Drama tình ái
ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Luận về mối tương quan giữa tình yêu và trứng rán"
Author: leesynah
Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Là em, là ai?"
Author: flymetothemoonhj
.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚
[HOT!]
Trên sân khấu nhận giải ảnh đế, Keria thông báo chính thức rút khỏi giới giải trí về kế thừa sản nghiệp gia tộc.
[keriamylove] Anh bé giỏi quá cả nhà mình ơi, tung bông tung bông ^^.
[thanhyencon] Không sao cả nhà mình ơi, mình không mua merch thì mình mua sản phẩm nhà ảnh nhé hẹ hẹ hẹ.
[madeleine] Ủa ai khai sáng cho bé với, nhà ảnh bán gì đếyy?
→ [yuja] Bà mới từ núi nào xuống vậy, nhà ảnh là tập đoàn Ryuwon đó. Giờ mỗi bà đi tậu liền một cái điện thoại ủng hộ anh chồng hào môn của chúng ta đi hê hê.
[karmahahaha] Không ai thấy Keria không xứng đáng hả, tui thấy do năm nay Gumayusi không hoạt động nhiều thôi chứ sao đến lượt Keria. Mấy năm trước Gumayusi cũng rinh hai ba cúp ảnh đế rồi mà.
→ [gumomm] Nín đi má. Không nói không ai kêu má câm hết á, tui fan Guma mà tui còn thấy Keria xứng đáng. Bớt kick war tụi tui đi nha, hai ảnh thân vãi, peace.
Cái tên "Keria" thoáng chốc trở thành ánh trăng sáng của giới giải trí, đã rất lâu rồi công chúng mới thấy được một gương mặt phù hợp với màn ảnh rộng như em. Những kênh thông tin lớn nhanh chóng bám vào quả bom nhiệt này, lần lượt lên bài kể lại năm năm sự nghiệp của em.
Keria chưa bao giờ phải bước từng nấc thang đến vinh quang, người ta gọi hành trình của em là con đường rộng trải đầy hoa hồng. Không ai có thể phủ nhận năng khiếu diễn xuất của em, dường như cái tên Keria sinh ra vốn để dành cho màn bạc, nơi hào quang rọi về. Tại điểm cuối của năm năm thảm đỏ, em đã đứng được trên sân khấu lớn nhất, nhận chiếc cúp danh giá nhất và để lại nỗi nuối tiếc lớn khi tuyên bố giã từ sự nghiệp diễn viên.
Em biết rõ phải làm sao để hình ảnh Keria rạng rỡ dưới làn pháo giấy tồn tại vĩnh viễn trong trí nhớ mọi người.
Công chúng sẽ nhớ mãi em là một diễn viên phái thực lực, fan sẽ nhớ mãi em là một chàng trai luôn tận tâm với từng vai diễn, không ngại thay đổi bản thân vì tạo hình và tính cách nhân vật.
Còn có một người sẽ nhớ đến em vì sự tồn tại đặc biệt của em trong ba năm của người.
Gumayusi trầm ngâm nhìn tin tức trên màn hình, từng tạo hình, từng vai diễn của em lại lần lượt lướt qua trong đầu. Anh trai nhà bên, cậu học sinh cấp 3 vượt khó, tên bác sĩ biến thái mắc bệnh tâm lý, hay chàng phù thuỷ tinh nghịch, những hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau, rồi bóng hình em hiện ra, sáng rõ lòng anh.
Không phải là ảnh đế Keria nữa, chỉ là em thôi, Ryu Minseok, người thương của anh.
Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã đem lòng yêu người em đồng nghiệp mới chỉ hợp tác chung đôi ba lần.
Yêu đôi môi nhỏ lúc nào cũng phải thoa son dưỡng, luôn liến thoắng kể chuyện với anh trong phim trường ngày ấy. Giữa tiết hạ hanh khô, em một bên thảo luận kịch bản với vị đạo diễn khó tính, một bên lại xoắn xuýt nhờ anh phối diễn, không ngừng líu lo gọi "đàn anh ơi, đàn anh à". Từng tiếng kêu như mật ngọt rót tim, nhiều khi anh nghi ngờ con người này đang cố tình bày ra dáng vẻ dễ thương với mình, nhưng rồi lại thất thểu nghĩ, nếu em cố tình thật thì tốt rồi.
Yêu nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt điểm xuyết cho dung nhan em thêm mỹ miều. Cứ mỗi lần nói chuyện với anh, nơi đuôi mắt ấy lại khẽ cong lên thành một ánh trăng lưỡi liềm, hấp háy niềm vui đi kèm với cái tinh nghịch của tuổi đôi mươi.
Yêu nhất ở dáng vẻ bé tí xíu của em, người chỉ một mẩu mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cứ tí ta tí tởn chạy nhảy khắp phim trường mãi. Mỗi lần kể chuyện em sẽ đưa mắt long lanh nhìn anh, đợi chờ anh cúi thấp xuống rồi lại bi bô bao nhiêu là thứ em cho là hay ho. Nhưng đôi mắt em không ngoan, đôi mắt ấy chẳng dừng lại nơi anh, em sẽ lúng liếng quay đi khi anh nhìn thẳng vào em. Và trong một chiều hoàng hôn nào đó, anh đã thấy cả đôi gò má em đỏ hồng ngay khi mắt ta vừa chạm.
Có lẽ giọt nắng cuối cùng của ngày hôm ấy đã nhấn chìm anh trong vũng lầy tình yêu. Nó chỉ hun nóng cho má em hồng mà anh đã ngỡ suốt bao đêm rằng trong một chốc, người đã động lòng trước tình anh.
Gumayusi đã đồng hành với em suốt ba năm trong âm thầm, không một lịch trình xuất hiện trước công chúng nào của em mà anh không biết, không một bộ phim nào của em ra rạp mà anh không đi xem, cũng không có một đêm nào Gumayusi không thôi lấy em làm động lực phấn đấu của mình.
Để mọi lần kề vai trước công chúng, người ta phải tấm tắc khen rằng gió tầng nào gặp mây tầng nấy.
Thế nhưng bây giờ đến cả cơ hội đứng bên cạnh em dường như cũng không còn nữa. Dòng tin nhắn hỏi thăm nằm lẻ loi trên màn hình, không nhận được bất kỳ lời đáp trả nào. Lòng anh nóng ran, đôi mắt căng ra chờ đợi một dòng tin phản hồi, môi mím chặt đến mức muốn bật máu. Anh tưởng mình đã thân thiết với em lắm rồi, ít nhất là một khi em giải nghệ, anh cũng được nghe từ chính em nói chứ chẳng phải bất ngờ nghe tin từ một trang chuyên tin vịt nào đó trên mạng.
Mẹ nó, thế mà tin này lại đúng chứ.
Anh bật ra tiếng chửi thề trong lòng, càng nghĩ càng không cam tâm cứ thế mà vuột mất em, quyết phải chạy đến gặp em để hỏi cho ra nhẽ. Tiếng xe vút đi trong màn đêm, cuốn đi những tia lí trí cuối cùng của anh, bóng hình em giờ đây ngập tràn trong suy nghĩ, muốn gặp em, muốn đem hết lòng mình bày ra cho em thấy, muốn nói yêu em trăm nghìn lần. Âm thanh bánh xe rít trên mặt đường, anh dừng lại trước một căn hộ cao cấp, lấy hết can đảm để gọi cho em.
"E-em Minseok hả? Em có đang ở nhà không..."
"Em đang ở nhà đây. Anh Minhyeong gọi em có chuyện gì ạ?"
"Anh đang đứng dưới nhà... Mình gặp nhau một chút nha em..."
"Tối thế rồi anh Minhyeong còn có việc tìm em hỏ? Đợi em chút, em xuống ngay đây."
"Em cứ từ từ thôi. Anh không vội đâu, anh đợi em mà."
Ôi, anh nói thế thôi chứ lòng anh đang loạn cào cào đây. Nhưng giọng em nhỏ nhẹ vang bên tai, mềm mại như tiếng con mèo maine coon vô tình gặp trong đoàn phim đang lấy lòng, tâm can anh đã nhũn hết ra, làm sao anh nỡ giục em đây. Thế là bao nhiêu buồn bực thoáng chốc tiêu tan, có lẽ Trời cao đã gieo vào em một phước lành, để hoa gặp em sẽ nở, người gặp em sẽ thương.
Cuối cùng em cũng xuất hiện, em xinh yêu trong bộ đồ ngủ hoạt hình của trẻ em, ánh trăng vằng vặc soi vào thân ảnh bé nhỏ, ánh lên một chút lấp lánh trong mắt em và cả trong mắt anh. Minhyeong nhìn em đến ngơ ngẩn, như muốn tạc lại hình ảnh em lúc này, trông em giống thuỷ thủ mặt trăng ghê, anh đã nghĩ thế.
Lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong, Lee Minhyeong đột nhiên không biết phải nói gì với em bây giờ. Lời yêu giờ đây lấp lửng trên đầu môi, dưới cái thúc ép của con tim đập loạn mà chực trào thoát ra. Đầu anh nóng lên, bao nhiêu câu từ lãng mạn đã trôi theo sự bối rối của lần yêu đầu.
"Sao đầu anh Minhyeong nóng thế này, anh ổn không ạ?" Em tiến sát lại gần, tự nhiên như không mà áp tay lên trán anh cảm nhận nhiệt độ. Em đứng với lên, hơi thở nhẹ nhàng phủ lên cổ anh, ngưa ngứa. Anh không biết đụng chạm như thế này có phải là thân mật quá không, anh cúi đầu nhìn em nhỏ đang gần như chú chim nép trọn trong lòng mình, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
"Anh ơi, a- ưm..." Âm thanh đã kẹt lại nơi vòm họng, tiếng kêu vụn vặt chưa tròn nửa dính vào khoang miệng em ẩm ướt, nửa trượt theo tiếng "anh ơi" chảy vào đêm đen. Nơi đáy mắt anh loé lên chút cuồng si, đôi bờ môi nhỏ bé bất chợt bị anh chiếm lấy, giọt sương trong không khí vấn vít hương tình, thoang thoảng mùi mật ngọt vương trên hai đôi môi.
Gió đêm lạnh lẽo vờn quanh hai thân người, phút chốc rút cạn dũng khí của anh. Lee Minhyeong đột nhiên không dám tham lam cái nắm tay dưới ánh mặt trời nữa, anh muốn được bên Ryu Minseok bất chấp danh phận.
"Anh muốn hợp đồng đại diện toàn cầu của tập đoàn Ryuwon, em Ryu có thể nhận tấm lòng này mà đưa hợp đồng đến tay anh được không?" Minhyeong gục đầu vào vai em, giấu đi những cơn sóng tình đong đầy trong mắt, giấu cả tấm chân tình đáng lẽ phải được đường hoàng nói ra. Anh vươn tay ôm lấy em, giữ em trong bờ ngực vững chắc, nơi cách một lớp áo em có thể nghe thấy tiếng quả tim căng lên, đập từng hồi rộn ràng vì người thương trong vòng tay.
Khoảng không yên tĩnh như bóp nghẹt tim anh. Vầng trăng trên cao kia có thể thôi phát sáng, vườn hoa đang tỏa hương kia có thể héo úa như tim anh ngay khi em nói ra lời từ chối. Anh sẽ không cầu xin Trời cao bất cứ điều gì, duy chỉ lần này thôi, xin ơn trên để anh được bên em.
"Vậy thì tiệc xã giao hai hôm nữa, anh Minhyeong phải chắn rượu cho em nhé."
Đôi môi nhỏ xinh vẽ nên một nụ cười thật khẽ, trông em giờ đây kiêu ngạo hơn cả nàng hồ ly Đát Kỷ, vì bậc quân vương đã phủ phục dưới chân em, thành kính dâng em cả con tim. Vậy mà người chẳng dám thành thật bảo thương em, uổng công em đã bày ra cả một màn kịch lớn để cạy mời tiếng yêu của người. Chàng hồ ly nhỏ vừa lặng lẽ ghi thù trong lòng, vừa phơi phới đắc ý vì vị ảnh đế luôn tỏa sáng dưới ánh hào quang giờ đây lại rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của em, mơ màng cùng em diễn trọn vở kịch ái tình.
Khi sân khấu chỉ còn hai bóng hình quấn quýt, cánh hoa đã lặng lẽ thu mình chờ phút giây cao trào, nụ hôn kia đã có thể là bước chuyển tiếp tuyệt vời để kịch bản "song phương yêu thầm" này đi vào hồi kết. Thế nhưng em chẳng nghĩ được Lee Minhyeong lại chùn bước vào thời khắc cuối cùng. Anh làm lơ con đường được trải sẵn thẳng tắp tới tim em, lại đi một vòng lớn, sửa đoạn kịch bản em dày công biên soạn thành "từ chim hoàng yến yêu thầm kim chủ, tôi được thăng cấp lên làm chính thất".
Minhyeongie đúng là đồ ngốc nghếch.
.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚
Ryu Minseok ngắm nhìn mình trong gương, chiếc áo sơmi màu xanh nhạt đi kèm với bộ vest đen tinh xảo ôm sát thân hình, bên ngoài lớp áo được điểm xuyết thêm chiếc cài áo hình con gấu nhỏ đính ruby. Mái tóc vuốt keo rũ xuống một bên, ngọn tóc buông lơi cọ vào nơi mi mắt lại càng tăng thêm vẻ đẹp kinh diễm của em. Đưa mắt nhìn qua khung cửa, thấy được bóng hình mình trông mong đã đứng đó từ lâu em mới thong thả bước ra.
Chiếc Roll-Royces lặng lẽ đợi em trong đêm, chủ nhân của nó hôm nay ăn mặc bảnh bao hơn ai hết. Chiếc vest xanh đen không được mặc vào đàng hoàng mà chỉ hờ hững choàng lên bờ vai vuông vức. Bên trong chẳng phải màu áo trắng đơn điệu mà là chiếc gile len trẻ trung xanh nhạt, không biết vô tình hay hữu ý mà ăn nhập với trang phục của Minseok lạ kỳ.
Anh nở một nụ cười lịch thiệp, vươn tay đón bàn tay em đang lạnh buốt vì mùa đông Seoul. Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn, đi về phía rìa thành phố rồi dừng lại tại một biệt phủ khang trang.
Cả một sảnh tiệc xa hoa được bao trọn cho buổi gặp mặt đêm nay. Khi em đến, có không ít người đã chủ động đi đến chào hỏi, muốn bắt lấy một chút quan hệ với nhà Ryu. Những buổi tiệc như thế này vốn mục đích cũng chỉ để tìm kiếm cơ hội leo lên cao trong giới chaebol, hôm nay em đến cũng không phải chỉ để đi về tay không.
Nhắm được mục tiêu cần tìm, em khéo léo đẩy những ly rượu mời kia cho Minhyeong, xong một vòng rượu mừng mới thong thả dẫn anh đến nơi thiếu gia nhà Hanwha đang đứng. Đây rõ ràng là người không thể đối xử qua loa, em chỉ đành cắn răng mà nâng ly rượu thể hiện thành ý. Tửu lượng em không hề cao, cùng lắm chỉ chịu được mười ly vang đỏ đắng chát này thôi.
Nhìn sang Minhyeong đã phải đỡ cho em kha khá rượu, em âm thầm quyết định. Phải xong nhanh rồi về thôi.
"Minhyeong, anh tránh đi một chút đi nhé. Em có việc cần bàn riêng với anh Han." Môi xinh thẳng thừng ra lệnh đuổi anh đi. Chẳng biết em định nói với người ta việc gì mà trông em cười tươi thế. Bình thường nụ cười em là dòng nước sưởi ấm tim anh thì giờ đây nó đã trở thành ngọn lửa lớn làm ruột gan anh sôi sùng sục lên.
Ôm trong mình một bụng tức giận chẳng cách nào giải toả, anh chỉ còn cách đi ra ban công như ý em. Tránh em đây, tránh nhìn mặt em, tránh nghe em nói, anh còn muốn tránh cả nụ cười em với người ta.
Huhu, ghét Minseok quá. Sao em đuổi mình đi chứ?
Anh cứ đứng đấy hơn cả mười phút, lần lượt đón lấy từng đợt gió đêm lạnh buốt mà dần bình tĩnh lại, cơn giận đã trôi đi phân nửa theo gió. Anh thật ra biết rõ hơn ai hết đâu là nụ cười xã giao, đâu là nụ cười thật lòng của em, và anh chắc chắn rằng không gì chân thật hơn nụ cười sáng rỡ trong phim trường ngày ấy.
Lee Minhyeong thở ra một hơi nặng nề, tiếng thở hòa vào cơn gió đêm nhẹ tan vào hư vô. Tình yêu đã khiến anh hèn nhát trông thấy. Anh giấu nhẹm đi tình yêu thầm kín của mình dành cho em, để giờ đây phải âm thầm nuốt xuống cơn ghen tuông cay đắng này. Ánh trăng từ trên cao vọng xuống, có lẽ vị Selene trên kia thấu rõ lòng anh và giờ đây, Người đang phán xét tình yêu lặng thầm này.
Sao anh không tỏ lòng xin em một danh phận?
Gán lên em cơn tức giận vô lý khiến anh thấy mình tội lỗi vô ngần. Hình như vũ trụ không tin rằng anh yêu em, nữ thần Mặt Trăng đang nghi ngờ tình cảm của anh, những vì tinh tú đang khinh thường câu "tỏ tình" hôm ấy, và hẳn Trời cao muốn trừng phạt anh lắm khi anh nỡ giận em, một thiên thần được ban phép lành.
Ánh trăng chẳng dịu dàng được như nụ cười em, hôm nay ánh trăng ấy bắt anh nhìn rõ lòng mình rồi tát anh một cú đau điếng. Bao nhiêu là mộng mị bị lột trần dưới tầng ánh sáng trắng mờ ảo ấy. Khát khao được nắm tay em dưới ánh hào quang sân khấu như muốn chiếm trọn anh. Niềm yêu đặc quánh đột nhiên tràn ra trong không khí, chỉ trong khoảnh khắc đã bóp nghẹt trái tim anh, ép anh đưa lời thương đến em.
Hoặc là qua đêm nay, anh sẽ gói ghém màn sao đêm cùng khát vọng ấy, chạy trốn khỏi cuộc đời em, khỏi lời từ chối của em và vết thương lòng sâu hoắm.
Hoặc là ngày mai kia, khi ánh nắng đáp lên da thịt em thơm mềm, Lee Minhyeong sẽ đường hoàng nắm tay Ryu Minseok. Đôi ta sẽ khiêu vũ trong lời chúc tụng của ơn Trời và ngay trên đại lộ danh vọng.
Anh quay đầu nhìn về bóng dáng em trong bữa tiệc rượu, ánh mắt em vẫn sáng ngời, từng cử chỉ giao tiếp vẫn nhã nhặn như lúc đầu bữa tiệc. Thế nhưng vành tai và chiếc gáy đỏ ửng đã bán đứng em, có lẽ em sẽ chẳng tỉnh táo được bao lâu nữa dưới tác dụng của cồn.
"Xin phép để tôi uống ly này thay giám đốc Ryu." Anh vội vàng bước vào, chặn đứng ly rượu được người đối diện đưa tới. Đó rõ ràng không phải là hành động lịch sự, nhưng anh chẳng dám để em phải uống thêm ly nào. Dù trong em còn tỉnh táo như thường, nhưng hiểu biết của anh về em khiến anh dám chắc chưa tới ba ly nữa thôi em sẽ gục ngay lập tức.
"Em đã xong việc chưa? Mình về em nhé." Lee Minhyeong thì thầm vào tai em, nhẹ giọng như nửa dỗ dành, nửa nài nỉ. Em xinh dù chưa bị rượu làm cho mất tỉnh táo, nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của anh, em chỉ có thể vô thức gật đầu.
Đợi được câu trả lời mong muốn, anh liền thay em chào những cậu công tử kia rồi vội dìu em ra xe. Khoảnh khắc ngồi vào trong xe em như lột bỏ được lớp mặt nạ tinh anh, đôi mắt đã chỉ còn lại màu sáng trong, giăng một màn hơi nước mơ màng vì cơn say. Những vệt hồng càng ngày càng lan rộng trên má em, khi về đến nhà thì mặt em đã đỏ ửng một màu mận chín.
Trông em giờ chẳng khác gì con búp bê sứ, ngơ ngác đến lạ thường. Mọi việc đều dựa dẫm hẳn vào anh, em chẳng buồn nhích một ngón chân. Lee Minhyeong chỉ có thể cười trừ mà chiều lòng em, thân người nhỏ nhắn được anh ôm nhẹ bẫng trong vòng tay, đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Hơi thở của em đã nhuốm đầy mùi rượu nóng rực, chất cồn lỏng thiêu ruột gan em cháy cả lên, thứ đồ uống gây nghiện đó từng chút ngấm vào mạch máu, cứ thế kiểm soát trái tim và thần trí em. Nơi ngực trái em căng phồng, quả tim được ngâm trong cả vại rượu đỏ nặng đô lẫn cùng nồng say của rượu tình nhói lên theo từng nhịp đập loạn.
Em không biết mình có uống nhầm phải mê tình dược không nhưng trước mắt em giờ đây có những mười Lee Minhyeong. Hô hấp em đứt quãng, bàn tay vươn giữa không trung muốn chạm đến gương mặt điển trai của người thương, nhưng đầu óc em xoay vòng, từng Minhyeong tan đi theo cú với tay của em.
"Huhu... trả... hu... Minhyeong lại đây... hức.." Ánh đèn chập chờn rọi vào mắt em đau nhức, hốc mắt đỏ lên theo từng tiếng nức nở của em. Tầm mắt bị lớp sương mờ phủ lên, chẳng mấy chốc đã tan ra thành một biển hồ nước mắt, đọng trên vành mắt em mà chực chờ trào dâng. Bao nhiêu uất ức dồn cả vào dòng lệ nóng hổi trượt trên má mềm, từng giọt nước mắt kéo nhau rơi xuống, phút chốc đã thấm ướt lớp drap giường.
Những tủi thân kìm nén vỡ ra như đê, tình cảm thầm kín từ năm năm trước cũng bị lôi ra ánh sáng. Lee Minhyeong vừa nghe em sụt sùi thổ lộ vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt lem nhem trên mặt em.
Sao mà giống thế không biết?
Hình ảnh con mèo maine coon ẩn hiện trong bóng hình em xinh say rượu. Con mèo chảnh chọe với bộ lông vàng hoe như màu nắng mật, nó chẳng bao giờ chịu cho ai cưng nựng, thế mà nghe lời anh lắm. Con mèo nhỏ sẽ long lanh mắt mỗi khi anh hoàn thành cảnh quay, nhanh chóng nhảy bổ vào người anh, rúc đầu vào bàn tay anh cọ cọ như lấy lòng. Em xinh giờ đây ngoan ngoãn hệt như con mèo ấy, ngón tay anh cuốn lấy từng lọn tóc mềm, hương hoa hồng thơm ngát đã đưa thần trí anh đi xa.
"Minhyeongie của em đây òi... Minhyeongie của em, Minhyeongie ơi..." Tay em mân mê gương mặt của người thương, đôi mắt em trong veo chứa những vì tinh tú xoay vần trong vũ trụ, lấp lánh sáng lên khi nhận ra người em giấu nơi đầu quả tim đang dịu dàng nhìn em. Món quà ơn Trời ban xuống chẳng thể khước từ, em vòng tay ôm lấy cổ anh, cả thân người tựa vào lồng ngực vững chắc, yên tâm ngã xuống chiếc giường rộng.
"Min-nhong-gie có bíc... hức... em đợi ngày này... hức... bao lâu r-rồi khôm hạ. Min-nhong-gie tệ với em qạ. Min-nhong-gie để em đợi... hức... 1 nè, 2 nè,... hức... 3, 4, tận 5 năm lun đọ. Huhuhu năm năm lận. Min-nhong-gie... hức chẳng iu em, chẳng thương em gì cạaaaa."
Em buông một tràn những lời mắng yêu xen lẫn tiếng nức nghẹn, bàn tay nhỏ đấm bùm bụp lên người anh không gây được tí sát thương nào, ngược lại càng khiến cho đầu óc em choáng váng, hít thở cũng thêm khó khăn.
Mặt em đỏ ửng tựa như đóa hồng ngoài vườn. Cái khó thở càng làm em nóng tính, chiếc áo sơmi đắt tiền được em lôi ra trút giận, hàng cúc bị giật phăng đi, văng tung toé xuống sàn nhà. Không còn lớp áo chật cản trở hô hấp, em đớp từng ngụm khí to, tiếng thở nặng nề trong buổi đêm yên tĩnh như được khuếch đại thêm trăm ngàn lần.
Đoá hồng diễm lệ giờ đây tự nguyện rũ bỏ lớp gai nhọn của mình trong màn đêm đen, phô bày những trần trụi xác thịt mời gọi người chạm vào. Em đã đặt trọn sinh mạng vào đôi tay người, chỉ cần một chút không trân trọng của người thôi, những cánh hoa kia sẽ nát ra vì sự mạnh bạo ấy, giống như trái tim em vậy. Nhưng người đã không làm thế, đôi bàn tay lướt trên những lớp cánh hoa, đáp lại sự chủ động dâng hiến của em. Người đã nâng niu hôn lên những cánh hồng, như cam kết rằng em là đoá hồng duy nhất trong vườn tình của người, và ơn Trời cao sẽ không tha thứ cho người nếu dám khinh nhờn đoá hồng trong lòng đây. Màn đêm rung rinh trong những cái rùng mình của đóa hoa nhỏ, từng lớp từng lớp cánh hoa bị người bóc tách, hé mở hưởng ứng làn hơi nóng rực đang phủ lên thân mình, rẽ lối vào nơi có nụ hoa đỏ au e ấp bên trong. Ánh trăng rơi trên cánh hoa yếu mềm, như ánh đèn sân khấu chiếu sáng về nơi đoá hoa đang được nung đỏ lên dưới những ám muội ái tình.
Vũ trụ đảo điên theo màn đêm tàn, đoá hồng nhỏ đã thấm đẫm một màn sương đêm.
.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚
[HOT!!]
Ảnh đế Gumayusi lộ mặt tại tiệc tối giới chaebol, dính nghi vấn tiến thân bằng "quy tắc ngầm".
[gumom] Moẹ con lều báo này. Mất dạy nó vừa vừa, con trai tao đi lên bằng thực lực bao nhiêu năm nay nhé.
[chiiuguma] Ô chúng mày ơi bọn này truyền thông bẩn em trai tao. Lỡ người ta được mời thì sao má, khi nào có bằng chứng đi rồi hẵng đăng tin nhá. Một cái ảnh mà đòi dắt mũi dư luận người ta cười cho.
[iuiuguma] Khổ thế không biết. Đúng là bài nào flop thì cứ ghi tên anh tao vào.
[gudadd] Dm chúng mày nữa đi. Guma ơi em làm cái gì mà em khổ dữ, đã không hoạt động một thời gian rồi mà lúc nào cũng bị kéo lên để bú fame, nồi nào cũng phải đội.
[nghieptuvanhmoi] Tao nói từ hồi nó mới debut rồi mà. Nhìn mặt thằng này chắc chắn có chống lưng chứ sao một mình mà leo lên cao vậy được. Bao nhiêu năm không có tin đồn hẹn hò đó, chắc chắn là được bao nuôi nên không dám yêu đương gì chứ gì.
→ [nguoitrongthon] Tao cười ẻ luôn á trời. Trung bình văn anti:
Guma đời tư trong sạch ❌
Guma được bao nuôi nên không dám yêu đương ✅
→ [mydieu] Phát ngôn phát thấy đúng NPC luôn má ơi.
Mặc kệ ngoài kia là một hồi tranh cãi hỗn loạn, khi ánh nắng đầu ngày rơi xuống dương gian, bên trong phòng ngủ của Ryu Minseok vẫn là một khoảng không ấm áp còn vương mùi vị tình ái. Nắng đẹp nhiễu loạn giấc ngủ của em, vệt sáng chói mắt lôi em ra khỏi một đêm mệt mỏi, làm em lơ ngơ tỉnh dậy trong vòng tay người thương.
Trước khi cơn đau rã rời khắp cơ thể truyền đến, em đã bị đánh úp bởi cái ôm chặt của con người to lớn bên cạnh. Đôi tay săn chắc ôm ghì lấy em, bàn tay thô ráp xoa lên bờ vai trần của em còn vương đầy những vết đỏ chót.
"Anh Minhyeong có gì muốn nói với em không?" Con tim em đang ngóng trông lời tỏ tình trực tiếp của anh, nhưng em cũng sợ rằng đồ ngốc này lại làm em thất vọng thêm lần nữa. Em sợ trong đầu anh còn đọng lớp sương mù chưa tan, nó sẽ giăng anh trong những trăn trở khôn nguôi và em sẽ chẳng đợi được một tình yêu có người người chúc phúc. Em ngước mắt nhìn anh, còn đâu vẻ e thẹn của chiều hạ hôm ấy, đôi mắt em giờ tràn đầy vẻ dạn dĩ và dụ hoặc. Nếu anh cảm nhận được thì em đang khẩn thiết cầu xin đây, để từ nay về sau em sẽ chẳng phải ngập ngừng khi gọi anh tiếng "người yêu".
"Minseokie cho phép anh được ở bên chăm sóc và yêu thương em với danh nghĩa bạn trai nhé?" Có vẻ như thần Cupid hôm nay đã không dùng cung tên mà Ngài đã quăng thẳng một trái bom tình vào giữa nơi này. Trong phút chốc, những mạch máu trên người em hoạt động hết công sức, người em nóng hừng lên dưới tác dụng của tình, đôi môi mấp máy chỉ chực chờ thốt ra câu đồng ý. Em đối diện ánh mắt chân thành của anh, sóng tình đã đong đầy trong đôi mắt ấy, cuốn em trôi trên biển tình, dạt vào nơi đảo hoang thênh thang chỉ có em và anh.
Lửa tình phút chốc rực cháy nơi đáy mắt, bén vào da thịt người yêu đang kề cận nhanh chóng cháy bừng thành ngọn lửa yêu cao vút.
"Yêu ơi, yêu cho anh nhé?" Khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng trước khi để cơn lửa lớn nuốt trọn mọi suy nghĩ, anh chỉ muốn nhận được sự đồng thuận của em để yên tâm đem tim mình giao vào tay em, cho hai linh hồn hoà thành một.
"Em muốn Minhyeongie, Minhyeongie thương em đi." Bùm. Lý trí anh vỡ nát chỉ vì một câu nói, mọi bản năng dục vọng trở về nguyên thuỷ nhất, gào thét được âu yếm em, cuốn em vào cuộc hoan ái dài đằng đẵng. Nơi chăn mền trắng tinh trở thành chiếc bẫy lớn, giam lấy hai con người đang rong ruổi mãi trên lạc thú của niềm yêu, chẳng dứt ra được.
Nơi ngoài căn phòng, Mặt Trời đã chậm rãi treo lên đỉnh đầu.
*
[HOT!!!]
Lộ ảnh Gumayusi và Keria cùng bước ra từ một căn hộ cao cấp trong khu Ati. Đồng thời tập đoàn Ryuwon cũng công bố Gumayusi là người đại diện toàn cầu cho dòng sản phẩm điện thoại mới. Liệu có gì liên quan đến tin tức đang được đồn đoán dạo gần đây?
[bomaychiu] Vãi. Đăng tin mà lấp lửng vậy là có ý gì đây?
→ [apple] Ngộ he, không có gì khuất tất mắc gì phải sợ? Mấy người càng giãy thì càng chứng tỏ anh mấy người nổi bằng đường không sạch thôi.
→ [yourname] Ê đừng có ghẹo gan tao nha nhỏ kia. Bình thường hai ảnh thân vậy, giờ qua nhà nhau thì có sao hả? Có đầu mày không sạch nên nghĩ gì cũng không sạch á.
[hotcacao] Ủa lỡ người ta yêu nhau thì sao bây... Tao thấy hai ảnh cũng hợp mà, mắc gì cứ phải gán mác bao nuôi lên người ta vậy.
[Gumayusi] @keria.minseok kim chủ Ryu lên tiếng cho pé i kìa ><.
→ [toothless] @yuja Ôi m ơi, chính chủ lên tiếng rồi kìa. Kêu nhau kiểu này thì chắc bao nuôi là trò tình thú của nhà người ta rồi hệ hệ hệ.
→ [vunglamebay] Quãi, là iu nhau thật luôn rồi hả?
→ [duyenphan] Hê hồi đó trong đoàn phim cứ xà nẹo nhau là tui nghi rồi mà. Làm sao qua được đôi mắt tinh tường của tui.
→ [nguyenvanmuoi] Bà @hotcacao nói đâu trúng đó luôn kìa trời. Nhận của tui một lạy nha.
.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚
[keria.minseok]
Xin chào các bạn fan của Keria, chắc hẳn các bạn đã đối mặt với rất nhiều thông tin liên quan đến chuyện tình ái của mình trong những ngày qua. Chân thành xin lỗi các bạn vì đã không thể lên tiếng sớm hơn, Keria xin được đính chính lại những thông tin sai lệch đang được các bên truyền thông lan truyền.
Đầu tiên, như mình đã công bố trước đó, hiện nay mình đã rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí với vai trò diễn viên Keria, bây giờ đây mình là giám đốc thiết kế Ryu của công ty Ryuwon. Tuy nhiên, dù quá khứ hay hiện tại, mình vẫn rất cảm kích sự ủng hộ của các bạn và mình mong mọi người sẽ đến và ở lại với mình vì những điều mình đang cống hiến, chứ không phải đời tư của mình. Keria đã rất vui khi các bạn thích phim của cậu ấy, Ryu Minseok sẽ hạnh phúc khi sản phẩm của cậu ấy được công chúng đón nhận.
Thế nhưng, dù là Keria hay Ryu Minseok, mình cũng không thể ngăn bản thân đem lòng yêu thích một người. Trên mạng xã hội đang lan truyền việc mình "bao nuôi" ảnh đế Gumayusi, mình mong đây sẽ chỉ là lần duy nhất mình phải đính chính tin tức này. Anh là người đã tạo động lực để mình tiến vào giới giải trí và yêu mến nghề diễn viên, có thể nói nếu không có anh thì đã không có Keria của năm năm này. Mình đem lòng mến mộ anh đã lâu và nhờ duyên trời tác hợp, lần này chúng mình có cơ hội được bên nhau.
Cuối cùng mình xin khẳng định, không phải giám đốc Ryu chống lưng cho diễn viên Gumayusi mà là tập đoàn Ryuwon đang chống lưng cho Lee Minhyeong ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro