chương 1
ᝰ.🖋 khóa luận trước
"The origin: Seven princes of hell"
author: @joonsouth_
khóa luận sau ᝰ.🖋
"Bản đồ đêm"
author: @nhH714
────── ⋆⋅ ۶ৎ ⋅⋆ ──────
vở ballet hồ thiên nga khép lại trong tiếng vỗ tay dậy sóng. trên sân khấu, ánh đèn pha lê lung linh rọi xuống, tôn lên bộ trang phục lụa trắng thêu chỉ vàng ôm lấy thân hình mảnh mai của ryu minseok, tựa như một bức tượng ngọc được tạc từ ánh sáng. mỗi đường nét của em, từ đôi vai thanh thoát đến những bước chân lướt nhẹ như mây, toát lên vẻ kiêu sa của một chú thiên nga trắng vương giả, khiến cả khán phòng nghẹt thở trong sự ngưỡng mộ.
ở tuổi 22, ryu minseok đã hóa thân thành biểu tượng của giới ballet, một ngôi sao sáng chói giữa bầu trời nghệ thuật. buổi độc diễn đầu tiên của em, là đỉnh cao của những năm tháng khổ luyện. đằng sau ánh hào quang ấy là những vết chai trên đôi chân, những đêm dài miệt mài bên tay nắm gỗ và một trái tim cháy bỏng không ngừng đập vì nghệ thuật.
nhưng giữa những lời ca ngợi vang vọng, giới thượng lưu trong khán phòng lộng lẫy ấy còn khẽ thì thầm về một bí mật. một câu chuyện ngọt ngào, mơ hồ, được truyền tai nhau như một viên ngọc ẩn sâu dưới lớp vỏ trai, khiến cái tên ryu minseok không chỉ là biểu tượng của ballet, mà còn là một giai thoại sống động trong giới mộ điệu.
thiên nga kiêu kỳ ấy lại không thuộc về một hoàng tử lộng lẫy, hay một quý ông quyền quý bước ra từ những buổi dạ tiệc xa hoa. trái tim như một viên pha lê dễ vỡ của em lại lặng lẽ say đắm một bóng hình hoàn toàn đối lập.
một gã lang thang sống ngoài lề thế giới thượng lưu.
hắn là một tay đua xe khét tiếng, kẻ mà tên tuổi vang vọng trong những con hẻm tối tăm và trên những cung đường rực cháy ánh đèn neon. một con sói hoang dã, luôn nồng nặc mùi dầu nhớt, thuốc lá và cả sự nguy hiểm không thể cưỡng lại.
như làn hương bí ẩn lan tỏa trong khán phòng, lời đồn về thiên nga trắng và gã lang thang hóa thành sự thật ngay trong khoảnh khắc ấy.
từ cánh gà, nơi bóng tối và ánh sáng giao thoa, một bóng hình cao lớn lặng lẽ hiện ra. lee minhyung đứng đó, với vóc dáng mạnh mẽ và đôi tay dang rộng như muốn ôm trọn cả thiên hà.
trên sân khấu, khi điệu nhảy vừa khép lại, đôi chân mảnh mai vẫn khẽ run vì kiệt sức nhưng đôi mắt em đã lặng lẽ tìm về phía hậu trường. rồi như được dẫn dắt bởi một bản năng nguyên sơ, em quay gót, bước chân thanh thoát lướt đi, nhẹ nhàng mà kiêu hãnh, tựa hồ thiên nga trắng trở về tổ ấm của mình.
mỗi bước đi của em là một vũ điệu, tuyên bố với cả thế gian rằng trái tim em đã chọn nơi thuộc về.
không hề phô trương, cũng chẳng thèm che giấu, ryu minseok lướt qua ánh đèn sân khấu, để lại sau lưng vầng hào quang rực rỡ và hòa mình vào vòng tay rắn chắc của lee minhyung.
hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, để thiên nga kiêu kỳ tự nguyện tìm về, nơi trái tim hoang dã của hắn là cả một bầu trời dành riêng cho em.
ryu minseok khẽ tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy, mái tóc đen mượt óng ánh lòa trong ánh đèn mờ, hơi thở em còn gấp gáp sau điệu nhảy dài, hòa quyện cùng nhịp tim trầm ổn mà mãnh liệt của hắn. đôi tay chậm rãi quàng qua vai hắn, ngón tay em khẽ lướt qua gáy, chạm vào những sợi tóc rối bời.
"minhyungie đến sớm thế..."
em khẽ nói, giọng nói mang theo chút nũng nịu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn thẳng vào tình yêu của em. trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ đan chặt vào nhau, như thể cả thế giới, với ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay và những lời thì thầm của giới thượng lưu, đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
lee minhyung khẽ gật đầu, bước chân vững chãi rời khỏi ánh sáng rực rỡ của sân khấu, mang theo thiên nga trắng kiêu kỳ của mình hòa vào bóng tối mờ ảo của hậu trường.
ngoài bãi đỗ xe, dưới ánh đèn đường mờ vàng, chiếc siêu xe triệu đô lặng lẽ chờ đợi, bóng bẩy như một con báo đen trong đêm. hắn cẩn thận đặt em xuống yên xe, đôi tay hắn lướt qua vai em, xuống cánh tay, rồi dừng lại ở bàn tay nhỏ bé, ngón cái hắn khẽ xoa nhẹ mu bàn tay em, lưu luyến như không muốn rời.
thời gian như ngừng trôi khi môi hắn chạm vào môi em, một nụ hôn kiểu pháp mà em đã kiên nhẫn dạy hắn trong những đêm dài quấn quýt. lưỡi hắn khẽ trêu đùa, mơn trớn môi em, rồi tiến sâu hơn, cuốn lấy em trong một vũ điệu đắm say. ryu minseok khẽ rùng mình, toàn thân như tan chảy dưới sức nóng của hắn. đôi tay em siết chặt lấy áo da của lee minhyung, ngón tay bấu vào lớp da bóng loáng.
khi đôi môi họ tách rời, hơi thở còn vấn vít như sợi tơ mỏng manh, môi ryu minseok ửng hồng tựa cánh hoa đào vừa chớm nở, khẽ cong lên thành một nụ cười e ấp. em ngước nhìn lee minhyung, ánh lên sự tò mò xen lẫn chút tinh nghịch.
"minhyungie... không hút thuốc nữa sao?"
"em không ngửi thấy vị đắng..."
lee minhyung nhếch môi, cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em, hơi thở ấm nóng phả vào má em, mang theo hương vị nam tính. một tay hắn trượt lên, ôm lấy gương mặt em, ngón tay cái lướt qua xương gò má mềm mại, tay còn lại siết chặt eo, kéo em sát hơn, để ngực em chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nơi nhịp tim hắn đập mạnh mẽ, hòa cùng nhịp tim em.
"có em rồi, thuốc lá chẳng cần nữa."
"ngốc thật..."
khi khán giả rời khỏi nhà hát, bước chân họ chầm chậm như còn lưu luyến, trái tim vẫn đắm chìm trong dư âm của thiên nga trắng. mảnh mai tựa áng mây trôi trên bầu trời mùa hạ, thanh khiết như ánh trăng rằm soi bóng mặt hồ tĩnh lặng. mỗi bước nhảy của em là một khúc nhạc, dịu dàng mà ám ảnh như những cánh hoa lơ lửng trong gió, vương vấn mãi không tan. khán phòng, dù đã vắng bóng em, vẫn như còn vang vọng tiếng lụa trắng phất phơ và nhịp đập của một trái tim hiến dâng cho nghệ thuật.
thế rồi-
"brmmmmmm!"
tiếng gầm của động cơ phân khối lớn xé toạc màn đêm. âm thanh ấy, trầm bổng mà hung bạo, tựa tiếng rống của một con thú hoang vừa thoát khỏi xiềng xích, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. nó đánh thức cả đám đông, kéo họ ra khỏi cõi mộng mị, khiến trái tim khẽ giật thót.
những cặp mắt vội vã ngoảnh về phía tiếng động, tò mò và kinh ngạc.
dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc siêu xe bóng loáng lao vút qua, ánh kim loại lấp lánh tựa tia chớp xé tan bóng tối. nó không chỉ là một cỗ máy, mà là hiện thân của tốc độ và nổi loạn, một tuyên ngôn kiêu hãnh của kẻ sống ngoài vòng cương tỏa. phía sau tay lái, lee minhyung ngự trị, vóc dáng rắn rỏi toát lên khí chất bất kham, mái tóc rối tung bay trong gió đêm, đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa một ngọn lửa không bao giờ tắt.
và ngay sau lưng hắn, một bóng hình nhỏ nhắn, thuần khiết trong bộ trang phục lụa trắng, ngồi gọn trong vòng tay bảo bọc của tốc độ. thiên nga trắng kiêu kỳ của sân khấu, giờ đây mong manh tựa cánh hoa hồng lạc giữa cơn bão tố. đôi tay mảnh dẻ của em ôm chặt lấy eo lee minhyung, ngón tay đan chặt vào như thể hắn là điểm tựa duy nhất giữa lằn ranh của hai thế giới.
gió đêm lạnh buốt thổi qua nhưng em không hề run rẩy, bởi chiếc áo da của hắn, khoác hờ trên đôi vai nhỏ bé của em, che chở em khỏi cái se lạnh và những ánh nhìn tò mò của thiên hạ.
sự tương phản ấy khiến đám đông không thể rời mắt. một bên là ánh hào quang của nghệ thuật, một bên là bóng tối của những kẻ nổi loạn. nhưng chính trong sự đối lập mê hoặc ấy, họ hòa quyện, như hai mảnh ghép của một giấc mơ không tưởng.
ánh mắt em sáng rực hạnh phúc qua tấm kính mũ bảo hiểm như muốn tuyên bố với cả thế gian rằng em đã tìm thấy vương quốc của riêng mình. không phải trên sân khấu, mà trong vòng tay của người đàn ông này.
không ai hiểu vì sao thiên nga trắng lại lựa chọn một kẻ như hắn. một tay đua với bảng thành tích đầy tai tiếng, sống ngoài khuôn khổ, chẳng hề hợp với ánh đèn và tiếng vỗ tay trang trọng. nhưng ryu minseok thì hiểu rất rõ.
dòng ký ức đột ngột ùa về như một thước phim quay ngược, tua nhanh qua những ngày tháng êm đềm để dừng lại ở một buổi chiều mùa hè oi ả của một năm về trước. nắng như đổ lửa xuống mặt đường nhựa, tiếng còi xe inh ỏi và tiếng động cơ gầm rú tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn và ngột ngạt. bị kẹt cứng giữa biển xe cộ, ryu minseok hoảng loạn ngồi trong chiếc taxi.
mười lăm phút nữa. chỉ mười lăm phút nữa là đến buổi tổng duyệt quan trọng nhất cho vở diễn sắp tới. em chưa bao giờ đi trễ. kỷ luật là xương sống của một vũ công và em đã sống với nó từ khi còn là một đứa trẻ.
"bác tài ơi, liệu có nhanh hơn được không ạ?" - giọng em run rẩy, ánh mắt dán chặt vào đồng hồ trên điện thoại.
người tài xế thở dài, bất lực chỉ tay ra ngoài cửa kính:
"cậu nhìn xem, xe kẹt cứng như thế này... tôi cũng không làm gì được."
sự kiên nhẫn vốn được rèn giũa qua hàng ngàn giờ trong phòng tập của một vũ công ballet như đang dần đi đến giới hạn. hình ảnh vị đạo diễn khó tính, những ánh mắt thất vọng của đồng nghiệp và cơ hội tuột khỏi tay cứ thay nhau tra tấn tâm trí em. không đâu. em không thể để điều đó xảy ra.
"cháu xin xuống ở đây ạ."
em thanh toán tiền, vội vã ôm lấy túi rồi lao ra khỏi xe. quyết định đi bộ đến nhà hát thành phố có phần điên rồ giữa biển người và xe cộ này nhưng còn hơn là ngồi chờ trong vô vọng. chiếc túi đồ múa to gấp rưỡi thân hình em va mạnh vào hông khi em bắt đầu chạy. những bước chân vội vã lướt qua đám đông, qua tiếng còi xe inh ỏi, qua sự hỗn loạn của giờ tan tầm.
khi đến được một ngã tư lớn, đèn đỏ bật sáng, chặn đứng luồng xe trên đường và chính trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ryu minseok vô tình bắt gặp một bóng hình khác biệt giữa đám đông. một người đàn ông trên chiếc moto phân khối lớn màu đen tuyền. toàn thân hắn là một màu đen bí ẩn, từ chiếc áo khoác da, quần jean cho đến đôi bốt bụi bặm. ngay cả chiếc mũ bảo hiểm fullface cũng đen bóng, che giấu hoàn toàn gương mặt. em chợt lóe lên một tia hy vọng: giữa cảnh tắc đường hỗn loạn này, có lẽ chỉ moto mới có thể luồn lách qua được.
cùng lúc đó, lee minhyung đang chán nản gõ từng nhịp lên cái ghi-đông chờ đèn đỏ. hắn đảo mắt một vòng, thờ ơ nhìn dòng người đông đúc. và rồi, tầm nhìn của hắn đóng khung vào một bóng hình nhỏ bé bên kia đường. một cậu trai với mái tóc nâu mềm mại, ôm một chiếc túi quá khổ. từng đường nét trên gương mặt lại thanh tú đến lạ. đôi mắt to tròn trong veo loáng nước, sống mũi thẳng và đôi môi căng mọng hơi hé ra để thở. dáng vẻ em trông chật vật, mồ hôi làm ướt một mảng áo thun mỏng, dán sát vào lồng ngực phập phồng.
như có một sợi dây vô hình kéo đến, đôi mắt trong veo ấy ngước lên, chạm thẳng vào ánh nhìn của hắn xuyên qua lớp kính mũ bảo hiểm.
đẹp thật.
đó là suy nghĩ duy nhất loé lên trong đầu hắn. một vẻ đẹp thanh khiết, trong veo như sương sớm, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh bụi bặm và xô bồ này. hắn còn chưa kịp định hình lại suy nghĩ thì đã thấy người đẹp ấy đang chạy về phía mình.
ryu minseok đứng trước đầu xe, hơi thở hổn hển và hai má ửng hồng vì chạy vội. em ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn, giọng nói có chút ngập ngừng:
"xin lỗi... anh có thể... cho tôi đi nhờ một đoạn được không ạ? tôi thật sự đang rất vội."
bên trong chiếc mũ kín mít, lee minhyung nhếch môi cười:
"nhìn tôi giống người hay cho người lạ đi nhờ lắm sao?"
giọng điệu hắn cũng không hẳn là từ chối nhưng lại mang theo một sự trêu chọc rõ ràng. lee minhyung chỉ định ghẹo người đẹp một chút thôi, xem phản ứng của em thế nào. ai ngờ, gương mặt của em thoáng nét hụt hẫng. em mím chặt môi, đôi vai nhỏ buông thõng, cúi đầu lí nhí:
"a... thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh."
nói rồi em quay người, định bụng sẽ tiếp tục cuốc bộ trong vô vọng. em cảm thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ nhưng chỉ vừa bước được một bước, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ giữ lại. ryu minseok giật mình khựng lại, ngơ ngác quay đầu.
"lên đi. chạy bộ tới nhà hát chắc cậu nằm luôn ở đó đấy."
em lí nhí cảm ơn rồi lại rơi vào một sự bối rối khác. chiếc xe này... yên của nó cao quá. em loay hoay không biết phải đặt chân lên thế nào, cái túi to sụ bên vai lại càng làm em vướng víu.
thấy em cứ đứng tần ngần ra đó làm lee minhyung bật cười thành tiếng. tiếng cười trầm ấm khiến hai má ryu minseok nóng bừng. hắn khẽ nghiêng xe về một bên để hạ thấp chiều cao, rồi vươn bàn tay còn lại ra, lòng bàn tay ngửa lên.
"đưa tay đây."
em do dự một giây rồi cũng đặt bàn tay ướt mồ hôi của mình vào lòng bàn tay bọc da của hắn. bàn tay hắn thật lớn và ấm. hắn siết nhẹ, một lực kéo vững chãi giúp em có điểm tựa để leo lên chiếc yên sau.
"ôm chắc vào."
ôm vào đâu bây giờ?
em ngập ngừng đưa tay, chỉ dám níu nhẹ vào phần đuôi áo khoác da của hắn. bất thình lình, hắn rồ ga.
"á!"
cả người em theo phản xạ cả người đổ sập về phía trước, áp chặt vào tấm lưng rộng lớn. lồng ngực em va vào lưng hắn, hai tay hoảng loạn buông vạt áo ra để chống đỡ.
mặc dù, hắn không quay đầu nhưng ryu minseok có thể cảm nhận được lồng ngực kia đang khẽ rung lên vì cười. hắn vươn tay ra sau, bắt lấy hai bàn tay đang bơ vơ của em. những ngón tay trong găng da của hắn bao trọn lấy bàn tay em, từ từ đặt chúng lên nắp bình xăng ngay phía trước.
"để tay ở đây, lần này thì giữ cho chắc vào."
má em nóng bừng. xấu hổ, sợ hãi và một cảm giác kỳ lạ không tên cuộn trào trong lòng nhưng em không có lựa chọn nào khác. em nhắm nghiền mắt, vòng tay qua eo hắn, áp má lên tấm lưng rộng lớn ấy.
thế giới xung quanh mờ đi thành những vệt màu. hắn luồn lách qua dòng xe cộ một cách điêu luyện và liều lĩnh. ryu minseok chưa bao giờ trải nghiệm tốc độ như thế này. nó không giống như việc xoay một vòng pirouette hoàn hảo. nó là sự mất kiểm soát, là phó mặc sinh mạng của mình cho một người mà em còn không biết tên. trái tim em đập điên cuồng trong lồng ngực vì sợ hãi, hay vì một lý do nào khác, mà em cũng không rõ nữa.
chiếc mô tô phanh gấp một tiếng 'két' rồi dừng hẳn trước cổng chính của nhà hát lớn. tiếng động cơ gầm gừ tắt lịm, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng đột ngột. trong một khoảnh khắc, ryu minseok vẫn còn chìm trong dư âm của tốc độ, của những luồng gió quất vào mang tai và tấm lưng vững chãi mà em đã vô thức dựa vào suốt quãng đường. hơi ấm của người kia dường như vẫn còn vương lại trên gò má và lồng ngực.
hoàn hồn em mới vội vàng tụt xuống xe, đôi chân có chút run rẩy khi chạm đất. chiếc túi tập to sụ tuột khỏi vai nhưng em đã nhanh tay giữ lại.
"cảm ơn anh nhiều lắm ạ! tôi... tôi thật sự không biết phải làm sao nếu không có anh."
lee minhyung không đáp lời ngay. hắn chống một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn em. dưới vành mũ bảo hiểm, đôi mắt hắn sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng nhưng lại có một sức hút mãnh liệt khiến người đối diện không thể dứt ra. hắn đưa tay tháo găng, để lộ những ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét.
và rồi, hắn đã làm một điều mà ryu minseok không bao giờ có thể ngờ tới.
hắn vươn người về phía em. một chiếc khăn tay trắng muốt được rút ra từ túi áo khoác. bàn tay to lớn áp nhẹ lên thái dương em, ngón cái dịu dàng gạt đi những lọn tóc mai bết mồ hôi. và rồi, chiếc khăn mềm mại ấy lướt trên vầng trán nóng hổi của em một cách chậm rãi, thấm đi từng giọt mồ hôi mặn chát do vội vã và căng thẳng.
ryu minseok sững người.
cả cơ thể em như đông cứng lại. hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại chỉ còn trong gang tấc. gần đến mức em có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu của hắn, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc quyện với mùi da thuộc nam tính. hành động của hắn quá đỗi tự nhiên, quá đỗi thân mật, tựa như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim đang đập loạn của em, xoa dịu đi tất cả mọi hoảng loạn.
trong khoảnh khắc ấy, em quên cả thời gian, quên cả buổi tổng duyệt đang chờ. ánh mắt em vô thức dán vào góc khăn, nơi có một logo nhỏ được thêu tinh xảo. đồng tử ryu minseok chợt co lại. đó là huy hiệu của học viện ballet hoàng gia paris. là nơi em đã đổ mồ hôi và nước mắt suốt ba năm du học, là nơi cất giữ giấc mơ lớn nhất đời em.
"cái này..." - em buột miệng, ngón tay run run chỉ vào chiếc khăn, sự ngạc nhiên lấn át cả ngại ngùng.
"anh... anh cũng từng học ở đây sao?"
câu hỏi bật ra đầy hy vọng như thể tìm thấy một sợi dây liên kết vô hình với người đàn ông xa lạ này.
lee minhyung nhìn xuống chiếc khăn trong tay mình, rồi lại nhìn em, một ý cười thoáng qua trong đáy mắt. hắn lắc đầu.
"không, là một người quen tặng."
câu trả lời phủ nhận của hắn đã làm sự thất vọng len lỏi trong lòng ryu minseok, nhưng rồi em nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác. vệt mồ hôi và bụi bẩn đã làm vấy bẩn một góc của chiếc khăn trắng tinh.
"a! tôi... tôi lỡ làm bẩn khăn của anh mất rồi! hay là... hay là để tôi giữ nó, giặt sạch rồi tìm cách trả lại cho anh nhé?"
em nói, hai mắt long lanh nhìn hắn. đó là một cái cớ hoàn hảo. một lý do để em có thể gặp lại người đàn ông này.
lee minhyung im lặng nhìn em vài giây. hắn dường như đọc thấu được tâm tư nhỏ bé của em qua đôi mắt trong veo ấy. khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười vừa trêu chọc vừa cưng chiều.
"em không phải đang gấp sao? bây giờ còn đứng đây liệu có trễ giờ tổng duyệt không, thiên nga nhỏ?"
"ừ nhỉ! phải rồi!" - tiếng gọi ấy kéo em về thực tại, em hoảng hốt nhìn đồng hồ trên tay. chết thật rồi!
"cảm ơn anh! cảm ơn anh rất nhiều! khăn... tôi sẽ giữ ạ!"
em cuống quýt cúi đầu cảm ơn hắn lần nữa, bàn tay nhỏ bé vội vã nắm lấy chiếc khăn từ tay hắn rồi xoay người, chạy biến vào trong sảnh lớn của nhà hát như một cơn gió.
lee minhyung ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, thanh thoát của em cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ nặng trịch. nụ cười trên môi hắn lúc này mới thật sự lan rộng, ấm áp và chân thành. tiếng động cơ gầm lên một tiếng rồi hòa vào dòng xe cộ ồn ào, biến mất như chưa từng xuất hiện.
bên trong nhà hát, ryu minseok chạy thục mạng dọc hành lang mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng tập, em mới dừng lại thở dốc, một tay vịn vào tường, một tay ôm ngực. bàn tay đang ôm ngực bỗng cảm nhận được sự mềm mại của một vật gì đó. em mở tay ra, chiếc khăn trắng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, thấm đẫm hơi ấm và cả mùi hương của người ấy.
thế nhưng, em chợt nhận ra.
em có khăn. em có một cái cớ hoàn hảo để gặp lại người ta, mà lại quên mất điều quan trọng nhất.
em... quên xin số điện thoại, quên hỏi tên, quên mất phương thức liên lạc rồi! giữa thành phố triệu dân này, làm sao em có thể tìm lại một người đi mô tô mà em chỉ vừa gặp trong mười lăm phút ngắn ngủi?
ryu minseok đứng ngây ra đó, trong tay là tín vật duy nhất của cuộc gặp gỡ định mệnh và trong lòng là một nỗi tiếc nuối ngọt ngào xen lẫn chút ngốc nghếch đến đáng yêu.
những ngày sau đó, thế giới của ryu minseok thu hẹp lại chỉ còn bốn bức tường của phòng tập. em soi mình trong gương, lặp đi lặp lại một tổ hợp động tác đến hàng trăm lần, tìm kiếm sự hoàn hảo đến mức cực đoan trong từng cái vươn tay, từng cú xoay người, cho đến khi cơ bắp biểu tình bằng những cơn run rẩy không kiểm soát. sự hoàn hảo là một con quái vật háu đói và em đang tự nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần cho nó.
"ryu minseok! nếu cậu không mở cửa, tớ thề sẽ phá nó đấy!"
tiếng hét lanh lảnh của jany, cô bạn thân duy nhất của em, vang lên từ ngoài cửa, thành công kéo em ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. em lết tấm thân rệu rã ra mở cửa và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi nguồn năng lượng rực rỡ của cô bạn.
"trời đất ơi, nhìn cậu kìa! thiên nga của tớ sắp thành khô gà mất rồi." - jany nhíu mày, không thương tiếc kéo em ra khỏi cửa. "không nói nhiều. đi. bổn cô nương đây sẽ rủ lòng thương mà ban cho ngươi phép màu."
"jany, tớ mệt lắm, tớ..."
"chính vì mệt nên mới phải đi!" - jany nắm lấy tay em, đôi mắt long lanh nài nỉ - "đi mà, một chút thôi."
sự nhiệt thành của jany, cùng với ánh mắt cún con không thể chối từ, đã đánh gục mọi ý định từ chối của ryu minseok. em thở dài, gật đầu trong bất lực. chắc lại là một quán cà phê xinh xắn nào đó, vài ly trà đào và những câu chuyện phiếm bất tận. thôi thì, một chút không khí cũng tốt.
nhưng ryu minseok đã lầm. hoàn toàn sai lầm.
chiếc xe của jany dừng lại ở một khu công nghiệp bỏ hoang ngoại ô thành phố. nơi này, vào ban đêm, biến thành một vương quốc hoàn toàn khác. không khí không còn tĩnh lặng mà đã vô cùng hỗn loạn bởi tiếng gầm rú của động cơ, tiếng nhạc rock chát chúa từ những chiếc loa thùng khổng lồ và tiếng hò hét phấn khích của một đám đông cuồng nhiệt. ánh đèn pha từ những chiếc xe độ loang loáng trong bóng tối, tạo ra những bóng hình kỳ dị nhảy múa.
"jany... đây là đâu vậy? nơi này có hợp pháp không đấy?"
"yên tâm đi, có gì chính quyền ập vào thì mình chạy. cả ngàn con người ở đây, không lẽ bắt trúng mình?"
nói rồi, cô nàng kéo tay em hòa vào đám đông. mùi bia, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi quyện vào nhau, xộc thẳng vào mũi khiến em hơi nhíu mày. nhưng kỳ lạ thay, giữa sự hỗn loạn ấy, em lại cảm nhận được một nguồn năng lượng sống mãnh liệt. mọi người ở đây, họ không che giấu cảm xúc. họ hét, họ cười, họ sống hết mình trong từng khoảnh khắc.
jany kéo em đến gần một lan can, nhìn xuống một đoạn đường nhựa rộng lớn được dùng làm đường đua tạm thời. bên dưới, những con "chim sắt" đã vào vị trí xuất phát, tiếng động cơ của chúng gầm gừ như những con thú bị nhốt trong lồng, chỉ chờ hiệu lệnh để được giải thoát. mọi người xung quanh đang tranh nhau đặt cược, tiếng la hét át cả tiếng nhạc.
"sắp bắt đầu rồi! nhanh lên, cược đi cho vui!" - jany huých vai em, chỉ tay về phía một người đàn ông đang nhận tiền cược.
"tớ không..."
"đi mà, một chút thôi." - cô nài nỉ, dúi vào tay em vài tờ tiền - "chọn một tay đua cậu thấy thích đi. coi như thử vận may."
ánh mắt em do dự quét một lượt những chiếc xe đang chờ lệnh. chúng có đủ màu sắc, đủ hình dáng, được trang trí bằng những hình vẽ hầm hố nhưng rồi, em dừng lại ở làn đua số 7.
một con quái vật sắt đen tuyền, với lớp sơn lì không phản chiếu chút ánh sáng nào. nó chỉ có một màu đen thuần khiết, một vẻ đẹp tối giản nhưng đầy chết chóc. bên cạnh nó, người tay đua trong bộ đồ bảo hộ cùng màu, chiếc mũ bảo hiểm fullface cũng đen nốt, ngồi với một tư thế rất thư thái, không hề có một cử động thừa. hắn và chiếc xe như hòa làm một, một bóng đen tĩnh lặng giữa những âm thanh gầm gào.
một cảm giác quen thuộc mơ hồ dâng lên trong lòng khiến em vô thức đưa tay lên chỉ về phía bóng đen đó.
"người đó, số 7."
"hả?"
"tớ chọn số 7." - em lặp lại, quả quyết hơn, ánh mắt không rời khỏi bóng đen kiêu hãnh ấy. có một thứ gì đó, một sự thôi thúc vô hình, mách bảo em rằng đó là lựa chọn duy nhất.
"mắt nhìn của cậu cũng được đấy! cái tên cậu vừa chọn không phải dạng vừa đâu. giới ở đây gọi anh ta là 'kỵ sĩ đêm'. anh ta và con chiến mã kia là một huyền thoại bất bại. chưa từng thua một cuộc đua nào ở đây. mọi người đều đang mong mỏi từng ngày xem có ai đủ sức hạ gục được anh ta không đấy."
trong lúc jany còn đang thao thao bất tuyệt, tiếng súng hiệu lệnh vang lên.
số 7 không xuất phát nhanh nhất. hắn để cho những kẻ hiếu thắng vượt lên nhưng rồi, ở khúc cua đầu tiên, một khúc cua tử thần mà nhiều người phải giảm tốc, hắn đã thể hiện sự khác biệt. hắn nghiêng người, gần như song song với mặt đất. xe và người hợp thành một đường cong hoàn hảo, lướt qua khúc cua với một tốc độ không tưởng.
đó không phải là sự liều lĩnh điên cuồng mà là sự kiểm soát đến mức hoàn hảo. từng cú nghiêng người ôm cua đều uyển chuyển và mượt mà như một vũ công thực hiện động tác xoay người. từng cú vặn ga tăng tốc đều dứt khoát, mạnh mẽ, chứa đựng một sự chính xác tuyệt đối. một người dành cả đời để theo đuổi sự hoàn mỹ trong từng chuyển động của cơ thể như em, bỗng nhiên nhìn thấy được nghệ thuật trong cái cách người kia điều khiển cỗ máy của mình.
em có thể cảm nhận được sự tập trung cao độ, niềm đam mê cháy bỏng và ý chí chỉ có tiến về phía trước của người cầm lái. cảm giác ấy mãnh liệt đến mức dường như nó truyền qua không khí, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể em, cuốn em vào vòng xoáy của tốc độ và sự liều lĩnh. lồng ngực em phập phồng, hơi thở dồn dập vì phấn khích.
đó là một loại tự do hoang dại mà em chưa bao giờ biết đến.
đúng như lời jany nói, kị sĩ đen dễ dàng bỏ xa các đối thủ và về đích đầu tiên. một chiến thắng gọn gàng và đầy quyền lực. hắn lướt qua vạch đích trong tiếng hò reo vang dội.
"thắng rồi! chúng ta thắng rồi!" - jany nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy em.
ryu minseok bật cười vì hành động của bạn mình, nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi bóng dáng người kỵ sĩ đang dừng xe ở phía xa.
"thấy chưa! tớ đã bảo mà! đi thôi, tớ đãi cậu một ly. coi như mừng chiến thắng của 'gu' chọn người của cậu!"
jany không đợi em đồng ý, kéo em lách qua đám đông đang hưng phấn, tiến vào một quán pub nằm khuất trong một góc. nơi này còn ồn ào hơn cả bên ngoài. họ tìm được một bàn trống ở góc và jany nhanh chóng gọi hai ly cocktail màu mè.
"này, dạo này trông cậu xanh xao quá đấy. hồi trước tập luyện cật lực cũng đâu đến nỗi bơ phờ thế này. sao đợt này căng thẳng dữ vậy?"
"đợt này quan trọng mà. sân khấu lớn đầu tiên, là đêm diễn ra mắt chính thức... nhưng tớ cứ có cảm giác, màn trình diễn của mình vẫn còn thiếu một cái gì đó."
"tớ biết, nhưng cậu phải biết thả lỏng chứ. cứ gồng mình mãi như thế, người ta hay nói đùa là 'cố quá thành quá cố' đấy. sân khấu quan trọng, nhưng cơ thể và tinh thần của cậu còn quan trọng hơn."
"nhưng mà..."
"sự hoàn hảo không tồn tại, chỉ có những khoảnh khắc tiệm cận hoàn hảo thôi, đồ ngốc ạ."
lời nói của jany chạm đúng vào nỗi lo lắng mà em đang cố chôn giấu. em im lặng, nhìn những giọt nước đọng trên thành ly. lời qua tiếng lại một lúc thì có vài gã đàn ông người nồng nặc mùi bia tiến đến bàn họ. gã đi đầu có một vết sẹo dài trên má, ném về phía hai người một nụ cười nham nhở.
"hai em xinh đẹp đây là người mới sao? có cần các anh đây ngồi cùng cho vui không?"
đây là lần đầu tiên ryu minseok rơi vào tình huống này. nhưng thay vì co rúm lại vì sợ hãi, phản xạ đầu tiên của em là khẽ nhích người, vô thức che chắn cho jany ở phía trong.
"chúng tôi không cần, cảm ơn."
"ồ, còn kiêu nữa cơ à?"
một tên trong số đó thấy vậy thì cười lên thích thú. hắn vươn bàn tay thô kệch, định nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em.
khi bàn tay thô ráp của gã đàn ông kia vươn ra, thế giới của ryu minseok như co lại. mùi rượu rẻ tiền và nụ cười khả ố của hắn khiến lồng ngực em thắt lại vì ghê tởm. em đã sẵn sàng cho một cuộc giằng co, một sự phản kháng vụng về nhưng quyết liệt.
nhưng rồi, có một bóng đen sừng sững đổ xuống, che khuất cả ánh đèn neon nhơ nhớp đang chiếu vào em. mùi da thuộc, mùi bạc hà the mát và một chút khói sương lành lạnh của đêm từ người hắn phả đến, lập tức xua tan đi thứ không khí bẩn thỉu xung quanh.
bàn tay to lớn, rắn chắc bọc trong găng tay da của hắn siết lấy cổ tay gã kia. một hành động dứt khoát, không một chút do dự. ryu minseok nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc và tiếng rên khe khẽ của gã đàn ông.
"sao ở đây lại có loại rác rưởi này vậy?"
em ngước nhìn tấm lưng rộng lớn và vững chãi trước mặt mình, một cảm giác được che chở chưa từng có cuộn trào trong lồng ngực. trong khoảnh khắc đó, ryu minseok thấy người kia không chỉ là một tay đua. hắn là một vị vua của màn đêm và đây là lãnh địa của hắn, nơi hắn không cho phép bất cứ thứ gì ô uế tồn tại.
khi đám người kia sợ sệt rút lui, hắn quay lại. ánh mắt sắc như dao ấy cũng dịu đi vài phần khi nhìn thấy em.
"tại sao lúc nào ta gặp nhau, em cũng đang gặp rắc rối vậy?"
câu hỏi của hắn không có ý trách móc, mà phảng phất một sự quan tâm bất đắc dĩ, gần như là một tiếng thở dài cam chịu. chính điều đó đã khiến trái tim em mềm nhũn.
jany thì thầm gì đó sau lưng nhưng tai em đã ù đi. em chỉ biết vội vàng bảo jany ra ngoài trước. em cần không gian này. em cần được ở một mình với người đàn ông này, dù chỉ vài phút ngắn ngủi.
khi cánh cửa pub khép lại sau lưng jany, thế giới ồn ào dường như cũng bị bỏ lại phía sau. không gian giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng nhạc rock vẳng lại từ xa như làm nền cho nhịp tim đang đập rộn ràng của ryu minseok.
dưới ánh đèn vàng vọt, em mới có thể nhìn hắn rõ hơn. vệt xước nhỏ trên gò má có lẽ là dấu tích của một cuộc đua nảy lửa. vài lọn tóc mái lòa xòa trên vầng trán cao và đôi mắt kia, chúng sâu đến mức em có cảm giác mình sẽ rơi vào đó và không thể thoát ra. em thấy được sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài gai góc ấy, một sự dịu dàng mà có lẽ chỉ mình em may mắn nhận ra.
"cảm ơn anh... rất nhiều."
"vô tình gặp nhau hết lần này đến lần khác, em có nghĩ đó là duyên phận không?"
trái tim ryu minseok đập thịch một tiếng, lạc đi một nhịp. hơi nóng lan khắp mặt, em chắc chắn vành tai mình đã đỏ ửng lên. duyên phận? hai từ này, được thốt ra từ miệng hắn, sao lại mang sức nặng đến thế? là hắn đang nói đùa, hay thật sự trong mắt hắn, sự tồn tại của em cũng đặc biệt như cách hắn xuất hiện trong cuộc đời em?
em bật cười, một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa không thể che giấu niềm vui đang len lỏi trong lòng.
"có thể... chúng ta thật sự có duyên."
"à, chiếc khăn của anh... em..."
em muốn trả lại nhưng chỉ trả lại thôi thì không đủ. em muốn làm gì đó hơn thế, một cái gì đó để níu giữ sợi dây liên kết vô hình này. nhưng em có gì đây?
và rồi, em chạm vào tấm vé trong túi. là sân khấu của em, là giấc mơ, là tâm hồn em. trao nó cho hắn, có phải là một hành động quá đường đột và ngu ngốc không?
nhưng em vẫn làm. đôi tay em hơi run rẩy khi chìa tấm vé về phía hắn.
"cái này... có lẽ không hợp với anh lắm nhưng nó là tất cả tâm huyết của em. nếu anh có hứng thú, cuối tuần này... có thể đến xem em diễn."
em ngừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu.
"em là ryu minseok."
đó không chỉ là một câu giới thiệu. đó là một lời khẳng định. em là ryu minseok, người mà hắn đã hai lần cứu giúp. em là ryu minseok, người đang mời hắn bước vào thế giới của riêng mình.
em muốn hắn thấy em. không phải là một cậu trai yếu đuối luôn gặp rắc rối, mà là một ryu minseok tỏa sáng trên sân khấu. em muốn cho anh thấy một phiên bản tốt nhất của mình.
lee minhyung nhìn tấm vé, rồi lại nhìn sâu vào mắt em. hắn không hề do dự, vươn tay đón lấy.
khoảnh khắc những ngón tay dài, chai sần vì tay lái của anh chạm vào tay em, một luồng điện ấm áp bất ngờ chạy dọc sống lưng. cái chạm lướt qua chỉ trong một giây, nhưng đủ để khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể ryu minseok thức tỉnh. em vội rụt tay lại như bị bỏng, trái tim trong lồng ngực thì đang nhảy một vũ điệu điên cuồng.
hắn cầm lấy tấm vé, ánh mắt nghiêm túc và chăm chú.
"tôi là lee minhyung. rất vui được biết em, minseok. cuối tuần này, tôi nhất định sẽ đến. hy vọng em sẽ có một màn trình diễn thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro