Món thứ nhất: Soko thanh yên
ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Triền đồi."
Author: @timinluvu
Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Trạng thái Overthinking"
Author: baigef0401
.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚ ⋅
Gần đây Ryu Minseok đang vướng vào một mối bận tâm vô cùng to lớn.
Tách trà nóng đã nguội đi phân nửa, vậy mà chủ nhân của nó dường như vẫn không có ý định thưởng thức.
Ryu Minseok chán nản, chống cằm thở dài, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn ra xa xăm, bên tai là giọng nói léo nhéo của ông anh trời đánh:
"Hôm nay tiệm đó cho ra mắt loại bánh mới đấy, yuzu soko! Oaaa ~ Sao họ có thể kết hợp thanh yên với mấy loại bánh tưởng chừng như không liên quan thế nhỉ, không những thế ăn còn rất hợp! Mà biết sao không, anh mày là vị khách thứ 100 ghé tiệm trong hôm nay nên được tặng thêm một cốc trà chanh leo thanh yên đấy! Hôm nay trộm vía là một ngày tuyệt vờiii (^O^)"
Kim Kwanghee vừa hào hứng kể chuyện vừa hút cốc nước rột rột, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm vô cùng khó coi của đứa em trước mặt. Ryu Minseok đã từ bỏ việc khuấy nát tách trà mà chuyển qua chọc chọc miếng bánh trước mặt để trút giận. Chú gấu nâu bằng kem tươi được tạo hình trên mặt bánh lập tức méo mó biến dạng dưới bàn tay em, cuối cùng chẳng nhìn ra hình thù gì nữa.
"Anh nói thật đó cún nhỏ. Hay là mày..."
"'Hay là mày thử qua khảo sát đối thủ đi? Biết đâu lại cảm thấy cũng không tệ đến thế?' chứ gì? Anh tính nói câu này thêm bao nhiêu lần nữa hả Kim Kwanghee? Ý anh là bánh em làm không ngon hả?! Anh đi mà sang bên đó làm khách quen của họ đi, trở về cái tiệm bánh rách nát tồi tàn này của em làm gì?!" Ryu Minseok ngay lập tức phóng một ánh nhìn chết chóc về phía đối diện.
Kim Kwanghee rùng mình một cái, vội vàng đặt lại cốc nước lên bàn, còn cố tình đẩy nó ra xa mình rồi cuống quýt xua tay: "Không không, anh mày là khách quen ở đây từ hồi mày mới mở tiệm cơ mà, không ngon là không ngon thế nào. C-chẳng qua... chẳng qua anh bảo mày thử để thấy là nó không tệ như mày nghĩ thôi, chứ tay nghề của thợ làm bánh từng được lên hẳn show ẩm thực như Minseokie nhà mình thì sao có thể nghi ngờ được!"
Ryu Minseok khinh bỉ hừ một tiếng, có vẻ vẫn chưa hết dỗi nên mạnh tay đẩy miếng bánh về lại cho Kim Kwanghee. Em còn lâu mới ăn bánh uống nước của cái tiệm đó!
Kim Kwanghee thấy Ryu Minseok lại rơi vào trạng thái trầm tư, chống cằm nhìn về phía tiệm bánh đối diện qua lớp cửa kính trong suốt mà thở dài. Anh nhìn cái bánh kem đã nát bét ở trước mặt, thoáng cảm thấy tiếc nuối. Vốn định thuyết phục Ryu Minseok ăn thử thêm một lúc nữa, nhưng nhìn thái độ của em thì có vẻ anh phải giải quyết cái bánh này một mình rồi.
"Nhưng mà... cún nhỏ này, anh mày vẫn chưa hiểu tại sao mày lại có thành kiến với tiệm người ta như thế? Cứ coi như người ta mở tiệm bánh đối diện mày thì sẽ lấy mất một lượng khách của mày đi, nhưng mày có phải người quan trọng doanh số đâu?"
Dù đã "nằm vùng" được một thời gian theo chỉ thị của tổ tông cún con, Kim Kwanghee vẫn chưa thể giải đáp được thắc mắc này.
"Tất nhiên em không quan trọng mấy cái đó rồi! Nhưng mà anh không thấy là bên đó đang cố tình dằn mặt tiệm em hả?!"
"D-dằn... mặt?"
"Đầu tiên, nguyên một khu phố rộng lớn thế này, bên đó lại nhất nhất phải mở tiệm ở đối diện tiệm bánh duy nhất trong khu là tiệm của em, sản phẩm thương hiệu cũng là các món bánh và nước từ thanh yên, có chăng thêm sang cam quýt với bưởi. Màu sắc chủ đạo của bọn họ là đen, trắng, xám, mà có tiệm bánh ngọt nào chọn màu như này không cơ chứ? Concept thì theo thiên hướng tối giản thanh lịch, cũng hoàn toàn trái ngược với phong cách tươi sáng rực rỡ của tiệm em. Còn nữa, quan trọng nhất là, trong khi tất cả mọi người đều biết rằng các món bánh và nước của sweetie thiên về vị ngọt của thanh yên, thì ngược lại bên bọn họ lại thiên về vị chua. Mọi chi tiết đều mang tính đối lập và cạnh tranh rõ ràng như vậy, không phải cố tình dằn mặt tiệm em thì là gì chứ?"
"A-anh mày nghĩ là... chuyện chiến lược kinh doanh của người ta chắc hẳn cũng phải được lên kế hoạch cụ thể từ trước, dù sao mở tiệm bánh cũng không phải chuyện đơn giản... Nhưng mà... đúng là nhiều thứ đối lập như thế thì trùng hợp quá nhỉ..."
"Cố tình chứ trùng hợp cái gì chứ!" Ryu Minseok phồng má nhíu mày, bộ dạng nom hệt như một chú cún bông giận dỗi vì bản thân không còn là duy nhất.
"À nhưng mà..." Kim Kwanghee chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng để ý thấy Ryu Minseok vẫn không thèm quan tâm tới mình thì đành vươn người tới, chọt vào một bên má đang phồng lên của em làm nó xẹp xuống: "Có chuyện này anh mày mới biết về tiệm bánh đó."
Ngoài miệng thì nói là ghét, nhưng khi nghe thấy tin tức mới về đối thủ, Ryu Minseok vẫn không giấu nổi ánh mắt tò mò hướng về phía Kim Kwanghee.
"Về chủ của tiệm bánh đó..." Kim Kwanghee một lần nữa vươn người tới, híp mắt nhìn Ryu Minseok rồi ra vẻ thần bí: "Nay anh mày nghe ngóng được là, ông chủ của tiệm bánh đó cũng từng học tại cái học viện đào tạo nấu ăn nổi tiếng mà mày từng theo học bên Pháp, tên là Le... Le gì nhỉ..."
"Le Cordon Bleu Paris."
"Ừ ừ chính nó chính nó, sau đó ông ta định cư bên Pháp mấy năm rồi đột nhiên quay về Hàn mở tiệm bánh này, bởi vậy nó mới có tên là Le Perle Noire như kia. Vậy thì... ông ta cũng coi như là bậc tiền bối của mày rồi nhỉ? Xuất phát điểm từ học viện quốc tế nổi tiếng như vậy, bảo sao dù tiệm không lớn và cũng không quảng bá rầm rộ từ tên tuổi chủ tiệm mà vẫn thu hút được lượng lớn khách từ chất lượng bánh như vậy. Giống hệt mày hồi mới mở quán còn gì!"
Ryu Minseok tiếp tục phồng má.
"Nhưng mà, chuyện trùng hợp không nói tới, tại sao ông ta lại rời khỏi Pháp để quay về Hàn mở một cửa tiệm nhỏ thế này nhỉ?"
Đây cũng là vấn đề mà Ryu Minseok đang nghĩ tới.
Em biết mỗi người sẽ có sự lựa chọn và hướng đi riêng cho cuộc sống của mình, việc một đầu bếp trứ danh đột nhiên nghỉ hưu rồi về làm vườn không có gì là lạ, cũng giống như việc một thợ làm bánh trẻ tuổi đầy tiềm năng dù nhận được vô số lời mời bước chân vào căn bếp sang trọng của một nhà hàng đạt chuẩn 1 sao Michelin nhưng vẫn từ chối để quay về nước mở một tiệm bánh nhỏ nơi góc phố, như em, cũng không có gì là lạ.
Cho dù là đã trải nghiệm đủ hay chưa từng được trải nghiệm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc người nghệ nhân ấy lựa chọn theo đuổi đam mê bằng hình thức nào.
Thế nhưng...
Ryu Minseok âm thầm nhớ lại. Em nhớ rằng, học viện của em nhận rất ít chỉ tiêu với điều kiện đầu vào vô cùng khắt khe, số lượng đầu bếp chuyên nghiệp được đào tạo bài bản trong quá trình theo học để rồi nhận được tấm chứng chỉ cao quý từ học viện thì còn là con số khiêm tốn hơn nữa. Bởi vậy, những đầu bếp xuất thân từ học viện đều là những cá thể xuất sắc nhất, được công nhận bởi tất cả các anh tài trong ngành ẩm thực và có tiếng vang trong giới. Vì thế, cho dù Ryu Minseok chỉ là một người ngoài, em cũng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về những vị đầu bếp có tiếng này trên mạng, thậm chí còn có thể biết rõ cuộc sống hiện tại của họ thế nào thông qua những cập nhật từ mạng xã hội cá nhân, chứ đừng nói đến việc bản thân em còn là một phần trong số bọn họ.
Nói cách khác, em biết rất rõ về những người từng theo học tại học viện, nhưng vấn đề là không thể xác định được rốt cuộc chủ tiệm bánh kia là vị tiền bối nào trong số đó.
Nãy giờ em đã "stalk" rất nhiều tài khoản mạng xã hội của những bậc tiền bối theo nghề làm bánh có khả năng là đối tượng mà em đang tìm kiếm rồi, nhưng hầu như các đàn anh đàn chị đều lựa chọn một hướng đi chung vốn đã được vạch ra sẵn, đó là làm việc tại một nhà hàng cao cấp nào đó bên trời Âu. Ryu Minseok lắc đầu, đến việc tìm ra một chữ tiếng Hàn còn khó, chứ đừng nói là chứng minh người đó đang ở ngay trong khu phố của em.
"Vậy chẳng lẽ anh chưa từng gặp mặt chủ tiệm bánh kia sao? Anh ăn dầm nằm dề bên đó đến mức sắp thành khách VVIP của họ rồi còn gì?" Ryu Minseok rời mắt khỏi chiếc điện thoại, liếc Kim Kwanghee một cái rồi lại nhìn về phía hàng người đang xếp hàng dài trước cửa tiệm đối diện.
"Còn không phải là do mày nói muốn anh thám thính giúp nên anh mày mới ăn dầm nằm dề bên đó hả?" Khoé môi Kim Kwanghee giật giật, nụ cười méo xệch trông rất khó coi, có vẻ như đang cố nhịn hết sức để không lao tới nhào nặn con cún ngang ngược kia.
"Con cún ngang ngược" chỉ tặng cho anh một tiếng hứ kiêu ngạo.
"Thế là anh chưa từng gặp thật hả? Cửa tiệm đó có to lắm đâu, chẳng lẽ ông chủ của bọn họ không làm việc trực tiếp tại tiệm?"
"Ừ, đây cũng là điểm anh mày thấy lạ đấy. Và sự thật thì đúng là như thế, ông chủ của bọn họ không xuất hiện trực tiếp tại tiệm để điều hành cửa tiệm đâu, chỉ có 2 - 3 nhân viên thay ca nhau thôi. Toàn bộ món bánh của cửa tiệm đó đều được ông chủ bọn họ tự tay chuẩn bị từ trước rồi nhân viên chỉ cần bày bán, nước thì có sẵn công thức pha. Ghê phết nhỉ?"
"..."
"Anh mày kiếm cớ làm thân với mấy cậu nhân viên ở đó rồi, cũng có dò hỏi về ông chủ của bọn họ nhưng bọn họ kín miệng lắm, cứ bảo ông chủ không muốn công khai danh tính. Ông ta còn nói cái gì mà hãy để vị giác cảm nhận, rồi để trái tim dẫn lối,... Văn vở thì thế còn ngắn gọn thì là nếu thấy ngon thì khách hàng sẽ tự quay lại." Kim Kwanghee nhún vai.
Ryu Minseok lại rơi vào trầm ngâm. Để vị giác cảm nhận, để trái tim dẫn lối... Câu nói này, tại sao em lại có cảm giác hơi quen nhỉ?
Ryu Minseok một lần nữa quay đầu qua nhìn cửa tiệm ở phía đối diện. Tiếng chuông gió lanh lảnh bên tai kèm theo hương thơm từ kem béo khiến tâm trí Ryu Minseok dần thả lỏng.
Và một suy nghĩ khác lạ cũng dần bám rễ trong tâm trí em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro