02. Truyền thuyết trái Snitch và ba nụ hôn [End]
Quy tắc đấu Quidditch:
Truy thủ: Ghi điểm cho đội bằng cách ném quả Quaffle (quả bóng tròn) qua một trong ba vòng tròn của đối phương.
Thủ môn: Nhiệm vụ chính của thủ môn là bảo vệ khung thành của đội mình.
Tấn thủ: Tấn thủ sử dụng hai quả Bludger (quả bóng cứng) để tấn công các cầu thủ đối phương, khiến họ bị loại khỏi cuộc chơi tạm thời. Mục tiêu của tấn thủ là làm rối loạn đội hình đối phương và tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm.
Tầm thủ: Có nhiệm vụ bắt lấy quả Snitch - khi tầm thủ của một trong hai đội bắt được quả Snitch, trận đấu sẽ kết thúc và đội của Tầm thủ đó sẽ được cộng 150 điểm.
___________________
Ryu Minseok không biết vì sao sau một giấc ngủ dậy, người bạn trai... hm, không đúng, người bạn thân... cũng không giống lắm– người thức mỗi đêm cùng em, nghe sai sai... Lee Minhyung đột nhiên lại tỏ ra lạnh nhạt với em?
Đúng là trước đó hai người vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, nhưng chưa bao giờ có chuyện đi lướt qua nhau mà không có một câu chào hỏi hay gật đầu như hiện tại.
Đã có vô số con hạc giấy bay đến chỗ em trong giờ học, với nét bút rồng bay phượng múa "Tối nay tớ bận" và không cần quay đầu lại Ryu Minseok cũng biết chủ nhân tờ giấy này là ai.
Giáo sư Snape nhíu mày khi nhìn thấy Ryu Minseok đã cho quá tay bột cây tầm ma vào nồi độc dược và làm hỏng thành phẩm - một điều rất đáng thất vọng ở một học trò hiếm hoi được ông nhận xét là có đầu óc hơn những đứa khác.
"Cậu Ryu, lượng bột tầm ma cậu sử dụng sắp đủ để tạo ra thuốc nổ rồi đấy. Nếu cậu có ý định cho nổ tung lớp học của tôi thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ." Giọng nói the thé, châm biếm quen thuộc của giáo sư vang lên, mang theo một chút khinh bỉ. Ánh mắt thầy đảo quanh lớp học, dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cậu học trò.
Ryu Minseok sững sờ, lúng túng cất đóng nắp lọ bột chỉ còn lại một phần ba.
Em không ngờ mình lại có thể mắc một lỗi ngớ ngẩn đến vậy "... Em xin lỗi thưa thầy. Em sẽ tập trung hơn."
"Trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì sự bất cẩn của cậu Ryu." Giáo sư lạnh lùng nói, quay phắt người để chiếc áo chùng phất lên tạo ra một đường cong đầy khoa trương.
Tụi sư tử oán than lầm bầm trong họng, rõ là cộng thì hơi chút lại cộng nhầm cho Slytherin, nhưng mỗi lần trừ điểm thì trừ đúng lên đầu tụi nó mới ghê chứ!?
Ryu Minseok vội vàng hối lỗi chắp tay với những học sinh khác trong nhà, nghiêm túc vực dậy tinh thần để chế nồi độc dược mới. Nhưng khóe mắt vẫn không tự chủ được thi thoảng lén nhìn gương mặt nhàn nhạt không chút bận tâm gì của họ Lee.
Em chẳng biết tối hôm đó mình đã làm điều gì sai mà một người luôn được ngợi ca là hào sảng rộng lượng phóng khoáng như hắn hà cớ gì phải giận dỗi một cách trẻ con như thế? Đồ Slytherin siêu hẹp hòi và khó hiểu!
-*-
Dù Slytherin muôn đời luôn là những kẻ có tham vọng cao và sẽ bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn, nhưng cốt cách quý tộc chảy trong máu của Lee Minhyung không cho phép hắn trở thành tiểu tam trong cuộc tình của người khác.
Chính xác.
Ryu Minseok - đối tượng hắn mưa dầm thấm lâu nảy sinh tình cảm, đã có người yêu.
Dù không nuôi thú cưng nhưng Lee Minhyung hiểu rằng những sinh vật phép thuật thường mang trong mình một bản năng kỳ lạ. Chúng có thể phân biệt được năng lượng của chủ nhân với những người xung quanh. Con gấu mà Ryu Minseok luôn âu yếm chắc chắn đã cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho người kia. Việc Ryu Minseok thoải mái thân mật với con gấu chứng tỏ em đã có một mối liên hệ đặc biệt với chủ nhân của nó.
Không ai thân quen bình thường hay chỉ là bạn bè mà lại được ôm ấp thú cưng của người khác như cái cách Ryu Minseok đang làm với con gấu nâu lông lá xù xì trong lòng em cả.
Cảnh tượng trước mắt như một cái gai cứa lên tâm tư thầm kín hắn chưa dám thổ lộ, đập tan chút hy vọng rằng một ngày nào đó lời yêu này sẽ được nói ra.
Quả nhiên, Lee Minhyung không thích hợp với nhà Slytherin như chiếc mũ phân loại đã nói. Hắn nhận ra bản thân chẳng có tài xoay sở, tính quyết đoán hay sự kiêu hãnh nào khi đứng trước những tình huống như thế này.
Hắn mất sạch mọi ưu thế để nắm lấy thứ tình cảm đơn phương vô vọng đang dần vỡ ra thành những mảnh thuỷ tinh, khi Ryu Minseok đặt môi lên chóp mũi đen bóng của con gấu nhỏ.
Quỷ tha ma bắt, thứ cảm xúc yếu đuối chết tiệt!
-*-
Cuộc thi Quidditch năm nay chuyển mình đầy ngoạn mục trong lối đánh hổ báo cáo chồn đầy khác biệt của nhà Slytherin. Lối chơi bùng nổ một cách áp đảo và sự dứt khoát trong cách lãnh đạo mạnh mẽ của đội trưởng Lee Minhyung đã giúp nhà rắn toàn thắng đi vào vòng cuối cùng để tìm ra chức vô địch với số điểm tuyệt đối.
Chẳng xài bất cứ chiêu trò gian lận nào và chỉ cần một cú ném trái Bludger như phi tên lửa đạn đạo để loại bỏ cầu thủ nhà khác, Lee Minhyung đã khiến không ít học sinh phải trợn tròn mắt trước sức mạnh áp đảo đối phương của hắn.
Đặc biệt là khi trái Bludger theo quán tính bay nhanh đến nỗi không chịu lực cản vật lý nào và vô tình gây thương tích không nặng thì nhẹ cho một số vị trí trên sân.
Trong số những người bị thương bao gồm cả tầm thủ của nhà Gryffindor khiến trận đấu cuối cùng phải tạm hoãn và bị dời sang một ngày khác.
Cả trường, đặc biệt là đội hình Quidditch Slytherin đều cảm nhận được sát khí gấp mười, thậm chí gấp trăm lần của vị tấn thủ họ Lee. Phong thái tấn công như muốn đoạt mạng đối hình bên kia khiến người xem không khỏi đặt ra nghi vấn hắn ngấm ngầm có mối thù hằn cá nhân với nhà Gryffindor.
Lạy Merlin trên cao, ai đã chọc giận hậu duệ rắn xanh đến mức hắn phun ra nọc độc tứ phía ra thế này!!!
-*-
Sân trường rộn ràng hẳn lên vào buổi sáng cuối tuần, ngày mà trận tái đấu Quidditch được mong chờ nhất diễn ra. Không có bài vở, không có lớp học, chỉ có âm thanh xì xào hòa chung vào không khí lễ hội háo hức đoán xem nhà vô địch Quidditch tiếp theo của trường là ai.
Khán đài chật ních người được bao phủ bởi tiếng rò heo từ cả bốn nhà, đầy đủ các học sinh từ năm nhất đến năm tám. Tiếng hét chia thành hai phe, phong thái cổ vũ cho đội Slytherin có vẻ nhỉnh hơn một chút căn cứ vào phong độ dâng như diều gặp gió và ánh mắt... đằng đằng trìu mến phía đối diện của đội trưởng Lee.
... Trận này không cần xem cũng đoán được kết quả. Nhất là khi vị tầm thủ xuất sắc của nhà sư tử còn đang phải bó bột và nằm yên trong bệnh thất.
Người thay thế dù là bất kỳ ai cũng khó lòng thuyết phục được đám đông đặt niềm tin vào đội Gryffindor.
Ngay lúc này, một thân hình rất đỗi bất ngờ bỗng nhiên xuất hiện trên sân, gây ra một cú choáng không hề nhẹ cho mọi người và cả Lee Minhyung đang lơ lửng trên cây chổi của hắn.
Tầm thủ thay thế là Ryu Minseok.
Người đã bắt được trái Snitch với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử Hogwarts, tuy kém một chút may mắn khi năm đó Gryffindor không đi tới được vòng thi đấu cuối cùng. Và Ryu Minseok cũng chỉ ra sân duy nhất một trận, sau đó vùi mình trong học tập, mặc cho đội trưởng Gryffindor hết lòng lôi kéo em vào đội hình chính thức.
Thế nhưng hiện tại, em ấy lại chịu ra sân!
Khán đài rộn lên tiếng xầm xì bàn tán không ngớt, khắp nơi đều là những ánh mắt chờ mong dành cho trận đấu xuất sắc sắp diễn ra. Trọng tài của trận đấu cũng là người cầm cân nảy mực - giáo sư McGonagall, có chút bất ngờ nhìn về phía giáo sư Snape. Không phải ông ấy rất giữ gìn trò Ryu đến nỗi cố tình giao nhiều học phần hơn để cậu nhóc không thể tham gia môn thi đấu nguy hiểm này sao?
Giáo sư Snape vốn không hề có ý định xem bất cứ trận đấu tẻ nhạt và vô bổ này chút nào, nhưng vì cậu học trò ngớ ngẩn đã mở miệng xin phép nghỉ buổi học bổ túc môn Độc Dược chỉ để tham gia trận đấu, nên thầy cũng đành cố gắng hạ mình trộn lẫn với một đám giáo sư đang hào hứng dán mắt lên ống nhòm. Với gương mặt khó chịu với cả thế giới, nhìn ai cũng như đang nhìn kẻ thù, Snape chặc lưỡi đầy khinh thường, trong con mắt ngạc nhiên của những giáo sư khác, nâng lên chiếc ống nhòm mạ bạc.
Tốt nhất là tên nhóc con họ Ryu đó đừng nên làm mất mặt người thầy dạy học này.
.
Mái tóc đen sẫm của Lee Minhyung tung bay tán loạn trên không trung như một cánh buồm no gió khi hắn lao đi với vận tốc cao. Nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi, vẻ ngoài phong trần lãng tử của hắn khiến bao trái tim rung động. Sự tự tin và phong thái ngút trời của hắn khi cưỡi chiếc Nimbus 2000 phiên bản giới hạn lao đi trong gió của hắn vĩnh viễn là tư thế không một cầu thủ nào có thể đem ra so sánh.
Vì lối chơi liều ăn nhiều, một mình thằng này cân tất, Lee Minhyung để lại cho tất cả mọi người ấn tượng rằng không bao giờ nên lởn vởn quanh hắn và trái Bludge nếu không muốn được cáng cứu thương tiễn thẳng đến bệnh thất.
Thế nhưng, hôm nay, trong trận đấu này, Lee Minhyung cứ cưỡi chiếc chổi bóng bẩy của hắn lảng vảng quanh một tiêu điểm duy nhất. Đường bay phô trương tạo ra những đường cong xinh đẹp, hoàn hảo bắt lấy trái Bludge hung dữ và đập tan nhịp đánh bứt phá của nhà sư tử. Thế mà, điểm cuối đường bay luôn cố tình một cách vô ý dừng lại ngay sát bên cạnh sư tử nhỏ - Ryu Minseok.
Hành động ấy khiến người ta vô thức bật ra trong đầu câu nói khổng tước xòe đuôi quyến rũ bạn tình.
Mà đúng thật là trong đầu hắn đang có những suy nghĩ chẳng khác là bao "Sao nào? Thấy anh đây ngầu hơn cái tên truy thủ ẻo lả đang nằm trong bệnh thất không?" "Cậu có phải hối hận muốn chết khi nhận thư tình của tên yếu ớt đó không?".
Dáng vẻ khiêu khích đầy ngứa đòn của tấn thủ nhà rắn chọc giận tụi cầu thủ nhà sư tử, chúng nó nhân lúc hắn lơ là cảnh giác, nhanh chóng chộp lấy quả Bludger và đánh thẳng về phía tấn thủ nhà Slytherin.
Quả bóng hung ác giương nanh sắc nhọn chẳng khác nào một con chó dữ bị người chọc mù mắt mà phát điên phát khùng. Chỉ cần nhắm trúng mục tiêu và tung ra cú Bludger mang tính "hạ gục", họ Lee bên kia chỉ có nước bị loại khỏi sân ngay khi bị trái bóng va chạm. Bỗng nhiên ngay trong phút giây ấy, một tàn ảnh kim sắc loé lên trong khoé mắt khiến vị tầm thủ họ Ryu của đội chúng nó nhanh như cắt phi chổi về phía trước. Đúng phương vị quả bóng Bludger chuẩn bị nhào tới với tốc độ không thể cản phá!
Khán đài nhà Gryffindor hét ầm lên trong khi cầu thủ trên sân, và vị tấn thủ vừa ném quả bóng đã mặt cắt không còn giọt máu nào vì chính bản thân lại đi hại truy thủ của đội nhà.
Ryu Minseok dường như không hề cảm nhận được nguy hiểm, thứ duy nhất em để trong mắt là trái Snitch vỗ cánh bay nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh. Cây chổi bay thẳng tắp một đường, không hề có ý né tránh trái Bludger đang lao nhanh về phía mình.
Cả khán đàn nín thở, có người nhắm mắt lại không nỡ nhìn thảm cảnh xảy đến lần hai với cùng một vị trí truy thủ chỉ trong một tuần.
Bốp!
Một chiếc cán chổi gỗ mun bóng bẩy mạnh mẽ đánh bay quả Bludger hung dữ, lực đạo khổng lồ đến nỗi trái bóng biến dạng, bắn ngược lại quỹ đạo bay ban đầu và văng ra xa tít tắp.
"Có đui thì cũng phải nhìn thấy ánh sáng mờ mờ chứ!? Muốn nhắm vào tôi thì mở con mắt ra mà ném bóng." Lee Minhyung nắm thân chổi, lạnh lùng quét mắt qua gương mặt tái nhợt của người vừa ra tay ném bóng. Đáng ra hắn nên đánh thẳng quả Bludger về phía thằng nhóc to gan kia mới phải.
Việc tấn thủ nhà rắn đột nhiên hành hiệp trượng nghĩa, ra tay bảo vệ cho tầm thủ nhà bọn nó khiến tụi sư tử được một phen mở mang tầm mắt. Tuy nhiên, hiềm khích thì vẫn còn đó nên trận đấu chẳng có vẻ gì là hạ nhiệt, nhất là khi trái Snitch đã xuất hiện!
Hai vị tầm thủ của cả hai nhà bắt đầu cuộc truy đuổi xung quanh sân vận động với trái Snitch tinh quái, không chỉ phải tránh né những vật cản trên đường bay khác mà còn phải liên tục tăng tốc để vượt qua đối thủ.
Ryu Minseok gần như không thiết sống, hết lần này đến lần khác đề cao tốc độ, nắm tay ghìm cán chổi về phía trước đến trắng bệch. Gió lạnh cắt qua vành tai em đến đỏ bừng, áp suất không khí ngày một cao khi vận tốc liên tục tăng mạnh.
Tầm thủ nhà rắn không chịu kém cạnh, đã có hai lần vượt qua được Minseok nhưng lại thất bại trong việc nắm lấy trái Snitch.
Nhân lúc tầm thủ nhà rắn đang hoang mang tìm kiếm đường bay của chiếc cánh kim sắc, Minseok đã tinh mắt nhìn thấy nó trước tiên. Em vặn người, ghìm cán chổi xuống lao thẳng xuống phía dưới để bắt trái Snitch. Với tốc độ kinh hoàng đó, nếu không kịp cản lại lực bay thì rất có thể sẽ cắm đầu đâm thẳng xuống đất.
Một pha rượt đuổi trụy tim người xem lại bắt đầu, trái Snitch một lần nữa bộc lộ sự tinh quái khi chỉ cách mặt đất năm mét lại đột ngột bay lên thật cao. Ryu Minseok nếu không kịp phanh chổi sẽ ngã xuống mất! Nhưng không hổ là học trò đạt điểm tuyệt đối môn bay, Minseok dường như đã đoán được trái Snitch sẽ thay đổi hướng bay mà nhấc thân chổi, lập tức dốc ngược lên cao để bắt lấy nó.
Trên không trung rộng lớn, khi sải tay vươn dài của em chỉ cách trái Snitch một chút nữa thôi, tiếng hét cẩn thận, coi chừng vang lên lùng bùng trong lỗ tai.
Chiếc cà vạt xanh loáng thoáng lấp ló trong tầm mắt, ánh mắt Minseok càng trở nên kiên định.
Và cậu nhóc nhà sử tử buông cả hai tay khỏi chiếc chổi, thân mình nhỏ nhắn nhảy chồm về phía trước để bắt lấy trái Snitch!
Quá liều lĩnh!
Giáo sư lẫn học sinh dưới khán đài đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời, há hốc miệng vì hành động vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Rơi xuống từ độ cao này thì có da dày thịt béo đến đâu cũng không ai dám nghĩ đến hậu quả!
Khi tất cả mọi người hoàn hồn, không biết từ bao giờ, cậu nhóc liều lĩnh nhảy khỏi cây chổi bay của bản thân đã ngồi gọn trên cán chổi của đội trưởng nhà rắn.
Hai tay Ryu Minseok ôm lấy cổ hắn, cả đầu vùi vào tấm áo cầu thủ nhà Slytherin chẳng thấy mặt mũi đâu hết. Lee Minhyung một tay nắm cán chổi, một tay vòng qua eo em như thể ôm siết lấy em.
"Cậu muốn thắng đến điên rồi à!? Nếu tớ không ở đằng sau hoặc không đỡ được cậu thì hậu quả sẽ ra sao, cậu có hiểu không?" Lee Minhyung không kìm nén được sự tức giận mà gào ầm lên. Có trời mới biết ban nãy tim hắn đứng lại như bị vẩy lời nguyền chết chóc Avada Kedavra, nhóc con gan dạ ngu ngốc này rốt cục đã ăn bao nhiêu cái gan gấu mới dám làm ra hành động liều lĩnh như vậy chứ?
Không ai trả lời hắn, em thì vẫn cứ rúc mặt vào chiếc áo đồng phục xanh thẫm, cánh tay bám siết lấy cổ hắn càng chặt.
"Này? Cậu không sao chứ—" xúc cảm mềm mại nơi đầu môi chặn đứng lại môi hắn.
Thời gian như ngừng trôi, Lee Minhyung nín thở.
Tiếng hò reo của đám đông xung quanh và tiếng kèn báo hiệu trận đấu đã kết thúc vang lên inh tai, nhưng không một âm thanh hay hình ảnh nào có thể chen vào đầu hắn nữa.
Ryu Minseok vừa... hôn hắn.
Môi mềm in lên môi hắn một lát rồi nhanh chóng rời đi, nhưng dư vị ngọt ngào như viên kẹo nho sữa chín thơm vẫn còn vương lên bờ môi hắn.
"M— Minseok làm vậy là có ý gì?" Lee Minhyung vội vàng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, dù tâm trạng rối bời như tơ vò nhưng chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận câu nói hôn xong là bạn nào đâu! Cốt cách quý tộc không cho hắn làm tiểu tam nh— nhưng mà ấy xong rồi bỏ cũng không được!
Ryu Minseok híp mắt, thích thú nhìn rặng đỏ cà chua nhàn nhạt dâng lên trên khuôn mặt đối diện. Dáng vẻ hùng hổ quát nạt người khác trên sân của hắn vào những trận trước không thấy đâu nữa, hiện tại chỉ thấy bóng dáng của một thiếu nữ ngây thơ bị tra nam phụ tình(?).
"Minhyung có biết về truyền thuyết về trái Snitch không?"
"... Là cái gì vậy?"
"Nếu bắt được trái Snitch và đưa nó cho người cậu thích, hai người nhất định sẽ trở thành người yêu... Lee Minhyung ơi, cậu có đồng ý làm bạn trai của tớ không?"
"..." TỚ ĐỒNG Ý!
"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu... cậu không được từ chối đâu nhé! Bởi vì, bởi vì..."
"..." TỪ CHỐI CÁI KHỈ KHÔ! MAI CƯỚI LUÔN!
Ryu Minseok cắn môi dưới, từng giây từng phút trôi qua nhưng cái cậu to xác kia vẫn chưa chịu mở miệng nói một lời, khuôn mặt cứ nhìn chằm chằm nhìn vào em làm Minseok chẳng đoán được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
"Con gấu mà cậu hay ôm ấp dạo gần đây là của ai?" Lời nói đầu tiên của hắn thốt ra tràn ngập sự khó chịu, hai cặp lông mày nhíu chặt vào nhau như thể đây là một chuyện còn quan trọng hơn cả kỳ thi để lấy chứng chỉ O.W.L.
"... Cậu quan tâm điều đó lắm hả?"
"Ừm. Còn có lá thư tớ tìm được ở đầu giường của cậu và lý do cậu cứ giả vờ ngủ gật trên vai tớ."
"Sao cậu biết mấy lúc đấy tớ chưa ngủ hẳn?" Ryu Minseok ngạc nhiên hết cỡ, vành tai đỏ ửng lên vì không biết từ lúc nào bạn lớn đã phát hiện ra những lần em giả vờ ngủ để được bạn ôm về kí túc xá.
"Không ai ngủ mà mở mắt đâu sư tử nhỏ ạ. Lông mi cậu cọ vào cần cổ tớ ngứa lắm."
"..." được rồi, em sẽ biến thành củ khoai tây và nhảy vào nồi súp để tự vẫn.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ."
Minseok xoắn xuýt đan tay vào nhau, em lôi từ trong túi áo lá thư có vết nhàu nát đích thị là lá thư hắn đã vò từ mấy tuần trước. Vừa nhìn thấy lá thư hắn đã nhịn không được mà cau mày, hừ, thế mà Minseok lại mang nó theo bên mình 24/7 như thế. Còn vừa tỏ tình hắn vừa cầm lá thư của người khác nữa chứ!
"Minhyung à, có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng mà con gấu ấy là cậu trong tương lai. Còn lá thư tình này... là cậu của sau này viết cho tớ, mỗi ngày." Ryu Minseok dùng đũa phép yểm nhẹ lên lá thư. Những nốt mực ẩn từ từ hiện ra, nét bút ký khí phách lừng lẫy dần hiện lên rõ ràng, trên đó ký tên Gumayusi - biệt danh Lee Minhyung đã luôn muốn lấy nếu bản thân trở thành một vị thần sáng.
Người duy nhất biết đến cái tên này, hiện tại, chỉ có bản thân hắn mà thôi.
"... Tớ biết là cậu sẽ cảm thấy khó tin, nhưng gấu thực sự là cậu trong tương lai! Cậu sẽ trở thành huynh trưởng nhà Slytherin trong năm tới, sẽ tốt nghiệp sớm một năm, trước tiên sẽ đi làm ở ban Thi hành Luật Pháp sau đó mới chuyển sang trụ sở Thần Sáng—"
"Tớ tin cậu mà. Chỉ cần là lời cậu nói, tớ đều tin." Lee Minhyung chặn miệng Ryu Minseok bằng cách mà em đã chặn miệng hắn, hài lòng nhìn gương mặt ngốc nghếch ngơ ngác của em hệt như bản thân vừa nãy. Aigu, trả đũa thành công~
Không đợi em hoàn hồn trước nước đi tấn công quá đỗi bất ngờ, Lee Minhyung ghé sát lại tai em, tủm tỉm nói.
"Tớ không quan tâm đến con đường sự nghiệp đâu, thể nào tớ cũng sẽ làm được điều tớ muốn thôi. Điều duy nhất tớ quan tâm là, bạn đời của tớ sau này liệu có phải người họ Ryu tên Minseok không, cậu nhỉ?"
Ryu Minseok đứng hình mất một lúc.
Rất lâu, rất lâu sau mới đỏ mặt gật đầu một cái.
Lee Minhyung vui vẻ ôm lấy em, hôn lên trán bạn nhỏ đang bị cơn xấu hổ che lấp toàn bộ nhân sinh. Thiện ý nhắc nhở "À cho cậu không biết thì chúng ta vừa hôn nhau công khai trước toàn trường những ba lần đấy."
"?!!"
Thôi, kiếp này coi như bỏ.
... À không bỏ được, vừa có bạn trai như ý và một tương lai đầy hứa hẹn ở bên cậu ý, bỏ là bỏ thế nào???
Ryu Minseok vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn, đánh mắt cố tình lảng tránh ánh nhìn sáng quắc của thầy Snape thân yêu, trong phút chốc em nhìn thấy bóng hình của bạn gấu lông xù lẫn trong đám đông, đôi mắt bé xíu tròn như hòn bi ve long lanh đầy tự hào, gấu vẫy tay với em rồi biến mất dần.
Gấu nhỏ đã trở về với dòng thời gian của mình rồi.
Còn hiện tại là lúc em và hắn viết tiếp những câu chuyện của mình.
-*-
Hai năm trước.
Kí túc xá nhà Slytherin.
Lee Minhyung chán ngấy cái cảnh phải đi qua cây cột số 9 3/4 trong nhà ga Ngã Tư Vua mỗi lần muốn trở lại Hogwarts. Nếu được cho phép thì hắn đã cưỡi cái chổi bay và phi vèo vèo đến trường chỉ trong nháy mắt. Làm gì cần chờ đợi cái cảnh "tắc đường" ùn ùn của dân Muggle và liên tục chạm trán gương mặt của người luôn đánh bại hắn trong các kì thi chứ?
Lee Minhyung đóng sầm cửa ký túc xá, lầm bầm nhớ lại cảnh cái cậu nhóc bé tẹo tí tởn ngồi cạnh bạn học, hai chân nhỏ không chạm nổi mặt đất vung vẩy liên hồi.
Aish, đáng yêu quá—
Huhu, nhưng mà cậu ấy không thích hắn, chẳng thấy chủ động bắt chuyện với hắn bao giờ. Rõ ràng Lee Minhyung đã cố gắng thể hiện bản thân là một người hòa đồng, thân thiện và kết bạn cũng quá nửa cái Gryffindor rồi còn đâu? Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ!?
"Ư ư."
Đột nhiên có tiếng ư ử gì đó dưới lớp chăn trên giường của hắn. Lee Minhyung nhíu mày âm thầm rút đũa phép ra khỏi chiếc áo choàng. Ngay khi lớp chăn rơi xuống, bộ lông trắng tinh khôi lộ ra, một em cún chỉ to hơn hai nắm tay một xíu ngoay ngoáy đầu nhỏ mấy cái trong hoang mang. Ngay khi đôi mắt tròn như hạt bi ve nhìn về phía hắn, Lee Minhyung lờ mờ nhận ra chiếc đuôi ngắn cũn của nhóc ấy bắt đầu quẫy đi quẫy lại nhốn nháo như con lắc đồng hồ.
"Gâu gâu gâu!" Con cún nhỏ sủa lên một tràng dài, cùng lúc đột ngột nhảy bổ về phía hắn.
Minhyungie! Huhu em đang đến bộ Pháp Thuật để đón bạn tan làm thì đột nhiên xuất hiện tại nơi này! Hức, đáng sợ quá, bạn ôm em, ôm em với!
???
Đột nhiên một giọng nói kì lạ mè nheo trong não bộ khiến Lee Minhyung không khỏi cảnh giác nhìn quanh tứ phía. Là phép thuật hắc ám nào đó sao?
... Không đúng. Giọng nói kia rất quen, như thể là của... Ryu Minseok vậy!
"Ai đang nói chuyện?" Lee Minhyung nhíu chặt mày, đầu đũa phép sáng lên câu thần chú hộ mệnh, chực chờ vung xuống.
"Ẳng!"
Hức, bạn không nhận ra em à? Em là Ryu Minseokie mà, oa huhu, em là ba nhỏ của Lee Mindongie đây mà!
Không biết từ lúc nào, cún nhỏ đã yên vị trong lòng hắn. Bàn tay hắn đã vô thức dang ra, ôm lấy nhóc con vào vòng tay che chở của mình, như một lẽ tự nhiên.
Chẳng lẽ cái cục tí nị này là Ryu Minseok?
Vậy cái người ngồi trên toa tàu hắn gặp ban nãy là ai?
Tại sao lại bị biến thành con cún nhỏ xíu thế này?
Lee Mindong lại là ai nữa!? Hắn có quen biết sao!?
Có kẻ muốn đánh lừa hắn phải không? Đây chắc chắn là một cái bẫy nào đó! Đợi đi, huynh trưởng Lee Sanghyuk của hắn sẽ nghe về chuyện này!
"Gâu!"
Bạn là đồ bạc tình! Bạn muốn bỏ em với con để đi tìm tình mới chứ gì? Huhu, đời em nó bạc.
Lee-cả-đời-chưa-yêu-ai-nhưng-bị-gắn-mác-bạc-tình-Minhyung "????".
Ai đó làm ơn yểm cho hắn một bùa thông thái với. Xin cảm ơn!
.
.
.
-End-
Cảm ơn các tình iu đã ghé thăm
chiếc fic đầu tiên của event "Renaissance".
Hẹn gặp lại ở những chiếc fic tiếp theo nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro