One shot.

ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Bản đồ đêm"
Author: nhH714


.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚ ⋅


1.

Tôi là một idol hoạt động năng nổ trong giới giải trí Hàn Quốc với nghệ danh Keria, tính đến nay đã debut được gần sáu năm rồi. Người tốt đã gặp qua nhiều, người xấu cũng không ít, nhưng nhìn chung tôi vẫn rất vui vẻ với nghề.

Thực ra hồi trước không được như vậy đâu.

Làm idol trình diễn ca hát, dù tập luyện cực khổ đến mấy vẫn bị một bộ phận người trong nghề và khán giả xem là kiếp cầm ca. Đặc biệt là những người trong ngành phim ảnh, đa phần họ luôn xem idol không bằng diễn viên được đào tạo chính quy, dù cái "chính quy" mà họ nói không phải lúc nào cũng minh bạch.

Vì lúc nào cũng cao cao tại thượng nên những nghệ sĩ mảng diễn xuất luôn được không ít idol tìm cơ hội thân thiết.

Tôi hả? Kệ họ. Không thèm. Tôi chỉ muốn dành thời gian rèn luyện mình, vũ đạo, ca hát, đối xử tốt không thất lễ với ai là được.

Hoặc có thể lúc đó tôi có chút không ưa mấy người diễn viên lúc nào cũng coi mình là thượng đẳng kia nên từ chối liền tù tì mấy show chung. Các bạn yêu mến tôi cũng hay bị tấn công chê bai bởi fan club của mấy nhà đó nên tôi càng không muốn họ phải buồn lòng.

Rồi công ty chủ quản của tôi rơi vào khủng hoảng tài chính. Tất cả talent trong công ty đều phải cật lực cày show và hợp đồng quảng cáo.

Kịch bản một show hẹn hò được đặt trước mặt tôi, ngón tay của giám đốc còn gõ gõ chờ đợi tôi mở ra đọc cho hết.

"Cát-xê khá đó, mà chương trình cũng tốt nữa, em cân nhắc tham gia đi."

Quản lý ngồi kế bên giải thích sơ qua cơ cấu chương trình. Đại loại là tập hợp nhiều người nổi tiếng còn độc thân ở nhiều ngành rồi tham gia ghép đôi, không giới hạn về giới tính. Tất cả cùng ở chung một nhà trong ba tuần và ghi hình xuyên suốt ở đó luôn.

"Không có ai bên phía diễn viên tham gia đâu, yên tâm."

Giám đốc ở bên kia bàn làm việc nhanh chóng bổ sung. Trong công ty không ai là không biết tôi có mối bất hoà với nhóm nghệ sĩ bên đó.

Cân nhắc tình hình công ty, và cả cát-xê cũng thơm nức mũi, tôi dành hai ngày để đọc kỹ lại kịch bản rồi chốt luôn.

Dù gì cũng đang muốn mua nhà...


2.

Tôi không hiểu tại sao giám đốc nói với tôi chương trình này không có sự tham gia của diễn viên nào, mà người ngồi đối diện tôi bây giờ lại là ảnh đế Lee Minhyeong được giải Rồng Xanh hai năm trước.

Nhìn sơ là biết luôn cái vẻ lạnh lùng kia chẳng qua là do thấy chương trình không xứng với danh tiếng của mình rồi.

Tôi nhất định sẽ né tên này toàn tập.

"Xin chào, em là Keria, tên thật là Ryu Minseok, 26 tuổi, hiện đang là ca sĩ solo ạ. Mong các anh chị giúp đỡ em trong ba tuần sắp tới nhé!"

Tôi tự giới thiệu mình khi đến lượt. Máy quay vẫn đang chạy đều đều trước mặt. Ánh đèn đánh cũng khá sáng làm mắt tôi hơi chói. Debut lâu như vậy rồi nhưng thú thực là tôi không thích đèn đóm sáng choang.

"Xin chào, tôi là Lee "Faker" Sanghyeok, 35 tuổi, cựu tuyển thủ bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Cảm ơn chương trình đã có lời mời."

Hừm, tôi nghĩ lại rồi. Đèn quay không sáng bằng tiền bối này. Nghe tên đã lâu, bây giờ được gặp ở ngoài thấy rực rỡ quá. Nhìn lãnh đạm nhưng mà không khó gần chút nào.

Các tiền bối và hậu bối khác cũng lần lượt giới thiệu, tổng cộng 12 người bao gồm cả tôi, năm nam và bảy nữ.

Sau màn chào hỏi là bốc thăm chia phòng.

Tôi nghĩ mình sẽ hợp ở cùng ai không nói nhiều lắm, vì tôi không thích ồn ào, càng kỵ nhất là kẻ nói dai.

Nếu được ở chung phòng với tiền bối Sanghyeok thì thật tốt. Vị này nổi tiếng là người điềm tĩnh, lại không có scandal bao giờ nên chắc cũng sẽ rất tôn trọng không gian riêng của tôi.

Mà thôi, ai cũng được, miễn là không phải ảnh đế kia.

Và rồi, ghét của nào trời trao của nấy. Lần này trời trao cho tôi một cái thăm màu hồng, và của anh ta cũng là thăm màu hồng. Sao có thể tréo ngoe như vậy chứ?

Tiếng vỗ tay của đoàn sản xuất nổ lốp bốp bên tai, nhưng trong lòng tôi thì không vui chút nào. Phải cố lắm mới nén được tiếng thở dài mà giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc.

"Nằm giường nào?"

Ảnh đế lạnh lùng kia hỏi tôi, còn chẳng dùng chủ ngữ. Tôi cũng đáp lời cho qua. Làm biếng nói chuyện lắm.

"Anh có phiền không nếu tôi nằm cạnh cửa sổ lớn bên này, tôi thích ngắm m—"

"Được."

Câu trả lời của tôi bị ảnh đế lạnh lùng ngắt ngang, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cũng may anh ta không nói gì thêm mà chỉ ừ hử rồi kéo hành lí về phía chiếc giường còn lại nằm ở sát tường, chứ nếu không, chắc tôi bị ký biên bản rồi trừ cát-xê tham gia vì cãi nhau với bạn quay.

Tôi ngước nhìn bốn máy ở bốn góc đang ghi lại các hoạt động của chúng tôi rồi thu lại nhanh chóng nét mặt không vui. Khán giả bây giờ rất tinh ý. Tôi không muốn họ đồn đoán thần tượng K-Pop và ảnh đế bất hoà.


3.

"...cái này chắc là thay đổi phút chót đó chứ ban đầu bên sản xuất nói với anh là không có diễn viên nào tham gia cả, đừng nói gì là ảnh đế Lee Minhyeong."

Tôi đọc tin nhắn từ giám đốc mà mi mắt giật giật. Không phải tôi không tin công ty mình, mà tôi không tin chương trình này. Chẳng biết họ có muốn thêm mắm dặm muối gì để tăng lượt xem hay không.

Nội dung quay hôm nay là cùng nhau đi chợ để nấu ăn cho tiệc nhà chung vào buổi tối. Tôi bốc thăm trúng nhóm với hai tiền bối Sanghyeok và Sooyeon, nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật. Thú thật thì với cái cách chị Sooyeon cười và vỗ tay hưởng ứng theo mấy truyện hài ông chú của tiền bối Sanghyeok, tôi nghĩ anh ấy sẽ sớm đổ thôi. Cho nên, tôi đi cách họ một khoảng để cả hai có không gian riêng cho dễ bén lửa.

Rồi chẳng hiểu tại sao, ban đầu nhóm cả ba người đi chợ cùng hai máy quay khác, mà bây giờ tôi lại đứng ở đây một mình, giữa khu chợ địa phương dưới thời tiết rét mướt. Người có không gian riêng bây giờ lại là tôi.

Điện thoại thì bị gửi lại cho trợ lý trước lúc ghi hình rồi nên đi lòng vòng mất hơn 30 phút tôi mới tìm được cửa hàng tiện lợi gần đó chờ tạm cho đỡ rét. Cả người sắp đông đá vì lạnh.

Ấm áp đâu chưa thấy đã bắt gặp ngay tổ quay khác đang đi cùng nhóm của ảnh đế Lee bên kia cửa hàng. Anh ta đang lựa kem cho người cùng bắt cặp hôm nay thì quay ngoắt về phía tôi.

Mà sao tên đó thấy tôi nhanh thế nhỉ? Chắc là không thích nên đề phòng tôi lắm chứ gì.

Tổ quay phát hiện, thế là tôi bị kéo vào quay chung.

Trông bọn họ cũng đẹp đôi. Nam thanh nữ tú, size gap cũng vừa phải, đúng chất hóa học mà mấy chương trình hẹn hò cần có rồi.

Lúc mọi người đang lụi cụi lên xe, Lee Minhyeong đã dúi cho tôi một túi khăn giấy rồi quay đi rất nhanh chóng.

"Lau mũi đi. Chảy xuống cái môi cong cớn rồi kìa."

Tôi im lặng nhận lấy, vừa xì mũi vừa cố gắng giấu đi sự ngại ngùng xấu hổ.

Kết quả của 30 phút đi bộ dưới trời lạnh là một đêm sốt hầm hập, bỏ cả cảnh quay ăn uống chung với mọi người, và đương nhiên là bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu người nào tâm đầu ý hợp với mình.

Tôi tham gia chương trình đúng là với mục đích kiếm tiền cho công ty nhưng cũng không thể nói là không tiếc vì bị mất đi thời gian lên hình và làm quen người mới được.

Tôi mơ màng nhìn đồng hồ trên điện thoại. Vì không muốn làm phiền ai nên không thông báo tình hình sức khỏe với đoàn, chỉ nghĩ đơn giản ngủ một giấc là đỡ, nhưng cái đầu vẫn quay mòng mòng khiến cho số trên màn hình nhoè cả đi. Cổ họng khô khốc đến đau ép tôi rời khỏi giường, mở đèn tìm thuốc.

Đèn vừa sáng lên, ly nước còn sủi bọt lăn tăn và mảnh giấy với dòng chữ ngắn gọn "thuốc hạ sốt" đã nằm sẵn trên bàn cạnh mấy con cún may mắn.

Ban đầu tôi nghĩ là trợ lý chương trình chuẩn bị cho mình, sau đó mới biết là Lee Minhyeong nhờ ngâm thuốc và viết giấy để sẵn.

Rõ ràng là anh ta không thích tôi, tại sao lại mất công đến như vậy?


4.

Cũng nhờ trận sốt đó mà tôi bắt đầu có chút thiện cảm với Lee Minhyeong, còn người đó thì vẫn lạnh băng như cục nước đá đáng ghét.

Ngày thứ chín ở nhà chung, sau khi khoẻ hơn, tôi đặc biệt làm một cái bánh nướng để cảm ơn cục nước đá đó. Tôi vốn không thích nợ ai cái gì nên cái bánh này xem như đáp lễ cho hết chuyện cũng được. Tổ ghi hình cứ đi theo mãi, đặt tùm lum câu hỏi cho tôi, tôi chỉ nói qua qua.

"Không, tôi không phải thích gì ảnh đế đâu, đừng suy diễn."

Đúng lúc câu đó bật ra, Lee Minhyeong đi quay về tới, hình như đứng nhìn tôi một chút rồi lập tức về phòng. Thoạt trông có vẻ mất mác lắm, hay là tôi nhìn lầm nhỉ?

"Cảm ơn anh đã chuẩn bị thuốc cho tôi."

Tôi đặt đĩa bánh xuống tủ đầu giường bên cạnh chỗ anh ta đang nằm.

"Không có gì. Sợ bị lây thôi."

Lee Minhyeong trả lời gọn lỏn, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ lo bấm điện thoại lách cách.

Khỏi phải nói, mặt tôi nóng ran, hai chân đứng như bị chích điện tê rần. Tôi để lại đĩa bánh ở đó rồi đi ra sân tụ tập với mọi người, cố gắng quên đi chuyện xấu hổ khi nãy. Không biết camera ở góc phòng có quay lại cái da mặt mỏng tang của tôi không nữa.

Rồi có chút chuyện xảy ra.

Một người nọ đến tìm tôi nhờ đổi phòng để được ở cùng với ảnh đế. Cậu ấy là Youtuber khá nổi, trạc tuổi tôi, tên Kim Wonjin.

"Minseok ơi, cậu đổi phòng cho mình được không? Mình thích tiền bối Minhyeong lâu rồi nhưng chưa có dịp tiếp xúc. Ở cùng phòng sẽ dễ bắt chuyện hơn. Bạn nữ cùng phòng mình cũng gọn gàng lắm, Minseok đồng ý nhé?"

Tôi khá phân vân, song cũng không thấy có gì phức tạp nên tạm bỏ qua, thậm chí còn thấy hơi vui mừng vì đỡ đụng mặt Lee Minhyeong khi đang quê, mà còn giúp se duyên được cho người ta cho nên khuya hôm đó quay xong thì về phòng dọn đồ luôn.

"Làm gì vậy?"

Ảnh đế đang nghe nhạc thì bỏ headphone ra. Ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía tôi không chớp lấy một cái, hình như còn có hơi hoảng hốt.

"Tôi thấy tụi mình không hợp ở chung phòng đâu. Đổi cho người khác đến ở cùng anh chắc sẽ thoải mái hơn đó."

Chuyện tiếp sau đó là thứ đã thay đổi cái nhìn của tôi về Lee Minhyeong mãi đến tận sau này.


5.

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, ảnh đế đứng dậy, tắt bốn máy quay trong phòng rồi ngồi xuống giường thỏ thẻ nói.

"Tôi xin lỗi nếu mấy ngày qua làm phiền em, nhưng em đừng chuyển đi được không?"

Sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô khiến tôi có chút bối rối, liền bỏ dở cái vali đang dọn, ngồi xuống đối diện chăm chú lắng nghe, thậm chí còn có hơi lo lắng.

"Thật lòng thì tôi tham gia chương trình này vì muốn có cơ hội làm quen với em thôi, nhưng mà..."

"Khoan đã, sao anh biết tôi mà muốn làm quen?"

Tôi thấy hơi nóng trên mặt, không phải tức giận, mà là do ngượng.

"Nghệ sĩ Keria ai mà không biết chứ, tôi ở trong fandom của em lâu rồi, còn mua cả Pop nữa..."

Trời ơi, cái vẻ lãnh cảm đạo mạo của ảnh đế Rồng Xanh trẻ tuổi đâu rồi, sao người ngồi đối diện tôi lại như một con gấu lạc mẹ thế?

"Nhưng mà em đừng chuyển đi được không... Tôi còn chưa kịp tặng em cái này."

Anh ta chìa một cái tượng cún con có đốm nâu vàng nhỏ xíu trong tay ra. Tôi nhìn cái tượng, rồi lại nhìn anh ta, bỡ ngỡ không thôi.

"Asshiii, tôi đúng là không nên nghe lời lão Sanghyeok, tỏ ra lạnh lùng quấy nhiễu em làm gì, để bây giờ giữa đêm bị đổi phòng."

"Anh và tiền bối Faker biết nhau?"

Tôi không nghĩ đêm nay còn tin tức nào có thể khiến cho cơ hàm của mình căng cứng hơn được nữa. Nhưng mà, tôi đã sai.

"Ừm, anh ấy là chú họ của tôi đó. Ngày anh ấy nhận được danh sách người tham gia thì gọi cho tôi luôn, nói là có Keria nữa. Em có thể... suy nghĩ lại không? Ít nhất hãy để đến sáng mai. Bây giờ cũng muộn rồi."

Tôi im lặng một lúc, thật sự chưa biết nói gì thêm, chỉ có thể tròn mắt nhìn người ở giường bên kia một lúc lâu.

Sau cùng, tôi tạm đóng nắp vali, leo lên giường đắp chăn trong sự gượng gạo và ngại ngùng, nhưng lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Cuối cùng đành lên tiếng nói chuyện với bạn cùng phòng.

"Anh tìm được tượng cún con ở đâu vậy?"

"Lúc ở cửa hàng tiện lợi, thấy bảng mua kem được khuyến mãi tượng cún nên tôi đã mua một cây."

"Ò."

Tôi líu ríu trả lời, rồi lại để cả căn phòng chìm trong im lặng. Ánh trăng mùa Đông rót qua khung cửa sổ lớn, giúp thắp sáng cảnh vật một chút.

Ở giường bên kia, tôi lại nghe tiếng ảnh đế thở dài.

"Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi không phải dọn đi vì phiền đâu. Tôi nói thế để đỡ quê chuyện cái bánh thôi. Thực ra có người muốn ở cùng với anh để tiện làm quen nên nhờ tôi đổi phòng cho."

Chẳng biết trong cái đầu ấy nghĩ gì, một lúc sau, anh ta hỏi ngược lại tôi, trong giọng hình như còn có đôi chút tủi thân.

"Nhưng chẳng phải em cũng thấy tôi phiền nên mới đồng ý đổi phòng mà?"

"Thì tôi không đổi phòng nữa là được chứ gì? Ảnh đế gì mà!"

Tiếng cười khúc khích ở giường bên kia cuối cùng cũng vang lên, làm dịu xuống sự căng thẳng trong phòng.

"Vậy... chúc nghệ sĩ Keria ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vậy là sau chín ngày ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi mở miệng chúc người còn lại có một giấc mộng đẹp.


6.

Tất cả những thứ tôi kể ở trên đều là chuyện trước giờ ngủ, vì khi ở cùng ekip, Lee Minhyeong lại như một con người khác, đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Thậm chí khi chơi trò chơi cũng ngồi cách tôi ít nhất hai người. Tôi bắt chuyện cũng không thèm trả lời trả vốn.

Suốt cả ngày hôm đó, khi Mặt Trời ló dạng thì lập tức lạnh lùng. Mặt Trời tan ca, về phòng ngủ tắt máy quay ở góc phòng đi thì cục nước đá ấy cũng tan theo, lại tíu tít nói chuyện với tôi. Giống như có đồng hồ sinh học hay đa nhân cách vậy.

Anh ta vừa tắt xong cái máy quay cuối cùng ở góc phòng thì lấy trong hành lý ra một tuýp kem bôi, đưa cho tôi.

"Em mệt không? Hôm nay trời lạnh quá mà phải quay ngoài trời, tôi thấy chóp mũi và mấy khớp tay em đỏ cả lên rồi."

Nghe xong câu này, tôi chịu hết nổi, lập tức vùng vằng bật dậy, tung chăn tra hỏi Lee Minhyeong.

"Này, anh bị đa nhân cách hay sao mà cả ngày nay chẳng thèm nói chuyện với tôi, bây giờ lại ở đây quan tâm này kia. Bộ nói chuyện với idol ở trước mặt mọi người làm ảnh đế nhà anh xấu hổ lắm hả?"

Vẻ hoảng hốt thoáng hiện trong đôi mắt hạnh nhân sau gọng kính tròn của anh ta làm tôi còn tưởng mình đã nói trúng tim đen rồi. Ai ngờ đâu, cái người to lớn ấy đi về phía hành lý của mình lúi húi lấy ra một tuýp kem nhỏ rồi mon men ngồi xuống bên giường tôi, xoè tay ra hiệu cho tôi đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay anh ta.

Tôi chẳng hiểu gì, lựng khựng mãi không chìa tay ra.

"Xin lỗi em. Tôi lẽ ra nên bàn bạc với em trước rồi mới làm. Cho tôi mượn tay em rồi tôi giải thích, nha?"

Rốt cuộc, tôi cũng đầu hàng trước ánh mắt có phần mất mát ấy, đưa mười khớp ngón tay đã đỏ ửng của mình ra. Trách ai được chứ, trách người trước mặt được giải ảnh đế, chỉ bằng hai con ngươi đen láy thôi đã làm tôi xuống nước rồi.

Bàn tay của anh ta to lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng lại đang từ tốn thoa kem làm ấm lên những chỗ đậm màu trên tay tôi. Hương gừng nhẹ nhàng tan ra trong không khí, quấn quýt lấy không gian xung quanh cả hai, cũng làm cơn bực bội trong lòng tôi dịu đi không ít.

"Lee Minhyeong thích Ryu Minseok là chuyện thật lòng, nhưng tôi cũng rất sợ chương trình nhận ra điều đó rồi ép em phải tương tác với tôi, vậy thì sẽ khó xử cho em lắm, phải không? Nên tôi định cứ diễn cảnh lạnh nhạt như vậy trước ống kính để không bị để ý, vậy mà lại khiến em phải nghi ngờ rồi. Minseok bỏ qua cho tôi nhé?"

Lần đầu tiên nghe tên mình phát ra từ miệng của ảnh đế, tôi có chút bối rối, mấy ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay hắn hình như cũng ấm lên cùng với gương mặt này. Tiếp theo là cảm giác hơi áy náy vì đã trách nhầm người ta.

"Bởi vậy nên anh mới tắt máy quay trong phòng này sao?"

Lee Minhyeong gật gù, thoa tiếp kem lên tay còn lại của tôi. Bây giờ tôi lại không biết hơi ấm mà mình đang cảm nhận là từ lớp kem dưỡng hay từ chính đôi tay đang nâng niu mình.

"Nhưng nếu em cảm thấy thoải mái và cho phép, tôi hoàn toàn có thể công khai theo đuổi em, hehe."

Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng bật cười, tay vẫn còn nằm trong tay.

Thật lòng mà nói, lúc đó tôi chỉ có cảm giác người này rất dễ thương, rất biết quan tâm, hoàn toàn khác với mấy vai diễn hầm hố máu me của anh ta. Nhưng đó là tất cả cảm xúc mà tôi có trong lòng, không hơn không kém, cũng chưa tìm được rung động tần số gì.

Tôi và Lee Minhyeong đã lập ra một giao kèo, song kiếp hợp bích diễn cảnh không ưa nhau, bởi lẽ chính tôi cũng ghét phải diễn theo kịch bản chương trình, càng không muốn anh ta vì chuyện này mà áy náy.

Vậy là mỗi ngày, khi Mặt Trời lên và máy quay lại chạy, tôi sẽ là idol Keria chẳng thèm đặt ảnh đế vào mắt, ngồi không gần nhau, ăn không chung món, đôi lúc còn chia sẻ ý kiến trái ngược trong những buổi làm quen. Khi Mặt Trời lặn sâu đi ngủ, máy quay tắt đi, tôi lại là Ryu Minseok có người bạn cùng phòng Lee Minhyeong, kể đủ thứ chuyện trước giờ ngủ.

Anh ta hài hước hơn tôi nghĩ nhiều, và cũng rất trưởng thành.

Chỉ là tôi không biết khi nào thì bản thân thực sự có thể động lòng và đáp lại tình cảm của người này.

7.

Câu hỏi ấy còn đang bị bỏ ngỏ, chương trình hẹn hò đã đến hồi kết thúc, có hai cặp thành đôi là anh Sanghyeok và chị Sooyeon như tôi dự đoán, và Youtuber Wonjin sau khi không đổi được phòng thì cũng đổi được crush, và có người yêu luôn.

Tôi thật tâm chúc phúc cho họ, nhưng đến tận buổi tối cuối cùng ở nhà chung, sau khi dọn dẹp hành lý xong, tôi vẫn còn chưa quyết định được mối tơ vò trong lòng mình.

Lee Minhyeong lấy một cái hộp chắc chắn, xếp mấy tượng cún con mà hắn sưu tầm được từ việc mua kem trong suốt chương trình vào rồi đưa cho tôi, thủ thỉ.

"Tượng cún may mắn đổi lấy phương thức liên lạc của idol Keria, được không?"

Tôi mân mê mấy cái tượng nhỏ xíu đủ màu trong hộp, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Tôi cũng không biết việc mình từ chối xuất phát từ điều gì, tôi chỉ biết bản thân chưa hoàn toàn sẵn sàng về việc đón chào ảnh đế trong cuộc sống thường ngày của mình, bên ngoài phạm vi chương trình này. Sự trái ngược và thiếu bền vững giữa những mối quan hệ idol - diễn viên có lẽ càng làm tôi bất an hơn.

Một lần nữa, ánh mắt của anh ta khi nhận được câu trả lời làm tôi có chút áy náy. Tôi cố an ủi một chút, hy vọng bản thân không bị xem là hoàng tử tuyết với trái tim băng giá.

"Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Lee Minhyeong, từ đây đến lúc đó, hy vọng anh sẽ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc."

Căn phòng của chúng tôi, vào đêm cuối cùng ấy lại yên lặng vô cùng.

Những câu chuyện trước giờ ngủ cũng lặng lẽ kết thúc.

8.

Lúc lịch trình trống trải thì thấy ngày sao mà trôi chậm thế. Lúc bận rộn thì ngẩng mặt lên đã hơn một tháng kể từ khi chia tay chương trình hẹn hò để quay lại cuộc sống thật. Ngay khi vừa kết thúc show, công ty tôi đưa tiếp bản kế hoạch phát hành nhạc mới và MV đi kèm, tranh thủ lúc nhiệt của show kia còn chưa giảm xuống.

Vũ đạo lần này không dễ gì nên cả tuần nay ngày nào cũng tập luyện đến chiều tối, hôm nay còn đến tận khuya. Tôi tranh thủ 15 phút nghỉ ngơi nằm ra sàn chợp mắt một lúc. Khi đồng hồ vừa nhảy 22g00, có tiếng chuông thông báo từ điện thoại của ai đó, rồi tôi nghe mấy bạn vũ công xúm xít à ồ lên với nhau.

"Ảnh đế Lee lại đăng chuyên mục Bed time Stories rồi kìa."

Mấy từ khóa "ảnh đế Lee" thành công bắt được sự chú ý của tôi. Suốt thời gian qua, tôi đã ra sức né tránh những tin tức về hắn, thậm chí còn nhanh tay mute đi các bài đăng có chứa tên ảnh đế, nhưng dường như người này càng chặn thì lại càng hiện diện xung quanh tôi, không bằng cách này thì cách khác.

"Anh ấy đăng cả tháng nay rồi đó, không biết viết cho ai đọc mà lúc nào cũng mở đầu thế này."

Tôi giả vờ giãn cơ, mon men đến gần nhóm vũ công rồi bí mật xem màn hình của họ. Trên đó là một cái Instagram Story chụp đường xá và tượng cún con để phía trước vô lăng xe hơi, đăng trên tài khoản của Lee Minhyeong, kèm với một đoạn văn. Vừa mới nheo mắt chỉ kịp đọc mấy chữ đầu tiên, "Gửi Cún con của tôi", trưởng đoàn vũ đạo đã vào phòng, đốc thúc mọi người quay trở lại luyện tập.

Nhìn màn hình điện thoại bị tắt đi mà tôi phải thừa nhận mình có chút mò. Tới nỗi, đêm đó khi vừa về đến nhà, tôi đã lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản phụ và gấp rút nhảy vào Story của ảnh đế để đọc.

"Gửi Cún con của tôi,
Hôm nay của em thế nào?
Trời dạo này có tuyết mỗi lúc càng nhiều hơn, em bận rộn cách mấy cũng đừng quên giữ ấm cho mình nhé. Nếu khớp ngón tay còn đỏ lên, nhớ ngâm nước ấm rồi thoa lotion, đừng để bị đau.

Trên đường về hôm nay tôi vô tình thấy hiệu kem lần trước vẫn còn tặng tượng cún nên đã mua một que và nhận được tượng cún mới, hy vọng ngày gặp lại tôi có thể gửi nó về với bầy.

Bedtime Story thứ 58."

Tiếp theo, tôi phát hiện ra, trên trang profile Instagram của hắn còn có một mục highlight tên là "Bedtime Stories" lưu trữ lại đầy đủ những câu chuyện trước giờ ngủ của những ngày trước đó, từ ngày thứ nhất đến ngày 57.

Mốc thời gian hiển thị khiến tôi băn khoăn, đành mở lịch ra tính toán. Hôm nay đánh dấu ngày thứ 58 kể từ ngày kết thúc chương trình hẹn hò, khi hai chúng tôi dọn ra khỏi phòng chung.

Trong lòng tôi lại xuất hiện một loại cảm giác lẫn lộn giữa tiếc nuối và chút tội lỗi, giống như mình lừa người ta một vố rồi bỏ người ta bơ vơ giữa ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

Dành cả đêm để đọc đi đọc lại 58 chiếc story ấy, khi điện thoại chợt tắt ngúm vì cạn pin, tôi thấy bóng mình in trên màn hình đã tối.

Và tôi tự hỏi, có phải mình đã bỏ lỡ một người thật lòng với mình rồi hay không?



9.

Thời tiết về cuối năm càng buốt giá, khiến cho việc đi thảm đỏ tưởng chừng đơn giản lại trở thành cơn ác mộng của rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có tôi.

Do tính chất công việc, tôi phải mặc một chiếc áo sơ mi xẻ ngực có phần hơi táo bạo làm từ chất vải lấp lánh khá nịnh mắt, rất mềm mại nhưng lại quá mỏng, chẳng giữ được bao nhiêu thân nhiệt cả. Kết quả là khi chụp ảnh ở thảm đỏ lễ trao giải nghệ thuật xong, quai hàm tôi đã cứng lại gần như không mở miệng nổi. Quản lý nhanh chóng đưa tôi vào phòng hậu trường để làm ấm người, chuẩn bị cho buổi trình diễn tiếp theo.

Trong khi tôi đang cật lực xoa tay vào túi sưởi hòng tìm chút hơi ấm, trợ lý tất bật chạy vào, mang theo một bình trà nóng và một tuýp kem làm ấm.

Vừa nhấp trà vừa đưa tay cho trợ lý xoa kem, tôi hít vào một hơi tận hưởng sự ấm áp, để rồi nhận ra hương gừng quen thuộc đang lan tỏa trong không khí, khều nhẹ vào ký ức của tôi về đêm ấy ở nhà chung.

"Tuýp kem này là của chị ạ?"

Tôi vội vàng hỏi trợ lý, nhưng chị ấy lắc đầu.

"Anh giám đốc đưa cho chị, bảo mang cho em thôi."

Câu trả lời ấy vậy mà làm tôi chùng xuống không rõ lý do. Một chút hụt hẫng lại kéo theo một chút buồn bã, cũng chẳng biết mình đã mong chờ điều gì, hay còn xứng đáng với điều mình mong chờ hay không.

Tôi đành mang tâm trạng này lên sân khấu biểu diễn ca khúc mới.

Khi vừa chỉnh xong micro, trong lúc chờ âm thanh và ánh sáng được sắp xếp lại, một gương mặt thân quen ở hàng ghế đầu lập tức kéo lấy sự chú ý của tôi.

Ảnh đế Lee Minhyeong ngồi đó với đôi mắt điềm đạm, nhìn về phía tôi. Cạnh bên hắn là một nữ minh tinh cũng rất nổi tiếng trong nghề. Cả hai dường như rất thân thiết, họ thì thầm điều gì đó rồi cùng nhau bật cười vui vẻ. Rất đẹp đôi.

May cho tôi là giờ biểu diễn đến cận kề rồi nên chẳng còn mấy tâm trạng để nghĩ ngợi lung tung, chỉ đặt cảm xúc của mình vào lời hát.

Khi tôi hoàn thành màn trình diễn cuối cùng, ánh đèn sáng lên, bỗng người dẫn chương trình bước đến, buông một câu hỏi khiến vào micro khiến cả hội trường đều nghe thấy.

"Idol Keria trình diễn nhìn đơn giản nhỉ, cậu đã mất bao lâu để thành thạo vậy? Có giống như các diễn viên ở đây phải luyện tập diễn xuất rất lâu trước khi bắt đầu quay phim không?"

Câu hỏi sặc mùi hạ thấp này một lần nữa lại khiến tôi nhớ ra rằng mình không muốn ở gần mấy người đồng nghiệp này đến thế nào.

Loại người vớ vẩn này tôi thật sự không chấp, chỉ trả lời đúng như sự thật rồi cúi đầu chào khán giả, nhanh chóng đi thẳng vào trong.

Phía sau lưng tôi còn nghe rõ tên dẫn chương trình ấy trêu ghẹo "Ôi hình như cậu ấy giận mất rồi!", kéo theo sau là tiếng cười ồ vang vọng khắp khán đài.


10.

Băng qua dãy hành lang lớn nhộn nhịp của khu hậu trường, tôi trở về phòng trang điểm, định dọn chút đồ rồi về nhà luôn dù đã được mời tham dự After Party của sự kiện. Chẳng người bình thường nào lại muốn tiếp tục hòa vào đám đông vừa chế giễu mình như thế.

Khi tôi vừa mở cửa phòng, cả trợ lý và quản lý đều đang theo dõi lễ trao giải qua màn hình chờ.

Hình ảnh Lee Minhyeong đứng trên sân khấu giữa ánh đèn rực rỡ khiến tôi cũng dừng ý định gom đồ đạc lại. Chiếc cúp trên tay hắn lấp lánh, khí chất toát lên từ phong thái đĩnh đạc thật sự rất khác với hình ảnh người đã từng chung phòng với tôi ở chương trình kia.

Ảnh đế khẽ nghiêng người, phát biểu vào micro trước mặt.

"Xin cảm ơn Ban cố vấn Nghệ thuật và các bạn yêu quý đã bầu chọn cho tôi giải thưởng này."

Hắn mỉm cười nhìn về phía ống kính, rồi lại nhìn xuống giải thưởng trong tay, hắng giọng nói tiếp.

"Thực tế rất nhiều nghệ sĩ khác cũng rất xứng đáng, cho nên tối nay tôi chỉ là kẻ may mắn mà thôi. Tất cả chúng ta khi đã làm nghệ thuật, dù là ca hát, biểu diễn, hay biên kịch, diễn xuất, miễn là cống hiến hết mình, kính nghiệp, chăm chỉ, thì công sức bỏ ra đều xứng đáng được vinh danh. Vì vậy, tôi xin gửi tặng giải thưởng này đến các đồng nghiệp của mình, xem như tôi chỉ thay mặt anh chị đồng nghiệp nhận giùm thôi nhé."


11.

Tôi nhìn vào nút "Gửi tin nhắn" trên tài khoản Instagram của Lee Minhyeong rất lâu, cũng không biết mình hồi hộp vì điều gì. Chỉ là một chức năng đơn giản, sao tim tôi lại phải đập nhanh như vậy nhỉ?

Tin nhắn được viết ra rồi lại xoá đi rất nhiều lần. Vào lúc này, Ryu Minseok tôi thực sự không biết phải làm sao để bắt đầu cuộc hội thoại đây.

Nhưng rồi, đồng hồ điểm 22g00, mấy phút sau, vòng tròn đỏ xuất hiện trên ảnh đại diện của ảnh đế.

Tôi vội ấn vào đọc, quên béng đi mất việc mình đang dùng tài khoản chính.

Story hôm nay rất ngắn gọn, chỉ là hình ảnh tượng cún con ngồi bên cạnh chiếc cúp mới, kèm theo dòng chữ nhỏ.

"Cảm ơn em đã không ngừng cố gắng.

Bedtime Story thứ 61."

Sự ấm áp lan dần trong trái tim tôi bây giờ đã lên đến sườn mặt. Mấy ngón tay lúc này mới nhúc nhích được, lách cách trả lời lại Story ấy.

"Trả cún về đàn đi."


12.

Tôi đón lấy chiếc cốc sứ từ tay Lee Minhyeong. Hắn vừa pha cho tôi một phần trà thanh yên nóng, còn thúc giục tôi mau uống để làm ấm thân nhiệt. Cái kiểu không chịu được trời lạnh của tôi vẫn cứ như vậy thôi, không giảm đi được, khớp tay hôm nay còn đỏ hơn đêm ấy ở phòng chung của chương trình hẹn hò.

Hắn thấy tôi xoa tay vào cốc để lấy chút nhiệt liền càm ràm.

"Cún ơi anh đã dặn em bao nhiêu lần là ra ngoài hôm trời lạnh phải mang găng tay, sao em không nghe? Tặng em mấy bộ lót lông cừu để giữ ấm cho tốt mà không bao giờ thấy dùng."

Vừa nói, hắn lại vừa lấy tuýp kem gừng quen thuộc từ hộc tủ bàn cà phê ra thoa đều lên tay tôi. Tôi cứ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn người yêu một lúc rồi đánh trống lảng.

"Sao lần đó anh đọc tin nhắn của em thì nhanh mà mãi mới trả lời vậy? Cả tuần trời làm em tưởng anh giận em rồi."

"Anh còn tưởng em nhắn nhầm, sau đó thấy không trả lời thì bất lịch sự quá nên vẫn gửi lại tin nhắn. Nhưng sớm biết em cứng đầu, không biết chăm lo cho cơ thể như thế này, anh đã cho em chờ thêm rồi."

Tôi đặt cốc sứ xuống, chui vào lòng hắn, giả bộ nịnh nọt để không bị phàn nàn nữa. Cái tên này, sao lúc trên sân khấu thì điềm tĩnh lắm, còn khi ở với tôi thì nói nhiều ơi là nhiều.

"Anh biết sao không, tại em có cái chăn 37 độ luôn chờ em, nên em không sợ lạnh nữa, càng không sợ khi phải đối mặt với các diễn viên khác."

Nhưng mà lần đầu tiên ở trong lòng hắn nói mấy câu này, tự nhiên nghe được cả trống ngực của mình và của hắn hoà vào nhau, cũng có chút vui vẻ. Tôi xúc động quá buột miệng nói thêm một câu, làm cái chăn 37 độ ấy đổ ụp lên cả người.

"Cảm ơn anh đã kiên trì viết Bedtime Stories cho em nha."

Thực ra, chúng tôi cũng mất một khoảng thời gian để bước vào mối quan hệ như hôm nay.

Sau tin nhắn trả lời ấy, mỗi đêm chúng tôi đều liên lạc với nhau. Ban đầu là gửi text, sau đó là voice chat, rồi đến gọi điện thủ thỉ kể chuyện trước giờ ngủ. Hắn cũng không đăng Story nữa, chỉ nói là, "Bây giờ người cần đọc được đã đọc rồi, trực tiếp kể sẽ hiệu quả hơn".

Phải gần một tháng sau đó tôi và Lee Minhyeong mới có dịp hẹn hò, đương nhiên là trong riêng tư vì chúng tôi đã thống nhất không tiết lộ mối quan hệ của mình trước ống kính, thậm chí còn diễn vai không ưa gì nhau để khỏi phải trở thành tâm điểm.

Đại loại là "Private but not a secret" vì bạn bè cả hai đều biết. Họ hỏi thì chúng tôi trả lời thôi, để những lúc ở trước mặt nhau không ngại thể hiện sự quan tâm.

Tôi từng hỏi Lee Minhyeong có sợ dư luận bàn tán hắn là ảnh đế mà hẹn hò idol không, hắn nói tôi chịu hẹn hò với hắn đã là tốt rồi, và quan trọng là sau này tôi không được nghi ngờ bản thân mình nữa.

Sau mấy năm chăm chỉ xếp lịch làm việc để chừa ra ít nhất một lần hẹn hò mỗi tuần, trừ những lúc có lịch trình ở xa, tôi và hắn đã, một lần nữa, dọn vào nhà chung.

Ban đầu ở hai phòng tách biệt để cho nhau không gian riêng, trong phòng tôi mùi tủ gỗ mới lâu lâu vẫn còn lởn vởn quanh mũi, làm tui nhảy mũi liên tục. Thấy chóp mũi lúc nào cũng đỏ lên của tôi, Lee Minhyeong đi mua về một chậu hạt cà phê cỡ lớn đặt ở góc nhà để khử mùi. Không ngờ hương cà phê nồng nàn khiến tôi cứ lâng lâng không thẳng giấc nổi cả mấy ngày. Rốt cuộc, tôi dọn tạm vào phòng ở cùng hắn vài hôm, rồi ở luôn tới nay đã hơn một tháng rồi, cảm giác thật khác biệt so với căn phòng hai giường ở chương trình kia.

Và công cuộc kể chuyện trước giờ ngủ lại tiếp tục như thế đó.


-End.-



Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Tri kỷ bên khung cửa sổ"
Author: kerijebaek

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro