#6

Chúng tôi đều nghĩ rằng trong 2 tháng tới, thế giới chúng tôi sẽ tốt đẹp như mới.

Rằng sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn đưa chúng ta đến một tình yêu đích thực và cho rằng cuộc hôn nhân này là lựa chọn sáng suốt được chúa phù hộ. Một tình yêu đủ mạnh để chống lại cả những rào cản từ bên ngoài, ngọt ngào, như một bộ phim tình cảm.

Tuy nhiên, xin lỗi khi phá vỡ cái bong bóng này, bởi vì đây không phải là một giấc mơ của cô gái tuổi teen.

Không có tình cảnh lãng mạn, không có một nụ hôn, không có ai yêu và được yêu. Thế giới vẫn còn tệ hại, mọi người đều như vậy. Cuộc sống vẫn mãi tàn nhẫn và tẻ nhạt.

"Em định bỏ qua tôi bao lâu?" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn ta vang lên sau lưng tôi. Khi tôi vừa mới bước xuống cầu thang, Sanzu quay người lại để bắt gặp vẻ mặt buồn bã trên khuôn mặt người đối diện.

"Tôi đã nói với anh rồi" Tôi bước ra, khoanh tay trước ngực," Tôi không bỏ qua anh, Sanzu Haruchiyo"

Đảo mắt, Sanzu nhìn tôi với một ánh mắt tuyệt vọng. Hắn ta biết điều vừa xảy ra rất khó để tôi chấp nhận nó, kể cho thời gian có bào chữa đi chăng nữa. Tôi vẫn không bao giờ chấp nhận.

Trong một lúc hắn ta nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau tôi, một tiếng ré thoát khỏi môi tôi khi bàn tay thô rát của hắn đặt lên eo tôi.

"Bộ đồ này là sao?" Mày hắn cau lại, cái nhìn khiến tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Hắn ta... chưa bao giờ đáng sợ như thế này cả.

"Đ-Tôi mang gì là quyền của tôi," Cắn môi dưới tôi thật sự đang ngăn bản thân run đến sắp khóc. Sẽ còn gì nhục hơn nếu tôi khóc òa lên chỉ vì cái chạm bất ngờ này.

Hắn nhìn tôi một lần nữa,"Em là vợ tôi mang cái váy ngắn cũn này có mà đi tia trai."

"Anh biết đấy, áo quần của tôi đã hết và giờ tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc cởi chuồng hoặc mang cái váy ngắn cũn này ra đường." Tôi bắt đầu, khi tôi từ từ cởi bỏ bàn tay của hắn ra khỏi eo mình. Nói bụng thì... sẽ đúng hơn chăng?

"Tôi thấy những lời thú nhận của em khá thú vị." Ậm ừm đáp lại, tôi hoàn toàn đồng tình với cái lý do hoàn hảo của mình nghĩ ra. Nhưng Sanzu, hắn ta thì không," Vậy em cần bộ đồ mới bây giờ."

Tôi thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào môi tôi khi hắn nở một nụ cười nhếch mép trên đoạn môi hiện hai vết sẹo bên cạnh, và lúc tôi thấy anh cúi xuống, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận ngón tay của hắn trượt một vòng trên đôi môi mềm mại của tôi. Dù tôi không thể thấy khuôn mặt của hắn bây giờ vì mắt tôi đã dín chặt vào nhau nhưng tôi vẫn không thể không hình dung được cái vẻ đẹp nóng bỏng của Sanzu ngay bây giờ. Đúng! Tôi không phủ nhận rằng Sanzu là người đàn ông nóng bỏng và cuốn hút một cách điên rồ nhất tôi từng gặp.

Thề có chúa, đây là sai lầm lớn nhất khi tôi đang làm một vài điều kích thích với một tên tội phạm dưới chân cầu thang.

Nhưng tôi nghĩ hắn ta ngược lại, người đàn ông với mái tóc hồng chỉ nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ của minh... tôi một phần nghĩ rằng đó là cách anh ấy nhìn.

Tất cả những gì người đàn ông làm chỉ là nhìn xuống cái váy đen ôm người ngắn đến đùi ẩn dưới lớp áo cardigan mỏng của tôi. Và cả cách hắn ta bóp chặt phần đùi non nữa, chó thật chúng khiến những con bươm bướm trong bụng tôi lơ lửng.

Người này không có gì ngoài việc nóng bỏng và lôi cuốn.

Chúng là lý do khiến các con đĩ sẵn lòng nằm xuống và thè lưỡi ra chưa một con chó trung thành.

.

.

"Bỏ tôi xuống!" Tôi vùng vẫy một cách điên loạn, mồm tôi mở căng ra như con cá bơi dưới nước. Khi sanzu đột nhiên bế tôi lên xe hộp đen của hắn và phóng thẳng đến trung tâm thương mại gần đó. Điều khiến tôi bất ngờ là bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng và thậm chí chẳng có ma nào mở cửa bán áo quần cả. Ừm cho là vậy đi, tôi sai.

Sanzu xách mông tô lên và nhẫn tâm ném thẳng cả người tôi xuống ghế sô pha gần đó.

Ném cho tôi nhiều tờ tiền giấy, không là thẻ đen mới đúng. Hãy chỉ nói rằng tôi không bao giờ giỏi đi mua áo quần. Tôi sẽ luôn mua mọi thứ tôi cần và những thứ sẽ không bao giờ dùng đến. Ví dụ tôi đi mua một cái áo sơ mi cần thiết cho việc chụp ảnh thẻ, nhưng bằng cách nào đó, tay tôi cũng lấy được nhiều bộ váy khác trên giá. Thậm chí còn là vài đồ tẩy tế bào chết được trưng trên kệ cao nhất của cửa hàng.

"Quá nhiều cho một bộ váy." Tôi rít lên trên cánh môi hồng, nhưng hắn không đáp lại thay vào đó là đi vào 1 trong số dãy móc treo áo quần và bắt đầu chọn đồ.

"Tiền không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là em."

"Đó là vấn đê đó đồ ngu!" Tôi nhướng mày, một đường nét quá hoàn hảo cho người đàn ông phía dưới,"Anh đang vung tiền một cách thừa thãi. Hơn nữa việc tôi chỉ cần làm là kiếm bộ đồ khác và đắp lên. Số tiền này quá lớn."

"Tôi sẽ bo cho các nhân viên ở đây nếu em từ chối nhận," Để ý thấy bóng người hắn ta ngày một lớn hơn và gần tôi hơn. Sanzu quay trở lại ghế và ném vào người tôi một cái quần tây đen và một áo hoodie mỏng màu xám.

"Gì đây?" Tôi cầm hai móc lên tay, vẻ mặt khó hiểu hiện rõ ra,"Tôi tưởng tôi là người chọn đồ."

"Ai biết được em sẽ chọn những gì giống như cái váy kia."

"Thật hả, nó quá quê mùa!" Tôi càu nhàu, nhưng người đàn ông hoàn toàn không có động tinhc gì.

"Vào đó thay hoặc tôi sẽ để em đây và bỏ về một mình."

Cứng họng, đây là một chuyện xấu nhưng về thực tế tôi chẳng mang một đồng nào trên người ngoại trừ cái váy ngắn cũn này. Lựa chọn của tôi là vào thay cái bộ đồ quê mùa này hoặc bị bỏ ở đây rồi bị bắt lại bởi bảo vệ. Tôi thật sự... không muốn phải ở đó.

Thở dài tôi đứng dậy khỏi ghế trong khi hắn ta vẫn ngồi đó và dõi theo bóng tôi đi vào phòng thay đồ, đóng rèm lại và chờ một kết quả không mấy mong đợi.

Khi đã sằn sàng tôi mở rèm ra lại đúng như những gì bản thân nghĩ, đơn giản đến mức quê mùa.

"Trông thế này đẹp hơn cái bộ váy kia nhiều." Tôi đánh giá cao vẻ đẹp của người đàn ông nhưng về gu thẩm mĩ thì không.

"Đi thôi, tôi dẫn em đến nơi này."

"Nơi nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro