Sau khi yêu xong

Tại sao khi mất nhau rồi thì người ta nhớ những ký ức tươi đẹp bên nhau,       
                                   lời hứa ngày nào
                            và cái hôn từng trao.

Hai người cũng vậy, những ký ức ấy hiện hữu trong đôi mắt mình là một thước phim không thể tua đi tua lại, nó thoáng qua một lần rồi cứ thế bị cuốn trôi bởi dòng chảy thời gian.

Cả hai yêu nhau xong rồi, giờ tự yêu lấy bản thân vì biết chắc rằng hai người chưa đủ tự tin để đón nhận tình yêu mới. Một khoảng trời rộng lớn nhưng chỉ có hai kẻ lang thang tìm về ký ức hư vô, mờ ảo dưới ánh trăng yếu ớt phảng phất.

.

Đã lâu kể từ ngày chia tay, Hàn Duy Thần đã trở thành giáo viên chính thức tại một trường cấp ba nọ. Mặt mày sáng sủa và tính ham học hỏi đã giúp cậu ngày càng phát triển bản thân mình hơn, tự cho phép bản thân được đón nhận một bầu trời mới. Nơi không có hơi thở của người cũ, không còn chiếc phiến đá với ánh trăng, những vị tinh tú hai người thầm ước nguyện sẽ bừng sáng như chúng cũng không còn nữa.

Chúng hoàn toàn bị thay thế bởi niềm hy vọng về một hạnh phúc mới, một khát vọng về tương lai tích cực hơn.

"Em chào thầy ạ!", là giáo viên trẻ tuổi non nớt nhất trong trường, cậu cứ tưởng mình vẫn còn học cấp ba vì hễ cứ gặp thầy cô là tự động thỏ con sẽ cúi đầu lễ phép.

Môi trường sư phạm khiến cậu học hỏi được nhiều điều hơn, cũng có cho mình vài ba ông bạn cùng khối để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả.

"A, Hàn Duy Thần.", người đó khoác vai cậu.

"Cứ gọi tôi là Duy Thần được rồi, sao lại gọi cả họ như thế?"

Vì khi gọi cả họ và tên, một là muốn người đó chú ý đến mình, hai là mình thật sự thích người đó.

"Quen miệng thôi, nay cậu có trống tiết nào không?"

"Nay tôi dạy hết cả năm tiết đấy!", cậu từ từ gỡ cánh tay to lớn đang ghì chặt vai mình mà trả lời.

"Vậy tôi đợi cậu, dù gì tôi cũng trống tiết cuối."

Đương nhiên là cậu từ chối chỉ vì cậu không muốn làm phiền tới người khác. Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng cậu cũng mềm lòng mà cùng người đó ăn trưa.

"Chúng ta là đồng nghiệp mà, phải như thế chứ!", nói rồi ai về lớp nấy bắt đầu bài giảng, nhưng người vừa nói chuyện với cậu vừa nãy có vẻ vui trong lòng nên vẫn giữ nụ cười trên môi.

Mình thật sự có bạn bè sao...à không đồng nghiệp....đầu óc mình trống rỗng quá...mình...haizz....mình vẫn chưa thể sẵn sàng.

.

Khuê Bân vẫn tiếp tục cháy hết mình vì đam mê, sẵn sàng lên giường với hết cô này đến cô khác chỉ để "bào tiền" mua vai diễn. Thế nhưng, anh vẫn không được lòng khán giả vì quá kém nổi bật so với diễn viên khác. Anh cố gắng trao dồi kinh nghiệm phim trường lẫn "giường chiếu". Nhiều lần anh tự đánh giá lại bản thân, sau cùng chỉ là những tiếng thở dài tiếc nuối.

Giá như thứ anh đam mê lại có thể được người ta coi trọng chứ không phải lên giường với hết người này đến người khác để tồn tại, cuối cùng thì vẫn lông bông không biết mình sẽ đi đâu về đâu.

Nụ cười cũng dần tắt hay nói cách khác anh chẳng còn thấy cuộc sống mình đầy màu sắc như cái thời anh chung đường chung lối với Hàn Duy Thần nữa, không phải là vì anh hết yêu cậu mà là vì anh không xứng để yêu cậu. Ai lại qua lại với loại người đê tiện, coi rẻ bản thân mình như anh chứ?

Kim Khuê Bân rất nhớ Hàn Duy Thần năm xưa. Rất muốn chào đón cậu bằng một cái ôm, khi đó thì mọi phiền muộn, đau đớn của cậu sẽ được anh gánh chịu tất thảy. Kim Khuê Bân giỏi nhất là yêu điên cuồng Hàn Duy Thần, tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng của thời niên thiếu.

Giờ chỉ có Kim Khuê Bân hèn nhát, rẻ tiền đem lòng yêu cậu thôi.

Hàn Duy Thần nơi xa có biết? Kim Khuê Bân mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến cậu, nhớ hết mọi thứ về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro