End
Kagura đã luôn khát khao một mái nhà hoàn thiện, một mái nhà mà có đầy đủ bố, mẹ, anh trai và cô ở trong đó.
Từ thuở còn ấu thơ, Kagura đã thấy cha mình hiếm khi về nhà. Không phải hoàn toàn không được gặp cha, chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy khiến Kagura có cảm giác như gia đình vẫn chưa hoàn hảo, một mảnh ghép vẫn còn bị thiếu ở đâu đó và cô thì còn quá nhỏ, hoặc quá yếu kém, để có thể tìm ra nó ở đâu. Những tháng ngày ở cùng mẹ và rong chơi cùng anh trai không hề buồn chán và vô vị, nhưng Kagura thật sự ao ước rằng cha mình sẽ ở nhà với mẹ nhiều hơn. Bởi vì trông mẹ yếu lắm, cứ như thể một bông tuyết mong manh sẽ tan biến bất kì lúc nào cô không để ý vậy. Nhưng dẫu cho cha có xa cách thế nào, ông vẫn luôn tìm cách trở về nhà, và trong một lúc nào đó, cô đã tin gia đình mình sẽ ổn thôi.
Bẵng đi một thời gian, mái ấm chưa toàn vẹn cuối cùng cũng sức mẻ hoàn toàn, anh trai liều mạng chặt tay của cha, còn cha thì tức giận đến độ muốn giết quách luôn anh trai. Mặc cho tất cả đều mong muốn về một gia đình hạnh phúc, những gì mà mọi người đã làm, trong đó có cả cô, chỉ là đứng nhìn gia đình bị đẩy đến bờ sụp đổ. Mảnh ghép gia đình bị thiếu mất nay đã biến mất hoàn toàn, cha ít khi nhớ ghé về thăm nhà hơn hẳn, anh trai bắt đầu đi đánh nhau với một lão già kì quái, và rồi trong mớ hỗn độn đó của gia đình, mẹ cô đã qua đời.
Gia đình mang chung máu mủ rốt cuộc cũng chia ly, mỗi người chạy đi một phương để tìm kiếm một lẽ sống riêng, còn Kagura vẫn khao khát tìm về hơi ấm gia đình một lần nữa. Bởi vì cô yêu cái cách mẹ cô ôm cả hai anh em vào lòng, rồi mỉm cười trấn an cha cô rằng "Mọi thứ đều ổn cả.".
Cô bất chấp nguy hiểm trèo lên thân của chiếc tàu bay để đến Trái Đất, rời khỏi quê hương để có thể tìm đến những điều mới mẻ, hoặc cũng có thể là cô chỉ đi để tìm kiếm hai người thân ngu ngốc của mình. Và rồi, lạc đến Kabuki-chou, Kagura xác nhận bản thân đã tìm thấy một nơi để đi về.
•
Shinpachi là một người có lòng tự trọng của một kiếm sĩ, dù cho thời đại samurai tại đất nước này đang đi đến hồi kết của nó rồi.
Có lẽ là do cách dạy dỗ của cha từ nhỏ nên đâm ra cậu luôn cố giữ tinh thần võ sĩ đạo, Shinpachi nghĩ vậy. Và dù samurai thời nay đã chẳng còn mấy ai đáng kính trọng hay có kiếm đạo cao siêu, cậu nghĩ bản thân vẫn nên vỗ ngực tự xưng mình là một samurai trong sự tự tin ngút trời.
Ngập lặn trong con phố đầy rẫy hỗn loạn, bản thân cậu phải tìm đủ đường để mà mưu sinh, cố gắng trả hết nợ nần của gia đình mình, chị gái và cậu đã cố nương nhau mà sống, sống một cuộc đời chả có gì hơn ngoài việc phải cúi mặt nghe người khác sai khiến. Shinpachi đã gặp rất nhiều kiếm sĩ vắt kiếm bên hông, dáng vẻ cao quý khiến cậu không dám đụng vào quần áo họ, nhưng tính nết thì như hạch rơi ở đâu đâu. Đó là lí do mà cậu luôn nghĩ rằng, "Đất nước của samurai", là thời đại của trước kia, chứ bây giờ thì nó chẳng còn ý nghĩ gì nữa rồi.
Cho đến khi cậu gặp một người đàn ông có mái đầu rối tung, tóc quăn như tổ quạ, tay cầm thanh kiếm gỗ và nói ra mấy lời chẳng hay chẳng đẹp chút nào, Shinpachi mới biết rằng, thời đại samurai đang đi đến hồi kết, nhưng chưa hẳn đã tàn lụi.
Mặc dù tên này chẳng có gì ra dáng một kiếm sĩ như cậu từng tưởng tượng, nhưng Shinpachi nghĩ rằng bản thân không hề sai khi bước theo người đó, có khi sau này cậu sẽ hối hận về lựa chọn điên rồ ngày hôm nay của mình, song hiện tại không có gì có thể ngăn cản cậu.
•
Từ ngày mà bản thân Gintoki được thầy Shouyou giúp đỡ và có một nơi đàng hoàng để ăn nghỉ, Gintoki đã hiểu được sâu sắc thế nào gọi là "nơi mình thuộc về".
Không, hồi ấy không hẳn là hiểu, chỉ là anh thấy rất vui vì có nơi chào đón bản thân mình, thấy vui vì có bạn bè đồng trang lứa, và vui vì có thể mỉm cười bên cạnh những người đó. Tháng ngày hồn nhiên vui cười bên Katsura và Takasugi thật sự rất hạnh phúc, và anh ước bản thân có thể đặt trọn đời mình ở tại nơi này. Nơi có thầy, có đồng bạn, có những câu chuyện trẻ con vui đùa và có cả những yên bình đáng giá.
Rồi bất chợt chiến tranh nổ ra, cầm kiếm, chiến đấu, thua cuộc, kết thúc. Cả một quá trình dài đằng đẵng mấy năm trời trôi qua như một cái nháy mắt, samurai đã không còn chỗ đứng gì trong xã hội nữa, bọn họ thua cuộc, anh buộc phải đưa ra quyết định mà cả đời sẽ luôn phải hối hận dù cho có chọn lựa thế nào. Bạn bè anh tiếp tục sống với sự day dứt tột cùng, Bạch Dọa Xoa thì rời khỏi chiến trường, một lần nữa phó mặc bản thân cho những cơn đói khát hành hạ.
Trong khi lưu lạc như con chó hoang lạc bầy, anh lê lết đến nghĩa địa, và một cuộc sống mới không tưởng đã bắt đầu từ đây, từ con phố lộn xộn bật nhất Edo- không, bậc nhất Nhật Bản này.
•
Gintoki nghĩ rằng hai đứa nhỏ nhà mình là một lũ vô ơn, Gin-chan của chúng nó đã cố gắng đặt hết vận may cả đời người lẫn số tiền mấy nghìn yên mà khách mới trả vào chiếc máy pachinko đó rồi, chúng đáng lẽ nên thông cảm cho anh chứ! Đâu phải cười với may mắn một cái là may mắn cười đáp lại đâu.
Tốn cơm tốn sức nuôi chúng nó rồi chúng nó phê phán đam mê của anh thế đấy.
Gintoki tặc lưỡi một cách não nề, anh vẫn còn nhớ mang máng cái ánh mắt của Kagura khi con bé bảo rằng "Không tìm được việc thì đừng có về nhà!" đây.
Thời buổi kinh tế khó khăn thế này, Gintoki chắc chắn mười người thì hết chín người đã đem tiền đi cúng pachinko mất rồi. Mà bây giờ lết xác ra đường trong giữa trưa nắng gắt thế này chỉ tổ khiến anh thêm bực bội.
"Tao mà chết ở ngoài này thì chúng bây khóc hết nước mắt nhé!"
Tuy mồm nói là vậy, nhưng Gintoki vẫn rất yêu thương hai trẻ nhà mình. Anh cũng yêu luôn cả con phố lộn xộn này nữa. Chả biết nói sao, có lẽ do đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi nên đâm ra anh có cảm giác thân thuộc ghê gớm, hoặc cũng chỉ là do bà già dưới lầu đã chấp nhận cho anh ở lại để tiếp tục cuộc sống này khiến anh có chút cảm động.
Nói chung là, cuộc sống ở khu phố này với anh chả tốt hơn là bao, thật sự thì ngày nhỏ sống với thầy còn đủ đầy hơn cả thế, nhưng anh trân trọng từng khoảnh khắc yên ả mình có tại nơi đây.
Và anh chắc hai trẻ nhà mình cũng như vậy thôi.
Mỉm cười một cách thỏa mãn, Gintoki vẩn vơ bước về nhà.
...
"Anh vẫn chưa tìm được việc đấy à?" Kagura tay chống hông nhìn người đàn ông đang tối sầm hai con mắt ngồi quỳ dưới sàn, ánh mắt thất vọng thấy rõ. "Tiền lương tháng trước anh còn chưa trả tụi này."
"Ờ thì... Tháng sau anh tăng lương cho hai đứa nhé?"
Sau đó, chiến tranh nổ ra. Kagura tức giận gào lên muốn đốt hết mấy cuốn jump của lão đầu quắn, còn Gintoki sống chết ôm chân Kagura lại, mặc cho con bé có sức phá hoại kinh người kia dọa là sẽ đạp vào mồm anh. Shinpachi đến nhà trong hoàn cảnh éo le ấy, và cậu đứng luôn về phía của Kagura.
Tối đó, trong cái nhìn ngán ngẩm của mình, Otose nghe Gintoki đau khổ kể lại quá trình chúng đốt mấy cuốn truyện quý giá của anh ở ngoài công viên, còn cô tai mèo xấu nhất lịch sử anime - Catherine đứng một bên đập bàn cười nắc nẻ.
•
Giờ nhìn lại, tất cả bọn họ giống như mấy mảnh ghép thừa của một bức tranh, rồi trong cơn hoảng loạn và gấp gáp, tìm kiếm lấy cho mình một nơi tùy ý để ở lại.
Đều lưu lạc và mong muốn tìm thấy thứ mình còn thiếu, đều trông mong tìm được một chỗ dựa nào đó, đều khao khát có một nơi bao dung cho cả phần quá khứ thảm hại trước kia. Và may mắn làm sao, khi mà bọn họ đang lạc trên đường về nhà, họ bất chợt tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro