Chương II - 43. Lần đầu gặp gỡ.

Chap này không có sự xuất hiện của Trí Lâm, nên Hoàng Anh sẽ có danh xưng là cậu.

Hôm nay trời hửng nắng nhẹ, gió hắt hiu thổi tán lá khô rụng đầy rẫy dưới sân đỏ bay xào xạc. Ông bà Thôi, Thắng Huyễn và Việt Hoàng dùng bữa trưa tại gian nhà chính. Nói là dùng bữa nhưng thực chất ai nấy đều ăn uống xong xuôi; no nê căng bụng, cả nhà đơn giản chỉ là ngồi quây quần lại bên nhau và trò chuyện phiếm, sẵn tiện hỏi han gia cảnh nhà Việt Hoàng. Lúc lâu sau thì ông Thôi bảo rằng muốn dắt Thắng Huyễn đến gặp bạn ông nhân lúc hắn vừa trở về, sẵn tiện để Việt Hoàng thăm quan Sài Thành một chuyến cho biết đây; biết đó. Ông Thôi kể rằng ông có quen một người bạn, ban đầu chỉ là mối quan hệ mần ăn đơn giản, nhưng lâu về sau dần dà thân thiết nên cũng trở thành anh em kết nghĩa. Ông Thôi mới mở xưởng gỗ cách đây vài năm, cũng coi như là thêm chỗ để có đồng ra đồng vô, thay thế cho cái đống thửa ruộng cơ sở hai đã bị thiêu cháy. Vốn dĩ ngay từ đầu ông đã muốn triển khai, mục đích là để lấp vào khoảng trống ấy, nhưng vì ngã bệnh nên kế hoạch kinh doanh mới bị trì hoãn lâu như vậy. Ông Thôi mở xưởng làm và khắc gỗ, còn bạn ông thì bán nội thất làm từ gỗ. Hai người cứ thế mà ăn ý, người mần; người bán nên nhờ vậy cả hai mới kết tình trọn nghĩa, được như ngày hôm nay.

Ông Thôi ngồi trên xe lăn, đằng sau là Thắng Huyễn đưa đẩy và bên cạnh là Việt Hoàng. Hết bệnh chưa được mấy khi, nên chân cẳng ông vẫn còn nom yếu lắm, dợm bước thì chập chững, chẳng suôn sẻ lắm nên vẫn phải dùng xe lăn cho thư thả. Cả ba đi tàn tàn vào lòng Chợ Lớn, nơi đây buôn bán đủ thứ chẳng thiếu cái chi, vả lại còn đang mùa Tết nên cánh đàn bà họ đi sắm gấm lụa ngọc ngà; vàng bạc châu báu đổ xô. Hoa mai chất thành chậu, họ sắp ngăn nắp thành hàng đầy từ xóm trong; ngõ ngoài đầy cả ra, cành nào nhánh nấy đều tươi roi rói, đơm muôn sắc màu cho cảnh chợ hệt như một bức tranh cổ điển. Thắng Huyễn cùng Việt Hoàng đưa ông Thôi đến giữa đường chợ ngõ trong, dừng trước tiệm gỗ xây kiểu cổ kính, nằm liền tường với những ngôi nhà bán sạp khác. Dẫu nhà trong chợ thì lúc nào cũng bị vẩy bùn dơ lên tường, không thế thì lại mốc meo hoặc dính sình; dính đất. Vậy mà chẳng hiểu sao, cái tiệm này nó lại khác biệt, khác là khác ở chỗ nó sạch đẹp và nhìn rất Âu, từ trang trí nội thất lẫn kiểu cách đều giống như là một biệt phủ tí hon nằm giữa những con chòi lá vậy, mặc dù nghe hơi đắng lòng.

"Chỗ này hả ba?"

"Ừa."

Thắng Huyễn ngó lên biển, khẽ nhíu mày vì cái thứ chữ chẳng thể đọc được, hình như là tiếng nước ngoài thì phải.

"Crépuscule."

Việt Hoàng đọc một tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái biển hiệu được khắc trên miếng gỗ to.

"Hả?"

Hắn nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu trong phút chốc.

"Là tên cửa tiệm, tiếng Pháp nớ."

"Nghĩa là gì?"

"Là hoàng hôn."

Thắng Huyễn gãi đầu, nhìn Việt Hoàng chăm chăm.

"Mày biết tiếng Pháp từ lúc nào vậy?"

Trước sự ngỡ ngàng của hắn thì Việt Hoàng chỉ bật cười, chẳng hề trách móc hắn về chuyện là bạn thân mà không hề để tâm đến anh. Cũng phải rồi, vì anh có kể đâu mà hắn biết.

"Khi mô còn lâu mới nói."

Lạ thật, Việt Hoàng biết tiếng Pháp từ khi nào hắn còn chẳng hay, thế mà đến tận cái lúc anh đọc sõi; phát âm hay thì giờ hắn mới biết tới. Hắn thầm nghĩ trong bụng, không biết là còn bao nhiêu điều về Việt Hoàng mà hắn chưa hay hay không, vì những năm gần đây bộ dạng của anh lúc nào cũng "bí bí ẩn ẩn", khiến hắn tò mò gấp bội lần với thông thường.

"Bày đặt sổ tiếng nước ngoài, cà chớn cà cháo! Lo mà mở cửa đi."

Việt Hoàng bị hắn la oan thì chỉ bĩu môi, "hứ" một cái rồi bước đến giữ cửa giúp hắn. Thắng Huyễn đẩy ông Thôi vào trong, bên trong gian tiệm còn đẹp hơn gấp ngàn; gấp vạn lần so với trang trí bên ngoài. Thoạt đầu ngắm nghía cửa tiệm, hắn còn thấy thơ mộng dữ lắm, nhưng tới khi bước hẳn vào trong thì giờ đây hắn chỉ thấy bên ngoài chẳng là gì so với bên trong. Nội thất bên trong được trang hoàng bằng nội thất gỗ, từ bàn ghế; cửa nẻo và các khung cho đến cái sàn; cái trần và cái tường. Cái tường và cái trần xây bằng gỗ thì nghe hơi điêu ngoa, có lẽ là được trám bằng xi măng sau đó khoác gỗ bên ngoài như tấm áo, nói vậy thì nghe hợp tình hợp lý hơn nhiều.

"Anh Nham!"

Người đàn ông trung niên từ nhà trong bước ra, miệng cười tươi rói; tay bắt mặt mừng với ông Thôi, ắt hẳn đây là bạn thân thích của ba hắn đây mà.

"Nay có việc chi, mà anh ghé tiệm vậy cà?"

Ông Thôi cười cười, tay khua mấy cái rồi đặt lên đùi.

"Việc chi đâu, anh ơi. Chẳng qua là.. nay con trai cả tui về làng ăn Tết, nên sẵn tiện tui muốn đưa nó lẫn thằng bạn nó qua đây rồi chào anh một tiếng á mà."

Người đàn ông nọ nghe vậy thì "ồ" một tiếng, xoay đầu nhìn Thắng Huyễn mà cười cười. Hắn chỉ đợi ba hắn vừa dứt câu xong, thì liền gập người cúi chào người bạn của ba hắn thật lễ phép.

"Chào chú, tui tên Thắng Huyễn."

Người nọ cười tươi, đầu gật gật; tay vỗ mấy cái vào bắp tay hắn. Việt Hoàng không có nghĩa vụ chi thì chỉ gật đầu lễ phép, vì dẫu sao lời chào thì vẫn cao hơn mâm cỗ. Người nọ dắt ông Thôi, hắn và anh vào nhà trong để ngồi uống trà đàm đạo. Gian nhà trước có lẽ là để buôn bán, vì phía đằng trước được sắp đầy toàn là những bộ ghế gỗ chứ chẳng còn nơi nào khác để ngồi. Trái với gian trước, gian sau thì lại rộng rãi và thoải mái hơn rất nhiều, có bếp; có bàn ăn và mọi thứ tiện nghi, tóm gọn lại là rất hiện đại. Hắn và anh ngồi xuống gian ghế gỗ to, còn ông Thôi thì không muốn đi tới lui nên cứ ngồi trên xe lăn để tiện di chuyển.

"Mời anh và hai cậu dùng nước trà tui pha."

Người nọ đổ trà ra ba cái tách, đẩy về phía từng ngưới trên góc bàn. Hắn cầm tách trà, ngó nghiêng xung quanh mà nhìn ngắm căn nhà. Trên tường gỗ còn treo đầy những tấm ảnh của một người con trai, có lẽ là ngôi sao hoặc nghệ sĩ, bởi vì người nọ vận diễn phục trông rất ư là kiêu sa. Ngũ quan nhã nhặn, mắt bồ câu to tròn trong veo; mũi cao cùng với vài đường chấm tàn nhan li ti; gò má đỏ hồng cùng đôi môi trái tim, tất cả đều nằm trên gương mặt trái xoan thon gọn, nom rất tuấn tú và hài hoà.

"À phải rồi, thằng con út nhà anh sao rồi, anh Tài?"

Người đàn ông nọ được ông Thôi gọi là Tài, nghe ông bạn hỏi thì liền cười xuýt xoa, mặt mày hất thẳng lên trời cao, có lẽ là đang hãnh diện vì điều chi rồi đây.

"Mấy rày nó đắt sô, đi diễn; đi ca liên miên kiếm được bộn tiền về cho nhà. Cũng tính là suôn sẻ đó, anh Nham!"

Ông Thôi nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, chẳng biết nói gì hay hỏi thêm điều chi. Ông Tài thấy thế, liền hỏi ngược lại phía nhà Thắng Huyễn, nhìn hắn lẫn cả ông Thôi mà tra dò.

"Vậy còn nhà anh?"

Ông Tài nhìn ông Thôi mà hỏi, sau đó là nhìn sang hắn rồi dò tiếp:

"Công việc của cậu Hai là gì? Ổn thoả không, cậu?"

Tự dưng hắn thấy chột dạ trong lòng, chỉ biết híp mắt cười trừ, tay vuốt đùi mấy cái.

"Dạ thì.. nghề của tui là đi đánh thuê; đánh mướn."

Ông Tài nghe vậy thì nghệt mặt, mắt chữ o mồm chữ a. Ông thầm nghĩ trong bụng, mặt mày sáng sủa, tướng tá trương phình khoẻ khắn thế mà lại đi đánh thuê; đánh mướn, thật đúng chẳng giống như vẻ bề ngoài mà hắn đang trưng diện.

"Trời, cậu làm xã hội đen hả?"

Thắng Huyễn vừa nghe ông Tài hỏi xong thì liền đơ ra vài giây, sau đó là bật cười mà lắc đầu; khua tay lia lịa.

"Dạ không, không phải vậy đâu, chú! Tui là vận động viên võ thuật."

Ông Tài được một phen há hốc thêm lần nữa, ông nhìn Thắng Huyễn sau đó nhìn sang ông Thôi, chờ cho đến khi ông Thôi cười cười mà gật đầu thì mới tin vào sự thật được vỡ lẽ.

"Làm vận động viên vậy rồi cậu đấu giải bao giờ chưa? Giải gì? Giải có to không? Có lên báo không? Rồi nghề nghiệp vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền?"

Thắng Huyễn bị hỏi cho dồn dập, bao nhiêu câu đều sổ một tràng vào mặt hắn đến tới tấp chẳng ngóc nổi đầu. Hắn chớp mắt vài cái, vuốt mặt rồi cười mỉm nhìn ông Tài.

"Dạ thưa.. tui có đấu giải rồi, nhưng mà mấy giải tui từng đấu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

Tâm trạng ông Tài cứ như tàu lượn, bị vờn lên vờn xuống từ há hốc kinh ngạc sang trạng thái "ồ, cũng đâu tới mức đó". Nhưng những thứ ấy ông Tài chỉ giữ trong bụng, chứ dại gì mà dám nói ra, ông nuốt nước bọt rồi tra hỏi tiếp.

"Rồi mấy cái giải 'trên đầu ngón tay' đó, là những giải chi?"

Thắng Huyễn mím môi, mắt lung liếng nhìn lên trần nhà, hai tay chà vào đùi liên tục mà suy nghĩ.

"Dạ.. giải quốc gia và giải quốc tế, lanh quanh những giải đó thôi, chú."

Ông Tài bị xoay như chong chóng, nghe tới hai chữ "quốc tế" thì hai tai ù ù như bị gió thổi, chữ nghe được; chữ mất. Ông nuốt nước bọt lần nữa, gặng hỏi.

"Rồi vậy thắng giải mấy? Thắng ai? Có lên báo không?"

"Hừm.. dạ năm vừa rồi thì tui đánh thắng nước Lào, giải Nhất và được lên báo. Còn hai năm trước thì chỉ được giải Nhì khi đấu với Thái Lan thôi nên không lên báo, chú ạ."

Hôm nay Hoàng Anh không có sô diễn, nên cậu sẽ quyết định dành một ngày để trở về thăm ba má. Nhà Hoàng Anh không xa cách mấy từ chỗ đoàn ca kịch, cũng nằm trong lòng chợ nên chỉ quải nón mà đi mấy bước thôi là về tới. Mặc dầu nhà cậu gần đó, vậy mà Hoàng Anh vẫn nhất quyết muốn chuyển ra ở riêng. Người trong đoàn lẫn dân đen buôn chợ bảo rằng sáng đi làm rồi tối trở về nhà với gia đình, có cơm canh nóng hổi được nấu sẵn vẫn đang chờ trên mâm vẫn sướng hơn là lăn đời bươn chải. Nhưng cậu thì lại thích như thế, dẫu nhà không khá giả nhưng từ nhỏ chẳng thiếu thốn cái chi, được nuông chiều mãi thì cũng chẳng lam lũ được gì nên Hoàng Anh mong muốn thử một lần được ra sống riêng, trải đời cho biết được cái hồng trần này ra sao. Thỉnh thoảng thì Hoàng Anh vẫn đi tới; đi lui để về nhà, thăm ba má và thăm cả chị Hai, sẵn tiện gửi tiền cho ông bà nhà bỏ túi như là có của, mặc dầu nhà có tiền có bạc, nhưng cậu thì lại báo hiếu như vậy đấy.

Hoàng Anh đứng trước tiệm nhà, hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng cười nói rôm rả ở tuốt luốt dưới nhà sau thì liền lấy làm lạ, cậu gãi đầu vài cái rồi nhón chân; rướn người và híp mắt cố dò xét tình hình ở phía xa. Người đàn ông nọ đang tiếp khách dỡ, thấy có bóng dáng quen thuộc thì liền buông tách trà rồi mừng rỡ reo lên.

"Con trai! Con trai của ba, về rồi hả con? Mệt không con?"

Người đàn ông vẫn đứng đó, tay vẫy gọi Hoàng Anh. Cậu thấy nhà có khách thì liền chột dạ trong ruột gan đôi chút, liền đi lò dò xuống nhà sau trước ánh mắt của khách quý tại gia. Cậu nhìn chăm chăm vào hai người đàn ông trẻ ngồi trên gian ghế, cả hai đều vận đồ gấm vóc; chân đi hài; tóc tai chải chuốt láng mượt; người xức dầu thơm phảng phất, nom ai cũng như là tài tử bảnh bao, phong trần hết nấc.

"Giới thiệu với con, đây là cậu Hai Huyễn, con của chú Nham. Còn người đứng bên cạnh cậu Hai, là bạn thân của cậu - tên Việt Hoàng."

Hoàng Anh híp mắt, dò xét người mà ba cậu gọi là cậu Hai được vài giây, sau đó gập đầu cúi chào hắn. Thắng Huyễn thấy cậu chào thì cũng gật đầu mấy cái, chào lại.

"Còn đây là quý tử nhà tui, Kim Hoàng Anh, anh Nham thì biết rồi nhưng tui muốn giới thiệu với cậu Hai và cậu Hoàng. Hoàng Anh là ngôi sao gánh hát ở Chợ Lớn, diễn cũng được vài sô đắt giá; đắt khách vì tài nghệ cao trình.."

Ông Tài vỗ lưng Hoàng Anh mấy cái, miệng liên tục khen ngợi lẫn khoe khoang con trai, khiến cậu chỉ biết đỏ mặt; đỏ mày, muốn độn thổ tới nơi. Nhưng vì là ngôi sao vang danh trong Chợ Lớn, Hoàng Anh biết cách ứng xử mẫu mực, ba cậu giới thiệu rồi đơm mắm; đơm muối lung tung mà cậu chẳng kịp cản, chỉ biết đâm lao theo lao mà cụp mắt xuống "tạ lễ" với hai cậu lớn.

"Qua lời ba tui nói như vậy thôi.. chứ tui thì vẫn chân ướt; chân ráo, nhưng khi nào rảnh rỗi thì hai cậu có thể ghé sang xem thử như là mua vui."

Thắng Huyễn cười mỉm gật nhẹ đầu, vậy ra Kim Hoàng Anh chính là người con trai mà hắn trông thấy trên mấy bức ảnh được treo khi nãy. Quả thật là ngôi sao gánh hát, trông còn tuấn tú hơn là cả trên hình, đã thế lại biết lễ nghi.

"À phải rồi! Tui có hai vé xem kịch, hạn tận một tuần miễn phí vì chỉ diễn tới lui một vở kịch, đợt vừa rồi được Hoàng Anh nó đưa cho hai tờ để cùng bà nhà đi xem. Giờ tui gửi tặng hai cậu, coi như là quà gặp mặt sẵn mừng cậu về làng, cậu Hai."

Ông Tài mở hộc tủ bàn trà, lấy ra hai tấm xem ca kịch mà dúi vào tay Thắng Huyễn. Nhưng lần đầu gặp mặt, lại đi nhận quà mà đáng ra ông Tài có thể sử dụng món ấy đi xem cùng bà nhà như là hẹn hò, hắn thấy áy náy nên không dám nhận, liền đẩy tay ông.

"Không sao đâu, chú. Bọn tui sẽ tự mua vé và đến xem qua, chú cứ giữ mà đi xem với cô nhà."

Nghe hắn nói, ông Tài một mực không đành lòng, đầu cứ lắc lư như trẹo cổ; tay thì ấn ấn vào người hắn cái tấm vé.

"Hoàng Anh nó là người trong đoàn, bao nhiêu tấm vé miễn phí đều gửi về cho ba má, tui có dư dả rồi nên gửi cậu."

"Nhưng mà.."

"Coi như là tui lì xì năm mới, hai cậu nhận cho tui mát lòng!"

Việt Hoàng thấy cả hai cứ dây dưa đến mỏi mắt, liền huých vai hắn một cái rồi hất cằm, thì thào vào tai hắn.

"Lấy đại mạ hấn đi, cù cưa chộ nhọc dễ sợ."

Nghe anh nói vậy thì hắn thở dài. Hắn cũng mệt lắm chứ, vừa về mà nhận được bao nhiêu thứ chỉ tổ khiến hắn ngại muốn chui đầu xuống đất, danh tiếng lẫn danh phận là cậu Hai; cậu cả giàu sang mà cứ đi tới chỗ này; chỗ nọ lại được người khác cho quà, chứ không phải là bản thân vung tiền biếu tặng, làm hắn thấy muối mặt vô cùng.

"Cảm ơn, chú."

Hắn và Việt Hoàng nhận tấm vé, cảm ơn ríu rít mấy tiếng. Sau đó là cả hắn; anh và cậu cũng phải lánh chỗ để cho hai ông ba bàn bạc công việc, không ai đuổi cả nhưng chỉ đơn giản là ngồi lại thì cũng chỉ biết làm bình bông; làm cá cảnh mà thôi. Sẵn thế nên hắn cũng muốn dẫn Việt Hoàng đi đây đó cho biết phố cảnh Sài Thành, đi một vòng rồi trở về chắc cũng không sao đâu mà nhỉ.

"Vậy.. hai cậu lớn đi dạo vui vẻ, tui về lại phòng mình vậy."

Hoàng Anh cúi người, chào cả hai một cái rồi xoay gót toan bỏ đi. Nhưng chưa kịp dợm bước, cậu đã bị ai đó nắm chặt cổ tay mà kéo ngược lại về phía sau.

"Đi chơi cùng tụi ni đi, về nhà mà ru rú trong phòng nỏ chán hẩy."

Việt Hoàng nói tiếng Huế, Hoàng Anh chỉ nghe được chữ có; chữ không. Cậu xoay đầu, khẽ nhíu mày rồi chớp mắt mấy cái. Thắng Huyễn thấy cậu khó khăn, liền mở miệng giúp đỡ.

"Ý nó là, cậu đi về nhà rồi ở trong phòng miết không chán hả."

Hoàng Anh nghe hắn giải thích thì à một tiếng, sau đó lắc đầu.

"Không."

Việt Hoàng thở dài, gãi cổ một cái rồi nhìn cậu.

"Thì.. tụi tui về Sài Thành, không biết chỗ mô mà đi, cậu dẫn tụi tui đi đi."

"Ủa, nhưng mà-"

Thắng Huyễn trợn mắt, chuẩn bị nói gì đó lại liền bị Việt Hoàng bịt miệng. Đưa chân sau đá hắn mấy cái như ra tín hiệu, hắn bị Việt Hoàng cưỡng ép thì cũng chỉ biết im lặng mà hiểu ý. Khi nãy anh nói tiếng miền Nam, mà cứ lơ lớ, nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao. Hoàng Anh nghe xong, còn chạm phải ánh mắt long lanh ấy thì liền mủi lòng, tự nhiên thương cảm mà thấy muốn dắt cả hai đi tham quan Sài Thành.

"Thôi được rồi, để tui dắt hai cậu đi."

Hoàng Anh thở dài mấy cái, đang đứng ở ngưỡng cửa khi nãy cũng toan bỏ vào nhà, giờ đây lại phải xỏ ngược đôi dép mà chịu khó dắt "hai thằng ông Trời" đi chơi một chuyến Sài Thành. Hoàng Anh đó giờ mấy khi đi chơi đâu, mọi lần thường ghé chỗ nào thì giờ lui đến nơi ấy rồi "đem theo" hắn và anh thôi chứ biết làm sao. Cả ba dạo lòng vòng khu người Hoa, mà chả hiểu thế nào, Việt Hoàng và Hoàng Anh thì đi trước, để lại cậu Hai đi sau như là chiếc đuôi bị bỏ lại, cứ chạy lẽo đẽo dí theo để bắt kịp tốc độ của cả hai.

"Hoàng Anh diễn kịch, vậy biết ca biết mua luôn hè?"

Việt Hoàng đi bên cạnh cậu, miệng hỏi nhưng mắt thì cứ đưa về hướng Hoàng Anh chẳng dứt. Hoàng Anh nhận ra bản thân bị nhìn thì chỉ biết mím môi, gật đầu mấy cái.

"Vậy biết hát cải lương, nhạc Âu, nhạc Tàu luôn hẩy?"

"Ừm."

"Thế.. biết múa đương đại không?"

"Biết."

"Múa dẻo luôn hẩy?"

"Biết."

Việt Hoàng đá mắt lên trời, xoa cằm mấy cái rồi nhìn Hoàng Anh.

"Vậy mấy lúc diễn, Hoàng Anh có phải khóc không?"

Cậu dồn nén cơn bực tức sâu lắng xuống lòng bụng, chẳng hiểu Việt Hoàng ăn cái gì mà có thể gặng hỏi cậu dai như đỉa đến thế. Hoàng Anh thở hắt, nghiến răng mà trả lời.

"Diễn ca kịch thì khóc mần chi."

"Ừ, hén!"

Hoàng Anh rũ mắt xuống mặt đường nhựa, trong lòng đang khó chịu vì sự dai dẳng của Việt Hoàng nên chẳng thèm ngó ngàng tới ai, chân cứ duỗi bước liên tục mà vô ý va phải người đi đường, người ngã nhào về phía sau. Cảm tưởng bản thân sắp bị đập đầu, cậu liền nhắm tịt mắt mà chờ đợi cơn đau trời giáng. Thế mà khác xa với trí mường tượng của Hoàng Anh, thứ cậu cảm nhận được lại là lồng ngực vững chãi và ấm áp của ai đó cọ vào vai mình, cả thân cũng được choàng ôm thật chắc chắn. Mùi nước hoa nam phảng phất nơi đầu mũi lẫn da thịt chạm nhẹ khiến Hoàng Anh bỗng chốc thấy tim mình đập nhanh, cậu ngẩng đầu nhìn lên người phía trên, người đỡ cậu lại chính là cậu Hai Huyễn.

"Hoàng Anh có sao không?"

Ngũ quan phong trần; tuấn tú và hoàn mỹ của cậu Hai gần ngay trước mặt cậu. Mũi thẳng dọc dừa; môi hồng mỏng manh; mắt to hai mí cùng hàng lông mày đẹp, đã thế da mặt lại láng o chẳng một tì vết, mỗi tội một bên mắt bị che khuất đi, nhưng thế thì chẳng là gì so với sắc đẹp ngời ngời ấy, một cái băng gạc nhỏ làm sao có thể che khuất cả một sự hào nhoáng. Hoàng Anh bỗng chốc thấy bản thân bị hớp hồn bởi vẻ đẹp này của cậu Hai, mọi thứ đều lôi cuốn từng ánh nhìn.

"Hoàng Anh?"

Thắng Huyễn thấy cậu nghệt mặt, liền hỏi thêm một lần nữa. Bị hắn kéo ra khỏi chốn suy nghĩ lan man, Hoàng Anh khẽ giật mình, cậu đứng thẳng người rồi phủi quần áo, nhìn hắn mà lắp bắp.

"Tui không sao, cảm ơn nha, cậu Hai."

Hoàng Anh đang ngượng nghịu, hai vành tai cũng đỏ ửng vì xấu hổ, gò má phúng phính hồng háo lớt phớt trông đáng yêu vô cùng. Việt Hoàng trông thấy thì liền đi đến bẹo má Hoàng Anh một cái đau điếng.

"Hoàng Anh là con trai, mà sao dễ thương vô hậu! Y như là con gái vậy nớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro