Chương II - 50. Mẹ chồng, nàng dâu.

Chuyện Bình An đi cưới chồng, tất nhiên là họ hàng bà con Thôi gia đều hay tin và cho rằng đó là chuyện vui. Ấy thế mà chẳng ai ngờ được rằng, Bình An gả cho chồng là phận đi xa. Nhà chồng cô nằm tít tận trong Bình Dương phố thị, cụ thể hơn chính là ở Dĩ An và tất nhiên là cạnh bên Biên Hoà - Trảng Bom. "Du lãm" đến nơi lạ lẫm như miền dưới; miền trong thế này, cũng chính là chuyện mà Bình An không hề ngờ tới, bởi vì thoạt đầu sau khi cất gót bước lên xe hoa và chạm chân tới ngưỡng cửa nhà chồng, cô cứ tưởng rằng đều nằm trong một thành phố Huế, có thể tiện đi tới; đến lui để thăm nhà và Thắng Sơn, ấy vậy mà chuyện này.. ông Cảnh lẫn bà Thu đều không nói cho cô biết.

"Mợ Hai ơi."

Cốc, cốc.

"Vô đi."

Cánh cửa gỗ được mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn của người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa cùng bộ bà ba sẫm màu cũ sờn. Ông vịn hai tay vào nhau trước bụng, từ tốn cúi người thật lễ phép với Bình An.

"Thưa mợ, tui là gia nhân lâu năm trong nhà, cũng được gọi là quản gia ở đây. Tui lên đây là để ra mắt mợ, sau là mời mợ lên gian nhà chính để bà lớn chỉ bảo đôi điều."

"Có chuyện chi hệ trọng lắm sao?"

"Chuyện đó.. tui không biết, thưa mợ."

Bình An nghe vậy thì ậm ừ, rời khỏi chiếc giường trống vắng mà xỏ đôi dép, cùng ông quản gia lên gian nhà chính để thưa chuyện với mẹ chồng. Chẳng biết là chuyện gì đến mức người nọ lại muốn tận mặt trò chuyện cùng cô, dẫu gì thì Bình An cũng đã về nhà chồng được một ngày; một đêm, ngặt ấy lại còn không thèm đếm xỉa đến cô, giờ đây lại có lý do gì mà khiến bà muốn gặp tận mặt cô đây? Khoảng cách từ phòng cô và chồng đến gian nhà chính không mấy xa, nhưng nội thất nơi đây đều được trang hoàng rất nguy nga và cổ kính, tất thảy mọi thứ đều được xây bằng gỗ quý đẫm màu trầm, ngoài sân còn có cây kiểng xanh tươi được săn sóc kỹ càng, mọi thứ đều rất tráng lệ so với ngôi nhà cũ ở Huế. Bóng dáng bà Lê ngồi ở gian ghế gỗ - chính tâm nơi nhà chính cũng thoắt ẩn; thoắt hiện ngay tầm nhìn, bà ngồi nhâm nhi nước trà thơm cùng với dáng vẻ oai nghiêm, phía đối diện là một người phụ nữ trẻ khác và bên cạnh còn có người hầu đang phẩy quạt đưa gió. Bình An chầm chậm bước đến gần, từ tốn cúi đầu chẳng dám nhìn bà, nhưng trong khoé mắt cũng đủ có thể quan sát được người mẹ chồng đang ngồi đó. Bà Lê bóng trước; dáng sau đều vận đồ lụa thật hào nhoáng; sang chảnh, từ đầu đến chân đều là trang sức và vàng bạc quý báu, và chuyện mà cô đặc biệt để tâm chính là sắc mặt không mấy thân thiện từ bà Lê.

"Má cho gọi con."

"Ừ, ngồi đi."

Bà Lê để tách trà xuống bàn, hất cằm về phía gian ghế đối diện - nơi còn có một người phụ nữ trẻ khác đang ngồi khi mà khắc đầu Bình An đã trông thấy, nhưng lạ thay rằng người này lại nom vẻ mệt mỏi; chẳng mấy vui tươi khi mà bà Lê lên tiếng. Bình An ngay ngắn ngồi vào chỗ trống theo lời bà, hai tay giữ hờ nơi mép áo thật cung kính, nhìn bà mà chờ đợi lời tiếp theo.

"Mợ mới về nhà không lâu nên cứ từ từ thích nghi với lối sống nơi đây, việc lớn lẫn việc nhỏ cứ để cho người hầu lo liệu, mợ chỉ cần lăn mình trong lụa là là được."

Bà Lê từ tốn cất giọng, lời bà lúc trầm lúc bổng khiến Bình An lòng dạ nóng hổi như lửa đốt không thôi. Ngụ ý của bà rõ ràng không phải là đang theo chiều hướng tích cực, mà trong đó còn có những hàm ý sâu xa hơn là đối với một người mang phận làm dâu như Bình An.

"Dạ, con hiểu rồi, thưa má."

Bà Lê cười mỉm đắc ý, một chân đưa vắt chéo mà đá mắt liếc người bên cạnh một cái, sau là nhìn về hướng Bình An.

"Nhưng nếu sống một cuộc đời sung sướng ở nhà chồng như vậy, đương nhiên là phải biết điều đúng không?"

"Dạ, ý của má là.."

"Là phải sớm có con cháu để nối dõi."

Giọng bà Lê chắc cứng như sắt; như đá, bà liếc sang người phụ nữ ngồi cạnh Bình An song nói tiếp:

"Đừng để như mợ Ba đây, thoạt đầu cũng được cưng như trứng trong lòng; hứng như hoa trên tay, cuối cùng lại để sảy cái thai còn quý hơn vàng, làm mất đi giọt máu ruột rà của nhà Lê."

Vậy hoá ra, người ngồi cạnh Bình An đây lại chính là mợ Ba theo lời bà nói. Nhưng sau khi nghe bà Lê "chỉ bảo", cô cũng đã ngấm ngầm hiểu được chút ít về số phận của người bên cạnh, hoặc nói trắng ra.. đây sẽ chính là cô của tương lai sau này nếu như không thể mang thai con trai. Cô mím môi một lúc lâu, sau mới dám đáp lời:

"Con đã rõ rồi, thưa má."

"Phải rõ, nhất định là phải rõ, mợ hiểu ý ta chứ?"

Bình An ngậm ngùi gật đầu, giờ đây lại cảm thấy thương xót cho bản thân mình một phần; còn mợ Ba thì mười phần. Hôm nay là ngày đầu yết kiến mẹ chồng, chưa gì đã cảm thấy rất sợ hãi, vậy còn nếu hỏi cảm xúc của mợ Ba ra sao? Có lẽ cũng là tận cùng của sự tủi thân mà chỉ có Trời hay Đất thấu mà thôi. Bà Lê nhận thấy dáng vẻ tôn nghiêm của mình giờ đây đã trở khắt khe, biết ý liền dịu lại mà xoay sang nhìn ông quản gia.

"Ông kêu con Tú ra đây, ta có việc muốn sai biểu."

Ông quản gia im lặng mà chấp thuận theo lời bà Lê, xoay đầu đi ra khỏi gian nhà chính để đến phòng bếp mà cho gọi người. Được một lúc lâu sau thì ông cũng trở về lại, nhưng giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của một người con gái khác cùng bộ đồ cũ kĩ, có lẽ chính là người hầu mà bà Lê muốn tìm.

"Đây là mợ Hai, từ bây giờ mày sẽ theo hầu mợ, không cần phải mần việc nhà nữa. Được làm hầu riêng thì cũng phải biết bổn phận của bản thân; phải biết làm tròn trách nhiệm, nghe chưa?"

"Dạ, con hiểu rồi thưa bà lớn."

Bà Lê xoay sang nhìn Bình An, từ tốn nói tiếp lời.

"Từ giờ con Tú sẽ được theo hầu mợ, có việc gì trong nhà mà mợ cần thiết, cứ việc sai biểu nó là được."

Bình An gật nhẹ đầu khi nghe lời bà nói, hai tay vẫn bấu chặt vào mép áo mà chẳng biết phải nói thêm lời nào. Thế mà đúng lúc ấy, hệt như bà Lê đã thấu rõ nỗi lòng của cô.

"Mợ về phòng nghỉ ngơi đi, đi đường xa về đây chắc là vẫn còn dư âm của sự mệt nhọc đêm qua."

Bình An cúi người lặng lẽ chào bà Lê, sau cùng là xoay người mà rời khỏi gian nhà chính cùng con Tú. Bình An trở về căn phòng hiu quạnh chẳng có lấy một bóng người, khẽ khàng leo lên giường mà nằm. Hai bầu mắt nặng trĩu rũ đầy sương lạnh thầm nhắm chặt mà suy tư, sau cái đám cưới linh đình và rộn ràng ấy, cậu Hai đã rời khỏi nhà mà chẳng quay về suốt một ngày liền, thậm chí đến cả động phòng trong đêm tân hôn cũng chẳng diễn ra hệt như những cặp vợ chồng khác. Ấy thế mà giờ đây, mẹ chồng lại bảo rằng phải sớm có con nối dõi, chẳng rõ là chồng mình đi mần ăn phương xa hay là la cà dạo chơi bên ngoài, việc ngó lấy cô một cái cũng chẳng hề bận tâm, vậy thì lấy đâu ra thì giờ để có thể ôm ấp; âu yếm nhau được đây? Bình An vốn dĩ đã sống một cuộc đời như được viết sẵn, chỉ nương theo ý ba má để làm hài lòng cả hai. Giờ đây cũng phải sống sao để mà cho nhà chồng không phật ý, việc sống không có chính kiến thì hệt như một thói quen xưa cũ, nhưng tiếc rằng con trai cả của bà Lê lại không đành lòng thì làm sao mà cô có thể chấp thuận được đây?

Cốc, cốc.

Chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vì tiếng gõ cửa lưng chừng, cô nhoài người ngồi dậy mà đưa tay phủi lại phần mép áo bà ba nhăn nhúm phía dưới, nhanh chóng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Cô đã nằm trên giường và trầm mặc từ thoạt xế chiều, và cũng ngủ quên béng từ lúc tâm trí còn đang vui chơi lan man. Giờ thì trăng cũng đã sáng và lên cao, đi huốt khỏi nóc biệt phủ, mà sao cậu Hai vẫn chưa chịu về nhà với cô?

"Vô đi."

Cánh cửa được đẩy mở nhẹ nhàng, bóng dáng của người phụ nữ đứng lấp ló ở nơi ấy thật e dè, đưa mắt nhìn Bình An. Hoá ra đó lại là mợ Ba.

"Mợ Ba? Mợ vào đây ngồi đi."

Mợ Ba nhẹ nhàng bước vào trong, đưa tay đóng chiếc cửa gỗ song đi đến ngồi lên chiếc ghế bàn trà ở chính tâm căn phòng.

"Chị Hai, em thất lễ quá, chị về cũng được một ngày rồi mà em lại không hề biết mà đến thưa chuyện lẫn chào hỏi.."

Bình An nghe vậy thì xua tay, bật cười. Hoá ra mợ Ba đến đây và tìm cô chỉ vì việc này, ấy vậy mà thoạt đầu Bình An còn ngỡ rằng phải có chuyện chi to lớn hệt như đại sự, bởi giờ đây trăng sáng cũng đã lên cao, tức là đêm xuống.

"Không sao, tui không để bụng chuyện ấy đâu."

Chân xỏ dép, bước đến lại gian bàn trà trong phòng mà ngồi đối diện mợ.

"Mợ tên gì?"

"Dạ em tên My, Trà My thưa chị."

Trà My, tên mợ Ba chính là Trà My. Tên của mợ rất đẹp, chẳng thua kém gì lẫn về nhan sắc, quả thật là người đẹp và tên cũng đẹp nữa. Nhưng Bình An thầm nghĩ, sao số của mợ chẳng hề đẹp được như những thứ ấy?

"Ừm.. tui tên Bình An."

Ánh trăng thao láo rọi xuống ngũ quan xinh đẹp của mợ Ba. Mợ đoan trang chẳng thua kém phần ai, thế mà vết thương gần ngay mép môi và lẫn cả gò má đỏ ửng lại lọt vào tròng mắt của cô.

"Mặt mợ bị mần sao đó?"

Mợ Ba chẳng hề ngờ được rằng cô lại trông thấy những vết thương ấy trên mặt mình, mợ liền đưa tay che đi nhưng lại bị Bình An bật dậy mà chặn lại.

"Mợ bị ai đánh? Là má đánh mợ sao?"

Như là giọt nước tràn ly, mợ Ba sau khi nghe Bình An hỏi han đủ thứ thì liền bật khóc trong vô vọng. Đôi mắt phượng đẹp tuyệt của mợ Ba giờ đây chỉ còn là những dòng lệ oan ức, chảy dài xuống gò má đỏ au vì vết thương không lành; cay rát. Mợ Ba bưng mặt khóc, tiếng nấc trong cuống họng mợ ngày càng rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Bình An ở đó cũng không biết nên làm gì cho phải, chỉ đi đến ngồi cạnh mợ mà ra sức vỗ về; an ủi. Vậy chẳng lẽ những suy đoán trong tâm trí của Bình An đã trở thành sự thật, rằng mợ Ba đã thật sự có một cuộc sống không tốt đẹp; rằng mợ Ba đã chịu nhiều sự tủi nhục trong chính căn nhà này? Nếu không, thì điều chi lại khiến mợ đau khổ tột cùng đến thế.

"Là.. chồng em.. là cậu Ba đánh em."

Hai chữ "cậu Ba" thốt ra khỏi vành môi mợ cứ hệt như một cú từ trời giáng hẳn vào lỗ tai cô. Tại sao cậu Ba lại đánh mợ trong khi cậu lại chính là chồng; là chính quân của mợ? Mà cho dù có là không phải đi chăng nữa, tác động vật lý lên phụ nữ thì cũng đã suy xét vào diện là cặn bã; tận cùng của xã hội rồi.

"Tại sao cậu Ba lại đánh mợ? Mợ nói tui nghe đi."

Mợ Ba ngẩng đầu khỏi hai lòng bàn tay, nước mắt lẫn cả nước mũi đều nhơ nhuốc trên gương mặt xinh đẹp. Môi rỉ máu thầm mấp máy, ánh mắt đượm buồn nhìn Bình An thật nhục nhã.

"Bởi vì em sảy thai, mà cho dù nếu em không sảy thì đứa bé ấy cũng chẳng phải là con trai hệt như má mong muốn."

Bình An im lặng đôi chút, hiện giờ có quá nhiều thông tin mà cô chẳng tài nào có thể thông suốt. Rõ ràng là vừa đặt chân vào căn nhà này chưa được đến năm ngày, ấy thế mà một nửa câu chuyện dưới cái mái ấm lại được tường tận chỉ trong một đêm - qua lời mợ Ba nói.

"Vậy vì sao mợ lại để nó sảy? Là do sơ suất hay té ngã à?"

"Không."

Tiếng thút thít cũng chẳng còn, mợ Ba im lặng mà nhìn trân trân xuống sàn gạch lạnh lẽo, lạnh hệt như tâm mợ giờ đây. Chẳng biết đời mợ đã trải qua những gì, và phải bị trải qua những cái chi mà giờ đây bóng dáng mợ Ba lại trông hao gầy; yếu mòn đến thế, rõ ràng là nó hiện mồn một trên thân thể mợ tới vậy mà.

"Là má đã khiến em sảy thai."

Mợ Ba đường đột xoay sang nhìn Bình An, người nọ đưa hai tay giữ chặt tay cô khiến cô cũng bất giác mà giật nhẹ người, đánh mắt lên nhìn mợ.

"Chị Hai, những lời mà em đã kể với chị khi vừa nãy.. chị đừng nói ra cho ai biết hết, có được không?"

Cô híp mắt nhìn mợ, nghiêng đầu tò mò sau khi nghe mợ khẩn thiết.

"Vậy tại sao mợ lại chọn cách kể tui nghe?"

"Bởi vì em không muốn chị Hai sẽ lại lao vào vết xe đổ; sẽ không như em nếu một khi chị đã bước chân vào căn nhà này."

Cạch.

Tiếng cửa gỗ được đẩy nhẹ trong bóng tối và màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng mờ nhạt rọi sáng chân trời ngoài khung cửa sổ. Cậu Bảo dợm bước vào trong, giật thót người sau khi trông thấy Bình An ngồi trên bàn trà cùng cặp mắt sắc lạnh, nhìn cậu chăm chăm như dao găm.

"Cậu đi đâu, sao bây giờ mới chịu về nhà?"

"Sao em không ngủ?"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của em."

Bình An đứng phắt dậy, tiến lại gần bên cậu thì lại ngửi được mùi nước hoa nữ. Cô khẽ nhíu mày vì sự nồng nặc của hương thơm ấy, thở hắt nhìn cậu Bảo.

"Tại sao người cậu lại có mùi nước hoa nữ?"

"Tôi đi mần ăn và gặp đối tác ở huyện, chắc lúc ôm người ta nên dính phải mùi nước hoa. Em đừng suy nghĩ nhiều, mau ngủ thôi."

Cậu Hai sau khi bước vào bức bình phong và thay ra bộ bà ba phi bóng, cũng tiến đến gần giường mà ngồi xuống song đưa tay khoác eo Bình An, kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Mần ăn gì mà đến rạng sáng; đến canh tư mới xong xuôi? Cậu đừng lừa dối em."

Bình An thì thật sự ghen tuông, nhưng trong mắt cậu Hai thì đó lại chính là sự hóm hỉnh. Cậu khẽ nhéo mũi Bình An, sau đó là bật cười.

"Tôi có em là đủ rồi, không cần thêm một ai khác nữa."

"Thiệt không?"

"Thiệt."

"Vậy cậu hứa đi."

Cậu Hai chỉ cười mỉm, nhẹ đẩy cô nằm xuống giường ở vách trong, sau đó là nghiêng người mà nằm cạnh cô.

"Tôi hứa, sẽ không lấy lẽ và cũng sẽ không ngoại tình, mỗi ngày đều về sớm bên em và ru em ngủ. Giờ thì em mau ngủ đi."

Bình An im lặng, nằm trong lòng cậu mà lắng nghe từng lời cậu nói. Bỗng sao thấy lồng ngực mình và cậu cũng thật ấm áp, được sự âu yếm của cậu vây bọc thân thể cũng bất giác từ khi nào mà chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ của Bình An, cô đã trông thấy một cuộc sống hôn nhân trước tương lai của mình rất xán lạn; hạnh phúc. Sự tích cực này không phải là vì cô yêu cậu Hai, mà chỉ là vì cô cảm nhận được sự an ủi lẫn cả sự bảo vệ, những chuỗi ngày ở trong chính căn nhà của bản thân tại Huế, Bình An đã có quá nhiều vết thương lòng, chốn nương tựa cuối cùng cũng đã dứt áo ra đi và bỏ cô lại với những nỗi đau thấu. Thế mà khi về lại đây, lại được cậu nuông chiều trong vòng tay, nên dĩ nhiên niềm vui nhỏ nhoi như được thắp lửa cũng loé sáng trong một khắc.

Nhưng rồi niềm vui được cậu Hai thắp sáng ấy cũng lại bị chính cậu dập tắt đi thật không thương tiếc. Ngoài khung cửa số chỉ vừa ánh bình minh những tia hão huyền, thì bên cạnh cô lại chẳng còn cậu nữa. Cậu Hai lại một lần nữa rời đi, vòng tay ấm áp lại một lần nữa buông khỏi cô. Giống như là trở về mà an ủi bằng những lời dối trá, sau cùng lại lẳng lặng rời đi một cách tuyệt tình trong lúc người khác đang say giấc vậy..

"Cậu lại đi đâu nữa rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro