Kẻ ôm mộng mị

Kim Khuê Bân bắt đầu có hứng thú với ngành giải trí. Kể từ việc ngân nga từng câu hát, luôn ước mơ mình sẽ trở thành một diễn viên hay nghệ sĩ gì đó. Người yêu của anh là người biết điều này đầu tiên, luôn ủng hộ anh.

"Hay bây giờ anh ký tặng bạn vài chữ ký nha? Nữa anh nổi tiếng rồi thì bạn có thể lấy nó để đấu giá đó.", nói anh hâm thì không sai mà.

"Thôi mình xin cảm ơn lòng tốt của anh ạ, ai mà thèm cơ chứ."

Kim Khuê Bân vẫn giựt lấy tay của em, lấy đầu ngón tay vẽ vời gì đó rồi bảo.

"Cảm ơn bạn, người tiếp theo!"

Ý như kiểu Hàn Duy Thần là một trong số người đang đợi anh ký tên sao?

"Trời ơi, mình trưởng thành rồi đó nha!"

Anh cười, hỏi em.

"Sau này bạn muốn làm nghề gì?"

"Sau này em muốn trở thành một giáo viên!", rụt rè như Hàn Duy Thần mà muốn trở thành giáo viên quả thật là chuyện hư cấu mà.

"Anh có ý gì đó? Em thật sự thích nghề giáo viên mà!", Kim Khuê Bân lúc này mới thôi chọc em.

"Biết rồi, thầy Hàn ạ!"

.

Cả hai cũng nhanh tiến vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thứ quyết định tương lai của hai người. Được ăn cả ngã về không, cả hai bắt đầu chăm chú học bài hơn, tạm thời bỏ qua những sở thích giản đơn. Những cuộc đi chơi với ánh trăng mờ lòa dường như nhường chỗ cho ánh đèn bàn học cùng với tiếng lật sách và tiếng bấm máy tính cạch cạch.

"Chúng ta phải học đến khi nào đây hả?", anh vươn vai, mặt bơ phờ vì đã phải thức đêm trong thời gian dài.

"Đừng nản chí mà, tương lai mình do mình quyết định đó thưa đồng chí!", nói rồi cậu Hàn bóp vai cho cậu bạn đang chán chường mà bĩu môi, cả hai lại quay lại bài học.

Trước khi thi, cậu Hàn còn chu đáo chuẩn bị cho người yêu một tấm ghi chú với nội dung là "đỗ đại học nhé bân thúi"....và cách mà anh đáp lại là một cái hôn trán chúc phúc.

"Chúc em tất cả!", cậu bắt đầu lạnh sống lưng khi anh đổi cách xưng hô đột ngột.

"Này, đừng có mà sến súa vậy chứ!!"

Một cái nựng má đầy đáng yêu đến từ vị trí của người lớn hơn.

Thi tốt!!

.

Hàn Duy Thần trượt đại học trên thành phố.

Kim Khuê Bân đỗ đại học năng khiếu.

Cậu như sụp đổ, ngay lúc này cứ như cả thế giới đang quay lưng lại với cậu, chê bai cậu.

Đối với cậu, không gì nhục nhã bằng trượt ngôi trường mà bố mẹ cậu luôn mong muốn cậu sẽ theo chân học tập ở đây. Biết được kết quả, không ai trách cậu nhưng trong nhà xảy ra cuộc cãi nhau của ba lẫn mẹ.

"Bà thấy chưa? Bà chiều chuộng nó quá cho nên nó mới như thế đấy! Bà vừa lòng chưa?", tiếng đổ bể chén dĩa khiến cậu sợ hãi, khép mình sau cái cửa.

"Ông làm như tôi vui chắc? Thứ đàn ông rượu chè gái gú thì có quyền gì để lên tiếng trong căn nhà này? Thằng bé nó trượt trường này nhưng trường khác thì nó dư điểm để học, làm quá vấn đề làm cái đéo gì?"

....

Cậu bắt đầu khóc thút thít trong căn phòng, bố mẹ cứ lời qua tiếng lại như chẳng biết cậu vẫn còn ở nhà.

Cậu nhấc máy gọi đến người cậu cần nhất và nhỏ giọng.

"Khuê Bân à...."

"Duy Thần? Em khóc đấy à?", đầu dây bên kia bắt đầu có biểu hiện lo lắng cho cậu.

"Em cảm thấy mình vô dụng quá...."

Một mình, một chiếc máy, một giọng nói run rẩy đang trách móc bản thân.

Khuê Bân đau lòng không nỡ để cậu một mình, muốn sang nhà cậu nhưng bị cậu cản lại. Cậu chỉ cần anh lắng nghe là đủ, cậu không muốn anh thấy bộ dạng nhếch nhác và tiếng cự cãi của đôi vợ chồng trẻ.

.

Cậu vốn ít nói, giờ lại càng ít nói hơn. Không ai biết cậu từ địa ngục tăm tối vượt lên ở trần gian nhàn hạ này bằng cách nào...duy chỉ một người biết.

Thà làm kẻ bình thường theo học tại trường top, còn hơn làm kẻ đứng top ở trường bình thường.

Tuy rằng em có khả năng học hỏi vượt trội được các giảng viên biết đến, thậm chí luôn đứng đầu các cuộc thi nhưng em vẫn cảm thấy mình là kẻ thất bại.

Em vẫn tự trách bản thân rằng việc em trượt vào trường đại học mà em ao ước là một nỗi niềm thất bại, là vết xe đổ của em, là cái mà em không muốn lặp lại một lần nào nữa.

Tuy vậy, vẫn có anh bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro