Khứu giác

[Renaissance]

"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)

Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.

[Intro]

Tên fic: Ngũ cảm
Tác giả: iewgniq
Beta: Nguyên
Thể loại: Esports

ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"2:07 am"
Author: cecicherie

Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Váy ren trắng và tất nơ hồng"
Author: @HideOnTheBed

Xem thêm về "Renaissance" tại guriverse ఌ︎



Minseokie có mùi đào.

Tôi đã nhận ra điều này từ ngay ngày đầu tiên bạn đến T1.

Khi đó bạn còn là một cậu nhóc rất nhút nhát và ngại ngùng. Khoảnh khắc thằng nhóc Choi Wooje ôm chầm lấy bạn để chào đón thành viên mới, tôi nhận ra bạn hơi lúng túng và khuôn mặt nhỏ thì đỏ bừng lên.

Lúc đó tôi đã nghĩ, đáng yêu quá.

Ryu Minseok ăn đáng yêu để lớn đấy à?

Tôi và Minseokie không thể coi là người lạ. Thậm chí khi bạn vẫn còn là DRX Keria, tôi chính là người đã mặt dày hết lần này đến lần khác lôi kéo bạn về T1 khi chúng tôi chơi game chung, nhưng đối diện với một Minseokie dễ ngại trước đám đông như vậy, tôi đã quyết định chỉ bắt tay bạn thay cho lời chào.

Bất ngờ là, bạn lại chủ động tiến lên nửa bước nữa khi chúng tôi cách nhau một bước chân. Khác với sự ngượng ngùng và giữ kẽ khi chào hỏi các thành viên khác, bạn đứng trước mặt tôi, cười tươi rói, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa rồi thì thầm bằng âm lượng chỉ hai đứa chúng tôi nghe thấy: "Sau này, nhờ Minhyeong giúp đỡ tớ nhé!"

Đó là lúc, tôi nhận ra Minseokie có mùi đào rất ngọt.

Đó cũng là lúc, tôi nhận ra... hình như tôi thích bạn mất tiêu rồi.








Dù vậy thì bạn vẫn thơm đến mức khó tin.

Tôi biết mỗi người đều có mùi cơ thể của riêng mình, nhưng tôi không biết và cũng không muốn biết mùi của anh Hyeonjun, anh Sanghyeok hay con hổ họ Moon là gì. Bởi thực chất, mùi cơ thể phải ở rất gần mới ngửi được, mà tôi đâu có khùng đến mức tự dưng sáp lại gần mấy người họ để ngửi mùi?

Mấy lần ôm nhau cũng đều là khi cả đội hô khẩu hiệu lấy khí thế trong phòng chờ, hoặc khi chúng tôi giành được chiến thắng trên sàn đấu, có điều những lúc ấy ai còn tâm trí đi để ý mùi trên cơ thể mọi người là như thế nào.

Minseokie thì khác. Tôi ôm Minseokie suốt.

Trước khi cả đội ôm nhau ăn mừng, tôi luôn quay sang vị trí bên cạnh để dang sẵn vòng tay chờ bạn lao vào. Việc lựa chọn đập tay, nắm tay hay ôm là quyết định của bạn, nhưng việc tôi luôn chờ sẵn cơ thể của bạn cùng mùi đào thơm ngọt kia lao vào lòng thì là thói quen của tôi, như thể không có thủ tục này thì trận đấu đối với tôi chưa phải là một chiến thắng hoàn chỉnh.

Không chỉ có trên sàn đấu chính thức, mà ngay cả khi luyện tập với nhau trong phòng tập ở trụ sở, tôi cũng thường tìm cơ hội để lại gần bạn. Bạn ngồi trên ghế đánh rank thì tôi sẽ vòng ra sau lưng ghế quan sát bạn, tiện "ngửi ké" mùi hương từ mái tóc bông mềm của bạn. Hoặc là lúc bạn nằm trên sofa nghịch điện thoại, tôi sẽ bê đĩa hoa quả lại gần bón cho bạn ăn, tiện ngắm nghía khuôn mặt bạn ở khoảng cách gần mà không sợ bạn phát hiện ra, vì bạn đã quá quen với sự nuông chiều của tôi nên hoàn toàn không ý thức được ánh nhìn của tôi nữa rồi.

Quay lại chuyện chính, đôi lúc tôi đã nghĩ mùi đào của bạn là từ nước hoa hay nước xả vải gì đó.

Nếu là nước hoa, chắc chắn phải là một loại nước hoa có tỷ lệ tinh dầu cao. Còn nếu là nước xả vải, hẳn là phải chứa hợp chất lưu hương chuyên biệt. Bằng không nhất định không thể lưu hương lâu và tốt như vậy. Gần như lúc nào ngồi cạnh bạn trong phòng tập hay trên sàn đấu, tôi đều có thể ngửi thấy mùi đào toả ra từ cơ thể bạn, và nó có tác dụng thả lỏng tinh thần rất tốt đối với tôi.

Có điều, tôi nhanh chóng nhận ra đây là mùi cơ thể của bạn chứ không phải do bất kỳ một loại nước hoa, nước giặt hay nước xả vải nào tạo thành. Minseokie dù là dính mưa ướt nửa người, đi chạy bộ đổ mồ hôi ướt sũng, hay vừa ngoi lên từ dưới bể bơi, thì tôi đều có thể ngửi được mùi hương ấy từ bạn.

Sau khi xác nhận chuyện này, tôi nhận ra mùi hương của một người cũng có thể ngọt ngào và đáng yêu y như người ấy vậy.

À nhưng mà, có một sự thật hiển nhiên là không chỉ có tôi ngửi thấy mùi hương này.

Trong một lần anh Hyeonjun bảo rằng muốn mượn áo của Minseokie vì áo bạn thơm, ngay sau đó Moon Hyeonjun công nhận điều này, và anh Sanghyeok quay sang hỏi bạn rằng "Em dùng nước xả vải hãng nào thế?", tôi đã tham lam nghĩ rằng chỉ nên có mình tôi ngửi được mùi hương trên người bạn thôi.

Ừm, tôi biết như vậy là rất ích kỷ và tham lam, còn vô lý và không biết điều nữa, nhưng tôi chẳng thể ngăn được bản thân.

Không thể ngăn được suy nghĩ mùi hương của bạn chỉ nên được mình bản thân ngửi thấy, cũng không thể ngăn được suy nghĩ muốn cơ thể bạn nhuốm đầy mùi hương của mình.

Vì thế, từ khi nảy sinh khát khao muốn bao bọc bạn trong mùi hương của mình, tôi thực sự đã cố gắng hết sức để khiến mùi bạc hà trên người tôi hoà lẫn với mùi đào trên người bạn.

Hừm, tôi cho rằng đây giống như một hình thức đánh dấu lãnh thổ của động vật chăng?

Xạ thủ và hỗ trợ là một đôi, nên tôi muốn Minseokie cũng phải hợp thành một thể với mình. Chuyện này bình thường, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro