Chương II - 42. Cậu Hai trở về.

Song recommendation: Giấc mơ trưa - Thuỳ Chi.

Sau mười tiếng ngồi trên tàu lửa, Thắng Huyễn và Việt Hoàng cuối cùng cũng chạm chân đến ga Sài Thành. Tất nhiên thân thể cả hai đều mỏi nhừ và mệt lả, người thì ngủ không ngon giấc còn người thì bị trẹo cổ, khổ thân chưa kìa. Ban đầu Việt Hoàng cũng đã ngỏ ý bằng việc đi máy bay, bởi mọi thứ giờ đây cũng đều đã hiện đại và tiên tiến, nhưng tiếc cho anh rằng Thắng Huyễn lại là người có lối sống "nhỏ mọn" với chuyện tiền bạc, hắn được rèn luyện tính tiết kiệm từ nhỏ nên từng đồng từng cắt đều phải chi tiêu sao cho ra lẽ, thế là hắn không muốn đi hàng không, kéo theo việc Việt Hoàng cũng phải nghe lời hắn.

"Rứa chừ mình đi mô?"

"Về nhà tao."

"Ngủ nhờ có được không nớ.."

"Không sao, hai thằng đàn ông với nhau mà ngại ngùng chi."

"Ờ."

Hắn và anh rời khỏi ga Sài Thành, bắt chiếc xe taxi con cóc để về ven kênh Tẻ - con đường nơi Chợ Lớn, song cũng là nơi cạnh nhà hắn. Hắn chống cằm, ngó ra phía cửa sổ để ngắm nhìn toàn bộ đường xá Sài Thành, mọi thứ quá đỗi khác xa với khi xưa, chẳng còn giống như những gì nằm hằn trong ký ức hắn nữa, xung quanh đều là những hàng quán thiết kế phong cách Âu, đường nhựa cũng được trải mới thật đen tuyền. Xe chạy tàn tàn trên con đường Pasteur cằn cỗi, vây trọn xe hắn là sự tấp nập của giao thông Sài Thành, thành phố hoa lệ đã đành giờ đây lại càng thêm tuyệt sắc, chìm mình trong cái nắng tươi tràn đầy nhiệt huyết. Bỗng dưng trong phút chốc, hắn thấy xao xuyến, hắn thấy nhiều sự nôn nóng chất chứa bộn bề, cứ hệt như là vào những ngày sắp tới ở nơi đây sẽ có một cuộc phiêu lưu đang sẵn tay chào đón hắn vậy đó.

"Chu choa! Ngôi sao gánh hát chi mà đẹp vô hậu, Huyễn! Chộ tề!"

Việt Hoàng ngồi bên phía cửa còn lại, nhìn ra ngoài đường rồi thấy được thứ gì đó thì liền khều tay hắn mà ra sức kêu. Thắng Huyễn nhoài người, cố gắng nhìn theo hướng tay mà anh chỉ, nhưng vì tài xế lái xe quá nhanh nên ngó tới ngó lui một lúc, hắn chỉ thấy lấp ló được cái biển quảng cáo to bị bỏ xa mất hút lại ở phía sau.

"Có chộ cái chi mô nớ mà đẹp." (Có thấy cái gì đâu mà đẹp.)

Thắng Huyễn nói tiếng Huế, nhưng chất giọng lại là miền Nam khiến Việt Hoàng không khỏi nhìn hắn phán xét. Anh nhấn vai hắn ngồi về vị trí cũ, đá mắt lên xuống.

"Ờ, chột mà, răng mà thấy được."

Thắng Huyễn chỉ cười, chẳng nói năng gì mà ngồi về chỗ cũ. Đường lớn dẫn đến phủ Thôi nằm ngay đầu ngõ đã bị kẹt cứng vì mấy sạp hàng giăng bán, nên tài xế phải lái luồn lách bằng đường làng để có thể chạy được vào cái xóm B nơi hắn sống. Từng luỹ tre làng dựng lên thẳng tấp, bọc xung quanh con ngõ hệt như mấy bức tường sừng sững đồ sộ, càng khiến hắn thấy mủi lòng hơn khi nhớ về thời thơ ấu cùng Yên Bảo, Đại Thành và Thắng Hiền nô đùa tại nơi đây, vào những buổi chiều nắng thôi đứng bóng và tắt đi mấy cái nóng oi ả thì cả bốn người đều đi thả diều trên cánh đồng ruộng lúa, bỗng chốc hắn cảm được nỗi nhớ man mác, cả nỗi trầm tư đang xả suộc đầy ấp trong ruột; gan; xương; tuỷ. Chạy thẳng vào được một lúc thì hắn đã thấy những căn chòi lẫn cả mấy biệt phủ của người dân sắp thành hàng; thành dãy hai bên, trên con đường hẻm nhỏ là những đứa bé đang chia ô mà nhảy lò cò rồi lại đổi thành ô ăn quan; giăng dây thun để nhảy; trải bi mà bắn và ti tỉ những trò chơi dân gian. Lũ trẻ cứ đứng xúm xít hệt như lễ hội tí hon, chắn hết đường lối khiến cho người tài xế phải thắng xe lại mà lắc đầu ngao ngán.

"Đường này là đường hẻm nhà người ta rồi, không chạy sâu vô được nữa, cậu ơi."

Thắng Huyễn nghe thế thì khua tay, cười mỉm.

"Không sao đâu, chú. Để bọn tui đi bộ vô."

"Dạ, hai cậu lớn chịu khó giùm tui nha! Giờ mà chạy sâu vô nữa, tui không quay đầu xe được!"

"Ừ, không sao đâu, chú."

Cả Thắng Huyễn và Việt Hoàng bước xuống, cùng người tài xế đi vòng ra đít xe để lấy hành lý nằm sau cốp. Vì tài xế cứ ngỡ hắn lẫn anh đều là công tử bột, không có sức khiêng nổi hai chiếc va-li cùng một lúc nên hà rứa mà đề nghị phụ cả hai một tay, khiến hắn và anh chỉ biết dạt sang một bên mà nhìn nhau cười trừ. Nhưng đến lúc tên tài xế móc tay vào qua cầm, lại chẳng thể nhấc nổi, cứ đứng yên như tượng đá khiến Việt Hoàng bật cười.

"Để tụi tui mần cho hè."

Tài xế nghe thế thì đứng sang một bên, để cho Việt Hoàng hai tay cầm hai chiếc hành lý, Thắng Huyễn cũng tương tự. Tổng cộng số va-li mà cả hai mang là bốn chiếc khổ to, cái nào cái nấy nặng như đá; như chì, nhưng khác biệt là hắn và anh đều là vận động viên, vung tay; phẩy chân thôi cũng như là quyền đạo thì sức mấy mà làm khó được cả hai. Thắng Huyễn rút tiền, chuẩn bị trả cho tài xế thì bị anh cầm tay, giành phần trả vì Việt Hoàng bảo rằng anh đã ở nhờ nên những thứ này cứ để anh lo. Đưa tiền xong xuôi, chờ cho tài xế lái đi khuất bóng thì Việt Hoàng và Thắng Huyễn mới chịu đi bộ vào trong. Lũ trẻ thấy người đẹp như tài tử, cứ tưởng ngôi sao gánh hát về làng múa ca thì liền nháo nhào lại mà chạy đến hỏi.

"Mấy chú là người nổi tiếng hả?"

Thắng Huyễn nhìn Việt Hoàng, sau đó bật cười với đứa bé.

"Không, chú là người bình thường, là cậu Hai Huyễn, con trai của ông Thôi."

Tụi nó nghe đến chữ "cậu" thì liền kinh ngạc, đã thế lại còn "Hai", nghĩa người đàn ông đứng trước mặt chúng chính là người con trai trưởng của ông Hội đồng ở xóm. Mặc dù chúng nó không biết hắn là ai, biết nhà Thôi là nhà quyền quý thôi chứ lúc cậu Hai rời làng thì chúng nó chỉ vừa mới lọt lòng mà.

"Cậu Hai trở về! Cậu Hai trở về! Cậu Hai về làng rồi! Mọi người ơi! Ba má ơi, cậu Hai trở về!"

Dẫu không biết Thắng Huyễn là ai, nhưng con nít là thế đấy, thấy có người trở về thì liền la to mừng rỡ hệt như là đã thân thích từ lâu. Một đứa kêu thì cũng kéo theo cả những đứa còn lại, tụi nó nhảy tưng tưng lên mà kéo hò như hát bè ca lắc đám cưới. Bà con trong xóm nghe tiếng náo loạn thì liền chạy ồ ra cổng nhà.

"Cái chi mà mần um lên vậy!? Cậu Hai, cậu hiếc cái chi ở đây?"

Người dân vừa dứt lời, trông thấy Thắng Huyễn đứng tần ngần ở đó thì liền ngỡ ngàng mà la toáng hệt như mấy đứa trẻ.

"Cậu Hai! Cậu Hai con ông Nham về thiệt rồi! Cậu Huyễn về thiệt rồi bây ơi!"

Nghe thấy cậu Hai trở về thì mọi người đều nháo nhào đổ ra cổng nhà xem sự tình, ngó đến bóng dáng của hai công tử hào nhoáng đứng đó thì mới ngồ ngộ ra rằng hắn đã thật sự trở về. Thắng Huyễn bất ngờ vô cùng, vì hắn chẳng ngờ rằng sự trở về của bản thân lại được chào đón nhiều đến như vậy, bởi chính hắn còn chẳng đặt sự hứng thú vào việc bản thân trở về; hắn còn chẳng nôn nóng hay suy nghĩ rằng không biết có ai nghĩ đến hắn hay không, hắn chỉ nghĩ đơn giản là trở về và cứ thế thôi. Vậy mà giờ đổi lại là sự nồng nhiệt và hân hoan từ mọi người. Thắng Huyễn chỉ biết cảm ơn ríu rít, gập đầu chào mọi người như là phép tắc.

"Huyễn!"

Nghe thấy tiếng gọi, hắn liền xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng kêu. Cô gái nọ đứng ở cổng biệt phủ, khoác trên mình bộ bà ba phi bóng với dáng người thon thả, nước da trắng như bông bưởi cùng mái tóc đen tuyền dài xoã chấm lưng. Người ấy đẹp, kiều trang và nhã nhặn chẳng thua phần ai, đích thị là một tiểu thơ đài cát. Gương mặt duyên dáng nom quen thuộc ấy, hắn cho rằng có lẽ cũng đã rất lâu lắm rồi chẳng gặp, được mười một năm rồi chăng?

"Lụa!"

Đó chính là cô Lụa, cô nhào đến ôm chầm lấy hắn mà chẳng ngại ngùng, giống như là giữa cô và hắn đều không có một bức tường ngăn cách sau từng ấy thời gian. Thắng Huyễn vòng tay, đáp trả cái ôm từ cô Lụa. Cô Lụa và Thắng Huyễn không phải là không gần gũi, cả hai rất thân thiết là đằng khác, chỉ có điều chuyện tình dở dang từ năm tuổi vừa chớm ấy chẳng qua là nhất thời và có một sự rung cảm sâu sắc mà thôi.

"Trời ơi.. Huyễn khác quá.."

Cô Lụa buông tay, cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới mà lò dò thân thể hắn. Mười một năm không gặp, hắn trổ mã, vừa đẹp trai sáng láng mà còn khoẻ khoắn, to cao chẳng khác gì là tài tử hay ngôi sao nổi tiếng, chẳng trách dân làng họ hò hét dữ dội.

"Lụa cũng vậy, Lụa đẹp lắm."

Cô Lụa nghe thế thì liền đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai hắn.

"Huyễn dám nói vậy với người có gia đình rồi sao."

Thắng Huyễn nghe thế thì liền bất ngờ, mắt trợn to nhìn cô Lụa mà há hốc. Hắn nghe chẳng lầm chứ? Người có gia đình? Chẳng thèm để Thắng Huyễn suy đoán, cô Lụa liền cười mỉm xoè năm ngón tay, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bóng nhẵn vàng chói.

"Ừa, Lụa lấy chồng rồi."

"Từ khi nào thế?"

"Từ năm Lụa mười tám."

"Sớm vậy rồi sao."

Cô Lụa gật gù, cười mỉm rồi buột miệng trêu hắn một câu.

"Ai biểu Huyễn đi biệt xứ, Lụa đợi Huyễn lâu quá nên Lụa đi gả cho người ta luôn chứ sao."

Thắng Huyễn nghe cô Lụa trêu chọc thì hai vành tai chốc chốc đỏ ửng vì ngại ngùng. Cô Lụa trò chuyện cùng hắn một lúc thì liền để ý tới mắt trái đang được đeo băng gạc, liền trố mắt hỏi.

"Mắt Huyễn sao vậy?"

Cô hỏi tới như vậy cũng khiến hắn thấy khó. Vết thương lòng về chuyện bị mù, hắn đã quên và bỏ xứ từ tám kiếp rồi. Chẳng qua là hắn không muốn kể lể, để người khác thấy lo cho hắn thôi. Thắng Huyễn gãi cổ, ấp úng.

"Huyễn bị mù một bên rồi, Lụa."

Cô Lụa nghe vậy liền há hốc, mặt mày cứng đờ như người bị xay xẩm. Cô không tin nổi vào những lời hắn vừa nói, cứ ngỡ hắn bị thương như là trầy xước nên mới băng bó, ai dè đâu lại là mù.

"Trời ơi?! Bị chi mà mù?"

"Bị xuất huyết, nhiễm trùng nên hoại tử thôi, nhưng cũng lâu lắm rồi."

Thắng Huyễn cũng bấm bụng mà chịu khó giải thích cho cô Lụa nghe sao thật hợp tình hợp lý, tránh mấy việc như vì đánh lộn gây gổ để khỏi phải to chuyện. Cả hai hỏi han được đôi ba câu thì cô Lụa cũng phải đi vì có việc, hắn và Việt Hoàng cũng khá mệt trong người vì hậu đi tàu lửa quá lâu, nên hắn lẫn anh nhanh chóng đi về phủ Thôi. Phủ Thôi được xây ngay cạnh cửa hẻm dẫn đến đường lớn, dẫu phía ngoài tấp nập và náo nhiệt vì buôn bán hàng rong nhưng trông phủ thì lại yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng khác gì là cái chùa. Có lẽ vì bà quản gia mất, trong nhà chẳng còn ai quán xuyến mọi thứ nên nhà cửa trông mới tàn tạ làm sao. Cổng nhà mở tan hoang, hắn và anh vừa đặt chân đến ngưỡng cửa thì lại thấy một cô gái lạ đang đứng quét sân kịch liệt.

Cô thấy bóng dáng của hai người đàn ông lạ thì liền ngẩng đầu, cầm chổi đi tới dò hỏi:

"Cho hỏi, hai cậu tìm ai ạ?"

Thắng Huyễn híp mắt, nhìn kĩ người con gái này thì chẳng thấy có chút gì là quen thuộc, có lẽ là người làm mới rồi vì ngũ quan nom lạ lắm.

"Ông bà lớn đâu rồi?"

"Dạ, ông lớn thì ở trên xưởng gỗ, còn bà lớn đang ở trong nhà. Hai cậu tìm ông bà phải không?"

Thắng Huyễn không vội khai đích danh, chỉ gật đầu rồi ậm ừ. Có lẽ vì không nghe rõ lời cô nọ nói, nên hắn tìm luôn cả hai người.

"Ừ, cho tui gặp ông bà lớn."

Cô gái nọ nghe vậy thì gật đầu, gác chổi lên tường rồi dắt hắn và Việt Hoàng vào trong nhà. Trước khi hắn rời sân, chẳng hiểu vì sao mắt lại nhìn chăm chăm vào cây chổi chà ấy liên tục, có lẽ vì hắn thấy quen thuộc; có lẽ vì bóng dáng của cô gái nọ gợi cho hắn nhớ đến người con trai nhỏ đều đứng quét sân mỗi sáng vào lúc ấy.

"Con trai!"

Bà Thôi đứng ngay rèm, trông thấy con trai thật sự trở về sau lời kể của cô người hầu thì bủn rủn chân tay không thôi. Bà nhào đến mà ôm hắn thật chặt. Thắng Huyễn bất ngờ nhìn bà Thôi, tay thì vẫn vòng sang mà vuốt lưng bà nhưng hắn chẳng ngờ rằng bà đã xuống sắc đi rất nhiều. Tóc bà cọng bạc; cọng đen, vết chân chim cũng nổi đầy dưới đuôi mắt, người chẳng vận đồ hiệu như xưa mà chỉ là bộ bà ba đơn giản và bình dân. Thân thể bà gầy gò như là da bọc xương, ốm yếu vô cùng. Hắn biết bà đánh bài đánh bạc, nhưng cũng đâu hề nghĩ đến việc bà lại bỏ mặc sức khoẻ bản thân nhiều như vậy.

"Con trai của má về rồi.. má nhớ con quá, con trai cưng của má.."

Bà Thôi khóc, bà mếu máo vùi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy của hắn mà ra sức dụi. Tay ôm chặt Thắng Huyễn chẳng buông, không biết những ngày qua bà đã chịu đựng điều gì mà giờ đây nom bà khổ sở đến thế.

"Má sao vậy, con về với má rồi mà?"

Thắng Huyễn bật cười, tay ôm bà vào lòng mà xoa dịu từng cơn nấc. Hắn xoay đầu nhìn Việt Hoàng sau đó là buông bà ra.

"Má, con muốn giới thiệu với má một người."

Bà Thôi nhìn Việt Hoàng, sau đó là nhìn hắn với gương mặt tò mò hết sức.

"Ai đây con?"

"Là bạn thân của con ở Huế, tên Việt Hoàng."

Nghe được câu trả lời không giống như là bà thầm đoán mò, liền thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi nhìn Việt Hoàng.

"Chào con, cô tên Liễu, má thằng Huyễn."

Việt Hoàng nhìn bà sau đó gập đầu thật lễ phép.

"Dạ con chào cô."

Bà Thôi cười cười, tay đẩy lưng Thắng Huyễn đến chỗ gian ghế gỗ.

"Ừ ừ, hai đứa đi đường chắc mệt rồi ha! Để má kêu con Muội dọn cơm ra cho bây ăn."

Bà ngoái đầu nhìn cô gái nọ, sau đó quát tháo.

"Còn đứng đực ra đó nữa? Không thấy cậu Hai với khách quý về hả? Đi xuống nhà dọn cơm lên đây, nhanh!"

Cô gái nọ được cho là Muội, nghe thấy bà Thôi hắng giọng liền sợ hãi mà chạy xuống bếp nấu nướng. Thắng Huyễn nhìn lò dò khắp nhà, sau đó là xoay sang hỏi bà.

"Ba đâu rồi, má?"

"Ba con đang ở trên xưởng gỗ rồi."

Thắng Huyễn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bà Thôi. Hắn thấy lạ, rõ ràng là ba hắn bị tai biến nằm liệt giường thì sao có thể đi tới đi lui mà ở trên xưởng gỗ được?

"Nhưng ba đang bị bệnh mà?"

Bà cười mỉm nhìn hắn, sắc mặt tiều tuỵ của bà hiện rõ mồn một trên gương mặt lão hoá.

"Đúng là vậy.. nhưng vì má tìm được chút ít của lời, dồn tiền mà chạy chữa cho ba con nên hiện giờ ổng đã khỏi bệnh. Mà khổ nổi có hậu, nên giờ sức khoẻ vẫn còn yếu, đi lại được là cũng đỡ rồi con à."

Thắng Huyễn nghe vậy thì mừng trong lòng, không tin rằng sau khi trở về nhà thì lại nhận được nhiều tin vui đến thế, vậy mà ban đầu hắn còn chần chừ cơ đấy. Trò chuyện được lúc lâu thì hắn cũng biết được kha khá tình hình ở nhà: bà Thôi bỏ bài bạc, quay về phận làm vợ để mà săn sóc cho chồng; cho nhà cửa. Gia tài ở nhà hiện giờ cũng tìm lại được chút ít, dù không kết xù như xưa nhưng may ra vẫn có của ăn của để, chứ không thiếu thốn hệt cái lúc hắn phải chạy đôn chạy đáo trả nợ nữa rồi. Dẫu sao thì trở về lại Sài Thành một chuyến như ngày hôm nay thật đúng là một quyết định tốt.

Thắng Huyễn cắm nhang vào bát hương ở bàn thờ tổ tiên. Hắn nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của người con trai được đặt cạnh bên ảnh thờ của ông nội và bà nội hắn, người được cho là giống hắn hệt như đúc từ một khuôn. Hắn vẫn không biết, chắc chắn là không hề biết rằng người này là ai, vai vế gì trong căn nhà này. Vì có hỏi đến, thì tới má hắn cũng không biết, mà hỏi ba hắn thì ông chẳng tài nào nhắc đến hay là muốn kể, thành ra hắn cũng giữ sự tò mò trong lòng.

Hắn thở dài, theo quán tính mà bước xuống phía sân sau của phủ Thôi. Trời tối một mảng đen kịch với những đốm sao rải rắc giăng thành lối, dưới ánh nguyệt quang sáng hắt hiu là cả một khu vườn thơ mộng, rọi lên bóng dáng người con trai nhỏ bé, nom quen mắt đang ngồi ở nơi cũ - bậc thang gầm thấp.

"Cậu Hai, mau lại đây ngồi với em."

Hắn giật mình, khẽ dụi mắt vài cái rồi nhìn về hướng cũ. À, hoá ra chỉ là hoa mắt nên mới tự tạo ra hình ảnh của người con trai ấy. Hắn bước đến, ngồi thụp xuống bậc thang mà ngắm trăng sáng treo trên cao. Xoay đầu ngó nghiêng nhìn phủ Thôi phía sau, mọi thứ vẫn như thế, chẳng khác gì năm xưa. Chỉ là giờ đây, ở nơi sân sau này không còn em của hắn nữa.

Mắt vẫn chao đảo nhìn mọi nơi, nhưng lại vô tình va phải một mảnh giấy trông như là bao thơ cũ kĩ nằm ở rìa tường. Hắn thấy lạ, tại sao ở đây lại có một mảnh giấy? Thắng Huyễn nhoài người, với tay mà nhặt tấm thơ nằm sõng soài trên đất. Hắn chẳng chậm chạp, thẳng tay xé bao ra mà dò mặt chữ, lại đúng là những dòng văn thơ quen thuộc ấy.

"Ngày hai, tháng hai, năm một chín xx.

Là em - Quyền Chí Long, người luôn sẵn lòng hầu hạ cho cậu Hai hết đời đây!

Hôm nay là mồng hai Tết, nên em sẽ viết hai tờ, còn hôm qua thì là mồng một nên chỉ viết một tờ cho cậu Hai thôi ạ, ngày mai lại là ba tờ nhé. Cậu Hai đừng có chê em phiền đấy!

Ngày hôm nay của cậu như thế nào? Ngày hôm nay của em, cực kì khoẻ luôn! Ông bà lớn đã trở về Bạc Liêu để thăm họ hàng bên phía ngoại của cậu, lẫn cả ăn Tết, nên em không cần phải làm gì cả. Nhưng đổi lại thì chán ghê luôn, cậu Hai ơi..

Em không được về Ba Vì, không phải là em đòi hỏi điều gì xa xỉ. Chỉ là em thấy bản thân hơi lạc lõng và cô đơn, khi mà trong phủ giờ đây chỉ còn một mình em chứ chẳng có ai khác. Em nhớ ngày xưa khi cậu còn ở Sài Thành, bọn mình đã cùng nhau đón năm mới và xem pháo hoa linh đình. Sau đó là còn đi xem múa lân lên mai hoa thung; ca kịch Triều Châu; võ nhạc; rối nước Thăng Long nữa! Lúc ấy cậu đã sắm cho em bộ bà ba mới, à không, là mỗi năm mới cậu đều sắm cho em mới phải! Em biết ơn cậu Hai nhiều lắm.

Một lần nữa, em chân thành cảm ơn cậu Hai vì đã thương em trong thời gian qua. Và em hứa, sẽ dùng cả quãng đời này, tấm thân hèn mọn này chỉ hầu hạ duy nhất một mình cậu để đền đáp công lao.

Còn bây giờ, trong phủ chỉ có một mình em, vắng bóng cậu Hai.. em buồn nhiều lắm. Em không phải là đang oán trách vì em biết như thế sẽ rất ích kỷ, không danh không phận như em đây thì làm sao dám trèo cao ạ. Nhưng vì cậu Hai đã là một phần trong cuộc sống của em, nên khi không còn cậu bên cạnh; không cùng em làm những thứ mà từ sâu trong tim em đã ngỡ rằng đó là một thói quen, thì em thấy hơi trống trải ạ.

Mà không sao, đổi lại việc ấy thì cậu sẽ có một cuộc đời mới; một hành trình mới đang chào đón cậu ở phía trước và cả tương lai xán lạn của cậu nữa! Nên em không buồn đâu, cậu đừng lo nghĩ gì nha.

Em chấm bút tới đây thôi, vì giấy sắp hết chỗ rồi ạ. Và cậu Hai nè, cậu nhớ kĩ lời hứa tái ngộ giữa bọn mình đó nha! Cậu không được quên đâu đó, cậu mà quên là em giận cậu luôn. Em đùa thôi, em sẽ không để cậu phá vỡ giao kèo đâu, em sẽ nhắc nhở cho cậu nhớ về lời hẹn ước này trên mỗi tấm thơ mà em trao cho cậu, em sẽ là người nhớ, cậu không cần nghĩ nhiều đâu ạ.

Chúc cậu năm mới vui vẻ, mồng Hai an nhiên!

Trân trọng,

Quyền Chí Long."

Mắt hắn đỏ hoe, cắn chặt môi dưới mà nhìn vào giấy trắng mực đen cùng những dòng chữ ngăn nắp. Là thơ của Chí Long, nhưng đã là của tám năm trước; đã là của quá khứ cũ. Hắn tự hỏi trong lòng hiện giờ đang có bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn tạp chẳng thể định dạng, là đau buồn; nhớ thương; ân hận; trách oán và chán ghét. Mọi thứ đều trộn lẫn vào nhau, khiến trái tim hắn càng đập nhanh hơn. Những lời mật ngọt được viết nắn nót trên giấy này, đọc vào thì lại cảm thấy thật sự rất ấm lòng. Nhưng liệu hỏi.. tâm tư lẫn tâm tình này của người con trai ấy đã dành cho hắn, giờ đây có còn hay là không?


Mình xin phép đổi đạo cho cậu Hai từ Công giáo sang Phật vì một số lý do hen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro