà sau nằm ẩn mình dưới rạp hát, đồng thời là khu ổ chuột trong phố người Hoa, và cũng là nơi sinh sống của Trí Lâm bây giờ. Trí Lâm thì tiền bỏ túi vẫn chưa đủ nhiều, nhiều đối với những người làm công ăn lương dân giả thôi, chứ với một người có tham vọng như cậu thì tiền này vẫn khá ít ỏi, cậu vẫn muốn dành dụm thêm nhiều để có thể tự xây cho mình một căn chòi riêng; hoặc thậm chí là một biệt phủ riêng. Còn hiện tại thì cậu vẫn sống ở khu nhà chung với người trong rạp hát Chợ Lớn, dù là sống với số đông không phải máu rủ ruột rà và lại ở không gian hẹp, nhưng đối với Trí Lâm như vậy lại là mái ấm đong đầy tình thương, là nơi cậu có thể trở về sau mỗi ưu phiền chất chứa bộn bề trong lòng.

"Lâm tập múa xong rồi hả, con?"

"Dạ rồi."

"Lậy sực phàn mây?" (Con ăn cơm gì chưa?)

"Chủng mây." (Chưa.)

"Ngọ ngam ngam chửn chọ thầu sam bei nị, chửn mần nei gwache" (Dì vừa may cho con một bộ bà ba, con đi tìm con Ngọc mà hỏi nó đi nha.)

"Tó chè, a dia." (Cảm ơn, dì.)

Gian nhà dưới đông đúc toàn là những bà thím, ai nấy đều là mỗi người làm một việc, hết làm phụ kiện cài đầu, mão hí kịch; kinh kịch, khâu long bào rồi lại là sửa ti tỉ diễn phục, ai ai cũng bận rộn đến tối mày tối mũi nhưng khi vừa trông thấy Trí Lâm thì liền không quên ngó lấy cậu một cái, hỏi đôi ba câu liến thoắng, mà tay thì làm không ngừng nghỉ. Nơi đây là vậy, tất cả mọi người đều yêu thương Trí Lâm vô điều kiện, dẫu biết tính tình cậu không được lễ phép hết thảy, nhưng tất cả đều cảm nhận được rằng trong thâm tâm cậu thật sự không xấu xa như là bề ngoài, hay còn được gọi là ngoài lạnh trong nóng, họ biết Trí Lâm là người như thế, miệng thì luôn chê bai rồi trưng bộ mặt khinh khỉnh, nhưng thật sự trong lòng lại là có để tâm đến.

"Ngọc đâu, mấy dì?"

Trí Lâm miệng vừa hỏi, vừa đi sâu vào gian nhà mà ngồi lên chiếc phảng to được trải chiếu, bên trên còn là mấy đứa con nít đang đọc sách. Tụi nó vừa thấy cậu thì liền mừng rỡ mà vây quanh, đứa thì đu cổ; đứa thì ôm tay; đứa thì nằm lên đùi cậu mà cười đùa.

"Ngọc về nhà thăm ba má nó rồi, chắc tí nữa nó tới đó, con."

Trí Lâm nghe xong thì ậm ừ, sau đó là xoay đầu nhìn lũ con nít đang vây lấy cậu mà cười.

"Cậu Lâm đẹp! Cậu Lâm đẹp!"

Tụi nó cứ cười hớn hở, nhảy tưng tưng trên cái phảng mà đua nhau giành sự chú ý từ Trí Lâm. Cậu thấy vậy thì vuốt tóc bọn nó, nhoẻn mép cười mỉm.

"Lâm đẹp hả? Mấy đứa thấy Lâm đẹp sao?"

"Dạ, cậu Lâm đẹp lắm! Vừa đẹp, vừa tốt bụng!"

Trí Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười, tay xoa tóc đứa nọ.

"Thích Lâm lắm sao?"

"Dạ! Tụi con thích cậu Lâm lắm luôn!"

Đứa con gái nhỏ vừa dứt lời xong thì thêm một đứa nữa chen ngang mà nói í ới.

"Nên tụi con quyết tâm sau này sẽ trở thành một người như là cậu Lâm."

Lũ con nít trong rạp Chợ Lớn rất thích Trí Lâm, cực kỳ thích và mến mộ là một đằng khác nữa. Lý do cũng là vì bọn nó thấy được sự tài năng diễn kịch từ cậu, lẫn cả giọng hát hay và gương mặt sắc sảo đẹp tuyệt kia. Không những vậy, Trí Lâm còn thường xuyên mỗi tối đều ru bọn nó ngủ bằng hò cải lương nếu các dì bận rộn chạy tới lui cho các sô khác đến đêm muộn, khi nào cậu không có lịch diễn thì đều cùng lũ bọn nó chơi từ sáng đến tối. Trí Lâm đối đãi với con nít cực kì hoà thuận, bởi lẽ chúng nó chỉ là những đứa trẻ chưa vẩn phải bụi hồng trần, những cặp mắt ngây ngô giương lên thật leo lét trông thật vô tội, Trí Lâm làm sao đành xét nét với bọn chúng? Trí Lâm cho rằng hiện giờ cảm giác của cậu chẳng khác gì là đang tồn tại trong một cơ thể khác thật vô thực; không rõ ràng, nên cậu cho rằng xã hội ngoài kia thật sự đầy rẫy những thứ đáng sợ, những thứ tất yếu vô loài cầm đầu các tội ác đáng bị trừng trị và những luật lệ hà khắc. Đúng rằng bản thân cậu chưa nếm phải, nhưng cậu chỉ mơ hồ biết rằng cái cảm giác ấy nó kinh khủng như thế nào, và Trí Lâm cũng đã đôi ba lần thắc mắc rằng chẳng biết bản thân cậu của trước kia đã trải qua những gì? Mà giờ đây cậu lại phải e dè và cẩn trọng mọi thứ đến như vậy, hệt như một con mèo có thể xù lông lên bất cứ lúc nào.

"Muốn giống như Lâm thì mấy đứa phải ngoan ngoãn học hành, vâng lời ba má, có biết chưa?"

Tụi nó cười mỉm, mím môi thật chặt nhìn Trí Lâm thích thú, nghe cậu dặn dò thì liền gật đầu răm rắp.

"Vậy giờ, mỗi đứa hôn má Lâm một cái, như là lời hứa giữa tụi mình đi."

Trí Lâm chìa mặt, tay chọt lên má hai; ba cái. Tụi nó thấy vậy thì đua nhau mà nhào vào lòng cậu, tranh chỗ chỉ để giành phần được hôn Trí Lâm. Mấy dì chú ý tới thì liền nói với đến chỗ cậu đang ngồi cùng tụi nhỏ:

"Thôi, mấy đứa! Để cậu Lâm nghỉ ngơi đi!"

Tụi nó được hôn má Trí Lâm rồi thì cũng mãn nguyện, nghe má dặn thì cũng gật gù mà hiểu chuyện, cả đám "dạ" một tiếng thật dài. Cậu cười mỉm, xoa đầu tụi nhỏ rồi cũng xỏ dép mà chào mấy dì để đi lên lầu, rảo bước lên đến tầng thứ hai thì nụ cười trên môi cậu chợt tắt, chẳng còn vui tươi như ban nãy nữa mà giờ đây lại là gương mặt chán ghét. Trí Lâm đứng đó như trời trồng, tay bấu chặt vào vạt áo bà ba; miệng thì nghiến răng ken két; mắt mở to trừng trừng đầy đáng sợ.

"Làm ơn.. làm ơn đừng mong muốn trở thành Lâm, Lâm đã đủ khổ rồi."

Trí Lâm giật mình, hệt như người khờ vừa được kéo ngược về hiện thực. Cậu nhận ra bản thân tự nói năng lung tung, liền nhìn láo liên, môi run bần bật mà hoảng loạn; đưa tay sờ vào mặt liên hồi. Đủ khổ? Khổ cái gì? Là khổ cái gì mới được? Trong khi thời gian qua Trí Lâm sống dằn vặt hệt như một con người mất đi cả một đoạn ký ức, trí nhớ của cậu chỉ vừa đủ đựng những thước phim có hạn như là rong chơi cùng các đứa bé; cùng quay quần với những người trong đoàn kịch và những lần đi diễn thôi mà? Có gì mà khổ đâu chứ? Trí Lâm lắc đầu nguầy nguậy, đưa hai tay mà vỗ vào má vài cái để lấy lại sự trấn tĩnh, cậu vội đi thẳng lên lầu mà bỏ vào phòng nằm.

Trí Lâm ngã lưng xuống miếng đệm trải dưới đất, đây là phòng ngủ chung cũng của cậu và một bạn diễn khác, nhưng có lẽ hôm nay bạn diễn đã có sô rạp khác rồi nên mới vắng mặt ở rạp Chợ. Mi nhắm chặt, tay xoa hai bầu mắt nặng trĩu, dạo gần đây Trí Lâm đã suy nghĩ quá nhiều rồi, là suy nghĩ về bản thân mình. Rõ ràng là cuộc sống của cậu vẫn đang rất tốt đẹp, bỗng nhiên lại lệch khỏi quỹ đạo kể từ lúc Trí Lâm cùng Đinh Ngọc đi xem bói. Từng lời mà gã thầy bói ấy nói, mỗi ngày đều văng vẳng bên tai cậu chẳng ngừng, chỉ càng khiến Trí Lâm thấy bồn chồn và suy nghĩ không thôi, vài lần đi diễn còn lại mất tập trung. Còn về tung tích của gã, Đinh Ngọc đã thật sự đi tìm nhiều lần rồi, chứ chẳng phải ngày một; ngày hai, và đương nhiên là biệt tăm biệt tích, như thể bốc hơi khói cái đất Việt này, chứ chẳng phải là bỏ trốn nữa, quả là rất kỳ lạ. Trí Lâm suy nghĩ bâng quơ bay bổng ở chốn phố phường được một lúc thì lại vì mệt quá mà chìm vào ngủ sâu.

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua."

"Vì cái chi?"

"Vì thời gian qua! Em bảo rồi mà."

"Nhưng chính xác là cái chi?"

"Vì đã thương em nè! Đối xử tốt với em nè! Cho em đồ ăn ngon nè! Đèo em đi chơi nè! Cậu Hai cho em nhiều thứ lắm, em đếm không xuể luôn ấy."

"Tao thương mày hồi nào."

"Từ đó tới giờ, em chưa thương ai nhiều như cậu Hai luôn đó!"

"Bớt có xạo sự, Diêm Vương hiện hồn cắt lưỡi mày liền bây giờ."

"Em nói thật mà, em thương cậu Hai nhiều."

"Rồi còn gì nữa?"

"Cậu Hai muốn nghe thêm ạ?"

"Ừ, nói tiếp đi."

"Tấm lòng này em dành cho cậu, vừa nhiều mà vừa đậm sâu.. Em thương cậu Hai lắm."

"Mày chỉ giỏi dẻo miệng thôi, Long."

...

"Vậy mình lập lời hứa đi."

"Hứa?"

"Hứa với em, từ giờ về sau cậu Hai không được bị đau. Nếu cậu phá vỡ, thì sẽ bị phạt!"

"Phạt cái chi?"

"Sẽ bị em bám theo đến suốt đời!"

...

"Tặng em, không được làm mất."

"Ơ, không được đâu, cậu Hai! Mũ này đắt lắm."

"Cấm trả."

"Nhưng.."

"Muốn trả thì đợi đến lúc gặp lại, hẵng trả."

...

"Ở lại với tao đi mà, nha."

"Em.."

"Em Long đừng bỏ tao một mình, ở lại đây với tao đi."

"Em.. em sẽ lại đến, sẽ lại về bên cậu, được chứ?"

...

"Vậy em hứa đi, em sẽ đến thăm tao một lần nữa."

"Dạ, em hứa."

"Không được nuốt lời."

"Em hứa mà, hứa với cậu. Có Trời và Đất làm chứng cho lời thề này của chúng ta."

Trí Lâm giật mình, hụt chân mà thành công thoát khỏi giấc mơ kì lạ. Vừa rồi là gì thế? Tại sao đều là những cuộc hội thoại của ai đó mà cậu chẳng hề biết được đó rốt cuộc là của ai? Có liên quan đến cuộc đời của cậu hay không? Và tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Có phải là điềm báo gì hay chăng? Và tại sao người con trai kia cứ luôn miệng gọi người còn lại là "cậu Hai"? Rốt cuộc là có hàm ý gì đây? Cậu Hai là ai mới được? Trí Lâm đã mơ thấy một giấc mơ mà chỉ toàn là một màn đêm bủa vây thân thể, và cuộc trò chuyện kỳ quái kia thì vẫn vang lên đều đều thật thất thanh ở hai bên màng nhĩ, đặc biệt là mỗi lần cất tiếng thì hình ảnh của người con trai lạ hoắc kia lại thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt; trong không gian tối mù.

"Cậu Hai.. rốt cuộc là ai vậy..?"

"Anh Huyễn!"

Đứa bé ngồi trong nhà vừa thấy Thắng Huyễn cùng Bình An và Khánh Thư từ cổng bước vào, trên tay là mấy chiếc hành lý được xách lỉnh kỉnh thì liền chạy đến mà nhào vào lòng hắn. Cậu bé nhỏ ấy là em trai ruột của Bình An, Thôi Thắng Sơn, tám tuổi, và cũng là cậu Ba nhỏ ở nhà ông Cảnh.

"Chị Hai về mà Sơn không mừng, lại mừng anh Huyễn là sao?"

Bình An trưng bộ mặt hờn dỗi mà nhìn hắn bế Thắng Sơn, thằng nhỏ thì chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ hắn để làm nũng chứ chẳng thèm ngó lấy cô một cái.

"Sao đây? Sơn làm nũng anh như vậy là muốn vòi vĩnh cái gì rồi đúng không?"

Thắng Sơn bị nắm thóp, liền nằm yên trong lòng hắn, im lặng chẳng hé môi nói nửa lời. Thắng Huyễn thấy bộ dạng của em trai họ như vậy thì bật cười, hắn đặt Thắng Sơn xuống đất rồi lôi mô hình máy bay từ trong chiếc cặp ra mà đưa thằng bé, hắn biết Thắng Sơn đòi quà, dù gì cũng là con nít mà. Thằng nhỏ vừa thấy đồ chơi ưa thích thì liền sáng mắt, cầm lấy chiếc máy bay rồi khen xuýt xoa.

"Anh tặng Sơn, không được làm mất đâu đó đa."

"Đẹp quá đi à! Em cảm ơn anh Huyễn!"

Nhìn thấy nụ cười trên môi đứa em nhỏ thì hắn cũng bất giác vui trong lòng, hắn xoa đầu Thắng Sơn sau đó xoay đầu nhìn Khánh Thư.

"Cảm ơn Thư vì đã đến hỗ trợ tui, lần sau tui sẽ đền đáp."

Khánh Thư thấy hắn nói chuyện với mình thì liền nhìn hắn chăm chăm, sau đó là lắc đầu kịch liệt rồi khua tay.

"Không có gì to tát đâu, Huyễn không cần phải trả ơn gì cả đâu."

"Nhưng.."

"Không sao, chị chủ yếu chỉ là muốn chăm sóc cho Huyễn thôi."

Khánh Thư vừa dứt lời thì liền nhận ra bản thân nói năng không đứng đắn, hai gò má liền ửng hồng, đưa tay che miệng mà ấp úng.

"Ý Thư là.. ý tốt mà, phải không?"

Thắng Huyễn nhìn người con gái đứng trước mặt, đợi cho đến khi Khánh Thư gật đầu rồi thì cười mỉm và vỗ vai Khánh Thư mấy cái, chào tạm biệt Khánh Thư mà cùng vào trong nhà với Bình An và Thắng Sơn. Để lại Khánh Thư suy nghĩ trầm mặc ngoài sân, cô chỉ là không hiểu tại sao bản thân đã ở bên hắn lâu đến như vậy rồi, đã dùng cả một thanh xuân chỉ để đứng sau hắn, vậy mà tại sao Khánh Thư lại chưa một lần được Thắng Huyễn hướng mắt về? "Người thương" của Thắng Huyễn mà cô được nghe Bình An đề cập vào tám năm trước chẳng bao giờ xuất hiện, thậm chỉ là ở bên cạnh và động viên hắn được nhiều như cô, thì sao lại được gọi là "người thương"? Và thậm chí Khánh Thư cũng chẳng hiểu nổi vì sao ngần ấy năm dài đằng đẵng như vậy, Thắng Huyễn cũng chưa có lấy một mối tình, thậm chí là một lần rung động với ai đó. Mà nói chi đâu xa, Khánh Thư cũng là người tiếp cận được với hắn gần nhất, là người có ý với hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự xa cách và những bức tường vô hình, thì nói chi mấy người phụ nữ khác đối với Thắng Huyễn ra sao. Khánh Thư đứng trầm tư được một lúc lâu, nhận ra hai chân lẫn cơ thể mỏi nhừ đầy uể oải nên cũng bỏ lên tầng mà về phòng.

Ở phía gian nhà sau, ông Cảnh vì cũng khoẻ hơn được chút mà được phép về nhà truyền nước lẫn xạ trị tại gia. Ông ngồi trên bàn cơm, bên cạnh là bà Thu, Bình An và Thắng Huyễn, cả nhà quây quần bên nhau mà dùng bữa tối. Ông Cảnh đang cúi đầu nhai thì nhớ sực ra gì đó, ngẩng đầu lên mà nhìn hắn.

"Huyễn."

Thắng Huyễn nghe ông gọi thì vẫn bình thản ăn cơm, miệng vừa đáp vừa nhai.

"Dạ."

"Thằng hầu riêng của mày dạo này sao rồi, con? Thằng Chí Long đó."

Thắng Huyễn miệng đang nhai, nghe ông hỏi đến thì liền khựng tay cầm đũa, mắt nhìn chăm chăm vào cái đĩa thức ăn trên bàn. Bình An thấy không khí ngột ngạt này đang bao trùm thì liền cười xuề xoà, lên tiếng giải vây.

"Ổn lắm, ba."

Ông Cảnh thì không hề biết về sự việc của Chí Long về tám năm trước, chỉ nghĩ rằng cậu và hắn còn liên lạc nên mới muốn hỏi thăm đến, vì ông thấy cậu tốt bụng, tính tình chất phác nên thời gian ở lại Huế vào lúc ấy; lúc ông chưa lâm bệnh thì ông cũng ưng Chí Long lắm.

"Con còn liên lạc thường xuyên với nó không?"

Thắng Huyễn nghiến răng, tay siết chặt đôi đũa trong tay.

"Dạ không."

"Ờ."

Ông Cảnh im một lúc lâu, xúc cơm rồi đưa vào miệng nhai sau đó lại nói tiếp.

"Thằng đó.. chú thấy nó được đó, con. Mặt mày thì sáng sủa, tính tình thì nhẹ nhàng; lịch thiệp gì đâu! Con trai mà như vậy, sau này có gia đình là thương vợ; thương con lắm-"

Rầm!

Thắng Huyễn đập bàn đến mức mâm cơm rung vài hồi, hắn đứng phắt dậy mà cúi gầm mặt.

"Con ăn no rồi, cảm ơn vì bữa tối."

Ông Cảnh, bà Thu và Bình An bị hắn dằn mâm thì liền nín thinh, cả ba đều ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi lên lầu mất hút với bộ dạng hậm hực mà chẳng kịp định hình chuyện chi. Thắng Huyễn đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa rồi ngồi lên giường, hai tay day trán, môi cắn chặt vào nhau đến mức muốn xé toạt cả da; cả thịt.

"Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà."

Thắng Huyễn cau chặt mày, vò đầu vò tóc một cách mệt mỏi. Hắn đã cố gắng quên đi người con trai ấy được nhiều năm liền, cố dặn với lòng rằng không nên cứ mãi thù hận người ấy như vậy được, hắn cũng nên tự giải thoát cho bản thân mình. Nhưng đến khi ông Cảnh nhắc đến hai chữ "Chí Long" thì hắn chẳng thể nào cầm lòng nổi, sự thù hằn và căm hận được nhấn chìm sâu trong thâm tâm lại một lần nữa mà trồi dậy, thôi thúc ruột gan hắn đến mức nóng hổi như lửa thiêu. Thắng Huyễn không hiểu, hắn không tài nào hiểu được cái lý do lẫn cái cơ ngơi khiến Chí Long bỏ hắn mà rời đi vào năm ấy, không một lời từ biệt, và thậm chí là từ bỏ luôn cả lời hứa của cả hai. Vào thời điểm ấy, hắn thật sự không tin rằng cậu đã bỏ hắn mà đi, Thắng Huyễn đã trở về Sài Thành vào kỳ nghỉ hè với mong muốn là sẽ được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy một lần nữa. Nhưng không, hắn vỡ mộng, chẳng còn bóng dáng quen thuộc đứng ở gian bếp khói; chẳng còn bóng dáng đứng quét sân bụi bặm; chẳng còn bóng dáng cho gà ăn thật vụng về rồi bị mổ mấy cái đau điếng; chẳng còn bóng dáng ngồi nghe đài ở gian nhà sau nữa, chẳng còn Quyền Chí Long nữa.

Hắn tin rồi, lúc ấy thì hắn đã tin rồi, hắn chấp nhận với sự thật và đối mặt với hiện thực, rằng bản thân hắn đã bị bỏ rơi, cậu Hai đã bị bỏ rơi rồi.

"Khốn nạn thật.."

Thắng Huyễn cắn chặt môi, mắt hắn đỏ hoe, cầm bức ảnh của cậu được hắn trưng bày trên bàn học thật ngay ngắn, rút tấm ảnh giấy ra khỏi chiếc khung gỗ. Đã bao lâu rồi hắn chẳng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này.. có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian rất dài rồi..

"Nếu mày đã bỏ đi như vậy, thì tốt nhất là tao cũng không nên vương vấn bất cứ thứ gì liên quan về mày.."

Quẹt bao diêm, lửa nhỏ cháy phừng phừng nóng hổi trên đầu ngón tay, hắn hơ vào bức ảnh giấy. Tấm ảnh của Chí Long bắt lửa nhanh chóng, phần thân bị lửa làm cho cháy lang bảng như gặm từng khúc thật chậm rãi, sau đó là đến gương mặt xinh đẹp đang nhìn hắn chăm chăm kia. Đôi mắt đẹp đã từng được hắn hôn lên; đôi môi nhỏ thường xuyên gọi hai tiếng "cậu Hai"; đôi má tròn luôn bị hắn nhéo yêu đôi ba lần, tất thảy mọi thứ; cả ngũ quan đều cháy tàn đen nhẻm dưới ngọn lửa bập bùng. Hắn thẳng tay ném bức ảnh cháy vào thùng rác sắt, nhắm nghiền mắt thật chặt mặc cho ngọn lửa kia đang cháy hắt hiu, và rồi cuối cùng thì hắn cũng đã rơi lệ, hắn đã khóc sau bao năm chịu đựng sự đau khổ vì bị bỏ rơi; sau bao năm bị dồn nén từng cơn áp lực. Thắng Huyễn đã thật sự gục ngã.

Mới update lại tạo hình của 2 má ở "Nhiều chuyện xíu", lướt lên coi lại đi nha hi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro