Đôi ta vẫn sẽ là đôi ta

ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Nắng Sẽ Lên Sau Màn Mưa"

Author: celwsyei

Khóa luận sau ᝰ.🖋

"Sinh Viên Nghèo Vượt Khó"

Author: chrysothemis_

Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn nhuộm màu chàm thẫm, như một tín hiệu thông báo ngày mới đã sắp sửa kết thúc khiến những bước chân giữa lòng thành phố Moskva trở nên vội vã. Mẫn Tích lao vun vút giữa dòng người dọc theo nhà thờ Saint Basil với chiếc xe đạp mua được từ một cửa hàng bán đồ cũ ở cuối phố. Tất nhiên là bằng tiền của nó, do chính nó kiếm được sau vài tháng cật lực làm việc tại một tiệm sách nhỏ, và điều này khiến Tích thấy tự hào về bản thân ghê gớm lắm.

Cũng chẳng giấu gì, khắp dải đất miền Tây bạt ngàn cây trái ấy đều là của nhà họ Liễu, vậy nên Liễu Mẫn Tích sinh ra đã ngậm "thìa vàng, thìa bạc", ăn ngủ đều có người hầu kẻ hạ, từ thuở thôi nôi đến khi thành niên chưa từng nếm trải cái đắng cay của đói nghèo, cũng chưa từng biết vị mồ hôi chua chát như thế nào. Mà kể ra cũng hay, Mẫn Tích còn một cái tên khác là cậu út Khờ. Cậu út ở đây là do Mẫn Tích có tận ba người anh và hẳn bốn cô chị gái, còn Khờ... là do tính cách nó vốn ngốc nghếch, hiền lành và ngây thơ trái ngược với các anh chị mình. Ban đầu vốn chỉ có mọi người trong nhà gọi trêu nó, thế mà không hiểu sao cái biệt danh đáng yêu này truyền ra ngoài, theo xuồng bè xuôi ngược trên sông nước miền Tây đi khắp bốn bề, và rồi ai ai cũng biết nhà ông Liễu phú hộ có một cậu út Khờ.

Nhưng bẵng đi một vài năm, cậu út Khờ bỗng rơi vào giai đoạn nổi loạn, thường xuyên mất hút vào sáng sớm và chỉ mò mặt về khi trăng đã cheo leo trên ngọn cây dừa. Ba má nó cảm thấy sợ sệt lắm, nghĩ nó bị bỏ bùa nên ngày rằm mỗi tháng đều mời thầy pháp về "chữa trị'', không những không hiệu quả còn ngày càng khiến nó thêm hừng hực khí thế. Đỉnh điểm là một lần Mẫn Tích bỏ nhà đi hơn hai tuần liền, chẳng ai biết nó đã đi đâu, cũng không rõ nó ăn gì để sống qua ngày. Chỉ biết rằng khi cậu út Khờ tự tìm đường về nhà thì tính tình liền trở về bình thường, vừa ngoan ngoãn vừa chăm chỉ chịu khó học hành. Thật giả lẫn lộn, tâm trạng lên xuống thất thường của nó khiến ông bà Liễu vô cùng buồn bã lo âu. Cuối cùng họ vẫn tin vào tâm linh, đành phải kiếm cho con một người bạn đời hợp từ giờ sinh đến số mệnh, hy vọng Mẫn Tích có thể tìm lại con người thật của mình.

Liễu Mẫn Tích sang Nga du học cũng là vì ông bà Liễu sớm đã thành giao hôn ước với một dòng họ khác, họ gửi nó sang đó để có thể ở gần người bạn đời sắp đặt và tin rằng kiểu gì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Thế nhưng ba má nó đâu có hay rằng người mà họ tìm cho Tích lại chính là kẻ đã dụ dỗ con họ bỏ nhà đi khi mới đôi mươi nổi loạn năm xưa.

Kể từ khi đặt chân tới Nga đến nay đã được hơn hai năm, vậy mà Mẫn Tích vẫn chẳng hay biết gì về mối hôn sự kia, và cả về người ấy. Nó vẫn ngày ngày đạp xe đến trường, buổi trưa đi dọc qua nhà thờ Saint Basil để trở về căn phòng trọ nằm trên gác xép của một tiệm hoa và cuối tuần sẽ đến tiệm sách nằm cuối đại lộ Arbat để phụ vài công việc lặt vặt. Cho đến một ngày nọ, ngay khi ánh hoàng hôn cuối cùng tan giữa màn sương mù tháng Tám, người đó đã ghé thăm nơi làm việc của nó.

Ông trời tác hợp, duyên số đã thành thì khó mà chối bỏ. Liễu Mẫn Tích ngay từ lần đầu gặp gỡ đã biết yêu, ngày nhớ đêm mong. Chỉ tiếc rằng bản thân bị cái tên "cậu út Khờ" vận vào người, đối phương sau này thích mình muốn chết nhưng nó vẫn ngu ngơ chẳng biết.

Phỏng theo status dạy mười cách gây sức hút của tác giả ẩn danh trên ứng dụng Yahoo, Mân Hưởng tưởng không hay mà hay không tưởng. Anh kĩ sư Lý Mân Hưởng sẽ vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ rồi nhìn ra khung cảnh phố phường đông đúc với ánh mắt thâm tình. Hớp nhẹ ngụm cà phê đen vào cuối ngày không phải là một lựa chọn tối ưu để giải quyết cơn đói, nhưng ít ra chúng giúp ta làm màu trước mặt người khác. Ý định ban đầu của anh đơn giản là giúp bản thân khoác lên lớp áo hào nhoáng, phong lưu đa tình gieo rắc tương tư cho các cô gái tuổi đời chỉ bằng một cây chôm chôm Việt Nam, ai mà ngờ thành quả thu hoạch được quá sức tưởng tượng. Không chỉ có các nàng chôm chôm* si mê anh, thậm chí còn có sự góp mặt của một chàng dừa Xiêm* gốc gác miền Tây.

*: Chôm chôm và dừa Xiêm đều có tuổi thọ hơn 25 năm.

Liễu Mẫn Tích thấy anh như ong thấy mật, như chim thấy bầu trời. Trái tim có bao nhiêu tư tình, có bao nhiêu khát khao, nó đều trao hết cho Mân Hưởng - người đàn ông đã ghé qua tiệm sách và uống cà phê đen vào chập tối thứ Bảy hàng tuần được gần nửa tháng nay. Ôi nó yêu anh tha thiết, nó yêu anh đắm say, nó dành mười mấy ngày giời để nghĩ cách tiếp cận đối phương. Nhưng dù có trăm phương ngàn kế bày sẵn trong giấy và học thuộc trước khi đi ngủ, Mẫn Tích vẫn thất bại trong việc tìm ra tài khoản Yahoo quý báu của anh, chỉ vì... hèn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Liễu Mẫn Tích quyết định đột phá giới hạn bản thân với lựa chọn đi bar vào ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt sau khi hay tin mình sắp làm dâu hào môn nhà họ Lý, và đồng nghĩa nó phải kết thúc mối tình đơn phương với anh kĩ sư tàu ngầm kia. Như quả bom vùi lâu trong đất đợi được ngày châm ngòi, nó vi vu khắp chốn ăn chơi, nhạc nào cũng nhảy, rượu nào cũng uống, nhưng may mắn vẫn đủ tỉnh để biết thân này của nó đáng giá nhường nào để từ chối mọi lời mời gọi ân ái đêm khuya hay những cái lắc lư khó kiểm soát trong cơn nghiện mơ màng.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đi bar lắm có ngày gặp Lý Mân Hưởng. Dưới ánh đèn cầu Disco nhấp nháy đủ màu sắc lấp lánh và chói loá, Liễu Mẫn Tích cảm giác mắt mình bỏng rát vì sức nóng từ khung cảnh người ấy bên ai khác. Vẫn kiểu ngồi vắt chéo chân sành điệu và tự tin đó, vẫn nụ cười mỉm cùng ánh nhìn si tình, thế nhưng chẳng biết tại sao những đặc điểm quen thuộc của anh khiến nó thấy ngộp thở kinh khủng. Trong mười một giây giằng xé nội tâm, mười tám giây đứng giữa ngã tư lựa chọn yêu - hận - tình - thù, cuối cùng ở giây thứ ba mươi, Liễu Mẫn Tích vẫn chọn yêu anh.

Dòng thời gian dường như ngừng lại khi đôi ta nhìn thấy nhau giữa đám đông. Nó đã vội vã bỏ đi khi nước mắt ứa ra chẳng thể kiểm soát, và khi con tim nó đau đớn khôn nguôi vì ai kia. Mẫn Tích không phải vì thất vọng mà bỏ chạy, không phải vì tức giận mà kiếm cớ thoát lui. Nó đơn giản là đau lòng, đau lòng tới mức tự thấy bản thân mình dù ở hoàn cảnh nào cũng không xứng với anh. Thế nhưng cậu út Khờ vẫn là cậu út Khờ, nó hoàn toàn không nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi ngay từ lúc trông thấy nó đứng phía bên kia của đám đông. Trong đôi mắt nâu đen của Mân Hưởng ngập tràn nỗi ân hận, đâu đó là xót xa, và còn lại là tàn tro của sự ngập ngừng. Thế nhưng vào giây phút này, Mân Hưởng chẳng còn cảm thấy ngập ngừng gì nữa cả, vì nếu anh còn như vậy mãi, chắc hẳn sẽ lỡ mất nhau.

Số mệnh gọi tên nhưng duyên phận lứa đôi phải do mình tự tay thêu dệt, tương lai có tươi đẹp, quá khứ có mãn nguyện hay không, đều phải do chính bản thân mình tạo ra. Vậy nên Lý Mân Hưởng đã quyết định đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy như thuở xưa ngày đầu gặp gỡ.

Và trong thời khắc mười ngón tay đan vào nhau, mặt đối mặt cùng nút thắt được gỡ rối thì đôi ta sẽ vẫn là "đôi ta".

"Anh buông em ra đi... Chúng ta có là gì... Có là gì của nhau đâu." Liễu Mẫn Tích ứa nước mắt, ngậm ngùi thốt ra từng từ cay đắng.

"Anh biết cả rồi Tích ơi, anh đã đọc lá thư tình của em rồi. Người gửi thư cho anh là em, đúng không em?" Hưởng siết chặt lấy cổ tay nó không chịu buông, anh kéo nó lại gần mình đủ để hai cơ thể cảm nhận hơi ấm của nhau. "Em biết anh chỉ đọc một quyển sách duy nhất nên em đã kẹp nó trong trang cuối cùng, và anh biết em chỉ dùng một loại mực bút duy nhất để viết. Nét chữ em xinh xắn như thế, làm sao anh có thể không nhận ra?"

"Tích ơi, nhìn anh đi em, xin em hãy nhìn anh. Chuyện hôm nay anh có thể giải thích, nhưng mong em đừng hiểu lầm anh, nếu không thì... Tội nghiệp anh lắm, em ơi."

Mãi sau khi anh giải thích xong, nó mới chịu nhìn đối phương. Đôi mắt đen láy long lanh và to tròn ấy làm trái tim Mân Hưởng thổn thức, làm anh cũng vô thức đau lòng bởi chẳng rõ vì cớ gì anh lại nhận ra tiếng yêu muộn màng đến thế.

"Anh không trốn em để tìm thú vui hoan lạc hay ai khác, anh vào đây là để tìm em sau biết bao ngày em đột ngột biến mất." Lý Mân Hưởng nắm lấy tay nó, khẽ nói:

"Em làm anh lo lắm, em có biết không? Và-" Anh ngập ngừng, "Thật xấu hổ khi không cho em biết tên đầy đủ của anh. Anh là Lý Mân Hưởng, anh là kĩ sư tàu ngầm. Tháng tới anh về nước để làm đám cưới, chỉ là chẳng rõ vợ anh có còn muốn cưới anh nữa hay không..."

Liễu Mẫn Tích lập tức choáng váng đầu óc, hai tay nó run run bấu lấy cánh tay anh như phao cứu sinh. "A-anh về nước vào tháng tới để cưới vợ sao? Em... Em cũng vậy."

"Nhưng anh cưới ai? Anh cưới ai mới được?" Nó gắt lên, mặt mày trở nên cau có.

Gió đông nước Nga khéo chẳng mát bằng Mẫn Tích. Anh đành phải nín cười, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao người ta lại gọi nó là cậu út Khờ nhà ông Liễu. Mân Hưởng lắc đầu, ngọt giọng thủ thỉ:

"Cưới em chứ còn cưới ai khác vào đây nữa? Anh là con ông bà Lý, em là con ông bà Liễu, mối hôn sự của chúng ta đã được ấn định từ rất lâu về trước rồi."

"Thế thì vợ ơi, em đã biết anh cưới ai chưa?"

***

Lý Mân Hưởng ẵm nó trong lòng, thơm hết từ bên má trái sang bên má phải, hôn cả lên chóp mũi, lên đỉnh đầu rồi lại gặm mút môi nó thật từ tốn. Người ta thường nói một cái nắm tay công khai hơn cả ngàn vạn lời yêu thầm thì trong bóng tối. Và cũng ngay tại thời khắc này, Mân Hưởng hôn Mẫn Tích trước ánh mắt của tất cả mọi người qua đường, giống như một lời khẳng định không tên rằng người con trai này thuộc về riêng anh.

Cùng băng qua bao nhiêu con phố dưới màn mưa tuyết bay lất phất, đôi bàn tay họ vô thức siết chặt lấy nhau và những bước đi dần trở nên vội vã vì tìm chỗ trú giữa không gian mờ mờ trắng xoá. Tháng mười ở Moscow đủ lạnh để người ta sinh ra cảm giác mong muốn cận kề da thịt và những ham muốn trần tục lú nhú mọc lên như loài hoa Siren nảy nở vào mùa xuân.

Liễu Mẫn Tích đưa anh về căn phòng trọ trên gác xép của mình, và tất nhiên được Mân Hưởng thưởng cho một nụ hôn nóng bỏng ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng. Ngón tay anh lần mò dưới lớp áo len để chạm vào da thịt trơn nhẵn mềm mịn, theo đường cong hai bên mạn sườn tiến lên phía trên rồi bắt đầu nghịch ngợm ma sát hai núm ti vốn đã dựng cứng. Anh đè nó dưới thân, thích thú tận hưởng cảm giác được chơi đùa với cơ thể non tơ đang phản ứng dữ dội với thứ gọi là xúc cảm lần đầu. Thứ xúc cảm khiến con người ta sung sướng và tê dại.

"Hức- anh ơi... E-em... Ah..."

Khoái cảm sinh sôi sau mỗi lần ngón tay anh mơn trớn trên vách thịt ẩm ướt, Mẫn Tích lập tức cong eo và bật khóc thút thít khi xuất tinh lần đầu chỉ vì những cái chạm cố tình gây thương nhớ từ người đàn ông mình yêu. Và vào thời khắc cao trào của sự hòa quyện, sâu bên trong nó ngậm chặt dương vật Mân Hưởng cùng dòng tinh ấm nóng đặc sệt. Hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực Mẫn Tích phập phồng không dứt, đôi mắt thì mơ màng gợi tình còn cơ thể lại co giật với cảm giác vô cùng mãn nguyện.

Ngày mới ở Moscow tuy vẫn còn lạnh nhưng tuyết đã ngừng rơi từ sáng sớm. Mân Hưởng để nó ngủ say trên cánh tay, yêu chiều dùng cơ thể mình sưởi ấm đối phương và lười biếng đùa nghịch những lọn tóc xoăn loà xoà trên trán Mẫn Tích. Anh gặp nó vào năm mười bảy tuổi, biết yêu từ năm mười tám và si mê cho tới tận ngày nay. Công tử miền Tây phải lòng cậu út Khờ nhà ông Liễu, anh tin vào duyên mệnh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ và nhớ nhung người ta hết thảy hơn năm năm thanh xuân.

Gia tài nhà họ Lý vốn không dám đứng cùng hàng với độ chịu chơi và sự giàu có mười mấy đời của nhà họ Liễu. Vậy mà Lý Mân Hưởng không những không tìm cách củng cố gia thế dòng tộc, thản nhiên nhượng tất cả số vàng bạc và đất đai mình có cho người anh yêu, gọi là "của để dành". Thế là nhà họ Liễu đã giàu nay càng giàu hơn, vừa có rể quý vừa có tiền tài danh vọng.

Sau này hai người họ tổ chức đám cưới linh đình, xuồng bè chở sính lễ nối đuôi nhau kéo dài tít tắp, vàng thì cả chục thỏi còn tiền thì xếp vào rương. Đám con gái ở đây ai cũng ước ao, mong mỏi kiếm được tấm chồng như công tử miền Tây Lý Mân Hưởng và khao khát sở hữu "của để dành" mà anh gửi gắm trao cho Liễu Mẫn Tích. Thế nhưng khi họ tận mắt chứng kiến đôi họ ở bên nhau, ai rồi cũng hiểu ra thứ đáng giá duy nhất vẫn luôn là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro