#2
Tan ca đêm, tôi rời tiệm và đi về nhà. Đó là một hành động tuần hoàn quá đỗi bình thường với tôi và dường như cái hành động kia khiến tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống hơn. Cả một cuộc sống chợt như thành đợt kim đồng hồ chạy mãi bởi nguồn điện do pin truyền vào. Bình thường đến mức nhàm khiến người ta muốn chết đi.
Đồng hồ thì vẫn chạy nhưng đời trêu người, thời gian chẳng bao giờ ngừng lại cả. Thời gian vẫn chạy, nó không chạy chậm thậm chí cả với một khoảng thời gian đi chăng nữa, nó vẫn chậm. Nó không chậm như những con sên khổ cực lăn lộn trên mặt đường xi măng, thời gian trôi qua thư thả hơn.
Đới với con mắt người mà nói nó trôi chậm nhưng ở đời ai biết được trong khi bọn họ đang bàn tán một nội dung không có ý nghĩa kia thì thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Thật ra thời gian không có khái niệm nhanh hay chậm nó chỉ đơn thuần là cảm nhận tốc độ bởi ý thức và những ý kiến qua cách nhìn phiến diện của thứ được gọi là con người.
Kiểm tra đồng hồ, màn hình hiện lên. Đã 12 giờ 26 phút. Đoạn đường từ tiệm về nhà không ngờ lại xa như vậy, tôi chưa bỏ gì trong bụng cả ngày hôm nay cả, chắc không nên gọi mẹ dậy đâu. Tự nấu mì ăn vậy.
Mở cửa đi vào nhà, như thường lệ giờ này thì nhà chẳng thế nào sáng đèn được, có điều lần này có gì đó lạ lắm. Chân trần chạm xuống lớp đá để dày một cảm giác lộn xộn khó tả truyền đến. Tôi hơi hoảng vội bật đèn lên, mảng đen chợt sáng cả một mảng nhỏ.
Dưới sàn là những chiếc dép đang chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn, chiếc dép gỗ của mẹ mọi ngày hay đi giờ lại bị đứt quai đi.
Nhận thấy điều không ổn, tôi kêu vọng tiếng mẹ vào trong.
"Mẹ ơi!"
Không ai trả lời tôi cả. Tôi nuốt nước bọt, cố đi vào trong sâu hơn, sau những tiếng gọi mẹ không thành tôi chuyển dần sang bố.
"Bố ơi, bố ở đâu vậy."
"Bố mẹ hai người nghe con nói thì hãy trả lời lại đi mà!"
Khựng người, ánh nhìn tôi đứng lại trước phòng bếp đang sáng đèn, và tôi cam đoan rằng đây chính là nơi duy nhất trong nhà sáng đèn kể từ khi tôi đặt chân xuống.
Như vớ được hy vọng, tôi chạy ào đến, mở tung cánh cửa bếp ra.
"Bố mẹ, ra hai người ở đây. Làm con lo quá trời!"
Sự thật phũ phàng giáng thẳng cho tôi một cú tát rõ đau vào một bên mặt. Tia hy vọng vỡ tan, căn bếp trống trơn chỉ xuất hiện đúng bóng người lạ mặt ở giữa bếp. Một tên đàn ông lạ mặt với mái tóc hồng màu anh đào xuân, đôi mắt màu xanh ngọc bảo của mùa hè và vết sẹo kỳ lạ ở khóe miệng.
"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi.." Tôi như bị cứng họng lại, hai tay tôi nó đang run lên một cách dữ dội.
"Ồ, đứa con gái cuối cùng cũng về rồi."
"Về trễ quá đấy!"
Tôi run người. Hai chân bất giác lùi về phía sau.
"Anh... Anh là ai! Bố mẹ tôi đâu rồi!" Giọng khàn khàn nói hắn.
Tên lạ mặt không nói gì nhiều, hắn ta chỉ thuận tay chỉ về phía góc bếp và tôi nhìn theo hướng chỉ tay của hắn. Khoảng thời gian tôi chạm mắt vào góc phòng tôi ước như tôi chưa từng thấy chúng, tôi ước rằng tôi có thể moi hai con mắt tôi ra mà đổ thẳng một chai nước tẩy vào đó.
Cảnh tượng quá sức khinh khủng, bố mẹ tôi họ đang nằm la liệt dưới sàn với đống máu be bét, cổ họ bị rạch sâu đến độ khí quản đang lộ hẳn ra. Mẹ tôi đang nằm úp thẳng xuống sàn với nhét chém siêu lớn sau lưng. Bố tôi là người tệ nhất, ông ấy không những bị bắn bởi súng mà còn bị chặt đầu ra mà treo trước bàn.
Bàn ăn vành đã nhuốm máu, khi quả đầu của ông treo lơ lửng phía trên với hai con mắt trợn người lên lộ rõ cả tròng trắng và khuôn miệng bị nhổ hết răng đi.
"Kh...Không.!!" Tôi bị miệng mình lại, cố kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng trào đến gần miệng hơn. Thật kinh khủng!
Sao tên này lại có thể làm vậy cơ chứ,
"Đừng lo mày sẽ lên chơi với hai người này thôi."
Nói đoạn, tên lạ mặt rút lưỡi kiếm sắc bén dưới lớp bọc dày kia ra. Hắn ta lia con ngươi lạnh ngắt nhìn tôi, tôi sắp chết rồi!
Phải chạy,
Phải chạy,
Tôi không muốn chết, ai đó làm ơn hãy cứu tôi!
Hắn ta bỗng dưng chạy đến tôi, vung lưỡi kiếm sắc vừa mới rèn kia lên, tôi như bị cứng người lại gót chân vô tình ngã ngửa ra phía sau. Trong một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó tôi vừa mới thoát được cái nhát kiếm của hắn ta.
"Làm ơn, đừng giết tôi mà... Làm ơn.."
"Không."
"Chúng tôi không làm gì sai cả, sao anh lại làm thế!" Tôi run rẩy, lùi người đi. Đến khi lưng tôi chạm tường tôi đã biết mình hết đường sống rồi.
"Ôi chao, không có gì sai thật." Hắn ta, hắn ta đảo cái khuôn mặt vô hồn kia xuống. Nhìn nữ nhân đang điên cuồng gào thét dưới thân mình chẳng qua là một chuyện nhỏ như cơm bữa.
"Ông già nhà mày đã thấy được đợt buôn ma túy của tụi này, dù đã niêm phong khu vực nhưng ông già khốn khiếp kia thật sự rất lỳ. Và giờ xem tôi đây đang được giao nhiệm vụ giết sạch nhà mấy người."
"Lão nện biết chỗ đã niêm phong vào buổi tối là một cái hố gai, và thật không thể tin là lão lại bỏ ngoài tai những lời cảnh báo mà lấy lý do bảo mà vào đó đi tuần."
"Và thật Lucky khi ông ta mang lại món quà ngọt ngào này!"
"Chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn ấy, anh điên hả!"
"Do ông già nhà cô rước họa vào thân thôi," Dừng, hắn ta vung kiếm lên và sẽ một nhát nữa hắn sẽ giết tôi trong tích tắc.
"Làm ơn...làm ơn tôi không muốn chết. Muốn tôi làm gì cũng được hãy để tôi được sống." Tôi tuyệt vọng van xin.
"Cứ bán tôi hay bắt tôi phải hầu hạ cũng được, làm ơn đi, tôi không muốn chết."
Tôi không muốn chết!
"Loại như cô cho chó, chó cũng chẳng thèm. Nhìn mặt bần bần vô dụng thế mà, giết quách đi cho đỡ chật đất." Hắn ta thả kiếm xuống, ngồi xổm trước mặt tôi. Tay hắn nâng cằm tôi lên và tôi sợ phải nhìn mặt hắn.
"Năm nay nhiêu tuổi?"
"2...24."
Hừm, hắn ta đã làm như vậy. Khi tiếng hừm chạy vào trong tay tôi.
"Được thôi, tôi đây sẽ để cô được sống. Chỉ cần một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Cô muốn chơi một trò chơi không?"
"Trò chơi gì?"
"Sống sót qua 365 ngày thì cô thắng, đến lúc đo cô sẽ được thả tự do." Hắn ta bỡn cỡn, đương nhiên là rất hứng thú, còn tôi thì không." Tất nhiên là không có quyền từ chối, không là bay đầu."
Tôi lặng người, không phải là không muốn nói nhưng tôi sợ chết chỉ đành gật đầu. Hắn ta đứng dậy, găm thẳng cái lưỡi kiếm sượt qua bên tai tôi. Trong một giây tôi tim tôi nhưng ngừng đập đi.
Hắn ta đi đến bàn, lấy ra một tờ giấy trắng và một ngòi bút đưa đến trước mặt tôi. Nhìn tờ giấy giống như một bản hợp đồng thì hơn là giấy trắng bình thường.
"Đây là?"
"Giấy kết hôn, đừng lo tôi đã ký rồi chỉ còn em nữa thôi."
"Để làm gì cơ chứ?"
"Kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro