01. Tào phớ
Nhà ông Lý tỉnh Hoài vốn giàu sụ từ mấy đời, lại còn sinh được hai cậu con trai tài hoa, mỗi người thành lập sự nghiệp và đi trên con đường công danh rộng mở của riêng mình. Người con cả túc trí đa mưu, biết cách lựa lời khôn khéo, chẳng mất bao lâu đã leo lên chức quan tòng nhị phẩm trong triều.
Người con thứ, Lý Minh Huỳnh, tuy không dấn thân vào con đường quan chức nhưng lại rất mát tay trong chuyện buôn bán. Thứ ngon vật lạ từ phương Tây mà cậu mang về như một làn gió mới, thổi bùng lên ngọn lửa sinh ý của các cửa tiệm trong tay cậu.
Cậu hai Lý đã tự mình bươn chải cái nghề buôn từ thuở sớm, ấy vậy mà, đùng một cái, dắt tay cậu khanh tử chơi với nhau từ thuở bé tí về ra mắt thầy u, bất chấp lời bàn tán của mấy chục cái miệng đời thiên hạ cho rằng khanh tử là giới tính nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Đám bà mai, ông mối sưng sỉa hết cả lên vì mất cơ hội kiếm chác đồng vàng cắc bạc từ việc móc nối cho những cô gái thướt tha yểu mị muốn được gả vào nhà cao cửa rộng. Không chỉ mỗi ông bà mai mối hậm hực mà những ông bố bà mẹ chứa sẵn trong bụng cái ý nhờ cậy mối lương duyên của con cái để được làm thông gia với ngài Lý trưởng - cựu thống đốc một thời. Riêng hai tụ này thôi đã có cả tá người giương cặp mắt thèm thuồng như lang như sói, chực chờ cuộc hôn nhân mỏng manh giữa hai kẻ đồng giới đổ vỡ rồi lao tới liếm láp những miếng thịt vụn. Nực cười thay, cái tan vỡ và khổ đau của người này lại trở thành niềm hạnh phúc, hả hê của kẻ khác.
-*-
Nhà họ Liễu mãi đến khi tuổi cao mới có được một mụn con, dẫu có là khanh tử cũng hết mực yêu thương, dụng tâm che chở. Người ta kháo nhau u Liễu ngày xưa từng nức tiếng thơm là mỹ nhân một vùng, có bao nhiêu cốt cách đẹp đẽ đều truyền hết cho Liễu Mẫn Tích. Nước da em trắng ngần mượt mà như mành tơ lụa Á Đông, cặp mắt em phong tình vạn chủng luôn chứa một tầng hơi nước trong veo tựa mặt hồ mùa thu. Giọng em mềm mại ngọt ngào, cất tiếng ngân dài cứ như đang nũng nịu. Em còn sở hữu một nốt ruồi duyên chấm ngay dưới mí mắt, nhìn một lần thôi đã khó lòng quên được.
Hoạ chăng, chỉ là em được người nhà nuông chiều đâm ra một chút tùy hứng, nghịch ngợm thường thấy nhưng bù lại đầu óc rất đỗi thông minh, sáng dạ.
Thầy đồ được mời về từ tận Kinh Thành chuyên dạy dỗ con cái nhà có chút của ăn của để, cũng phải gật gù khen ngợi cái tài học một hiểu mười của cậu Liễu. Đến tận lúc Mẫn Tích theo về nhà chồng mới thôi việc học lấy con chữ, ngài học sĩ vẫn còn tiếc hận mãi hạt mầm xuất sắc nhất trong lứa học trò năm đó.
Thành thật mà nói, trong lòng Liễu Mẫn Tích chẳng nuôi chí cao làm ông to bà lớn gì cả. Con chữ em từng học đã đủ để em quán xuyến, lo liệu việc nhà và mấy tá điền, cửa tiệm của cậu hai Lý - người bạn từ thuở nhỏ và giờ là bến đỗ hôn nhân của em.
Người đời đều cho rằng Liễu Mẫn Tích may mắn gả cao, lấy được một tấm chồng mà có lục khắp cái đất Kinh Kỳ này cũng chỉ tìm được đúng một người hơn nổi Lý Minh Huỳnh, đó là anh cả của hắn. Ắt rằng, em phải tích phúc từ ba kiếp trước mới có cơ duyên hiếm hoi này.
Liễu Mẫn Tích cũng cho là như vậy.
Cái ngày Lý Minh Huỳnh bê hòm tiền lời đầu tiên hắn tự tay kiếm được, khua chiêng gõ mõ sang nhà hỏi cưới em, Mẫn Tích sửng sốt không thôi. Em đâu ngờ hắn đã sớm cấu kết với thầy u, chỉ chờ thời cơ em vừa bước qua tuổi trưởng thành được dăm hôm liền rước em về chung một nhà.
Lúc cưới hỏi, ai cũng nói sao hắn dại quá. Kiếm tiền thì khôn như cáo, mà chọn vợ lại ngơ như nai. Chọn ai không chọn lại chọn trúng cậu ấm được người nhà chiều chuộng còn hơn cả con cái nhà quan. Quần áo thường ngày em mặc đều là hàng lụa gấm tơ tằm, có nhiều bộ còn được may từ tay cung nữ từng thêu thùa cho vua. Thực phẩm, đồ dùng hàng ngày không phải thứ đắt đỏ cao quý, cũng là đồ nhập nguyên đai nguyên kiện từ phương Tây về. Nói chẳng ngoa, cậu Liễu ăn vàng ăn bạc mà lớn. Nếu không phải nhà cậu làm ăn buôn bán lớn, có giao du với cả hiệp hội thương lái ngoại quốc thì có lẽ chẳng ai dám tưởng tượng cuộc sống xa hoa của cậu là thật.
Tuy nhà Liễu giàu có nhưng vì tư tưởng "trọng nông ức thương" bao đời không đổi nên người ta đồn rằng nhà Liễu rục rịch muốn củng cố địa vị, nhúng tay vào quyền lực. Còn nhà Lý căn cơ vững chắc, chỉ thiếu một nguồn hậu thuẫn tiền tài thuộc hàng nhất nhì. Nay lại kết thân với nhà họ Liễu, chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh.
Túm đầu túm đuôi, người bàng quan tấm tắc cho rằng mình hiểu thấu tâm tư sâu xa ẩn giấu sau cuộc hôn nhân chóng vánh này. Suy cho cùng cũng chỉ vì hai từ lợi ích mà thôi, vả lại phàm cái gì được dựng lên từ tâm tư không thuần khiết ắt sẽ đổ vỡ một sớm một chiều.
Chỉ là, suốt hai năm nay, người ta chưa kịp nhìn thấy lợi dụng đa đoan giữa hai nhà, đã phải chứng kiến bao câu chuyện đến cả thoại bản cũng không dám viết lộ liễu như thế.
Cậu hai Lý từ thuở xưa đã dính cậu Liễu như hình với bóng, chăm sóc từng li từng tí, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa chòng ghẹo sau này cậu Liễu lớn, nửa kia của cậu lại ghen với cậu Lý không chừng. Ấy thế mà người đời đồn hoá ra sai. Cậu Lý thành chồng cậu Liễu, người chiều cứ ra sức mà chiều, người hưởng có nằm ngủ cũng được khen ngủ giỏi ngủ ngoan.
Nhà Lý ba đời chiều vợ có tiếng. Đời ông cụ Lý, có giai thoại cõng bà cụ suốt ba ngọn đồi để bà lên được đỉnh đồi ngắm nghía cảnh vật. Đời ông đương gia nổi tiếng vì sự tích đèo xe đạp cả trăm cây để gửi cho bà phu nhân tấm chân tình. Đến đời con cháu là cậu hai Lý bây giờ, có lẽ thoại bản cũng sắp có thêm tư liệu để mà thêm mắm dặm muối.
Trời tờ mờ sáng, nắng vàng hưng hửng chiếu xuống mái ngói bám rêu xanh rờn khắp mấy con phố. Chuyện bếp núc, mua cá mua rau đã có mấy đứa hầu lo toan tươm tấp. Dẫu vậy, mục đích chính khiến cậu Huỳnh một thân nam tử hán xông pha chợ phiên buổi sớm là vì cái quầy tào phớ nóng hôi hổi mà lại chỉ bán đúng cái giờ gà mới cất tiếng gáy đầu tiên, đến chậm một chút là mất ăn. Cứ dăm hôm cậu Lý lại lọ mọ dậy sớm, chạy ra chợ mua hai ba chục cốc chia cho mấy đứa nhỏ trong tiệm.
Vậy nhưng đứa nào đứa nấy chẳng thừa biết chúng nó hưởng sái cái cốc nhiều nước gừng ít tào phớ thơm mùi hoa nhài cậu Huỳnh mua cho yêu dấu cả đời của cậu?
-*-
"Cún ơi!"
Chưa thấy dung mạo sáng ngời của cậu Huỳnh thì bọn gia nô đã nghe thấy tiếng cậu oang oang gọi vọng ra từ cửa lớn. Chúng nó xì xào chụm đầu vào cười khúc khích, rồi hướng ngón tay chỉ đường cho hắn. Vốn dĩ hắn chẳng cần gọi um cái nhà lên hay chờ đứa nào chỉ trỏ đường đi, bởi em nhà hắn thể nào nhâm cái giờ này cũng đang ngồi tỉnh ngủ trong phòng chứ chẳng đi đâu xa cả. Nhưng Minh Huỳnh cứ thích rêu rao cái xưng hô thân mật giữa em và hắn như thế đấy.
Hắn bước vào phòng ngủ, mỉm cười hài lòng khi thấy Lành đang khéo léo chải tóc cho em. Còn em thì mới sáng ra đã mắt nhắm mắt mở ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay thu chi.
"Liễu yếu đào tơ nhà anh ơi, tỉnh ngủ hẳn chưa mà đã coi sổ sách thế này?" Hắn cúi đầu, chống tay xuống quai vịn của chiếc ghế gỗ thông em đang ngồi.
Liễu Mẫn Tích giật mình, hoảng hốt ngước mắt nhìn hắn như bị doạ một phen. Em cất tờ giấy công việc vào phong thư rồi hờn trách.
"Hôm nào cũng bước đi chẳng có tiếng động như ma như quỷ, Minh Huỳnh định dọa chết em phỏng?"
"Ơ cái em này nói dại? Tôi gọi 'Cún ơi' cả cái Châu Đốc này còn nghe mà em nỡ lòng nào đổ cho tôi tội giả ma giả quỷ hù dọa em thế?" Minh Huỳnh trợn mắt, tay bóp nhẹ cái cằm đầy đặn của em. Hắn nuôi em bao nhiêu năm trời mới có được cái cằm này đấy. Nhưng em đừng có thấy đức lang quân của em thề độc cả đời chỉ cưới một vợ rồi quá đáng với hắn nhé? Em mà còn ăn nói vậy nữa thì đừng trách hắn giở thói trượng phu. Hắn hôn chết em thật đấy, hôn ngay bây giờ đây này... để em biết tay!
"Thôi, thôi em xin. Mình thay đồ rồi lên ăn không muộn giờ mở tiệm. Nhanh đi, em chờ mình cả sáng bụng mốc meo cả rồi." Mẫn Tích hé môi xinh cười rộ lên, mấy ngón tay trắng nõn như ngọc vỗ lên mu bàn tay sạm màu vì nắng gió của hắn. Ôi dời, cả thế giới cũng chỉ đến thế thôi.
"Chờ tí, tôi tắm nhoắng cái là xong." Minh Huỳnh nhanh nhẹn hôn lên trán em một cái, tiếc nuối hôn thêm má mềm mấy cái cho đỡ nhớ mùi em rồi vội vàng chạy ù đi tắm.
Liễu Mẫn Tích trông theo cái bóng cậu lớn chạy huỳnh huỵch đi rửa ráy như thể sợ rằng hắn tắm muộn một phút là em chịu đói thêm một phút. Cặp mắt tròn đầy ngời sáng tựa ông trăng đêm rằm chuyển dời đến cốc tào phớ cậu hai vừa dúi vào tay em, hàng mi cong vút khẽ rung, đổ bóng xuống đôi má ửng hồng.
-*-
Một ngày ba bữa, bữa sáng trong nhà là thịnh soạn nhất. Bởi hắn đi làm ăn thì có khi cả ngày không về, chỉ ở bên em được lúc này nên sáng nào cơm nước cũng thịnh soạn có món mặn, món canh. Hôm nay nhà bếp nấu cá om dưa, Lý Minh Huỳnh chẳng thích bữa cơm có món cá hay mấy con giáp xác tẹo nào. Tại em nhà hắn ngại bẩn tay còn ngại cả việc nhằn xương nhả vỏ, hôm nào ăn mấy con đấy cũng hao hụt non nửa bát cơm.
Đường đường là gã thương buôn chưa biết mùi nếm trải chữ lỗ là gì. Thế mà ở nhà, hôm nào cũng phải sát sao cân đo đong đếm chuyện mấy lưng bát cơm với hậu phương. Hắn thì ăn xong từ đời nào nhưng còn ngồi gỡ xương cá chán chê. Đã dặn dò đừng mua mấy con cá nhiều xương dăm mà cứ lựa là thế nào? Lỡ hắn gỡ không kĩ, xương nó đâm vào lợi em thì sao?
Con hầu phụ trách cơm nước đứng phẩy quạt, mồ hôi cứ tong tỏng rơi vì bị cậu Huỳnh lườm cháy mặt. Cậu vừa định mở mồm khiển trách, nó cũng định buông quạt xin tội thì cậu Liễu đã cướp lượt nói trước.
"Em mong món trứng cá này lắm. Là em dặn nhà bếp chuẩn bị đấy."
"Em thích ăn phỏng? Thế mai dặn nhà bếp lại mua."
Đôi mắt cô hầu sáng lên như thể vừa được cứu khỏi vực sâu. Nom cậu lớn nhìn tốt bụng dễ gần thế thôi chứ để cậu phật ý thì ai cũng phải sợ kinh hồn bạt vía. Cậu Liễu tính tình tùy hứng, đôi khi lên cơn khó chiều nhưng chỉ với mình cậu Lý mà thôi, chứ với người khác cậu hiền hậu mà tính tình lành như cục đất. Cậu thương thảo với mấy đứa hầu lịch sự chứ không có cái thói bề tôi như nhiều nhà quyền quý khác. Cậu Liễu còn dạy chúng nó biết đọc biết viết, đứa nào muốn chuộc thân mà có đủ tiền là cậu cho xé khế ước bán mình sòng phẳng hết. Đời mấy đứa hầu, hiếm ai may mắn được theo người chủ tốt như chúng nó?
"À mình ơi, em nghe bảo trấn trên mới mở một tiệm đồ ăn vặt, nghe nói ô mai nhà đấy ngon. Hôm nay mình ghé qua mua cho em ít ô mai nhé." Mẫn Tích đang vùi mặt vào bát cơm, chợt nhớ ra điều này mà ngẩng đầu lên, khe khẽ khều tay Minh Huỳnh đang tranh thủ bận việc.
Lý Minh Huỳnh hừ một tiếng, quay ra gật đầu tỏ ý đã biết với em, rồi vội vàng theo thằng Tuấn đi giải quyết chuyến tàu chở hàng cập cảng đang xảy ra vấn đề.
Mẫn Tích trầm ngâm nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa gỗ, sực nhớ ra điều gì vội sai cái Lành chạy theo ới "Lành, em đi bảo Tuấn không cần nhắc cậu ấy mua ô mai nữa nhé. Có lẽ mấy nay cậu Huỳnh bận bịu nhiều việc, đừng quấy rầy cậu thêm."
Lành nhún gối vâng dạ, rồi nhanh nhẹn chạy theo cho kịp bước chân người đi trước, cái đầu nhỏ nhớ ra, bình thường cậu Tích còn đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa kìa, từ bao giờ chỉ sợ cậu Huỳnh bận việc mà đến hộp ô mai cũng không cần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro