Chương II - 49. Tự tâm mình khổ (II).

Song recommendation: Chạm đáy nỗi đau - ERIK.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng ở ngưỡng canh năm thì Bình An đã vội tỉnh giấc, cô xoay đầu nhìn về phía bên cạnh thì chẳng còn bóng dáng của chị Hiền nữa, tấm trải ga giường thẳng tắp chỉ còn vương lại mùi hương và sự ấm áp được chút ít. Bình An gác tay lên trán, bỗng thấy trong tâm mình thật trống trải, chị Hiền cứ thế mà đến bên cô để xoa dịu nỗi đau ấy và ôm cô vào lòng vào đêm hôm qua, rồi đến khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì chị lại rời đi như thể mất tăm.

"Bị từ chối rồi sao.."

Bình An nhìn lên trần nhà, miệng tự thì thầm với chính bản thân bằng những điều vô nghĩa. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao trái tim mình giờ đây thật hụt hẫng, có lẽ vì chị Hiền rời đi; chị biến mất, hoặc có lẽ vì thứ Bình An mong mỏi chính là sau khi thức dậy, vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp của chị đang ôm lấy bản thân mình, nhưng suy đi xét lại thì cả hai vẫn như nhau. Bình An đã mong muốn như thế, chứ không phải là khi vừa choàng tỉnh giấc thì chỉ còn bóng tối hiu quanh ôm lấy cô.

Khẽ xoay chiếc đầu nhỏ, ánh trăng tràn từng giọt sáng mờ vào khắp chốn ngõ ngách của căn phòng đen kịt, bỗng lại trông thấy mảnh giấy nhỏ nằm lăn lóc thật cô đơn va vào tầm mắt, bên cạnh là thứ gì đó trông như một mảnh vải hồng lợt được thêu hoa văn. Bình An duỗi tay tóm lấy cả hai thứ nằm trên chiếc bàn cạnh giường, mắt dò từng dòng chữ trên tấm giấy, dò đến đâu thì trong tim bắt đầu quặn thắt đến ấy. Cô nhắm nghiền mắt, miệng thở gấp từng cơn như thể chiếc cổ đang bị ai đó bóp chặt, không tài nào hô hấp được một cách trơn tru. Bình An không dám đọc những dòng chữ ấy, vì cô biết nếu đọc xong, thì cảm xúc của cô sẽ trở nên thảm thiết hơn.

"Ngày mười một, tháng một, năm một chín xx

Gửi em, Thôi Ngọc Bình An - cô chủ,

Thiệt sự mà nói, vào lúc cầm chặt cây bút trong tay và nhìn đăm đăm xuống mảnh giấy này, chị chẳng biết phải nên nói gì với em cho phải. Nói nhiều thì cũng thừa thải, mà nói ít thì thật tuyệt tình với em, dù sao thì chúng ta cũng đã chung sống bên nhau được mười một năm, từ cãi vã; giận hờn; ghen ghét; buồn bực hay thậm chí là nhớ nhung; thương cảm và yêu quý, rồi lại đến những đoạn ký ức tươi đẹp của chúng ta khi quấn quýt bên nhau. Tất cả những loại cảm xúc ấy chị đều đã được nghiệm qua, vì nhờ có em, chị thật sự rất cảm ơn em, Bình An.

Và cũng cảm ơn em khi đã mở lòng đón nhận chị vào cái năm ấy, vào cái năm khi mà một đứa con gái như chị chẳng có lấy một người thân gia đình, lại phải gồng mình hệt như trở thành một người chị cả và vỗ về đứa em nhỏ của mình. Khi ấy chị thật rất mệt mỏi, vì chị nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể thành công trong việc kéo em ra khỏi căn bệnh trầm cảm ấy, vậy mà đến cuối cùng chị lại đã làm được.

Nhưng cho dù có mệt; có ấm ức hay là nản chí đến mức nào, chị cũng không bao giờ cảm thấy ghét em, đó là sự thật. Ngược lại, chị còn cảm nhận được trái tim này nhiều lần xao xuyến khi trông thấy bóng dáng của em; trông thấy nụ cười của em; trông thấy gương mặt nũng nịu của em. Lúc ấy chị cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại như vậy, nhưng mãi đến về sau chị mới nhận ra được rằng.. chị đã yêu em mất rồi.

Chị yêu em rất nhiều, Bình An à. Đây không phải là mật ngọt dối trá, hay là sự nịnh nọt điêu ngoa; sến sẩm, mà đây chính là thứ tình cảm mà chị dành cho em, đó chính là chị yêu em. Cả trái tim này chị chỉ muốn trao cho duy nhất một mình em mà thôi.

Nhưng có lẽ, không phải là ở kiếp này và chị cũng không thể ấp ủ đoạn tình cảm này, ngay bên cạnh em được. Vậy nên chị sẽ chọn rời đi, chị xin lỗi em rất nhiều, dù sao thì Bình An cũng cần phải bước tiếp cho bản thân em trên con đường mới phía trước, và chị cũng vậy. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã ở bên nhau được một khoảng thời gian dài, nên hiện giờ mỗi người trong chúng ta cũng cần phải tự lo liệu cho cuộc sống của nhau thôi, cuộc vui lúc nào cũng sẽ tàn mà, phải không, Bình An?

Chị đã thêu gối cưới cho em. Chị có hai ước nguyện cuối cùng, ước nguyện đầu của chị chính là mong em được sống một cuộc đời hạnh phúc, và tất nhiên chính là không có chị ở bên cạnh, còn ước nguyện thứ hai.. chị sẽ không nói với em đâu. Vậy nên em hãy nghe lời ba má, chấp nhận lời cưới hỏi ấy mà về làm Mợ nhà người ta; sống một cuộc sống sung túc. Đừng vì những người thấp hèn; chẳng xứng đáng với Bình An mà khiến em nản lòng từ bỏ, biết đâu khi em chấp nhận lời cười hỏi, cậu Hai sẽ thật sự nuông chiều em thì sao? Chị chắc chắn rằng, em sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu cứ mãi chôn chân mình ở đây, và ở bên chị.

Xin lỗi em vì đã đường đột rời đi như vậy mà chẳng thể nói lời tạm biệt khi một trong hai chúng ta có thể tỉnh táo. Nên giờ đây, chị mượn bút và giấy để viết nên tấm thơ này, lưu lại từng dòng chữ tha thiết cầu mong em hạnh phúc.

Trân trọng,

Trịnh Thanh Hiền."

Bình An lại một lần nữa khóc nấc lên vì sự tuyệt vọng, tay cô giữ chặt tấm thơ mà chị Hiền để lại. Đưa mắt nhìn vào áo gối cưới màu hồng lợt được chị thêu những đường kim mũi chỉ màu đỏ rực đều đặn, tất cả đều là thêu dệt từng chữ tên Bình An. Từng giọt nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm từng mảng của chiếc áo gối đến mức quặn lòng đau thắt. Bình An không hề nghĩ rằng chị sẽ thật sự rời đi; và rời đi khỏi chính căn nhà này. Thật sự quá mơ hồ, chị rời đi mà chỉ để lại một bức tâm thư không dài; không ngắn ấy, tất thảy đối với cô, mọi thứ vẫn chưa đủ. Bình An cần một lời giải thích, cô thật sự cần một lời trăn trối từ chị, rằng chị Hiền thật sự không rời đi và bỏ mặc cô ở lại cái chốn hoang tàn này, vì đối với Bình An, chị Hiền chính ra cọng rơm cứu mạng cuối cùng.. của lòng cô.

"Không.. chắc chắn không phải là sự thật."

Bình An xỏ dép, loạng choạng cầm chặt tấm thơ như thể đang nắm mọi hy vọng; mà cái mớ hy vọng ấy trong lòng cô cũng hệt như là nắm lửa nhỏ đang thoi thóp tắt dần, và chẳng có lấy một nhành gỗ để thế vào, cứ thế mà lụi tàn dần rồi tắt ngủm. Cô dợm bước đến căn phòng kho mà chị thường nằm ngủ, mắt nhắm nghiền vì chẳng dám đối mặt với sự thật tàn khốc đang hiện hữu trước mắt, chính là căn phòng trống vắng chẳng còn bóng dáng thường ngồi chải tóc dưới ánh đèn dầu leo lét; chẳng còn hình ảnh người phụ nữ mảnh khảnh nằm co ro trong chiếc mền mỏng. Bình An thất vọng đến mức mắt cô cứ vô thức ngấn lệ rồi rơi xuống gò má đỏ ửng. Xoay đầu nhìn khắp gian bếp cũ kỹ, chẳng có ai cả. Vội chạy lên gian nhà trước với những bức tường sờn màu, phía trước là sân vườn với những chậu bông Cẩm Tú Cầu được chăm nom kỹ càng, chẳng có ai cả. Vậy là, chị Hiền đã thật sự rời đi rồi.

Hai chân cô bủn rủn như bị rút xương, mềm nhũn ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mọi hy vọng trong lòng lẫn trái tim này, tất cả đều đã bị dập tắt đến nguội lạnh vì thứ cô trông mong chẳng còn ở đó nữa; chẳng còn tồn tại trong căn nhà u buồn này nữa rồi. Chị Hiền đã thật sự giải thoát sự cô đơn này, chị đã tự giam cầm bản thân mình trong chính tình yêu; tấm lòng mà đáng ra phải gọi là "nhà tù" ấy suốt những năm qua. Ấy vậy mà chị đâu hề biết rằng, Bình An cũng thật sự yêu chị, nhiều như là cái cách chị từng hướng mắt về cô đâu chứ..

"Chị rời đi.. đó mới chính là sự tuyệt tình đối với em."

Chị Hiền rời đi rồi, Bình An trở thành là người mất hồn; bạt vía, cứ mặc cho ông Cảnh và bà Thu có nói năng điều gì đi chăng nữa, cô cũng mặc kệ mà suông theo lời ba má, chẳng hề gô cổ mà cãi để đòi lấy chính kiến như những ngày trước. Sự rời đi của chị, đối với ông Cảnh và bà Thu thì đó là chuyện bình thường, nhưng đối với một người mang tấm lòng thương chị đậm sâu như cô, tim nặng đến mức như đeo sắt; đá, có thể bị bẻ đôi và vụn vỡ vào bất cứ lúc nào.

Chị Hiền rời đi rồi, Bình An như là hoa thiếu nắng; thiếu mưa; chị Hiền rời đi rồi, Bình An như là ong thiếu mật; chị Hiền rời đi rồi, Bình An như là cá thiếu nước. Chị Hiền rời đi rồi, Bình An như là người sống thiếu đi một quả tim, hoặc là.. một quả tim đã tan nát; một lý trí đã sụp đổ.

Ngày đi gặp cậu Hai Bảo, Bình An thật sự đã cùng ba má đồng lòng chịu cưới gả cho người ta vào đúng ngày giây phút đầu tiên. Không phải là vì cô đã phải lòng cậu Hai Bảo, chỉ là vì.. Bình An muốn tự giải thoát bản thân mình khỏi căn nhà ấy. Suy đi ngẫm lại, thì quả thật rằng sự lựa chọn của chị Hiền không hề sai một chút nào. Đến cả chị Hiền - chỉ là một người hầu, còn cảm thấy muốn rời xa khỏi nơi đó; muốn rời xa khỏi căn nhà ấy và rời xa khỏi cô. Thì huống hồ chi, một thành viên trong gia đình như Bình An; một cành vàng lá ngọc như cô làm sao có thể trụ nổi ở cái nơi "địa ngục sống" ấy? Mà chẳng phải nơi nào xa lạ, nơi ấy lại chính là căn nhà mà cô sinh sống từ thuở nhỏ, nhưng nếu hỏi có hạnh phúc hay không? Thì có lẽ là không hề hạnh phúc, cho dù là một giây; một phút.

Và rồi thì ngày Bình An lên xe hoa cũng đã đến, ngày mà cô sẽ phải đi gả cho nhà người ta và về làm Mợ Hai; làm vợ; làm dâu người đời. Ngày cô cưới, xóm làng và quan viên hai họ đều lừng lẫy chúc phúc thật nồng nhiệt. Lễ cưới diễn ra cũng thật linh đình, khách mời cũng toàn là những người tai to mặt lớn bởi vì ngày hôm nay chính là ngày vui của nhà ông Cảnh; là ngày vui của nhà sui gia và cậu Hai Bảo, ấy vậy mà lại là ngày đau khổ nhất của Bình An. Dẫu ngoài mặt đều xuôi theo ý kiến của ba má, nhưng đến khi bản thân khoác lên áo cưới màu đỏ rực; cùng uống rượu giao bôi với người mà được cho là bạn đời nhưng chẳng thể hiểu rõ người ấy ra sao, thì còn gì có thể được gọi là vui nữa đây..

Ngồi trong chiếc xế hộp con cóc, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, ấy vậy mà nước mắt đã lưng tròng; đã chảy ngắn chảy dài từ khi nào. Ngày hôm nay, Bình An thật sự rất xinh đẹp; gương mặt cũng được thoa son trét phấn thật dịu dàng và duyên dáng, người ngoài nhìn vào thì nghĩ cô thật tốt số; được gả vào nhà hào môn và sánh vai; tết tóc; đầu bạc răng long cùng một người tài giỏi; tuấn tú như cậu Bảo. Nhưng người ngoài thì cũng chỉ là "người ngoài", làm sao có thể hiểu được "bên trong" như thế nào đâu chứ. Trong hai ngày liền, người thương rời xa và bỏ mình lại với nỗi cô đơn đầy rẫy, sau đó lại là chấp thuận một cuộc sống hôn nhân "không tự nguyện", chính là không tự nguyện trong thâm tâm này, chỉ tốt số ở đâu đây?

Người đời họ nói nhiều thứ sai, mà cũng có nhiều thứ rất đúng. Phụ nữ đẹp, số thường rất khổ. Bình An sinh ra trong gia đình danh giá, vậy mà số lần được hạnh phúc.. lại đếm trên đầu ngón tay.

Chiếc xe khuất bóng xa dần sau dãy lớp luỹ tre làng, người phụ nữ đội chiếc nón lá rách nát đứng bên vệ đường hướng mắt theo con xế hộp. Chính là chị Hiền, chị ngó theo hình ảnh xa xăm của chiếc xe hoa được một lúc lâu thì liền ngoảnh đầu mà bỏ đi. Ước nguyện cuối cùng mà chị đã ghi trong tấm thơ và để lại cho Bình An, chính là tận mắt nhìn thấy cô bước trên con đường hành trang mới phía trước; chính là tận mắt thấy cô khoác trên mình bộ áo dài cưới thật đẹp và sống một cuộc đời hạnh phúc.

"Chúc em bình an, Bình An."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro