𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑;
khi mẫn khuê và những người bạn làm việc trở về nhà ông từ, trời đã quá trưa. những cánh đồng rộng lớn đang bị nắng chiếu rực rỡ, và bầu không khí oi ả của buổi trưa hè bao trùm khắp nơi. mỗi người đều mệt mỏi sau một buổi làm việc nặng nhọc dưới ánh mặt trời. về đến nhà ông từ, mùi cơm đang được nấu trong bếp phảng phất ra khắp nhà, tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi. những đứa con gái làm việc trong nhà đã ăn cơm xong cùng thím cúc, bọn con trai như mẫn khuê thì sẽ về ăn sau. năm người ngồi xuống chiếu, thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. mẫn khuê cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng hài lòng. anh ngồi xuống tấm chiếu, cởi bỏ đôi giày bùn đất và cảm thấy nhẹ nhõm khi được gỡ bỏ sự mệt mỏi của cả ngày làm việc. sơn, bình và thành đã bắt đầu trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui trong ngày, giúp không khí trở nên thoải mái hơn.
"anh khuê, hôm nay làm việc vất vả nhỉ?" sơn hỏi, vươn tay gắp ít thức ăn cho mẫn khuê.
"ừ, vất vả nhưng cũng vui. cảm ơn mọi người đã giúp đỡ." mẫn khuê mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ những người bạn mới.
"đừng khách sáo, từ giờ anh là một phần của nhóm rồi. cứ thoải mái như ở nhà mình vậy thôi anh." thành nói, vui vẻ.
"chúng ta còn nhiều việc phải làm trong những ngày tới, nhưng cứ làm việc như hôm nay thì mọi thứ sẽ ổn thôi." bình cười tươi, vừa ăn cơm vừa nhìn mẫn khuê. "anh phúc, anh nói gì với anh khuê đi. anh cứ im từ nãy tới giờ luôn đấy."
"ờ thì..." phúc ậm ừ một lát rồi cũng nói. "chào mừng cậu."
"eo ơi, lãng xẹt ghê." sơn bĩu môi dài. "kệ anh ý đi nhé anh, anh ấy hay vậy dữ lắm."
sau bữa trưa, nhóm năm người được nghỉ ngơi một giấc để phục hồi sức lực. mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự nghỉ ngơi này rất cần thiết sau một buổi sáng làm việc nặng nhọc dưới ánh mặt trời. buổi chiều, khi công việc ngoài đồng đã xong, họ chuyển sang những công việc nhẹ nhàng hơn như chặt củi, bê nước hoặc làm những việc nặng nhọc hộ mấy đứa con gái trong nhà. những công việc này không vất vả như cày cấy, nhưng cũng cần sự cẩn thận và chăm chỉ. mẫn khuê và những người bạn mới làm việc cùng nhau, trò chuyện và cười đùa để làm cho công việc bớt nhàm chán. sơn, thành và bình thường xuyên cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hót líu lo không ngừng trong khi phúc chỉ làm việc nghiêm túc nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng quay lại trò chuyện với mẫn khuê vài câu có lệ.
mẫn khuê đang bận rộn với công việc của mình thì bất ngờ nghe thấy tiếng bà từ gọi lên nhà trên. anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng lập tức dừng tay và đi theo hướng gọi. bước vào nhà trên, mẫn khuê thấy bà từ đang đứng bên bàn, vẻ mặt tươi cười và có vẻ như đang chuẩn bị nhờ anh làm việc gì đó. ông từ và minh hạo cũng đang ngồi ở đó, trò chuyện vui vẻ.
"dạ, bà cho gọi con ạ." mẫn khuê bước vào phòng, khẽ cúi đầu.
"à, con quen đường xuống chợ đúng không khuê?" bà từ nói với giọng nhẹ nhàng.
"dạ vâng, con biết thưa bà."
"tốt lắm." bà từ mỉm cười, "vậy thì con có thể giúp bà một việc nhỏ được không? bà có đơn thuốc cần lấy ở nhà họ lý cuối chợ với cần mua một ít đồ dùng từ chợ, nhưng hôm nay bà có việc bận không thể đi được. con có thể ghé qua chợ lấy và mua giúp bà không?"
"dạ, bà cứ nói con cần mua gì, con sẽ đi ngay." mẫn khuê gật đầu nhanh chóng.
"cảm ơn con. đây là danh sách và tiền để con mua đồ. nhớ mang lại cho bà hóa đơn để bà thanh toán sau nhé." bà từ đưa cho mẫn khuê một danh sách và một số tiền.
"dạ, con sẽ làm ngay." mẫn khuê nhận lấy danh sách và tiền từ tay bà từ.
"đợi đã." minh hạo bỗng cất tiếng gọi. "ba má cho con đi xuống chợ với khuê nhé, lâu rồi con chưa xuống chợ nên cũng muốn xuống xem thế nào."
"được thôi. vậy thì hai đứa cùng đi. con có thể giúp khuê một tay và đồng thời xem thử những gì cần mua nữa không." bà từ quay sang minh hạo với ánh mắt dịu dàng.
"đi cẩn thận con nhé." ông từ cũng lên tiếng dặn dò.
"chúng ta cùng đi nhé. cũng tiện cho tôi xem chợ một chút." minh hạo vui vẻ đứng dậy, đi lại gần mẫn khuê.
"vâng, thưa cậu." mẫn khuê mỉm cười.
hai người cùng rời khỏi nhà, đi theo con đường dẫn xuống chợ. hôm nay không biết là ngày gì nhưng chợ lại rất đông, đâu đâu cũng thấy là người dù đây đã là buổi xế chiều. không khí ở chợ buổi xế chiều vẫn nhộn nhịp với đủ loại hàng hóa và tiếng rao bán của các tiểu thương. mẫn khuê cũng bất ngờ trước sự đông đúc hiếm có này, anh không phải lần đầu đến đây nhưng lần đầu anh thấy chợ đông đến vậy. vốn dĩ bà bảo anh và cậu đi xe cho tiện nhưng cậu lại từ chối với lý do không muốn làm phiền đến nhiều người. minh hạo cũng không có dịp ghé qua chợ nhiều như mẫn khuê nên vô cùng phấn khích trước khung cảnh nhộn nhịp này.
"chợ đông quá! tôi chưa bao giờ thấy nhiều người ở đây như vậy. hóa ra chợ có sức hấp dẫn đến vậy!" minh hạo không ngừng ngắm nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy thích thú.
"giờ mình đi xuống cửa hàng thuốc nhà họ lý ở cuối chợ trước nhé cậu?" mẫn khuê ái ngại nhìn cậu. "chợ hơi đông một chút, cậu có đi không hay để tôi đi một mình cũng được cậu."
"không sao, đông một chút mới vui chứ." minh hạo mỉm cười, nhìn qua cũng biết mẫn khuê đang lo cho an toàn của cậu thiếu gia nhà họ từ rồi. "khuê nắm tay tớ là được mà, không lạc được đâu yên tâm đi."
"có ổn không ạ?" mẫn khuê vẫn có chút do dự.
"nhanh lên, không là chỉ có muộn thôi đấy." minh hạo chủ động chạy đến nắm chặt lấy tay mẫn khuê kéo đi.
chiều hôm nay thời tiết thật sự quá đẹp, như thể cả đất trời đang hòa quyện vào một bức tranh tĩnh lặng mà sống động. bầu trời trong xanh vời vợi, điểm thêm vài áng mây trắng lững lờ trôi, cùng với những tia nắng dịu dàng của buổi đầu thu. mùa hạ đã dần lùi xa, nhường chỗ cho những ngày thu mát mẻ, với làn gió heo may nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo hương vị của sự đổi thay. minh hạo lặng lẽ bước bên cạnh mẫn khuê, ánh mắt cậu thi thoảng lại lén nhìn người con trai trước mặt. khuê không phải kiểu đẹp hào nhoáng như những người cậu từng gặp, nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp mộc mạc và chân thật khiến minh hạo không thể nào dứt ra được. cậu nhớ lại khoảnh khắc khi Mẫn Khuê lao xuống hồ cứu mình lúc nguy cấp, đôi mắt màu nâu sẫm ấy phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ, đầy kiên định. đó là lần đầu tiên minh hạo cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến thế, như thể không thể thoát khỏi cái nhìn của mẫn khuê.
càng nghĩ, minh hạo càng nhận ra rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, mẫn khuê đã vô tình cướp mất trái tim của cậu. cậu không thể rời mắt khỏi từng cử chỉ, từng bước đi của chàng trai bên cạnh, như thể sự hiện diện của khuê có thể làm dịu đi tất cả sự rối bời trong lòng cậu.
"mình đi mua thêm gì không cậu?" giọng nói của mẫn khuê kéo minh hạo ra khỏi dòng suy nghĩ. cậu giật mình, nhận ra mình đã mải mê ngắm nhìn anh mà không để ý thời gian trôi qua nhanh đến thế. thuốc mẹ cậu cần đã được mẫn khuê lấy xong từ lúc nào.
"à, không cần đâu. chúng ta về thôi." minh hạo vội đáp, nở một nụ cười nhẹ để che giấu sự bối rối trong lòng.
họ bước ra khỏi khu chợ ồn ào, bàn tay cả hai đều chất đầy những túi đồ mua giúp bà từ. trên con đường trở về, không gian trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên con đường đất. mặc dù không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại không hề ngượng ngập, mà ngược lại, nó mang đến một cảm giác dễ chịu, như thể cả hai đã quen thuộc với sự hiện diện của nhau. minh hạo vẫn lén liếc nhìn mẫn khuê, từng chút một. cảm xúc trong cậu dần trở nên rõ ràng hơn, không còn là những nhịp tim rối loạn hay bối rối ban đầu nữa. thay vào đó, đó là một sự bình yên lạ kỳ, như cách những cơn gió mùa thu lướt qua da thịt, lạnh vừa đủ, ấm vừa đủ.
"cảm ơn khuê đã cứu tớ hôm đó." minh hạo bất chợt nói, giọng nói như tan vào không khí nhẹ nhàng.
"cậu không cần cảm ơn tôi đâu, chuyện nhỏ thôi mà." mẫn khuê khẽ quay đầu, đôi mắt nâu sẫm ánh lên chút bất ngờ trước lời cảm ơn ấy.
"nhưng với tớ, nó không nhỏ chút nào. tớ chưa từng gặp ai như khuê cả." minh hạo mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên. "mà sao lúc nãy tớ đứng im khuê không nhắc tớ, tự dưng đi mà không giúp được gì thế này cũng không hay."
"à, vì lúc đó tôi nghĩ việc này đơn giản nên không muốn làm phiền cậu." mẫn khuê đáp. "nhưng tôi rất cảm ơn cậu đã cùng đi với tôi."
"không cần cảm ơn gì đâu." minh hạo cười. "cùng đi dạo chợ như thế này cũng thú vị mà."
khi minh hạo và mẫn khuê trở về với những túi đồ đầy ắp, bà từ đang đứng trước hiên nhà, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. bà mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy hai cậu nhóc.
"về rồi à? mua được đủ mọi thứ chưa?" bà hỏi, tay đón lấy những túi đồ mà cả hai mang về.
"dạ, mọi thứ đều ở đây rồi thưa bà." mẫn khuê khẽ gật đầu, đặt túi đồ xuống đất.
"mẹ ơi, chợ hôm nay đông vui lắm, con với khuê phải chen chúc một chút, nhưng cũng mua đủ hết rồi ạ." minh hạo cũng nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn và quay sang bà từ.
"thế thì tốt, cảm ơn hai đứa nhiều lắm. hôm nay làm vất vả rồi, hạo lên nhà rửa mặt chuẩn bị ăn cơm thôi con." bà từ cười hiền hậu. "còn khuê lui được rồi con ạ, cảm ơn con rất nhiều vì ngày hôm nay."
"dạ, con không có gì đâu ạ. con xin phép bà, con lui." nói xong, anh lặng lẽ quay đi, lòng cảm thấy nhẹ nhàng sau một ngày dài giúp việc.
sau khi tắm rửa sạch sẽ, mẫn khuê ngồi đợi một lúc nữa trước bậc thềm cửa, bởi theo quy tắc thường ngày, gia đình chủ sẽ ăn trước, rồi mới đến lượt người ở. những người khác vẫn đang làm nốt việc của mình hoặc đi đâu đó nói chuyện riêng nên thành ra chỉ có mẫn khuê ngồi đây. mẫn khuê ngồi trước bậc thềm, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt. không khí buổi tối yên ả, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua và ánh đèn vàng yếu ớt từ trong nhà hắt ra. thời gian như trôi chậm lại khi anh ngồi chờ, một mình trong không gian tĩnh mịch, cảm giác cô đơn chợt len lỏi vào trong tâm trí. đang mải mê suy nghĩ, bỗng từ đằng sau có cánh tay đập vào lưng anh.
"chào, cậu là mẫn khuê đúng không? tôi là hoàng." hoàng từ đằng sau tiến đến, ngồi xuống cạnh khuê. "tôi chủ yếu làm sổ sách cho ông nên thành thử ra không gặp được cậu sớm. cho tôi xin lỗi."
"dạ không sao đâu anh, em cũng tính chào hỏi anh mà quên mất." mẫn khuê gật đầu nhìn người anh lớn hơn ba tuổi.
anh hoàng nở nụ cười hiền, trông có vẻ điềm tĩnh và chín chắn hơn những người khác. hoàng có dáng vẻ của một người biết chữ, chính vì thế mà ông từ rất trọng dụng anh ấy trong việc quản lý sổ sách. tuy không phải người lao động chân tay nhiều, nhưng anh hoàng lại có một vị trí quan trọng trong gia đình này.
"thôi thì từ nay chúng ta gặp nhau thường xuyên rồi." hoàng nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng. "nếu cậu có cần giúp gì về sổ sách, cứ hỏi tôi nhé. ông từ rất quý những người chịu khó như cậu."
"dạ, em cảm ơn anh." mẫn khuê đáp.
"à mà còn nữa...."
chưa kịp để anh hoàng nói hết câu, phúc từ đâu xuất hiện chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt toát lên vẻ khó chịu. nó bước thẳng đến, không cần chào hỏi, chen ngang cuộc trò chuyện giữa mẫn khuê và hoàng một cách rõ rệt. đôi mắt phúc như đang dò xét hoàng, vẻ mặt tỏ rõ sự cảnh giác, gần như không che giấu. mẫn khuê bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn hoàng thì vẫn giữ nụ cười, nhưng rõ ràng có chút lúng túng trước thái độ của phúc.
"anh hoàng đang làm gì ở đây thế, tôi tưởng giờ này anh phải trong phòng sách chứ nhỉ?" phúc hỏi, giọng nó trầm đến mức mẫn khuê cũng phải kinh ngạc.
"chỉ là trò chuyện chút thôi. tôi mới gặp khuê hôm nay nên đang làm quen." hoàng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không khỏi chạm phải sự căng thẳng toát ra từ phúc. "có gì không ổn sao?"
"cũng chẳng có gì." phúc không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào hoàng, rồi bất ngờ quay sang mẫn khuê. "khuê, đến giờ cơm rồi. vào ăn đi."
"ừ, đi thôi." mẫn khuê đứng dậy, cảm giác có điều gì đó không ổn giữa hai người nhưng không tiện hỏi thêm.
hai người rời khỏi bậc thềm, bước vào bếp, để lại hoàng đứng đó với khuôn mặt đầy ngượng ngùng và có chút bất mãn. mẫn khuê quay đầu lại nhìn thoáng qua anh hoàng, nhưng không dám nói gì thêm. dù trong lòng rất muốn hỏi phúc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đầy cảnh giác của nó, mẫn khuê lại ngại ngần, không dám mở lời. cái không khí giữa hai người trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. mẫn khuê cắm cúi bước theo phúc, cố gắng không tạo thêm sự căng thẳng. dù phúc không nói gì, mẫn khuê có thể cảm nhận được sự bực bội trong từng bước chân của phúc, như thể có điều gì đó mà nó không thể kiểm soát được.
khi cả hai đã ngồi xuống chỗ ăn với tất cả mọi người, phúc vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không nói một lời nào. điều này khiến mẫn khuê càng thêm phần bất an, tự hỏi mình đã làm gì sai hoặc liệu có gì giữa phúc và anh hoàng mà anh không biết. mặc dù rất muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng vẻ mặt của phúc khiến mẫn khuê không dám.
đêm đó, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng mẫn khuê vẫn nằm trằn trọc trên chiếc giường lạ, cảm giác bồn chồn không thể nào ngủ được. anh xoay người hết bên này sang bên kia, nhưng dường như mỗi lần nhắm mắt, âm thanh tịch mịch của đêm khuya lại vang lên rõ hơn, như tiếng thở dài của chính mình. ánh trăng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ nhỏ, tạo thành những vệt sáng mờ mờ trên sàn nhà. gió đêm thổi nhè nhẹ qua màn, mang theo hơi lạnh thoang thoảng, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. mẫn khuê nhìn lên trần nhà, cố gắng đếm từng nhịp thở của mình để dỗ giấc ngủ, nhưng cảm giác lạ lẫm về nơi này, về những con người mới, vẫn quấn lấy tâm trí anh.
những hình ảnh về phúc, anh hoàng, và cuộc đối thoại kỳ lạ ban chiều lại hiện lên trong đầu. mẫn khuê không thể xua đi sự băn khoăn về thái độ của phúc, không hiểu vì sao cậu ta lại tỏ ra khó chịu với hoàng như vậy. dù biết rằng mình không nên bận tâm quá nhiều, nhưng suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi không thôi. tiếng gió lướt qua những tán cây ngoài vườn tạo thành những âm thanh khe khẽ, làm anh cảm thấy cô đơn trong căn nhà xa lạ này. mẫn khuê thở dài, kéo chăn lên cao hơn, mong rằng chút ấm áp từ chăn có thể giúp anh chìm vào giấc ngủ sớm hơn.
"đừng có vật vã nữa, ngủ đi mai còn dậy làm việc sớm đấy." tiếng phúc vang lên trong căn phòng im ắng. "còn chuyện buổi chiều, đừng để tâm nhiều."
"có thể cho tôi biết lí do cậu làm vậy không?" mẫn khuê cũng không ngại nữa mà hỏi thẳng.
"anh hoàng không phải người tốt, nên tránh xa anh ta ra." phúc thở dài một tiếng. "nếu cậu không tin tôi thì cứ làm theo những gì cậu muốn. tôi chẳng biết tôi đã nói câu này với mấy người rồi nhưng chẳng ai chịu tin tôi. anh ta nhắm vào ai cũng đều có mục đích cả, nhất là cậu đấy khuê ạ. không phải cái gì cũng tốt như nó thể hiện ra bên ngoài đâu. cảnh giác anh hoàng với thằng phương, đừng dây dưa với hai người đấy."
sau đó là một tràng dài im lặng, mẫn khuê đoán rằng chắc phúc đã ngủ rồi. mẫn khuê nằm im, lắng nghe từng lời phúc nói. sự cảnh báo từ phúc khiến lòng anh rối bời hơn. anh hoàng liệu có thật sự mang theo những ý đồ ẩn giấu như phúc nói? anh biết phúc không phải người nói dối, nhưng cũng không thể hiểu được tại sao cậu ta lại có ác cảm mạnh mẽ như vậy đối với hoàng và cả phương. mẫn khuê lặng thinh, suy nghĩ mãi về những lời của phúc. trong tâm trí, anh nhớ lại từng chi tiết của cuộc gặp với anh hoàng, cố tìm ra điểm gì đó bất thường, nhưng chỉ thấy hoàng vẫn là một người anh lớn hơn, có hiểu biết, luôn sẵn lòng giúp đỡ.
nhưng rồi, câu nói của phúc vẫn vang lên trong đầu: "không phải cái gì cũng tốt như nó thể hiện ra bên ngoài đâu." mẫn khuê không thể không băn khoăn, nhưng anh cũng không thể đưa ra kết luận nào ngay lúc này. anh không biết mình nên tin ai, nhưng có một điều chắc chắn: sự cảnh giác đã nhen nhóm trong lòng anh. ngoài trời, tiếng gió vẫn rì rào qua những tán cây, như muốn ru anh vào giấc ngủ. mẫn khuê kéo chăn cao lên lần nữa, mắt dần khép lại, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu những câu hỏi chưa có lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro