Chương II - 51. Mối hiểm hoạ.

"Mệt thật."

Thắng Huyễn ngồi ở gian ghế đá ở sân vườn mà vò đầu; bứt tai sau khi thu gom hết tất thảy những tài liệu và thông tin về Trí Lâm từ ông Hùng. Ngày xưa khi gia thế còn vững mạnh, người ăn kẻ ở cũng dư dả để có thể sai vặt điều tra những chuyện quan trọng. Nhưng hiện tại thì lại khác, sau chuyện bà Thôi lâm vào nạn cờ bạc và cũng biết bến bờ dừng lại, thì điều kiện cũng chẳng còn nhiều để có thể có thể thực hiện điều ấy. Vả lại, đây cũng là một trong những tư liệu quan trọng cần phải được giữ kín nên hắn chẳng tài nào để việc này dễ dàng lọt vào tay kẻ khác, tốt nhất vẫn là nên tự thân mình làm. Nhưng tự thân hắn nhúng tay vào mà xoay sở, thì chờ cho đến khi mùa khế ra hoa, chẳng biết Thắng Huyễn có lo liệu ổn thỏa được hay không đây?

"Nguyễn Trí Lâm, hai mươi tư tuổi, quê quán ở Sài Thành.. hành nghề múa hát từ năm mười tám."

Trong lúc vùi đầu vào giấy tờ đến tối mặt; tối mũi, thì từ đâu có bóng dáng bước chầm chậm lại gần phía bàn ghế sau sân vườn nơi hắn đang ngồi. Ấy chính là bà Thôi, một tay bà cầm quạt phe phẩy, còn một tay thì gác sau lưng mà tiến đến gần chỗ con trai ngồi.

"Con trai của má đang mần cái chi đó?"

Thắng Huyễn nghe tiếng gọi từ má thì ngẩng đầu, dời mắt khỏi tài liệu điều tra. Nhận thức được người đứng trước mặt lại là má mình, hắn liền nhanh chóng cất gọn giấy tờ để chống bị bà trông thấy. Thoạt đầu hắn cũng muốn đề cập với bà Thôi về vấn đề này, nhưng nếu cứ ồ ạt mà hỏi thẳng thì chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời thật lòng. Tốt nhất là cứ tự mình điều mọi sự vụ, còn chuyện moi móc thông tin thì cứ để sau vậy..

"Con đang xem lại tài liệu công việc thôi."

"Những chuyện đó con không cần phải động tay vào đâu, con trai của má. Về nhà rồi thì chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Bà Thôi để quạt lên bàn, đứng vòng ra sau mà xoa bóp vai gáy cho Thắng Huyễn, miệng thì liến thoắng dặn dò đủ điều. Hắn chỉ biết gật đầu ỡm ờ chứ không trả lời nhiều, suy đi tính kỹ về chuyện Chí Long thì càng đau đáu tâm trí. Giờ mà buột miệng hỏi một câu, liệu có thể moi móc được thông tin gì từ lời của má hắn hay không đây?

"Má.. còn nhớ Chí Long không?"

Hắn thả mắt vào hàng cau xếp thẳng đứng thành hàng đang mọc sum suê phía trước, nhưng chắc chắn là đang để tâm đến từng nhất cử nhất động của má. Chuyện đáng ra phải được giấu nhẹm vào quá khứ, lại còn là chuyện mà có thể cho là điểm yếu được hỏi đến thì khiến bà Thôi càng chột dạ hơn phần nào, nhất là khi cương vị của người hỏi lại là Thắng Huyễn đây. Hai tay đang bóp bả vai cũng bỗng chốc dừng lại, trước mắt bà là viễn cảnh yên bề gia thất sau khi con trai quay trở về, giờ đây hắn lại đột ngột nhắc đến hai chữ "Chí Long" thì ắt hẳn đã có chuyện gì xảy ra rồi đây.

"Má nhớ, sao vậy con?"

Sau khi suy tính, bà Thôi chỉ đáp gỏn lọn với nụ cười chóng vánh xuất hiện trên môi, như là cố gắng giấu giếm đi những sự trầm mặc trong đầu.

"Thì.. lúc trước má nói là Chí Long đã cùng ba ruột trở về Ba Vì rồi, phải không?"

Nụ cười trên môi bà Thôi cũng dần tắt ngấm, rõ ràng là đã có chuyện gì đó thì Thắng Huyễn mới hỏi đến như vậy. Đôi mắt lúng liếng liếc đá khắp ngõ ngách sân vườn, chẳng dám nhìn thẳng vào bóng lưng của hắn giờ đây.

"À.. à ừ.. đúng rồi, có chuyện gì sao con?"

Thắng Huyễn vắt chéo chân, hai tay khoanh xiết trước ngực chẳng thèm nhìn bà Thôi. Chẳng thèm nhìn vì biết chắc là bà Thôi đang ấp ủ hàng vạn điều lo lắng trong lòng, nhìn mắt thường thôi cũng đủ thấu rõ, mà hắn chẳng cần nhìn thì có nghĩa là đã biết bà chột dạ bao phần đến mức nào.

"Trên chỗ nhà hát mà con đang mần ăn, có một ngôi sao cực kỳ đẹp mã, cực kỳ duyên dáng.. giống hệt như đúc từ một khuôn với thằng Long. Con thầm nghĩ không biết là.."

Hắn xoay đầu, nhìn bậc lão niên đứng phía sau lưng mình cùng gương mặt thoáng đượm phần lo. Người ngợm bà cũng chốc chốc run như dẽ, giống hệt như là đã làm phải những chuyện sai trái để mà giờ đây bị nắm thóp, thì lại sợ hãi vô cùng vậy.

"Người giống người đó con!"

"Người giống người?"

"Ừ phải, là người giống người.."

Hắn gật gù, liếc nhìn gương mặt của bà Thôi được một lúc thì cũng chẳng nói gì. Chẳng nói gì không phải là không nghi ngờ, nghi ngờ rất nhiều là đằng khác. Bởi lẽ hắn chỉ dợm hỏi đôi ba câu, thế mà bà Thôi lại trong phút chốc đã hoàn toàn lo sợ, hệt như đã sa chân vào cái bẫy mà hắn đã gài sẵn một cách sơ sài.

"Nếu má của con đã nói là người giống người, thì là người giống người."

Hắn vỗ nhẹ hai tay vào đùi, gom thu giấy tờ sau đó bước vào nhà mà để lại bà Thôi đứng sau sân vườn thật trầm tư, trước khi khuất bóng còn không quên để lại một nụ cười mỉm. Bà Thôi siết chặt tay đang để trên lưng ghế đá, bao ngày qua nhà cửa rõ là đang yên ấm, từ khi Thắng Huyễn nhắc đến Chí Long thì càng khiến bà lo lắng hơn phần nào. Đối với bà Thôi thì Chí Long chính là mối hiểm hoạ cho con trai của bà, chính là thứ dơ bẩn và hơn hết chính là thứ cặn bã mang trong mình loại tình cảm suy đồi đạo đức, là nguồn gốc khiến cho Thắng Huyễn không có cảm giác sâu đậm với nữ nhân; là nguồn gốc khiến cho con trai bà nhất quyết cự tuyệt với chuyện cưới sinh để nối dõi dòng tộc. Nếu như chính miệng Thắng Huyễn lại một lần nữa nhắc đến, chẳng phải là trong tim vẫn còn hình bóng của Chí Long hay sao chứ? Bà Thôi cũng là một lần nữa tự tay mình trao đi cơ hội sống sót cho cậu, vậy mà giờ đây sau bao năm ròng rã.. chẳng lẽ Chí Long lại một lần nữa đột ngột xuất hiện và bước vào đời con trai bà một lần nữa? Không thể nào vô lý như thế được, chắc chắn chỉ là người giống người, bởi đến bà và Khắc Mạnh còn chạy đôn đáo đi tìm người, đến tung tích còn chẳng thể tìm được, hệt như là bốc hơi khỏi trần gian này. Vậy mà chỉ vì một lần chạm mắt, con trai bà lại tìm được Chí Long? Không thể nào vô tình như thế được.

Sau một đêm nằm gác trán suy tính kỹ càng mọi thứ cho kế hoạch. Đến sang sáng ngày hôm sau, bà Thôi quyết định sẽ bắt tay vào những gì bản thân đã sắp xếp kỹ càng. Chờ cho đến khi chồng mình và Thắng Huyễn rời khỏi nhà và đến xưởng gỗ, bà dặn dò lũ gia đinh mần việc nhà sao cho gọn gàng, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ; ngăn nắp thì bà cũng đồng thời rời khỏi nhà. Bắt chiếc taxi con cóc mà đến rạp hát Chợ Lớn. Sau khi đi một đoạn tới điểm đến, trả tiền xe xong xuôi hết mọi thứ, bà dợm bước đến chỗ cổng lớn mà ngó nghiêng trước sau, đặc biệt là không quên trùm kín mặt mày. Tầm nhìn láo liên dòm ngó đủ kiểu, đến khi va mắt vào một người đàn ông trung niên đứng trước rạp nom có vẻ là chủ gánh hát, thì bà mới nhủ thầm trong lòng rằng có lẽ là đã tìm đúng người thích hợp để theo chân.

"Tiền cát-xê của mấy người đây."

Ông Hùng đứng ở sân nhà hát Chợ Lớn, đến lúc đếm nhẩm tiền rồi thì liền lấy ra vài tờ thì liền đưa cho dàn diễn viên quần chúng. Sau khi tiễn khách xong xuôi rồi thì quay trở ngược vào trong, đi về phía nhà sau bằng đường ngoài. Ấy vậy mà không hề nhận thức được bản thân đang bị theo dõi bởi bà Thôi. Bà trùm khăn kín bưng mặt mày, chậm chạp men theo con đường mòn nhỏ theo ông Hùng mà đi về phía nhà sau, chắc chắn là cùng với hành tung đáng ngờ, bởi bóng dáng ấy còn ngó trước; dòm sau để chắc chắn rằng không bị ai để ý đến. Chờ cho đến khi ông khuất bóng, thì bà Thôi mới chịu kéo chiếc khăn đang choàng ngang mặt ra khỏi đầu. Bà nhìn vào cánh cửa vừa khép đóng sau khi ông Hùng bước vào trong, bên trên còn khắc ghi dòng chữ "Không phận sự, miễn vào", vậy ắt hẳn đây chính là nơi nghỉ ngơi của các ngôi sau gánh hát sau khi biểu diễn. Ngày hôm nay bà Thôi bày mưu tính toán để làm những trò gian xảo thế này cũng bởi vì lời nói hôm qua của con trai, chính miệng hắn đã bảo rằng có một người giống hệt Chí Long đang làm việc tại nơi hắn đang mần ăn. Bà chẳng để bụng chuyện Chí Long sẽ trở lại, bởi cái đất Sài Thành này to lớn đến mức nào thì ai cũng đều biết và cho rằng đó là chuyện hiển nhiên, vậy thì lấy đâu cái cớ gì mà hắn lại có thể một lần nữa gặp được Chí Long? Đã vậy nếu năm ấy, Chí Long có cơ hội trốn thoát khỏi tay bà thì chắc hẳn sẽ phải sống một cuộc đời ẩn dật biệt xứ nơi xa người, càng không thể nào lưu lạc lại nơi Chợ Lớn - chỗ mần ăn của ông Thôi được. Vậy nỗi sợ hãi của bà Thôi là gì? Điều gì khiến cho bà phải bước chân ra khỏi nhà và rình rập người khác như vậy? Mối lo của bà Thôi chính là sợ Thắng Huyễn sẽ một lần nữa sa đọa vào thứ tình cảm ghê tởm ấy, dùng người mới để thay thế người cũ. Bà sợ rằng sự ra đi của Chí Long để lại một vết thương lòng to lớn nằm ẩn sâu trong tim Thắng Huyễn, thế nên hắn mới dùng một người có vẻ ngoài giống hệt với cậu, để giữ lại bên cạnh và lậm luỵ qua ngày.

"Dì tìm ai?"

Bà Thôi giật mình sau khi nghe giọng nói của đối phương. Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ sâu xa, bà liền xoay sang nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Bà Thôi liếc từ đầu đến chân, người nọ nom ăn mặc rất đỏm dáng và đẹp mắt, chắc cũng là ngôi sao nơi đây.

"Cho hỏi.. ở đây có ai mang vẻ ngoài.. gầy gầy, vóc dáng nhỏ con không?"

Người nọ nghiêng đầu, híp mắt nhìn xa xăm suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó nhìn xuống bà Thôi mà nhíu mày.

"Dì miêu tả kỹ hơn đi."

"Ừm thì.. mắt một mí, giống như là mắt mèo ấy, mũi cao và môi mỏng."

"Người bình thường ai mà chả có gương mặt như vậy, dì miêu tả kỹ hơn đi, có đặc điểm gì khác không?"

Bà Thôi thở dài, cắn môi dưới một lúc sau khi bị khiển trách. Bà thầm nghĩ trong lòng chẳng biết Chí Long có đặc điểm gì đáng nhớ ở vóc dáng, ngoài chiều cao và cân nặng đều là chỉ số dưới nấc sáu mươi, thì làm sao bà nhớ rõ. Môi mỏng hồng hào; mũi cao thẳng; mắt thì luôn sắc bén nhưng tất thảy luôn trái ngược hoàn toàn với tính cách hiền hoà. Mắt.. à phải rồi, là mắt!

"Dưới đuôi mắt trái còn có nốt ruồi nhỏ, phải rồi! Là nốt ruồi!"

"À.. tui hiểu ý dì rồi."

Người nọ kéo tay bà Thôi đi lên gian trước - nơi hội trường đông đúc người tụ tập. Bị lôi đi trong lúc bản thân đang suy tư, bà Thôi cũng chợt mặc kệ để cho thanh thiếu niên đi tự tung tự tác. Cả hai dừng chân trước tủ kính được treo gần đó, phía bên trong là trưng bày huy chương và bằng khen, lẫn cả những tấm hình trắng đen được chụp theo dạng tập thể qua từng tháng năm. Đối phương chỉ tay vào chỗ trung tâm, phía người con trai ngồi cạnh một người đàn ông khác và cầm tấm bằng khen bên trong khung hình. Va vào mắt bà là gương mặt nom quen thuộc đến khiếp sợ, ấy chính chẳng phải là Quyền Chí Long hay sao? Từ ngũ quan đến cả vóc dáng; từ nụ cười đến cả ánh mắt và nốt ruồi ấy, đây thật sự không phải là Chí Long hay sao?

"Ý dì là người này đúng không?"

"Người này.. người này tên là gì vậy?"

"Trí Lâm, Nguyễn Trí Lâm."

Hai tai bà ù đi hệt như là có ong đang vò vẽ bên cạnh, bà xoay đầu nhìn người con trai nọ mà ngạc nhiên.

"Không phải.. tên là Quyền Chí Long sao?"

"Chí Long? Không phải đâu.."

Sao có thể giống nhau đến thế? Quả đúng là chẳng khác gì với lời con trai bà nói. Người con trai mang tên Trí Lâm và Chí Long đúng thật là rất giống hệt nhau, từ mắt; mũi; môi và lẫn cả nốt ruồi dưới đuôi, chẳng có thứ gì là khác xa nhau cả. Nếu ở đây tồn tại sự hiện diện của một người giống hệt Chí Long đến thế, thì chắc chắn Thắng Huyễn con trai bà sẽ lại lần nữa sa chân vào thứ tình yêu tởm lợm kia hệt như là cạm bẫy một lần nữa. Như vậy thì càng không thể được, Thắng Huyễn cần phải sinh con và cưới vợ cho dòng dõi này, hắn không thể tự tung tự tác được nếu như trên đời này có một thứ hệt như Chí Long tồn tại được!

"Chắc là dì tìm nhầm người rồi đó, ở đây không có ai tên Chí Long hết."

"Huyễn, mày nhất định phải cưới vợ cho má!"

Sau khi nuốt miếng cơm khô khan xuống cổ, bà Thôi nhìn con trai đang ngồi trước mặt mình. Nghe bà Thôi nhắc đến hai chữ "cưới vợ", mặt mày hắn liền bí xị hệt như cái bánh bao chiều. Ông Thôi ngồi cạnh nghe vợ mình nhắc đến chuyện cưới sinh thì cũng liền lấy làm lạ, trố mắt nhìn con trai mình không thôi. Còn đối với hắn, bây giờ rõ là giờ cơm nước, tự dưng khi không lại đề cập đến chuyện hắn ghét nhất trần đời, chẳng phải là "trời đánh tránh bữa ăn" rồi hay sao đây.

"Không thích."

"Má đâu có đề nghị mày làm dùm đâu mà không thích với thích? Mày phải cưới, không nói nhiều."

"Con nói rồi, con không cưới."

"Tại sao lại không cưới? Bây giờ không cưới thì biết đến bao giờ mới chịu cưới đây hả, con? Nhà này chỉ có một mình mày, mày không cưới thì ai nối dõi tông đường đây hả? Giá như lúc đó tao đẻ hai lứa, thì giờ đây có phải đỡ khổ hơn không."

Bàn tay chai sần nắm chặt đũa gỗ đến mức bẻ gãy làm đôi. Lời bà Thôi cứ lải nhải hai bên tai hắn đến mức ngứa ngáy. Thứ khiến hắn khó chịu và bực dọc nhất chính là chuyện kết hôn, ấy vậy mà má hắn lại chẳng thèm đếm xỉa tới cảm xúc hoặc là ngó ngàng đến sắc mặt của hắn, ngược lại còn đem ra bàn tới; nói lui giống như là chọc vào chỗ ngứa hay là bật công tắc lên vậy.

"Chỉ cần có người nối dõi tông đường là được chứ gì? Vậy con sẽ đi nhận nuôi."

"Không được!"

Bà Thôi bực dọc đứng phắt dậy mà đập bàn, đến mức mâm cơm đặt bên trên cũng phải rung lắc một nhịp và lẫn cả nước canh bên trong tô còn tràn ướt ra ngoài mâm. Bà mím chặt môi nhìn thằng con trời đánh ngồi trước mặt, nuôi nấng đến mức cao to; lớn xác hơn cả bao thằng công tử bột cạnh nhà, ấy vậy mà chẳng làm nên cái tích sự gì ngoài việc phụ giúp mần ăn. Đến cả chuyện bé như con muỗi là cưới vợ; sinh con đẻ cái còn không làm được nổi theo tâm nguyện của đấng sinh thành, thì sau này còn dám ngửa mặt nhìn đời ra sao đây?

"Sao mày dám cả gan đem một đứa không có dòng máu của Thôi gia về mà nối dõi chứ?"

Hắn vứt đôi đũa gỗ gãy mốc meo xuống đất, để chén cơm đang ăn dở lên bàn mà nhìn bà Thôi đang đứng phía trước. Từng lời nói của bà cứ hệt như dao găm, tất cả đều nghe rất ngứa tai, và cũng chẳng thể lọt lời từng câu chữ nào cả. Đến cả hàm ý của bà cũng khiến Thắng Huyễn cảm thấy rất khó chịu, hắn thở hắt một hơi rồi đứng thẳng người để đối diện với má mình.

"Dòng máu của Thôi gia? Như thế nào là dòng máu của Thôi gia và không phải dòng máu của Thôi gia? Con thấy cho dù có xẻ da; cắt thịt, thì máu bên trong ứa ra ngoài đều là màu đỏ cả. Nếu má cho rằng việc con nhận nuôi một đứa bé bên ngoài là không có dòng máu của Thôi gia, vậy thì má cũng đâu có dòng máu của Thôi gia để có tư cách mà nói như vậy."

Chát!

"Đồ mất dạy!"

Mắt bà đỏ hoe vì sự bực tức, lồng ngực cũng thở gấp vì đè nén cơn giận lẫn cả những cơn nấc trong cuống họng. Thắng Huyễn sau khi lãnh cú tát từ bà, hắn cũng im lặng mà xoay đầu lại để đối chiếu tầm nhìn với bà. Hắn biết rằng những lời vừa rồi đã khiến má mình tổn thương sâu sắc, nhưng Thắng Huyễn đã thật sự chán ngấy với cái việc sống xa hoa và đua đòi của bà rồi. Má hắn là một người đàn bà tác tệ, chỉ biết sống theo lệ củ của giới thượng lưu, lẫn cả những bản tính theo đòi chẳng khác nào là trưởng giả học làm sang. Bà Thôi suốt ngày dựa vào đồng tiền và gia sản của Thôi gia để mà hất mặt dạy người đời sống sao cho lẽ phải, ấy vậy mà bà có sống được như là sự hào nhoáng mà chính bà tạo nên đâu? Ba hắn cũng từng nói rằng ông rất ghét những kẻ "giàu rởm"; những kẻ giàu mới nổi cùng với trí thức rỗng tuếch hay đi khoe mẽ, ấy vậy mà nhìn đi; dòm lại thì vợ ông lại chính là loại người như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro