Hạ rồi đến đông
"Cút sang một bên, ta mệt rồi."
Lý Minh Hùng mở miệng, tiếng nói lạnh băng, rơi xuống giữa căn phòng tân hôn rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh thuỷ tinh. Nó đâm vào tim Mẫn Tích, xuyên thẳng qua lớp áo gấm nặng trĩu của cậu, khiến lồng ngực vốn đã nhọc nhằn giờ như nghẹn cứng, chẳng còn bất cứ chỗ trống nào để duy trì hơi thở.
Dưới lớp khăn đỏ, mí mắt cậu khẽ run. Khăn che đầu khiến Mẫn Tích không nhìn thấy gì, nhưng mỗi tiếng động trong phòng như đều trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Hơi thở nặng nề của hắn, tiếng bước chân chậm rãi trên nền gạch, và cả sự hững hờ không chút che giấu trong từng câu chữ.
Mẫn Tích lặng người, bàn tay đặt trên gối cưới lạnh toát, ngón tay siết chặt như muốn bấu vào vải để giữ lại chút hơi ấm mong manh cho bản thân. Nhưng dường như tay cậu càng cố gắng nắm, trái tim lại càng trống rỗng. Đêm nay... vốn dĩ nên là khởi đầu của kiếp trăm năm, là nơi hai con tim lần đầu chạm nhịp. Vậy mà chỉ bằng một câu nói, tất cả tan thành khói mỏng.
Cậu khẽ gập người, cúi đầu, để chiếc khăn trùm che đi đôi mắt đã ngấn lệ. Bờ vai gầy run nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Cậu không dám khóc thành tiếng, vì sợ hắn nghe thấy, lại càng khinh ghét, cũng chẳng muốn mình ngày đầu tiên về nhà chồng lại bày ra bộ dạng yếu ớt như thế.
Mẫn Tích chậm rãi đứng dậy, váy cưới đỏ dài quét xuống nền gạch, phát ra âm thanh sột soạt yếu ớt, giống như tiếng thở dài của đêm tối. Cậu từng bước từng bước cách xa giường tân hôn, lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường nhỏ phía gần cửa phụ, co người như con chim nhỏ ướt mưa. Toàn thân Mẫn Tích lại lần nữa run lên, vừa vì lạnh, vừa vì nỗi sợ vô hình đang dần siết chặt tâm trí cậu.
.
Minh Hùng vẫn đứng đó, trong ánh nến vàng vọt, bóng hắn đổ dài trên vách, thẳng tắp và đầy kiêu hãnh. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh lại lần nữa liếc qua dáng người bé nhỏ dưới lớp khăn đỏ kia. Muốn xác nhận cảm giác lúc nãy chỉ là vô tình xuất hiện, nhưng lần này hắn như thấy thứ gì chạm khẽ vào ngực mình lần nữa. Một cảm giác nhói buốt, khiến cho việc hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn.
Không muốn thừa nhận những cảm xúc khác lạ đang dần sinh sôi trong lòng, hắn bước đến gần cửa, tay đặt lên then gỗ lạnh ngắt định dứt khoát mở ra, nhưng rồi, nam nhân lại chần chừ vì điều gì đó. Ánh mắt hắn bất giác lần nữa hướng về dáng người nhỏ bé kia co ro trong góc phòng. Bàn tay Minh Hùng siết chặt hơn trên then cửa, tựa như có thứ gì đó níu lại trong lồng ngực hắn, khó chịu thật. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, hắn muốn quay lại, muốn đưa chiếc áo khoác trên vai phủ lên thân ảnh gầy guộc ấy.
Nhưng rồi trái tim cũng chẳng thế nào cãi lời được lý trí. Hắn cười nhạt, nụ cười lạnh lùng như lưỡi dao xé toang mọi ý niệm chỉ vừa lóe lên trong chốc lát.
"Chướng mắt thật."
Then cửa bật ra, tiếng gió đêm ùa vào mang theo hơi lạnh buốt, thổi tắt mọi hy vọng chưa kịp bùng lên.
.
Hắn xoay người, choàng áo lên vai. Tiếng bước chân vang khô khốc trên nền gạch, dội vào lòng người vẫn đang co ro một góc phòng. Mỗi bước Lý Minh Hùng đi đều như dẫm lên từng mảnh vỡ niềm tin còn sót lại về một điều kì diệu nào đó trong thâm tâm Liêu Mẫn Tích.
Cửa mở ra. Gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh buốt giá. Rồi "rầm" một tiếng, cánh cửa khép lại, chặn đứng tất cả ánh sáng và hơi ấm còn chưa kịp len lỏi qua khe cửa.
Trong căn phòng tịch mịch, chỉ còn lại một mình Mẫn Tích. Ngọn nến lay lắt cháy, ánh sáng run rẩy như sắp tắt, in bóng dáng mảnh khảnh của cậu lên tường. Cái bóng ấy run run, xiêu vẹo, mong manh như sợi chỉ, khiến người ta đau lòng không thôi.
Cậu ngồi yên, hai bàn tay vẫn đặt lên vạt áo. Nước mắt từ từ tràn ra, lăn xuống má, thấm vào lớp vải gấm đỏ rực. Màu đỏ ấy, lẽ ra tượng trưng cho hạnh phúc, cho duyên phận trăm năm, giờ đây loang thành màu thẫm u tối, như vết máu chẳng thể rửa sạch.
Mẫn Tích ngẩng đầu, khăn đỏ nặng trĩu đè xuống vai rồi rớt xuống nền gạch lạnh cóng. Giờ khắc này không ai nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng trong bóng tối ấy, một nụ cười chua xót thoáng hiện ra. Cậu cười cho chính mình, cười một kẻ ngây thơ tin rằng thân phận giả dối có thể đổi lấy tấm chân tình dù chỉ là một khoảnh khắc. Cậu cười cho đêm tân hôn của mình, lại trở thành nấm mồ chôn vùi hy vọng vào thứ gì đó đã vun đắp từ nhiều năm về trước.
Bên ngoài, mưa rơi lộp độp xuống mái ngói, từng giọt như tiếng khóc ai oán. Trong căn phòng tân hôn, sự im lặng đặc quánh, ngột ngạt, khiến người ta khó bề thở nổi.
.
Đêm ấy, Liêu Mẫn Tích ngộ ra một điều, từ giây phút chấp nhận bước vào hôn lễ này, cuộc đời cậu đã chẳng còn gì thuộc về mình nữa. Và cũng từ khoảnh khắc Minh Hùng quay lưng bỏ đi, cậu cũng biết, đoạn đường trước mặt sẽ chỉ là một hành trình dài, cô độc, đẫm nước mắt, và có lẽ sẽ là đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro