|oneshot| midnight sun

warning: OOC, đứng ở góc nhìn của Nanako

note: chỉ là đơn giản là tôi muốn viết gì đó hai đứa nhỏ, trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng, có lẽ việc gặp được Geto Suguru chính là điều đặc biệt nhất và ấm áp nhất, dù thế nào thì có được một vị trí không thể thay thế cho một người không thể thay thế cũng là một điều hạnh phúc


|oneshot| midnight sun

Với hầu hết mọi người, những kí ức ấu thơ trong tâm trí dễ dàng mờ nhoà đi theo năm tháng, nhưng với tôi và Mimiko, có những khung cảnh mà cho đến chết, chúng tôi cũng không thể nào quên nổi.


Người bình thường sẽ không thể nào hiểu nổi sự tồn tại của hai con quái vật trong một thôn làng cổ hủ và nghèo nàn là một sự tồn tại đáng chối bỏ đến mức nào đâu.

Chúng tôi vốn chẳng cần có ai hiểu cho cái cảm giác ấy cả.


Căn buồng giam tăm tối, ẩm ướt, đầy chuột và côn trùng. Mùi ẩm mốc khó chịu quẩn quanh chúng tôi, tiếng dạ dày chúng tôi quằn quại, hàm răng run rẩy trong cơn rét lạnh và tiếng lũ người đạo mạo kia chửi rủa không ngừng chồng chéo lên nhau.

Tôi thà bị nhấn chìm trong cái mùi máu tanh tưởi và mùi hôi thối của nguyền hồn, còn hơn là sống lay lắt dưới ánh mắt vừa dè chừng vừa khinh rẻ của bọn chúng. 

Tôi đã từng muốn quên đi tất cả. Nhưng có một người đã nói với chúng tôi, rằng không cần phải quên đi thứ gì hết.


Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Bởi vì sự xuất hiện của người đó.


Vì quy luật của thế giới này đã chối bỏ ngài, như nó từng chối bỏ chúng tôi, thế nên hẳn là ngài đã xuất hiện để bảo vệ chúng tôi.

Giống như ánh mặt trời trên cao chiếu xuống nơi tăm tối bụi bặm nhất chốn phàm trần.


Ngài nắm lấy bàn tay chúng tôi, đưa chúng tôi ra khỏi nơi ấy, chôn vùi tất cả bóng đêm ở sau lưng.

Ngài xoa đầu chúng tôi, mua quần áo mới cho chúng tôi, dạy dỗ và bảo vệ chúng tôi. 

Ngài thậm chí còn chiều theo những yêu cầu trẻ con của chúng tôi. Ngài đưa chúng tôi đến những nơi mà chúng tôi thích, ngồi đọc truyện cho chúng tôi và nghe chúng tôi ba hoa hàng giờ. Dù ngài còn trẻ và có đôi khi không thể giải đáp những thắc mắc kì lạ của chúng tôi, ngài vẫn kiên nhẫn với chúng tôi vô cùng.


Có kẻ nói rằng, ngài không phải là người tốt, ngài giết người. Nhưng chúng tôi không sợ, mọi thứ mà ngài làm đều là để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, với ngài, và với chúng tôi.

Chúng tôi vẫn luôn tin là như thế.

Nhưng kể cả có không phải là thế, thì cũng không sao cả, không quan trọng.


Tôi rất thích chải tóc cho ngài Geto, mỗi lần ngài đều khen tôi khéo tay, và sẽ chấp thuận làm theo một điều tôi thích, cho dù tôi chỉ cần mở lời và không làm gì cả, ngài cũng sẽ gật đầu. Có đôi khi tôi thấy ghen tị với mái tóc của Mimiko, vì nó mượt mà, óng ả và gần như đen tuyền, giống như màu tóc của ngài Geto.

Nhưng ngài chưa bao giờ khiến bất cứ ai trong chúng tôi phải buồn bã, ngài luôn để ý đến tâm trạng của chúng tôi, và luôn an ủi chúng tôi. 

Dường như lúc nào ngài cũng hiểu được chúng tôi muốn gì, ngài giống như một người cha, và chúng tôi thật sự yêu ngài, hơn cả kẻ mà chúng tôi phải gọi là cha.

Nhưng ngược lại, chúng tôi chưa bao giờ hiểu được ngài đang nghĩ gì, chưa bao giờ biết lúc nào nụ cười của ngài là thật, cũng chưa bao giờ biết người đó đã tồn tại trong mắt ngài như thế nào. Chỉ hơn một điều rằng ít nhất, so với những người khác trong gia đình này, chúng tôi đã biết rằng vẫn còn một người quan trọng vô cùng trong lòng ngài Geto.


Bách quỷ dạ hành.

Đó là kế hoạch của ngài nhắm vào Orimoto Rika và Okkotsu Yuta. Tôi không quan tâm đó là ai, nhưng nếu đó là kế hoạch của ngài và là điều ngài muốn, chúng tôi sẽ làm.

Chúng tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì ngài, không cần đúng sai phải trái, điều mà ngài hướng đến chính là điều mà chúng tôi hướng đến.

Thế nhưng ngày mà kế hoạch ấy bắt đầu, vào đêm giáng sinh ấy, khi chúng tôi tách ra thành hai hướng, tôi và Mimiko đã không biết rằng, đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được nhìn thấy ngài Geto.


Suốt trận chiến ấy, cứ có điều gì đó khiến tôi thấy bất an, cái đám chú thuật sư kia lại càng trở nên ngứa mắt. Mimiko cũng có cảm giác hệt như tôi, chúng tôi gần như chia sẻ một linh hồn. 

Và hoá ra cảm giác ấy không sai.


Tất cả mọi người đều nói rằng, Gojo Satoru đã giết ngài Geto.

Chính Gojo Satoru, cái người đặc biệt ấy...


Cả tôi và Mimiko đều không hề sẵn sàng đối mặt với điều này. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ngài ấy rời bỏ chúng tôi, chưa bao giờ, kể từ cái ngày đầu tiên ngài ấy vươn tay ra với chúng tôi.

Chẳng lẽ chúng tôi lại bị ruồng bỏ một lần nữa ư? Bởi một người thân nữa?

Thế rồi đột ngột, "ngài Geto" lại quay trở về, với một vết khâu ngang trán, và một lời mời hợp tác đầy thành ý.


Toshihisa và Manami nói, chúng tôi phải sống và tiếp nối lý tưởng của ngài Geto, phải sống vì thế giới mà ngài ấy hướng đến. Và thân xác của ngài không phải thứ mà chúng tôi nên đặt lên hàng đầu. Nhưng làm sao, làm sao tôi có thể chấp nhận được kia chứ? Làm sao tôi có thể để kẻ ghê tởm kia vấy bẩn thân thể cao quý của ngài Geto cho được?

Làm sao chúng tôi có thể để nụ cười giả dối kia xuất hiện trên gương mặt ngài Geto được?

Chúng tôi sẽ mãi mãi là những đứa trẻ nhỏ bé trong lòng ngài Geto, nhưng chúng tôi cũng sẽ dùng cả sinh mạng để trừng phạt bất cứ kẻ nào dám mạo phạm ngài ấy.


Khi đứng trước mặt lão, tôi thấy bàn tay Mimiko run lên, nhưng từ trong đôi mắt nó, tôi biết con bé cũng như tôi, chúng tôi căm thù kẻ trước mặt nhiều hơn là e sợ gã. Và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giành lại ngài Geto.

Lão là cái thá gì mà dám cướp lấy danh tính của ngài ấy, cướp lấy sự sống của ngài ấy?

Lão không xứng. 


Và chúng tôi đã nhìn thấy người đó, người mà ngài Geto vẫn luôn nhớ thương trong thầm lặng.

Không biết ngài có biết được chăng, rằng người đó vẫn nhận ra.

Linh hồn người đó biết kẻ giả mạo kia không phải là ngài.


Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Gojo Satoru vì đã giết ngài Geto, nhưng chúng tôi cũng đã quyết định sẽ không làm gì cả.

Bởi vì sau cùng thì, đó chính là người bạn thân duy nhất của ngài Geto mà.

Người mà ngài ấy muốn bảo vệ, chúng tôi cũng muốn bảo vệ, đáng phải bảo vệ.


Nhưng hình như, trong mắt tất cả bọn chúng, tôi và Mimiko chỉ như hai con chuột nhắt, vẫn bẩn thỉu và yếu ớt hệt như khi còn bị nhốt trong lồng giam, chẳng có gì đáng phải kiêng dè.


Khi cả cơ thể run rẩy trong sợ hãi, quỳ rạp người dưới chân Ryomen Sukuna, tôi đã nghĩ, kể từ lúc mang chúng tôi đi, ngài Geto chưa bao giờ để chúng tôi phải nhún nhường trước bất cứ ai, cũng chưa bao giờ cho phép chúng tôi hèn mọn cầu xin một ai như thế này.

Đặt cược vào Ryomen Sukuna là một sai lầm, đáng lẽ ra chúng tôi đã phải nhận ra từ sớm rồi, không một ai có thể điều khiển được hắn, cũng không một ai có thể thay chúng tôi trả thù cho ngài Geto được.

Và vậy là, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình vẫn quá vô dụng, quá bé nhỏ.


Nhưng may quá nhỉ, Mimiko sẽ không phải nhìn thấy tôi gục ngã, ngài Geto cũng sẽ không nhìn thấy dáng vẻ run rẩy và yếu ớt đến hèn mọn của tôi.


Gojo Satoru đã bị phong ấn rồi, biết bao giờ hắn mới thoát ra mà kết liễu cái kẻ kia được đây?

Lão còn định giả mạo người chúng tôi yêu đến bao giờ nữa?

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.


Đến cuối cùng thì, cái gia đình này cũng chẳng thể đoạn tụ được nữa rồi.


- end -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro