Hoa rơi, nước chảy và em
Dường như mùa đông năm nay lại đến sớm hơn mọi khi, kéo theo màn đêm tưởng chừng như dài bất tận ở Lý phủ. Ngoài trời tiếng mưa rơi tí tách, Lý Minh Hùng nằm trằn trọc trên giường, không tài nào chìm được vào giấc ngủ. Đôi mắt hắn khép lại rồi mở ra, trong mộng lẫn thực đều chỉ thấy hình bóng của một người. Bóng dáng nhỏ bé trong lớp áo đỏ, tiếng cười khe khẽ khi thoáng nhìn thấy chim sẻ đậu ngoài hiên, hay ánh mắt ẩn giấu sau khăn trùm mà hắn chưa bao giờ nhìn rõ. Tất cả đan cài vào nhau, khiến hắn hoang mang như kẻ lạc giữa màn sương, chẳng biết đâu là thật đâu là giả.
.
Hắn chợt giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ trôi qua, vẽ vằn vện lên nền gạch. Trong phòng, ngọn nến đã cạn, chỉ còn một sợi khói mỏng lượn lờ. Lý Minh Hùng ngồi dậy, đưa tay day trán, bỗng nghe tiếng động khe khẽ.
Hắn xoay người. Ánh mắt chạm vào dáng người gầy gò co lại ở giường phụ. Tấm chăn mỏng kéo vội che nửa thân, mái tóc xõa xuống, từng sợi dính vào gò má. Trong giấc ngủ, Mẫn Tích khẽ nhíu mày, hơi thở ngắt quãng, như đang gặp phải một cơn ác mộng chẳng bao giờ chấm dứt.
Trong phút chốc, trái tim hắn siết lại. Một cơn xao động lạ thường bủa vây. Nhưng rồi, khi ánh trăng nghiêng xuống, hắn thoáng nhận ra điều gì khác thường. Đường nét gương mặt kia, hôm nay nhìn kĩ lại mới thấy... sao không giống nữ nhân? Sống mũi thẳng, đường quai hàm cứng cáp, đôi môi tái nhợt không mang nét mềm mại.
Hắn bặm môi, bước nhẹ đến gần. Nhìn kỹ hơn, tay Mẫn Tích lộ ra ngoài chăn: gân xanh nổi rõ, ngón tay không nhỏ nhắn mà dài thuột và có chút cứng cáp. Một tia nghi ngờ lóe lên như lưỡi dao bén vụt lên trong đầu hắn, xé toang bức màn che phủ bấy lâu.
.
Bất giác, hắn đưa tay vén chăn.
.
Ngay giây khắc ấy, Mẫn Tích bừng tỉnh. Đôi mắt cậu mở to, hoảng hốt như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Cậu siết chặt chăn, giọng run run:
"Ngài... ngài làm gì vậy?"
Thanh âm kia... thấp hơn, trầm hơn hắn tưởng. Một thanh âm rõ ràng không phải của nữ nhân.
Trong thoáng chốc, cả căn phòng lặng ngắt. Chỉ nghe tiếng gió đêm rít ngoài hiên, thổi căng tấm cửa sổ như muốn xé tung.
Lý Minh Hùng chết lặng, tim hắn đập mạnh, vừa như phẫn nộ vừa như tuyệt vọng. Hắn cúi xuống, một tay giật phắt lớp chăn, áo lụa mỏng trên vai Mẫn Tích cũng theo thế mà rơi lệch xuống. Dưới ánh trăng bạc, bờ ngực phẳng lặng kia hiện ra rõ rệt, như dấu chấm hết cuối cùng trong câu chuyện được cậu cẩn thận giấu diếm mấy tháng nay.
"Ngươi..." Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn từng chữ. "Ngươi là... nam nhân?"
Cơ mặt Mẫn Tích cứng đờ, không thể nói được thêm một lời nào khác trước sự chất vấn của người kia. Một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống nền gạch lạnh. Im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Khoảnh khắc ấy, Lý Minh Hùng thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Một cơn lửa giận cuồn cuộn bùng lên, đốt cháy tất cả. Hắn nghiến răng, siết chặt nắm tay, cả thân hình run rẩy. Hắn muốn gào, muốn chất vấn, muốn bóp nát người trước mặt. Nhưng tận sâu thẳm, có một cơn đau khác đang âm ỉ: tại sao lại phải dối lừa nhau, lâu đến như thế? Nếu không có hôm nay, thì sẽ là cả đời đúng không?
"Ngươi lừa ta..." Hắn bật cười, tiếng cười lạnh buốt như dao cứa. "Từ đầu đến cuối... chẳng có một thứ gì là sự thật cả, nhỉ?"
Mẫn Tích mím chặt môi, ngước nhìn hắn. Đôi mắt ngấn lệ ấy không biện minh, không cầu xin, chỉ phơi bày sự bất lực tột cùng. Tựa như cậu đã chuẩn bị sẵn để đón nhận một ngày như thế này.
"Ta..." Mẫn Tích khẽ cất lời, giọng khàn đi "Ta chưa từng nghĩ sẽ lừa ngài. Ta chỉ... không còn cách nào khác nữa."
Lý Minh Hùng lảo đảo lùi lại, ánh mắt u tối như vực sâu. Hắn cảm thấy toàn thân nặng trĩu, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực. Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu giấc mơ hắn từng nuôi dưỡng từ bóng dáng kia, phút chốc vỡ vụn.
Hắn xoay người, miệng cười chua chát rồi lắc đầu ngao ngán. Cánh cửa mở toang, tiếng gió rít ùa vào như muốn nuốt chửng tất cả. Trước khi bước ra, hắn khẽ cười nhạt, một nụ cười chẳng còn chút ấm áp nào:
"Ngày mai, giữa ta và ngươi, chấm dứt sớm đi."
Tiếng bước chân xa dần.
Trong căn phòng, Liêu Mẫn Tích ngồi sụp xuống nền đất, bàn tay ôm lấy vạt áo rách. Trái tim cậu đau đến mức không thở nổi.
Ngoài kia, mưa trút xuống xối xả. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nấc nghẹn nơi đáy lòng, dìm căn phòng tân hôn đỏ rực trong một nỗi bi thương chẳng lời nào diễn tả được.
Tại sao sự thật lại được phơi bày theo cách đau lòng như thế này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro