Chương 3 - End: Kết thúc để bắt đầu

Từ cái ngày ấy, Ryu Minseok chưa từng gặp lại Lee Minhyung. Chưa từng. Dù là một lần thôi cũng không. Cậu rời khỏi công ty đáng sợ kia, chọn một chỗ làm mới, một nơi bé nhỏ và bình lặng hơn, như cách người ta chọn những giấc mơ không xô bồ. Và cứ thế, cậu sống những ngày trôi qua mà lòng chẳng rõ là có nhẹ nhõm hơn không.


Cậu biết, Minhyung đã làm đúng điều cậu muốn. Anh biến mất, như cách sương mù tan vào buổi sáng, như cách những trận gió mùa hạ cuốn phăng lá khô khỏi vỉa hè. Những lời đồn cũng nhạt dần, rằng Minhyung lại vướng vào nợ nần, đã tiếp tục đi theo con đường cờ bạc mà chìm vào một ngóc ngách nào đó không lối ra. Những đêm ồn ào tiếng đòi nợ trước cửa ngôi nhà cũ cũng dần biến mất. Người trong con hẻm nhỏ thôi thì thầm bàn tán. Họ sống cuộc đời của họ. Nhưng Minseok, mỗi đêm vẫn ngồi bên khung cửa sổ, nhìn xuống căn nhà đối diện.


Ở đó, giờ chỉ còn là một bóng tối mù mịt. Không còn dáng người cao gầy ngước lên nhìn cậu, như thể chỉ chờ một ngày hai người có thể bâng quơ bắt đầu một câu chuyện nào đó với nhau. Hàng tường vi từng xanh rờn trên hàng rào cũng đã khô quắt lại như không còn hơi sức để sống tiếp nữa. Chỉ mới hơn một tháng mà Minseok thấy như cả một đời đã trôi qua. Ký ức vẫn còn đây, rõ ràng đến mức đau lòng. Anh đã biến mất như điều cậu muốn, nhưng cớ sao lòng cậu lại chẳng thấy nhẹ nhàng?

.

Một chuyện không thể trốn tránh được, chính là đâu đó vẫn có những mảnh vụn ký ức vẫn rực rỡ trong lòng cậu, như một bức tranh đã sờn màu nhưng vẫn còn vương vất những nét tươi vui. Minseok nhớ, nhớ đến cả những chi tiết vụn vặt nhất. Nhớ lần đầu gặp Minhyung khi còn là một đứa trẻ, nhớ dáng vẻ anh đứng dưới gốc anh đào lớn ở công viên, che chắn cho cậu khỏi đám bạn hung hãn. Nhớ ánh mắt anh, vừa sắc lẹm như dao với đám nhóc lôm côm, vừa dịu dàng đến nghẹt thở khi nhìn cậu, như thể cậu là một điều gì đó mong manh dễ vỡ nhất trên thế gian này mà anh phải nâng niu, bảo vệ.


Những ngày tháng ấy, Minseok đi qua tuổi học trò bình yên như gió thoảng, bởi mỗi lần cậu gặp khó khăn, đều có Minhyung đứng sau lưng. Anh là cái bóng che chắn những cơn bão đời, là tấm lá chắn trước những gai nhọn của thực tại. Nhưng giờ, người đó thực sự đã không còn ở đây nữa rồi.


Cậu tự hỏi, cái cảm giác chán ghét Minhyung mà cậu vẫn nhất nhất giữ chặt trong mình, có thật sự là từ đáy lòng cậu không? Hay đó chỉ là lớp vỏ che đậy sự thất vọng? Thất vọng vì anh đã đánh mất tương lai lẽ ra rực rỡ, vì anh đã chọn một con đường khiến cả hai lạc nhau? Hay thất vọng vì anh đã rời đi, để lại cậu đối diện với những khoảng trống không cách nào khoả lấp?


Minseok không muốn nghĩ thêm nữa. Nhưng trái tim cậu lại không ngừng giục giã một điều gì đó âm ỉ, sâu lắng nhưng mạnh mẽ. Cậu cần gặp anh. Một lần thôi cũng được.

.

.

.

Lee Minhyung rời đi, như một cơn gió lặng lẽ biến mất trong đêm. Không lời tạm biệt, không một dấu vết. Căn phòng anh ở vẫn nguyên vẹn, điện thoại, ví tiền, mọi thứ nằm yên trên bàn, như thể người chủ chỉ vừa rời đi một lát rồi sẽ quay lại. Nhưng từng ngày trôi qua, căn phòng ấy càng trở nên lạnh lẽo, còn ba mẹ anh thì dần chìm trong nỗi chờ đợi dai dẳng đến đau lòng.


Hai người già, ngày nào cũng ngồi trước cổng nhà, ánh mắt ngóng về phía xa xăm. Bà Lee, người mẹ với mái tóc đã chuyển dần sang màu bạc, ánh mắt đầy lo lắng, mỗi lần nghe tiếng xe ngoài đường là lại giật mình ngẩng lên. Nhưng rồi khi chẳng phải là con trai mình, bà lại cúi gằm xuống, đưa tay quệt vội giọt nước mắt vừa trào ra. Ông Lee, người cha vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ cũng chẳng giấu được nét u sầu trên gương mặt. Cứ mỗi sáng, ông lại ra quét sân, mắt vô thức nhìn về hướng đường lớn, như thể mong chờ bóng dáng quen thuộc của Minhyung sẽ xuất hiện ở đó.


"Chỉ cần nó còn sống, ở đâu cũng được," bà Lee nghẹn ngào nói trong một lần Minseok đến thăm. "chỉ cần biết nó vẫn ổn thôi, mẹ sẽ không trách gì nó cả."


Mỗi lời bà nói như bóp nghẹt tim Minseok. Cậu không thể trả lời, vì chính cậu cũng không biết Minhyung đang ở đâu. Đêm về, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, Minseok lại tự hỏi bản thân khi giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi: Lee Minhyung, rốt cuộc anh đang ở nơi nào?


Rồi một ngày, tin tức phát trên tivi phá tan sự im lặng kéo dài bấy lâu. Một đường dây tội phạm lớn bị triệt phá, cuộc truy đuổi kéo dài suốt năm năm trời. Những kẻ phạm tội lần lượt bị áp giải, nét mặt hung hãn hiện rõ trên màn hình. Nhưng khi hình ảnh chuyển đến những chiến sĩ cảnh sát bị thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Minseok sững người. 


Chiếc cáng trắng, vệt máu đỏ thẫm loang lổ. Một người đàn ông nằm đó, bất động, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, quen thuộc đến nhói lòng. Là Lee Minhyung.


Minseok không thốt lên được lời nào. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Đôi chân cậu run rẩy đến mức khuỵu xuống. Tim đập loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh Minhyungvới bộ quần áo đầy máu, cứa sâu vào trái tim cậu như một lưỡi dao vô hình.

"Minhyung..." Cậu bật ra tên anh, tiếng gọi khẽ như hơi thở, nhưng nghẹn ngào, đứt quãng.

Chỉ vài giây sau, Minseok gượng đứng dậy. Cậu lao ra khỏi nhà, mặc kệ đôi chân vẫn còn run, mặc kệ nước mắt rơi không ngừng trên má. Cậu chỉ biết mình phải đi, phải tìm đến nhà ba mẹ Minhyung ngay lập tức. Có lẽ họ biết gì đó, hoặc ít nhất... ít nhất họ cần được biết chuyện gì đang xảy ra.

Trên đường đi, lòng cậu rối bời. Những hình ảnh xưa cũ bất chợt ùa về, từng lần Minhyung đứng trước mặt cậu, chắn đi những tổn thương, từng lần anh cười với cậu dưới tán cây anh đào lớn năm nào. Lee Minhyung, thích tôi thì phải trở về mà nói thẳng chứ. Anh không thể rời đi như thế được.

Lời thì thầm ấy, dù chỉ trong lòng, vẫn khiến Minseok cảm thấy như vừa đặt tay lên một vết thương còn rướm máu. Nhưng cậu không dừng lại, không thể dừng lại. Cậu biết, nếu còn một tia hy vọng để giữ Minhyung lại, cậu nhất định phải nắm lấy.

.

Tiếng khóc nghẹn ngào của bà Lee khiến không gian như vỡ ra thành từng mảnh vụn, từng mảnh rơi xuống lòng Minseok mà hóa thành nỗi đau. Cậu bước qua cánh cửa, đôi tay run rẩy chạm vào bờ vai nhỏ bé đang run lên từng hồi của mẹ Minhyung. Định an ủi, nhưng chẳng biết nói gì, cuối cùng cậu chỉ biết cúi đầu ôm lấy bà, để những tiếng nấc của cả hai hòa làm một. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, gió lạnh len lỏi qua khung cửa, quét qua căn nhà giờ đây chất đầy những tiếng thở dài và nước mắt.

Ông Lee giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, dìu vợ và Minseok ra xe. Chiếc xe công vụ đậu trước cửa, đèn xe rọi sáng con ngõ nhỏ nhưng không xua đi được bóng tối trong lòng những người ở lại. Con trai họ, người đã bao năm cống hiến âm thầm, giờ nằm kia, đâu đó giữa ranh giới mong manh của sống và chết.

.

Hành lang bệnh viện chẳng mấy khi yên ắng, người qua lại vội vã với những bước chân hối hả, sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Minseok lúc này chẳng còn tâm trí để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào ánh đèn còn sáng trước phòng phẫu thuật, nơi Lee Minhyung đang vật lộn với sự sống và cái chết. 5 năm qua, anh trong vai cảnh sát ngầm được cài cắm vào đường dây phạm tội của tổ chức cờ bạc khét tiếng xuyên quốc gia, suốt cả một thời gian dài như thế, chịu đựng biết bao nhiêu lời dèm pha xung quanh cũng chỉ chờ đến được ngày hoàn thành nhiệm vụ. Một cơn đau âm ỉ cuộn lên trong lòng ngực cậu, nhưng Minseok không cho phép mình ngã gục, bởi cậu sợ nếu ngã xuống sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn thấy Minhyung trở về.

Mẹ Minhyung ngồi bên cạnh, hai bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt. Giọng bà thều thào như lời khấn nguyện giữa cơn giông bão:


"Minhyung à...con trai của mẹ, sao con ngốc thế? Mấy năm nay có làm sao cũng chẳng nói với mẹ lấy một lời..."

Minseok quay đi, bàn tay nắm chặt thành lan can lạnh lẽo.

"Minhyung, nếu anh không trở lại, tôi biết phải làm sao đây?"

Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt sau hàng tiếng đồng hồ. Nhìn thấy bác sĩ bước ra, cậu không dám hỏi, cũng không dám thở mạnh. Bác sĩ khẽ lắc đầu rồi nói bằng giọng trầm thấp:


"Cậu ấy rất may mắn. Viên đạn đã được chiếc huy hiệu cản lại nên không xuyên qua tim. Dù tổn thương nặng nhưng chỉ cần nghỉ ngơi thì cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi."

Minseok ngã phịch xuống ghế. Cả cơ thể cậu như bị rút sạch sức lực, nhưng trái tim, lần đầu tiên sau những ngày dài như thế, đập chậm lại, nhẹ nhàng hơn.

Người ta đưa cho cậu chiếc huy hiệu hình hoa anh đào đã móp méo vì va chạm. Minseok cầm nó trong tay, ký ức bỗng ùa về như thước phim cũ kỹ. Đó là món quà nhỏ cậu tặng Minhyung từ rất lâu rồi, khi anh bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt trong khu phố. Thật không ngờ, nó vẫn luôn bên anh, gần bên trái tim, chưa từng rời xa.

.

.

.

Lee Minhyung tỉnh lại khi cơn đau vẫn âm ỉ trong lồng ngực. Mở mắt ra, anh thấy Minseok ngồi đó, bên cạnh giường, tay gọt táo, nét mặt tập trung nhưng ánh mắt lại đầy những nỗi niềm không nói thành lời.

Minhyung muốn nói gì đó, nhưng ngần ngừ mãi. Cuối cùng, anh cất tiếng, khẽ khàng như sợ phá vỡ khoảng lặng giữa hai người:


"Minseokie... em còn giận anh không?"

Minseok không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhẹ nhàng lắc lắc. Trong lòng cậu, một nỗi buồn khó gọi tên lại lần nữa dâng lên. Nhưng cùng với đó, một tia sáng nhỏ cũng le lói – một cơ hội để mọi thứ bắt đầu lại, không phải từ những điều đã mất, mà từ những gì còn sót lại.

Ngoài trời, gió đêm khẽ thổi qua từng con phố, mang theo hương hoa nhè nhẹ. Và trong căn phòng nhỏ, sự im lặng không còn nặng nề nữa, mà trở thành một khoảng lặng dịu dàng, nơi những trái tim tan vỡ đang học cách chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro