02. Nhân ngư bướng bỉnh [End]
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Lee Minhyung đưa ra quyết định táo bạo: tháo bỏ chiếc vòng giám sát khỏi cổ nhóc Ryu Minseok. Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy hoài nghi và không đồng tình của Moon Hyeonjoon, cùng với đôi mắt sáng ngời như bảo thạch của em, đôi mắt ấy chứa đựng cả sự ngạc nhiên lẫn niềm vui sướng. Lúc đó, Minhyung tự tin cho rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng bảy ngày tự do bay nhảy hét hò đỉnh nóc kịch trần của Ryu Minseok đã khiến Minhyung bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình. Hắn bất chợt nhớ nhung da diết những ngày tháng bình yên hồi trước, những ngày mà chỉ có tiếng kêu ê a không thành lời vụn vặt. Giờ đây, chiếc vòng cổ đã được tháo bỏ, giọng nói của em đã được giải phóng hoàn toàn và thế giới của Minhyung bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Không chỉ đơn thuần là âm thanh phát ra từ đôi môi hồng hào của thiếu niên, mà còn là tiếng lòng của Ryu Minseok vang vọng trong tâm trí hắn. Ngay cả khi em chẳng nói lời nào, Minhyung vẫn có thể cảm nhận được suy nghĩ, cảm xúc của em như thể chúng đang được truyền thẳng vào tâm trí hắn.
Lúc này đây, khi Ryu Minseok đang vui vẻ đùa nghịch dưới làn nước trong xanh của hồ bơi dù cách hắn khá xa nhưng trong đầu Minhyung lại vang lên những tiếng cười khúc khích và hò reo đầy sung sướng của em.
[Minhyungie đang làm gì thế? Minhyungie đã ăn cơm chưa? Minhyungie có mệt không?]
[Minhyungie không nghỉ ngơi sao? Waa, áo vest của Minhyungie hôm nay đẹp ghê~ Màu đỏ hợp quá nè~]
[Thèm ăn cá, Minhyungie có thích cá không nhỉ? Phải thích chứ nhỉ, Minhyungie thích mình mà.]
Nội tâm của Ryu Minseok thật sự là một thế giới nhỏ đầy màu sắc sặc sỡ. Nhóc con ấy suy nghĩ rất nhiều, từ những chuyện vụn vặt hàng ngày cho đến những điều lớn lao. Đến cả khi sắp đi ngủ, Ryu Minseok tuy nhắm mắt lại nhưng tâm trí của em vẫn rất sôi động. Thiếu tướng họ Lee chỉ biết nhấn cái đầu nho nhỏ ngọ nguậy qua lại vào lòng thật chặt mong sao nhóc con này đừng suy nghĩ thêm gì nữa.
[Minhyungie ôm mình~ Minhyungie ôm ôm mình~]
Vui vẻ đến mức hát trong đầu luôn sao? Hoá ra nhân ngư này dễ dỗ như thế.
"Chưa ngủ hả?" Giọng nói trầm ấm của Minhyung vang lên, đánh thức Ryu Minseok khỏi những mộng tưởng. Nhóc con giật mình mở to đôi mắt tròn xoe có vẻ khá bất ngờ khi hắn biết em chưa ngủ, rõ ràng em đã nhắm mắt lại rồi mà.
"Cá con thức khuya sẽ rụng vây cá đấy."
Minhyung nói đùa, nhưng Ryu Minseok lại cho là thật. Nhóc con trừng lớn mắt, gương mặt nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy đầu.
[Huhu, em không có tóc, em không có vây cá, em xấu xí như lúc nhỏ thì Minhyungie còn thích em hông?]
Lee Minhyung nhíu mày, hắn chẳng qua chỉ đang doạ nhóc con này một chút thôi, không phải để nhóc ấy sản xuất thêm hạt châu đâu.
"Ngủ đi, nếu không ngày mai tôi dẫn em đi tới chỗ Hyeonjoon tiêm thuốc." Nghe đến cái tên Hyeonjoon, Ryu Minseok lập tức sợ hãi. Em lắc đầu lia lịa, chui sâu vào lòng Minhyung, tìm kiếm sự an toàn.
[Hông! Hông đi gặp người xấu đâu mà!]
Lee Minhyung hài lòng nhìn nhóc con chui rúc vào cái ôm chặt cứng của hắn để che giấu bản thân, như thể nếu nhóc ấy che hết mặt mũi thì người khác cũng sẽ không nhìn thấy em.
Quả nhiên doạ đi tiêm vẫn rất hữu hiệu. Minhyung thầm nghĩ. Hắn vuốt nhẹ chỏm tóc của Ryu Minseok, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của em. "Họ Moon à, cậu cứ tiếp tục đóng vai phản diện đi nhé. Tôi cũng cần được nghỉ ngơi."
-*-
Lee Minhyung cau mày nhìn vào màn hình giám sát, ánh mắt hắn đảo qua từng góc nhỏ của dinh thự. Một cảm giác bất an khó tả bao trùm lấy hắn. Không chần chừ thêm giây phút nào, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi ghế làm việc. Hắn trở về dinh thự tư nhân, nơi hồ bơi đã được tái tạo thành một ao cá thủy sinh tuyệt đẹp, chỉ dành riêng cho Ryu Minseok.
Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt, Ryu Minseok vừa mới rượt đuổi dưới nước vài vòng với mấy chục con cá bảy màu nhỏ, nhóc con chơi đùa đến mức mệt nhoài, cuối cùng đã thiếp đi ngay bên cạnh ao cá. Nghe thấy tiếng bước chân đặc trưng của hắn em mở bừng mắt khỏi mộng đẹp, quả nhiên nhìn thấy vị thiếu tướng bận rộn về sớm hơn mọi ngày liền cao hứng vẫy chiếc đuôi cá sáng bóng, bơi về phía hắn.
"U!?"
[Hôm nay Minhyungie về sớm~] Giọng nói hồn nhiên của cậu nhóc vang lên trong đầu Minhyung.
Lee Minhyung không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ tiến đến bên hồ cá và nhẹ nhàng vớt em lên. Ryu Minseok có hơi bất ngờ, bình thường chỉ có em mới chủ động quấn lấy hắn chứ làm gì có cảnh tượng như bây giờ.
[Chẳng lẽ Minhyungie nhớ ra mình rồi?] Một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt trong veo.
Lee Minhyung nhấc mắt ra khỏi chiếc đuôi cá đang quấn lấy chân hắn không bỏ. Hắn đang kiểm tra thật kỹ xem trên người em có chỗ nào bị cháy nắng không, cá con ngốc nghếch này một chút kĩ năng sinh tồn cũng không có. Nếu không phải hắn để ý nhiệt độ quá cao và phát hiện ra em đang ngủ quên bên ngoài thì có lẽ mấy phút nữa thôi em sẽ thành cá nướng mất. Nhưng nghe thấy giọng nói trong lòng em khiến hắn nghi hoặc. Hắn đã từng gặp Ryu Minseok sao?
"Tôi đã từng gặp em trước đây sao?" Giọng nói của hắn khàn khàn, chứa đựng một nỗi hoài nghi.
Ryu Minseok khựng lại, đôi mắt đen láy nhuốm màu buồn bã. Cậu tựa cằm lên vai Minhyung, gò má mát lạnh còn mang theo hơi nước tì lên cần cổ hắn.
[Minhyungie không nhớ ra mình.] Giọng nói trong lòng Ryu Minseok vang lên, như một lời trách móc nhẹ nhàng. Chiếc đuôi đỏ rực buông thõng xuống, không còn quấn quýt lấy chân hắn như trước nữa.
Thật tâm, Lee Minhyung không thể nào quên một nhóc con hoạt bát nhảy nhót và nhất là chiếc đuôi rực rỡ như thế được. Bất chợt, Lee Minhyung khựng lại. Một đoạn ký ức phủ bụi vút ngang qua não bộ, về một con cá vàng nhỏ bé đã từng nhảy ra khỏi ao và mắc cạn trên bờ.
"Cá ngốc?" Hắn thử gọi tên. Ngay lập tức, Ryu Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng. Hắn chợt nhận ra, hình ảnh con cá nhỏ bé ngày nào và nhóc con nhân ngư trước mặt có quá nhiều điểm tương đồng. Tim hắn đập thình thịch, một cảm giác quen thuộc tràn ngập.
"Ưm!!"
[Em không ngốc mà!]
Ryu Minseok phồng má, đôi môi chúm chím hình trái tim thể hiện sự ấm ức rõ ràng. Chiếc đuôi cá, vốn đã óng ánh như ngọc trai, giờ đây lại còn cựa quậy uốn đi uốn lại khiến những vảy cá nhỏ li ti lung linh dưới ánh nắng. Cảm giác trơn tuột và trọng lượng mất thăng bằng khiến Lee Minhyung suýt không giữ vững được em, suýt chút nữa làm em ngã xuống.
Lee Minhyung không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ phụng phịu, làm nũng đến mức đáng yêu của em. Hình ảnh con cá nhỏ bé ngày nào, với đôi mắt tròn xoe ngập nước, bơ phờ nằm trên bờ cát, chợt hiện về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ lại khoảnh khắc mình tình cờ đi ngang qua, thấy cá vàng nhỏ bé đang vật lộn trong tuyệt vọng. Nếu không phải hôm đó hắn tình cờ đi ngang rồi tốt bụng thả em về nước, có lẽ nhóc con này sớm đã trở thành nhân ngư đầu tiên trong lịch sử chết vì mắc cạn rồi!
Từ ấy, Lee Minhyung thường xuyên trở lại thăm "cá ngốc", mỗi lần hắn vẫy tay gọi, em lại tung tăng bơi đến chờ đợi những hạt cơm nguội được hắn ném xuống. Cá con cứ mỗi lần nhìn thấy hắn đều vui mừng đến nỗi quẫy đuôi thành những vòng tròn nhỏ xinh trên mặt nước, nhưng tính cách cũng kiêu kỳ lắm nhé. Hôm nào cơm không vừa ý, em lại quay lưng về phía hắn giận dỗi thể hiện rõ sự bất mãn, rất có cá tính riêng.
Đến một ngày nọ em không còn xuất hiện, hắn cứ ngỡ rằng "cá ngốc" đã hòa nhập trở lại với bầy đàn và dần quên đi hình ảnh nhỏ bé ấy. Nhưng cuối cùng, số phận lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn hơn cả những gì hắn suy đoán.
Hóa ra, nhóc cá vàng ngốc nghếch năm nào giờ đã trở thành một nhân ngư xinh đẹp. Thảo nào ngay từ ngày đầu gặp mặt, Ryu Minseok đã nhảy hẳn ra khỏi bể nước để ôm chầm lấy hắn trước con mắt ngỡ ngàng của nhân viên giám sát. Thảo nào nhóc con nhân ngư này không chỉ không kiêu căng, hung dữ với hắn mà lại rất dính người, quấn hắn ngày đêm chỉ hận không thể theo hắn cả đi làm.
Rõ ràng hồi bé cá nhỏ ngốc nghếch chỉ có một chấm vảy màu đỏ chói xíu xiu, vậy mà lúc hóa thành nhân ngư lại có màu đuôi đỏ rực như ngọn lửa hồng rực rỡ hào nhoáng lại đẹp đẽ đến kinh người.
[Hừ~ Lác mắt chưa~ Người ta dậy thì thành công đó~ Là vịt con hóa thành thiên nga đó nha~] Ryu Minseok phồng má, vẻ mặt hả hê. Chiếc đuôi cá linh hoạt vẫy qua vẫy lại, như muốn thể hiện sự tự hào của mình.
Lee Minhyung phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của em. "Cái đuôi này của em mà linh hoạt hơn một chút có lẽ đã quay ba trăm sáu mươi vòng giống con cún nhỏ rồi." Hắn trêu chọc. Ryu Minseok đỏ mặt, lườm hắn một cái, nhưng khóe miệng lại cong lên. Trong mắt hắn, nhóc con này quả thật đã lớn lên rất nhiều nhưng tính cách thì không thay đổi chút nào. Tính cách hoạt bát như vậy, ắt hẳn sẽ có người mới thật lòng quan tâm và chăm sóc em.
-*-
Lee Minhyung không còn nhiều thời gian.
Những giờ khắc sinh mệnh cuối cùng đang đếm ngược từng nhịp đập trong lồng ngực Lee Minhyung. Tinh hạch, viên ngọc quý giá chứa đựng nguồn sinh lực của hắn, giờ đây lại trở thành một quả bom hẹn giờ, từng vết nứt sâu hoắm như những nhát dao cứa vào trái tim. Cơ thể vốn dĩ là một pháo đài vững chắc, nay đã trở nên xơ xác, tàn tạ dưới những đợt tấn công không ngừng của bệnh tật. Khi tinh hạch vỡ nát, một vụ nổ kinh hoàng sẽ xảy ra từ bên trong cơ thể hắn, cuốn phăng mọi thứ xung quanh vào biển lửa vô tận. Cái chết sẽ đến với hắn, không phải bằng cách nhẹ nhàng mà là một màn pháo hoa rực rỡ và đầy đau đớn.
Minhyung đã đi từ cố gắng vùng vẫy, chống lại số phận bất công đến bất lực buông xuôi, chấp nhận sự nghiệt ngã. Vốn dĩ ngôi vị nguyên soái vốn là niềm tự hào của hắn, nay đã trở nên xa vời. Hắn đã cố gắng rũ bỏ tất cả mọi thứ như một cách để giải thoát bản thân khỏi những gông cùm của danh vọng và quyền lực. Chấp nhận cái chết sẽ đến với bản thân, hắn đã chuẩn bị cho mình một ngôi mộ nhỏ, một nơi yên bình vắng lặng sau những năm tháng chinh chiến oanh liệt.
Ngày đầu tiên gặp gỡ Ryu Minseok, nhân ngư với đôi mắt trong veo như ngọc trai, Minhyung đã hình dung ra một tương lai khác cho em. Một tương lai nơi em có thể tự do tung tăng giữa đại dương bao la, không hề vướng bận bởi một con người sắp lìa đời như hắn. Thế nhưng, khi thời khắc chia ly đến gần, khi những hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ tượng trưng cho sinh mệnh đang dần cạn kiệt, Minhyung mới nhận ra rằng, tình cảm của hắn dành cho nhân ngư đã vượt xa khỏi những tính toán ban đầu.
Những giọt nước mắt lăn dài, lấp lánh như những viên ngọc trai dưới ánh trăng khi em nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của hắn. Dù cho thế giới hắn cật lực bảo hộ không không chút vương vấn từ bỏ hắn, chỉ có em xông vào thế giới của hắn, nhân ngư âu yếm thân cận hắn kể cả khi hắn chẳng còn chút giá trị nào.
Em ở bên hắn, bắt hắn ăn uống đúng đủ bữa, bắt hắn ngủ đủ giấc, mặc đủ ấm, sẽ ca hát cho hắn nghe mọi lúc, sẽ không ngần ngại dùng năng lực nhỏ bé của em để giúp hắn dễ chịu.
Nhân ngư ngốc nghếch là nhóc con duy nhất hùng hổ nhảy lên trước mặt để bảo vệ hắn mặc kệ hắn có cần hay không.
Trong khi người đời ngưỡng mộ hắn là một vị anh hùng, một lá chắn vững chắc bảo vệ đế quốc, thì trong mắt em, hắn chỉ là Minhyungie – người cần được em yêu thương, chăm sóc. Một vết đỏ trên tay hắn thôi cũng đủ khiến em trăn trở cả ngày. Kể cả khi lỡ ngủ quên ngoài nắng đến mức cháy da cháy thịt, đuôi cá khô quắt, nhưng câu đầu tiên hắn nghe thấy trong nội tâm của em lại là [Minhyungie đã ăn cơm chưa nhỉ?].
Quả nhiên như Moon Hyeonjoon nói, nhân ngư này không đơn giản.
Em khiến hắn lo sợ, lo sợ về cái chết đang cận kề, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Hắn biết, tương lai là một thứ xa xỉ mà hắn không thể dành cho em và việc buông tay có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ em khỏi nỗi đau.
"Cậu chắc chắn chứ?" Moon Hyeonjoon hỏi lại, giọng nói nghẹn ngào. Hắn không thể chấp nhận việc phải nhìn người bạn của mình ra đi một cách đơn độc như thế.
"Ừm, tinh hạch của tôi chỉ có thể chịu đựng được ba ngày nữa. Tôi gửi em ấy cho cậu, mong cậu hãy chăm sóc tốt cho em ấy." Lee Minhyung mỉm cười yếu ớt, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Ryu Minseok đang ngủ say. Hắn biết, việc rời xa Ryu Minseok là điều đau đớn nhất, nhưng hắn không muốn em phải chứng kiến cái chết của mình.
Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung bước lên phi cơ. Hắn bất lực chẳng thể cứu giúp được người bạn đã cùng đồng hành qua bao nhiêu thăng trầm, chỉ có thể không đành lòng nhắm mắt nhìn Lee Minhyung rời đi.
Điều hắn có thể giúp là tìm một nơi để gửi gắm nỗi bận tâm duy nhất của họ Lee. Có lẽ khi tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng, Ryu Minseok sẽ hoảng hốt lắm khi biết được hắn đã rời đi mà không một tiếng báo trước như thế.
-*-
Lee Minhyung lặng lẽ ngồi bên bờ biển, bóng lưng cô đơn in đậm trên nền cát trắng. Tiếng sóng xô bờ rì rào như một bản tình ca buồn, khiến hắn mơ màng nghĩ về Ryu Minseok, nhóc con nhân ngư ngốc nghếch. Nếu như hắn có nhiều thời gian hơn, hắn sẽ đưa em đến nơi đây, nơi mà biển cả bao la và bầu trời xanh ngắt hòa quyện vào nhau xinh đẹp nhường này.
[Minhyungie!]
Lee Minhyung cứ ngỡ bản thân nghe lầm, chốn đảo hoang vu hẻo lánh này vốn cách đất liền cả trăm cây số, rất ít người biết tới thì làm sao lại có người tìm được hắn, đừng nói đến việc từ xa có một chiếc đuôi cá đỏ rực nổi bần bật dưới làn nước xanh rì.
Cơn nóng rực bao trùm cơ thể dần dịu lại, thay vào đó là một cảm giác mát lạnh, dễ chịu lan tỏa khắp các giác quan. Bờ môi khô khốc được đôi môi mềm mại chạm vào, mang đến một cảm giác ấm áp, ngọt ngào khó tả. Hắn như lạc vào một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến không tưởng. Cánh tay thon thả của Ryu Minseok vòng qua cổ hắn, siết chặt lấy cơ thể anh. Hơi thở ấm áp của em phả vào mặt hắn, mang theo hương thơm dịu nhẹ của biển cả. Sóng biển vỗ rì rào, như một bản tình ca du dương, vỗ về tâm hồn đang xao xuyến của hắn. Hai thân thể hòa quyện vào nhau, trái tim đập thình thịch, như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người họ và biển cả bao la. Những ngón tay của Ryu Minseok luồn qua kẽ tóc hắn, dẫn dắt tay hắn đặt lên eo em.
.
.
.
Lee Minhyung giật mình tỉnh dậy, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài lê thê. Hắn vội vàng đưa tay lên sờ vào ngực, nơi trái tim đập thình thịch. Tinh hạch, thứ mà hắn tưởng chừng đã tan vỡ, giờ đây lại nguyên vẹn, phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt. Hắn quay sang nhìn Ryu Minseok, người đang nằm bên cạnh, và chết lặng.
Chiếc đuôi cá đỏ rực, biểu tượng của sự sống và vẻ đẹp của Ryu Minseok, giờ đây đã trở nên xám ngắt, tối tăm. Nó như một bông hoa héo úa, không còn chút sức sống nào. Da em tái nhợt, đôi môi mím chặt, và dưới đôi mắt khép hờ là những quầng thâm sâu hoắm. Chiếc đuôi đại diện cho tình trạng sinh mệnh của nhân ngư. Mỗi khi cơ thể nhân ngư ngư thiếu nước hoặc rơi vào tình trạng sức khỏe xấu sẽ chuyển sang màu tối và mất đi lớp ngoài lấp lánh bàng bạc.
Người em lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt và dưới mắt có một quầng xám.
Lee Minhyung vội vàng ôm lấy em, hắn nhận ra em đã làm gì. Em đã dùng toàn bộ chúc phúc nhân ngư để truyền bảo vệ hắn khỏi cơn tự bạo. Ryu Minseok đã dùng cả sinh mạng để đổi lấy sự sống cho hắn.
Hắn quỳ gối bên cạnh Ryu Minseok, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của em. Đôi môi nứt nẻ của hắn chạm vào đôi môi lạnh lẽo của em, trong một nỗ lực vô vọng để giữ em lại. Nước mắt lăn dài trên má, hòa quyện với nỗi đau xé lòng. Cảm giác tinh hạch bị vỡ vụn cũng chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu ra đi.
Hắn siết chặt lấy cơ thể em, muốn níu kéo sinh mệnh đang trượt dần khỏi kẽ tay. Cả cơ thể hắn run rẩy, tinh hạch vốn đã được chữa lành giờ lại bắt đầu nhức nhối, như muốn nổ tung. Hắn chẳng màng đến sự sống vừa được tái sinh, chỉ biết rằng nếu em rời đi, thà rằng hắn cũng chẳng còn chút hơi thở nào trên dương gian.
Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt vang lên trong lòng...
[Minhyungie...]
Lee Minhyung khổ sở siết lấy cơ thể nhỏ bé, hai mắt em nhắm nghiền chẳng còn sức mở ra. Hàng lệ trượt dài trên gò má chẳng thể tìm được một giải pháp nào để ngăn lại. Dù tâm hồn đớn đau như bị ai cưỡng chế xé nát một nửa nhưng vẫn phải cố gắng áp chế cơn tự bạo.
"Min... Minhyung..."
[Đại dương... Em muốn về nhà.]
Hắn ôm chặt lấy em, như muốn tan chảy vào cơ thể em. Hắn không thể buông tay nhưng đây là tâm nguyện của em nên dù lưu luyến bao nhiêu nhưng hắn vẫn phải dặn lòng ôm lấy em trả về với biển cả mênh mông. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lung linh. Ryu Minseok từ từ hòa mình vào biển cả, trở thành một phần của đại dương bao la. Lee Minhyung đứng đó, nhìn theo bóng hình của em dần tan biến. Gió thổi mạnh, mang theo hơi muối mặn và mùi tanh của biển, thế giới đang quay cuồng, chỉ còn lại nỗi đau xót vô tận bị con sóng dữ dội cuốn lấy.
-*-
Năm năm, một quãng thời gian đủ để một con người già đi, để những vết thương lòng lành lại.
Năm năm trước, việc nhân ngư hy sinh mạng sống để bảo vệ hắn dường như đã lấy đi linh hồn của hắn. Lee Minhyung gần như phát điên, suy sụp, nhiều lần tự mình tìm cái chết để kết liễu bản thân, nhưng lần nào hắn cũng bị Moon Hyeonjoon cứu về.
Ngay khi tỉnh giấc khỏi cơn điên loạn, hắn một mình rời đi, lẻ loi lênh đênh trên khắp miền đại dương suốt ba năm trời, sau đó trở về, hắn lại trở thành vị thiếu tướng sát phạt quyết đoán, lãnh huyết vô tình.
Ryu Minseok cũng từ đó trở thành cấm kỵ.
Hôm nay là tròn năm năm ngày em trở về vòng tay ôm ấp của biển cả, hắn lại một lần nữa quay về hòn đảo hoang vắng. Cứ đến ngày này, hắn sẽ trở về đây, dành trọn vẹn một ngày cho bóng hình chưa bao giờ phai nhạt trong tim hắn.
Tiếng đập cửa vang lên đều đặn, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Lee Minhyung thờ ơ không buồn đáp lời nhưng người bên ngoài dường như nếu hắn không mở cửa sẽ không từ bỏ. Hắn nhăn chặt mày kiếm: "Ai?"
"Lee Minhyung!" Moon Hyeonjoon hắng giọng, lén lén lút lút lùi về sau hai bước: "Là tôi."
Lee Minhyung khẽ cau mày, ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Họ Moon ngầm hiểu hôm nay là ngày gì, dù có chuyện cấp bách đến mấy cũng sẽ không đến quấy rầy hắn vào lúc này "Chuyện gì?" Giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Bên ngoài có một người muốn gặp cậu..." Moon Hyeonjoon tựa hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ phía bên trong. Có lẽ sợ rằng hắn sẽ đóng sầm cửa lại, gã ta vội vàng nói tiếp: "Người đó bảo tôi đưa cho cậu vật này..."
Moon Hyeonjoon đưa cho gã một vật hình tròn. Viên ngọc trai hình giọt nước, màu hồng nhạt như cánh hoa đào, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như một vì sao nhỏ bé trên bầu trời đêm.
Ầm.
Cánh cửa kim loại bị mở ra, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Lee Minhyung như một con báo săn, lao ra khỏi căn phòng: "Người đâu?"
-*-
Sắc mặt Lee Minhyung thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm rối tung như tơ vò.
Mặt biển tĩnh lặng vẫn mang theo hơi lạnh như ngày nào. Một thiếu niên trắng như phát sáng đứng ngay tại nơi giao nhau những con sóng và bờ cát trắng, khuôn mặt nhìn về phía biển chỉ thấy được đầu tóc đen có hơi dài. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên nhẹ nhàng quay mặt, Trên gương mặt thanh tú là đôi mắt mèo đen láy tỏa sáng phá lệ hấp dẫn, nụ cười dịu dàng trên môi em khiến trái tim hắn thắt lại.
Đôi chân thoăn thoắt chạy về phía hắn. Bất ngờ, em bật người lên cao, thân hình mềm mại như một cánh chim hải âu lướt gió, lao thẳng về phía Minhyung. Sau lưng em, đôi chân trần trắng muốt biến hoá thành chiếc đuôi cá đỏ rực, óng ánh như viên ngọc ruby quý giá vẫy lên trong không khí, tạo nên những vòng tròn ánh sáng lung linh. Bản năng mách bảo, Minhyung giang rộng cánh tay. Khi đôi bàn tay chạm vào làn da mềm mại, ấm áp, một luồng điện giật chạy dọc sống lưng hắn, đánh thức những ký ức tưởng chừng như chỉ vừa xuất hiện ngày hôm qua.
[Minhyungie! Em về rồi.] Giọng nói em nghẹn ngào, chứa chan niềm hạnh phúc và nỗi nhớ nhung.
[Mấy năm qua em cố gắng dưỡng thương dưới biển, khó khăn lắm mới rời đi được. Hức, em nhớ Minhyungie sắp chết mất thôi.] Nước mắt em lã chã rơi, làm ướt đẫm bờ vai hắn.
Tâm trí của Lee Minhyung như một trang giấy trắng, hé miệng nhưng không nói được lời nào. Tiếng khóc nức nở thương tâm của em truyền vào màng nhĩ, tay chân hắn bắt đầu luống cuống đổ cả mồ hôi lạnh nhưng không biết nên bắt đầu dỗ dành từ đâu.
[Còn có–]
Thiếu niên có ý muốn liền xoay người rời ngọ nguậy khỏi vòng tay hắn. Ánh mắt Minhyung trở nên cảnh giác, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng em, giữ chặt em vào lòng mình.
Đúng lúc này, chân hắn bị một thứ gì đó bám vào.
Lee Minhyung đờ người nhìn xuống dưới chân mình.
Một đứa nhóc béo tròn đang ôm lấy chân hắn, nhóc con có một đầu tóc đen giống hắn, đôi mắt đen lay láy như bảo thạch. Điều khiến Minhyung bất ngờ là vài chiếc vảy nhỏ li ti màu đỏ tươi, lấp lánh như những viên ruby, điểm xuyết trên gò má phúng phính của đứa trẻ.
[Mindongie ah, chào ba đi con.]
"Ưm ưm!" Nhóc con mút ngón tay cái bụ bẫm, ê a không rõ.
[Sao chú này cao thế ạ?]
.
.
.
-End-
Cảm ơn các tình iu đã ghé thăm
chiếc fic số 39 của event "Renaissance".
Hẹn gặp lại ở những chiếc fic tiếp theo nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro