60
"Áaaa, nhiều gấu bông Doraemon quá kìa anh xã!"
Cả hai đang có mặt tại cửa hàng bán gấu bông lớn nhất thành phố này sau khi cậu đã được anh thay áo cho.
Fourth mặc trên người thêm một cái áo hoodie, lon ton chạy vào cửa hàng trước. Còn Gemini thì cười bất lực, anh để tay vào túi, chậm rãi đi theo sau cậu.
"Sờ Nách xin chào quý khách."
"Em chào chị ạ."
Nhân viên nhìn cậu, mỉm cười.
Thấy cậu cứ nhìn dáo dác qua lại, anh xoa đầu cậu: "N'FotFot, em muốn mua con nào cứ lấy nhá. Anh trả."
"Dạ!"
Nhân viên nhìn cả hai, mắt như muốn sáng lên. Gặp đúng hai vị khách hàng vừa giàu vừa đẹp, hôm nay quả là một ngày may mắn.
Cửa hàng này đa dạng các loại gấu bông. Từ một con gấu bông bé tí, đến một con gấu bông có thể đến 1m8. Mẫu mã cũng đa dạng vô cùng: Từ Doraemon, Pokémon, Naruto, Thủy thủ mặt trăng, vâng vâng và mây mây các nhân vật anime dễ thương khác. Có thêm cả những con gấu bông mang hình dạng những con vật quen thuộc, còn có những con gấu bông hình các nhân vật trong Marvel.
Một điểm quan trọng ở đây là cửa hàng này còn bán thêm cả doll của nhà GMM. Doll của những diễn viên nổi tiếng nhà Gà Mù Mờ đều có hết tại đây.
"Anh xã."
"Dạ?"
Cậu đã tia thấy những con gấu bông Doraemon được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ kia. Thật sự Fourth rất muốn mang hết chúng về nhà, nhưng nếu như vậy sẽ không còn chỗ cho anh xã của cậu nằm nữa.
Nhớ lại vài điều, cậu hỏi nhỏ: "Em được mua mười con gấu Doraemon đúng không ạ?"
"À.. Anh chỉ định nói như thế cho bé xã nín khóc thôi. Chứ em muốn mua gấu loại nào cũng được, với lại nếu em muốn mua nhiều hơn cũng được. Anh có tiền mà."
Gemini trả lời nhanh gọn nhất có thể. Có tiền thì nói là có tiền thôi chứ sao?
"Nghe cứ như em đang đào mỏ anh vậy á." Sao tự nhiên Fourth lại cảm thấy như vậy ta?
"Hửm?" Gemini có phần hơi chưa hiểu.
Cậu nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Anh không sợ em đào mỏ hả?"
"Hah, chỉ có mấy thằng nghèo mới sợ bị đào mỏ thôi em à."
Sợ mình bị đào mỏ?
Không đâu, anh cho em đào cả đời cũng được.
"Ô hổ?" Cậu tròn mắt, nghĩ lại cũng có phần khá là hợp lí.
Nhéo nhẹ má cậu, anh nói tiếp: "Và anh tin chắc rằng bé xã của anh không phải là người đi đào mỏ. Bé xã của anh nhà cũng giàu mà."
Ờ, nhà cậu cũng giàu không kém cạnh gì nhà anh đâu. Chỉ tại vì anh chăm lo hết mọi thứ cho cậu nên cậu rất ít khi tự sử dụng tiền của chính mình. Tiền của Fourth để hết trong con heo đất cả rồi.
"Còn nhớ vậy là tốt. Anh xã lấy cho em con gấu này trước đi ạ."
"Vâng ạ."
Vài chục phút sau, tổng số gấu bông mà Fourth chọn là mười lăm con. Bảy em Doraemon, bốn em Capybara, ba em Pokémon và một em siêu nhân. Do số lượng khá nhiều với có nhiều con gấu bông có kích thước lớn nên Gemini phải thuê xe đem về nhà.
Fourth khều nhẹ tay anh: "Coi bộ tốn tiền dữ."
"Miễn bé xã của anh vui là được."
__________
"Anh xã, em có thể ăn kem không ạ? Chỉ một cây thôi cũng được ạ."
"Không được. Em đang bệnh, trời cũng tối rồi. Mau uống thuốc và đi ngủ nhanh lên."
Bây giờ đang là hai mươi hai giờ, nghĩ sao mà anh lại có thể cho phép cậu ăn kem được chứ? Lỡ mà cậu ăn kem rồi bệnh nặng hơn là anh chỉ có lo đến chết mà thôi.
"Anh chẳng.." Cậu chưa kịp nói xong đã bị anh chặn họng.
"Anh chẳng thương em một xíu nào, có một cây kem cũng chả cho em ăn. Anh xã đúng là cái đồ đáng ghét." Trước ánh mắt ngơ ngác vì bị nói trúng của cậu, anh thở dài một cái, nói tiếp: "Em định nói như vậy, đúng không?"
"Thì ờ.. Đáng ghét thật mà."
"Anh đáng ghét á? Ừ, cứ cho là vậy đi." Gemini đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi cửa vẫn nhỏ nhẹ dặn dò cậu: "Uống thuốc rồi đi ngủ đi, ngủ ngoan."
Sau một cú đóng cửa tạo ra tiếng động cực lớn của anh, cậu thật sự đã bị shock nhẹ. Giọng nói anh vẫn ngọt ngào như thường ngày nhưng sao hành động lại trái ngược hoàn toàn vậy?
Fourth không biết là mình có làm gì sai với anh hay không. Cậu nhanh nhẹn uống hết thuốc rồi nằm lên giường. Ôm lấy con gấu bông vừa mua, một lúc sau cậu lại chẳng thể nào ngủ được.
Quen có hơi người kia bên cạnh là vậy đó.
Lật đật đi xuống nhà cùng với em Doraemon dễ thương. Thấy Gemini đang nằm trên sofa, mắt anh nhắm chặt còn tay anh thì vắt lên trán. Cậu đi đến gần anh.
"Anh xã.."
"Lên phòng đi, hôm nay anh muốn ngủ ở đây."
"Không lên, em muốn ngủ ở đây với anh."
"Cứng đầu." Anh dang tay ra để cậu nằm đè lên người mình. "Uống thuốc chưa đấy?"
"Dạ rồi. Anh thấy em ngoan không?" Fourth là đang muốn được anh khen ấy mà.
"Không, em lì lợm."
Câu trả lời của anh thành công khiến cậu chu môi giận dỗi.
"Chu môi cái gì? Nói không đúng hay sao mà chu môi? Đã bệnh rồi mà còn đòi ăn kem. Bệnh nặng hơn rồi sao? Rồi ai lo cho em? Gemini này lo chứ ai nữa?" Giọng nói của anh có một phần giận dữ đan xen với một phần lo lắng.
"Em biết lỗi òi, anh xã đừng có mà la em đó nha. Em mít ướt lắm đó."
Hôn lên mái tóc của cậu, anh nhỏ giọng: "Ừm."
"Nãy anh lo cho em nên mới có phần hơi nổi giận đúng không?" Fourth hỏi.
Gemini không cần suy nghĩ nhiều thêm mà nhanh miệng trả lời: "Ừm, không lo cho em thì anh lo cho ai đây?"
"Và lí do anh lo cho em là?"
"Anh thương em."
Giây phút này cứ như bị ngưng lại. Cũng nhờ sự sến súa đến bất ngờ của anh mà bây giờ mặt cậu đã đỏ hết cả lên.
"Em.. Cũng thương anh ạ."
"Gemini này thương em lắm, Fourth à."
"Em cũng thương anh Gemini lắm lắm lắm."
Bây giờ cứ bị sến ấy nhể? Kệ đi, mấy bà đọc giả chắc sẽ thích mà. Mà không thích cũng kệ.
"Anh xã, bế em lên phòng đi, buồn ngủ quá." Cậu vừa ngáp vừa nói.
"Vâng!"
Thuần thục bế cậu lên, anh và cậu cùng trở về phòng. Fourth không muốn để Gemini ngủ ở sofa đâu.
"Khò khò khò."
Do thuốc đã ngấm nên cậu ngủ rất nhanh. Đột nhiên lại thấy việc mua gấu bông của cậu khá là dư thừa, vì cậu vốn dĩ đã sở hữu một chú gấu bông 1m83.
"Anh thật sự càng ngày càng yêu em đó, bé xã của anh."
Nói xong, Gemini cũng ôm cậu mà đi ngủ.
____________________
Còn tiếp
4thgemmaydai:
Hóng tới cảnh đám cưới quá điiiiiii.
Mà nhìn lại cũng như cưới rồi ấy =))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro