"anh sẽ luôn yêu em bằng tất cả sự chân thành."
_________
4.
"Cậu đang làm gì vậy Minhyeong?"
"Minseokie? Cậu chưa ngủ à?"
"Mình không ngủ được, Minhyeong cũng vậy à?"
"Chỉ là có vài thứ khiến mình trằn trọc mãi thôi."
Từ ban công kí túc xá cũng có thể nhìn thấy đường phố Seoul lấp lánh ánh đèn, một thủ đô không ngủ dù cho hiện tại đã là nửa đêm. Ryu Minseok cầm hộp sữa dâu được lấy từ tủ lạnh khi nãy, ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyeong.
"Cậu đánh răng rồi đúng không?"
"Ừ. Nhưng tớ uống xong sẽ đi đánh lại, cậu không cần lo."
"Có khi cậu lười xong trèo lên giường luôn thì có."
Lee Minhyeong vừa nói vừa búng nhẹ lên trán Ryu Minseok, ngay lập tức cún nhỏ hậm hực chu mỏ xù lông nhím lên với hắn.
"Này! Sao lại búng trán mình?"
"Có con muỗi nên mình đập giúp cậu."
"Cái đấy chỉ có trẻ con mới tin."
Ryu Minseok cắn ống hút trong miệng mình, theo thói quen vô thức liếc nhìn sang Lee Minhyeong đang cầm điếu thuốc trên tay.
Thuốc lá?
"Minhyeong, cậu hút thuốc từ khi nào?"
"Mới gần đây thôi. Dạo này duy nghĩ nhiều, hút thử thấy giảm căng thẳng hẳn đi."
"Nó hại cho sức khoẻ, cậu biết mà."
"Ừ, mình biết."
"Vậy thì tịch thu."
Nhanh như sóc, điếu thuốc vừa mới trên tay của Lee Minhyeong giờ nằm gọn trong túi áo của Ryu Minseok. Thế chỗ vào đấy là hộp sữa em đang uống dở.
"Nể tình thân thiết nên mình sẽ không mách ai hết. Nhưng đừng có tìm đến cái này để giảm căng thẳng nữa, thử nói với mình đi."
"Rắc rối lắm, Minseokie không hiểu được đâu."
"Chưa thử mà sao khẳng định chắc chắn vậy."
Ryu Minseok cứng đầu cứng cổ là thứ Lee Minhyeong vốn đã quen thuộc từ lâu. Hắn cười nhẹ, đưa lại hộp sữa dâu vào tay em, tông giọng vốn trầm nay dường như lại còn thấp hơn.
"Minseokie có biết hoa Lưu Ly xanh không?"
"Sao tự nhiên lại thành chủ đề về hoa rồi? Nhưng mà mình biết, có chuyện gì à?"
"Chỉ là mình có tặng hoa, nhưng có vẻ người đấy vẫn chưa nhận ra thành ý của mình."
"Cậu thích người ta rồi."
"Vượt xa cả thích. Là yêu, yêu rất nhiều."
Lee Minhyeong vẫn ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đêm. Khi nói về người đặc biệt ấy, giọng điệu của hắn chứa đầy mọi sự ân cần và dịu dàng, như thể mỗi câu mỗi từ được thốt ra đều mang theo một phần trái tim và tâm hồn Lee Minhyeong tưới vào. Ryu Minseok bó gối ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, trong đầu tràn ngập dòng suy nghĩ.
Không biết cô gái nào đã may mắn chiếm trọn trái tim của cậu chàng xạ thủ nhà mình đây? Em tự hỏi, lòng dấy lên một chút tò mò và bất ngờ. Cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, bởi người tốt bụng chân thành như Lee Minhyeong không sớm thì cũng muộn sẽ gặp được chân ái của đời mình mà. Chắc vui hơn cả là khi Ryu Minseok thấy người bạn thân của mình có thể cảm nhận được dư vị dịu dàng của rung động trong tình yêu mà cuộc đời đem lại.
Thật sự rất vui?
"Tốt cho cậu rồi. Mình tin cậu sẽ hạnh phúc thôi."
"Thế à. Nhưng tiếc thay, người ấy lại chẳng có vẻ nhớ hay quan tâm gì đến mình."
Truyền thuyết về hoa Lưu Ly bên bờ sông Danube nơi nước Đức xa xôi đã khắc sâu vào tâm hồn của Lee Minhyeong như một kỷ niệm đầy ám ảnh. Mỗi khi nhớ về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và bi thương giữa chàng và nàng, hắn không khỏi cảm thấy xót xa cho số phận nghiệt ngã nỡ lòng chia cắt họ. Mối tình thuỷ chung, trong sáng tựa những cánh hoa Lưu Ly mềm mại, đã phải chịu đựng thử thách khắc nghiệt của thời gian và hoàn cảnh mà lụi tàn. Minhyeong tự hỏi liệu có ai còn nhớ đến họ, những người đã yêu nhau đến vậy, rồi để lại trong lòng hắn một nỗi tiếc thương không nguôi.
Như ý nghĩa của chính loài hoa đó, Forget me not.
Chợt, Ryu Minseok bỗng nhớ đến những bông hoa xanh thẫm tuyệt đẹp bất chợt xuất hiện trên mặt bàn trong phòng ngủ của em gần đây mà tự đặt nghi hoặc. Điều kỳ lạ ở chỗ, Minseok lại không rõ bản thân hay ai là người đã đặt chúng ở đấy. Dù vậy, vẻ đẹp đó đã khiến em không nỡ vứt bỏ đi, để cho chúng lặng lẽ tô điểm không gian riêng tư.
Và bây giờ khi nghe Lee Minhyeong kể lại vấn đề của mình, mọi điều dường như đã trở nên sáng tỏ hơn. Những nút thắt trong câu chuyện, về một ký ức đã mất đi cùng cánh hoa Lưu Ly đầy ý nghĩa dần dần hé lộ.
Liệu chúng có đang ngụ ý cho những gì đã qua, cho tình yêu mà Minhyeong vật lộn để giúp em nhớ lại?
Vài hình ảnh mờ ảo bị chôn vùi giờ đây dường như đang trở về trong trí não, hòa quyện cùng sắc hoa xanh biếc.
Mất ký ức, hoa Lưu Ly, Lee Minhyeong.
"Minhyeong."
"Sao thế?"
"Người cậu luôn yêu là ai vậy?"
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Ryu Minseok khiến Lee Minhyeong thoáng bất ngờ. Chẳng lẽ em đã nhớ lại điều gì rồi sao?
"Kể cho cậu nghe liệu có an toàn không?"
"Sẽ là bí mật giữa mình và cậu."
"Minseokie này."
"Tớ nghe."
"Mình yêu c-"
"Hai đứa chúng mày làm gì ngoài này vậy?"
Đột ngột, cuộc hội thoại giữa hai người bị cắt đứt bởi một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng. Moon Hyeonjoon xuất hiện, tay cầm cốc nước tiến lại gần. Cậu tựa người vào khung cửa, tham gia vào câu chuyện mà chẳng ai mời này.
"Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại lôi nhau ra đây ngồi làm gì vậy?"
"À... Chỉ là tớ với Minhyeong không ngủ được nên ngồi nói vài chuyện với nhau thôi. Không có gì hết."
"Tưởng gì. Thế tao vào phòng ngủ tiếp đây, chúng mày cũng nên làm vậy đi, mai tập luyện sớm."
Tiếng đóng cửa phòng của Moon Hyeonjoon vang lên, Lee Minhyeong theo đó cũng vươn vai đứng dậy. Và rồi bàn tay to lớn của hắn chìa ra trước mặt ý muốn đỡ em
"Giờ cũng muộn lắm rồi. Đi ngủ thôi, Minseokie. Ngày mai chúng ta còn phải luyện tập nữa."
Ryu Minseok gật đầu đồng ý, để cho bàn tay nhỏ bé của mình lọt thỏm vào trong cái nắm chặt đầy hơi ấm của Minhyeong. Cảm giác ấy vừa an toàn vừa dễ chịu, như thể hắn chính là chiếc chăn toả hơi ấm giữa đêm thành phố trở lạnh này.
"Minhyeong, vừa nãy cậu chưa nói hết." Minseok chợt nhớ ra, ánh mắt dõi theo hắn.
"Chuyện vừa nãy coi như là mình chưa nói gì hết nhé. Mình... chưa muốn công khai với ai bây giờ."
Đứng giữa phòng khách nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn khuất sau cánh cửa đóng chặt, Ryu Minseok đưa tay chạm lên trái tim mình.
Cậu thích mình đúng không?
5.
"Vào đi."
Cánh cửa phòng nhẹ hé mở rồi đóng lại. Lee Sanghyeok gập cuốn sách đang đọc dở trên tay, quay sang mỉm cười với em.
"Minseokie có chuyện gì cần nói với anh à? Về game sao?"
Ryu Minseok đứng trước mặt Lee Sanghyeok nhẹ lắc đầu. Em nắm chặt lấy áo mình, rụt rè hỏi anh.
"Bây giờ cũng khuya rồi, anh còn phải nghỉ ngơi nữa. Mà em lại làm phiền anh thế này..."
"Không sao, việc nên làm cả mà. Có chuyện gì vậy Minseokie?"
"Em... muốn nhờ anh tư vấn cảm xúc cho mình ạ."
Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok nhắm chặt mắt lại mà bật cười, nhẹ giọng đáp lời.
"Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây đi."
Anh ngồi dịch sang nhường cho em một phần giường, vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Ryu Minseok khẽ ngồi xuống, đôi mắt cún con xinh đẹp quay sang nhìn anh.
"Giờ thì Minseokie có thể kể cho anh chuyện của mình được chứ?"
"Em... Hình như em thấy được Lee Minhyeong yêu em, nhưng em lại không biết được bản thân có chút gì đó là thích cậu ấy không nữa."
"Em không biết trước đây mối quan hệ của bọn em là gì, mọi người trong đội chỉ bảo là đồng nghiệp bình thường. Nhưng mà em không nghĩ đây là đồng nghiệp."
"Tại sao thế?"
"Vì..."
"Khi đứng cạnh cậu ấy, nhận được mọi quan tâm cậu ấy dành cho, em thấy trong lòng nhộn nhạo lắm. Dường như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài vậy."
"Em có thể cảm nhận rõ được bản thân mình trong lòng Minhyeongie lớn tới mức nào. Chúng em có tình cảm vượt xa ngoài ranh giới của hai chữ bạn bè đồng nghiệp."
Không có bạn bè nào muốn đem người ôm chặt vào lồng ngực.
Không có bạn bè nào dung túng cho mọi quyết định của người.
"Vậy nên anh Sanghyeok ơi, em nên làm gì bây giờ ạ? Em phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây?"
"Nếu như đúng theo suy đoán của em, Minhyeong thật sự yêu em. Vậy em có ghét thằng bé không? Có né tránh nhóc đó không?"
"Dạ?"
Đối diện trước câu hỏi của Lee Sanghyeok, em có chút sững sờ. Nếu như thật là vậy, Minseok nghĩ bản thân cần phải làm gì đó để khiến hắn chẳng còn yêu em nữa. Như vậy Lee Minhyeong sẽ sống tốt hơn khi không phải nặng lòng chờ đợi thứ tình cảm chẳng được hồi đáp lại mãi của mình.
Cơ mà, lí do gì mà lòng em lại nhói lên đây?
Ryu Minseok thấy lồng ngực mình quặn lại, nghe tiếng trái tim nấc lên từng hồi thổn thức. Đáng ra, kẻ phải chịu đau đớn thấu tâm can ở đây là Lee Minhyeong, vậy tại sao em lại chua xót hộ với người như này?
Tình yêu không phải là thứ dễ dàng nói bỏ là bỏ, buông là buông được.
"Em sẽ không né tránh cậu ấy. Chỉ là bây giờ em thấy hơi ngại lúc chạm mặt hay nói chuyện với Minhyeong ạ."
"Anh hỏi em câu này thôi. Minhyeong đối với em là gì? Chỉ là bạn bè thông thường thôi sao?"
Là gì nhỉ? Ryu Minseok cũng chẳng rõ ràng được. Chỉ là mỗi ngày trôi qua, tận hưởng sự cưng chiều giúp đỡ của cậu bạn đồng niên cho mình, em lại dần trở nên vô thức ỷ lại vào Lee Minhyeong hơn. Vì hắn mang lại cho em cảm giá được bảo bọc như viên pha lê dễ vỡ, hắn cho em được sự yêu thương mà bấy lâu nay em chẳng được trải nghiệm qua.
Tựa như Adam và Eva lần đầu được nếm trải "trái cấm" của Vườn Địa Đàng, Ryu Minseok cũng là lần đầu tiên đắm chìm trong sự quan tâm đặc biệt mà người khác dành cho. Em cứ vậy, dần dần khắc ghi cái tên "Lee Minhyeong" vào nơi bí mật trong lòng mình mà chẳng hề hay biết đến. Em vô thức trao cho hắn từng lời ngon tiếng ngọt cùng cử chỉ thân mật, vô thức đứng sát lại gần hắn trên đường mỗi khi cả hai cùng nhau đi bộ về kí túc xá, vô thức nhắn tin rủ hắn cùng ăn đêm với mình thay vì gọi cho Choi Wooje giống thường ngày. Hoặc chỉ là, vô thức quay đầu lại tìm hắn trước khi đi sang chạm tay với đối thủ.
Vô thức.
Ryu Minseok sẽ vô thức mỉm cười, đôi mắt em sáng lên lấp lánh khi nghe thấy tên hắn. Nghe thấy "Lee Minhyeong"
"Minseokie này."
"Dạ."
"Thử nhìn thẳng vào mắt anh đi, em có cảm giác gì?"
"Em không thấy cảm giác gì hết ạ."
"Đó là bởi em không có ý gì với anh cả. Có những thứ em nên nghe theo trái tim mình hơn là lí trí đấy."
Ryu Minseok cúi đầu xuống, đập vào tầm nhìn là quyển sách mà Lee Sanghyeok đang đọc dở khi nãy đã được dời sang một bên.
Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
"Em tò mò với quyển sách này à?"
"Dạ? Em chỉ đang suy nghĩ về cái tên của nó thôi. Nghe như một câu chuyện buồn vậy."
"Trong cuốn sách có một truyền thuyết kể về một chú chim rời tổ quyết tâm đi tìm bụi mận gai. Và rồi nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất."
"Chú chim nhỏ đáng thương quá, số mệnh thật ngắn ngủi."
"Nhưng mà chú chim đó đã vượt lên nỗi đau đớn khôn nguôi ấy, cất lên tiếng hót khiến cho sơn ca với hoạ mi ghen tị. Thậm chí đến chúa trên thiên đường cũng phải mỉm cười và thế gian lặng đi để lắng nghe nó."
"Minseokie có biết điểm tương đồng giữa câu chuyện của em với chú chim ở đây là gì không?"
"Em không."
"Dù phải đánh đổi bằng tính mạng, nhưng nhờ thế chú chim đó mới cất lên bài ca duy nhất có một không hai nơi trần thế."
Bởi tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau vĩ đại nhất...
Cầm nhẹ lấy bàn tay trắng nõn của em, Lee Sanghyeok ân cần xoa bóp thứ được coi như mạng sống của đời làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Chất giọng dịu dàng vẫn ngân lên trong căn phòng ấm áp.
"Anh không biết rõ câu chuyện của em với nhóc Minhyeong như thế nào."
"Nhưng Minseokie này. Giống như chú chim trong câu chuyện anh kể, nếu như em thật sự muốn biết được câu trả lời chính xác thì đừng ngại thử thách. Hãy thoát ra khỏi vòng an toàn của mình."
Lời khuyên của anh được Ryu Minseok nghe rõ ràng từng con chữ. Em chạm lên trái tim vẫn đập nơi ngực trái mình, trong lòng dấy lên ngọn lửa quyết tâm. Với đôi mắt đầy kiên định, Minseok mỉm cười đáp lại cái nhìn mong đợi của Lee Sanghyeok.
"Vâng."
6.
Đôi chân em chạy không ngừng, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy không gian. Ánh đèn đường rọi sáng trên đỉnh đầu cứ vậy hệt sao băng mà vụt qua trước mắt. Ryu Minseok từ trước tới nay chẳng quen cảm giác vận động mạnh như này, thường chỉ cần chạy vài trăm mét thôi cũng đủ khiến em thở cũng chẳng ra hơi. Vậy mà giờ đây Minseok lại chẳng thấy mệt mỏi gì cả, chân cứ như muốn chạy, chạy mãi, chạy tới nơi vũ trụ vẫn đang đứng chờ em đến ôm người.
"Lee Minhyeong!"
Hắn chỉ vừa mới bước ra khỏi công ty, nghe thấy giọng nói dịu ngọt quen thuộc mà vội dời tầm nhìn khỏi chiếc điện thoại trong tay, ngẩng đầu lên nhìn.
"Minseokie, sao cậu lại ở đây? Mình tưởng cậu k-"
Chưa đợi hắn nói hết câu, Ryu Minseok đã chạy đến lao vào lòng Lee Minhyeong. Hành động của em khiến hắn giật mình không đứng vững mà lùi lại vài bước về phía sau. Minhyeong cúi đầu xuống, mang theo tâm trạng đầy phức tạp nhìn người nhỏ con đang chôn mặt vào bờ vai mình.
"Thế nào vậy Minseokie? Có chuyện gì à? Ai làm gì cậu sao?"
"Ừ, Minhyeong phải đòi lại công bằng cho mình nhé."
"Minseokie kể đi, mình sẽ thay cậu cho người đó một trận."
"Đó là một tên to lớn khù khờ. Cái gì cũng chỉ lo người ta mà không biết nghĩ cho mình. Không bao giờ chịu nói ra mà cứ như vậy âm thầm chịu đựng mọi đau thương. Rõ ràng là một tên đại ngốc mà!"
"Ngốc xít, ngây thơ, đáng ghét..."
Rồi Ryu Minseok rúc mặt sâu hơn vào bờ vai của Lee Minhyeong, lí nhí cất giọng.
"Nhưng mà, mình lại chẳng thể ghét nổi."
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tròn trong veo giờ đây ngập tràn làn sương mờ bao bọc lấy con ngươi đen tuyền. Minseok đưa tay lên, chạm vào gương mặt vẫn đang bất ngờ kia. Đôi bàn tay nhỏ ngao du qua mọi nơi trên đấy, và rồi Ryu Minseok kéo Lee Minhyeong cúi xuống, áp miệng xinh của mình lên bờ môi khô khốc của đối phương.
Lee Minhyeong triệt để đứng hình tại chỗ, bởi hắn chẳng nghĩ được em sẽ chủ động làm những hành động này với mình. Điều mà hắn đã vô cùng ước ao biết bấy lâu nay trong đầu rồi.
"Minseokie à..."
Từ trước tới giờ hắn luôn một mình chịu đựng. Từ trước tới giờ chỉ có mỗi hắn là chạy theo mối tình đã đứt đoạn này của mình. Từ trước tới giờ hắn vẫn mãi nuôi hi vọng trong người, dù cho thực tế tàn khốc đã cứa mạnh trái tim của Minhyeong, để lại trong đó bao vết sẹo đau thương.
Hoá ra, Lee Minhyeong đã yêu Ryu Minseok nhiều đến thế.
Nhưng giờ sẽ chẳng còn một mình nữa, vì em đã ở đây rồi. Người tình nguyện cùng hắn tiếp tục cầm bút viết nên chuyện tương lai. Cùng hắn chiêm ngưỡng phong, hoa, tuyết, nguyệt trong đời.
Và cùng hắn bắt đầu lại mọi thứ.
"Dù cho mình không biết được trước đây mối quan hệ giữa chúng ta đã từng là gì. Nhưng hiện tại sẽ chẳng còn quan trọng nữa, vì tại đây, vào lúc này và ngay bây giờ..."
"Lee Minhyeong, chúng mình yêu nhau đi."
Từ khi biết Lee Minhyeong yêu mình, Ryu Minseok đã cố gắng tự thôi miên bản thân, lặp đi lặp lại câu nói trong đầu rằng 'Sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả'. Bởi cả hai đều là con trai. Mà tình yêu không hoàn hảo như này, sẽ chẳng dễ dàng gì chống chọi lại được với mọi lời dè bỉu đay nghiến của xã hội bên ngoài kia.
Nhưng nhớ đến mọi thứ cả hai cùng nhau trải qua suốt mấy tháng nay, nhớ đến mọi ân cần bình lặng phía sau sân đấu, viên gạch dựng lên bức tường ngăn cách cứ vậy từng chút một bị gỡ xuống. Để mà giờ đây đứng trước mặt hắn vào lúc này và nói ra từng lời sớm đã bị vụ tai nạn kia đem chôn nơi tận sâu trong trái tim mình, Minseok cảm thấy giây phút chờ đợi câu trả lời vừa hồi hộp cũng vừa đáng ghét tới nhường nào. Cả cơ thể em cứng đờ lại chẳng thể nhúc nhích, đôi mắt trực trào nước như có thể chảy lệ ra ngay lúc này.
Bước ra khỏi vòng an toàn, đó là những gì mà Lee Sanghyeok nói cho Ryu Minseok, và em đã thực hiện chúng. Vậy còn Lee Minhyeong, hắn có dám không?
"Minhyeong, trả lời mình đi."
Em kiên định nói với Lee Minhyeong vẫn đang thất thần. Và rồi hắn vòng tay qua eo, kéo em vào trong lòng mình. Lee Minhyeong ôm chặt, tựa như chỉ cần buông tay ra, Ryu Minseok sẽ bỏ đi và để lại hắn với niềm vui ảo mộng vỡ tan.
Hắn tựa đầu mình lên vai em, khẽ hỏi:
"Minseokie, là thật đúng không? Không phải là mình đang nằm mơ chứ?"
"Là thật, chẳng có giấc mơ nào chân thật tới mức này hết."
Tất thảy cảm xúc từ trước tới nay trong Lee Minhyeong như bị xáo trộn hết cả lên. Cay đắng, ngọt ngào, chua chát, xót xa, mọi thứ bây giờ cùng với câu nói của em khiến đầu óc hắn rối loạn. Dù cho Minhyeong cố gắng đứng vững để ôm Minseok vào lòng, nhưng thật sự chân tay hắn đã mềm nhũn hết cả đi rồi.
Và nước mắt, chẳng thể nào ngừng rơi.
Dường như mọi thứ mà Lee Minhyeong từng đánh mất dần quay trở lại. Giống những đám mây đen nặng nề đã từng bao trùm lấy bầu trời. Giờ đây từ từ tan biến đi, để cho tinh cầu lấp lánh rực rỡ soi sáng vũ trụ bao la, từng chút một xua đi bóng tối. Hay như chú chim tìm được lối thoát khỏi chiếc lồng giam cầm, vươn cánh bay lên bầu trời rộng lớn, hòa mình vào cuộc sống tự nhiên mà nó vốn dĩ thuộc về.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim luôn cảm thấy trống rỗng của hắn bỗng nhiên được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tựa những giọt sương mai lấp lánh trên cánh hoa, mang lại sự sống mới cho những khát khao hi vọng đã ngủ quên trên dòng chảy quá khứ.
Cuối cùng sau từng ngày từng tháng chờ đợi, khi Lee Minhyeong quay đầu lại phía sau, người thương của hắn đã đứng ngay đây.
"Minhyeong, cậu đang khóc đấy à?"
"Xin lỗi, chỉ là... mình xúc động quá rồi."
Ryu Minseok có chút buồn cười, em đưa tay lên xoa đầu hắn đang tựa trên vai mình, nhẹ nhàng an ủi.
"Xin lỗi cậu nhé, vì tới tận bây giờ mình mới nhận ra. Cậu vất vả nhiều rồi."
"Không sao cả, vì là cậu nên mình sẽ chờ."
Phải rồi, chỉ cần người đó là Ryu Minseok thôi.
Trước đây Ryu Minseok đã từng vô tình đọc được một cuốn sách mà em nghĩ rằng lúc đó chỉ là sự hứng thú nhất thời của bản thân mà thôi. Nhưng sau khi gấp trang cuối lại, em mới chợt nhận ra đám mây trắng bên ngoài khung cửa sổ kia đã biến thành những vì sao mất rồi. Ryu Minseok thấy cảm xúc trong mình thật khác lạ, như thể các con chữ trong đây vừa ban phép màu cho mình vậy.
"Người ta nói tình yêu đến khiến nhiệt độ cơ thể tăng thêm 0.2 độ C."
(Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ - Lư Tư Hạo)
Ryu Minseok không hề biết về điều này. Em vẫn luôn nghĩ rằng một tình yêu đích thực chính là khiến cho đầu quả tim bùng cháy như lửa đốt, nhưng thực chất chỉ có 0.2 mới là thứ mà con người luôn muốn chạm tới nhất. Chẳng thiêu rụi mọi thứ thành đống tro tàn như lửa, cũng chẳng thể lạnh lẽo được như gió thổi trong mùa đông buốt giá vào mỗi tháng Mười Hai.
Chỉ vừa đúng 0.2 độ C là đủ.
Ryu Minseok lười nhác nằm ườn ra giường, nhìn lên bóng đèn toả sáng trên trần nhà mà suy nghĩ vu vơ một lúc. Quả thật để mà tìm kiếm được phần nhiệt 0.2 đó ngay giữa lòng thành phố tấp nập như này là một hành trình dài. Thậm chí nếu có gặp nhau trên đường, em cũng chẳng thể biết được rằng người ấy có phải là 0.2 độ dành cho em hay không nữa.
Tìm tình yêu trong đời mình cứ giống như cuộc đuổi bắt của Tom và Jerry vậy, chẳng ai thắng mà cũng chẳng ai biết mình thắng hay thua trong trò chơi này. Chỉ là họ vẫn kiên trì ngày ngày thử sức với nhau như để chứng minh lựa chọn của mình là đúng mà thôi.
"Cho nên cuối cùng, tôi hi vọng dù bạn là ai, tên gì, bạn cũng có thể tìm được 37.2 độ C của riêng mình, tìm thấy một người không ngần ngại đối xử tốt với bạn, tìm thấy thuốc giải mà bạn đã phải đi khắp nơi để kiếm tìm..."
"Một cuốn sách của tác giả người Trung mình đã đọc qua từng nói tình yêu sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng lên 0.2 độ C."
"Vậy Minseokie đã tìm được 37.2 độ C của cậu chưa?"
Ryu Minseok áp tai vào lồng ngực trái Lee Minhyeong, lắng nghe từng nhịp rung động khi cả hai đang ôm chặt lấy nhau chẳng có nổi một kẽ hở. Dưới ánh trăng phủ bóng lờ mờ soi, em dịu dàng hôn lên trái tim hắn qua hai lớp áo ngoài.
"Thật tốt làm sao, mình đã tìm thấy rồi."
Rồi Lee Minhyeong buông Ryu Minseok ra, hắn cúi người xuống, trân trọng hôn lên mí mắt em mà bản thân đã vô tình thầm thương trộm nhớ.
Biết bao lâu rồi Minhyeong mới được làm như này với em nhỉ?
Hắn tự hỏi mình, nhưng rồi cũng để những dòng suy nghĩ ấy cất cánh bay ra khỏi tâm trí mà chẳng hề bận tâm tới nữa. Chẳng còn thứ gì quan trọng hơn sự khởi đầu lại của tình cảm đôi ta. Và Minhyeong cũng không ngần ngại gì việc phải yêu Minseok lại từ đầu đâu.
"Người hay để mấy bông hoa trên mặt bàn cho mình là Minhyeongie đúng không?"
"Tại mình muốn được bày tỏ cảm xúc khi ấy tới cậu. Mình chỉ muốn đứng trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng như lúc nãy."
"Được nói lên thật to rằng mình yêu cậu, mình nhớ cậu và rất nhiều điều khác."
"Vậy từ giờ Minhyeongie có thể thoải mái nói với mình rồi. Mình sẽ bên cậu, sẽ yêu cậu, sẽ trân trọng cậu. Giống như cậu đã làm cho mình."
"Minseokie ơi."
"Ơi, sao thế?"
"Cậu nói lại được không? Câu tỏ tình vừa nãy đó."
Gương mặt thơm mềm như chiếc bánh nếp của Ryu Minseok sớm đã nhuộm màu hây hây đỏ, nhưng em chỉ đành cố gắng mà chiều theo yêu cầu của Lee Minhyeong.
Một lời tỏ tình thôi mà, không thế nào hết.
"Minhyeong ơi, bọn mình yêu nhau nhé?"
Cảm ơn ông trời vì đã cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok gặp và cùng rung động với người kia. Cùng nhau đắm mình trong mọi cảm xúc buồn vui mà cuộc đời mang đến. Cùng nhau thưởng thức ly rượu vang đỏ nồng dưới ánh nến với hoa hồng trải đầy xung quanh vào buổi hẹn hò đầu tiên. Cùng nhau bày tỏ tình cảm công khai trước ống kính bằng cái ôm thật chặt...
Mọi khoảnh khắc quá khứ của hai người đều là một khung kỉ niệm đẹp. Và giờ đây chúng sẽ được khoác trên mình một màu áo mới, trở thành một kỉ niệm mới mà chắc chắn rằng.
Lần này sẽ chẳng còn ai quên đi được nữa.
"Minseokie à, mình yêu cậu. Và từ trước tới nay..."
Bọn mình vẫn luôn là người yêu của nhau.
|
"Không sao cả, vì vẫn còn anh ở đây chờ em."
end.
_________
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro