Chương II - 52. Bị sốt.

Chap 52 đã được mua với diện commission bởi Ha My và up sớm theo mong muốn của bạn.

Chát!

"Đồ mất dạy!"

Bà Thôi trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai đang đứng trước mắt. Thân hình hắn giờ đây cao sừng sững, vừa to khoẻ vừa rắn chắc. Thắng Huyễn cứ hệt như là cây đa đại thụ sơn trà, bề ngoài là cái dáng vẻ oai phong; còn khi đứng cạnh người ta thì như là che nắng; che mưa, khiến cho tất cả đều cảm thấy yên lòng khi đứng dưới cái bóng mát rợp trời ấy. Đó chính là sự hào nhoáng của Thắng Huyễn mà bà đã cố gắng xây dựng, và tất nhiên là thêm vào đó, bà cũng muốn hình ảnh của hắn trong mắt người đời luôn gắn liền với hai chữ "hoàn hảo". Nhưng xét cho đến cùng, thử hỏi nếu để tất cả biết được bản chất thật sự bên trong con người hắn, chính là yêu đương và có hứng thú với nam nhi, thì Thôi Thắng Huyễn hắn đâu khác gì với thứ cây cỏ cùng bộ rễ mục ruỗng? Hoặc đó chỉ là những suy nghĩ biện minh mà bà cố gầy dựng trong thâm tâm, chứ thực chất.. chính bà cũng đã là một trong số những người đời kia từ khi nào, chỉ biết ghê tởm hắn chứ chẳng hề ngộ nhận rằng đó chính là con trai ruột; là máu mủ ruột rà của bà.

Rầm!

Bà Thôi và Thắng Huyễn xoay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động to, ấy chính là ông Thôi đang trong bộ dạng ngã khuỵu dưới sàn gạch lạnh; một tay ôm tim cùng với lồng ngực thở gấp. Má hắn thì trông có vẻ chẳng ngạc nhiên gì, chỉ hấp tấp nhào đến mà đỡ ông nhà vào trong buồng để nghỉ ngơi, sau là đưa cốc trà đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng Thắng Huyễn thì lại khác, hắn không thể giữ được bình tĩnh như bà Thôi. Ba hắn chỉ vừa lấy lại được sự ổn định không lâu, giờ đây lại tái phát dấu hiệu cũ thì có lẽ số phần trăm của sự an nguy không hề cao lớn, mà ngược lại chính là ở dưới mức trung bình. Thắng Huyễn sợ việc bản thân sẽ trở thành trụ cột trong nhà một lần nữa, bởi vào khoảng thời gian khi còn ở Huế và làm điểm tựa cho Bình An; bà Thu lẫn chị Hiền đã rất khó khăn rồi, thử hỏi nếu tình huống nãy lại xảy đến một lần nữa thì có lẽ mọi thứ sẽ đè nặng lên vai hắn, đến mức căn bệnh tâm lý lại trở về mất thôi.

Nhưng một lần nữa, câu hỏi được đặt ra ở đây chính là.. tại sao bà Thôi lại bình tĩnh đến như vậy?

Sau khi săn sóc cho ông Thôi xong xuôi, đỡ xuống giường và đắp chăn giữ ấm cho bệnh cũ chóng tái phát. Hắn và bà cùng quay trở ra gian chính để mà đối chất thực hư ra sao.

"Tại sao ba lại bị như vậy, con tưởng ba đã khỏi bệnh rồi?"

Thứ câu hỏi mà hắn sẵn sàng lấy lời ra mà thốt lại chính là "tại sao ba lại bị như vậy" chứ chẳng phải là lao đến gần mà hỏi han ông Thôi có bị chi hay không. Nhưng đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng đến lạnh lòng từ người nọ, việc ông Thôi khỏi bệnh không có nghĩa là sẽ trở nên khoẻ khoắn và hết bệnh hẳn, chuyện trong người vẫn còn sót lại sự "suy yếu" như cơn hậu vẫn là chuyện thường tình. Nhưng vốn dĩ những ngày đổ lại gần đây, hắn không hề thấy ông có dấu hiệu gì được cho là bất thường hay trở nặng về mặt sức khoẻ, tại sao bây giờ lại thành ra như thế? Và hơn hết là bao gồm luôn cả thái độ của má hắn, có quá nhiều thứ khó hiểu xảy đến cùng một lúc, Thắng Huyễn chẳng tài nào có thể tự thân lý giải được.

"Mau trả lời con đi, tại sao ba lại bị như vậy? Má nói là ba đã hết bệnh từ lâu rồi mà."

Đưa hai tay ghì chặt đôi bả vai bà Thôi, hắn trừng đôi mắt với dòng lệ lưng tròng nơi hoen mi. Hắn xúc động như vậy không phải vì sợ hãi, nếu xét về mặt tiêu cực thì có lẽ sợ cũng chỉ vì lo lắng cho sức khoẻ của ba mình. Nhưng điều tất yếu ở đây chính là hắn bực dọc, chắc là vì bị chính người mẹ ruột của mình lừa dối chăng?

"Tại sao không nói gì? Bao nhiêu tiền con gửi về, má đổ hết vào đâu rồi? Có thật sự là chữa bệnh cho ba hay không?"

Bà Thôi vẫn ngồi đó và chọn cách im lặng thay vì giải thích ngọn ngành cho Thắng Huyễn hiểu trước khi hắn mất kiên nhẫn. Lúc ấy, bà chỉ nghĩ rằng nếu chọn cách im lặng thì mọi chuyện sẽ qua đi thật chóng vánh. Nhưng không..

"Mau trả lời đi chứ!"

"Là má sai.. là má sai mà, con đừng lớn tiếng với má mà.."

Thanh âm ở cổ họng run từng đợt, hắn không tài nào có thể nhẫn nại được nữa rồi. Bà Thôi cũng không hề kém cạnh, rõ ràng là bà đã sợ sệt trước hình ảnh tức tối đến độ mặt mày đỏ au của hắn. Nhưng làm gì được nữa, trong khi bà đã một mực khẳng định rằng bản thân thật sự sai. Mà.. sai cái gì nhỉ?

"Sai? Vậy là má chịu thừa nhận bản thân đã sai."

Hắn thở hắt, hai tay chống vào hông rồi nhìn vào khoảng không trên trần nhà thật đăm chiêu.

"Nhưng sai cái chi? Sai cái chi mới được hả, má?"

Hai tay chai sần bấu chặt vào mép áo bà ba lụa, bà Thôi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống hai chiếc đùi gầy sọp. Bà thấy lo lắng khi phải buột miệng nói ra hết sự thật, nhưng nếu cứ chọn im lặng và trốn tránh thì cũng không phải là cách tốt nhất để được gọi là đối phó khôn lường với "hổ dữ" trước mặt. Bà là người tạo nên hắn; là người sinh ra Thắng Huyễn, chẳng nhẽ lại không thể thấu rõ được chuyện con trai mình một khi đã tức giận thì sẽ đáng sợ nhường nào?

"Lúc ba con còn đổ bệnh nặng, gia đình mình lâm vào cảnh khốn khổ cũng chỉ vì sự sai trái của má. Má biết thời gian đó con đã chung tay phụ giúp chăm lo cho ba con rất nhiều, tiền hằng tháng con gửi về, má đều đem đi chữa trị cho ổng đều đặn, nhưng dần dà về sau thì.."

Nói đến đây thì bà liền ấp úng, cuống họng cũng bất chợt cứng đờ như bị đá đè nặng bên trên. Thắng Huyễn mất kiên nhẫn đã đành, gặp má mình lại còn rụt rè thì hắn liền khó chịu hơn tất thảy. Nhưng hắn biết má hắn thành ra bộ dạng e dè như vậy cũng chỉ vì hắn đã doạ sợ bà, chỉ biết nuốt nước bọt để đè nén cơn tức tối trong lòng, hắn liền đánh mắt sang nơi khác đã tránh dồn áp lực lên bà Thôi.

"Thì?"

"Chữa hoài mà chẳng khấm khá là bao, bệnh lại còn càng trở nặng hơn. Đốc-tờ nói rằng nếu má cứ đốt tiền để cố chấp chữa trị thì kết quả đổi lại cũng chỉ là con số không, cho nên là.."

Bà Thôi lưỡng lự một hồi lâu, sau cùng là vét trọn hết can đảm trong lòng mà nhìn lên bóng lưng của Thắng Huyễn.

"Số tiền còn lại má đã tự đem lấy mà tiêu xài vào cờ bạc.."

Cờ bạc, cờ bạc, lại là cờ bạc. Hai chữ "cờ bạc" thốt ra khỏi vành môi bà nhẹ hều, nhưng chảy vào tai hắn thì hệt như là nả chì vào màng nhĩ, vừa khó nghe mà bỗng chốc trái tim cũng đau thấu quặn lòng.

"Lại cờ bạc."

"Con nghe má giải thích đã."

"Má còn muốn nói thêm cái chi nữa đây? Từng lời má nói cứ hệt như là dao; như là súng vậy.. má có biết điều đó không?"

Giọng hắn nghẹn lại trong phút chốc; và luôn cả trong sự ngạc nhiên của bà. Thắng Huyễn hiện giờ thật sự rất khổ sở, không cần nói mà chỉ nhìn vào tấm lưng ấy cũng đã đủ để thấy nỗi lòng của hắn chỉ toàn chất chứa đầy phiền muộn. Người đời lẫn cả ba má hắn cứ khăng khăng và mặc định rằng hắn phải cưới vợ, nhưng nếu hắn cưới vợ thì cái mớ hỗn loạn này.. ai sẽ là người dọn dẹp nó đây? Vả lại, cái mớ bòng bong này lại còn là chính do má hắn - người hối thúc hắn cưới vợ đã một tay mà làm ra cơ mà.

"Con trai.. con nghe má nói đã."

Bà Thôi tiến đến mà giữ chặt cánh tay thô ráp của người nọ, chung quy lại cũng chỉ là cầu mong một sự thấu hiểu và lắng nghe. Nhưng bà thì lại trông mong gì từ một người đang bị sự tức giận lu mờ tâm trí chứ, rõ ràng bà cũng chính là người đốt lửa vào ngòi nổ cơ mà. Đúng như những gì được suy đoán, Thắng Huyễn thẳng thừng hất bàn tay gầy gò ấy mà đi một mạch vào buồng ngủ. Hắn ra sức lục lọi mọi thứ bên trong căn phòng tối đen tĩnh mịch, chờ cho đến khi mọi động thái dừng lại trong vài khắc, thì bóng dáng Thắng Huyễn đã quay trở ra cùng với hai cái ống heo nặng trịch trên tay. Hắn trừng mắt nhìn bà, mím chặt môi một lúc rồi gặng hỏi;

"Má thích tiền lắm, đúng chưa?"

Chẳng chờ bà đáp lời mình, Thắng Huyễn đã thẳng tay ném hai con heo đất xuống sàn gạch.

Xoảng!

Mạnh đến độ heo đất vì sự tác động mà vỡ tan thành hột li ti và văng đầy ngõ ngách. Tiền xu lẫn tiền giấy được nhồi nhét bên trong nhiều đến mức trào phúng, bật cả ra ngoài sau khi mảnh đất sét vỡ tan.

"Đây là tất cả tài sản của con, là tất cả mọi thứ mà con đã nai lưng ra dành dụm suốt bao năm qua. Giờ thì má lấy hết đi, cứ việc lấy hết rồi đem đi tiêu xài cho thoả thích đi."

"Má.. má không hề có ý đó, chỉ là.. Đốc-tờ nói rằng ba con không còn nhiều thời gian nữa."

"Không cần giải thích nữa."

"Huyễn à.."

"Đủ rồi!"

Rầm.

Bàn tay chai sạn đấm vào chiếc cột nhà làm bằng gỗ to chảng phía bên cạnh, và tất nhiên là trước sự ngỡ ngàng của má hắn. Cột nhà đã to bự còn đành, thân gỗ còn chắc chắn nên khi Thắng Huyễn đấm vào thì tay hắn đã xây xát không chút ít. Nhưng thế thì còn là đau khổ chi nữa, trong khi tâm hắn đã nguội tạnh chẳng khác gì là như cơn mưa rào đêm qua. Đêm hôm nay thì vẫn vậy, từ lúc Thôi gia bắt đầu xảy ra cuộc cãi vãi nội bộ thì ngoài trời cũng đã đổ những cơn sấm rền; trút những gáo nước lạnh lòng.

Hắn xoay gót quay về buồng ngủ, nhưng lại không phải là nghỉ ngơi, mà là để thu dọn hành lý. Đôi tay to lớn liến thoắng duỗi ra rồi thu về, chính là lấy tất thảy những bộ đồ song cho vào vali. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cũng không hẳn là "sắp xếp" vì khi trong cơn nóng giận, hắn chỉ biết ném đồ vào trong như một đống bùi nhùi, chẳng hề gọn gàng là bao. Trông thấy con trai đột ngột thu dọn hành lý ngay tức lỵ, bà Thôi chỉ biết chột dạ trong lòng. Nhưng tiếc thay tay chân lại cứng đờ như đá, chỉ biết đứng sừng sững nhìn hắn quay trở ra gian nhà chính.

"Con đi đâu-"

Tay bà vừa duỗi dài, chuẩn bị chạm vào hắn để mà níu lấy như cầm nắm tia hy vọng nhỏ. Chỉ còn mấy thước nữa thôi là đã có thể với tới, nhưng tiếc rằng Thắng Huyễn đã nghiêng người mà né tránh khỏi vòng tay ấy. Ánh mắt hắn lạnh tanh, liếc xuống đôi tay gầy gò đang cứng đờ để giữa không trung, song nhìn lên bà với sắc thái tuyệt vọng. Sau cùng, hắn chỉ xoay người mà rời đi. Bà Thôi tuyệt vọng, nhìn con trai lớn của mình cầm hành lý rồi biến mất hút ngay trong đêm mưa tầm tã. Ngoài trời cứ hệt như trút nước, vừa dai dẳng mà vừa không ngớt, gáo cho Thắng Huyễn một thân ướt mèm như chuột lột.

Hắn cảm thấy điều mà bản thân mình hiện giờ muốn làm chỉ là rời khỏi căn nhà này, muốn đi đâu đó cho thoả tâm; cho nhẹ lòng. Dẫu chẳng biết điểm đến sẽ là đâu, nhưng đôi chân hắn cứ vô thức rảo-bước-ra khỏi căn biệt phủ, sau là đến rời khỏi cổng làng và trước mắt hắn chính là đường xá phố thị tấp nập. Giờ thì hay rồi, bản thân đã sớm nhận ra rằng chẳng còn nơi nào để đi, hắn chỉ biết vô thức duỗi chân mà cất bước không ngừng nghỉ cùng với thân thể ướt sũng đầy nước mưa. Đầu óc cứ mịt mờ vì những chuyện buồn khó tả, chẳng thể nào không kìm được lòng nổi khi mà trước mắt hắn chính là viễn cảnh nhà tan cửa nát; ba mình thì hấp hối song lâm vào vách tử thần; mẹ mình thì cờ bạc tệ nạn, giờ thì còn thêm cả việc dối trá. Thoạt đầu hắn cứ nghĩ rằng khi quay trở về; cùng gia đình đoạn tụ sau nhiều năm không gặp thì mái ấm chỉ toàn là những tiếng cười rộn rã. Nhưng không, hắn đã hoàn toàn lầm sai rồi. Mà cho dù có bảo rằng thật hối hận khi đưa ra quyết định quay trở về thì cũng không thể đúng, Thôi gia chính là nhà hắn; Sài Thành là nơi chôn rau cắt rốn của Thắng Huyễn, hắn không thể nào vì cái chuyện "cỏn con" ấy mà sẵn sàng từ mặt gia đình được, hắn là đấng nam nhân.

Phải.. Thôi Thắng Huyễn là đấng nam nhân, dẫu không vỗ ngực xưng tên hay hô hào thật oai phong như bao người ngoài kia thường làm, thì ông Trời cũng đã mặc định sẵn rằng số phận của hắn chính là trụ cột mai này..

"Mình.. không thể bỏ cuộc.."

Đúng, hắn không thể nào bỏ cuộc được. Thắng Huyễn chỉ vừa đạt ngưỡng tuổi hai mươi lăm, vẫn còn rất rất trẻ để có thể gục ngã.

Nhưng đó chỉ là đang đề cập đến chuyện tương lai mà thôi, còn bây giờ thì có lẽ không thể cầm cự được nữa.. Thắng Huyễn đã "gục ngã" mất rồi.

Sau khi hoàn thành tươm tất những việc cần làm như là chạy sô diễn, Trí Lâm đã tự thưởng cho bản thân mình một buổi tối thật yên bình. Những khoảng thời gian được cho là "dễ thở" như thế này không có mấy khi, chẳng qua là sô vừa rồi cậu đã giúp ông kiếm được kha khá bộn tiền, bởi vì lần diễn này còn có sự góp mặt của cậu nên việc bán vé cũng rất chi là suôn sẻ và thuận lợi. Trí Lâm vận đồ đẹp đẽ sau buổi tiệc khuây khoả; khi trở về thì một tay cầm túi đồ đựng bánh quà vặt vừa mua cho lũ trẻ ở nhà hát ở tạp hoá; tay còn lại thì cầm ô che mưa mà đi tàn tàn trên hè phố. Từ cái ngày đeo hạt chuỗi được xin ở chùa, Trí Lâm đã không còn mang vẻ ngoài kiệt quệ như trước nữa, ban ngày thì làm ăn thuận lợi, ban đêm thì ngủ ngon yên giấc mà chẳng hề mơ về những cơn ác mộng kinh hoàng. Nhờ vào đó mà thần sắc của cậu cũng trở nên tươi tắn hơn, lúc nào cũng vui vẻ và hồn nhiên, cứ như là một con người hoàn toàn mới-khác.

Nhảy chân sáo mà tung tăng trên mặt đường nhựa ướt rướt như bôi mỡ, duỗi chân mà đi cho đến khi cổng nhà hát Chợ Lớn lấp ló đằng trước. Trí Lâm tiến đến gần cửa ngõ, chỉ cần một lần quẹo sau đó băng sang đường lớn thì đã có thể về được nhà. Nhưng đến khi vừa rời khỏi con ngõ nhỏ, va vào tầm mắt cậu chính là gã đàn ông cùng một thân ướt sũng, đang bất tỉnh mà nằm ngã lưng vào bờ tường, bên cạnh còn chính là một túi hành lý gỗ mới toanh.

"Bộ không thấy trời đang mưa như thế này hay sao chứ.. mà lại còn ngủ bờ ngủ bụi."

Trí Lâm chỉ ca thán một câu, bĩu môi và sau cùng là ngoảnh mông bỏ đi. Sài Thành không phải thành phố nhỏ, thời bấy giờ người ta còn hay gọi là trung tâm của miền Nam. Nên việc ngoài đường; ngoài xá có vô gia cư nhiều khá kể không hề là chuyện lạ. Nhưng cậu chỉ thấy lạ một chỗ, gã đàn ông nọ làm sao có thể ngủ say được như vậy dưới màn đêm trút nước này. Đã thế lại còn là mưa lạnh; gió rét chứ không phải đùa. Mà thắc mắc thì chỉ là nghĩ nhẩm trong lòng, chứ dại gì mà vạ mồm nói ra, dẫu sao cũng không phải là chuyện của mình, tốt nhất là cứ mặc kệ thôi vậy. Nhún đôi vai gầy một nhịp, sau cùng là tiếp tục nhấc gót mà rời đi.

Nhưng mà lạ lắm, chân duỗi ra rồi mà chẳng thể nhấc lên để bước đi được, cứ như là trong lòng đang bị thứ gì đó cầm cự lại. Trí Lâm xoay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nằm đó; nằm dưới nền đường lạnh. Những suy nghĩ vừa rồi không hề hợp lý cho lắm, trong phim người ta thường hay hành hạ nhau bằng cách đánh đòn; người nọ ngất thì tạt gáo nước lạnh để tỉnh khỏi cơn say mà đánh tiếp. Vậy thì có nghĩa là người này.. không hề ngủ!

Dứt xong dòng suy nghĩ thì đôi chân thon chưa gì đã vội run lẩy bẩy, Trí Lâm khe khẽ tiến đến gần mà lay người đàn ông nọ. Khi nãy trông xa dưới màn đêm thì không dòm thấy mặt mũi rõ ràng, đến khi thu hồi khoảng cách thì liền sững người vì cái ngũ quan phong trần quen thuộc.

"Tên quản lý tổng duyệt mới đáng ghét.."

"Tên quản lý tổng duyệt đáng ghét" mà Trí Lâm đang nói đến chẳng là ai xa lạ ngoài hắn - Thôi Thắng Huyễn. Từ cái hôm xích mích cãi cọ trong phòng trang điểm, Thắng Huyễn trong mắt Trí Lâm chẳng khác gì là một tên ác ma mang theo căn bệnh tâm thần, lúc ấy còn vô cớ bóp cổ người ta rồi còn nói xàm; nói nhảm; quát tháo đủ kiểu.. không là tâm thần thì là kẻ điên!

"Mau dậy đi."

Trí Lâm đưa tay đẩy vào vai hắn đôi ba cái, song vừa gọi Thắng Huyễn đôi ba lần. Gọi hoài; gọi mãi mà thấy hắn chẳng đáp, Trí Lâm mất nhẫn nại mà đẩy thêm một cái; giọng điệu còn lớn hơn một nấc.

"Có nghe tui nói gì không?"

Phía bên kia vẫn chẳng thốt ra tiếng nào, Thắng Huyễn vẫn cứ thể, bất động lẫn cả.. bất tỉnh?

"Đồ tâm thần, mau dậy đi."

Lời qua tiếng lại được vài phút, cũng không hẳn là "lời qua tiếng lại", bởi chỉ có một mình Trí Lâm ngồi nói mà thôi. Nhưng tiếc thay, đáp lại lời Trí Lâm chỉ là cái đầu rũ xuống cùng mái tóc ướt đầy là nước, làm cậu bị doạ cho sợ một phen mà giật bắn người. Sợ không phải là sợ vì giật mình, mà là sợ rằng hắn đã rời khỏi trần gian này cơ! May sao mà sờ vào mũi thì vẫn còn thở đều đều, nhưng đến khi vỗ thêm vài cái vào má thì lại sững người thêm lần nữa, da dẻ hắn nóng hổi không thôi.

"Sốt.. sốt mất rồi."

Đưa tay lên mà vò rối mái tóc dày, giờ mới sáng tỏ được chút ít ra lý do vì sao hắn lại nằm sõng soài ở vỉa hè thế này, cũng bởi lẽ vì hắn đã sốt cao mà ngất xỉu. Giờ thì cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, để hắn ở lại đây thì cứ như "bỏ con giữa chợ". Dẫu sao thì cả hai cũng quen biết nhau thông qua công việc, vậy thì cũng có thể gọi là đồng nghiệp chăng? Nhưng nghĩ đến hai chữ "đồng nghiệp", Trí Lâm bỗng thấy ớn lạnh làm sao. Cũng hết cách rồi, giúp Thắng Huyễn lần này thì cũng cứ coi như là làm phước cho con cháu sau này vậy.

Trí Lâm đỡ Thắng Huyễn đứng vững, sau đó là để hắn ngã vào người mình mà dìu về nhà. Nhưng dại là Trí Lâm lại quên mất rằng Thắng Huyễn cao hơn cậu tận hai cái đầu, còn để mà so về bề ngang thì chắc là như "cái thùng phi". Tay chân toàn là cơ nên cứ nặng như bưng đá vậy, khiến cậu phải giằng co được một lúc mới có thể "ôm" được hắn về tới nhà hát. Đến khi về được tới nơi thì thân thể Trí Lâm cũng lạnh ngắt, đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của các dì ở gian nhà dưới, ai ai cũng xúm xụm lại mà hỏi han cho ra lẽ. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng thở gấp gáp của Trí Lâm sau khi đặt hắn xuống cái phảng gỗ, bưng "cái thùng phi" ấy trở về nhà cũng đủ khiến cậu "hết xí quách", cứ hệt như là vừa mới chơi thể thao xong ấy.

"Đây không phải là cậu Huyễn hay sao? Sao hai đứa lại đi chung?"

"Sao người ngợm cậu Huyễn lại lạnh ngắt, mà mặt mày thì nóng hổi thế này?"

"Vậy thì chỉ có ngâm nước mưa lâu rồi đổ bệnh mà thôi."

Trí Lâm vừa thở, vừa nhận lấy chiếc khăn bông từ tay dì nọ mà lau tóc. Lấy sức lại được một lúc thì cậu liền trả lời:

"Con thấy tên này nằm ngủ giữa đường, dòm tội quá nên mới dìu về đây. Ai mà ngờ anh ta nặng đến vậy đâu."

Dì kia nghe xong thì thở dài, ngẫm nghĩ gì đó được một lúc thì liền phẩy tay, nói:

"Lâm lên lầu tắm rửa đi con, cậu Huyễn để mấy dì lo cho."

Nghe thế thì Trí Lâm liền mừng thầm trong lòng, thoạt đầu mang hắn về còn không biết chăm lo ra sao; săn sóc thế nào. Bây giờ người lớn ngỏ lời như vậy thì cứ như trúng độc đắc trong bụng. Đưa tay vắt khăn lên vai mà hí hửng nhảy chân sáo lên lầu, trước khi rời đi còn không quên nói:

"Vậy nhờ cả vào mấy dì."

Sau khi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp phòng ốc hết mọi thứ. Trí Lâm bây giờ vô cùng rảnh rỗi, thật sự để mà nói thì chẳng có việc gì để làm nữa rồi. Quà bánh cũng đã dặn dò mấy dì đem về cho lũ trẻ, còn Thắng Huyễn thì để mấy dì lo liệu, còn Hoàng Anh thì chẳng biết đi đâu mà dạo gần đây cứ mỗi sáng là đi sớm; đêm thì về trễ, mấy khi còn chẳng thèm ngủ ở đây. Mấy ngày đầu khi vắng bóng cậu bạn thân, Trí Lâm còn thấy vui trong lòng vì có thể ngủ rộng thật sướng; lăn lê trên tấm nệm to thật thoả thích. Mà giờ Hoàng Anh vắng mới đến ngày thứ tư thôi thì đã thấy cô đơn; thấy nhớ luôn cả mấy tiếng chửi rủa của cậu bạn thân nữa.

"Xuống thăm dò một chút thôi, chắc là ổn."

Trí Lâm muốn xem xét tình hình về Thắng Huyễn dưới gian nhà. Ban đầu cũng đã nghĩ đến là phải xuống ngó lấy một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không hợp tình hợp lý, dù sao thì Trí Lâm cũng không hề ưa lấy gì tên quản lý tổng duyệt này, đem hắn về đây cho có nơi trú ở cũng là may rồi, đòi hỏi tình thương thì là hơi quá. Nhủ thầm trong bụng được lúc lâu, Trí Lâm cũng nghĩ ra được cái cớ để có thể xuống được lâu mà không bị dò hỏi. Bẽn lẽn bước xuống gian nhà dưới cùng với cây đèn dầu leo lét trên tay, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối là Thắng Huyễn đang nằm trên phảng, người vận bộ bà ba màu nâu cũ sờn được thay mới; còn trên trán thì được đắp khăn bông ướt mà chườm. Trí Lâm đặt cây đèn dầu lên chiếc phảng, sau đó là bắt chiếc ghế gỗ mà ngồi cạnh phảng, đưa mắt ngó nghiêng nhìn hắn một lúc lâu. Thắng Huyễn không phải là dạng người có gương mặt đẹp rất đẹp, nhưng nếu so với nhiều tên công tử bột hoặc tài phiệt mà Trí Lâm từng gặp qua, thì có thể cho rằng là hắn đẹp nhất. Không phải là như vậy hay sao? Trông kìa, mắt; mũi; môi, mọi thứ đều hài hoà theo một cách nhất định. Có người còn sở hữu đôi mắt hí nhỏ tí ti, mà mũi và môi thì lại to chành bành, nom vừa xấu xí mà vừa khó nhìn. Còn cậu Hai thì sao, tất nhiên là ngược lại chứ sao, nom hắn đẹp từ ngũ quan mà còn xét luôn cả vóc dáng, mọi thứ rất ư là săn chắc và khoẻ khoắn. Bởi vì hắn đẹp, Thắng Huyễn đẹp nên cho dù có vận bà ba cũ thì trông hắn vẫn đẹp. Người đời còn hay truyền miệng nhau cái câu "lụa đẹp vì người", đó giờ thì Trí Lâm chỉ công nhận rằng cái câu ấy đúng khi mà một mình cậu vận đồ xấu mà thôi, vì cậu đẹp mà! Mà Trí Lâm lại còn cho rằng cậu chính là người duy nhất cho rằng là hiện thân của cái câu nói ấy, nhưng giờ thì có lẽ đã tìm được người thứ hai rồi.

Trí Lâm công nhận rằng hắn đẹp thì có đẹp đó, nhưng tính cách thì sao mà xấu xí quá đi. Ngày đầu tiên vừa gặp nhau đã động tay động chân với cậu, còn chưa kể rằng Trí Lâm lại là vàng ngọc; là châu báu của nhà hát nơi này, nhỡ mà cậu xước xát cái chi thì Thắng Huyễn tính sao đây? Vả lại ông cha ta còn có một câu nói, người đẹp thì phải thốt ra hoa; nhả ra ngọc. Mà sao cậu thấy.. Thắng Huyễn nom cứ đanh đá thế nào, trông vừa ghét; vừa muốn đấm một cái cho bõ tức. Thôi, tốt nhất là người như hắn, chỉ cần im lặng như bây giờ thì có lẽ là đủ đẹp rồi, không cần phải mở miệng ra làm gì đâu.

Suy nghĩ nhiều mà từ lúc nào dần dà tựa thân trên rồi ngủ quên béng đi mất, cứ vậy mà dưới bóng trăng lẫn ánh đèn dầu nhỏ.. còn có hai bóng hình cùng ngủ say giấc trên chiếc phảng gỗ, hệt như là bức hoạ sống động được người đời vẽ nên.

Thắng Huyễn bừng tỉnh giấc giữa đêm canh tư, người ngợm thì chảy đầy mồ hôi ướt sũng, cộng thêm lại còn đau nhức ê ẩm cứ hệt như vừa đánh xong một trận võ thuật. Chống hai tay mà nhoài người gượng dậy, khăn bông ướt cũng từ đó mà rơi xuống nơi giữa chân. Nghe thấy tiếng ngáy đều đều bên cạnh, hắn liền xoay đầu nhìn. Trước mắt Thắng Huyễn chính là Trí Lâm đang lấy tay làm gối, chống lên chiếc phảng mà ngủ, miệng thì mở đến mức chảy cả dãi, cuống họng thì cứ phát ra tiếng ngáy ồn ào. Thắng Huyễn vừa thấy lạ; mà còn vừa thấy phiền nữa, Chí Long ngày xưa có vô duyên vô tứ đến thế đâu, sao bây giờ lại nằm ngáy đến mức chảy cả dãi thế này. Hắn tặc lưỡi, chuẩn bị ho vài cái thì cảm nhận được cuống họng đau rát vô kể.

"Ồn chết đi được."

Nghe thấy tiếng động của người nằm trên phảng, Trí Lâm liền tỉnh giấc mà lồm cồm ngồi dậy, đưa tay nhỏ dụi vào mắt mấy cái rồi hỏi với giọng điệu ngái ngủ:

"Dậy rồi hả.."

Thắng Huyễn cau mày nhìn Trí Lâm, song lấy chiếc khăn bông mà vứt thẳng vào chậu nước đặt cạnh chiếc gối; sát vách tường.

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Hả?"

"Tao hỏi tại sao mày lại ở đây."

Giờ thì Trí Lâm lại ngơ ngác vì câu hỏi ấy, trong phút chốc còn tưởng bản thân mình mới là người sai. Hai mắt nhắm mắt mở mà nhìn Thắng Huyễn, trả lời:

"Thì.. đây là nhà của tui."

Nhận thấy bản thân mình mới phải là người quê độ, vành tai Thắng Huyễn bỗng chốc đỏ ửng. Hắn xoay đầu dòm ngó láo liên, chợt nhận ra Trí Lâm nói đúng, hắn hoàn toàn đang ở một nơi xa lạ. Nói xa lạ thì cũng rất đúng, bởi hắn có bao giờ đặt chân xuống gian nhà sau của gánh hát Chợ Lớn đâu mà biết đây là nơi nào.

"Vậy tại sao tao lại ở đây."

Câu hỏi được đặt ra bây giờ chính là tại sao hắn lại ở đây, nhưng Trí Lâm thì lại lấy câu hỏi ấy mà vận vào thân mình. Tại sao Trí Lâm lại ở đây, rõ ràng là chỉ xuống lấy nước để ngó hắn một chút thôi mà? Giờ lại còn "nằm ngủ cạnh" hắn nữa, rốt cuộc là tại sao?

"A-Anh dầm mưa, sốt rồi ngất lịm giữa đường, tui thấy thì cứu chứ sao!"

Thoạt đầu hắn còn ngỡ Trí Lâm mang trong lòng mối hận thù, sinh ra tà ác mà bắt cóc hắn để đem về chuộc lấy của cải. Nhưng đến khi nghe Trí Lâm nói thế, song sực nhớ rằng đêm qua chính hắn cũng đã cuốn gói mà bỏ đi giữa bữa cơm dở chừng, nên hắn mới nhận ra rằng bản thân cũng đang mắc nợ Trí Lâm rất nhiều.

"Ngồi yên đây đi, tui đi nấu cháo cho anh."

"Chi vậy? Ai mượn."

"Vậy anh muốn ngâm bệnh, xong chết yểu luôn đúng không?"

Thắng Huyễn im lặng, không phải không dám hó hé gì mà là hắn đang mang bệnh trong người nên lười cãi cọ. Gặp Trí Lâm ở đây, hắn còn tính giải quyết cho xong mối hận thù năm xưa nữa cơ, nhưng bây giờ đang sốt cao nên hắn chẳng còn sức lực nữa, đầu vừa đau mà thân thể vừa nhức, giống như trong người có bao nhiêu cơ thì bấy nhiêu đều teo nhỏ lại hết.

Phảng gỗ chỗ Thắng Huyễn ngồi nằm hẳn trong gian bếp, nên việc cậu nấu cháo cho hắn cũng là tận mắt hắn chứng kiến. Bóng lưng Trí Lâm cặm cụi vo gạo và rửa sạch kỷ tử cứ như kéo hắn về những hồi ức năm xưa, hình dáng mà mỗi khi hắn đi học về thì trông thấy Chí Long đang bận bịu đến mức đầu tắt mặt tối trong gian khói bếp cũ mèm, nấu những món ngon bữa tối cho Thôi gia hằng ngày. Rồi khi mà hắn đổ bệnh, Chí Long cũng đã từng nấu cháo và chăm lo thang thuốc cho hắn hệt như bây giờ. Mấy lúc ấy, Chí Long chỉ mải mê bếp núc mà bỏ mặc bản thân mình, đến độ quần áo; đầu tóc và người ngợm đều ám mùi khói nướng, vậy mà Thắng Huyễn chẳng hề chê bai cậu hôi hám chi cả, ngược lại còn thấy biết ơn vì năm mười ba đã gặp được cậu cơ mà. Nhưng còn nếu hỏi cảm xúc bây giờ ra sao, thì hắn thấy bấn loạn lắm, rối rắm cứ như mớ tơ vò nhàu nhĩ vậy. Dù ngoài mặt có ghét bỏ bao nhiêu, thì đó cũng chỉ được gọi là "ngoài mặt", chứ mấy ai mà biết hằn sâu trong lòng Thắng Huyễn là vết thương hở miệng còn rỉ máu qua ngày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro