01. Cậu chọn đi, Ryu Minseok
Ánh nắng khẽ xuyên qua những tán lá, tạo thành một dải sáng long lanh, bướng bỉnh đáp lên người Ryu Minseok.
"Nhóc có chắc là nhóc muốn ra thác nước chơi không?" Ryu Minseok vươn tay chắn những vệt nắng trên đỉnh đầu rồi nhăn mặt hỏi.
Đứa nhỏ đằng trước nghe tiếng cậu thì liền hớn hở quay lại, cười toe toét trả lời: "Em chắc chắn mà. Tối qua em đọc được quyển sổ ghi chép của anh Sanghyeok, trong đó kêu thác nước ở đây đẹp lắm."
Nhưng sổ tay của anh Sanghyeok chỉ toàn nghiên cứu mấy thứ kì quái thôi mà, Ryu Minseok nghĩ thầm, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hiếm hoi lắm mới thấy đứa nhỏ này hào hứng như vậy, cậu cũng không muốn làm em hụt hẫng.
Càng vào sâu trong rừng, những tán cây ngày càng um tùm hơn, khiến cho ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè cũng trở nên dịu dàng đến lạ.
Lách người qua những cành cây rậm rạp, Choi Wooje và Ryu Minseok cuối cùng cũng nhìn thấy thác nước cả hai muốn tìm.
Dòng thác không tung bọt trắng xóa như những gì Ryu Minseok tưởng tượng, thay vào đó, nó lại dịu dàng đổ nước xuống lòng sông xanh ngát.
Từng đóa hoa trên những sợi dây leo bên cạnh dòng thác như cảm nhận có người tới gần liền bung nở rực rỡ, tỏa ra một sắc tím mê người. Bầu trời xanh bị những tán cây cao che mất, khiến cho những đóa hoa như đang phát sáng, lộng lẫy nhưng cũng không kém phần kì dị.
Nơi có thể xuất hiện trong sổ tay của anh Sanghyeok có khác, kì lạ quá trời, Ryu Minseok nghĩ thầm.
"Đừng có lại gần sông, coi chừng ngã đó nha. À, cái vòng tay của nhóc đâu? Giữ cho kĩ, coi chừng lạc đó." Ryu Minseok vươn tay kí nhẹ vào đầu Choi Wooje khi em nhỏ dừng lại bên dòng thác để chờ anh.
Choi Wooje bị anh đánh cũng không nói gì, chỉ cười hề hề rồi lắc lắc tay với Ryu Minseok. Trên tay cậu nhóc là một chiếc vòng bện bằng dây đang tỏa ánh sáng vàng nhạt, đây là món quà Lee Sanghyeok đã tặng hai người vào ngày cả hai được nhà họ Lee nhận nuôi.
Thứ này được gọi là vòng sinh mệnh, là lời chúc phúc từ thần linh tới những tín đồ trung thành nhất, là lớp màng bảo hộ che chở cho những con người ngay thẳng. Đấy là mọi người nói thế, còn với Ryu Minseok, chiếc vòng này chỉ đơn thuần là một trong những thứ phép thuật linh tinh mà Lee Sanghyeok nghiên cứu ra thôi.
"Em lúc nào cũng giữ kĩ cái vòng này mà, chỉ có anh Minseokie là chê thôi." Choi Wooje nói vọng lại với Ryu Minseok rồi hào hứng nhảy qua nhảy lại mỏm đá gần dòng thác, vừa chạy giỡn vừa cười rất tươi.
Ryu Minseok nghe em nói vậy chỉ im lặng nhìn xuống chiếc vòng đang phát ra ánh sáng hồng nhạt dưới tay áo của mình, đàn ông con trai ai mà lại đeo vòng màu hồng chứ. Nếu Ryu Minseok không giấu đi thì chẳng phải cậu sẽ bị mọi người cười cợt sao?
"Haizz... Wooje còn nhỏ nên không hiểu được đ-" chưa kịp dứt lời, Ryu Minseok ngước mặt lên thì Choi Wooje đã biến mất. Cậu hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh, không ngừng kêu to tên em.
Nước ở gần thác rất nông, nhưng ra tới lòng sông lại sâu không thấy đáy, đứa nhỏ này không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ryu Minseok hoảng loạn vén tay áo, nhìn vào vòng tay vẫn đang phát sáng của mình.
Vòng sinh mệnh là liên kết Lee Sanghyeok trao cho cậu và Choi Wooje, vòng chỉ phát sáng khi hai người vẫn bình an vô sự.
"Vậy là em ấy tạm thời vẫn an toàn", Ryu Minseok lầm bầm, "Nhưng em ấy có thể chạy đi đâu được chứ?"
Ryu Minseok lo lắng đi qua đi lại bờ sông, cây cối xung quanh cũng như đang lắng lo theo cậu mà đung đưa qua lại.
"Hay là quay về tìm anh Sanghyeok?"
"Nhưng lỡ Wooje quay lại không thấy mình thì sao?"
"Lỡ đâu Wooje cần mình giúp mà mình lại bỏ đi thì biết làm thế nào?"
"Haizzz, ước gì có ai đó giúp mình tìm được Wooje."
Vừa dứt lời, dòng sông trước mặt Ryu Minseok liền xuất hiện một vòng xoáy nhỏ rồi từ từ lan rộng sang hai bên. Dòng xoáy tựa như thác nước của nó, không ầm ầm vẫy nước trắng xóa mà chỉ dịu dàng chuyển động, nhưng như vậy cũng đủ làm cho Ryu Minseok đang lo lắng trên bờ chú ý.
Từ trong vòng xoáy, một cậu trai với hai vây trên mặt cùng chiếc đuôi đang đung đưa dưới nước ngoi lên, mỉm cười với Ryu Minseok.
"Xin chào." Cậu trai lên tiếng, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng như sợ sẽ dọa phải Ryu Minseok.
"X-xin chào?" Ryu Minseok cũng đáp lời. Cậu ngơ ngác nhìn sinh vật vừa xuất hiện trước mắt mình, xinh đẹp quá.
Tóc đen óng mượt, vây, đuôi cá cùng đôi mắt sâu như đại dương xanh thẳm, đây chẳng phải là chàng tiên cá trong truyện cổ DaeSanghyeok sao?
Lee Minhyung nhìn thấy biểu cảm của Ryu Minseok thì khẽ thờ phào một hơi, người này không bị cậu dọa rồi chạy mất, may mắn quá.
"Để ta... ờm... tớ tự giới thiệu nhé? Tớ là Lee Minhyung, là ờm... vị thần cai quản dòng sông này." Lee Minhyung hắng giọng, hai tay khẽ xoa vào nhau. "Tớ nghe thấy cậu cần giúp đỡ, có muốn tớ giúp gì không?"
Sóng nước từ chiếc đuôi cá đang không ngừng chuyển động của Lee Minhyung khẽ đập vào bờ, bắn vài giọt nước li ti trên ống quần của Ryu Minseok.
Ryu Minseok tròn xoe đôi mắt nhìn Lee Minhyung. Hóa ra người ấy không phải là chàng tiên cá, mà là thần sông chuyên ban điều ước cho mọi người.
Ryu Minseok bất giác nhẹ giọng, ngoan ngoãn trình bày mọi chuyện với Lee Minhyung. Dù sao người ta cũng là chủ nhà mà, mình và em trai tới quậy người ta mà giờ còn nhờ người ta tìm người giùm thì không lịch sự cho lắm.
"Tớ là Ryu Minseok, tớ và em trai là Choi Wooje tới đây chơi. C-chỗ này của cậu đẹp quá. Nhưng em trai của tớ bị lạc mất tiêu rồi... cậu có biết em ấy ở đâu không?" Ryu Minseok chớp chớp mắt nhìn Lee Minhyung.
Dù lớn lên trong thế giới phép thuật của Lee Sanghyeok nhưng đây là lần đầu tiên Ryu Minseok tận mắt nhìn thấy một sinh vật huyền bí như Lee Minhyung. Mặc dù cậu trai trước mắt không giống với mô tả thần sông trong mấy quyển sách của Lee Sanghyeok, nhưng cậu ấy rất xinh đẹp, không giống mô tả cũng không sao.
Lee Minhyung né tránh ánh nhìn của Ryu Minseok rồi trầm tư một hồi trước khi lên tiếng: "Ờm... tớ cảm nhận được em trai của cậu bị rơi xuống sông rồ-"
Ryu Minseok nghe vậy thì hoảng hốt: "Cái gì? Rơi xuống sông rồi á?" Thằng nhóc hậu đậu này, đã kêu phải cẩn thận mà. Sông sâu như vậy mà rơi xuống rồi..."
Càng nói, giọng của Ryu Minseok càng nhỏ đi. "Đồ ngốc Choi Wooje..." Dứt lời, Ryu Minseok còn nấc lên một tiếng, nghe đáng thương vô cùng.
Lee Minhyung ở đối diện thấy Ryu Minseok như vậy thì cũng cuống quýt không thôi, cậu cố tìm những câu an ủi từ trong lời dạy của những người đi trước nhằm an ủi người đang nức nở kia nhưng vô dụng. Mấy vị tiền bối của cậu có ai biết cách an ủi người khác đâu.
Nức nở xong, Ryu Minseok lại lần nữa ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Lee Minhyung: "Wooje tinh nghịch thật nhưng bản chất lại là một đứa trẻ ngoan... C-cậu có thể giúp tớ cứu em ấy không?"
Nhìn thấy Ryu Minseok như vậy, tim Lee Minhyung chợt khựng một nhịp. Vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói đáng yêu cùng đôi mắt long lanh ánh nước, sao Ryu Minseok lại giống một chú cún đang làm nũng vậy chứ?
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lee Minhyung lại lần nữa niềm nở trả lời: "Đương nhiên là được rồi, ý địn- à không mục đích- ủa không, thôi bỏ đi. Nói tóm lại là tớ ở đây là để giúp cậu mà."
Ryu Minseok hớn hở cười với Lee Minhyung, mắt khẽ liếc xuống chiếc vòng tay đang phát sáng sau lớp áo. May quá, được giúp đỡ miễn phí rồi.
"È hèm." Lee Minhyung kêu lên một tiếng rồi đứng thẳng lưng lên. Dòng nước cùng cây cối xung quanh cũng theo lời cậu mà rì rào chuyển động.
"Tớ tìm thấy dưới lòng sông có hai Choi Wooje." Lee Minhyung quơ tay, bên phải lập tức hiện lên một Choi Wooje đang núp bụi. "Cậu muốn Choi Wooje bình tĩnh, không liều lĩnh này." Sau đó, bên trái Lee Minhyung lại hiện lên một Choi Wooje khác đang ngồi im khoanh tay. "Hay Choi Wooje ngoan ngoãn sử dụng kính ngữ này?"
"Hãy chọn điều cậu muốn đi Ryu Minseok. Đâu là Choi Wooje của cậu?"
Ngay khi Lee Minhyung vừa dứt lời, bỗng một cơn gió thổi qua khiến Ryu Minseok bất giác lạnh gáy. Ryu Minseok không trả lời, Lee Minhyung cũng chỉ im lặng nghe chờ đợi cậu, chỉ có cây cối xung quanh là lay động hơn.
"Bắt buộc phải chọn một trong hai sao?" Ryu Minseok hỏi.
"Ừm, hãy chọn điều cậu muốn." Lee Minhyung trả lời, trong lòng có chút chột dạ khó hiểu.
Thấy Ryu Minseok như chuẩn bị đưa ra câu trả lời, Lee Minhyung chợt không nhịn được mà nói: "Nhớ là chọn điều cậu thật sự muốn ấy... d-dù sao thì cậu cũng không được chọn lại đâu..."
Ryu Minseok mỉm cười trước lời nói của Lee Minhyung rồi lại trầm tư nhìn xuống lòng sông sâu thẳm. Choi Wooje bình tĩnh không liều lĩnh hả? Nghe hay đó, bởi nếu không liều lĩnh thì em ấy sẽ không dám chạy chơi sâu trong rừng như vậy, cũng sẽ không nhảy qua nhảy lại trên mỏm đá rồi trượt chân xuống nước.
Còn Choi Wooje ngoan ngoãn sử dụng kính ngữ ư? Thằng bé ngày thường xưng hô ngang hàng với mọi người, thậm chí còn chọc cho Hyeonjun nhà bên tức tới bật khóc đòi xin lỗi mà chịu dùng kính ngữ thì tốt quá đi chứ.
Nhưng dù có tốt tới mức nào thì Choi Wooje đấy cũng không phải là Choi Wooje của cậu. Đứa nhỏ của cậu liều lĩnh và cỏ lúa thật đấy, nhưng nó là đứa nhỏ đã lớn lên cùng cậu mà. Cậu chỉ muốn em trai nhỏ của cậu thôi.
"Ưm", Ryu Minseok lắc đầu, "Tớ không chọn đâu."
"Tại sao?" Lee Minhyung hỏi theo bản năng rồi lại muốn cắn lưỡi ngay lập tức, đúng ra cậu phải nói là nếu không chọn thì Ryu Minseok sẽ mất em trai như đã được dặn từ trước chứ.
"Bởi vì không lựa chọn nào là Wooje của tớ hết, tớ chỉ muốn Wooje, một đứa trẻ liều lĩnh, không thích dùng kính ngữ nhưng lại yêu thương anh nó hơn ai hết ấy." Ryu Minseok cười nói: "Tớ chỉ muốn Wooje nguyên bản thôi."
Lee Minhyung ngơ ngác, cậu như bị lời nói của Ryu Minseok làm cho bất ngờ, lại như thở phào nhẹ nhõm trước nụ cười ấy. Không phải nhân loại nào cũng tham lam...
"Hah, tớ thử lòng cậu thôi. Minseok nói đúng, Wooje nguyên bản mới là Wooje tốt nhất ha?" Lee Minhyung gượng cười.
Ryu Minseok cũng gật đầu với Lee Minhyung, cậu khẽ xoa lên vòng tay dưới tay áo trong khi hai mắt vẫn mong ngóng nhìn về phía người nọ.
"Nhưng Choi Wooje thật sự đang bị nhốt dưới sông v-vì tội nghịch ngợm rồi. Minseok phải vượt qua thử thách thì mới cứu Wooje được." Lee Minhyung nói một tràng, ánh mắt chỉ dám đặt lên đỉnh đầu của Ryu Minseok.
Ở một góc mà Ryu Minseok không để ý, hai tay của Lee Minhyung đã bị cào cho đỏ ửng lên.
Ryu Minseok im lặng một hồi, hết nhìn lên Lee Minhyung rồi lại nhìn xuống tay áo, vẫn còn nhiều thời gian mà, mình muốn xem xem Minhyung sẽ làm gì.
"Được", Ryu Minseok cười, "Cậu muốn tớ làm gì cho cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro