𝙼𝚘𝚗𝚘𝚕𝚒𝚕𝚒 𝚙𝚕𝚊𝚗𝚒𝚗𝚒
𝙼𝚘𝚗𝚘𝚕𝚒𝚕𝚒 𝚙𝚕𝚊𝚗𝚒𝚗𝚒 (n)
Tàu cánh đơn (phi thuyền cánh đơn) là loại phi thuyền có một bộ cánh cố định, cho phép bay bằng khí động lực trong khí quyển và vận hành quỹ đạo hoặc bán quỹ đạo trong không gian.
.𖥔 ݁ ˖🛸── .✦
IV.
Lee Minhyeong không ngờ mọi việc sẽ thành ra thế này, người đi săn lại thành kẻ bị săn. Tên trộm— à không, giờ là thợ săn, dùng thắt lưng buộc hai tay hắn ra sau lưng tạo thành tư thế gà buộc cánh tiên đầy khiếm nhã, lại chắc cú quấn quanh người hắn thành một đòn bánh tét rồi vứt lăn lóc nơi màn trời chiếu đất. Mà bất hạnh thay, thứ đang trói hắn lại như con sâu đo không gì khác ngoài "Lưới 90" hắn dùng để tóm con mèo Ba Tư kia, cũng là thứ vũ khí độc nhất vô nhị do chính hắn nghĩ ra.
"Lee Sanghyeok? Đâu rồi?" Thật bất ngờ là lần này AI nhà hắn lại không buồn lải nhải một nghìn từ như mọi khi. Có lẽ là do anh đã dỗi, vì vốn dĩ AI này được thiết lập với tính cách sinh động y như con người, và đây cũng chẳng phải lần đầu anh dùng silent treatment khi Lee Minhyeong lại lên cơn máu liều nhiều hơn máu não.
"Sanghyeok hyung?"
Sau vài lần thử kết nối thất bại, hắn cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật rằng mạng tinh thần của Lee Sanghyeok rất có thể đã bị hỏng. Cũng may là bản thể của anh vẫn ở lại Seoul, nếu thuận lợi, có lẽ chỉ cần một vài ngày chữa trị là sẽ có thể kết nối lại với Lee Sanghyeok như thường. Tới lúc đó, việc gọi viện trợ sẽ dễ như trở bàn tay.
Vì vậy nên kế hoạch trước mắt là cần phải dính lấy tên trộm 24/7, hoặc ít nhất là biết được vị trí của em để khi cảnh sát vũ trụ tới, bọn họ có thể dễ dàng bắt được mục tiêu nhiệm vụ.
Lee Minhyeong cố gắng thôi miên mình bằng những suy nghĩ tích cực, thế nhưng thực tại nghiệt ngã đã vả hắn một đòn đau điếng. Cái nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi này chẳng có vẻ gì là sẽ có kết nối mạng để hắn đoàn tụ với AI của mình cả, và trong trường hợp xấu nhất, có lẽ hắn đã lạc mất Lee Sanghyeok từ khi tiến vào cổng dịch chuyển rồi cũng nên. Ừ thôi được rồi, vậy là không có AI, không có vũ khí, không có tàu, chẳng gì cả. Lee Minhyeong tặc lưỡi nhìn ra ngoài tấm lưới, cảm thấy bản thân mình vừa biến thành miếng thịt lợn trên mâm, bây giờ dù có bị con mèo Ba Tư kia chích điện một nghìn lần thì hắn cũng chẳng còn khả năng phản kháng.
Hắn thở dài, đưa mắt nhìn những tán cây xanh mượt xếp chồng lên nhau, tán lá tỏa rộng như những chiếc ô khổng lồ. Ánh nắng dịu dàng khéo léo luồn lách qua tán cây, phủ lên không gian một lớp bụi tiên óng ánh. Hắn cố gắng lục tìm trong trí nhớ, thế nhưng hình như những loài cây này chỉ xuất hiện trong sách vở về Trái Đất thời viễn cổ chứ trong dải sao Tiên nữ hay các tinh hệ lân cận thì không có những loài thực vật như thế.
Ở lõi thiên hà chỉ toàn là nhà cao tầng xếp san sát và cả những pháo đài bay trôi lơ lửng giữa trời. Dưới chân bọn họ luôn là kim loại sắt thép, trên đầu là vầng dương nhân tạo— đều đặn đổi màu hai lần một ngày vào bảy giờ sáng và sáu giờ tối, một tuần bảy ngày tương đương với mười bốn lần, vĩnh viễn không đổi. Hắn chưa từng biết đến những thứ gọi là "tự nhiên", cũng chưa từng được hít một hơi không khí trong lành tràn ngập buồng phổi như lúc này. Nơi đây có mùi gì đó rất lạ, mát lành hệt dòng thác cuộn trào đập vào vách đá đen, và tinh tế giống như rượu vang nho được ủ hàng trăm năm trong thùng gỗ sồi. Nó... —
Lee Minhyeong lập tức dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Âm thanh "brừm brừm" giống như động cơ máy cày từ một nghìn năm về trước — thứ chỉ xuất hiện trong những thước phim tư liệu khiến hắn phải vểnh tai lên nghe ngóng thật kỹ. Vốn đã quen với những phương tiện di chuyển không khói, không tiếng động, việc màng nhĩ bị động cơ xe như tiếng nổ tấn công, cũng như mùi dầu máy nồng nặc xộc lên mũi làm Lee Minhyeong phải nhíu mày trong vô thức.
Sau khi tắt máy xuống xe, cuối cùng thì mèo Ba Tư cũng tập tễnh bước về hắn. Trải nghiệm một lần bị ăn súng gây tê khiến Lee Minhyeong ngay lập tức nâng cao cảnh giác, từng lớp cơ bắp căng chặt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Dậy rồi hả?" Em đứng từ trên nhìn xuống, hài lòng xoa tay. "Dậy là tốt rồi. Còn tưởng anh còn bị sốc môi trường sắp ngỏm củ tỏi rồi chứ."
Đúng là theo lý thuyết, khi di chuyển từ hành tinh này sang hệ hành tinh khác, bất cứ ai đều sẽ có phản ứng sốc môi trường cực đại. Thế nhưng cảnh sát vũ trụ như hắn không phải người thường, đó là còn chưa nói đến việc hắn còn là chỉ huy trưởng của đội đặc nhiệm. Bọn họ được sinh ra để làm nhiệm vụ xuyên vũ trụ, được tuyển chọn và đào tạo vô cùng nghiêm ngặt để thực hiện sứ mệnh của mình. Nếu không phải vì trước đó cú va chạm đã khiến hắn chấn thương thì lần đi cổng dịch chuyển tới hành tinh khác này đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Còn chuyện lớn thì đang ở trước mặt hắn, thậm chí còn trông hết sức vênh váo thiếu đòn kia kìa.
Em không nhận được câu trả lời của hắn thì cũng chỉ nhún vai, hết sức bình thản liếc hắn như liếc một con kiến hôi, dáng vẻ kiêu ngạo y như con mèo Ba Tư đang diễu võ giương oai phe phẩy cái đuôi dài.
"Em là Ryu Minseok, hì, trông anh có vẻ đang đau lắm thì phải?" Mèo Ba Tư hóa ra tên thật là Ryu Minseok. Lee Minhyeong ghi nhớ ba chữ ấy trong đầu, còn em thì chật vật đỡ hắn dậy, ra chiều suy tư quan sát hắn, "Ôi, hình như trói hơi chặt, nhưng phải dùng cái lưới này thì mới ngăn được đám thú dữ trong rừng. Anh thông cảm nhé."
Lee Minhyeong nghe vậy thì muốn nổi khùng. Hắn muốn gào vào mặt em, rằng thế thì cởi trói bố về, nhưng là một cảnh sát được huấn luyện với châm ngôn "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cho nên hắn nuốt ba nghìn câu chửi thô tục vào trong bụng, hằn học nhìn Ryu Minseok đang nhập tâm xoa cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Những con cáo già như em thì thường ăn mềm không ăn cứng. Được rồi, giờ hắn sẽ thử năn nỉ em cởi tấm lưới này ra xem sao. Hợp lý mà, hắn không nghĩ là học sinh tiểu học như em sẽ có đủ sức để khiêng hắn đi chỗ khác.
Thế nhưng một lần nữa, Lee Minhyeong bàng hoàng nhận ra mạch não của mèo Ba Tư không hề giống với người bình thường. Hắn chết trân nhìn em buộc thêm một lớp thảm dày dặn bên ngoài hắn. Ờ được rồi, như vậy thì ít ra hắn sẽ không bị lộ thiên như ban nãy, tốt hơn so với cái "Lưới 90" kia không biết bao nhiêu lần! Ryu Minseok đội mũ bảo hiểm vào cho hắn, đôi mắt mèo cong cong nom hiền lành dễ thương hết nấc. Em nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói:
"Anh bám chắc vào nhé."
Hở?
Lee Minhyeong đực mặt ra, không hiểu hành động của Ryu Minseok là có ý đồ gì.
Sau đó?
... Sau đó, Lee Minhyeong bị buộc chặt vào sau chiếc xe tàn tạ của Ryu Minseok. Vị chỉ huy trưởng cứ thế bị "học sinh tiểu học" dùng một chiếc xe bò (có lẽ cũng từ thời kỳ đồ đá) kéo lê qua khu rừng già. May mắn là em đã phủ một lớp đệm tương đối dày cho nên Lee Minhyeong cũng chẳng thấy đau đớn gì mấy, nếu có thì chỉ là do tiếng động cơ xe quá to, và mùi dầu cháy quá kinh khủng mà thôi.
Lee Minhyeong nhìn bầu trời trong xanh đang lùi dần về phía sau, cảm thấy cuộc đời thật quyệt vọng. Thủ đoạn tra tấn tù nhân này của Ryu Minseok quả là man rợ vô cùng, quá vô đạo bất lương, có lẽ cả dải sao Tiên nữ cũng không có người thứ hai ghê gớm như em!!!
Hắn vừa nghĩ xong thì cái đầu hắn đập "Bốp!" vào tảng đá giữa đường. Lee Minhyeong trợn trắng mắt như lợn luộc, một lần nữa ngất đi trong sự không cam lòng cùng với tiếng động cơ xe lofi cực chill...
.𖥔 ݁ ˖🛸── .✦
V.
Lee Minhyeong thức dậy lần nữa khi đã chuyển cảnh...
Hắn cảm thấy gặp mèo Ba Tư chính là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời này. Hắn — thanh niên trai tráng, mình đồng da sắt được tôi luyện qua bao nhiêu cuộc chiến, mấy chục năm cuộc đời chưa từng gục ngã, vậy mà Ryu Minseok đã làm hắn ngất lên ngất xuống hai lần trong chưa đầy vài giờ đồng hồ!
Ơn giời, cuối cùng thì em đã nhân từ bỏ cái "Lưới 90" ra khỏi người hắn rồi. Điều ấy làm Lee Minhyeong mừng muốn rơi nước mắt, cho đến khi hắn chợt nhận ra rằng mình đang bị xích lại.
Không nhầm đâu, bị—xích—lại!
Nụ cười vừa mới hé được một phần mười ngay lập tức tắt ngóm, sau đó đôi môi hắn tạo thành một hình mái vòm tiêu chuẩn, biểu thị tâm trạng tuyệt vọng của chủ nhân. Hắn cứ nghĩ mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng không, Ryu Minseok từ đầu đến cuối vẫn cứ như âm hồn bất tán hành hạ hắn, mà hắn không có cách nào khắc chế được con tướng này mới cay!
Hắn ngồi tựa vào ghế, hai tay... chết tiệt, lại là cái tư thế gà buộc cánh tiên y như lúc nãy! Hai chân hắn cũng bị trói lại bằng xích rồi nối cố định xuống mặt đất. Lee Minhyeong thử giãy giụa, nào ngờ chỉ với một động tác nhỏ như thế thôi đã kích hoạt cơ chế bảo vệ. Dòng điện truyền qua dây xích khiến hắn bị giật cho tê người, đần cả mặt không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Phải mất vài giây Lee Minhyeong mới tiêu hóa một sự thật là hắn lại vừa mới bị chích điện, lần thứ hai trong vòng 48 giờ...
"Anh chả ngoan ngoãn gì cả vậy? Nếu ngồi yên thì đã không sao rồi nè."
Lee Minhyeong nghĩ rằng Ryu Minseok cố tình nhưng hắn không có bằng chứng. Cảm giác tê dại khiến hắn xây xẩm mặt mày, im lặng không buồn trả lời em.
Em vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ như vừa nãy, "chu đáo" ngắt kết nối nguồn điện cho hắn đỡ bị giật. Trông Minseok có vẻ vui lắm, vừa lúi húi bận rộn vừa ngâm nga một giai điệu ngang phè. Nhà kho có mùi kim loại gỉ sét, cùng với mùi bụi do đã để lâu ngày, Ryu Minseok không chê mà rất chịu khó làm việc, lượn qua lượn lại như một chú ong chăm chỉ.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng từ khi đáp xuống hành tinh này, Lee Minhyeong cảm thấy đôi mắt em sáng hơn mọi khi. Hắn đã gặp không biết bao nhiêu người, thế nhưng chưa từng nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến thế... giống như núi lửa phun trào giữa lòng đại dương vậy— Lee Minhyeong lục lọi trong số vốn từ ít ỏi của mình, cuối cùng miễn cưỡng lôi ra được một hình ảnh hùng vĩ nhất hắn có thể tưởng tượng ra. Một bên con người trong veo xanh rì như nước, bên còn lại là màu của lửa cháy, đối lập nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.
"Sao lại ngẩn người thế?"
Cây chổi trên tay em vung một đường, khiến cho lớp bụi bay lên mù mịt. Lee Minhyeong ngứa mũi, hắt xì hơi liền tù tì ba cái. Hắn khó chịu hít hít cái mũi đỏ ửng, khàn giọng đáp lại em:
"Không có gì..."
Ryu Minseok nhún vai, nghiêng đầu nhìn biểu cảm trống rỗng của hắn. Khuôn mặt của hắn quen thuộc tới mức làm em cảm thấy hoảng hốt, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm kia, giống như thể vạn vật trong vũ trụ đều lắng lại nơi đáy mắt hắn vậy.
"Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy một đôi mắt đẹp đến thế."
"... Ừm."
Khi Ryu Minseok kịp hồi thần, người đối diện em đã bối rối quay mặt đi. Em cá chắc rằng có lẽ, có lẽ biểu cảm trên gương mặt hắn cũng đang ngại ngùng như em vậy. Em cắn môi, nhẹ nhàng dựng cây chổi vào góc tường.
Được rồi, đây không phải lúc để phí thời gian vào ba cái trò vô bổ này. Bây giờ em cần phải sửa được con tàu cánh đơn trong kho, sau đó lấy được con chip điều khiển từ Lee Minhyeong, và trở về với anh ấy.
Phải rồi, anh ấy đang đợi, em cần phải nhanh lên thôi.
Ryu Minseok không biểu cảm bỏ dụng cụ cơ khí trong kho vào trong xe đẩy. Cảm giác sốt sắng khiến trái tim em cứ đập như mất phanh trong lồng ngực. Em tự nhủ trong lòng, bây giờ em cần xoay người ra ngoài, đi đến phòng thí nghiệm để sửa tàu, em phải—
"Leng keng..."
Tiếng xích sắt rơi xuống đất khiến Ryu Minseok giật mình.
Em ngơ ngác nhìn xích chân của Lee Minhyeong đã được tháo, lại ngẩng đầu nhìn biểu cảm ngạc nhiên của hắn. Lee Minhyeong hơi ngả người về đằng trước, khiến khoảng cách giữa hai người được rút gọn, mái tóc đen nhánh rũ xuống trán nom vô hại vô cùng. Từ vị trí của em có thể nhìn thấy rõ mồn một hàng mi dài của hắn tạo thành cái bóng nhỏ, xuống dưới một chút là yết hầu đang nhấp nhô vì bối rối.
Ryu Minseok khựng lại một nhịp, sau đó nhoẻn miệng cười với hắn.
"Vất vả cho anh rồi."
Vị chỉ huy trưởng hơi nhíu mày nhìn thợ săn nhỏ giây trước vừa chích điện hắn, giây sau đã cởi xích thả người, trong lòng thầm nghĩ "người ngoài hành tinh thật là khó hiểu hết sức". Nếu không phải tại cậu kỳ lạ, thì chắc chắn là có động cơ mờ ám bên trong.
Ba tiếng sau, rốt cuộc Lee Minhyeong cũng đã hiểu nụ cười lúc nãy của Ryu Minseok là có ý gì.
Hắn mặc đồ bảo hộ, bàn tay cầm máy hàn đã mỏi nhừ. Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng hai bên má, lớp đồ bảo hộ dày cộp khiến hắn cảm thấy vừa bí bách vừa nóng nực, cơn mệt mỏi cũng như được nhân lên hàng chục lần.
Đệt mẹ.
Hắn chửi thầm. Em cười với hắn là vì muốn có một cu-li không công!!!
Lee Minhyeong nghiến răng nghiến lợi, sau khi nghe thấy câu hỏi "Anh hàn sắp xong chưa?" như tiếng mèo kêu, động tác lại cẩn thận hơn một chút.
Đệt...
"Sắp xong rồi đây."
.𖥔 ݁ ˖🛸── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro