Gâu gâu

1.

Nhà tớ nuôi một em poodle lông trắng muốt, cùng với một bạn mèo béo lông đen tuyền.

Em cún là phần thưởng mừng tớ lên đại học. Ba mẹ thực hiện lời hứa chở tớ đến trang trại thú cưng, bên trong có cực nhiều giống chó, mới nhìn qua thôi mà đã hoa mắt chóng mặt đau đầu, cộng thêm chủ trang trại bên cạnh không ngừng liến thoắng khiến tớ đã mông lung càng thêm mông lung hơn.

Golden ngoan hết biết, Samoyed cũng xinh cực kỳ, mấy em Husky thì, ừm, dù hơi nghịch nhưng cũng rất đáng yêu. Nên chọn em nào đây? Có thể bắt hết tất cả mang về nhà nuôi được không?...

Sau đó, giữa muôn vàn em cún, tớ vừa thấy đã yêu một em poodle lông trắng muốt đang nằm ngửa bụng uống sữa.

Bé thoạt nhìn rất dễ thương, khi nhìn thấy tớ còn lấy lòng "Gâu" một tiếng. Cái đuôi sau lưng bé quẫy vòng vòng y hệt chong chóng tre, đôi mắt ươn ướt giống như muốn dụ dỗ.

"Mang em về đi. Em là chú cún xinh đẹp dễ thương nhất trang trại này đó!"

Đột nhiên tớ có cảm giác rằng nếu biết nói thì lúc nãy có lẽ nó sẽ làm nũng như vậy đấy.

"Con muốn em cún này ạ."

Thế là nhà tớ có thêm một thành viên mới.

Tớ đặt tên em cún là Minsik.

Minsik dễ thương cực kỳ, thế nên dù em ấy có trốn đi chơi cả ngày, lúc vác mặt về bộ lông đã biến thành một màu vàng vàng nâu nâu toàn bùn với đất, tớ cũng sẽ bỏ qua.

Dù em ấy có tha hết giày dép, gặm chúng đến què quặt rồi vứt mỗi cái một nơi, tớ cũng sẽ vì em ấy vẫy đuôi làm nũng mà ngậm ngùi mua đôi mới.

Thế nhưng việc cắn quần cắn áo là không thể chấp nhận được! Bao nhiêu quần áo xinh đẹp để chuẩn bị đi hẹn hò, thế mà lúc mở ra cái rách đũng, cái rách nách, cái thì nát bươm như tổ đỉa, điều này nằm quá sức chịu đựng của tớ rồi!

Vì thế nên chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tớ quyết định đi tìm cho Minsik một người bạn mới.

Và một ngày đẹp trời nọ, tớ nhặt được Mindong trong một chiếc thùng nhỏ ở đầu ngõ.

Đó là một em mèo bự lông đen tuyền. Lúc tớ gặp Mindong, em ấy đang cố sức trèo ra khỏi nắp thùng, miệng kêu meo meo vì đói. Mindong rất ngoan, người lạ bế mà chẳng phản kháng lại tí nào. Người nó vừa mềm vừa ấm, cái đầu tròn tròn cọ vào tay tớ, bộ lông lấm lem trông đáng thương vô cùng.

Là một con sen chân chính, đương nhiên tớ không thể từ chối được mà mang Mindong về nhà.

Trời tối, phố đã lên đèn, trong lòng tớ có một em mèo mắt long lanh ngoan ngoãn nằm im. Thỉnh thoảng đuôi của Mindong sẽ vung qua vung lại, nom có vẻ hiền lành an tĩnh vô cùng.

Việc phải chịu đựng một báo thủ ngày nào cũng mài răng như Minsik làm tớ thấy Mindong hệt như một thiên thần nhỏ, trái tim của một con sen thiếu nghị lực đang rung lên vì thổn thức trước dáng vẻ nghe lời dịu ngoan của em mèo.

Chỉ là Mindong có hơi bự con, mới bế một lát mà hai tay tớ đã mỏi nhừ. Nhưng mà thôi, em mèo chưa quen đường, nhỡ đâu lại lạc lung tung thì sao? Tớ đành phải cắn chặt răng, cố gắng lắm mới bế nó vào được đến cửa.

Về tới nơi, tớ theo thói quen lấy đôi dép xốp đi trong nhà, vậy mà dưới sàn chỉ còn duy nhất một chiếc bên trái nằm chỏng chơ đơn độc. Thế là tớ dứt khoát không tìm nữa, bởi vì chắc chắn chiếc còn lại đã bị Minsik nghịch ngợm tha đi đâu mất tiêu rồi. Tớ thở dài, mệt mỏi gọi em cún xinh yêu:

"Minsik ơi, em có bạn mới nè."

Bên trong không một tiếng động.

"Minsik ơi, chị mua boà viên về cho bé nè."

Bé poodle vẫn chẳng thấy đâu.

Thế thì chỉ có thể là nó đang đi xà nẹo tán gái quanh tiểu khu thôi. Tớ đã quá quen với việc nó chạy lông nhông từ nhà này sang nhà khác rồi.

Lúc nãy đi qua quán tạp hoá, tớ mua cho Mindong một phần cá hồi hộp. Em ấy ăn rất ngoan, động tác liếm đồ ăn trong bát cũng cực kỳ từ tốn ưu nhã.

Trông chảnh cực kỳ.

Tớ nấu cơm tối đơn giản, ăn xong thì thu dọn nhà cửa, vừa mới đổ thức ăn cho chó ra khay thì phía bên ngoài cửa vang lên tiếng sủa "gâu gâu".

Haizzz, Minsik về rồi kìa, đang chờ con sen ra ngoài mở cửa để quàng thượng giá lâm đó.

Tớ mở cửa ra, từ trên nhìn xuống em poodle lông màu cháo lòng, trên lưng toàn bùn với đất.

Tớ ôm trán, cảm thấy hai bên thái dương như nứt toác ra. Sao lúc mang Minsik về nuôi, anh chủ trang trại thú cưng cứ luôn mồm nói Minsik là em poodle ngoan nhất trong đám cún con? Nhìn cái dáng vẻ tưng tửng liếm cổ chân tớ để lấy lòng nè, rõ ràng là ranh như cáo, lấy đâu ra ngoan ngoãn nghe lời chứ?!

Đó, thấy không? Lúc nào thấy chị chủ chuẩn bị nổi khùng, Minsik sẽ lại vẫy đuôi, sau đó ngước cái đôi mắt cún long lanh kia nhìn con sen thiếu nghị lực là tớ. Nó biết nó đáng yêu, và lúc nào nó cũng lợi dụng điểm chí mạng đó để mê hoặc tớ...

Nhưng lần này tớ còn lâu mới bị thao túng!

Một tay tớ xách cổ Minsik, tay kia xách Mindong đi thẳng vào trong nhà tắm, mặc cho tiếng kêu đầy tuyệt vọng và sự giãy giụa kịch liệt của em cún.

Lần này chị không giặt sạch mày, chị sủa gâu gâu nói chuyện với mày luôn!

😼🐶

2.

Mindong rất dính người. Cả buổi tới tớ đi đâu nó theo đó, lúc nào cũng quanh quẩn bên chân, dùng cái đầu cọ cọ vào bắp chân chị chủ. Tới tận lúc tớ trèo lên giường đi ngủ, nó cũng yên lặng bò lên theo.

"Không được, em ngủ cùng với Minsik đi. Ngày mai chị sẽ mua nhà mới cho em."

Mindong tủi thân "meo" một tiếng. Nó đi ra ngoài phòng khách, tới "nhà" của Minsik, sau đó chưa đầy mười giây, sau hàng loạt tiếng gâu gâu ẳng ẳng cực kỳ hùng hổ, Mindong kêu meo meo yếu ớt cắp đuôi chạy về phòng ngủ.

Chắc là bị báo con Minsik đuổi đi đây mà.

Mindong đáng thương nhìn tớ, sau đó cuộn tròn người lại nằm xuống đất.

Hôm nay tớ đi học về quá mệt, sớm đã không còn nhiều sức lực nên cũng mặc nó, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó tớ ngủ mơ.

Mơ thấy trai đẹp!

Trai đẹp có mái tóc đen cùng với một đôi mắt long lanh như sapphire thượng hạng, ánh nhìn dịu dàng bình thản như mặt nước hồ vào ngày lặng gió. Trong mơ, anh ấy lại gần nhìn tớ trìu mến, sau đó...

"Meo."

???

Hả?

Trên đỉnh đầu trai đẹp biến ra đôi tai mèo mềm mại, rồi trai đẹp đáng thương nói với tớ:

"Chị ơi, Mindongie đây."

Mindongie?

Mindongie nào nhỉ? Tớ có quen ai tên Mindongie hả?...

Tớ chỉ biết duy nhất một Mindong, nó là con mèo nhà tớ, lông màu đen, đi bằng bốn chân và kêu meo meo ấy. Chứ không phải là anh đẹp trai có tai mèo như thế này...

"Minsik không thích ngủ với em. Nãy cậu ấy còn cắn em một phát đau lắm luôn ý."

Tớ phì cười, thầm nghĩ rằng đúng là nghĩ gì mơ đấy, Minsik Mindong khiến người khác nhức đầu quá, đến giờ còn theo cả vào trong giấc mơ luôn cơ mà.

"Đâu? Mang chị xem nào?"

Mindong nghiêng đầu, để lộ vành tai đỏ bừng in hình dấu răng. Vết răng nanh kia chỉ có thể là Minsik làm thôi. Ra tay cũng nặng thật đấy, lại còn chọn cắn vào tai bạn nữa chứ...

"Khổ thân bé thế. Chắc là đau lắm nhỉ?"

Mindong gật gật đầu.

Tớ ngửa cổ nhìn em ấy, sau đó cũng không biết nói gì với trai đẹp hình mèo này nữa...

Đợi một lúc lâu cũng không thấy tớ cử động, Mindong cuối cùng cũng chịu hết nổi hỏi tớ:

"Chị không xoa đầu em hả? Em đang đau lắm mà."

À...

Thì ra là đang làm nũng đó hả?

Mindong rất cao, tớ chỉ đứng đến đầu vai em ấy. Thế nên lúc tớ muốn vươn tay xoa đầu, Mindong rất vui vẻ cúi rạp người xuống cho tớ vuốt thoải mái.

Đúng là một em mèo dễ thương.

Lúc tớ gãi cằm cho Mindong, em ấy còn thích thú phe phẩy cái đuôi.

Thế nhưng không hiểu sao tự nhiên một anh đẹp trai cao lớn thế này biến thành mèo, sau đó làm nũng với mình... cảm giác cứ quái quái sao á.

Dù cũng... thích ơi là thích.

😼🐶

3.

Sáng hôm sau tớ phải đi học sớm, đến giữa chiều mới được về nhà. Sợ hai em thú cưng nhà mình đói, tớ đổ đầy hai bát thức ăn rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.

Để phòng báo thủ Minsik dạy hư Mindong, tớ còn khoá chặt mọi lối ra, cả cửa sổ lẫn ban công đều đóng kĩ. Đến nước này, Minsik có thành tinh cũng không chạy lung tung bên ngoài được.

Minsik có bạn mới, phải ở nhà chơi với bạn chứ. Con trai lớn rồi không thể để chạy lông nhông ngoài đường cả ngày được đâu.

Hơn ba giờ tớ mới về đến nhà, xách theo túi to túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn tối. Thế nhưng lúc mở cửa ra lại chẳng thấy Mindong Minsik chạy ra đón.

Bởi vì hai đứa nó đang nằm trên sofa. Em poodle lông trắng xinh đẹp nằm đè lên người Mindong ngủ ngon ơi là ngon.

Nhìn thấy tớ, Mindong còn đáng thương "meo" một tiếng. Trông ánh mắt nó như muốn nói:

"Chị ơi, cứu em với."

Tớ bật cười, làm ngơ trước lời cầu cứu của Mindong mà quay lưng đi vào bếp cất đồ. Xin lỗi Mindong nhé, Minsik bị đánh thức là nó sẽ cắn cả chị lẫn em luôn đấy. Vậy nên cứ nằm đó tận hưởng sức nặng của tình bạn đi thôi.

Tớ có thói quen ngủ trưa, cất đồ dọn dẹp qua loa xong đã sớm buồn ngủ đến díp cả mắt lại. Sau khi dựng "nhà mới" cho Mindong xong xuôi, con sen tận tuỵ mới dám đi vào phòng ngủ.

Đến khi tớ thiu thiu sắp vào giấc, đột nhiên phía bên ngoài phòng khách "choang" một tiếng.

Cơn buồn ngủ bị âm thanh đó đẩy lui hoàn toàn. Tớ bật dậy như lò xo, vội vàng chạy ra ngoài xem xét tình hình.

Phía bên ngoài loạn thành một đoàn, con lợn tiết kiệm của tớ nằm dưới đất vỡ tan tành. Minsik đứng ở trên bàn, Mindong dưới đất, một đứa meo meo một đứa gâu gâu làm tớ muốn phát khùng.

Hai con báo này!

Minsik nhảy từ trên bàn xuống, quanh quẩn bên chân vẫy đuôi với tớ. Nó cứ kêu ư ử tỏ vẻ vô tội, đôi mắt cún ngập nước ngước lên nhìn thẳng vào tớ.

"Đừng có làm nũng. Chị giận Minsik thật đấy."

Tớ nghiêm mặt nói.

"Hai đứa đi vào trong phòng ngủ, nằm dưới sàn nhà cho chị. Mindong dẫn bạn vào. Ngay lập tức!"

Thế là hai đứa nó một meo meo một gâu gâu rồng rắn nhau đi vào, còn mình tớ ở phòng khách vật lộn với một đống mảnh vỡ.

Ôi bé lợn tiết kiệm của tớ. Thế là lại phải làm thịt ẻm ư?

Tối hôm đó, tớ lại nằm mơ thấy trai đẹp...

Em bé tóc màu bạch kim, đôi mắt long lanh ươn ướt như chứa muôn ngàn vì sao. Da nó trắng trẻo non mịn, cánh môi hồng nhạt vểnh lên giận dỗi. Đặc biệt là nốt ruồi ở đuôi mắt khiến vẻ đẹp của em ấy vừa dụ hoặc vừa ngây thơ.

Tớ nhức đầu quá chừng.

Không biết có phải do cô đơn đã quá lâu nên đêm nào cũng nằm mộng thấy trai đẹp hay không. Nhưng mà tớ đâu có thiếu hơi zai đến thế?

Em bé này cũng như bé bự hôm qua, vừa mới nhìn thấy tớ đã sà ngay vào lòng, hay nói đúng hơn là chạy tới ôm tớ vào lòng. Em ấy cao hơn tớ một xíu thôi, chiều cao kết hợp với ngoại hình đáng yêu trông chẳng khác nào học sinh tiểu học. Nó cúi người vùi cái đầu bạch kim vào cổ tớ cọ cọ.

Ôi cái vẻ dính người này, cái ngoại hình này... đừng nói là Minsik đấy nhé?

Đúng như tớ dự đoán, trai đẹp có đôi tai rủ xuống giống y như em poodle nhà tớ vừa mới "gâu" một tiếng để làm quen.

Tớ thở dài. Sao mà trai đẹp lại biến thành thú cưng nhà tớ thế này? Có thể mơ cái gì thực tế hơn được không?

Nghĩ vậy nhưng tớ vẫn hỏi:

"Sao thế?"

Em ấy miệng mếu mếu, vừa khóc vừa vươn vòng tay ngắn xíu ra choàng qua lưng tớ.

"Chị ơi, con mèo thui kia làm vỡ con lợn tiết kiệm của chị đấy! Cậu ta là trà xanh! Cậu ta đổ lỗi cho em huhuhu..."

Tớ ngạc nhiên, vừa vuốt lưng cho em bé đỡ khóc vừa hỏi:

"Ồ, là Mindong làm hỏng đồ ư? Lúc nãy chị trách nhầm Minsik rồi. Xin lỗi cục cưng của chị nhé."

Minsik được bênh, thế là ẻm ấm ức tủi thân kể hết chuyện xấu Mindong làm, nào là cướp chị chủ của nó, lại còn thảo mai đổ tội cho nó.

Tớ gật gù, ôm Minsik dựa vào thành giường. Một tay tớ xoa đầu em bé, tay kia thỉnh thoảng gãi gãi cằm cho em ấy.

Minsik là cái gối ôm hình người kiêm máy phát nhạc rất tốt. Tớ nghe em ấy bla bla bla một hồi bên tai liền chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho bé cún vẫn đang ở bên cạnh kể tội nhiệt tình.

Chị biết rồi Minsik à, để mai phạt Mindong cho bé nhé.

Còn giờ thì chị phải ngủ đây, chị buồn ngủ quá rồi. 囧

😼🐶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro